Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 204


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 204: Điên Cuồng

Côn Lôn, trên đỉnh Vân Vụ Phong.

Bên trong ám điện, nghe một tiếng phịch, sau khi hồn châu nguyền rủa đang trôi lơ lửng trên thủy kính nổ tung trong nhay mắt, Diệp Khuynh Tuyết hét thảm một tiếng, cả người chấn động tới mức bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất. Máu tươi trong miệng tràn ra, da thịt vốn trắng nõn xuất hiện một mảng xanh đậm nhìn cực kỳ quỷ dị.

Cùng lúc đó, một hư ảnh chợt lóe ra từ trong thủy kính, sau đó nhanh chóng dung hợp với bản thể của Tử Ngọc Đạo Quân, lúc hư ảnh bắn ra trong nháy mắt, mặt thủy kính khổng lồ ấy cũng “bốp” một cái, vỡ năm xẻ bảy.

“sư phụ….đến cùng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế ạ/’ Diệp Khuynh Tuyết thống khổ giãy giụa trên mặt đất, hoảng sợ nhìn về phía Tử Ngọc Đạo Quân, hét to, “Lâm Nguyệt ấy, nó, nó đã chết chưa ạ?”

“Phốc!”

Tử Ngọc Đạo Quân đang ngồi xếp bằng trong trận thân thể run lên bần bật, sau đó cũng phun một ngụm máu tươi ra ngoài, quỷ dị hơn là, trên chính giữa trán ông ta có một mũi tên nhỏ màu vàng, đang lóe ra từng đợt sáng vàng liên tục, mỗi lần lóe lên, mũi tên ấy lại chui vào được một phần, hai hàng lông mày ông ta lập tức rịn ra từng tia máu tươi, thậm chí ông ta chẳng quan tâm tới Diệp Khuynh Tuyết, sau khi phân thân trở lại, lập tức lâm vào trạng thái điều tức, dùng tất cả tinh thần để đối kháng với Nguyệt Thần Tên đang đâm vào!

Thân là tu sĩ hóa thần, ở giới tu chân là đứng đầu, coi như Tử Ngọc Đạo Quân sống gần ngàn năm, hiểu biết rộng, cũng chưa từng thấy qua thủ đoạn công kích quỷ dị đến thế!

Thời điểm phân thân ông ta cùng đánh nhau với Lâm Nguyệt trước, Lâm Nguyệt xuất ra một chiêu này cũng khiến ông ta hết sức kiêng kỵ, khi đó ông ta cảm nhận được mũi tên vàng đỏ ấy có thể phá vỡ được huyết phù nguyền rủa hồn có một luồng lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng lúc ấy ông ta cũng không để tâm, dù gì mặt dù tư chất Lâm Nguyệt cực tốt, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã đẩy tu vi lên tới nguyên anh, song trong mắt ông ta, tu sĩ nguyên anh chẳng qua cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi1

Với ông ta mà nói, nếu không phải ông ta và Lâm Nguyệt có khoảng cách quá rộng, ông ta muốn giết chết Lâm Nguyệt vốn không phải phiền phức tới vậy, nhưng dù là thế, cũng chỉ tốn thêm chút công phu mà thôi!

Với uy lực của thuật nguyền rủa hồn, Tử Ngọc Đạo Quân cực kỳ có lòng tin, đừng có nói là giết Lâm Nguyệt chỉ là một tu sĩ nguyên anh, mà kể cả tu sĩ hóa thần cũng chưa chắc thoát khỏi sát kiếp mà thuật nguyền rủa hồn đem lại!

Ít nhất, Tử Ngọc Đạo Quân tự hỏi mình cũng làm không được, nếu như ông ta gặp phải sát kiếp như thế, chỉ sợ kết quả sau cùng chắc cũng gần giống y Lâm Nguyệt!

Ông ta vẫn xem thường Lâm Nguyệt, vốn tưởng là phái ra một phân thân thì có thể đánh chết được Lâm Nguyệt, nhưng biểu hiện thực lực của đối phương đã vọt ra ngoài dự liệu của ông ta!

