Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 213


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 213: Thân Phận Bại Lộ

Lâm Nguyệt cách Tư Mặc Ly chừng nửa trượng thì dừng, nàng cứ vậy lạnh nhạt đứng ở giữ không trung trên cao, gió thổi mạnh qua lật một góc màn lụa đen len, thoáng mơ hồ lộ ra cái cằm nhọn khéo léo như ngọc.

“tư Thiếu chủ, ngươi nghĩ lời bản tôn nói thế nào?” Giọng Lâm Nguyệt trong veo lạnh lùng chậm rãi truyền đến, thanh âm không lớn, nhưng lại truyền rất rõ vào trong tai mọi người.

Tư Thiếu chủ, ngươi nghĩ lời bản tôn nói thế nào. Chỉ một câu nói vô cùng đơn giản, lại mang theo hơi thở kiêu ngạo khó nói lên lời, thậm chí còn có tia khinh bỉ với Tư Mặc Ly vậy.

Trong lòng Tư Mặc Ly giận dữ, vì thái độ Lâm Nguyệt, lại vì giọng nói khinh thường và khinh bỉ của nàng nữa!

Hắn mở miệng khiển trách nhưng vừa tới miệng thì lại bị nghẹn chặt lại. Mãi lâu sau Tư Mặc Ly mới miễn cưỡng ép cơn giận xuống trong lòng, cố gạt bỏ vẻ tươi cười giả tạo, nói thản nhiên, “Lâm Đan sư nói đùa rồi, tư Mỗ tới đây thật sự không phải gây khó dễ cho Lâm Đan Sư, chỉ là muốn mời Lâm Đan sư hỗ trợ luyện đan thôi!”

“Bản tôn đã nói rồi, bản tôn luyện đan chỉ xem tâm tình mà làm, hôm nay tâm tình bản tôn không tốt, nên đành phải phụ lòng thành ý của Tư thiếu chủ rồi!” Lâm Nguyệt chẳng chút lay động, vẫn lãnh đạm cự tuyệt. Nếu được nàng thực ra cũng không muốn bại lộ thực lực của mình trước ánh mắt mọi người nhanh tới vậy, hơn nữa ở đây chẳng những có người của Ma Cung, còn có Quân Tử Huyền và đệ tử côn Lôn ở đây nữa.

Nàng chẳng có tí cảm tình nào với người trong ma đạo, nhưng cũng không có gì chán ghét với đám người Quân Tử Huyền, nàng không muốn bại lộ chỉ là không muốn sau này lúc ra tay giết Diệp Khuynh Tuyết thì tăng thêm phiền toái mà thôi!

“Lâm Đan sư cần gì phải cự tuyệt nhanh đến vậy? chẳng lẽ người không hiếu kỳ xem Tư mỗ trả thù lao cho người sao?” Trong lòng Tư Mặc Ly tức giận vạn phần, gần như nụ cười giả tạo trên mặt đều không duy trì nổi nữa, hắn hít một hơi sâu, lúc này mới nói thong thả.

“Không cần, nếu bản tôn đã quyết định thì sẽ tuyệt không đổi!” giọng Lâm Nguyệt quyết tuyệt, chẳng có tý chỗ trống thương lượng nào.

“Ngươi!”

Tư Mặc Ly giận tím mặt, khí tức trên người nhanh chóng tăng vọt, sát khí ngập hai mắt, nồng nặc tới mức như lợi kiếm sắc bén hung hăng đâm mạnh về phía Lâm Nguyệt! Nữ nhân này, thật chẳng coi ai ra gì mà!

Sát khí trong lòng Tư Mặc Ly nổi lên, nếu không phải có đông người trước mặt, lại còn có Quân Tử Huyền nhìn chằm chằm bên cạnh ở đây thì hắn gần như không kìm được mà ra tay thẳng dạy dỗ Lâm Nguyệt rồi!

NHưng hắn vẫn không thể làm vậy! Bởi vì ngoại trừ những nguyên nhân đó ra, thì nguyên nhân lớn khiến hắn vốn không cách nào nhìn thấu nữ nhân đối diện kia, hắn không nhìn ra tu vi thật sự của đối phương, vì thế hơi kiêng kỵ không dám đơn giản ra tay!

