Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 207


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 207: Thức Tỉnh

Sau khi thiếu nữ về nước, cuộc sống trôi qua bộn bề nhiều việc, nàng không ngừng chạy đi chạy lại ở xã hội thượng lưu Thượng Hải, xâm nhập Tô Giới Thượng Hải, thăm dò tin tức.

Vì bận rộn quá mức, hoàn toàn không phát hiện ra, trong lúc vô tình, vị hôn phu trên danh nghĩa của nàng đã càng ngày càng tiếp xúc gần gũi thân mật hơn với thiếu nữ nhu nhược giúp việc kia, đến cuối cùng, đã âm thầm hình thành nên kiểu quan hệ tình nhân.

Hai người yêu nhau giấu thiếu nữ, thiếu nữ nhu nhược mấy lần đề nghị thiếu nữ và vị hôn phu của thiếu nữ giải trừ hôn ước, vị hôn phu của thiếu nữ cứ tìm mọi cách thoái thác, dần dần, thiếu nữ nhu nhược càng thấy ngứa mắt ghen tị với thiếu nữ, bắt đầu dần thấy hận.

Cứ vậy nửa năm qua đi, chiến tranh Bắc Bình cũng bùng phát, thiếu nữ dứt khoát đi tham gia kháng chiến Bắc bình trước, lần này vị hôn phu thiếu nữ cũng cùng đi với thiếu nữ, vào trước ngày đi đó, thiếu nữ nhu nhược cũng kiên trì muốn đi cùng thiếu nữ. Mặc dù thiếu nữ không thể đồng ý, nhưng được vị hôn phu khuyên bảo, vẫn đồng ý. Vì vậy ba người cùng nhau tham gia chiến tranh Bắc bình.

Ba tháng sau, tổ chức kháng chiến xuất hiện phản đồ, vì muốn cướp tiêu hủy danh sách, thiếu nữ chấp hành nhiệm vụ bị người ta tiết lộ hành tung, kết quả bị quân địch vây chặt, cuối cùng chết thảm trong tay quân địch. Nhưng trước khi chết, thiếu nữ mới biết được tin từ miệng quân địch, kẻ bán đứng nàng vốn là thiếu nữ nhu nhược, là phản đồ của tổ chức, và cả vị hôn phu của nàng nữa.

Đến đây hình ảnh câu chuyện xưa thứ hai cũng kết thúc.

Tiếp đó hình ảnh lại thay đổi lần nữa.

Hình ảnh lúc này cũng giống lần trước cũng là một câu chuyện xưa mới.

Trong tất cả các câu chuyện xưa cũng không giống nhau, mà thiếu nữ trong câu chuyện đó cũng có thân phận khác, dung mạo khác.

Nhưng kết cục cuối cùng của câu chuyện, đều là kết thúc chết thảm của thiếu nữ, hơn nữa mỗi một lần nàng chết, thì trong câu chuyện xưa ấy đều có liên quan tới một cô gái khác.

Cô gái kia cùng giống thiếu nữ, cũng có thân phận khác hẳn, dung mạo khác để xuất hiện trong câu chuyện, mà trong câu chuyện ngoài cô gái kia ra, cũng xuất hiện một nam nhân có quan hệ thân mật hơn so với thiếu nữ.

Chẳng hạn như câu chuyện thứ nhất, vị thiếu niên cây ngọc đón gió kia vậy, rồi trong câu chuyện thứ hai, là vị hôn phu thanh mai trúc mã của người thiếu nữ kia vậy…

Lâm Nguyệt yên lặng nhìn từng hình ảnh câu chuyện xảy ra khác nhau, mãi cho đến hình ảnh cuối cùng, trên tấm hình mới xuất hiện một người thiếu nữ tên Lâm Nguyệt.

Nhìn cảnh tượng vô cùng quen thuộc xuất hiện trong hình, Lâm Nguyệt chỉ cảm thấy trong đầu như có vật gì đó nổ tung vậy, trong nháy mắt có vô số ký ức lớn trào lên mãnh liệt, kéo tới khiến linh hồn như bị xé nứt đau đớn vậy.

