Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 209


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 209: Chương 198 (2)

Lâm Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn lên trên Hương lưỡi đao, nhìn về bầu trời xa xăm, lòng nàng không ngừng đau nhói, nàng muốn đi cứu Diêm Tinh Vân, đi cứu cái người đã vì nàng mà không tiếc cả tính mạng mình!

Mặc dù bây giờ tu vi nàng tới nguyên anh hậu kỳ, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Minh Vương, sự thật như nàng đoán thế, với tình cảm điên cuồng mà Minh Vương dành cho Nguyệt Thần tôn kia, Minh Vương tuyệt đối không cho phép nàng ở cùng Diêm Tinh Vân, chuyện này nếu có liên quan tới Minh Vương, vậy chuyến đi Bảo lâu này của nàng, nghĩ muốn cứu Diêm Tinh Vân cực kỳ khó!

Huống chi Diêm Tinh Vân đã rời được ba tháng, chẳng rõ hiện giờ hắn đã phục hạ luân hồi hay chưa nữa…

Chỉ là bất kể thế nào, nàng cũng phải đi một lần, chẳng cần biết lúc nàng tới Vân Bảo, Diêm Tinh Vân đã rời đi hay chưa, nàng cũng muốn đích thân tới nhìn một cái mới cam lòng!

Bởi vì nàng nợ hắn quá nhiều, hắn trả giá quá đắt vì nàng, hiện giờ hắn gặp phải nguy cơ sống chết, nếu nàng không đi, cuối cùng cả đời này nàng sống trong bất an, sau này bất kể nàng đạt tới trình độ cao nào, nàng đều gánh lấy phần trách nhiệm này, cả đời nợ hắn một phần trái tình không cách nào bồi thường cho nổi!

Trên không trung cao, như luồng sao băng xoẹt về phía phương xa mà đi. Hiện giờ nàng chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Đông Cực Hải, với thời gian ngắn nhất, trở lại giới tu chân Trung Nguyên.

Thực ra nàng cũng không rõ làm cách nào trở lại giới tu chân Trung Nguyên, nhưng nếu Quỷ Ngũ đã xuất hiện ở đây, hắn dĩ nhiên biết rõ đường về!

Với tu vi hiện giờ của Lâm Nguyệt, dốc toàn lực, với tốc độ nhanh đến khó tin ấy, giờ phút này nếu có tu sĩ nào ở đây, tất nhiên chỉ có thể nhìn thấy một luồng sao xẹt nhanh qua, vốn chẳng thấy rõ hình người.

Quỷ Ngũ kinh ngạc nhìn Lâm Nguyệt, trong lòng lại thấy hoảng sợ với tốc độ tận cùng kia của Lâm Nguyệt, khi Hương lưỡi đao xẹt qua không trung, tạo thành vết rách dài, như chém cả bầu trời vỡ thành hai mảnh vậy!

Nhìn Lâm Nguyệt như thế, cuối cùng Quỷ Ngũ cũng tin lời nàng, đồng thời trong lòng thấy mơ hồ, Lâm Nguyệt cũng không phải là kẻ vô tình như trong tưởng tượng của hắn, cô gái nghiêng thành tuyệt sắc này, vẫn có mấy phần tình ý với thiếu chủ nhà hắn, cũng không uống công thiếu chủ nhà hắn trả giá đắt vì nàng như thế…

Nghĩ đến đây, Quỷ Ngũ cũng giảm oán hận đi nhiều với Lâm Nguyệt, cũng không còn trầm mặc nữa, mở miệng nói, “Lúc trước bảo chủ vì tìm kiếm Thiếu bảo chủ, với tu vi bản thân bay thẳng từ giới tu chân Trung Nguyên tới Đông Cực Hải, sau khi ngài ấy tới Đông Cực Hải, có từng bày một trận truyền thống ở một hòn đảo hoang bên ngoài Đông Cực Hải, tọa độ trận truyền tống kia là giới Man Hoang thành Tử Châu, nếu muốn về giới tu chân Trung Nguyên, trước hết phải bắt đầu từ trận truyền tống ở Thành Tử Châu kia đã, sau đó lại từ thành Tử Châu chuyển sang một trận truyền tống khác, cứ thế mới có thể trở lại được giới tu chân Trung Nguyên…”

