Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 205


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 205: Giá Đắt

Hóa ra, sau mỗi một thế của Nguyệt Thần Tôn, nàng luân hồi chuyển thế đều có kết cục cuối cùng là chết không được yên…

Mà tại trong những mảnh vụn ký ức đó, đều xuất hiện một bóng nữ tử mờ mịt, mà người cuối cùng xuất hiện trong đầu nàng, có bộ dáng chính là Diệp Khuynh Tuyết… Điều này, đến cùng là trùng hợp hay là âm mưu đây? Đáng tiếc, hiện tại nàng sắp chết… Chỉ là không biết, lúc này đây nàng có còn có cơ hội để luân hồi nữa không… haizz..

Lâm Nguyệt mất đi ý thức hoàn toàn, lọt vào trong bóng tối mờ mịt…

Mà trong nháy mắt lúc nàng mất đi ý thức, không ai phát hiện ra, ở tận sâu trong thức hải của nàng, một ký hiệu ánh sáng lấp lánh tỏa ra hào quang yếu ớt, tia sáng ấy không dài, chỉ luẩn quẩn trong thân thể vỡ nát của nàng, chỉ một mạch máu rất nhỏ màu vàng đang không ngừng chảy chầm chậm trên kinh mạch đã bị nát…

Ký hiệu trong đầu lóe lên chớp mắt, rồi bị ngập chìm trong hương lưỡi đao, nhoáng cái lại hóa thành một luồng sáng đỏ nháy mắt nhập vào mi tâm Lâm Nguyệt.

Ngay sau đó, trong sơn cốc đổ nát, dần xuất hiện một luồng sáng trắng yếu ớt, nhưng ánh sáng trắng đó nhìn cực kỳ mờ mịt, cuối cùng ngưng lại lại một chỗ, sau đó dần tản về phía Lâm Nguyệt, cuối cùng lại dung nhập vào trong người Lâm Nguyệt.

Khi nhưng ánh sáng trắng đó dung hợp, trăm ngàn vết thương trên người Lâm Nguyệt đã cực nhanh có thay đổi, từng mảng máu thịt nát bét với tốc độ mắt thường nhìn thấy nhanh chóng khép lại, chỉ trong tích tắc, những vết thương đó đã hoàn toàn biến mất khép lại, rồi có rất nhiều máu thịt đen kịt đã khôi phục lại thành làn da trắng nõn như cũ.

Chỉ là mặc dù vết thương trên người đã biến mất, nhưng Lâm Nguyệt vẫn chẳng chút động đậy, cứ như trước trận chiến ấy đã mang đi toàn bộ sự sống của nàng rồi.

Đến đây thì tất cả cứ như đều đã kết thúc. Ý thức Lâm Nguyệt chìm đắm trong một mảng đen tối, chậm rãi ngủ say. Thân thể của nàng cứ vậy nằm trên mặt đất, để mặc gió lạnh chung quanh gào thét, không nhúc nhích.

Mà nơi cách nàng không xa, cả trời đất đang run rẩy, bởi vì một thanh kiếm đen khổng lồ xuất hiện ở nơi này, kiếm này vừa xuất ra, gần như cả trời đất đều lọt vào trong khủng hoảng, trong nháy mắt thế giới này không thấy gì nữa, chỉ là đất trời đen kịt, đất trời biến sắc, cứ như ngày tận thế sắp tới vậy!

Tại phía Đông Cực Hải xa xa, một lão giả râu tóc bạc phơ, mở bừng hai mắt ra, trong mắt bộc phát ánh sáng hoảng sợ, kêu lên thất thanh, “Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cả vùng đất trời này muốn sụp đổ hoàn toàn sao? Điều này, không thể nào!”

Còn ở giới tu chân Trung Nguyên, ở một góc nào đó không ai biết, một nữ tử tóc dài tung bay không thể tưởng nổi nhìn lên bầu trời tối tăm mờ mịt bao la, nói ấp úng, “Đến cùng đã xảy ra chuyện gì rồi? Đúng là đâu đâu cũng đều sợ cả”

Ở côn Lôn, phía sau núi, nơi bế quan bí ẩn.

