Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 201


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 201: Sát Khí Tới

Nửa tháng sau.

Cách Vực sâu mấy trăm KM trong một sơn cốc có cảnh sắc hợp lòng người, Lâm Nguyệt và Diêm Tinh Vân dắt tay nhau sóng vai mà đi, Diêm Tinh Vân cầm tay Lâm Nguyệt, gương mặt tuấn tú nở nụ cười vui vẻ nhẹ nhàng, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại phát hiện nụ cười ấy rất nhạt.

Nửa tháng trước họ thuận lợi tìm được Cây Kim Sa trên tòa hoang đảo kia, sau khi lấy được cây Kim Sa cả ba người cũng không ở lại Hải Vực lâu nữa. Sau khi rời khỏi Hải Vực, Diêm Sát liền biến mất, nàng và Diêm Tinh Vân cùng đi tới sơn cốc này, bắt đầu ra tay chế luyện thuốc giải độc.

Có cây Kim Sa, giải số độc tố còn sót lại trong cơ thể Diêm Tinh Vân không còn vấn đề gì nữa, Lâm Nguyệt tốn mất thời gian bảy ngày dùng cây Kim Sa luyện chế ra thuốc giải độc, sau đó giao thuốc giải cho Diêm Tinh Vân, những ngày tiếp theo đó, Diêm Tinh Vân bế quan bức độc tố còn lại trong cơ thể ra, mà nàng thì lại tiếp tục hộ pháp cho hắn.

Chỉ chớp mắt đã bảy ngày nữa trôi qua, từ sau khi rời khỏi Hải Vực, đã nửa tháng đi qua, nửa tháng này Diêm Sát không thấy xuất hiện lại.

Thực ra Lâm Nguyệt biết rõ Diêm Sát cũng chưa có rời đi, nàng mặc dù không thấy hắn, nhưng gần như cảm ứng được hơi thở của hắn. Từ sau khi Diêm SÁt xuất hiện, nàng cũng cảm giác được giữa Diêm Tinh Vân và Diêm Sát có bí mất, chỉ là họ cứ giấu nàng liên tục mà thôi.

Lâm Nguyệt cũng không phải người nhiều chuyện, nếu bọn họ đã không nói, thì nàng dĩ nhiên cũng coi như không cần biết. Huống chi Diêm Sát trong mắt nàng, chỉ là người xa lạ mà thôi, cứ việc nàng có tiếp xúc ngắn với hắn mấy lần, nhưng quan hệ giữa hai người cũng không được coi là tốt đẹp gì.

Vì thế sau khi Diêm Sát tự động biến mất, Lâm nguyệt cũng không hỏi nhiều, chỉ một lòng giải độc cho Diêm Tinh Vân.

Hôm nay là ngày Diêm Tinh Vân xuất quan, mặc dù hắn không nói nhưng Lâm Nguyệt lại cảm giác được tu vi hắn đã khôi phục lại, hay nói cách khác, độc tố trong cơ thể hắn đã thanh trừ sạch sẽ, nếu không hắn cũng không thể nào khôi phục được tu vi.

Nhìn thiếu niên phong nhã tuấn lãng tuyệt mỹ bên cạnh, Lâm Nguyệt bất giác nhớ tới mấy năm trước cảnh gặp thiếu niên ở Vân Bảo kia, đã không bị độc tố gây trở ngại, dường như thiếu niên hăng hái sôi nổi năm đó đã trở lại, nàng vốn nên cao hứng vì hắn, chỉ là không hiểu sao sau khi Diêm Tinh Vân bế quan, mấy ngày nay sâu trong lòng nàng hơi bất an, cứ như sắp có chuyện không lành xảy ra vậy.

Lâm Nguyệt đang đột phá nguyên anh hậu kỳ, có thể mờ mịt đoán được chuyện có liên quan tới mình, cứ như có việc gì đó cụ thể sắp xảy ra vậy, nàng cũng không thể nào đoán nổi là hung hay cát (tức là dữ hay lành đó), nàng chỉ có chút dự cảm. Phần dự cảm này rất mơ hồ, nhưng Lâm Nguyệt có thể cảm giác được phần ác ý đến từ tăm tối, phần ác ý này khó giải thích được, khiến trong lòng Lâm Nguyệt vô cùng bất an.

“Bé con, nàng sao vậy/’

Diêm Tinh Vân cũng đang đắm chìm trong chuyện để ý, mãi lúc sau mới phát hiện ra đôi mày của thiếu nữ đứng bên cau lại, như có tâm sự gì, bất giác không kìm được hỏi.

