Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 212


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 212: Ngạo Khí

Một giọng vui mừng bất ngờ vang lên, khiến toàn bộ mọi người trong phường thị ngẩn ra, cùng lúc đó, có lão giả râu dài nấp trong đám đông thấy người tới, vội vã cung kính đi lên trước, với cô gái đội mũ trùm, thần sắc cực kỳ kính trọng nói, “Chủ tử”

Cô gái đội mũ trùm hé nhìn lên người lão già, cất giọng lạnh nhạt nói, “Hồ Bá, vất vả cho bá rồi”

“Có thể làm việc vì chủ tử, là bổn phận của lão nô” Lão giả họ Hồ thần sắc cực kỳ kích động nói ra. Cô gái đội mũ trùm chậm rãi quay đầu, không để ý tới lão giả nữa mà ngẩng đầu nhìn về không trung bên trên.

Cô gái đội mũ này cũng không phải ai khác mà chính là Lâm Nguyệt. Mười năm trước, Lâm Nguyệt rời khỏi Vân Bảo, nàng vốn định đi tìm Diệp Khuynh Tuyết, hơn nữa còn muốn tiện tay diệt trừ Diệp Khuynh Tuyết, nhưng khi biết Diệp Khuynh Tuyết đã bế quan. Rơi vào đường cùng nàng liền bắt đầu phiêu bạt giang hồ khắp giới tu chân.

Mười năm nay, nàng lúc nào cũng chú ý tới côn Lôn và Diệp Khuynh Tuyết, chỉ muốn sớm giết được Diệp Khuynh Tuyết, mặc dù hiện giờ nàng đã biết, Diệp Khuynh Tuyết chẳng qua chỉ là thần thức do Đế Huyền Nữ lợi dụng tạo ra một thế thân mà thôi, nhưng sự tồn tại của nàng ta, với thế giới này mà nói là một chuyện xấu duy nhất.

Thiên đạo thế giới này bị ảnh hưởng bởi Đế Thần Nữ, Diệp Khuynh Tuyết được thiên đạo giới này coi như người thiên mệnh, nếu nàng nghĩ muốn thay đổi vận mệnh của mình, chỉ có giết Diệp Khuynh Tuyết, mới có thể khôi phục hoàn toàn kiếp số trước của mình.

Vì thế giết Diệp Khuynh Tuyết, là việc mà hiện tại Lâm Nguyệt nghĩ cần phải làm nhất, cũng là chuyện nàng không thể không làm nổi.

Với nàng mà nói, Diệp Khuynh Tuyết là một trở ngại, có Diệp khuynh Tuyết ở đây, nàng chẳng khác nào sống trong âm mưu của Đế Huyền Nữ, muốn bứt phá sửa lại mệnh thì phải trở lại Cửu Trùng Thiên, nhất định phải giết chết Diệp Khuynh Tuyết, ở đây phải nhất định phế bỏ vũ khí sắc bén duy nhất của Đế Huyền Nữ ở thế giới này!

Chỉ là tu vi trước mắt nàng dù tăng mạnh, hiện giờ đã là đỉnh nguyên anh, chỉ thiếu chút nữa thôi thì có thể hóa thần, tiếc là nàng vẫn chậm chạp không bước thêm lên được bước kia.

Không có thực lực trở thành tu sĩ hóa thần trước, Lâm Nguyệt sẽ không ngu tới mức đi thẳng tới Côn Lôn tìm Diệp Khuynh Tuyết tính sổ được, bởi vì Côn Lôn cũng không chỉ có mỗi tử Ngọc đạo quân là tu sĩ hóa thần!

Hiện giờ tuy nàng không còn sợ tử ngọc đạo quân nữa, nhưng vẫn không cách nào đối kháng được với công kích của hai tu sĩ hóa thần, vì thế nàng muốn giết chết Diệp Khuynh Tuyết, chỉ có thể đợi, đợi tới khi nào Diệp Khuynh Tuyết rời khỏi Côn Lôn, thì mới có thể ra tay bất cứ lúc nào.

Đáng tiếc, lần đợi này, lại đợi mất gần mười năm, vào hơn mười năm trước, Diệp Khuynh Tuyết và tử ngọc đạo quân lợi dụng mật pháp đánh lén nàng ở Đông Cực Hải ngày đó, trận chiến ấy, tuy nàng bị thương nặng chết rồi, nhưng tử ngọc đạo quân và Diệp Khuynh Tuyết cũng bị thương không nhẹ.