Một lão giả mặc áo xanh đang ngồi bế quan giật mình tỉnh lại, hai tay nhéo nhanh, như tính gì đó, chỉ lát sau, sắc mặt ông ta biến đổi, phun mạnh ngụm máu tươi ra, kêu lên hoảng sợ, “Sao có thể chứ? Quỹ đạo thiên đạo thế mà thay đổi rồi! Đến cùng là ai? Là ai có bản lĩnh như vậy, phá vỡ quy tắc thiên đạo. khiến cả vùng đất trời này lâm vào trạng thái hỗn độn nữa?”

Địa ngục Ma Hải, sâu tận Hải Vực, một thiếu niên nam tử ngưỡng mộ nhìn lên bầu trời, trên mặt ngập tràn vui vẻ điên cuồng, “Ha ha thiên đạo sụp đổ rồi, tốt, tốt quá!”

Toàn bộ giới tu chân, trong nháy mắt gió nổi mây phun, mà theo thiên địa thay đổi, có thứ gì đó cũng lặng lẽ thay đổi.

Ở Côn Lôn, Diệp Khuynh Tuyết đang thống khổ giãy giụa, toàn thân nàng đẫm máu, đang thừa nhận thống khổ vô cùng, cả người nàng ta, đang bị hồn châu nguyền rủa cắn trả, nổ tung không ngừng nhưng dưới lực lượng không gian hỗn độn lại không ngừng khôi phục, cứ vậy lần nào cũng cả người tự nổ thống khổ kịch liệt, càng khiến cho nàng ta thấy đau không muốn sống nữa, thậm chí còn không bằng chết!

Nhưng ở sâu trong tinh không xa xôi, theo biến hóa của đất trời, một luồng ánh sáng không ai phát hiện ra đang chậm rãi từ tinh không bắn xuống, xuyên qua hết mọi chướng ngại, cuối cùng chiếu vào trên người Diệp Khuynh Tuyết, mà lúc được ánh sáng đó chiếu vào, Diệp Khuynh tuyết lại phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ chói tai cực điểm!

Luồng sáng trắng đó đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, thế giới này không có bất kỳ ai phát hiện ra, chỉ có Diệp Khuynh Tuyết trong cơn thống khổ cực độ, mơ hồ cảm giác như mất đi thứ gì đó, cảm giác vậy khiến cho nàng ta không tự chủ được hoảng loạn, sợ hãi…

Đất trời rung chuyển, tất cả đều lặng lẽ thay đổi, bên ngoài nhìn thấy không có tý thay đổi nào, nhưng có vận mệnh của nhiều người lại vì lần trời đất rung chuyển này mà thay đổi long trời lở đất….

Cùng lúc đó, Diêm Tinh Vân đã mất đi khống chế hoàn toàn, mắt thấy thanh kiếm đen khổng lồ nếu chém xuống sẽ phá hủy tất cả trời đất này, hai tay Diêm Sát nắm chặt, vẫn bỏ không ngăn hành vi điên cuồng của Diêm Tinh Vân lại. Cùng chết sao? Cùng với nàng sao? Có lẽ, vậy cũng không tồi…

Thánh kiếm U Minh vừa ra, cả vùng trời đất này sẽ bị hủy hoàn toàn, phá hủy thiên đạo này, phá hủy vô số sinh linh, cũng phá hủy hoàn toàn con đường luân hồi của cả ba người họ!

Thế giới này mà bị hủy, bất kể là Diêm Tinh Vân, hay nàng, hay là chính bản thân hắn, thậm chí kể cả kẻ đầu sỏ giết nàng kia, đều mất đi sự sống hoàn toàn1

Bởi vì kẻ phá hủy thiên đạo, nhất định sẽ không được tam giới lục đạo (ba giới: Minh giới, Ma giới, Phàm giới; sáu đường luân hồi: súc vật, người, tiên, thần, …) tiếp nhận, đợi họ, chỉ có tan thành mây khói hoàn toàn…

Như không cảm giác được hơi thở hủy thiên diệt đạo khổng lồ đó, ánh mắt Diêm Sát si ngốc nhìn về bóng dáng mảnh mai nằm yên tĩnh trên mặt đất kia…

Cả không gian màu đen khổng lồ trong thiên địa đã mang đầy hơi thở khổng lồ hủy diệt thế giới chỉ trong một nhát chém, trong một tích tắc ấy, sẽ long trời lở đất, trên bầu trời có vô số rạn nứt, sẽ sụp đổ không ngừng.