“Không có gì” Lâm Nguyệt ép sự bất an khó hiểu trong lòng lại, cười nói với Diêm Tinh Vân, “Tu vi của huynh đã khôi phục lại rồi?”

“Ừ” Diêm Tinh Vân thuận miệng đáp một câu, trên mặt cũng chẳng thấy vui mừng bao nhiêu, mà ngược lại mày càng cau chặt hơn.

“Diêm Tinh Vân, huynh có phải có chuyện gì giấu ta không?” Lâm Nguyệt hít sâu một hơi, ánh mắt hơi phức tạp nhìn thiếu niên.

“Không có” Diêm Tinh Vân ngẩn ra, tỏng mắt chợt thoáng lóe lên tia đau đớn, nhưng nhanh chóng thu lại, lộ ra nụ cười tươi rói, hai tay ôm lấy eo nhỏ của Lâm Nguyệt, cười bảo, “Bé con, tại sao ta có thể có chuyện gì giấu nàng chứ? Chỉ là đại ca ta có chút việc tìm ta mà thôi!”

“Diêm SÁt sao? Hắn bảo huynh phải trở về à?’ Nghe Diêm Tinh Vân nhắc tới Diêm Sát, Lâm Nguyệt khẽ nhíu mày. Mắt tím Diêm Tinh Vân chợt lóe lên ảm đạm, nhưng nhanh chóng cười nói, “Không phải thế. Nàng yên tâm, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, đại ca vẫn còn đang đợi ta, nàng trước tiên cứ ở lại chỗ này đợi ta một hồi, ta sẽ cố nhanh về thôi”

Nói xong, Diêm Tinh Vân ra sức ôm lấy Lâm Nguyệt, sau đó hôn nhẹ lên trán nàng một cái, lúc này mới buông Lâm Nguyệt ra, ngắm kỹ nàng bảo, “Hãy đợi ta trở lại”

“Được…” Nhìn đôi mắt tím trong suốt của Diêm Tinh Vân, Lâm Nguyệt đáp khẽ một câu, nhưng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên chua xót.

“ngoan đi…” Khóe môi Diêm Tinh Vân khẽ cong lên cười, không kìm được lại hôn nhẹ lên má Lâm Nguyệt, lúc này mới xoay người đi ra ngoài sơn cốc. Lâm Nguyệt đứng yên một chỗ, lặng nhìn thiếu niên đi xa dần, trong lòng cơn chua xót càng ngày càng đậm lên, nàng đột nhiên hơi bất an, không muốn để cho hắn lúc này rời đi, rời khỏi đây…

Cứ việc cảm giác bất an ấy tới khó giải thích nổi, nhưng Lâm Nguyệt chính là cảm giác như thế, cứ như sau khi thiếu niên này rời đi, thì nàng cũng mất đi hắn hoàn toàn vậy!

Nhưng Diêm tinh Vân dần đi xa, trong lòng Lâm Nguyệt đột nhiên dâng lên xúc động, định xông lên kéo thiếu niên trở lại, nhưng cuối cùng nàng vẫn kìm được, trơ mắt nhìn bóng thiếu niên biến mất ở phía xa.

Hắn nói, hắn sẽ trở lại, hắn sẽ không bỏ nàng được. Lâm Nguyệt khẽ cắn nhẹ môi dưới, đem áp cơn khó hiểu bất an trong lòng xuống, hai tay nắm chặt vào nhau.

“Diêm Tinh Vân, huynh nhất định phải trở lại đó…”

Lâm Nguyệt cứ lẩm bẩm lầm bầm vậy rồi tiêu tan trơng cơn gió nhẹ ở sơn cốc, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, lại phát hiện ra bầu trời vốn xanh thẳm bao la chẳng biết từ bao giờ đã bị mây đen kéo tới.

Nhìn đám mây đen kia, thân hình Lâm Nguyệt khẽ run lên, đôi mắt trong như nước mê man trở nên lanh lợi hẳn lên, cảm giác bất an trong lòng bất giác ngập tràn.

“Đây không phải là đám mây đen bình thường, trong đám mây đen có chứa sát khí…”

Hai mắt lâm Nguyệt híp lại, nhìn chằm chằm lên bầu trời bao la, còn đám mây đen kia lúc đầu chỉ nhỏ như lòng bàn tay chỉ trong thời gian ngắn đã nhanh chóng to ra gấp vô số lần, gần như che cả nửa bầu trời, mà đồng thời lúc đám mây khuếch rộng, một luồng sát khí tà ác vô hạn đập thẳng vào mặt.

