Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 211


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 211: Thiên Phượng Phường Thị

Hai mắt Lâm Nguyệt mơ hồ, trong đầu trống rỗng, nàng chẳng nghe thấy Quỷ NHất nói gì nữa, cũng không nhìn thấy trong mắt Quỷ Nhất lóe lên hận, trong đầu nàng đều ngập tràn toàn bộ là hình ảnh thiếu niên. Tim, đột nhiên rất đâu, đau như xé vậy. Nước mắt chảy tí tách từng giọt từng giọt xuống xuống phát ra tiếng tí tách nhỏ giọt. Lâm Nguyệt trong cơn hoảng hốt, cứ như cảm giác được cả thế giới này sụp đổ vậy…

Diêm Tinh Vân, huynh ở đó…

Nước mắt cứ lặng lẽ chảy xuống, một giọt, hai giọt, sau đó là một chuỗi ngọc lệ chảy không dứt, lăn xuống má.

Diêm Tinh Vân, người thiếu niên yêu nghiệt ấy, lúc đầu nàng kháng cự, sau này lại từ từ tự động tiếp nhận, mà giờ nàng lại mất đi hắn hoàn toàn rồi!

Nàng vẫn nhớ Quỷ Ngũ từng nói, nếu như tu vi Diêm Tinh Vân ở thời kỳ đỉnh cao, khi phục hạ luân hồi xuyên không có bức màn che chở, thì còn có một phần tỷ sống sót, nhưng hắn hiện tại vì nàng, tu vi một thân đã bị tổn hao nặng nề hiện giờ phục hạ luân hồi vốn sống chết trong gang tấc..

Không đâu. Diêm Tinh Vân, huynh ấy nhất định sẽ không chết, tuyệt đối không chết! Mặc dù hiện giờ tu vi hắn tổn hại rất nhiều, nhưng vẫn còn có Diêm SÁt ở cạnh không phải đó sao? Diêm SÁt nhất định sẽ không để cho hắn chết đâu…

Nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt gần như thấy được ánh bình minh, nàng gần như muốn chứng minh gì đó, hơi hoảng loạn nhìn Quỷ Nhất bảo, “Huynh ấy, huynh ấy chỉ rời đi thôi, huynh ấy sẽ không chết có phải không?”

Quỷ Nhất im lặng. Mặc dù trong lòng hắn cực hận Lâm Nguyệt, nhưng giờ phút này thấy người thiếu nữ trong trẻo lạnh lùng chân tay luốn cuống, cũng không kìm được cơn chua xót.

Chẳng ai biết rõ hơn hắn, lần này Diêm Tinh Vân có tình cảnh thế nào, dù cho Diêm Tinh Vân có sống sót trở về, chỉ sợ cuối cũng cũng dẫn tới kết cục tan thành mây khói mà thôi!

Hắn và Quỷ Ngũ khác hẳn, bởi hắn đã từng vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Diêm SÁt và Diêm Tinh Vân, hắn biết rõ, Diêm Tinh Vân rời đi không đơn giản, hắn là bị ép, là vì Lâm Nguyệt, mới đi tới bước đường này.

Nhưng Diêm Tinh Vân lại cam nguyện như thế. Nhìn người thiếu nữ có thần sắc hoảng loạn trước mắt, Quỷ Nhất thở dài một hơi cất giọng lạnh nhạt bảo, “Ngươi đi đi…”

Lâm Nguyệt kinh ngạc nhìn Quỷ Nhất, hai mắt mở to vô thần, chẳng chớp. Quỷ Nhất thu mắt lại, nhìn vào sau lưng Lâm Nguyệt, nhìn lên người Quỷ Ngũ một thân chật vật không chịu nổi, sắc mặt thay đổi liên tục, nhưng vẫn không nói gì, yên lặng rời đi.

Quỷ Ngũ vừa nhìn thấy Quỷ Nhất rời đi, do dự chút cũng theo gót Quỷ Nhất rời đi.

Ở đây, chỉ còn lại mình Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt cứ đứng tại đó kinh ngạc, không động đậy, như một tượng gỗ mất linh hồn vậy.

Gió lạnh gào thét, lá rụng đầy đất, Vân BẢo vốn náo nhiệt lúc trước giờ tiêu điều một hồi.