“Chỉ là ở đây là giao giới giữa vị trí Nội Hải Đông Cực và Tây Hải, cách hoang đảo Hải Ngoại cực xa, trên đường đi phải qua nhiều đại tông môn Nội Hải, đến lúc đó sợ sẽ có chút phiền phức!”

Quỷ Ngũ nhìn Lâm Nguyệt, hơi nhíu mày nói ra.

“Lúc ngươi tới nơi này, có phải vẫn đi dọc theo con đường này không? Cứ ấn theo đường ngươi biết, chúng ta chừng bao lâu mới có thể trở lại được giới tu chân Trung nguyên đây?’

“Lúc trước Bảo chủ sau khi bày ra trận truyền tống, đã dùng mật pháp đem tọa độ trận truyền tống truyền cho ta, lúc trước ta và Quỷ Nhất ấn theo ý Bảo chủ đi thẳng một mạch tới đây, cả hai chúng ta mất gần thời gian một năm mới tìm được thành Tử Châu, sau đó lại từ trận truyền tống thành Tử Châu đi vào Hải Ngoại, sau khi vào Hải Ngoại, lại tốn mất gần nửa năm thời gian nữa mới tìm được thiếu chủ đó”

Từ Hải ngoại tới nơi này mà mất gần nửa năm sao?” Nghe thấy lời Quỷ Ngũ nói, sắc mặt Lâm Nguyệt biến đổi sầm xuống.

“Nếu đi trực tiếp, chỉ cần mất một tháng là được, chỉ là từ nơi Hải ngoại này ra, dọc đường còn có mấy đại tông môn, vì tránh phiền phức không cần thiết, ta và Quỷ nhất không thể không vượt qua những tông môn đó, từ đó, hành trình mới chậm lại”

“Đi đường vòng tốn thời gian quá, chúng ta cứ đi thẳng là tốt rồi!” Lâm Nguyệt khẽ nhíu mày, nói.

“Chuyện này…” Quỷ Ngũ nghe Lâm Nguyệt nói, mày cau chặt lại, có vẻ không đồng ý. Hắn cũng không phải sợ những thế lực Nội Hải kia, chỉ là những tông mông đó đều là mấy thế lực lớn nhất Nội Hải, trong tông môn tu sĩ nguyên anh không ít, trực tiếp vượt qua, chỉ sợ sẽ gây phiền toái không cần thiết, đến lúc đó bị những kẻ kia cuốn lấy, sợ cũng nếm trải thất bại.

Quỷ Ngũ không muốn đi thẳng, quyết tâm phản đối đề nghị của Lâm Nguyệt, nhưng thấy sắc mặt Lâm Nguyệt sầm sì, mặt nhỏ lạnh băng, do dự chút, vẫn còn không mở miệng khuyên bảo.

Dù sao Diêm Tinh Vân và Quỷ Nhất đã rời đây ba tháng rồi, mặc dù ba tháng, nhưng vẫn chưa đủ để cho Diêm Tinh Vân và Quỷ Nhất về tới giới tu chân Trung Nguyên, nhưng dù sao họ vẫn chậm hơn bọn họ lâu thế, muốn vượt qua, vượt qua được Diêm Tinh Vân và Quỷ Nhất, gần như là chuyện không thể.

Quỷ Ngũ nghĩ tới, Lâm Nguyệt cũng nghĩ tới, cũng chính bởi vậy, nàng mới có thể liều lĩnh dùng tốc lực gấp rút lên đường, ba tháng, với nàng mà nói, chênh lệch quá lớn, nàng muốn đuổi kịp trước khi Diêm Tinh Vân phục hạ luân hồi, nhất định phải dùng tốc độ gấp rút nhanh nhất lên đường, làm vậy mới có thể giảm bớt được chênh lệch giữa bọn họ.