Còn phần Quân Tử Huyền, từ lúc Lâm Nguyệt xuất hiện đã nhìn thẳng Lâm Nguyệt không chớp mắt, giờ phút này hắn càng nhìn càng thấy kinh hãi, đáy lòng tựa như có vật gì đó muốn phá chui ra, bất luận hắn áp chế thế nào cũng không cách nào khống chế nổi tâm tình kích động khó hiểu đó.

Rất giống… Người con gái đột nhiên xuất hiện này, rất giống với cái người trong trí nhớ kia… Là nàng thật sao?

Trong đầu Quân Tử Huyền không khống chế nổi ló ra dung nhan thiếu nữ tuyệt sắc, mà gương mặt tuyệt sắc ấy càng ngày càng rõ, cuối cùng ầm một cái, tơ lòng trong nháy mắt đứt phựt!

“Lâm Nguyệt…” Một cái tên, cuối cùng không kìm chế nổi bật thốt ra!

Lâm Nguyệt! Giọng Quân Tử Huyền không lớn, nhưng không cách nào giấu được lỗ tai mọi người, trong đám người, có mấy người vì lời nói bật thốt ra của Quân Tử Huyền mà mặc biến sắc, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Lâm Nguyệt của Tử Mặc Ly là bỗng biến sắc!

Lâm Nguyệt! trong đầu Tư Mặc Ly bất giác nhớ tới dung nhan thiếu nữ tuyệt sắc đã từng thấy năm đó, cũng là gặp một lần năm đó, khiến hắn nhớ kỹ dung nhan tuyệt sắc khiến mình giật nẩy mình kia!

Người thiếu nữ ấy tên Lâm Nguyệt, lúc nàng còn là đệ tử ngoại môn Côn Lôn, hắn đã từng dùng kế bắt nàng làm nô lệ ra khỏi Côn Lôn, giao cho thiếu chủ Vân Bảo Diêm Tinh Vân!

Cũng từ sau lần đó, hắn không còn gặp người thiếu nữ kia nữa! Chỉ là từ sau lần gặp thứ hai này, mỗi lần vào lúc vắng vẻ, hắn cũng sẽ lơ đãng nhớ tới gương mặt nghiêng nước nghiêng thành của người thiếu nữ kia, với chuyện giao Lâm Nguyệt cho Diêm Tinh Vân, sau đó trong lòng hắn vẫn hơi hối hận, dù sao ở giới tu chân con gái xinh đẹp dù nhiều, nhưng đẹp tới mức như Lâm Nguyệt vậy chỉ có một!

Hiện giờ toàn bộ giới tu chân Côn Lôn đều nói, Tuyết tiên tử Diệp Khuynh Tuyết Côn Lôn là đệ nhất mỹ nhân ở giới tu chân, song hắn biết rõ, Diệp Khuynh Tuyết so với nàng thì chẳng là cái gì cả!

Bất kể là bề ngoài hay là tâm tính tư chất, Diệp Khuynh Tuyết đều thua xa người con gái tên Lâm Nguyệt kia, chẳng trách mà Diệp Khuynh Tuyết một lòng muốn mạng của nàng ấy!

Nếu đổi lại là hắn, bị một người xuất sắc như thế hơn mình mọi thứ chặn ngang hắn cũng muốn phá hủy đối phương! Bởi vì, có Lâm Nguyệt ở đây, Diệp Khuynh Tuyết chỉ là một câu chuyện nực cười! Ở dưới đám người Tư Duẫn và An Tử đều kinh ngạc nhìn bóng dáng cô gái trên bầu trời. Lúc trước có lẽ họ không để ý lắm, nhưng giờ, họ càng nhìn lại càng thấy bóng dáng đứng bay bổng trên không trung ấy quen thuộc vô cùng, rất giống Lâm Nguyệt năm đó!

“Cái vị Lâm Đan Sư đó… Thật sự là sư muội Lâm Nguyệt sao?” Diệp Chân Chân nhìn thẳng Lâm Nguyệt suy nghĩ xuất thần, ấp úng nói.

“Nhìn thân hình, thật sự đúng như…”

Trong mắt Cô Anh Khiết chợt lóe lên tia sáng quỷ dị, sau đó trợn to mắt trong mắt lộ ra tia không dám tin kinh hãi! Một tia máu tươi trào ra từ khóe miệng Cô Anh Khiết, tia kinh hãi trong mắt nàng ta càng đậm, sắc mặt cũng trắng bệch trong nháy mắt! Sao vậy chứ!