Thời gian trôi qua như nước chảy, đất trời thay đổi liên tục. Sau bảy ngày bảy đêm đứng suốt không ngủ, Lâm Nguyệt đột nhiên nghiêng người, ngã xuống đất, sau đó phun thốc một ngụm máu ra, cả người ngất đi hoàn toàn.

“Quỷ Nhất, chúng ta cứ mặc kệ nàng ấy thật sao/”

Đứng cách đó không xa, Quỷ Nhất và Quỷ Ngũ đứng cùng nhau, Quỷ Ngũ nhìn Lâm Nguyệt té xỉu trên mặt đất, trong mắt hiện lên tia không đành lòng.

“Nàng ấy không chết được đâu” Quỷ Nhất nói lạnh lùng, lời vừa dứt, bóng người đã biến mất không thấy đâu nữa.

Quỷ Ngũ nhìn nhìn Lâm Nguyệt, lại nhìn về hướng Quỷ Nhất vừa rời đi, chần chờ chút, cũng vẫn theo Quỷ Nhất đi luôn.

Lúc hia người họ rời đi, Vân BẢo nổi tiếng hiển hách trong giới tu chân trước đây, đã hoàn toàn biến thành một toàn thành không bóng người.

Mấy ngày nay, đệ tử trong Vân Bảo đã được Quỷ Nhất cho thôi việc cả. Còn họ cũng là người cuối cùng rời khỏi, sau khi họ rời đi, toàn bộ Vân BẢo, chỉ còn lại mình Lâm Nguyệt.

Mà lúc này Lâm Nguyệt lâm vào hôn mê chẳng hề có cảm giác gì. Chẳng rõ bao lâu, Lâm Nguyệt mới chậm rãi mở mắt ra, tỉnh lại lần nữa, cả người nàng đã thay đổi, không còn trống rỗng như trước nữa, trong người có thêm tức giận, chỉ là cả người nàng càng khiến cho người ta có cảm giác như lạnh hơn, một thân hơi thở rét lạnh, khiến người ta thêm kinh hãi.

Ba ngày sau, Lâm Nguyệt đứng trên bầu trời ngoài Vân BẢo, nàng đứng lặng nhìn kiến trúc trước mặt, một lúc sau, bỗng thu ánh mắt lại, xoay người bay đi xa.

Bay cấp tốc trên không trung, cơn mê man trong mắt Lâm Nguyệt đã biến mất, thay vào đó là sự kiên định khó nói!

Diêm Tinh Vân, ta tin huynh sẽ không chết, cho dù huynh chết, ta cũng nhất định tìm được huynh! Diêm Tinh Vân, hãy đợi ta…

*

Mười năm sau.

La Châu và Hoa Châu giáp dưới dãy núi Thiên Phượng, có bốn tu sĩ nam nữ đang đi tới, cả nhóm người này nam thì tuấn mỹ , nữ xinh đẹp, cực kỳ dễ nhìn, mà dễ nhìn nhất cũng không phải là bề ngoài của họ mà là trang phục họ mặc trên người là đệ tử thân truyền của phái đứng đầu môn phái La Châu.

Nhóm bốn nam nữ này, nhìn cảnh tượng vội vàng, vượt thẳng qua đỉnh sơn mạch Phong Thiên, đi về phía phường thị tu chân dưới chân núi.

Nếu lúc này là Lâm Nguyệt thì nhất định sẽ nhận ra, bốn người này, đúng là những người năm đó nàng quen, bởi bốn nam nữ này cũng không phải ai khác mà là bốn người Tư Duẫn, An Tử Dạ, Diệp Chân Chân và Cô Anh Khiết.

Bốn người này là năm đó ở Côn Lôn, ngoài Cô Anh Khiết ra, ba người kia đều có chút liên quan tới Lâm Nguyệt, hiện giờ đã mấy năm không gặp, bốn người này cũng thay đổi cực lớn, thoạt nhìn không còn táo bạo như năm đó nữa, mà ngược lại đã có khí chất trầm ổn hơn. Hơn nữa những người này là đệ tử Trúc Cơ năm đó, hiện giờ toàn bộ đều có tu vi Kim Đan, tốc độ lên cấp nhanh như vậy, không thể không nói bốn người này quả thật cũng được coi là thiên tài hiếm có.