Mắt thấy thanh kiếm đen khổng lồ sẽ chém triệt để xuống, nhưng đúng lúc này lại đột nhiên phát sinh, trên không trung đột ngột xuất hiện một miệng xoáy lớn đen ngòm, mà lúc miệng xoáy lớn đen ngòm ấy xuất hiện, chính giữa miệng xoáy ấy xuất hiện một bóng người hư vô.

Mà bóng người hư vô ấy xuất hiện trong nháy mắt, một luồng hơi thở khổng lồ ầm ầm tràn ra, cả vùng trời đất vì hơi thở này trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, cảnh tượng trời long đất lở vừa rồi biến mất hoàn toàn, cả vùng thiên địa với tốc độ khó tin, không ngừng tự động khôi phục, nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng như cũ!

Mà thanh kiếm đen khổng lồ kia, lúc bóng người hư vô xuất hiện trong nháy mắt ấy, đã thoát khỏi khống chế của Diêm Tinh Vân, hóa thành một luồng sáng đen, bị bóng người hư vô thu vào trong lòng bàn tay!

Không còn thanh kiếm đen khổng lồ nữa, hơi thở hủy thiên diệt địa cũng tiêu tán hoàn toàn, rất nhanh bầu trời hắc ám trở nên sáng như cũ, ngoại trừ trên bầu trời xuất hiện luồng xoáy đen ra, thì chẳng có bất cứ thay đổi nào khác.

“Là ngươi…”

Chứng kiến bóng người hư vô trong nháy mắt, Diêm Tinh Vân đang lâm vào điên cuồng cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại, hắn ngẩng mạnh đầu, cặp mắt đỏ như máu nhìn thẳng lên hư ảnh trên bầu trời.

Diêm Sát chứng kiến thấy hư ảnh kia xuất hiện chớp mắt, sắc mặt cũng hơi đổi, rồi thu lại như cũ, ánh mắt thoáng phức tạp nhìn về hư ảnh, nói khẽ, “Minh tôn…”

Hư ảnh đứng yên giữa không trung, toàn thân tỏa ra hơi thở cao quý nghiêm trang không gì sánh nổi, hắn cũng không nhìn về phía hai người Diêm Sát, mà ánh mắt lại phức tạp nhìn về Lâm Nguyệt đã không còn hơi thở nằm trên mặt đất, mãi lâu sau mới nhàn nhạt mở miệng nói, “Là nàng sao?”

Giọng nói ấy nghe thật bình tĩnh, cũng rất lạnh lùng, nhưng Diêm Sát lại nghe được trong đó có kích động và run rẩy.

Diêm Sát mấp máy môi, cứ việc trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng dưới ánh mắt quan sát kỹ của hư ảnh, lại cúi đầu nói, ‘Vâng, nàng tên Lâm Nguyệt, là chuyển thế của Nguyệt Thần tôn”

“Lâm Nguyệt sao…”

Hư ảnh nói khẽ, trong giọng như có hoài niệm, lại như bi thương, lại còn có chút cảm thán…

“Nàng…..” toàn thân hư ảnh tỏa ra một luồng bi thương nồng đậm, hắn nhìn Lâm Nguyệt mờ mịt, mãi lâu sau mới lên tiếng, “Đã không còn hơi thở nữa…”

“Ta biết rõ…” Diêm Sát vẫn cúi đầu thấp, nhưng nghe thấy lời hư ảnh nói, hai tay nắm chặt một chỗ, nơi trái tim như bị khoan đau đớn, tràn ra từ tận đáy lòng, mãi lâu sai hắn mới cắn răng nói ra, “Ngài…. Có cách nào không….”

“Diêm Sát, lòng ngươi rối loạn, ngươi muốn bản tôn mất công thất bại hết sao?” Hư ảnh giọng lạnh băng truyền đến, phảng phất lạnh căm.

“Ta…” Trong lòng Diêm Sát run lên, cúi đầu không nói. Hắn là phân thân Minh Vương, Minh Vương có thể khống chế toàn bộ hắn, kể cả tình cảm của hắn, nhưng hắn vẫn không cách nào ảnh hưởng tới Minh Vương được.