Nàng ta không cách nào hình dung nổi chuyện có liên quan tới cô gái kia tý nào! Đây là lần đầu tiên nàng ta dùng huyễn thuật mắt mà chẳng cách nào khám phá ra nổi!

Huyễn thực mắt, cũng không phải nàng ta tu luyện tới mức thần thông, mà từ lúc nàng ta ra đời đã có thiên phú thần thông rồi, có được huyễn thực mắt chỉ cần nàng ta nguyện ý nàng ta có thể thấy tương lai của bất cứ kẻ nào chỉ trong một nén hương!

Mặc dù nàng ta có thể biết trước, nhưng lại không thể thay đổi kết quả được, vì thế mới nói, môn thần thông này thực ra cũng chẳng có tác dụng nào mà ngược lại chỉ là chút việc làm vô bổ!

Chính bởi thế, nên bình thường nàng ta cực ít vận dụng huyễn thực mắt, hiện giờ sở dĩ có dùng cũng vì thấy quá hiếu kỳ với thân phận của Lâm Nguyệt mà thôi! Nàng ta muốn biết, vị Luyện Đan sư cấp chín trong truyền thuyết trước mắt này, cô gái có xuất thân vô cùng thần bí này, đến cùng có phải là Lâm Nguyệt bị ép trục xuất khỏi Côn Lôn năm đó không1

Nhưng nàng ta lại không ngờ được thời gian qua hiệu quả rất tốt, huyễn thực mắt chưa từng thất bại bao giờ thì lại thất bại lần này! Chỗ nàng ta thấy chỉ có trống rỗng, nàng ta vốn không nhìn thấy có bất cứ chuyện gì liên quan tới cô gái kia1

Không những thế nàng ta cũng vì sử dụng huyễn thực mắt với đối phương mà bị pháp thuật cắn trả! Tại sao lại vậy chứ? Chỉ một cái mà khiến nàng ta bị thương!

Cô gái này… Nàng ta tuyệt đối không phải là tu sĩ bình thường! Trong lòng Cô Anh Khiết chợt nghĩ tới một khả năng, lập tức sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Cô Anh Khiết khác thường, ba người kia cũng không phát giác ra, bởi vì toàn bộ sự chú ý đều bị người đứng trên bầu trời kia thu hút mất rồi.

Là nàng thật sao? An Tử Tử si ngốc nhìn bóng dáng đứng đón gió trên không tủng, trong lòng lặng nghĩ tới, mỗi lần nhớ đến dung nhan tuyệt sắc vô song của thiếu nữa, con tim hắn thấy chua xót mãi không thôi!

Sau khi nàng biến mất hoàn toàn, hắn không những hối hận một lần mà hắn thậm chí còn thống hận bản thân! Hắn hối hận bản thân mình quá mềm yếu năm đó, không kịp thời chìa tay ra giúp đỡ nàng, hắn thống hận mình năm đó quá mức nhỏ yếu, chẳng cách nào bảo vệ nàng được, chỉ trơ mắt nhìn nàng bị người ta ép rời khỏi Côn Lôn, rời khỏi tầm mắt của hắn…

Hắn từng nghĩ qua, chỉ cần nàng xuất hiện lần nữa trong thế giới của hắn, lúc này hắn tuyệt sẽ không buông tay, hắn nhất định sẽ dùng hết toàn lực để đi bảo vệ nàng, đi yêu nàng, kể cả phải trả giá đắt, kể cả tính mạng của hắn… Tiếc là đã nhiều năm qua như vậy, nàng mãi vẫn không có tin tức, thì hắn tỉnh ngộ, nhưng đúng là vẫn quá muộn… Hắn hiểu đã quá muộn, vì thế hắn mất nàng, còn hiện giờ… là ông trời đền bù tổn thất cho hắn sao? Nàng, đến cùng có phải là nàng không?

Tâm tư Tư Duẫn chẳng khác An Tử Dạ là mấy, nhưng cuối cùng hắn cũng không bị chìm sâu như An Tử Dạ, nói hắn yêu Lâm Nguyệt, thực ra chỉ là một thoáng chấp niệm mà thôi!