Nghĩ đến đôi thầy trò này sau khi bị thương nặng, thì bắt đầu bế quan. Chỉ là khiến Lâm Nguyệt thấy lạ là, thời gian Diệp Khuynh Tuyết bế quan cũng không tránh khỏi quá dài.

Thực ra tử ngọc đạo quân bế quan không ra, nàng cũng không thấy lạ là bởi không có ai biết rõ uy lực của Nguyệt Thần Tên hơn nàng, nguyên thần của tử ngọc đạo quân bị Nguyệt Thần Tên gây thương tích, muốn khôi phục lại dĩ nhiên không dễ, nhưng Diệp Khuynh Tuyết lại bế quan những mười năm không ra, cũng có chút ý vị sâu xa.

Lâm Nguyệt cũng không biết rằng Diệp Khuynh Tuyết là do nhận phải thuật nguyền rủa hồn cắn trả, nàng thấy Diệp Khuynh Tuyết bế quan lâu vậy thì thấy lạ, nhưng Diệp Khuynh Tuyết cứ bế quan mãi không ra, kế hoạch ban đầu của nàng giết Diệp Khuynh Tuyết đành tạm thời dời lại.

Vì thế mà trong mấy năm nay, nàng cứ đi ngao du bốn phía giới tu chân La Châu, dùng du lịch này để luyện tâm cảnh của mình, còn Hồ Bá này, chính là người mà mấy năm trước nàng đi du lịch cứu được.

Tu vi bản thân Hồ Bá không cao lắm, chỉ có tu vi Kim Đan sơ kỳ, nhưng làm người rất trung hậu thành thật, Lâm Nguyệt sau khi cứu được ông, ông vẫn trung thành và tận tâm với lâm Nguyetj, đi theo bên cạnh Lâm Nguyetj.

Lâm Nguyệt vốn không muốn thu nhận Hồ Bá, nhưng vào mấy năm trước trong một lần nàng đi du lịch, vô tình phát hiện ra âm mưu của một số người Ma Cung, nên ngừng chuyện đi du lịch luyện tâm cảnh lại, lúc đi qua phường thị Thiên Phượng, thì dừng lại ở đây.

Nàng ở trong phường thị Thiên Phượng mở một cửa hàng nhỏ bán đan dược, hơn nữa còn giao cho Hồ Bá xử lý, còn mình thì ẩn phía sau, tùy lúc luyện chế một ít linh đan giao cho Hồ Bá đi ứng phó với những tu sĩ tới cửa hàng mua đan dược, còn mình âm thầm quan sát tình hình động tĩnh giới tu chân mấy năm nay, hoặc thỉnh thoảng ra tay giúp người tìm tới tận cửa hàng luyện chế một ít đan dược cao cấp hiếm có.

Đương nhiên, những người mà có thể mời được nàng cũng không phải là người thường, thù lao trả cũng cực kỳ cao.

Chỉ là nàng không ngờ được, hành động lần này lại khiến cho nàng dần có danh tiếng ở trong phường thị Thiên Phượng, nhất là vào nửa năm trước, sau khi nàng ra tay giúp một vị trưởng lão Nguyên anh của Linh Kiếm Môn luyện chế ra Tái Sinh Đan, thoáng cái truyền ra khắp giới tu chân nói có một vị luyện đan sư cấp chín ở trong phường thị Thiên Phượng, từ đó, nàng nghĩ muốn an phận như trước đã không được nữa.

Thiếu chủ Ma cung Tư Mặc Ly tìm tới tận cửa, nàng cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao trong mấy năm nay, Ma cung khi thống nhất mấy môn phái Ma Đạo, sau khi trở thành môn phái Ma đạo đứng đầu, lại càng làm việc lớn lối không biết sợ, bắt đầu trực tiếp nhúng tay vào chuyện giới tu chân, gần đây trong một số danh môn chính phái giới tu chân đã xảy ra một chuyện lớn, mà đứng đằng sau đều có bóng dáng Ma cung.