“A…”

Lâm Nguyệt phát ra tiếng thét thống khổ chói tai, hai tay ôm đầu, ngã ngồi xuống đất. Cả khối ký ức khổng lồ ập tới, Lâm Nguyệt trong mớ ký ức hỗn loạn, nàng vốn không cách nào tiêu hóa hết được những ký ức ấy, những mảnh vụn ký ức đó, chật ních trong biển ký ức của nàng, gây ra đau đớn kịch liệt, khiến nàng cảm thấy linh hồn mình như sắp nổ ra vậy.

Đau đớn tê liệt thống khổ kia, khiến nàng gần như không chịu nổi, đau tới mức không muốn sống nữa.

Mà ngay lúc nàng sắp không chống nổi ngất đi, đột nhiên ký hiệu màu vàng sáng lơ lửng trên không trung đột nhiên lóe sáng mãnh liệt chiếu rọi trên người nàng, trong nháy mắt cơn đau đớn kịch liệt ấy như thủy triều lui dần.

Cùng lúc đó, một giọng nói vui vẻ trong suốt truyền đến.

“Cửu thiên thần cách trở về, cải tạo thần thể…”

Giọng vừa dứt, ký hiệu tỏa ra ánh sáng càng thêm rực rỡ, ở chính giữa luồng sáng rực đó, từng tia sáng trắng như sữa được Lâm Nguyệt hấp thu vào trong thể nội, mà theo từng lượng ánh sáng trắng sữa được Lâm Nguyệt hấp thu, từng mảnh vụn ký ức trong thức hải của nàng dần dung hợp lại với tốc độ càng lúc càng nhanh.

Mãi cho tới cuối cùng một tia sáng trắng màu sữa được hấp thu hoàn toàn vào trong thể nội, ý thức hỗn loạn kia của Lâm Nguyệt cuối cùng cũng xuất hiện một tia tỉnh táo.

“Hóa ra, ta là con gái của Thần Nữ Đế Nguyệt, những hình ảnh đó toàn bộ đều là ta luân hồi chuyển thế, một đời Bạch Như Nguyệt cũng là một kiếp trong đó, chỉ là ma xui quỷ khiến lại dung hợp cùng một thế giới khác với ta…”

“Một kiếp này, tên ta gọi là Lâm Nguyệt…”

“Hóa ra, luân hồi mười kiếp, đều có bóng dáng người kia..”

Nói đến đây, Lâm Nguyệt mở bừng hai mắt ra, nhìn về phía bóng tối vô hạn bên trên, khóe môi cong lên cười lạnh băng.

“Người đó quả nhiên vẫn còn chưa từ bỏ ý định, vào lúc ta luân hồi, đã mấy lần ra tay ám hại, nghĩ muốn hủy căn cơ của ta, lại không biết ta ngày đó sớm đã biết luân hồi của ta sẽ có kiếp nạn, bởi vậy mới bày ra tất cả, để lại một đường sống…”

“Vốn trí nhớ ta cũng không khôi phục được, lại không ngờ, hôm nay thần xui quỷ khiến, lại nhìn thấy một đời huyền cơ cuối cùng, kiếp trước, người hại ta quả nhiên cũng có bóng dáng của ngươi, chỉ tiếc ngươi lại không biết, hành động lần này của ngươi đã thành toàn cho ta!”

“Hiện giờ hai linh hồn hai kiếp của ta dung hợp, linh hồn kiếp trước ở giới tu chân đã hoàn toàn thức tỉnh, lại vì vậy mới thoát khỏi việc ngươi khống chế ngụy tình dục trên linh hồn ta!”

“Năm đó ngươi biết được Minh Vương đã rút tình dục ta ra, mà sau khi ta nhảy vào luân hồi rồi, chẳng tiếc trả giá đắt gieo ngụy tình dục lên linh hồn ta bị cưỡng chế ở luân hồi, rồi lại động tay động chân, muốn ta ở trong luân hồi nếm hết mọi thứ được yêu mà không có, nhưng giả thì cuối cùng vẫn là giả, hiện giờ ta đã không bị ngụy tình dục đó khống chế nữa, mục đích của ngươi, chỉ sợ chẳng cách nào đạt thành đâu…”

“Đế Huyền Nữ, ngươi cho ta tất cả, ta sẽ ghi nhớ trong lòng, tóm lại có một ngày, ta sẽ tái nhập lên Cửu Trùng Thiên kia, để ngươi phải trả giá thật đắt!”