Dù sao vào hơn mười năm trước, hắn chẳng qua chỉ là một thiếu niên hơn mười tuổi dễ xúc động, với xinh đẹp gì đó, tồn tại là yêu thích mù quáng và cố chấp, năm đó hắn lúc nhìn thấy dung mạo tuyệt sắc của Lâm Nguyệt mà bị thu hút, nhưng sau này khi Lâm Nguyệt biến mất, trong lòng hắn mặc dù vẫn tồn tại tia tiếc nuối, song phần tình cảm lại không còn rung động giống trước nữa.

Nếu Lâm Nguyệt không tái xuất hiện, có lẽ phần tiếc nuối kia cũng biến mất dần theo năm tháng, tan mất hoàn toàn, nhưng giờ hắn đột nhiên nghe được tên Lâm Nguyệt, phần tâm tư này vốn đã ngủ yên nhiều năm giờ đột nhiên không khống chế được đập lên kịch liệt! Là nàng sao? Tư Duẫn nhìn chằm chằm vào bóng trên không trung, trong mắt chợt lóe lên tia nóng rực. Là nàng sao?

Giờ phút này bất luận là Quân Tử Huyền, Tư Mặc Ly, hay Tư Duẫn và đám người An Tử Dạ ở dưới, trong lòng đều chỉ còn lại một ý nghĩ thế này.

Thiếu nữ tuyệt sắc biến mất mười năm, hiện giờ đã trở lại thật sao? Tên Lâm Nguyệt, thực ra cũng không phải chỉ có Tư Mặc Ly và Quân Tử Huyền cũng người ở Côn lôn biết được, mà năm đó ở tiếu bí cảnh Hoàng Thiên, lúc ấy có không ít đệ tử các phái khác cũng gặp qua hình dáng Lâm Nguyệt, năm đó nhìn thoáng qua ở tiếu bí cảnh Hoàng thiên đó, thiếu nữ có gươn mặt tuyệt sắc như thần tiên ấy sớm đã được người ta khắc sâu trông tâm trí!

Sau khi lịch luyện ở tiếu bí cảnh Hoàng thiên kết thúc, tên Lâm Nguyệt đã sớm truyền ra khắp giới tu chân, xuất ra từ miệng các đệ tử tham gia lịch luyện năm đó, Lâm Nguyệt đã trở thành tiên tử tuyệt sắc chân chính trong suy nghĩ của tất cả mọi người!

Cứ việc mấy năm gần đây danh tiếng Diệp Khuynh Tuyết lan xa, còn Lâm Nguyệt vẫn chẳng có tin gì, nhưng vẫn khong có tin thì lại được một số người hoài nghi, tự hỏi không rõ trên thế gian này có tồn tại một cô gái nghiêng thành tuyệt sắc thế không, nhưng có ít tu sĩ ủng hộ Diệp Khuynh Tuyết tự hỏi Lâm Nguyệt đã sớm nhanh chóng bị tu sĩ lịch luyện tham gia tiểu bí cảnh Hoàng Thiên lúc trước dìm xuống!

Năm đó những tu sĩ thí luyện tham gia tiểu bí cảnh Hoàng Thiên đều là những đệ tử tinh anh của các đại môn phái Trung Nguyên, từ sau khi những người đó từ thí luyện bí cảnh trở về, tu vi người nào cũng tiến nhanh, hiện giờ cũng đã hơn mười năm, gần như đã trở thành nhân vật thiên tài nổi tiếng lừng lẫy trong toàn bộ giới tu chân! Còn Lâm Nguyệt vì có sự ủng hộ của họ, nên tên Lâm Nguyệt này sớm đã truyền khắp giới tu chân. Vì thế lòng Quân Tử Huyền không kìm được đã thốt lên tên Lâm Nguyệt, lại khiến cho đám người xuất hiện ở trong phường thị lại chấn động lần nữa.

loading...

“Lâm Nguyệt tiên tử ư? Chẳng lẽ Lâm Đan sư mà người ta nói tới là mỹ nhân tuyệt thế Lâm Nguyệt sao?” Một vị nam tu sĩ tuấn mỹ không kìm được thốt lên.

“Ngươi khoan nói vội đã, biết đâu chừng là thật thì sao, ngươi xem đi, Lâm Đan Sư chẳng phải họ Lâm đó sao? Đúng lúc Lâm Nguyệt cũng là họ Lâm, biết đâu chừng lâm Đan sư lại chính là mỹ nhân Lâm Nguyệt thần bí đó!”

“Nghe nói Lâm Nguyệt tiên tử có dung mạo như thiên tiên, tuyệt sắc kinh người, chẳng rõ có phải là thật không nữa?”