Pháp thuật công kích của đối phương quỷ dị vô cùng, bất kể là vầng trăng vàng sáng phản kích xuyên giới kia hay là mũi tên màu vàng đỏ sau này, đều khiến cho ông ta cảm thấy một luồng lực lượng cường đại có thể hủy diệt tất cả, mà những lực lượng ấy lại khiến ông ta bị thương nặng, thậm chí có thể khiến ông ta chết là cái chắc!

Huyết phù bị hủy, không cách nào Nguyễn rủa giết chết Lâm Nguyệt thành công, ông ta và Diệp Khuynh Tuyết đều bị nhận được sự cắn trả của thuật nguyền rủa hồn, mặc dù ông ta đã có chuẩn bị trước, ông ta có bị cắn trả cũng không nặng lắm, nhưng Diệp Khuynh Tuyết lại bởi vậy bị thương nặng!

Nhưng Diệp Khuynh Tuyết lại không chết được, đây cũng khiến cho ông ta hơi[ ngạc nhiên, nhưng giờ ông ta cũng không cố nhìn diệp khuynh tuyết, dù sao vì nguyên nhân Nguyệt Thần Tên, ông ta đã tự lo thân không xong, ông ta nhất định phải tập trung toàn lực, bức mũi tên vàng sáng từ mi tâm ra!

Nếu như nói, Tử Ngọc Đạo Quân trước còn đánh giá Lâm Nguyệt không cách nào làm ông ta bị thương được, thì hiện tại ông ta đã không dám xem thường Lâm Nguyệt tý nào nữa1

Tình huống ông ta trước mắt như thế, ông ta đã biết được sự lợi hại của mũi tên vàng này rồi, bình thường công kích của tu sĩ nguyên anh không cách nào làm ông ta bị thương, nhưng mũi tên màu vàng này này khác hẳn, trên mũi tên màu vàng này ông ta cảm nhận được một lực lượng hủy diệt chưa từng có từ trước tới nay, nếu bị mũi tên này xâm nhập vào cơ thể, sẽ tạo thành tổn thương lớn trong cơ thể ông ta, thậm chí không cẩn thận, ông ta sẽ chết ngay!

Mũi tên màu vàng này chẳng giống vật thường chút nào, thân nó mang theo luồng lực lượng hủy diệt, đủ để giết chết một tu sĩ hóa thần!

Tử Ngọc Đạo Quân dồn hết tinh thần muốn bức Nguyệt Thần tên ra, giờ phút này trong lòng Diệp khuynh tuyết lại càng hoảng sợ không cách nào hình dung nổi!

Nàng ta cũng không rõ rốt cuộc vừa rồi có chuyện gì xảy ra, nàng ta cứ làm theo phân phó của Tử Ngọc Đạo Quân, lao thẳng tới tự rót máu bản thân vào hồn châu nguyền rủa, xuyên thấu qua thủy kính, nàng ta cũng có thể mơ hồ thấy bóng Lâm Nguyệt, nàng ta nhìn thấy sự không cam tâm của Lâm Nguyệt, thấy Lâm Nguyệt giãy giụa khổ sở cố sống dưới áp bách của Tử Ngọc Đạo Quân.

Cứ việc nàng ta vì muốn giết Lâm Nguyệt mà phải mất đi lượng máu lớn, trả giá quá cao, nhưng mắt thấy cơ hội giết chết Lâm Nguyệt ngay trước mắt, trong lòng nàng ta cực hưng phấn.

Có phân thân Tử Ngọc Đạo Quân tự mình ra tay, lại có thuật nguyền rủa hồn ở đây, nàng ta cũng không thừa nhận là Lâm Nguyệt có thể tránh được kiếp này, vì thế lúc này Lâm Nguyệt nhất định chết là cái chắc!

Nhưng trong lòng nàng ta đang hưng phấn, đến mức không đợi được giây phút Lâm Nguyệt chết trong tích tắc kia, thì bỗng xuất hiện biến cố.

Nàng ta chỉ thấy trong thủy kính bộc phát ra luồng sáng vàng mạnh mẽ, sau đó cứ liên tục hồn châu nguyền rủa cứ xoay tròn trong không trung đột nhiên nổ tung ầm ầm, vỡ thành bột phấn!