Nhất là Tư Duẫn và An Tử Dạ, hiện giờ đã có tu vi Kim Đan hậu kỳ, còn kém nhất là Diệp Chân Chân, cũng chỉ có tu vi Kim Đan sơ kỳ.

“Tư sư huynh, huynh nói xem, tin tức Quân Sư Thúc ở trong phường thị Thiên Phượng, là thật sao?” Diệp Chân Chân nhìn Tư Duẫn mở miệng hỏi.

“Thực ra ta cũng không chắc lắm, chỉ là nghe nói có người ở đây gặp qua Quân sư thúc, nhưng mà bất kể thế nào, cho dù Quân sư thúc không có ở đây, chúng ta cũng nhất định phải đi một chuyến tới phường thị Thiên Phượng này” Tư Duẫn thản nhiên nói.

Nghe Tư Duẫn nói, Cô Anh Khiết cũng khẽ gật đầu bảo, “Tư sư huynh nói đúng lắm, bất kể chuyến đi này của ta có tìm được Quân sư thúc không, thì phường thị Thiên Phượng này cũng cần phải đến, dù sao chuyện ở phường thị Thiên Phượng có một vị luyện đan sư cấp chin ai ai cũng biết, mà vị luyện đan sư cấp chín này là người mà Côn Lôn chúng ta muốn mới về, cũng là nhiệm vụ sư tổ giao cho chúng ta đi chuyến này đó”

“Phường thị Thiên Phương có vị luyện đan sư cấp chin, chúng ta chẳng qua chỉ là nghe nói mà thôi, luyện đan sư cấp chin, trong toàn bộ giới tu chân cũng rải rác có vài vị, mà mấy vị khác nghe đồn có thể luyện ra linh đan cấp chin hiện giờ cũng đã quy ẩn, không còn luyện đan nữa, chảng rõ vị luyện đan sư cấp chin này đến cùng là thật hay giả nữa” Diệp Chân Chân nói giễu cợt.

“Bất kể là thật hay giả, đi xem là biết liền! Nhưng đối phương thật sự là luyện đan sư cấp chin, chỉ e chúng ta không có tư cách đi mời được đâu!”

“Hừ, ta hy vọng ông ta không phải thế, đến lúc đó, đỡ để những kẻ khác chiếm được lợi…” An Tử Dạ chẳng nói câu nào đột nhiên chen vào một câu.

Lời vừa dứt, mọi người vội vã lâm vào trầm mặc.

Mấy năm qua, Côn Lôn đã xảy rat hay đổi cực lớn, hiện giờ Tử Ngọc Đạo Quân Côn Lôn nắm quyền, đối với bốn đại gia tộc bị chèn ép không chịu được sự khống chế của ông ta, đặc biệt là Diệp gia, sau khi Diệp Khuynh Tuyết trở thành đệ tử thân truyền của Tử Ngọc Đạo Quân, Diệp gia liên tục bị nhắm vào, hiện giờ Diệp gia điêu đứng, đệ tử có tư chất trong gia tộc ngoài Diệp Chân Chân ra thì toàn bộ những kẻ khác đã chết sạch.

Còn Diệp Chân Chân sở dĩ có thể sốn bình yên tới bây giờ cũng còn nhờ có ba đại gia tộc khác trợ giúp, cho dù là thế Diệp Chân Chân ở Côn Lôn cũng khó khăn cực kỳ.

Hiện giờ Tử Ngọc Đạo Quân nắm quyền, toàn bộ côn lôn gần như đều bị Tử Ngọc Đạo Quân khống chế, còn Diệp Khuynh Tuyết thân là đệ tử thần truyền của Tử Ngọc Đạo Quân dĩ nhiên có địa vị ở Côn Lôn là cực cao, hơn nữa hiện giờ Diệp Khuynh Tuyết đã đột phá nguyên anh, Diệp Chân Chân dùng cái chết để đối đầu với nàng ta, dĩ nhiên là không được sống những ngày tốt lành rồi.

Thật ra Diệp Không Tuyết không tự mình rat ay đối phó với nàng ta, nhưng chỉ bằng địa vị bây giờ của nàng ta ở Côn Lôn, thái độ của nàng ta đã đại diện tất cả.