“Đúng vậy, nếu Lâm Đan sư là Lâm Nguyệt, biết đâu chừng hôm nay chúng ta có thể nhìn trộm thấy dáng vẻ tuyệt sắc của Lâm Nguyệt tiên tử cũng nên, chẳng rõ Lâm Nguyệt tiên tử so với đệ nhất mỹ nhân Tuyết tiên tử thì ai đẹp hơn nhỉ?”

“Hừ, chẳng qua chỉ là nghe đồn bậy mà thôi! Tuyết tiên tử xinh đẹp như hoa, thanh nhã như lan, đúng là chúng ta tận mắt thấy, còn Lâm Nguyệt này bảo dung mạo như thiên tiên, ai đã thấy qua chứ? Theo ta thấy hơn nửa là giả rồi, một nữ nhân mà cả mặt cũng chẳng dám lộ ra, tại sao có thể là một mỹ nhân tuyệt sắc gì chứ?’

“Đúng vậy! Tuyết tiên tử Côn Lôn mới hoàn toàn xứng là đệ nhất mỹ nhân, còn Lâm Nguyệt này chưa từng nghe thấy, chẳng ai biết trông nàng ta thế nào nữa?”

“Đúng thế, Tuyết tiên tử ta tận mắt thấy rồi, là mỹ nhân tuyệt sắc, ta không tin trên thế gian này còn có ai đẹp cả Tuyết tiên tử nữa”

Những năm nay cái đẹp của Diệp Khuynh Tuyết đã lan xa khắp giới tu chân, thậm chí còn tăng hơn cả Lâm Nguyệt, vẻ đẹp và tên nàng ta đã thu hút không biết bao nhiều đệ tử danh môn giới tu chân, những người này đều là những tu sĩ ái mộ Diệp Khuynh Tuyết. Những tu sĩ này dĩ nhiên không tin có người lại đẹp hơn cả tuyết tiên tử của họ, hơn nữa càng không uổng sức bôi nhọ Lâm Nguyệt.

Thực ra biểu hiện của những người này, chẳng khác gì những fan cuồng truy sao kiếp trước của Lâm Nguyệt, lời nói và việc làm hoàn toàn đồng nhất với nhau.

Nhưng tu sĩ ở trong phường thị rất nhiều, vừa vặn có các đệ tử môn phải tham gia thí luyện tiểu bí cảnh Hoàng Thiên năm đó, những người này kể từ sau khi nhìn thấy hình dáng của Lâm Nguyệt, đã nhớ mãi không quên Lâm Nguyệt, dĩ nhiên không cho phép kẻ nào khác bôi nhọ nữ thần trong lòng họ.

“Tuyết tiên tử sao? Các ngươi nói là Diệp Khuynh Tuyết Côn lôn ư? Chỉ bằng nàng ta mà đã coi như đệ nhất mỹ nhân sao? Vậy thì chẳng qua là người điên thôi!”

“Nữ nhân ác độc đó, còn dám xưng là tiên tử sao, thật nực cười mà! Nếu không phải Tử Ngọc Đạo Quân Côn Lôn một lòng muốn b ảo vệ nàng ta, thì hiện giờ nàng ta chỉ là một nữ nhân điên bị hủy dung mạo thôi! Còn đệ nhất mỹ nhân ư? Thật tức cười chết được!”

“Đúng vậy, Diệp Khuynh Tuyết so với tiên tử Lâm Nguyệt chẳng bằng một đầu ngón tay của Lâm Nguyệt tiên tử nữa kìa!”

“Lâm Nguyệt tiên tử đẹp như tiên nữ, đó mới là mỹ nhân tuyệt sắc hiếm có trên thé gian, Diệp Khuynh Tuyết nàng ta thì tính là gì chứ! Cũng chỉ có các ngươi một đám ngu ngốc mới thích nữ nhân đó!”

Năm đó tu sĩ thấy Lâm Nguyệt, không phân biệt nam nữ, vội vã bảo vệ Lâm Nguyệt kéo tới, năm đó chuyện xảy ra ở tiếu bí cảnh Hoàng Thiêm họ đều nhìn tận mắt, lúc ấy với kẻ điên Diệp Khuynh Tuyết kia chẳng có chút ấn tượng nào cả, vì thế họ cũng không có tý cảm tình nào với Diệp Khuynh Tuyết, lúc ấy dù bị thương nặng hôn mê bất tỉnh, nhưng đại đa mọi người đều là người đồng tình kẻ yếu, hơn nữa lúc nguy hiểm lại nhìn thấy dung mạo tuyệt sắc của Lâm Nguyệt kia, nên trong lòng họ tuyệt đối thiên vị Lâm Nguyệt hoàn toàn.