Trong nháy mắt, Lâm Nguyệt rợn cả tóc gáy, cứ như bị thứ gì đó theo dõi vậy, thấy lạnh cả người dâng lên từ tận đáy lòng.

“Cái này là nhằm về mình, đến cùng là ai, định muốn giết ta…”

Lâm Nguyệt nhìn đám mây áp trên đỉnh đầu đang vặn vẹo không ngừng, chỉ trong nháy mắt trời đất u ám cuồng phong gào thét trên bầu trời meeng mông, gương mặt tuyệt sắc trong nháy mắt thẫm lại, nàng nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, hai tay bằng tốc độ mắt thường không thấy nhanh chóng bấm linh quyết, theo động tác của nàng, chung quanh người nàng xuất hiện từng lớp băng lá chắn cực nhanh, từng lớp từng lớp băng lá chắn bọc kín nàng không một khe hở.

GẦn như toàn bộ xuất ra tất cả mọi thủ đoạn phòng ngự, Lâm Nguyệt vẫn không yên tâm, nàng dồn toàn tâm nhìn thẳng lên mảng mây đen trên bầu trời, môi hồng khẽ cong lên cười lạnh lùng vui vẻ!

“Đó cũng không phải là tu sĩ nguyên anh làm ra thủ đoạn này, người giệt dây nhất định là tu sĩ hóa thần! Nhưng cho dù là ai, muốn giết Lâm Nguyệt ta cũng tuyệt không phải dễ! Hôm nay ta sớm đã không còn là con kiến hôi đệ tử ngoại môn Côn Lôn năm đó nữa, muốn giết chết Lâm Nguyệt ta thì dù cho ngươi có là tu sĩ hóa thần cũng phải trả giá tương xứng!

Trong mắt Lâm Nguyệt lóe sáng, tay nhanh chóng nhéo linh quyết, chỉ thấy mỗi tàn ảnh. Thời gian cứ chậm rãi trôi đi, cứ việc cả bầu trời bao la bị mây đen bao phủ, như trời đất đã hoàn toàn bị bóng đen thôn tính vậy, cuồng phòng tàn sát bừa bãi, tia chớp rạch ngang, Lâm Nguyệt vẫn thủy chung ngồi khoanh chân vững vàng trong sơn cốc.

Hai tay nàng vẫn chuyển động không ngừng, hư vô hỏa trong nháy mắt tuôn ra từ trong cơ thể nàng, trong nháy mắt biến thành một ngọn lửa đen ngập tràn trong người Lâm Nguyệt, sau đó bao trọn Lâm Nguyệt trong ngọn lửa.

Hư vô hỏa xuất hiện, chẳng qua chỉ là vừa bắt đầu, tiếp đó theo động tác không ngừng của Lâm Nguyệt, từng món pháp bảo cũng lần lượt hiện lên, dưới sự khống chế của Lâm Nguyệt, bắt đầu quay chung quanh thân thể, hơn nưã lấy nàng làm trung tâm, chậm rãi xoay tròn.

Với tu vi lâm Nguyệt, nàng có thể làm được vậy, sau tầng tầng lớp lớp phòng ngự, lại có thể đồng thời thao túng nhiều pháp bảo đến thế, đây cũng là cực hạn rồi. Huống chi loại kẻ địch không biết này tự dưng đến đột ngột, vốn không cho nàng có thời gian chuẩn bị, hơn nữa dù cho nàng có nhiều thời gian, nàng cũng khó mà tiếp nhận được hết, hiện tại nếu không phải nàng cảm giác cận kề sống chết, cũng không có tư thế sẵn sàng nghênh địch như thế.

Sau khi bố trí tốt tất cả, Lâm Nguyệt bắt đầu thu lại tinh thần, điều tức khôi phục lại linh lực trong cơ thể, nàng muốn dùng trạng thái tốt nhất để nghênh đón trận sinh tử sắp xảy ra!

Nàng, đang đợi! Đợi đối phương phát động công kích.

Thời gian trôi qua từng chút một, gió lốc trên không trung càng ngày càng tàn sát bừa bãi, bầu trời đen kịt, cứ như sắp sụp xuống vậy, một trận tiếng sấm và cuồng phong gào thét như nổ tung bên tai, nếu không phải Lâm Nguyệt có đầy đủ định lực, chỉ sợ bị ông trời uy áp như thế, cũng sẽ rối loạn tinh thần.