Mặc dù Côn Lôn đang là môn phái đứng đầu La Châu, nhưng mặc kệ môn phái ấy cũng sẽ có những tiểu nhân ngông nghênh cao đạp thấp, những kẻ đó vì để nịnh bợ Diệp Khuynh Tuyết dĩ nhiên cũng tốn công sức rat ay áp chế Diệp Chân Chân , nếu không phải ở Côn lôn vẫn còn có nhóm người Tư Duẫn tại đó, Diệp Chân Chân đã sớm bị người ta ép chết, đâu còn sống cho tới tận giờ được nữa.

“Bất kể thế nào, cấp trên đã dặn dò chuyện chúng ta phải làm tiếp theo rồi, chúng ta vẫn phải làm, bất kể là chúng ta hay là vì gia tộc của chúng ta”

Mọi người trầm mặc hồi lâu, Cô Anh Khiết chầm chậm nói.

“Được rồi, đừng nói nữa, không còn sớm, chúng ta phải nhanh lên mới kịp!”

Nói xong thân hình Tư Duẫn chợt lóe lên, bay về phía trước, ba người còn lại cũng vội vã đuổi theo. Rất nhanh cả đoàn người đã đi tới phường thị Thiên Phượng.

Tư Duẫn nhìn phường thị đông người trước mắt, trầm tư giây lát, mới cất lời, “Chúng ta trước tiên đi tìm Quân sư thúc đi, nếu tìm được Quân sư thúc, thì bảo Quân sư thúc ra mặt đi gặp vị luyện đan sư cấp chin kia, nếu Quân sư thúc không ở đây, chúng ta lại đi tìm vị luyện đan sư cấp chín ấy cũng không muộn”

loading...

Mấy người khác thấy đề nghị của Tư Duẫn cũng không dị nghị gì, cả đoàn người sau khi xác định xong mục tiêu, thì không do dự nữa bắt đi tìm người ở trong phường thị.

Bốn người đi xuyên qua phường thị, một lòng tìm kiếm, lại không có ai ngăn cản, ở La Châu, uy danh Côn Lôn rất lớn, đệ tử Côn Lôn không ai dám dây vào.

“Phường thị Thiên Phượng này mới mở chưa lâu dù chỉ ngắn ngủn trong mấy năm, nhưng không kém phường thị La Châu tý nào! Xem thế lực đứng sau Phường thị Thiên Phượng cũng không nhỏ nha!”

Nhìn đường phố náo nhiệt trước mặt, Cô Anh Khiết hơi kinh ngạc thốt lên. Nghe Cô Anh Khiết nói, Tư Duẫn và An Tử Dạ bỗng cứng đờ người, trong dầu đồng thời hiện ra một dung nhan thiếu nữ tuyệt sắc.

Nhất là An Tử Dạ, thần sắc ấy như đang nhớ lại và có đau đớn sâu sắc. Năm đó hắn và Tư Duẫn từng ở trong thành La Châu gặp được Lâm Nguyệt, một lần đó, họ có cơ hội nhìn thấy dung nhan nghiêng thành tuyệt sắc của thiếu nữa kia, và đó cũng là lần duy nhất, trong lòng họ đều có hình bóng của nàng.

Đáng tiếc, những biến cố kia tới quá nhanh, họ còn chưa kịp hiểu chuyện tình cảm của mình, thì đã xảy ra hàng loạt chuyện, mà sau khi xảy ra những chuyện đó, người thiếu nữ tuyệt sắc như tiên nữ đó cũng biến mất hoàn toàn!

Những năm gần đây, thực ra họ cũng thăm dò tin tức Lâm Nguyệt liên tục, tiếc là hành tung giai nhân như mò kim đáy bể, họ vốn không cách nào tìm ra được tin tức liên quan tới nàng, nàng cứ như đột nhiên biến mất vậy, hơn nữa biến mất hoàn toàn triệt để, chẳng để lại chút manh mối nào.

Hiện giờ bao năm qua đi, mỗi lần họ nhớ tới Lâm Nguyệt trong lòng đều có tiếc nuối khó nói thành lời.

Tư Duẫn trầm mặc nhìn An Tử Dạ một cái, trong lòng thở dài, quay đầu nói với Cô Anh Khiết, “Ta nhận được tin, nghe nói sau lưng Phường thị có bóng dáng Ma cung, cũng không biết là thật hay giả nữa!”

“Bàn tay người của Ma cung thò tới tận đây sao? Tư sư huynh, huynh nói thật chứ?” Diệp Chân Chân mặt biến sắc cất lời hỏi.