Kiếp trước, sau sự kiện xảy ra kia, Minh Vương đã lọt vào điên cuồng hoàn toàn, khi đó Minh Vương so với Diêm Tinh Vân còn điên cuồng hơn, sau khi nàng biến mất, hắn và Diêm Tinh Vân lại lần nữa bị Minh Vương phân ra, sau đó cho họ chủ động tiến vào trong luân hồi, trải qua luân hồi, tẩy đi tình chướng, còn Minh Vương lại tự động khép chặt nội tâm, tiến vào trong bế quan.

Diêm Sát biết rõ, Minh Vương phong bế nội tậm, là không có cảm tình, mà giờ xuất hiện tại đây, chẳng qua chỉ là một thoáng thần thức của Minh Vương mà thôi.

loading...

Nhưng dù chỉ là thoáng thần thức, hắn và Diêm Tinh Vân cũng không thể làm trái được, bởi vì hư thần thức này xuất ra từ bản thể của Minh Vương, nó đại diện cho ý chí của Minh Vương.

Nếu Minh Vương ra tay, Diêm Sát biết rõ cứu Lâm Nguyệt sống lại không khó, nhưng từ sau khi sự kiện đó xảy ra, Minh Vương đã lọt vào trong điên cuồng, hắn quyết tâm chặt đứt tơ tình của mình với Nguyệt Thần tôn, lại phong bế nội tâm, hiện giờ muốn hắn ra tay cực kỳ khó.

Hắn không muốn Lâm Nguyệt chết đi, nhưng lại không cách nào nghịch ý chí Minh Vương, nhất thời không biết nên làm thế nào cho tốt.

Lúc Diêm Sát lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, Diêm Tinh Vân lâm vào trầm mặc đột nhiên cười lạnh mở miệng, “Sợ mất công thất bại sao? Ngươi quả nhiên quá máu lạnh, quá vô tình, chẳng lẽ ngươi đã quên, năm đó ngươi ép nàng miễn cưỡng hủy đi thần cách đi vào luân hồi rồi điên cuồng đó sao? Ngươi đã quên lúc đó ngươi tuyệt vọng thế nào sao?”

“Làm càn!” ư ảnh lay động một lát, sau đó lên tiếng giận dữ mắng.

“Ngươi nói ta to gan, vậy hôm nay ta to gan tới cùng là tốt chứ gì! Dù sao thì ta chẳng qua chỉ là một kẻ phân thân của ngươi mà thôi! Ta không ngu như Diêm Sát vậy, vì ngươi mà buông tha tất cả, ngươi có biết năm đó vì sao nàng cứ khăng khăng rời khỏi ngươi không? Cũng bởi vì ngươi quá ích kỷ, bá đạo!”

Hai mắt nhuốm máu đỏ của Diêm Tinh Vân nhìn về phía hư ảnh không chút sợ hãi, cười lạnh nói tiếp, “Năm đó ngươi biết rất rõ nàng ấy thích là Diêm Sát, mà hết lần này tới lần khác lại muốn ép chúng ta dung hợp lại lần nữa, năm đó ngươi biết rõ mình đã sớm động tình với nàng, lại vẫn liên hợp cùng lão thất phu Thiên Đế kia, ra tay với tộc nhân của nàng ấy! Ngươi vì lợi ích mà từ bỏ tình cảm của mình, nhưng sau khi đạt được mục đích còn vọng tưởng giam cầm nàng ở cạnh ngươi! Minh Vương, ngươi là Vua Minh giới, ngươi có pháp lực vô biên, là chúa tể một vùng, nhưng ngươi làm việc mới ích kỷ ti tiện làm sao, sao xứng với nàng chứ! Lại càng không xứng với có được tình cảm của nàng!”