Chẳng hạn như một vị trưởng lão Nguyên Anh phái Kiếm tu lúc ra ngoài du lịch bị người ta làm thương nặng, chẳng hạn như cháu Linh Hỏa Môn thời gian trước trúng kỳ độc hôn mê bất tỉnh…

Bây giờ giới tu chân Trung Nguyên nhìn qua có vẻ bình thản, chỉ là bình thản trước giông bão sắp tới mà thôi, với mấy năm nay Lâm Nguyệt âm thầm quan sát, thật ra trong mấy năm nay, có không ít những môn phái nhỏ chính đạo đã ngầm lặng lẽ tìm Ma cung nương tựa, thậm chí có cả trong những môn phái lớn nữa, cũng có không ít thám tử Ma cung.

Cứ như năm đó vậy, Tư Mặc Ly có thể thuận lợi bắt nàng ra khỏi Côn Lôn, bởi vậy có thể thấy được, Ma cung trong Côn Lôn cũng có một thế lực ngầm không nhỏ.

Mà một môn phái như vậy có dã tâm muốn thâu tóm toàn bộ giới tu chân, đột nhiên biết rõ ở đây xuất hiện một vị luyện đan sư cấp chín, dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội tốt như thế.

Những năm gần đây Lâm Nguyệt rất để ý tới ma cung, cũng biết tu vi lão tổ Ma cung cứ dừng mãi ở hóa thần trung kỳ không cách nào tiến thêm được, mà tuổi thọ của ông ta thì không còn nhiều, lần này Tư mặc Ly tới tìm nàng đoán chừng là muốn nàng luyện chế linh đan trợ giúp lão tổ Ma cung đột phá cấm chế.

Vì thế mới nói, với tư Mặc Ly tìm tới tận cửa, Lâm Nguyệt cũng thấy không bất ngờ, mà ngược lại Quân tử Huyền xuất hiện đột ngột lại khiến nàng thấy bất ngờ hơn.

Thấy Lâm Nguyệt xuất hiện, đầu tiên trong phường thị yên lặng, rồi tiếp đó cả đám người như bùng lên.

“A, mau nhìn kìa, là Lâm Đan Sư đó!”

“Lâm Đan sư dĩ nhiên là một cô gái sao? Thật sự không thể nào tưởng tượng nổi đó…”

“Lâm Đa sư cứ ở nhà liên tục, chỉ có rất ít người mới gặp được Lâm Đan Sư thôi, nhưng lão phu đã từng có chút giao tình với Dương trưởng lão Linh Kiếm Môn, cũng biết được chút ít từng miệng Dương trưởng lão, Lâm Đan Sư đúng thật là nữ là chắc chắn”

“Đúng vậy, tại hạ cũng từng nghe nói Lâm Đan Sư là một cô gái, chỉ là Lâm Đan Sư lúc nào cũng đội mũ trùm che dung mạo, hình dáng nàng thế nào thì lại chẳng có ai biết cả”

“Ta thấy Lâm Đan sư tuyệt đối là một mỹ nhân tuyệt sắc, ngươi xem Lâm Đan sư một thân khí chất trong trẻo lạnh lùng kia kìa, cũng không phải là nữ tu bình thường có được đâu” Một nam tu thanh niên si ngốc nhìn thân hình mảnh mai mềm mại của Lâm Nguyệt, ấp úng nói.

“Hừ, khí chất tốt thì nhất định phải trông đẹp sao? Theo ta thấy Lâm Đan sư này hẳn là rất xấu không dám gặp ai mới đúng, nếu thật là mỹ nữ, sao chẳng dám lộ mặt ra chứ?” Một nam tu thanh niên đứng cạnh một thiếu nữ phì một tiếng khinh thường, phản bác giễu cợt.

“Người thì biết gì, Lâm Đan sư người ta là nhân vật nào chứ? Sao một cô gái bình thường có thể so nổi?”