Thuật nguyền rủa hồn này đã mở ra không phải dễ, vì Tử Ngọc Đạo Quân có thể thuận lợi thi triển thuật nguyền rủa hồn này, nàng ta đã phải dùng máu bản thân làm dẫn, vì thế thần hồn của nàng ta và hồn châu nguyền rủa có mối liên hệ chặt chẽ, nếu thuật nguyền rủa hồn này thành công giết chết Lâm Nguyệt, nàng ta sẽ bình yên vô sự, nếu thuật này thất bại, nàng ta sẽ bị cắn trả!

Hồn châu nguyền rủa đột nhiên vỡ vụn, nàng ta không biết thuật nguyền rủa hồn này có thành công không, Lâm Nguyệt có phải đã chết chưa, nhưng khi hồn châu nguyền rủa nổ tung trong nháy mắt, nàng ta lại bị liên lụy cực kỳ nghiêm trọng!

Phần lực lượng cắn trả này cực kỳ hung mãnh, nếu không phải trong cơ thể nàng ta có thần khí không gian hỗn độn nghịch thiên tồn tại, giờ phút này sợ rằng nàng ta đã bị lực lượng hồn châu nguyền rủa cắn trả tàn phá!

Nhưng cho dù có không gian hỗn độn ở đây, giờ phút này nàng ta cũng không ổn chút nào, lực lượng cắn trả này không ngừng phá hủy kinh mạch nàng ta, khiến nàng ta thống khổ vạn phần, sống không bằng chết. Mà thống khổ trên thân thể, cũng không phải khiến nàng ta thấy sợ nhất, điều thật sự khiến nàng ta sợ nhất là, Tử Ngọc Đạo Quân thế mà lại bị thương!

Trong mắt nàng ta Tử Ngọc Đạo Quân là tu sĩ hóa thần sâu không lường được, mà Lâm Nguyệt thì lại có thể khiến ông ta bị thương, thậm chí là bị thương nặng1

Đối mặt tình huống như thế, trong lòng Diệp Khuynh Tuyết càng thêm bất an, nàng ta chẳng hề để ý tới sống chết của Tử Ngọc Đạo Quân, giữa nàng ta và Tử Ngọc Đạo Quân cũng không tồn tại tình thầy trò gì, chẳng qua chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi, trong lòng nàng ta thật sự quan tâm là chuyện sống chết của Lâm Nguyệt, vì thế lúc nàng ta bị lọt vào sự cắn trả của hồn châu nguyền rủa, đau tới mức không muốn sống nữa, nàng ta vẫn cố giãy giụa hỏi thăm, hy vọng đạt được tin chính xác Lâm Nguyệt chết.

Tiếc là Tử Ngọc Đạo Quân giờ thân đã lo không xong, đâu còn tâm tình gì mà trả lời nàng ta nữa chứ? Huống chi, mãi cho đến phút cuối, Tử Ngọc Đạo Quân cũng không biết rõ Lâm Nguyệt sống hay chết nữa!

Không có sự khẳng định của Tử Ngọc Đạo Quân, Diệp Khuynh Tuyết rất coi trọng chuyện bị thương, cuối cùng mắt cũng tối sầm lại, cực không cam tâm ngất đi.

Ở bên kia.

Khi khói thuốc súng tan hết, cả sơn cốc bừa bộn không chịu nổi, lại vang lên giọng rống giận bi thương tới cực điểm, xa xa, có hai bóng người cấp tốc độn quang bay tới.

“Bé con, Nguyệt Nhi…”

Một bóng màu tím xoẹt qua, Diêm Tinh Vân bổ nhào lên thân thể không còn hơi thở nằm trên đất kia.

“Không…”

Hai tay run run, Diêm Tinh Vân dè dặt kéo toàn thân máu thịt lẫn lộn của Lâm Nguyệt vào lòng, cảm giác được Lâm Nguyệt đã tắt thở, thậm chí chút sự sống cũng không có, rốt cuộc hắn không chịu nổi nữa, sụp đổ gào thét.

“Bé con, vì sao…”

Toàn thân Diêm Tinh Vân không khống chế nổi run rẩy, hắn trợn to hai mắt tím lên, không tin nhìn cả người Lâm Nguyệt đẫm máu đầy vết thương dữ tợn, nhìn nàng đã không còn bộ dáng gì nữa, tim của hắn, vỡ vụn từng mảnh, trong mắt hắn, cả thế giới đã sụp đổ hoàn toàn1

Trong mắt tím dần trào lệ, lệ đó rõ ràng là màu máu đỏ, không, hắn không phải rơi lệ, mà đang đổ máu, từ trong mắt hắn nhỏ xuống chính là huyết lệ!