*

Trên cao không trung, gió lạnh gào thét, tốc độ Lâm Nguyệt càng lúc càng nhanh, nàng đứng trên Hương lưỡi đao khổng lồ, một đầu tóc đen dài tung bay theo gió, gương mặt tuyệt mỹ lạnh tanh, chỉ có lạnh băng vô tận, toàn thân tỏa ra một hơi thở điên cuồng cường đại, đi qua đâu thì bất giác khiến người ta thấy mà biến sắc.

Hải vực Nội Hải rất lớn, huống chi, vị trí Lâm Nguyệt ở trên đảo nhỏ lại là giao giới giữa Đông Cực Hải và Tây Hải, là nơi có khoảng cách xa nhất.

Vì tiết kiệm thời gian, lâm Nguyệt sau khi rời đi hoang đảo, dùng toàn lực đi thẳng ra ngoài Hải Ngoại, dọc đường đi, vì thanh thế cực lớn ấy, cũng kinh động không ít yêu thú Hải Vực, ở trong Hải vực này, không thấy xuất hiện yêu thú cường đại nào, thấy lâm Nguyệt bay qua, mới nhảy từ trong biển lên tập kích, song lần lượt các yêu thú cường đại đều bị Lâm nguyệt đánh một kích, rớt xuống, định dây dưa tiếp, tiếc là chúng nó chưa kịp phản ứng thì Lâm Nguyệt đã đi xa mất rồi.

Cứ vậy cho tới ngày thứ hai, những yêu thú ẩn sâu trong Hải vực rút kinh nghiệm, gần như lúc gặp được Lâm Nguyệt, thì vội vã tránh đi, bởi vì chúng nó rõ ràng cảm nhận được tu sĩ nhân lại đi ngang qua này cũng không dễ chọc, huống chi đối phương chỉ đi ngang qua mà thôi, cũng không có ý tìm chúng gây phiền toái, nếu chúng nó không biết sống chết ngăn cản đối phương, cuối cùng cũng không chiếm được cái gì tốt cả!

Từ đó, những yêu thú cường đại trong Hải vực đều vội vã tránh đi, làm như không thấy Lâm Nguyệt, đây cũng khiến Lâm Nguyệt đi cả một đoạn đường này giảm đi không ít phiền toái, tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh, gần như nhanh tới mức khiến cho mắt người ta không kịp nhìn, mỗi lần tới một nơi chỉ thấy một hư ảnh chợt lóe lên, rồi sau đó thì bay vút đi xa rồi!

Lâm Nguyệt dùng tốc độ tận lực này đi nhanh tới mức trực tiếp tới đường ngang Hải Vực tiếp giáp Đông Cực Hải và Tây Hải, thật sự tiến vào trong địa giới Nội Hải.

Tông Thần Hải là phần đông thế lực Nội Hải, thuộc về thế lực các môn phái, bởi vì tông môn Hải vực tương đối gần giới đất bờ tây bờ biển, trong tông môn có hai tu sĩ nguyên anh, vì thế ở Tông Thần Hải này chuyên là một tông hoành hành bá đạo suốt thời gian qua, ít tu sĩ dám chêu trọc họ.

Tông chủ Tông Thần Hải là một nữ tu có tu vi nguyên anh kỳ, ở Hải Vực này là thuộc về địa vị bá chủ, vì có vị tông chủ nguyên anh kỳ này, mà Tông Thần Hải mới khiến cho khắp nơi bốn phía thấy kiêng sợ.