Diêm Tinh Vân càng nói càng kích động, càng nói càng cực hận, cuối cùng, hắn thậm chí còn cất giọng khàn khàn nói với hư ảnh kia, “Nếu ngươi không ích kỷ, năm đó vì sao sau khi thần thể nàng tiêu tán, lại tự mình ép rút ra tình dục của nàng chứ? Nếu ngươi không ích kỷ, vì sao phãi cưỡng chế dung hợp ta với Diêm Sát chứ? Nếu ngươi không ích kỷ, vì sao lại khép kín nội tâm chứ? Ngươi rút tình dục nàng ra, chẳng qua là sợ sau khi nàng đi vào luân hồi, sẽ yêu người nam nhân khác, ngươi cưỡng chế dung hợp ta và Diêm Sát, chẳng qua là đang ghen tị, ngươi khép kín nội tâm, là bởi ngươi không dám đối mặt với chính nội tâm của mình!”

Nói đến đây, trong mắt Diêm Tinh Vân chợt lóe lên đau đớn nồng đậm và mỉa mai, “Minh Vương, thực ra ngươi đã yêu nàng tận sâu trong xương, nếu không ngươi cần gì phải ghen tị với phân thân của mình chứ? Đó là bởi ngươi biết, mặc dù Diêm Sát là phân thân của ngươi nhưng hắn vẫn có được toàn bộ tình cảm của nàng ấy, còn ngươi, lại không chiếm được, vì thế ngươi mới chọn cách dung hợp chúng ta lại, bởi chỉ có vậy nàng mới có thể ở lại bên cạnh ngươi…”

“Đáng tiếc, ngươi vẫn xem thường nàng ấy, một cô gái như nàng ấy, sao lại thèm muốn phần tình cảm không thuần túy chứ? Từ lúc Diêm Sát và ngươi làm tổn thương nàng ấy, nàng ấy đã mất hết hy vọng với các ngươi rồi…”

“Nếu không thế, sao nàng ấy lại quyết tuyệt như thế, sao đến cả thần cách của mình cũng vứt bỏ, thậm chí vì muốn rời khỏi ngươi, chẳng tiếc đi vào luân hồi! Nàng ấy, tình nguyện lâm vào luân hồi, cũng không muốn ở cùng với ngươi”

Từng câu từng câu Diêm Tinh Vân chất vấn đầy máu, khiến cho hư ảnh trên bầu trời kia chợt lay động dữ dội, cũng khiến cho sắc mặt Diêm Sát tái nhợt hoàn toàn.

Một cơn bi thương nồng đậm ngập tràn trời đất, khí tức bi thương quỷ dị này đã liên kết cả ba người họ cùng một chỗ, trong nháy mắt họ đồng thời cảm nhận được rõ ràng tình cảm ẩn nấp tận sâu trong lòng.

Diêm Tinh Vân không nhìn lại hư ảnh kia nữa, hắn chỉ lặng nhìn Lâm Nguyệt nằm im trên mặt đất, vẻ mặt chết lặng, cặp mắt đỏ như máu kia cũng trống rỗng, dường như từ giây phút biết nàng đã chết ấy, tim hắn cũng đã chết theo.

Một luồng tử khí nồng nặc tràn ra từ trên người hắn, lúc trước hành vi điên cuồng của hắn cũng không phải xúc động nhất thời, lúc hắn cảm thấy được nàng đã không còn sống nữa, hắn liền muốn phá hủy thế giới này, phá hủy tất cả, chôn cùng nàng!

Nàng không còn nữa, hắn sống còn có ý nghĩa gì đây?

Năm đó là bởi vì người nàng yêu không phải hắn, vì thế sau khi biết rõ nàng biến mất, hắn vẫn tiếp tục nung nấu, bởi vì hắn nghĩ muốn đi tìm nàng, nhưng giờ, người nàng thích không phải là Diêm Sát, mà là hắn, cái này sao hắn chấp nhận được thống khổ chuyện nàng ra đi chứ?

Không có nàng hắn không sống nổi nữa, nếu như sống sót đại diện chia lìa, đại diện cho việc mất nàng vĩnh viễn, vậy hắn nguyện không muốn sống nữa, bởi vì từ ngàn vạn năm trước, nàng là lý do tồn tại duy nhất của hắn…

Diêm Sát cũng si ngốc nhìn Lâm Nguyệt nằm im, lời nói bi phẫn vừa rồi của Diêm Tinh Vân cứ như đâm mạnh trong lòng hắn một đao vậy!