Đem tia linh lực cuối cùng trong kinh mạch hấp vào trong đan điền, Lâm nguyệt chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt bình thản nhìn bầu trời đen kịt.

Toàn bộ bầu trời vào lúc nàng mở hai mắt ra trong chớp nhoáng, mây mù đen trên không trung bỗng nổi gió mây phun, ở chính giữa trung tâm, đột nhiên xuất hiện một màu đỏ tươi, màu đỏ tươi ấy chói mắt cứ tựa như máu tươi nhiễm đen cả màu đen của bầu trời, thoạt nhìn khiến người ta kinh hãi vô cùng.

Khi màu máu đỏ kia xuất hiện, hơi thở tà ác ấy càng phát ra nồng nặc, màu máu đỏ dần rõ hơn, hơn nữa tràn ra rất nhanh, cùng lúc đó một luồng uy ép khó hình dung nổi chậm rãi truyền ra từ trong màu máu.

“Rốt cuộc đã tới rồi!”

Hai mắt Lâm Nguyệt co rút lại, trong mắt chợt lóe lên tàn khốc, song lại nhanh chóng trở lại bình thường, lạnh lùng nhìn bầu trời chằm chằm.

Vẻ uy áp này kinh thiên động địa, trở truyền ra trong nháy mắt, cả vùng đất đều gần như run rẩy, trong nháy mắt cuồng phong gào thét, cả thảm thực vật trong sơn cốc gần như bị bật tận gốc, thậm chí cả vách núi cách đó không xa có dấu hiệu sắp sụp.

Mà ngay trong lập tức ấy, cơn cuồng phong gào thét chợt ngừng lại, ngay sau đó luồng uy áp kéo từ bốn phương tám hương tới Lâm Nguyệt đang ở trong sơn cốc, thanh thế kinh người.

loading...

Mây đen đầy trời như bị cuộn sóng bắt đầu khởi động quằn quại, thở, dùng tốc độ khó tả nhanh chóng đè xuống sơn cốc, trong nháy mắt cuồng phong lại nổi lên, cứ như trong mây đen có vô số yêu ma quỷ quái nấp trng đó đang phát ra từng đợt gào thét chói tai thảm thiết.

Chớp mắt sấm chớp vang dội, cả đám mây đen áp sát trong nháy mắt, cơn lốc xoáy lớn xuất hiện, mà ở giữa trung tâm cơn lốc ấy là vùng máu đỏ tươi kia, từng đợt nổ rung trời phát ra trong cơn lốc, trực tiếp xoay tròn đè xuống lâm nguyệt, ngay sau đó, ánh sáng máu bỗng như dòng nước xoáy bắn ra, hóa thành một tấm huyết phù khổng lồ gào thét lao thẳng tới Lâm Nguyệt.

Lúc tấm huyết phù kia xuất hiện trong cơn lốc thì chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, nhưng sau khi thoát khỏi cơn lốc xoáy, lại đón gió dài ra, nhanh chóng tăng vọt thành một tòa núi nhỏ, lúc này trên huyết phù được khắc đầy những phù văn quỷ dị méo mó, những phù văn đó dính sát trên huyết phù, giãy giụa không ngừng, cứ như có sinh mạng vậy.

Mà kèm theo huyết phù xuất hiện, luồng sát khí dày đặc ập vào mặt, cứ như cả đất trời đều ngập tràn hơi thở tà ác này vậy, huyết phù xuất hiện trong nháy mắt, trởi đất nổ tung, gần như cả thiên địa sắp sụp vậy!

Trong nháy mắt cả vùng trời đất bị huyết phù kia phong tỏa triệt để, linh khí chung quanh trời đất cứ như bị một luồng lực lượng kỳ dị phong ấn, dưới uy áp của huyết phù, cả vùng thiên địa đã biến thành một khu vực chân không hoàn toàn, đến linh khí thiên địa cũng bị thôn tính triệt để.

Tốc độ huyết phù cực nhanh, gần như thoát khỏi lốc xoáy trong nháy mắt, xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Lâm Nguyệt, sau đó trực tiếp áp thẳng xuống nàng!

Tốc độ nhanh như chớp, chẳng dừng lại tý nào, thậm chí còn không để cho Lâm Nguyệt có cơ hội phản ứng, công kích trí mạng kia đã tới ngay tức thì!

|”Đây tuyệt đối là bút tích của tu sĩ hóa thần!”