Ngày hôm đó, tông chủ Hải Vực đang ngồi tĩnh tọa, đệ tử trong tông cũng như thường ngày làm những chuyện thuộc bổ phận của mình, nhưng đúng lúc này, trong phạm vi mấy trăm dặm trận hộ pháp khổng lồ do Tông môn Hải Vực bố trí đột nhiên xuất hiện chấn động kịch liệt, ngay sau đó chỉ nghe thấy trên không trung truyền đến từng đợt nổ long trời lở đất!

Theo tiếng nổ, toàn bộ phạm vi tông môn Hải vực chấn động kịch liệt. Thanh thế như vậy, trong nháy mắt làm kinh động tất cả tu sĩ tông môn Hải vực, tận một nơi mật thất nào đó trong Tông Thần Hải, một nữ tu trung niên trong nháy mắt mở bừng mắt ra, trng mắt lộ ra khiếp sợ, thân ảnh chợt lóe lên, nháy mắt lao ra khỏi mật thất!

Một khắc sau, lúc này có bóng năm nữ tu cũng xuất hiện giữa không trung, xuất hiện cùng lúc với họ, còn có một trưởng lão nguyên anh sơ kỳ khác của Tông Thần Hải nữa.

“Tông chủ, ngài xem, là gì vậy?’ Sắc mặt trưởng lão Tông Thần Hải biến đổi, đột nhiên chỉ về trận hộ pháp nơi xa, kêu lên.

Lúc này năm nữ tu nhìn theo, lại nhìn thấy trận cấm pháp do tông môn đích thân bố trí chợt phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó dưới con mắt khó tin của họ, cả trận cấm hộ pháp khổng lồ ấy chợt phát ra tiếng rít chói tai, sau đó trong tiếng rít chói tai ấy, cả trận pháp khổng lồ sụp đổ ầm ầm!

Giữa trận pháp sụp đổ, một hơi thở cực khổng lồ từ trên không quét xuống, bao phủ toàn bộ trên dưới Tông Thần Hải.

Lúc này ánh mắt năm nữ tu cùng trưởng lão hoảng sợ nhìn về chỗ trận pháp sụp đổ, chẳng kịp đợi họ phản ứng, thì ở giữ không trung đã phát ra một âm thanh cực kỳ lạnh lùng trong trẻo, trong nháy mắt thanh âm ấy vang vọng khắp trời đất!

“Bản tôn cũng không có ý đả thương người, chỉ vì nóng lòng có việc gấp lên đường, mượn vùng đất trù phú của quý tông xuất hành, các ngươi nên nhanh chóng đóng trận pháp lại, đợi bản tôn rời đi rồi là được, nếu không…chết!”

Nữ tu trung niên ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy giữa bầu trời cao trên không có một cô gái mặc bộ tím tuyệt sắc tóc dài tung bay, phía sau cô gái đó có một người áo đen đứng, mà cô gái áo tím đó sắc mặt lạnh băng, giờ phút này đang nhìn về phía bà lạnh lùng, hơi thở khổng lồ này đúng là tỏa ra từ trên người cô gái áo tím.

loading...

TRải qua trận động tĩnh kinh thiên động địa này, đệ tử Tông Thần Hải bị kinh động, đi ra, ánh mắt Lâm Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt nhìn xuống dưới, dưới cơn uy áp khổng lồ xẹt tới, khiến tất cả tinh thần các đệ tử của Tông Thần Hải bị chấn động hoảng sợ mãi!

Có đệ tử với tu vi chênh lệch chỉ một cái nhìn thôi đã bị hộc máu lâm vào hôn mê, còn trong đó có một tu sĩ tu vi cao hơn chút sắc mặt cũng cực khó coi, tái nhợt mãi.

Trong lòng tông chủ Tông Thần Hải chợt run lên, trong mắt càng thêm hoảng sợ, bà không nhìn ra tu vi của đối phương, nhưng với hơi thở cường đại của đối phương kia, lại có thể cảm nhận rất rõ, huống chi, đối phương có thể thỏa mái đột phá trận pháp phòng hộ, tiến vào trong này, rõ ràng một thân tu vi rất cường hãn, tuyệt đối không phải là kẻ vớ vẩn!