Mặc dù hắn làm theo lệnh Minh Vương, cũng liên tục nói với mình, muốn cắt đứt hoàn toàn sợi tơ tình này đi, quên nàng hoàn toàn, nhưng hắn không cách nào thừa nhận nổi, thật ra sâu trong lòng hắn, không thể nào quên được nàng, bởi vì hắn đã khắc sâu nàng vào trong linh hồn rồi, vĩnh viễn không cách nào xóa đi hoàn toàn dấu vết thuộc về nàng.

Lúc gặp lại nàng lần nữa, hắn rõ ràng cảm giác được sâu trong lòng hắn rung động, hắn chẳng cách nào phủ nhận được chuyện năm đó, nó vẫn là cái gai trong lòng hắn, cái gai ấy chỉ cần động cũng sẽ đau đớn.

Năm đó vì lệnh của Minh Vương, hắn làm tổn thương nàng, vì thế sau khi gặp lại nàng ở kiếp này, mới không kìm lòng được mà xuất hiện trong ảo cảnh luyện tâm hắn bố trí cho nàng, mà trong ảo cảnh đó ở cùng nàng mấy ngày, đúng là những ngày vui sướng nhất trong cuộc đời hắn..

Rõ ràng yêu sâu sắc không thể nào quên, hắn lại không muốn thừa nhận, rõ ràng hắn đang ghen tị với Diêm Tinh Vân, lại không có dũng khí liều lĩnh như Diêm Tinh Vân, mà ngược lại bởi vì sự ghen tị trong lòng, lại lần nữa muốn ngăn Diêm Tinh Vân lại.

Hắn ngăn cản Diêm Tinh Vân thật sự vì Diêm Tinh Vân sao? Lý do này tuy rất hay nhưng sâu trong lòng hắn vẫn đúng là vì ghen tị, bởi vì phần ích kỷ ấy, lại cũng bởi vì phần hoảng loạn kia.

Hắn sợ, sợ sự liều lĩnh của Diêm Tinh Vân, sẽ thật sự chiếm được lòng nàng… Thực nực cười làm sao, châm chọc làm sao!

Hắn rõ ràng yêu nàng không cách nào kìm được, mà đến cuối cùng sau khi mất nàng hoàn toàn, mới hiểu ra…

Cả ba người lâm vào sâu trong hồi ức, hư ảnh trên bầu trời mãi lâu không động tĩnh, còn Diêm Sát và Diêm Tinh Vân thì đang chìm đắm trong cảnh bi thương của chính mình, quên hết tất cả.

Mãi cho tới khi Diêm Tinh Vân lại lần nữa dè dặt ôm lấy Lâm Nguyệt nằm trên mặt đất dậy, lúc này mới kinh động tới hai người khác.

“Diêm Tinh Vân, ngươi muốn cứu nàng ấy sao…” Giọng nói hư ảnh, chậm rãi truyền từ không trung tới, mang theo tâm tình đầy phức tạo. Thân thể Diêm Tinh Vân rung lên bần bật, ôm lấy Lâm Nguyệt bất động.

Còn Diêm Sát thì ngẩng mạnh đầu, chẳng dám tin nhìn thẳng về hư ảnh trong không trung kia.

“Mặc dù nàng ấy đã không còn sống nữa, nhưng linh hồn vẫn chưa tan hoàn toàn, vì nàng ấy đã lần nữa dung hợp với thần cách thuộc về nàng ấy, có thần cách ở đây, nàng ấy còn có thể tìm được một tia sống sót…Nếu có thể cứu vãn được tia sống sót kia, nàng ấy có lẽ sẽ sống lại lần nữa, chỉ là nếu muốn nàng ấy tỉnh lại, ngươi phải trả một giá quá lớn…”

Giọng hư ảnh lộ ra uể oải, chậm rãi truyền vào trong tai Diêm Tinh Vân và Diêm Sát. Cặp mắt đỏ như máu trống rỗng của Diêm Tinh Vân dần khôi phục lại, sau đó từ từ lóe ra ánh sáng chói ngời, hắn không nói gì, mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dùng ánh mắt kiên định của mình nói cho đối phương biết rõ đáp án của hắn.