“Người nói cái gì? Ai ngu ngốc hả?”

“Thằng nhóc, ngươi nói ai thế? Muốn chết sao?’

“..”

“…”

Cả đám đông huyên náo, đôi bên đều vì ủng hộ từng người mà lầm ầm lên, thậm chí có kẻ chẳng tiếc rút đạo gặp nhau, tình thế bất giác hơi mất khống chế!

Đám đông phía dưới cãi vã, dĩ nhiên không giấu được ba người đứng giữa không trung, thậm chí Lâm Nguyệt còn hơi trợn mắt há mồm ngạc nhiên nhìn đám động loạn ở dưới, trong lòng im lặng.

Năm đó lúc nàng rời đi Côn Lôn, chẳng qua chỉ là một đệ tử ngoại môn nho nhỏ của côn lôn mà thôi, nàng không ngờ được, sau mười năm nàng rời đi giới tu chân Trung Nguyên, thì ở đây vẫn có người nhớ đến nàng, hơn nữa những người đó nàng cũng không biết.

Tính cách Lâm Nguyệt lạnh lùng trong trẻo xa cách, cực ít xuất hiện, tình huống vậy khiến nàng không ngờ được, nhưng mặc dù tính cách nàng trong trẻo lạnh lùng thế, song với đám người xuất hiện tốn sức ủng hộ nàng, trong lòng nàng vẫn thấy phức tạp, những người đó với nàng mà nói, chẳng qua chỉ là người xa lạ mà thôi, đã có thể là người xa lạ, giữa nàng và Diệp Khuynh Tuyết lại chọn bảo vệ nàng.

Nhìn cảnh đám tu sĩ ồn ào phía dưới, khóe môi Lâm Nguyệt khẽ nhếch lên vui vẻ. Xem ra, hào quang nữ chính Diệp Khuynh Tuyết cũng không lợi hại tới mức như vậy không phải sao?

Nàng còn nhớ, trong truyện, vào lúc này, Diệp Khuynh Tuyết ở giới tu chân đang sống cực kỳ sung sướng vui vẻ, hơn nữa cũng có danh tiếng không nhỏ trong giới tu chân, sau đó trong cuộc chiến Chính – Ma, người ủng hộ Diệp Khuynh Tuyết rất đông, những người đó đã giúp Diệp Khuynh Tuyết không nhỏ trong cuộc chiến Chính Ma, cũng vì nàng ta sau này trở thành người có vị trí nền móng vững chắc nhất đứng đầu giới tu chân.

Chỉ là hiện giờ nàng thay đổi nội dung vở kịch, có chút ít sự vật trong đó cũng thay đổi theo, hiện tại dù Diệp Khuynh Tuyết cũng khá giống với trong truyện, cũng có danh tiếng không nhỏ tồn tại trong giới tu chân, nhưng cách xa với miêu tả địa vị trong truyện rất nhiều…

“Lâm Nguyệt? Quân Tử Huyền, Lâm Nguyệt trong miệng ngươi nói là đệ tử ngoại môn côn Lôn hơn mười năm trước sao?”

Ngay lúc Lâm Nguyệt trầm tư, lại thấy Tư Mặc Ly hơi kích động, mở miệng hỏi, nhưng đối tượng hắn hỏi lại là Quân Tử Huyền.

Quân Tử Huyền tính cách vốn là người cực kỳ trầm ổn, nếu bình thường hắn tuyệt sẽ không thất thố đến thế, nhưng hôm nay Lâm Nguyệt lại gây cho hắn có cảm giác quỷ dị, sự quen thuộc khó giải thích nổi khiến tâm tư hắn rối loạn hoàn toàn, vì thế hắn mới có thế đối với Lâm Nguyệt không kìm lòng nổi bật thốt ra tâm tư hắn che giấu nhiều năm.

Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng hắn đã thấy hối hận! Lâm Nguyệt năm đó rời đi như thế nào, hắn cho tới tận giờ vẫn nhớ rất rõ ràng, hiện tại cô gái này mặc kệ nàng ấy có phải là Lâm Nguyệt không, mà kể cả chẳng có liên quan gì tới Lâm Nguyệt, bị hắn gọi như thế, chỉ sợ sẽ khiến những kẻ khác chút ý!

Nếu hành động hôm nay của hắn truyền đến tai Diệp Khuynh Tuyết và Tử Ngọc Đạo Quân, chỉ sợ đối phương sẽ đem tới tai nạn không tưởng tượng nổi!

Nhớ tới Diệp Khuynh Tuyết, trong mắt Quân Tử Huyền chợt thoáng lóe lên chán ghét, giờ phút này hắn chẳng còn tâm tình nào mà đáp lại lời Tư Mặc Ly nữa, hiện giờ hắn chỉ hy vọng người con gái trước mắt này không phải là Lâm Nguyệt, như vậy hắn mới không mang tới tổn thương cho nàng.

Không thể không nói giờ phút này tâm tình Quân Tử Huyền cực kỳ phức tạp, với Lâm Nguyệt hắn cũng không rõ mình có cảm giác gì nữa, có đau lòng, hối hận, cũng có tia chân tình không rõ ràng cho lắm.

Những năm gần đây hắn vẫn muốn tìm được Lâm Nguyệt, mà hiện giờ, có một cô gái rất giống Lâm Nguyệt xuất hiện, hắn lại vừa hy vọng nàng ấy không phải là nàng…

Hắn khát vọng nhìn thấy nàng, nhưng vì chẳng cách nào bảo vệ được nàng, nên sợ nhìn thấy nàng… Mặc kệ giờ phút này trong lòng Quân Tử Huyền rối rắm thế nào, Lâm Nguyệt cũng không để ý, giờ phút này cảm xúc rối rắm và phức tạp giữa nàng và Quân Tử Huyền vừa rồi lại khiến cho tâm tình của nàng lại cực kỳ bình tĩnh.

Vừa rồi lúc Quân Tử Huyền gọi tên nàng, nàng cũng biết thân phận mình sắp bại lộ, mặc dù hiện giờ bại lộ cũng không phù hợp với kế hoạch của nàng, nhưng theo tình hình trước mắt nàng thấy nàng không giấu diếm nổi nữa.

Nếu đã không có cách nào giấu diếm được, vậy thì công khai là xong, cũng để cho người khác biết rõ, Lâm Nguyệt nàng đã trở lại!

Nàng muốn biết, lúc Diệp Khuynh Tuyết biết rõ tin nàng trở lại giới tu chân Trung nguyên thì sẽ có vẻ mặt thế nào, những kẻ năm đó ra tay với nàng sẽ có phản ứng gì!

Diệp Khuynh Tuyết, ngươi vẫn muốn trừ khử ta để ăn mừng, lúc này đây ta công khai xuất hiện trước mặt ngươi, xem người làm cách nào bỏ qua cơ hội này đây?

Mười năm nay, ngươi vẫn đang bế quan, vốn dĩ ta rất hiều ngươi giống như ngươi vậy có dã tâm vô cùng, chẳng tiếc tất cả mà bò lên trên, cứ coi như đang bế quan đi, cũng sẽ không tha cho việc thăm dò tin tức bên ngoài, đợi ngươi biết ta trở lại giới tu chân, xem ngươi có tiếp tục bế quan tiếp được nữa không?

Diệp Khuynh Tuyết, ta ở chỗ này đợi ngươi! Ta tin, sau khi ngươi biết ta xuất hiện, sẽ nhanh chóng tới tìm ta! Mà ân oán mười năm giữa ta và ngươi, chẳng bao lâu sẽ chấm dứt hoàn toàn!

Nụ cười trên mặt Lâm Nguyệt càng thêm trong trẻo lạnh lùng hơn, nàng đưa tay, chậm rãi gỡ mũ trùm đầu lụa đen ra, lộ ra dung nhan tinh xảo tới mức không thể tưởng tượng nổi, cứ vậy xuất hiện không có gì che chắn trước mắt mọi người.

Chung quanh vang lên tiếng hít lạnh, đôi môi hồng khẽ nhếch lên cong cong, ánh mắt trong veo lạnh lùng của Lâm Nguyệt nhìn vào người Quân Tử Huyền, nói thản nhiên, “Quân sư thúc, đã lâu không gặp…”

Mục lục
loading...