“Bé con, vì sao, vì sao lại đối ta như vậy chứ… Nàng, sao nàng lại tàn nhẫn vậy chứ…”

Diêm Tinh Vân vô lực quỳ trên mặt đất, toàn thân hắn không ngừng run rẩy, hia tay ôm chặt lấy thân thể đã không còn hơi thở, đôi mắt tím dần phát ra ánh sáng đỏ rực.

Từng giọt huyết lệ nhỏ xuống, lẫn với máu tươi của Lâm Nguyệt, trong đống bừa bộn ở sơn cốc, lại lần nưã quanh quẩn tiếng gào thét đứt gan đứt ruột đầy tuyệt vọng của Diêm Tinh Vân.

Diêm Sát cứng ngắc thân thể, lặng đứng một bên, hai mắt nhìn thẳng vào thân thể nát bét Diêm Tinh Vân đang ôm vào lòng, đôi môi hắn run rẩy không ngừng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Một cơn đau đớn khó hình dung nổi từ đáy lòng điên cuồng tuôn trào, bi phẫn, khổ sở, tuyệt vọng, điên cuồng, hắn và Diêm Tinh Vân vốn là một thể, giờ phút này hắn rõ ràng cảm nhận được nỗi thống khổ và tuyệt vọng tận sâu trong linh hồn của Diêm Tinh Vân.

Đau đớn, rất đau, đau tới mức không thở nổi, đau tới mức gần như muốn điên lên hủy diệt cả thế giới này vậy! Đó là cơn đau của Diêm Tinh Vân, cũng là cơn đau đớn của hắn.

Hắn cứ tưởng mình đã sớm quên, hắn tưởng mình có thể buông xuống, nhưng cho đến giờ hắn mới biết được, hắn không làm được. Thực ra hắn vẫn luôn không bỏ xuống được, lúc trước hắn lạnh lùng, không quan tâm, nhưng mà lại giống y người đó, đều là tự lừa mình dối người mà thôi!

Nàng…đã chết!

Kinh ngạc nhìn Diêm Tinh Vân điên cuồng, trong đầu Diêm Sát trống rỗng, gương mặt tươi cười của Lâm Nguyệt bỗng không khống chế được điên cuồng xuất hiện, đó là mặt của Lâm Nguyệt, mặt của Nguyệt Thần tôn, cuối cùng lại ló ra nát bét, vốn chẳng nhìn rõ bộ mặt thật sự là gì nữa.

Diêm Sát cảm thấy trong lòng như bị thứ gì đó móc thủng, trống rỗng, cứ như hắn mất đi thứ gì đó quý giá nhất trong đời, mà cầu xin không được cảm giác điên cuồng cắn nuốt hắn, khiến hắn như mất đi lý trí, muốn đem vùng thiên địa này hủy diệt…

loading...

“Là ngươi, là ngươi đã hại chết nàng ấy…”

Chẳng biết bao lâu, Diêm Tinh Vân đặt nhẹ Lâm Nguyệt trên mặt đất, sau đó xoay mạnh người nhìn về phía Diêm Sát, đôi mắt tím ấy đã đỏ rực máu, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy thống khổ của Diêm Sát, trong mắt đỏ ngập tràn hận.

“tinh vân…”

Yết hầu Diêm Sát hơi khô khốc, hai mắt hắn khó khăn chống đỡ ánh mắt Diêm Tinh Vân, lúc đụng phải cặp mắt đỏ như máu kia của hắn, trong lòng đột nhiên cả kinh, rồi tiếp đó lại thấy hối hận và thống khổ vô hạn.

“Là ngươi, là ngươi đã hại nàng ấy, ngươi đã sớm biết rồi đúng không? Ngươi biết rõ nàng ấy sẽ gặp nguy hiểm, lại cố ý tách ta rời khỏi nàng ấy, ngươi muốn nàng ấy chết, đúng không?”