Khí tức cường đại vậy, thần thức uy áp khổng lồ thế, không chỗ nào không biểu lộ tu vi đối phương cao hơn bà, thậm chí có thể là tu sĩ hóa thần trong truyền thuyết!

Ý nghĩ này vừa ra, trong lòng tông chủ tông Hải Vực lại kinh hãi ngập trời, ở Nội Hải, tu sĩ hóa thần chỉ tồn tại trong truyền thuyết, phần đông thế lực Nội Hải, tu sĩ nguyên anh trong đó không ít, đại năng tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng có mấy vị, nhưng tu sĩ hóa thần thì chưa từng thấy bào giờ!

Ở Nội Hải, trong tất cả các môn phái, với thế lực tam cung tứ đảo mạnh nhất, ngoài Đông Cực Cung xếp hàng đệ nhất trong truyền thuyết có một vị lão tổ hóa thần ra, thì trong nhị cung khác tu vi cao nhất cũng chẳng qua chỉ là đại năng tu sĩ nguyên anh hậu kỳ mà thôi.

Huống chi, Đông Cực Cung xưng bá Nội Hải đã mấy trăm năm, vị tu sĩ hóa thần kia chẳng qua chỉ là lời đồn mà thôi, cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy đến chấn động!

Lâm Nguyệt cũng không lập tức ra tay, mặc dù vị tông chủ Tông Thần Hải này có tu vi nguyên anh, nhưng với nàng bây giờ mà nói, quả thật không chịu nổi một kích, nếu nàng muốn giết bà ta, chỉ là một cái vẩy tay mà thôi!

“Vãn bối tổng chủ Triệu Thanh Tông Thần Hải, xin bái kiến tiền boois1 Vãn bối sẽ cho các đệ tử môn hạ đem đóng cửa trận pháp lại ngay!”

Thái độ tổng chủ Tông Thần Hải cực kỳ cung kính, chẳng chút do dự sai trưởng lão đứng cạnh mình tự đi đóng cửa trận pháp hộ môn lại, sau đó đứng lặng một bên cung kính Lâm Nguyệt.

Tông chủ Tông Thần Hải không thể không cung kính được, bà ta không hoài nghi tý nào, một khi mình có lòng phản kháng, hoặc chỉ có nửa chút do dự, thì đối phương tuyệt đối sẽ ra tay giết người, mà đứng mũi chịu sào sẽ là tông chủ bà đây.

Bởi vì bà có thể cảm giác được sự mất kiên nhẫn và sát khí của cô gái áo tím thần bí cường đại này.

Lâm Nguyệt thấy tông chủ Tông Thần Hải coi như biết điều, trong lòng đột nhiên thấy động, mở miệng hỏi, “Ngươi rơ đây có thể có trận truyền tống trực tiếp thông ra Hải Ngoại không?”

Từ trong Nội Hải trực tiếp bay ra Hải Ngoại, lãng phí thời gian quá mức, mặc dù tu sĩ Nội Hải cực ít đi ra Hải Ngoại, nhưng cũng có không có là không thiết lập trận truyền tống ra Hải Ngoại, nếu có, nàng cũng tiết kiệm rất nhiều thời gian.

“BẨm tiền bối, vãn bối ở đây mặc dù không có trận truyền tống trực tiếp ra Hải Ngoại, nhưng có thể có trận truyền tống hướng về thành Azurich, vãn bối có biết, ở trong thành Azurit có trận truyền tống ra Hải Ngoại đó ạ!”

Tông chủ Tông Thần Hải không dám trả lời thất lễ, bà không dám lừa Lâm Nguyệt, tu sĩ cường đại như thế, đối phương lại chỉ có đi ngang qua, bà cũng không ngại dùng chút thủ đoạn nhỏ này để nịnh đối phương, nếu được có thể kéo liên hệ với đối phương, dĩ nhiên không gì tốt hơn.