Tư Duẫn chậm rãi lắc đầu nói, “Ma Cung có thò tay tới La Châu không thì ta không rõ lắm, nhưng mà mấy năm qua, ma cung đã thu phục toàn bộ vài thế lực ma đạo, hiện giờ trở thành môn phái ma đạo đứng đầu, đó là thật, nghe nói, thiếu chủ Ma Cung Tư Mặc Ly là thiên tài ngàn năm hiếm có của giới tu chân, hiện giờ mới hơn bốn mươi tuổi, cũng đã là cao thủ nguyên anh rồi, so với thiên tài đệ nhất Diệp Khuynh Tuyết của Côn Lôn ta, vẫn còn cao hơn một bậc đó!”

Nghe Tư Duẫn nói, Diệp Chân Chân cười lạnh bảo, “Cái vị Tuyết tiên tử đó xem như là thiên tài, nhưng mà chẳng qua chỉ coi như có mệnh tốt hơn chúng ta mà thôi! Một kẻ tam linh căn, xuất thân tư chất hạ đẳng cũng xứng được gọi là thiên tài đệ nhất sao/’

Cô Anh Khiết mắt đẹp chợt lóe, cũng khẽ mỉm cười, nói, “Nói đến thiên tài, ta lại nhớ tới một người, nếu người đó vẫn còn ở Côn Lôn, chỉ sợ mới được coi là thiên tài đệ nhất côn lôn chúng ta đó”

“Hả? Không rõ Cô Anh sư muội nói tới ai nhỉ? Ta ở Côn Lôn đã nhiều năm vậy, nhưng vẫn chưa từng thấy một nhân vật nào như thế!” Nghe Cô Anh Khiết nói, An Tử Dạ hơi tò mò hỏi.

“Người đó chúng ta ai cũng biết mà, nàng ấy chính là Lâm Nguyệt Lâm sư muội người đã đánh bại Diệp Khuynh Tuyết trên trận tỉ thí môn phái năm đó đó” Cô Anh Khiết cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói ra.

Nghe thấy thế, Tư Duẫn và An Tử Dạ đều cứng ngắc cả người, có cảm giác mất mát lần nữa xộc lên đầu.

Ngược lại Diệp Chân Chân lại gật đầu đồng ý nói, “Đúng vậy, nếu Lâm Nguyệt sư muội, đúng thật sự mới xứng là thiên tài nổi tiếng đó! Năm đó lúc tỉ thí môn phái, Diệp Khuynh Tuyết đã là đệ tử nội môn rồi, còn Lâm sư muội thì chỉ là đệ tử ngoại môn thôi! Nhưng chính vì muội ấy là một đệ tử ngoại môn như thế, lại âm thầm thành công Trúc cơ, hơn nữa trên trận tỉ thí đã đánh bại Diệp Khuynh Tuyết!”

Nói đến đây, Diệp Chân Chân không nhịn được cười nhạt, “Nói tới mới nhớ, Diệp Khuynh Tuyết lại cực kỳ hèn hạ vô cùng, rõ ràng là thua rồi, lại còn mặt dày làm cái gì mà người đứng đầu nữa chứ, thật sự là chẳng hiểu sao nữa!”

Thât ra Diệp Chân Chân năm đó cũng có quan hệ không tốt với Lâm Nguyệt, nàng ta đã từng muốn lợi dụng Lâm Nguyệt để đối phó với Diệp Khuynh Tuyết, nếu nói thật sự, Lâm Nguyệt và nàng ta chẳng qua chỉ là quan hệ đồng môn bình thường, hơn nữa còn là quan hệ đồng môn chẳng tốt tý nào cả.

Nhưng với năm đó Lâm Nguyệt ở trên trận tỉ thí đã nhắc nhở nàng ta, hiện giờ nàng ta ngược lại rất cảm kích Lâm Nguyệt, hơn nữa sau này chuyện ở tiểu bí cảnh Hoàng Thiên nàng ta cũng nghe nói, cực kỳ bất mãn với Diệp Khuynh Tuyết để cho Tử Ngọc Đạo Quân trục xuất Lâm Nguyệt ra khỏi Côn Lôn, lại càng không ưa kiểu người như Diệp Khuynh Tuyết.