Sắc mặt Diêm Tinh Vân vô cùng bình tĩnh, chỉ là cặp mắt đỏ rực máu kia ngập tràn hận tới mức kinh người, hắn bước từng bước tới gần Diêm Sát, trong miệng lại nói ra cực kỳ bình tĩnh, chứng tỏ đã bình tĩnh trở lại, song lại khiến cho người ta có cảm giác nguy hiểm hết hồn1

“Ta…”

Sắc mặt Diêm Sát trắng bệch, định nói gì đó nhưng không cách nào mở miệng ra nổi. Trong lòng hắn gào thét điên cuồng, gào thét, nghĩ muốn nói cho Diêm Tinh Vân, hắn cũng không muốn nàng chết, hắn yêu nàng, hiện giờ hắn cũng khổ sở như hắn, hôm nay hắn tìm hắn ta, chỉ muốn khuyên hắn ta trở về, cũng không ngờ được nàng sẽ gặp nguy hiểm, hắn cũng không phải cố ý, hắn thật sự không nghĩ tới, nàng sẽ gặp nguy cơ lớn như thế, hắn vẫn cho rằng, nàng không sao cả…

Nhưng hắn chẳng nói được gì, hắn chỉ đành yên lặng nhận sự chỉ trích của Diêm Tinh Vân. Bởi vì, đúng thật là vì hắn, Diêm Tinh Vân mới rời khỏi nàng, nếu hắn không gọi Diêm Tinh Vân, nàng sẽ không chết. Đều tại hắn sai, là hắn đã hại nàng chết…

“Diêm Sát, ta cho là ngươi chỉ vô tình mà thôi, lại không ngờ ngươi là người tàn nhẫn như thế? Ngươi yêu nàng sao? Tại sao ngươi lại trơ mắt nhìn nàng chết chứ? Tại sao ngươi lại làm thế? Năm đó ngươi đã vì người đó mà hại nàng một lần, giờ vì sao lại còn muốn hại nàng lần nữa s!”

Tinh thần Diêm Tinh Vân gào thét điên cuồng, đột nhiên đưa một tay chẳng chút lưu tình chưởng một chưởng về phía Diêm Sát!

Có lẽ không ngờ được Diêm Tinh Vân lại ra tay với mình, có lẽ là bởi nguyên nhân khác, dĩ nhiên Diêm Sát cũng cứ vậy đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, không trốn tránh, để mặc Diêm Tinh Vân giáng một chưởng kia lên người!

Phịch một cái!

Diêm Sát cứng rắn thừa nhận một chưởng này của Diêm Tinh Vân, phun một ngụm máu ra, ngực đau đớn kịch liệt, Diêm Sát vốn mặt tái nhợt, giờ phút này lại trắng tới kinh người, nhưng đau đớn trên thân thể, sao bằng sự đau đớn trong lòng được.

“Diêm Sát, ngươi và nàng cùng chết được không? Ngươi chết rồi, ta cũng đi cùng, đến lúc đó sẽ chẳng còn ai có thể tách nàng và ta ra được nữa…”

Lâm Nguyệt chết, khiến Diêm Tinh Vân lọt vòa trong cơn điên cuồng, thế giới hắn đã sụp đổ, hắn còn sống có ý nghĩa gì nữa chứ…

Hiện giờ hắn chỉ còn lại có hận ý ngập trời! Hắn hận Diêm Sát, lại hận chính mình, lại hận cái kẻ đã giết chết Lâm Nguyệt kia! Nhưng thứ hận ấy, hiện tại lại chuyển hóa thành sát khí ngập trời trong lòng Diêm Tinh Vân!

Hắn không tìm được kẻ sát hại Lâm Nguyệt, vậy hắn sẽ giết chết Diêm Sát, rồi giết chính hắn, mình chết rồi, đến lúc đó hắn có thể được ở cùng một chỗ với bé con của hắn…

Sát khi điên cuồng bao phủ Diêm Tinh Vân, mắt đỏ như máu của hắn trợn tròn, thân ảnh nhanh như tia chớp đánh tới Diêm Sát, công kíc đó chẳng lưu tình chút nào, động tác điên cuồng đó rõ ràng là muốn chết chung với Diêm Sát!

Họ vốn cùng một thể, cũng cùng là người phân thân, giữa phân thân cũng chẳng có cách nào giết chết đối phương, nếu giết đối phương thì bản thân mình cũng sẽ chết, trừ khi bản thể đem bóp chết phân thân.