Hai mắt lâm Nguyệt lóe sáng, nhìn thẳng huyết phù đang áp trên đỉnh đầu, từ trong huyết phù ấy tỏa ra hơi thở tà ác, nàng còn cảm thấy có hai luồng hơi thở quen thuộc, một thuộc về hơi thở của lão tổ côn lôn tử ngọc đạo quân, một nếu nàng đoán không sai hẳn là thuộc về…. Diệp Khuynh Tuyết!

Luồng uy áp khổng lồ kia thuộc về tử ngọc đạo quân, với hơi thở của tử ngọc đạo quân thì Lâm Nguyệt chẳng xa lạ gì, lúc đầu bị hút vào trong không gian loạn lưu, trước khi tới Đông Hải Cực, nàng từng tự mình cảm thụ qua, luồng hơi thở này thuộc về tu sĩ hóa thần tuyệt đối không nhầm!

Còn phần hơi thở khác, dù trong đó còn xen lẫn mùi máu tươi nồng nặc đầy tác ác lạnh lẽo, nhưng với luồng hơi thở này Lâm Nguyệt lại càng thấy quen hơn, đó là vì thuộc về hơi thở của Diệp Khuynh Tuyết, với Diệp Khuynh Tuyết, Lâm Nguyệt thậm chí còn hiểu hơn cả Tử ngọc đạo quân!

Vì thế người đang ẩn thân ra tay giết nàng, chẳng phải là tử ngọc đạo quân và Diệp khuynh tuyết sao!

Hơn nữa trên hơi thở có thể phân biệt ra được, tu vi của Diệp Khuynh tuyết ngang ngửa với nàng!

Quả nhiên không hổ là nữ chính! Nàng trải qua thời gian may mắn ma xui quỷ khiến lại chiếm được thần cách nguyệt thần tôn bỏ xuống phàm giới, lại dung hợp vơí huyết mạch tộc Nguyệt, vì thế mới có tu vi hôm nay, còn tu vi Diệp Khuynh Tuyết lại có thể ngang ngửa với nàng, quả nhiên là người có số mệnh nghịch thiên, không hổ là nữ chính được thiên đạo chọn!

Chỉ là dù Diệp Khuynh Tuyết có số mệnh nghịch thiên thì sao? Dù cho Tử ngọc đạo quân là tu sĩ hóa thần thì sao nào? Lâm Nguyệt nàng hiện giờ đã không còn là đệ tử ngoại môn côn lôn mặc người bắt nạt năm đó nữa, lại càng không phải là con kiến hôi để tử ngọc đạo quân và Diệp Khuynh Tuyết muốn giết chết là được!

Bọn chúng muốn giết nàng, đâu có dễ vậy ! Dù Lâm Nguyệt nàng thật phải chết, nàng cũng sẽ cắn ngược trở lại một cái mới được!

Nàng muốn cho chúng biết, dù là con kiến hôi, cũng sẽ vì sinh tồn mà phản kháng, dù con kiến hôi có phải chết, nhưng trước khi chết cũng muốn kẻ địch phải giãy chết một trận!

Dưới áp chết của huyết phù trong nháy mắt, hai mắt Lâm Nguyệt lộ ra tia điên cuồng, nàng hừ lạnh một cái, thân hình đang ngồi xếp bằng ở giữa băng lá chắn đột nhiên nhảy thẳng lên, thân hình mảnh mai mềm mại ấy chẳng những không tránh mà ngược lại hóa thành vệt sáng, trực tiếp nghênh đón sự áp chế trực tiếp của huyết phù khổng lồ kia!

“Tu sĩ hóa thần thì sao? Muốn Lâm Nguyệt ta khoanh tay chịu chết, còn chưa có đủ tư cách đâu!”

Thân hình mảnh mai mềm mại của Lâm Nguyệt trôi lơ lửn trên không trung, một đôi mắt đẹp giờ phút này đều nồng đậm sát khí, nàng chậm rãi giơ Hương lưỡi đao trong tay lên, linh lực trong cơ thể điên cuồng xoay tròn, tràn vào trong hương lưỡi đao, sau đó dưới con áp chế của huyết phù trong nháy mắt, giơ mạnh đao lên hung hăng chém mạnh vòa núi huyết phù khổng lồ kia!

“Thuận vạn tầng băng lá chắn!”

Một kích của Lâm Nguyệt chưa nừng, trong tay trái lại động ra một chút, theo động tác của nàng, một luồng linh lực cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát, nhiệt đột chúng quanh đột nhiệt lạnh xuống tới cực điểm, trên không trung nhanh chóng tập trung thủy nguyên tố chằng chịt, sau đó chỉ trong thời gian ngắn nhanh chóng kết thành từng tầng từng tầng băng lá chắn.