“Đúng vậy! mặc kệ Lâm Đan sư trông đẹp hay xấu, chỉ bằng vào việc lâm đan sư một tay xuất thần nhập hóa luyện đan thuật thôi, đã đủ để hơn những nữ nhân không dáng không óc gấp mấy lần rồi…”

“Đúng thế, đúng thế! Luyện đan sư cấp chín đó, đây chính là chỉ có trong truyền thuyết thôi, hiện giờ ở giới tu chân, luyện đan sư cấp chín cũng chỉ rải rác có hai ba người thôi! Phường thị thiên Phượng có Lâm Đan sư ở đây, thật sữ là phúc của tu sĩ chúng ta rồi…”

Lời giễu cợt của cô gái kia vừa dứt, lập tức khiến mấy nam tu sĩ phản bác, thiếu nữ lập tức mặt đỏ lên, nói phiền muộn, “Ngươi, các ngươi…”

“Chúng ta thì sao anof? Đây vốn là sự thật!” Nam tu thanh niên kia vốn không ưa tính tình hay đố kỵ của thiếu nữ, nói ra lạnh lùng!

Thiếu nữ nổi cáu, nhưng lại chẳng cách nào cãi nổi nam tu thanh niên, mãi lâu sau, mới dậm chân một cái, cười lạnh bảo, “Dù nàng ta là luyện đan sư cấp chín thì sao nào? Đám người các ngươi có thể được lây dính tý nào không? Các ngươi thấy chưa? Nàng ta đã bị người Ma đạo theo dõi, biết đâu, người ta bị bắt đi uyện đan cho những kẻ Ma tu kia tu luyện cũng nên, đén cùng là lúc những ma tu kia lại quay lại đối phó với tu sĩ chính đạo chúng ta thôi!”

“ngươi!” Trên mặt nam tu thanh niên lóe lên tia giận dữ, cả giận nói, “Ngươi quả thật là nói quá đáng!”

Với nam nữ tu sĩ thanh niên này đấu khẩu liên tục, mà bên đó, Tư Mặc Ly đã nhìn thẳng vào Lâm Nguyệt.

“Ngươi chính là Lâm Đan sư sao?” Nhìn cô gái đội mũ trùm màu đen không rõ dung mạo, trong mắt Tư Mặc Ly chợt lóe lên kỳ lạ. Nữ nhân này không đơn giản tý nào! Đây là cảm giác đầu tiên của Tư Mặc Ly với Lâm Nguyệt!

Bởi vì hắn cũng không phát giác được khí tức bất ổn trên người Lâm Nguyệt, cô gái này đứng tùy ý ở đó, thoạt trông như người thường vậy, nếu không phải nàng vừa mở miệng nói, hắn thật đúng không tin nổi cô gái có hơi thở cực bình thường này là luyện đan sư cấp chín nổi tiếng kia.

Mà càng khiến hắn thấy ngạc nhiên nghi ngờ là, trên đầu đối phương đội, nhìn như cái mũ trùm lụa đen bình thường, dĩ nhiên lại là một pháp bảo hiếm có, tầng lụa đen nhìn cực mỏng kia, lại có thể ngăn thần thức của hắn ra ngoài, hắn muốn lợi dụng thần thức để nhìn hình dáng đối phương cũng thất bại.

“Không rõ thiếu chủ ma cung tìm bản tôn có chuyện gì vậy/” Giọng Lâm Nguyệt nhàn nhạt truyền đến, xen lẫn sự trong trẻo lạnh lùng khó nói thành lời.

loading...

Mà Quân Tử Huyền vốn đứng đối diện giằng co giữa không trung với Tư Mặc Ly thì lại nhíu mày. Kể từ lúc cô gái đội mũ trùm lụa đen xuất hiện, hắn không hiểu sao trong lòng mơ hồ có cảm giác quen thuộc với cô gái thần bí này, cảm giác quen thuộc ấy tới không giải thích nổi, khiến cho trái tim vốn bình yên của hắn bỗng đập rộn lên mấy cái.

Hắn nheo mắt lại, cẩn thận đánh giá cô gái áo đen phía dưới, thân hình mảnh mai của đối phương ấy khiến hắn càng nhìn càng thấy quen mắt, cứ như hắn đã từng gặp cô gái tương tự ở đâu đó rồi vậy, tiếc là thần trí hắn không cách nào xuyên qua tấm lụa đen kia, nên không nhìn thấy hình dáng cô gái đó thế nào.