Câu nói cuối cùng vừa dứt, linh hồn Lâm Nguyệt trong thân thể bộc phát lên luồng sức sống mãnh liệt, từng tia sức sống ấy xuất ra từ trong linh hồn nàng tỏa ra, sau đó từ từ lan tràn, nơi nào có đường sống ngập tràn đi qua, cả mảng đất trời tối tăm dần sáng lên, ký hiệu màu vàng kia trên cao cùng loan đao màu đỏ khẽ run lên, phát ra âm thanh ong ong, như hưng phấn, kích động vì chủ nhân mình sắp tỉnh lại vậy.

Cùng lúc đó, thân thể Lâm Nguyệt trong động đột nhiên bộc phát một luồng khí tức cường đại, từ trong cơn bộc phát đó, một luồng khí tức cường đại bùng lên, linh khí chung quanh mấy trăm dặm vội vã ngưng tụ lại kéo tới, mà lúc linh khí ngưng tụ lại càng ngày càng nhiều, cuối cùng tạo thành một luồng xoáy khổng lồ bọc lại Lâm Nguyệt.

Động tĩnh khổng lồ này, đã kinh động Quỷ Ngũ đang bảo vệ bên ngoài, Quỷ Ngũ nhìn linh khí khổng lồ đang ngưng tụ giữa trời đất, nháy mắt phát ra vẻ hoảng sợ!

“Cái này, linh khí khổng lồ vậy mà cũng bị dẫn tới, chẳng lẽ… Nàng ấy đang lên cấp sao?”

Quỷ Ngũ nhìn linh khí thiên địa nồng nặc bao phủ động phủ, trong lòng bất giác dâng lên lo lắng, linh khí khổng lồ như thế đánh tới, e rằng tòa động phủ này không cách nào chống đỡ nổi, cứ tiếp tục như thế, đến cuối cùng chỉ sợ động phủ này đều bị những linh khí thiên địa này làm sụp mất thôi.

Quỷ Ngũ hơi lo lắng chút cho Lâm Nguyệt, hắn đã đồng ý với Diêm Tinh Vân phải ở lại chỗ này bảo vệ Lâm Nguyệt thật tốt, mãi cho tới khi nào Lâm Nguyệt thức tỉnh, nhưng cảnh xảy ra trước mắt này lại khiến lòng hắn thấy bất an.

Hắn rất muốn xông vào động phủ mang Lâm Nguyệt ra, nhưng hắn sợ Lâm Nguyệt giờ đang là thời điểm đột phá quan trọng, nên biết tu sĩ lên cấp là nguy hiểm nhất, lúc này không thể bị một tí bên ngoài nào quấy rầy, nếu hắn cứ xông bừa vào, có thể mang Lâm Nguyệt thành công ra ngoài hay không thì chưa biết, mà nếu Lâm Nguyệt vì hắn mà lên cấp thất bại, chẳng cách nào đột phá được, vậy thì càng phiền toái hơn!

Vì trong lòng còn có chỗ băn khoăn, nên Quỷ Ngũ cuối cùng vẫn quyết định không đi quấy rầy Lâm Nguyệt nữa, dù sao xuất hiện dị tượng như thế, nhất định có liên quan tới Lâm Nguyệt, nếu không phải tu vi nàng đang đột phá, thì còn có nguyên nhân khác, mà chút linh khí ngưng tụ này dù nồng nặc, song lại không có hơi thở cuồng bạo, dị tượng xuất hiện vậy hẳn là chuyện tốt.

Linh lực gắn kết trong thiên địa càng lúc càng kéo đến dày đặc, trong động phủ, Lâm Nguyệt bị linh khí dày đặc bao phủ, cuối cùng tạo thành một cái kén trắng khổng lồ do linh khí kết thành.

Cứ thế ước chừng nửa canh giờ trôi qua, linh khí ngưng tụ trong không trung mới dần tản đi, mà trong động phủ, ở trước giường Lâm Nguyệt nằm chỉ để lại một cái kén trắng khổng lồ lặng nằm ở đó, không nhúc nhích.

Dị tượng trên bầu trời tản đi, Quỷ Ngũ vẫn không dám tùy ý vào trong động phủ xem, mà chỉ lặng yên canh giữ ngoài cửa động.

Nhưng mà lần canh giữ này đã kép dài chừng ba tháng!