Nhưng giờ người đó vốn không ở đây, mà dù có ở đây, người đó cũng không giết Diêm Sát, người bị xử lý cũng chỉ có Diêm Tinh Vân hắn, vì thế hắn muốn Diêm Sát chết, thực ra cũng chính là tự sát!

Tựa như Minh Vương hiểu rõ họ vậy, hắn cũng hiểu rõ bản thể của Minh Vương như thế, hắn vốn biết rõ tính tình người kia bá đạo tới mức nào, nếu người đó mà ở đây, hắn ta tuyệt đối không cho phép hắn và bé con của hắn ở cùng nhau, cho dù chết cũng không được!

Nhưng giờ Minh Vương cũng không có ở đây, hắn dù có thần thông quảng đại tới mức nào cũng không tới được đây, hắn muốn chết, người kia cũng chẳng cách nào ngăn được!

Đối mặt với công kích điên cuồng của Diêm Tinh Vân, sắc mặt Diêm Sát dần thay đổi, hắn không thể đứng mặc Diêm Tinh Vân ra tay với mình, mà bắt đầu né tránh.

“Tinh Vân, ngươi tỉnh táo lại chút đi!” Bị bức không thể lui được nữa, lại không muốn làm Diêm Tinh Vân bị thương, Diêm Sát cũng không kìm được cất lời.

“Tỉnh táo ư? Nàng chết rồi, nàng đã chết rồi, ngươi bảo ta phải tỉnh táo thế nào nữa đây!” Thần thái Diêm Tinh Vân điên cuồng gào thét, công kích trong tay càng thêm vô tình sắc bén.

“Ngươi…” Diêm Sát trong lòng đau xót, cơn đau giống như thủy triều lại lần nữa ập tới, khiến hắn suýt nữa bị Diêm Tinh Vân gây thương tích.

“Diêm Sát, ngươi ta vốn là một người, hôm nay, chúng ta cùng chết được không? Cùng nhau chết, chết rồi, có thể được ở cùng một chỗ với nàng…”

Gương mặt tuấn tú yêu nghiệt của Diêm Tinh Vân thoáng nở nụ cười quỷ dị, tay thon dài vung lên, một thanh trường kiếm màu đen dài xuất hiện trong tay, hơi thở toàn thân đột nhiên tăng vọt, nhưng lại có cảm giác mơ hồ thất khống…

Nhìn thấy chuôi kiếm màu đen này, sắc mặt Diêm Sát thay đổi, kêu lên thất thanh, “Ngươi điên rồi, thanh u minh kiếm này với tu vi hiện tại của ngươi nếu dùng …”

“Đúng vậy, ta điên rồi đó…” Trên mặt Diêm Tinh Vân bình tĩnh lạ kỳ, không còn thần thái điên cuồng như vừa rồi nữa, mà chậm rãi giơ thành kiếm đen lên.

Theo động tác của hắn, trong phút chốc đất trời tối đen, gió nổi mây phun, một luồng uy áp cực lớn khó hình dung nổi tràn ra trong đất trời, luồng uy áp cường đại này khiên đất trời đều không chấp nhận nổi.

“Tinh Vân, ngươi tỉnh lại đi, ngươi đừng quên nơi này là giới tu chân không phải là Minh Giới, nếu lúc này ngươi cưỡng chế sử dụng thánh kiếm u Minh, thế giới này sẽ không chịu nổi sụp đổ mất, ngươi không thể phá hủy thế giới này được…”

“Hủy thì sao chứ? Nàng chết rồi, ta cũng muốn thế giới này chôn cùng nàng!”

Diêm Tinh Vân vốn không hề bị lay động, trên mặt hắn vui vẻ điên cuồng, khí tức trên người càng thêm hỗn loạn, mà thanh kiếm đen trong tay hắn càng bộc phát ra uy áp cường đại, gió cuồng gào thét, cả vùng đất bắt đầu sụp đổ, trên trời mây đen kịt, phát ra từng trận sấm sét, như trời đất đang run rẩy, không ngừng giãy giụa rống giận…

Mà trong lúc hai người giằng co, lại không để ý tới Lâm Nguyệt đang nằm trên mặt đất, miệng đang mơ hồ lóe lên ánh sáng cực yếu ớt, chỗ mi tâm nàng, ký hiệu vầng trăng đột nhiên lóe sáng, sau đó biến mất.