Nàng, đến tột cùng là ai? Ngay lúc Quân Tử Huyền trầm tư, lại nghe thấy tư Mặc Ly nói ra, “Lâm Đan Sư, Tư mỗ cũng chẳng có ác ý gì, tư mỗ tới đây, ngoài có mấy vấn đề muốn hỏi lâm đan sư ra, thì còn có chuyện quan trọng khác cần Lâm Đan sư tương trợ nữa”

“Hử?” Nghe thấy lời Tư mặc Ly nói, trong lòng Lâm Nguyệt cười lạnh, nói ra lạnh lùng, “Bản tôn cũng không biết, đường đường là thiếu chủ ma cung mà cũng có việc cần bản tôn tương trợ sao, nếu tư thiếu chủ muốn bản tôn xử lý chuyện giúp ngươi, vậy thì miễn đi! Bản tôn luyện đan, là xem tâm tình mà làm, lúc mất hứng, kể cả có là lão tử Thiên vương đi nữa, bản tôn cũng sẽ không ra tay! Còn phần mấy vấn đề như lời Tư thiếu chủ, bản tôn cũng chẳng hơi đâu mà nghe, mời Tư thiếu chủ về cho!”

Những lời này của Lâm Nguyệt nói ra cực kỳ ngạo khí, nhưng lọt vào trong tai mọi người thì lại thấy đúng là phải vậy.

Đây là chỗ tốt của chuyện có thực lực, người có thực lực, dù tính cách có bá đạo, không tốt, nhưng trong mắt người khác thì lại bình thường, dù sao người có thực lực thật sự, lại không mấy ai mà không có tâm cao khí ngạo chứ?

Hơn thế, Lâm Nguyệt trong mắt những tu sĩ kia còn là Luyện đan sư cấp chín nữa, đừng có nói hiện giờ tu vi Lâm Nguyệt cũng chỉ có nguyên anh hậu kỳ, mà dù tu vi nàng kém chút cũng không sao, chỉ riêng nàng là Luyện đan sư cấp chín thôi thì nàng đã có tư cách kiêu ngạo, cuồng bạo rồi!

Nhưng mà lần này những kẻ khác nghe thấy lời nói thế là chuyện đương nhiên, còn lọt vào trong tai Tư Mặc Ly thì cảm giác chẳng tốt tới vậy.

Từ nhỏ tư Mặc Ly đã lớn lên trong ma cung có hoàn cảnh người ăn thịt người rồi, hắn thân là thiếu chủ ma cung, lại có máu mủ liên quan tới hậu nhân lão tổ ma cung, ở M cung là dưới một người trên vạn người, hơn nữa những năm gần đây, hắn tu luyện thành công, mới chỉ hơn bốn mươi tuổi mà đã có tu vi nguyên anh hậu kỳ, bằng tư chất yêu nghiệt kiểu như hắn, lại còn có thế lực ma cung khổng lồ đứng đằng sau, ở giới tu chân, ai mà không kính hắn ba phần chứ?

Hiện giờ bị Lâm Nguyệt chế nhạo một trận như thế, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi vô cùng. Trong lòng tư Mặc Ly, mặc dù đối phương là Luyện đan sư cấp chín, nhưng chẳng qua chỉ là một kẻ tinh thông luyện đan mà thôi, hắn thân là thiếu chủ ma cung, chịu hạ mình tới mời nàng, đã là vô cùng nể mặt nàng rồi, đối phương làm vậy, rõ ràng là không coi hắn ra gì!

“Lâm Đan sư, ngươi đây có ý gì? Chẳng lẽ Tư mỗ thân là thiếu chủ Ma cung, kính xin không động tới ngươi không được à?” Nghĩ đến đây, Tư Mặc Ly mặt lạnh hẳn, u ám nhìn Lâm Nguyệt chất vấn.

“Bản tôn đã nói rồi, bản tôn luyện đan là phải xem tâm tình, hiện tại bản tôn tâm tình không được tốt lắm, dĩ nhiên không muốn nói vớ vẩn với Tư thiếu chủ!” Giọng Lâm Nguyệt trong trẻo lạnh lùng, chẳng coi Tư Mặc Ly ra gì.

Nói đùa à, ở trong truyện, Tư Mặc Ly và lão tổ ma cung đều là hung thủ hại thảm Lâm Nguyệt, mà một kiếp này, Tư Mặc Ly cũng cấu kết với Diệp Khuynh Tuyết, thậm chí vào năm đó còn muốn bắt nàng đi, nàng có thể không tính toán với tư mặc ly những thứ này, nhưng bảo nàng ra tay giúp chúng luyện đan, tuyệt đối không đồng ý.