Trong vòng ba tháng, cái bạch kén khổng lồ kia vẫn yên tĩnh nằm ở trên giường ngọc, nhưng có một ngày, cái bạch kén khổng lồ đó liên tục không có động tĩnh gì bỗng xuất hiện rung động, mà theo rung động đó, màu sắc trên bạch kén dần ảm đạm đi, vốn là màu trắng tinh cứ như bị vật gì đó hấp thu vậy, dần chuyển sang màu vàng, rồi cuối cùng chỉ nghe một tiếng rắc giòn tan vang lên, trên kén khổng lồ xuất hiện một vết nứt lớn.

Mà lúc trên kén khổng lồ xuất hiện vết nứt đầu tiên, thì sau đó lại càng có nhiều vết nứt hơn, cuối cùng liên tục rạn nổ, hóa thành mảnh vụn rơi lả tả.

Mà theo mảnh vụn cuối cùng rơi xuống, Lâm Nguyệt mở bừng mắt ra rống, cặp mắt trong veo như nước tỏa ra ánh sáng mắt lạnh chưa từng có từ trước tới nay.

Ánh mắt lạnh lùng chậm rãi quét qua hoàn cảnh chung quanh, Lâm Nguyệt khẽ nhíu mày, hơi mê man ngồi dậy từ trên giường ngọc.

Chạm phải cảm xúc lạnh băng từ trên giường ngọc, lúc này Lâm Nguyệt mới phát hiện ra toàn thân mình trần trụi, không mảnh vải che thân.

Nhíu nhíu mày, ngón tay vừa động, một bộ quần áo tím nháy mắt xuất hiện, Lâm Nguyệt cầm quần áo mặc vào, lúc này trên đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện một người cao trong nháy mắt xuất hiện trong thủy kính trước mặt.

Lâm Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào thiếu nữ trong kính. Thiếu nữ trong kính tuyệt đẹp tinh mỹ, một làn tóc đen dài tới tận mắt cá chân, mà giữa mi tâm có ký hiệu vành trăng lưỡi liềm cong cong nổi bật càng khiến da thịt thêm trắng nõn nhẵn nhụi, đôi mắt như nước câu hồn đoạt phách, con ngươi đảo vòng, không bút nào tả nổi phong tình đoạn chủng, tuyệt thế tao nhã.

loading...

Nhìn dung mạo quen thuộc và xa lạ này, khéo môi Lâm Nguyệt khẽ cong lên cười vui vẻ khổ sở. Quả nhiên, hình dạng nàng cũng lại thay đổi, nếu nói trước dung mạo nàng chỉ giống Nguyệt Thần Tôn tới ba phần, thì như hiện giờ, đã giống Nguyệt Thần Tôn tới sáu phần, mà bộ dáng của khối thân thể này nhưng dần đang biến mất.

Hơn thế giờ khí chất nàng cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất khác hẳn với lúc trước ở Côn Lôn, nếu hiện giờ những cố nhân ở Côn Lôn kia mà có nhìn thấy nàng, vốn không cách nào tưởng tượng ra nổi nàng là một người.

“hừ, ngươi đã tỉnh rồi!”

Một giọng lạnh băng cất lên cắt ngang trầm tư của Lâm Nguyệt, Lâm Nguyệt quay phắt đầu lại, đôi mắt như nước sắc bén nhìn người tới, lúc nhìn thấy bộ dạng Quỷ Ngũ, khi thấy dáng vẻ người này hơi thở sắc bén trong nháy mắt thu lại, lạnh lùng mở miệng, “Là ngươi?”

Ban đầu lúc ở Vân Bảo, Lâm Nguyệt đã gặp qua Quỷ Ngũ vài lần, lần này vừa thấy, đã nhận ra ngay, nàng biết rõ nam nhân che mặt cả ngày này là hộ vệ của Diêm Tinh Vân, lập tức yên tâm bỏ đi đề phòng.

Mà Quỷ Ngũ lúc chạm vào ánh mắt Lâm Nguyệt, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, một luồng hơi thở cực nguy hiểm đập vào mặt, hơi thở sắc bén ấy, phảng phất như giờ phút này hắn không phải đối mặt với một thiếu nữ tuyệt sắc vô song, mà là một thanh đao ra khỏi vỏ, cực kỳ nguy hiểm!