Hư ảnh trên bầu trời thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn Diêm Tinh Vân, chậm rãi mở miệng, “Diêm Tinh Vân, ngươi là phân thân của bản tôn, cũng là một phân thân mà bản tôn không cách nào khống chế nổi, bởi vì ngươi thừa kế, là phản nghịch của bản tôn. Bản tôn có thể cho ngươi cơ hội cứu nàng, nhưng cứu nàng phải trả giá đắt, ngoài tu vi và máu của ngươi ra, sau khi nàng tỉnh lại, ngươi nhất định phải rời khỏi nàng, hơn nữa phục hạ luân hồi, trở lại bên cạnh bản tôn lần nữa…”

“Diêm Tinh Vân, ngươi, có bằng lòng hay không?”

Giọng Hư ảnh nhàn nhạt truyền từ không trung đến, mang theo lời nói đầy chân thật đáng tin cậy và uy nghiêm. Diêm Tinh Vân nở nụ cười, nụ cười hắn cực kỳ rõ ràng, nhìn về ánh mắt hư ảnh đầy giễu cợt nói, “Ngươi, thế mà vẫn ích kỷ vậy…năm đó là Diêm Sát, giờ là ta…”

Diêm Tinh Vân nói chuyện giọng cực kỳ thong thả, nhưng lại nói từng câu từng chữ, “Nhưng mà, coi như là thế, lúc này đây, ta cũng đồng ý với ngươi, chỉ cần nàng sống, đừng có nói là trở về bên cạnh ngươi, kể cả là chết cũng có sao?”

Nghe thấy lời Diêm Tinh Vân, hư ảnh trên không trung trầm mặc rất lâu không nói, mãi cho tới khi thân ảnh hắn dần bắt đầu tiêu tán, mới nghe được một thanh âm chậm rãi truyền đến, “Nếu muốn cứu nàng ấy, thì trong thời gian một năm, dùng linh lực của ngươi tiếp tục bổ cứu kinh mạch của nàng, dùng máu của bản thân ngươi đi nuôi dưỡng thần cách và linh hồn nàng, ngày nào cũng phải rót linh lực một lần, mỗi ngày rót ba giọt máu vào đúng mi tâm của nàng, trong lúc đó vì muốn thi triển được thuật dưỡng hồn, linh lực của ngươi không cách nào khôi phục lại được, máu huyết ngươi hao tổn sẽ khiến thân thể ngươi dần khô kiệt, nếu ngươi có thể kiên trì được một năm, nàng sẽ tỉnh lại…”

Nói xong, hư ảnh sắp biến mất hoàn toàn trên không trung đột nhiên đưa tay, chỉ về hướng Diêm Tinh Vân xa xa một cái, “Đây cũng là thuật dưỡng hồn, Diêm Tinh Vân, bản tôn đợi ngươi trở lại…”

Giọng vừa dứt, hư ảnh trên không trung cũng biến mất hoàn toàn, lúc hư ảnh biến mất, luồng xoáy đen cũng dần tiêu tán, giữa thiên địa lại khôi phục bình yên như cũ.

Diêm Tinh Vân ôm lấy Lâm Nguyệt đi ra ngoài sơn cốc, không để ý tới ánh mắt phức tạp của Diêm Sát. Trong sơn cốc, gió cuồng gào thét, bóng Diêm Tinh Vân đi xa dần, cho tới cuối cùng biến mất hoàn toàn ở phương xa. Không ai biết Diêm Tinh Vân đến cùng mang theo Lâm Nguyệt đi đâu, thậm chí cả chính hắn cũng không biết nữa…

Diêm Sát sau khi Diêm Tinh Vân mang Lâm Nguyệt rời đi, cô độc đứng ở trên sơn cốc, mãi vẫn không chịu đi, chẳng biết bao lâu hắn hít sâu một ngụm, thu lại đau đớn và mất mát ngập tràn trong lòng lại, ngự kiếm hướng trên cao bay đi.

Rời khỏi giới tu chân lâu như vậy, hắn cũng cần phải trở về, còn phần Diêm Tinh Vân, hắn sẽ ở Vân Bảo đợi hắn ta một năm. Mà cô gái hắn yêu sâu tận xương cốt kia, hắn sẽ giấu sâu nàng tận trong linh hồn, phong bế ký ức thành lớp bụi… Bởi vì cho dù có một ngày nàng khôi phục lại tất cả ký ức, thì nàng đã không còn thuộc về hắn nữa…

Mục lục
loading...