Huống chi, hiện giờ với tu vi của nàng, nếu chuyện nàng không muốn làm, thì ai cũng không ép được nàng!

“Lâm Đan Sư!” Sắc mặt Tư mặc Ly sầm xuống, trong mắt chợt lóe lên tia tàn nhẫn, quát lên, “Tư mỗ khuyên ngươi nên nghĩ cho kỹ mới phải, đừng có rượu mời không uống mà lại uống rượu phạt đó!”

“Tư Mặc Ly! Lâm Đan Sư đã cự tuyệt ngươi rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn ép nữa sao?”

Rõ ràng là Tư Mặc ly uy hiếp, Lâm Nguyệt vẫn chưa mở miệng, mà Quân Tử Huyền đứng ngoài quan sát đã mở miệng lạnh lùng nói ra.

“Quân Tử Huyền, đây là chuyện giữa Tư mỗ và nàng ấy, ngươi tốt nhất là đừng có nhúng tay vào! Người khác sợ Côn Lôn ngươi, tư mỗ cũng không sợ đâu!” Thấy Quân Tử Huyền ra mặt, Tư Mặc Ly cười lạnh nói.

Cả hai nam nhân đều xuất sắc như nhau, nhưng lập trường mỗi người khác hẳn nhau. Quân Tử Huyền xuất thân Côn Lôn, là thế hệ tu sĩ mới thiên tài đứng đầu môn phái chính đạo, còn Tư Mặc Ly là thiếu chủ Ma cung, cũng là tu sĩ có biểu hiện xuất sắc nhất trong đồng lứa mới, xuất thân hai người nhất định là ở thế đối lập nhau.

Huống chi, tu vi hai người họ cũng không chênh lệch nhiều, hiện giờ lại xảy ra chút xích mích, ở đây có chút người thông minh đều mơ hồ cảm thấy giới tu chân sắp tiến tới một trận gió giật mưa đổ!

Hai thiên tài, không chung trận địa, mà phân biệt rõ, với bản thân họ đều có địa vị trong môn phái, nếu cả hai người này trở mặt, thì Chính Ma khai chiến, toàn bộ giới tu chân dĩ nhiên không tránh khỏi một trận gió tanh mưa máu.

“Gần đây Ma cung làm việc quá lớn lối bá đạo, ai cũng tưởngTư thiếu chủ cho rằng phái chính đạo ta sợ Ma đạo các ngươi sao? Nếu Lâm Đan sư ở trên địa bàn phái chính đạo chúng ta, dĩ nhiên là được phái chính đạo chúng ta che chở rồi, người muốn cướp người, cũng phải qua được cửa ải Quân mỗ đây!”

Nói xong, Quân Tử huyền thò ngón tay thon dài ra, một phi kiếm lạnh lóng lánh màu xanh biếc xoay tròn bắn ra, cùng lúc đó hơi thở cường đại thuộc về người có nguyên anh hậu kỳ cũng bộc phát ầm ầm!

“Quân Tử Huyền, ngươi khẳng định muốn cùng tư mỗ đấu một trận sao?”

Thấy Quân Tử Huyền chưa nói lời nào đã lập tức triển khai tư thế khai chiến, sắc mặt Tư Mặc Ly ầm trầm tới mức sắp chảy ra nước vậy.

Hắn cũng không sợ Quân Tử Huyền, mặc dù Quân Tử Huyền nổi tiếng hơn hắn nhiều, nhưng hiện giờ tu vi của hắn ngang ngửa với Quân Tử Huyền, sở dĩ hắn không muốn phát sinh xung đột với Quân Tử Huyền, chỉ là có ý khác mà thôi!

Huống chi, mục đích lần này của hắn đến là vì vị Luyện Đan sư cấp chín Lâm Nguyệt này, hắn không muốn nguyên nhân vì Quân Tử Huyền, mà khiến mục đích chuyến đi này của hắn thất bại.