Sắc mặt Quỷ Ngũ bỗng biến đổi, trong lòng hoảng sợ vô cùng, theo bản năng lùi lại sau mấy bước, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, trong nháy mắt mồ hôi lạnh thấm đẫm quần áo.

Ngay vừa rồi Lâm nguyệt nhìn sang trong tích tắc, Quỷ Ngũ như có cảm giác không thở nổi, loại cảm giác này cực kỳ nguy hiểm, cứ như dưới ánh mắt đối phương, hắn sẽ hóa thành tro bụi vậy, thậm chí cả thần hồn cũng không cách nào tránh khỏi.

“Hừ!”

Sắc mặt Quỷ Ngũ trắng nhợt, kêu lên một tiếng đau đớn, cố nén luồng máu tươi đang trào ra khỏi miệng, trong lòng kinh hãi mãi!

Cô giá này thật lợi hại, chỉ mỗi ánh mắt đã khiến hắn bị thương nhẹ. Quỷ Ngũ không cách nào không sợ hãi, hắn thân là cận vệ của Diêm Tinh Vân, có địa vị cực cao ở Vân Bảo, hơn nữa tư chất hắn tốt vô cùng, những năm này lại được Diêm SÁt dốc lòng bồi dưỡng, bất kể là đan dược hay bảo vật khác, hắn đều không thiếu, vì thế hắn có thể ngắn ngủn trong mấy trăm năm Kết Anh.

Mà hiện giờ với tu vi nguyên anh kỳ của hắn, thế mà không chấp nhận nổi một ánh mắt của Lâm Nguyệt, có thể thấy thực lực đối phương mạnh.

Quỷ Ngũ đang thấy kinh hãi, trong lòng vẫn mơ hồ nghi hoặc, vì Lâm Nguyệt vừa mới đột phá, vẫn chưa hoàn toàn thu lại khí tức trên người, vì thế hắn có thể nhìn ra hiện tại Lâm Nguyệt chỉ có tu vi là nguyên anh hậu kỳ thôi.

Mặc dù tu sĩ cao cấp có tu vi chênh lệch rất lớn, chỉ kém chút thôi cũng đã chênh lệch lớn rồi, nhưng hắn và Lâm Nguyệt như thế, thì quá mức đặc thù.

“Vì sao ngươi ở chỗ này? Diêm Tinh Vân đâu?’ Lâm Nguyệt nhìn thấy Quỷ Ngũ, thấy vẻ mặt tái nhợt của hắn, bất giác nhíu nhíu mày.

Nàng vừa mới đột phá thì tỉnh lại, vẫn không cách nào thu lại khí thứ đã phóng ra tự nhiên trên người, vừa rồi Quỷ Ngũ đột nhiên xông tới, mới có thể bị thần trí của nàng gây thương tích, may nàng kịp thời phản ứng, vì thế mới không làm Quỷ Ngũ bị thương nặng, nhưng dù là thế, mạch nhỏ của Quỷ Ngũ cũng không tránh khỏi bị tổn thương!

Thật ra Lâm Nguyệt mặc dù hiện giờ đã đột phá tới nguyên anh hậu kỳ, nhưng thực lực của nàng cũng không cường đại như Quỷ Ngũ nghĩ, tối đa so với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ chỉ mạnh hơn một bậc thôi, vừa rồi sở dĩ Quỷ Ngũ bị thương là hoàn toàn bởi hiện tại Lâm Nguyệt đã dung hợp với thần cách hoàn toàn, thần thức nàng đã sớm vượt qua trình tự của tu sĩ nguyên anh, đạt tới trình độ tu vi hóa thần hậu kỳ rồi.

“Ngươi nghĩ là ta nguyện ý ở lại trong này sao? Là do thiếu chủ bảo ta ở chỗ này bảo vệ ngươi, đợi ngươi tỉnh lại thôi!”

Mặc dù Quỷ Ngũ rất kiêng kỵ với Lâm Nguyệt, nhưng trong lòng vẫn oán hận Lâm Nguyệt hại Diêm Tinh Vân thành bộ dạng như thế, lập tức vừa mở miệng thì nói tức giận.

“Là Diêm Tinh Vân bảo ngươi tới sao? Thế huynh ấy đi đâu rồi?”