Cô Anh Khiết gật khẽ, thở dài bảo, “Diệp sư muội nói đúng lắm, Lâm Nguyệt sư muội đúng thật là thiên tài xuất chúng, năm đó muội ấy chẳng những đánh bại Diệp Khuynh Tuyết trên trận tỉ thí môn phái, mà sau đó còn ở trong tiểu bí cảnh Hoàng Thiên cũng khiến cho Diệp Khuynh Tuyết bị tổn thất nặng nề, chẳng những dung mạo bị hủy, suýt nữa còn sắp chết trong bí cảnh, nếu không phải có lão tổ tử ngọc quá mức thiên vị, những năm gần đây thiên tài đệ nhất côn lôn nổi tiếng sao tới lượt Diệp Khuynh Tuyết chứ?”

Nghe Cô Anh Khiết nói, mấy người đều thầm đồng ý, chỉ là nói tới đây, mấy người họ cũng không nói gì thêm nữa, nhưng trong lúc mấy người đang giữ vững tinh thần để chuẩn bị đi tìm người cho được, trong một nơi ở phường thị chợt xuất hiện một luồng sáng đen, luồng sáng đen này phóng lên cao, đến cực kỳ đột ngột đã kinh động không ít tu sĩ phường thị.

Lão giả họ Hồ xoay người nhìn, nhìn về chỗ cột sáng đó, với định lực của lão, giờ phút này cũng rung động theo đó.

“Đây là Ma Tu, có Ma tu ở đây, hơn nữa tu vi cực kỳ cao!” Tư Duẫn xa xa nhìn cột sáng đen phóng cao, càng nhìn càng hãi, bất giác nheo mắt nói ra lạnh lùng!

“Ma Tu cũng dám xuất hiện ở đây, hơn nữa còn dùng cách xuất hiện kiêu ngạo như thế, tên này thật quá to gan rồi!” Diệp Chân Chân thời gian qua cũng không ưa Ma đạo, lập tức mặt biến sắc nói đầy tức giận.

An Tử Dạ và Cô Anh Khiết cũng không lên tiếng, mà căng mắt ra nhìn chằm chằm cột sáng đen trên không trung.

Chỉ thấy luồng sáng đen đó bay tới chân trời, rồi lại vọt lên nổ tung, tạo thành một trận gió lốc khổng lồ trên không trung, cơn lốc xoáy khổng lồ ấy gầm thét trên không trung, ngay sau đó, một người thanh niên có dung mạo tuấn mỹ mặc áo bào màu đen thêu hoa văn vàng rộng thùng thình, bước bừa từ trong cơn lốc xoáy bước ra!

Ngay khi người thanh niên áo đen xuất hiện trong nháy mắt kia, cơn lốc xoáy sau lưng bỗng phát ra từng đợt gào thét, tiếng gầm thét ấy chừng khá lâu, mãi rồi mới từ từ tản đi, chỉ có người thanh niên áo đen vẫn đứng trên hư không, nhìn từ trên cao nhìn xuống dưới, cất cao giọng nói, “Thiếu chủ ma cung Tư Mặc Ly xin bái kiến Lâm đan sư, mong Lâm đan sư đi ra cho gặp!”

Tư Mặc Ly kia lời nói lớn lối vừa dứt, khiến cho vô số mặt tu sĩ trong phường thị biến sắc.

Mấy năm qua, tin phường thị Thiên Phượng xuất hiện một vị luyện đan sư cấp chín đã truyền ra khắp giới tu chân, mà hơn phân nửa tu sĩ tới đây đều hướng về vị luyện đan sư cấp chín kia mà đến, có thể mời được vị đại sư luyện đan là cực ít, nhưng đại sư ở trong phường thị mở một cửa hàng linh đan độc quyền lại là người ai cũng biết, đan đại sư bán trong cửa hàng dược hiệu còn tốt hơn những nơi khác là thật, vì thế ở chỗ này có một vị luyện đan sư cấp chín, với những tu sĩ như họ vẫn có chỗ tốt.

Huống chi, vị trí phường thị Thiên Phượng này là chỗ giao giới giữa La Châu và Hoa Châu, ở đây luôn là địa bàn của tu sĩ chính đạo, hiện giờ đột nhiên có ma tu xuất hiện tại nơi này, hơn nữa thái độ kiêu ngạo, ngông cuồng như thế, dĩ nhiên khiến trong lòng họ rất ghét.