“Trận pháp hộ sơn thì thôi, mang bản tôn đi trận truyền tống!” Lâm Nguyệt lạnh lùng thốt lên.

“Vâng” Tông chủ Tông Thần Hải không dám thất lễ, vội vã cung kính đi trước dẫn đường cho Lâm Nguyệt.

Rất nhanh cả đoàn người đã tới chỗ trận truyền tống, Lâm Nguyệt cũng không chút trì hoãn, nàng tiện tay ném cho tông chủ Thần Hải Tông một bình ngọc, sau đó trực tiếp mở trận pháp ra, chỉ thấy trong trận truyền tống một luống sáng chói mắt chớp qua, Lâm Nguyệt và Quỷ Ngũ đứng trong trận, nhanh chóng biến mất ngay trong tầm mắt mọi người.

Tông chủ tông Thần Hải thấy thân ảnh Lâm Nguyệt biến mất, lúc này mới thả lỏng thở phào.

“sư phụ, người đó là ai thế? Ngài vì sao lại cung kính với nàng ấy như vậy chứ? Nhưng mà, nàng ấy trông thật sự là đẹp quá…” Thấy Lâm Nguyệt đã rời đi, một thiếu niên mặt mày thanh tú đi sau tông chủ tông Thần Hải, đỏ mặt không đợi được cất lời hỏi.

“Câm miệng, mặc kệ nàng đó là ai, ngươi sau này nếu nhìn thấy nàng, đều phải nhất mực cung kính với nàng, biết chưa?” Giọng Triệu Thanh lanhk lẽo nhìn thoáng qua trò cưng của mình, thần sắc nặng nề trách mắng.

“Vì sao chứ? Nàng ấy rất lợi hại à?” Thiếu niên hơi bất mãn bĩu môi lên nói. CÁc đệ tử khác của tông Thần Hải khó hiểu nhìn Triệu Thanh.

Triệu Thanh nhớ tới hơi thở khổng lồ mà Lâm Nguyệt vừa tản ra kia, trong lòng thấy run lên, trầm mặc không nói, ngược lại trưởng lão tông Thần Hải đứng một bên không đành lòng nhìn thấy vẻ thất vọng của đám đệ tử và thiếu niên kia nên bảo, “Nàng đó, hẳn là tu sĩ hóa thần trong truyền thuyết rồi, các ngươi bảo nàng ấy có lợi hại không đây?”

Lời trưởng lão tông Thần Hải vừa nói ra, các đệ tử tông Thần Hải chợt hít khí lạnh, trên mặt lộ ra nét sợ hãi song cũng có hưng phấn.

“Tu sĩ hóa thần ư? Sư thúc, Nội Hải chúng ta ngoài Đông Cực Cung ra còn có tu sĩ hóa thần khác sao? Biết đâu nàng ấy lại chính là lão tổ hóa thần của Đông Cực Cung cũng nên? Nhưng mà, nhìn bộ dạng nàng ấy thoạt nhìn còn rất trẻ mà?” Thiếu niên thanh tú mãi lâu sau mới mở miệng hỏi.

“Nàng ấy nhất định là tu sĩ hóa thần duy nhất của Đông Cực Cung kia!”

Triệu Thanh lãnh đạm mở miệng, “Bản tông chủ để ý thấy, nàng mặc trên người là ký hiệu đạo bào của Đông Cực Cung, điều này chứng tỏ nàng ấy dù không phải là vị lão tổ hóa thần của Đông Cực cung, thì cũng có liên quan lớn tới Đông Cực Cung”