Nghe thấy Quỷ Ngũ nói, Lâm Nguyệt hơi ngẩn ra, nhíu mày hỏi. Trước khi nàng bị tập kích, Diêm Tinh Vân vì có ước hẹn với Diêm Sát, đã rời khỏi sơn cốc, sau đó nàng bị thương nặng hôn mê, đoán chừng là Diêm Tinh Vân cứu nàng, hơn nữa còn dẫn nàng tới chỗ này.

Những thứ này là sau khi Lâm nguyệt tỉnh lại đã nghĩ thông suốt nguyên nhân bên trong, nhưng điều khiến nàng thấy kỳ lạ là, với tính cách của Diêm Tinh Vân, lúc nàng bị hôn mê chưa tỉnh, cũng sẽ không rời đi bên nàng mới đúng chứ, nhưng hiện giờ, nàng tỉnh lại, lại không thấy bóng Diêm Tinh Vân đâu, mà ngược lại lại xuất hiện Quỷ Ngũ ở nơi này thành ra khi nàng hôn mê tỉnh lại lại nhìn thấy đầu tiên.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Nguyệt hơi bất an. Quỷ Ngũ thấy Lâm Nguyệt hỏi Diêm Tinh Vân, trong lòng thêm tức giận khó nén nổi, hắn nghĩ tới cảnh cuối cùng thiếu chủ nhà mình rời đi với bộ dáng thê thảm kia, cũng không nhịn được nữa, cười lạnh bảo, “thiếu chủ bảo ta ở chỗ này bảo vệ ngươi tỉnh lại, hiện giờ ngươi đã tỉnh rồi, ta coi như đã hoàn thành lời dặn của thiếu chủ, do đó nên cáo từ!”

Nói xong Quỷ Ngũ không đợi Lâm Nguyệt đáp lại đã xoay mạnh người, định rời đi.

“Đợi chút!”

Lâm Nguyệt thấy thần thái Quỷ Ngũ như thế, cảm giác bất an trong lòng càng thêm rõ hơn, bóng nàng chợt lóe, trong nháy mắt xoẹt qua, chặn Quỷ Ngũ lại.

Động tác lâm Nguyệt nhanh như Quỷ mị, trong nháy mắt, nàng đã chặn ở trước mặt Quỷ Ngũ, thậm chí Quỷ Ngũ còn chưa kịp có thời gian phản ứng lại.

Thân hình Quỷ Ngũ ngừng lại, hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Lâm Nguyệt, nói lạnh lùng, “Ngươi có ý gì? Ta đã hoàn thành lời dặn của thiếu chủ, dĩ nhiên là muốn rời đi rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta nữa sao?”

Quỷ Ngũ có oán khí rất lớn với Lâm Nguyệt, hắn tức giận nàng hại Diêm Tinh Vân, nên dù dung mạo Lâm Nguyệt có vô song, trông khuynh thành tuyệt sắc thật, nhưng hắn chẳng có chút cảm tình nào với Lâm Nguyệt cả.

Hắn cũng không biết chuyện liên quan giữa đám Diêm Tinh Vân và Lâm nguyệt, trong lòng hắn, Lâm Nguyệt vốn chẳng xứng với thiếu chủ tuyệt thế phong hóa kia, hơn nữa năm đó chuyện Lâm Nguyệt từng làm Diêm Tinh Vân bị thương, hắn đều biết, vì thế hiện giờ hắn càng phản cảm với lâm Nguyệt hơn!

Nếu không phải có lời dặn của Diêm Tinh Vân, chỉ sợ giờ phút này hắn còn muốn rút đao gặp Lâm Nguyệt mất!

Lâm Nguyệt thấy lời nói lạnh nhạt năm lần bảy lượt của Quỷ Ngũ, trong lòng cũng dâng lên tức giận, nhưng vì nể mặt Diêm Tinh Vân, nàng càng không muốn so đo với Quỷ Ngũ, lập tức hít sâu một hơi, nén giận, chậm rãi nói, “Ta cũng không có ác ý, ta ngăn ngươi lại, chẳng qua chỉ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề thôi! Trong thời gian ta hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diêm Tinh Vân hiện đang ở đâu?”

Quỷ Ngũ nghe vậy thì cười lạnh không thôi, mãi lâu sau, mới cười lạnh bảo, “Ngươi thật sự muốn biết sao?”