Vì thế lời Tư Mặc Ly vừa chấm dứt, toàn bộ phường thị trong nháy mắt yên tĩnh hẳn, người người đều cùng nhìn về một hướng, muốn biết vị luyện đan sư cấp chín thần bí kia có phản ứng thế nào.

Đáng tiếc, mọi người đợi hồi lâu, nhưng vẫn không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào, vị luyện đan sư thần bí đó không xuất hiện, thậm chí cả lời nói cũng không thấy.

“Lâm đại sư, Tư Mỗ biết ngài đang ở đây, ngài cần gì phải trốn không ra gặp chứ?” Thấy phía dưới không có động tĩnh gì, hai mắt Tư Mặc Ly híp lại, nói ra lạnh lùng.

Nhưng ở dưới vẫn im lặng, cửa hàng bán đan dược kia vẫn đóng chặt, cứ như chẳng có ai ở trong vậy.

Thấy thế, trong mắt Tư Mặc Ly càng lóe sáng, cười lạnh bảo, “Nếu Lâm đan sư đã tránh không gặp, vậy cũng đừng trách Tư mỗ không khách sáo!”

Nói xong, Tư Mặc Ly chỉ một cái, một thanh phi kiếm xuất hiện đột ngột, hướng phía dưới chém thẳng!

Nhưng ngay khi phi kiếm chém xuống trong chớp mắt, đột nhiên một luồng sáng trắng sắc bén đột nhiên xuất hiện, keng một tiếng, trực tiếp cản phi kiếm kia lại, cùng lúc đó trên không xuất hiện một hơi thở bất ổn định, một vầng trắng sáng thoáng hiện, một bóng cao ngất chậm rãi xuất hiện giữa không trung, đứng đối mặt xa lắc với Tư Mặc Ly.

“Tư thiếu chủ, nếu Lâm đan sư đã không muốn ra mặt, ngươi cần gì phải ép người ta quá đáng thế chứ?” Người đến cũng mặc một thân áo đen, ống tay áo thêu kim tuyến, nhìn có vẻ gần giống với Tư Mặc Ly, chỉ là người đến toàn thân ngập tràn lạnh lẽo, so với sự tà mị của Tư Mặc Ly, thì lại càng thêm lạnh lẽo hơn mấy phần!

“Là Quân sư thúc!”

Đám người Tử Duẫn đang quan sát phía dưới, vừa thấy người đến, bất giác cùng đồng thanh kêu lên, hơn nữa trên mặt đều ngập tràn vẻ mừng rỡ như điên.

Quân Tử Huyền như nghe thấy âm thanh của họ, ánh mắt chậm rãi quét tới, nhìn thấy họ, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị chợt mềm đi chút, khẽ gật đầu với họ, rồi thu mắt lại.

“Quân Tử Huyền! Là ngươi!” Tư Mặc Ly thấy Quân Tử Huyền xuất hiện chớp mắt, sắc mặt sầm xuống.

“Là ta thì sao nào?” Quân Tử Huyền dùng ánh mắt lạnh lùng trong trẻo nhìn lên người Tư Mặc Ly, cười lạnh bảo, “Tư thiếu chủ thật uy phong quá, ai cũng thành thế lớn của Ma cung, lại chẳng coi chúng ta những đạo sĩ chính đạo này vào mắt ra gì sao?”

“Quân Tử Huyền, Bổn thiếu chủ cũng không nghĩ nhiều đến thế, hôm nay bổn thiếu chủ tới, chẳng qua chỉ muốn tìm một người thôi! Nếu ngươi không muốn trận chiến Chính -Ma xuất hiện, thì cũng đừng có chõ mõm vào mới tốt!” Hai mắt Tư Mặc Ly chợt lóe lên, mở miệng lạnh lùng uy hiếp.

“A, bản tôn cũng không biết, bản tôn lại được nể mặt lớn thế, lại có thể phiền thiếu chủ ma cung tự mình tìm tới!”

Quân Tử Huyền vẫn không nói gì, một giọng nói cực kỳ vui tai đột ngột truyền đến, cùng lúc đó cửa tiệm vừa rồi đóng chặt hiện giờ đã mở, một bóng hình mảnh mai đội mũ trùm chậm rãi đi ra.

Mục lục
loading...