Nói đến đây, Triệu Thanh dừng chút, quay đầu nói với trưởng lão tông Thần Hải, “Sư muội, lát nữa muội hãy phân phó, để cho đệ tử trong môn khi gặp đệ tử Đông Cực Cung thì cố sức quan hệ thật tốt, nhất thiết đừng có đắc tội với người Đông Cực Cung, Đông Cực Cung có tu sĩ cường đại như thế ở đây, tông Thần Hải chúng ta vốn không dây vào nổi! Chẳng trách mà mấy năm trước, Phấn Y Cung muốn khiêu khích Đông Cực Cung, cuối cùng Ý Đại Nhi lại chết, hơn nữa, vào một năm trước, Phấn Y Cung cũng bị người ta san bằng, năm đó biết rõ Phấn Y Cung có dị tâm, bổn tông chủ lúc ấy đã nghĩ, như Đông Cực Cung có thế lực to lớn xưng bá mấy trăm năm ở Nội Hải như thế, sao đến cả một Phấn Y Cung nho nhỏ cũng không đối phó nổi, hiện giờ xem ra, thực lực Đông Cực Cung này, còn đáng sợ hơn cả tưởng tượng của chúng ta nữa!”

“Đúng vậy, may là tông chủ đương thời bế quan, cũng không tham dự chuyện của Phấn Y Cung” Trưởng lão Thần Hải tông có vẻ mặt đầy may mắn nói ra.

Một năm trước, thế lực Phấn Y Cung bị diệt khó giải thích nổi, Đảo Vạn Điều biến thành một đống hoang tàn, mà mấy thế lực âm mưu tham dự cùng Phấn Y Cung năm đó hiện tại cũng bị Đông Cực Cung chèn ép, hiện giờ không ai mà không biết Đông Cực Cung đang trả thù chuyện năm đó chứ?

Thực lực Đông Cực Cung cường đại, vẫn là bá chủ trong Nội Hải, dưới sức ép mạnh của Đông Cực Cung, năm đó mấy thế lực hiện âm mưu tham dự cùng Phấn Y Cung hiện giờ đã không còn lớn như lúc trước nữa.

“Sư phụ, cô gái đó, cho ngài cái gì thế ạ?” Trong lúc Triệu Thanh và Trưởng lão Thần Hải tông đang cảm thán mãi, vị thiếu niên thanh tú kia đột nhiên thấy hứng thú với bình ngọc trong tay Triệu Thanh nên hỏi.

“Đúng vậy, tông chủ, ngài xem chút xem vị tiền bối kia tặng cho ngài cái gì nào? Tu vi vị tiền bối đó mạnh như thế, đồ nàng ấy xuất ra, chắc hẳn không đơn giản tý nào” Trưởng lão Thần Hải Tông cũng phụ họa theo.

Triệu Thanh giật mình, đầu ngón tay bắn ra trực tiếp mở bình ngọc ra. Trong nháy mắt một mùi hương nồng đậm ập vào mặt, chỉ trong tích tắc, mùi hương nồng nặc tràn ra, mọi người ngửi được mùi hương, tinh thần bất giác chấn động, có không ít đệ tử có tu vi dậm chân một chỗ chỉ cảm thấy tấm màng chắn tu vi đột nhiên rục rịch, mãi không đột phá nổi, giờ lại có cảm giác như sắp đột phá vậy.

“Ngọc Linh Đan! Hơn nữa còn có hơn sáu viên!” TRên mặt Triệu Thanh lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, nhanh chóng đóng chặt miệng bình ngọc lại, cất đi. Sau khi làm xong, lúc này Triệu Thanh mới nghiêm mặt, nói với các đệ tử xung quanh, “CÁc ngươi nghe kỹ cho ta, chuyện hôm nay ai cũng không được truyền ra tý nào, biết rõ chưa?”

“Vâng!” Các đệ tử cùng đồng thanh đáp. Thấy phản ứng của các đệ tử, Triệu Thanh gật đầu hài lòng, sau đó phất tay cho các đệ tử lui đi, còn mình và trưởng lão tông Thần Hải đi vào trong mật thất biến mất.

Mục lục
loading...