“Có ý gì thế?” Lông mày Lâm Nguyệt chau lại thành hàng đen kịt, nói lạnh lùng, “Nếu ta đã mở lời thì dĩ nhiên thật sự muốn biết, chẳng lẽ Diêm Tinh Vân còn bảo ngươi giấu ta hay sao?”

“Ngươi nói không sai, đúng thật thiếu chủ có ý giấu ngươi!” Quỷ Ngũ trừng mắt nhìn Lâm Nguyệt một cái, nói ra oán hận.

Ba tháng trước, lúc Diêm Tinh Vân rời đi, chắc chắn có thông tin cho hắ, bảo hắn đừng nói những chuyện xảy ra trong một năm này cho Lâm Nguyệt biết, bởi vì hắn không muốn nàng đau lòng vì hắn, càng không muốn nàng lo lắng.

Đặc biệt là chuyện phải phục hạ luân hồi, Diêm Tinh Vân lại cảnh cáo quỷ Ngũ, bảo hắn đừng nói, chỉ dặn dò hắn, nếu Lâm Nguyệt hỏi thì nói hắn đã trở về Vân Bảo bế quan rồi, không rõ thời gian bao lâu, sẽ xuất quan.

Quỷ Ngũ lúc nghe Diêm Tinh Vân dặn dò, trong lòng cũng cảm thấy Diêm Tinh Vân không đáng, nhưng hắn không muốn làm trái lệnh Diêm Tinh Vân, vì thế lúc Lâm Nguyệt tỉnh lại, chỉ muốn rời đi thật nhanh mà thôi, cũng không muốn nói gì thêm với Lâm Nguyệt nữa.

Chỉ là hắn không ngờ, Lâm Nguyệt sau khi tỉnh lại tu vi tiến nhanh, lại chặn được hắn lại.

“Huynh ấy đến cùng muốn giấu ta cái gì? Còn nữa, trong thời gian ta hôn mê, huynh ấy làm gì hả?”

Lâm Nguyệt nhìn Quỷ Ngũ cười lạnh mãi, chẳng bỏ qua được oán hận trong mắt hắn, lòng bất giác trầm xuống.

“Được, ngươi đã muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết!”

Quỷ Ngũ thấy Lâm Nguyệt cứ hỏi mãi tung tích Diêm Tinh Vân, trong lòng hung ác, cắn răng nói mạnh mồm, “Ngươi có biết trong thời gian ngươi hôn mê đã xảy ra cái gì không, vậy thì ta sẽ nói cho ngươi bieetsQ Trước đó ngươi gặp phải chuyện gì ta cũng không biết, ta chỉ biết là ngươi bị người ta đánh trọng thương, vốn hết khả năng sống sót, thiếu chủ vì cứu ngươi, đã mang ngươi tới đây, sau đó bày ra trận dưỡng hồn, tự lấy linh lực và máu huyết bản thân ngày ngày chữa thương cho ngươi, cứ thế suốt cả một năm, cũng chỉ vì muốn cứu vãn cho ngươi có một tia sống!”

Quỷ Ngũ nhớ tới một năm này Diêm Tinh Vân vì Lâm Nguyệt làm tất cả, trong lòng phẫn hận mãi, không chút cố kỵ, cứ nói thật nhanh, “Ngươi có biết, chỉ vì cứu ngươi, mà thiếu chủ trong một năm nay, ngày ngày linh hồn bị xé nứt thống khổ không? Ngươi có biết, thiếu chủ vì ngươi, máu huyết toàn thân gần như tiêu hao không còn, cứ tiếp tục như thế chỉ có cách bị chết hay không?”

Nói đến đây, Quỷ Ngũ không nhịn được nữa, tay vừa động, đá ghi hình trong nháy mắt xuất hiện, rót mạnh linh lực vào, chớp mắt một bóng người gầy yếu chỉ còn da bọc xương xuất hiện trong hình ảnh.

Bóng người đó đứng ở vách núi, cả người toàn da bọc xương, cả bộ màu tím treo trên khung người, sắc mặt tiều tụy tái nhợt vàng như nến, trong người bao phủ luồng tử khí nồng đậm.

“Ngươi cố mở to mắt ra mà nhìn chút xem, thiếu chủ vì ngươi biến thành bộ dáng gì đây này!”

Thần sắc Quỷ Ngũ bi phẫn, oán hận nhìn thẳng vào Lâm Nguyệt gào lên!

Mục lục
loading...