Qua quan sát vừa rồi, hắn phát heienj cái vị Lâm Đan sư này thật sự không phải là Luyện đan sư cao cấp bình thường, mặc dù nàng ấy thoạt nhìn cực kỳ bình thường chẳng có gì lạ cả, trong người không có tý linh lực bất ổn định nào, nhưng càng là thế, trong lòng hắn lại càng kiêng kỵ, có thể đem hơi thở bản thân giấu đi nghiêm mật như thế, vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đó chính là, đối phương chẳng những luyện đan cao siêu, mà thực lực bản thân cũng cực mạnh.

Mà đối với người như thế, tôn chỉ ma cung luôn luôn là lôi kéo, mà lôi kéo không thành thì sẽ loại trừ.

Bởi vì loại người này thường là người không xác định được, nếu bất cẩn sẽ để lại họa lớn cho ma cung.

“Quân mỗ vô tình đối nghịch với ngươi, chỉ là ngươi làm việc chẳng coi Quân mỗ ra gì, Quân mỗ không thể không quản được!” Mặt Quân Tử huyền không thay đổi nói.

Tính cách hắn thời gian qua rất lạnh lùng, cũng là người rất ít quản chuyện người khác, lúc này hắn sở dĩ ra mặt vốn không muốn một vị Luyện Đan sư cấp chín sẽ bị ma cung kéo đi mà thôi, nhưng giờ, vì hắn có cảm giác khó hiểu quen thuộc với Lâm Nguyệt, hắn càng kiên định có ý bảo vệ đối phương.

Ý nghĩ của Quân Tử Huyền, Lâm Nguyệt dĩ nhiên không biết, mà có biết cũng không để ý. Nhưng dù Quân Tử Huyền có ý tốt, song nàng lại không cảm kích.

Quân Tử Huyền đã từng có ơn với nàng, nàng cũng từng có ý nghĩ khác với Quân Tử Huyền, thế nhưng chỉ chút ít ở bên ngoài tiểu bí cảnh Hoàng Thiên, lúc Quân Tử Huyền đứng ngoài quan sát Trưởng lão Côn Lôn ra tay với nàng, sợi tơ cảm kích và ỷ lại trong lòng nàng với Quân Tử Huyền cũng biến mất hoàn toàn.

Nàng không quên Quân Tử Huyền từng trợ giúp nàng, cũng không quên hắn có ơn cứu mạng nàng, những điều đó sau này có cơ hội nhất định báo đáp hắn, nhưng giờ nàng lại không muốn nợ ân tình của Quân Tử Huyền nữa!

Đã hơn mười năm, nàng hiện giờ đã không còn là tu sĩ nhỏ không có năng lực tự vệ ở Côn Lôn lúc trước nữa, nàng bây giờ đã có đủ thực lực tự bảo vệ mình!

“Quân đạo hữu, đây là chuyện giữa bản tôn và tư thiếu chủ, kính xin người đừng có nhúng tay vào!”

Ngay trong lúc Quân Tử Huyền và Tư mặc Ly đang gay cấn, đột nhiên giọng trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt của Lâm nguyệt truyền tới.

Ngay lúc hai người giằng co, đồng thời cùng nghiêng đầu nhìn về phía lâm Nguyệt, vừa nhìn trong mắt Quân Tử Huyền thoáng lóe lên kinh ngạc, còn sắc mặt Tư Mặc Ly thì bỗng biến đổi.

Vì họ thấy, cô gái vốn đang đứng trên mặt đất kia, giờ phút này đang bước từng bước đi lên không trung. Đúng vậy, chính là đi.

Lâm Nguyệt bước chậm rãi, bước từng bước một lên, dưới chân nàng là mảng hư không, chẳng có bất cứ vật gì, mà cứ như đang bước từng bậc thang chậm rãi đi lên vậy!

Lăng không mà đi!

Điều này vốn không phải tu sĩ bình thường có thể làm nổi, tu sĩ có thể làm được điều này, nếu không phải có linh lực cực kỳ cường đại hoặc có pháp bảo ngự không, nếu không thì tu vi ấy ít nhất phải là trên nguyên anh hậu kỳ!

Nữ nhân này… Tu vi ấy không thua hắn! Không, hoặc là nói thực lực của nàng mạnh hơn hắn! Nhìn Lâm Nguyệt đi từng bước bay bổng mà lên, hai mắt Tư Mặc Ly trợn tròn bỗng co rút lại!

Mục lục
loading...