Giờ phút này ý thức Lâm Nguyệt đang lâm vào một mảng đen tối, trong bóng tối này, nàng có thể cảm giác được rõ thân thể nàng đang dần suy yếu, nàng cảm giác được cái chết đang dần tiến đến.

Lần này đánh một trận với Tử Ngọc Đạo Quân, là sau khi nàng đi vào thế giới này, gặp được nguy cơ lớn nhất, nàng đã dùng tất cả mọi thủ đoạn, thậm chí không tiếc cả mạng để đáp lại, cuối cùng vẫn không cách nào giết Tử Ngọc Đạo Quân được.

Nhưng nàng cũng không hối hận, một kích cuối cùng trước khi chết, Tử Ngọc Đạo Quân cho dù không chết, cũng tuyệt đối không thể sống ung dung nổi, không nắm chắc bế quan trăm năm chữa thương, thì ông ta vốn không cách nào khôi phục nổi1

Còn nếu nàng nhớ không nhầm thì mặc dù Tử Ngọc Đạo Quân đã có tu vi hóa thần, nhưng ông ta cũng sống không được lâu nữa, thời gian mấy trăm năm, ông ta có muốn tiếp tục sống tiếp được lâu không nữa thì cũng không nhiều.

Hóa thần sơ kỳ, chẳng qua chỉ sống thọ được một ngàn năm trăm năm mà thôi, còn mấy trăm năm nữa, nếu Tử Ngọc Đạo Quân không đột phá hóa thần trung kỳ, đến lúc đó ông ta cũng vẫn cứ phải chết như thường!

Còn phần Diệp Khuynh Tuyết, nàng tin qua trận này, Diệp Khuynh Tuyết cũng không sống ung dung được, tiếng hét thảm cuối cùng của nàng ta, nàng lại nghe rất rõ ràng rành mạch…

Nghĩ đến đây, sợi tơ không cam lòng trong nội tâm Lâm Nguyệt chợt nhạt đi chút, nàng không hề phóng túng phí tâm tư lên người Tử Ngọc Đạo Quân và Diệp khuynh tuyết kia, cứ nằm yên tĩnh bồng bềnh tại mảnh không gian đen tối này.

Nàng cảm giác được sự sống đang dần biến mất, đợi khi nào tia sự sống tan hết, có phải nàng thật sự đã chết hoàn toàn rồi không?

Trong quá trình chờ đợi cái chết tới, nàng như nghe thấy tiếng kêu của Diêm Tinh Vân, giọng nói ấy của hắn vội vàng, vô cùng hoảng loạn, thậm chí còn có cả nỗi sợ hãi và tuyệt vọng nữa.

Người thiếu niên ấy cuối cùng trong lòng vẫn thật yêu nàng, mà nàng chết rồi, ở thế giới đó, người duy nhất đau lòng vì nàng chắc chỉ mình hắn thôi chăng? Diêm Tinh Vân… Đúng thật là nàng vẫn thấy có lỗi với hắn…

Ý thức Lâm Nguyệt bắt đầu trở nên mơ hồ, nàng cảm giác được linh hồn nàng đang rời bỏ từ từ, càng ngày càng trở nên yếu ớt, trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, có vô số mảnh vụn ký ức xuất hiện trong óc nàng.

Nàng nhìn thấy kiếp trước của mình, thấy được cả đời của Nguyệt Thần tôn, thấy khúc mắc tình yêu giữa nàng và Diêm Sát, Diêm Tinh Vân và Minh Vương. Nàng nhìn thấy kiếp thứ hai của mình, thấy nàng từng là một công chúa của một quốc gia phàm giới, cuối cùng lại chết vì mất nước nhà tan. Nàng nhìn thấy kiếp thứ ba của mình, thấy nàng là lưu học sinh trong thời chiến loạn lạc, vì quốc gia mà bôn ba đấu tranh không ngừng, ở ngoại quốc được tuyên truyền hiểu biết rộng, cuối cùng lại chết trong chiến loạn. Nàng nhìn thấy kiếp thứ tư của nàng… Cuối cùng, nàng nhìn thấy chính là, kiếp thuộc về Lâm Nguyệt…

Mục lục
loading...