Một tầng, hai tầng, ba tầng….Chín ngàn tám trăm tầng, 9990 tầng…

Chưa đủ, vẫn còn thiếu một tầng nữa. Sắc mặt Lâm nguyệt tái nhợt, trên mặt lộ ra tia điên cuồng, linh lực trong cơ thể cũng xoay tròn điên cuồng, vì linh lực vận chuyển quá nhanh, nơi đan điền truyền đến từng đợt đâm đau nhói, nhưng thần sắc nàng không đổi, tay chỉ điểm liên tục, một luồng linh lực dồi dào được từ bổ linh giới tràn vào nội thể!

Trong dòng linh lực tràn vào đó, cuối cùng một tia linh lực điên cuồng bộc phát ra từ đầu ngón tay trái Lâm Nguyệt! Linh khí bộc phát trong nháy mắt, cuối cùng mười tần băng lá chắn cuối cùng đã đông cứng lại thành, thuận vạn tầng băng lá chắn cuối cùng cũng tung ra thành công viên mãn!

“Mười vạn băng châm thuật!”

Khi vạn tầng băng lá chắn hình thành trong nháy mắt, hai tay Lâm nguyệt kết hợp lại, xuất hiện một dấu tay quỷ dị, không khí trong chớp mắt cứng lại, có vô số băng châm lạnh lóng lánh xuất hiện trong nháy mắt, cùng lúc đó, kết ấn trong tay lâm nguyệt thay đổi, quát lên, “Thượng cổ băng long,’hiện”

Một tiếng vừa dứt, băng châm trên không trung trong nháy mắt xuất hiện biến hóa vô số băng châm ngưng tụ lại một chỗ, kết thành một con băng long khổng lồ, toàn thân nó đều là những băng châm dữ tợn, băng long ấy điên cuồng gào thét một tiếng, hung hăng đè huyết ảnh đánh tới!

Đây là lần đầu tiên Lâm Nguyệt phát ra phản kích với tử ngọc đạo quân! Nàng muốn đối phương hiểu, hiện giờ nàng đã không còn là con kiến hôi tu sĩ mặc hắn thao túng chuyện sinh tử nữa! Nàng bây giờ cũng không phải là kẻ hắn muốn giết thì giết được!

Băng long khổng lồ và vết máu áp chế lớn đụng mạnh vào nhau phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiếng nổ này chấn động trời đất, cả vách núi sơn cốc bị chấn động làm sụp cả mảng lớn, luống khí tức bạo ngược tràn qua, san phẳng cả ngọn núi trong sơn cốc.

Va chạm này khiến vết máu áp chế trên không trung hơi dừng lại, sau đó lại tiếp tục áp chế xuống, mà băng long kia sau một kích này cả thân thể băng long khổng lồ gần như tán loạn, song vẫn phát ra tiếng rồng gầm, và thân thể cao lớn vặn vẹo lại lần nữa đánh thẳng tới huyết phù, trong nháy mắt xông tới, đôi mắt băng long không còn thần sắc tựa như hàm chứa bi tráng.

Ầm ầm!

Thân thể băng long khổng lồ, lại đâm vào huyết phù lần nữa, cuối cùng băng long phát ra tiếng rên rỉ, thân thể cao lớn vỡ vụn một cái, hóa thành vô số băng ánh sáng, dần tiêu tán trong không trung.

“Tuyệt Thiên tên!”

Gần như băng long tiêu tán ngay trong nháy mắt, Lâm Nguyệt lại chỉ tay lên lần nữa, một luồng mũi tên màu đỏ cực lớn xuất hiện ngay ngay tức thì, chỉ một ngón tay nàng chỉ, bắn thẳng tới vết máu!

Mũi tên khổng lồ ấy gào thét lao đi trong không trung, kéo lê theo từng luồng khí mạnh sụp đổ, tiếng gào thét chói tai ấy mang theo điên cuồng liều lĩnh, mang theo oán khí ngập trời và không cam lòng của Lâm Nguyệt, tựa như tia chớp bắn thẳng tới huyết phù!

Mũi tên Tuyệt Thiên này là pháp thuật được ghi trong bí quyết Lưu hương thiên cổ, có cấp bậc ngang với pháp thuật độc tiễn cấp thấp, song uy lực của nó lại là độc tiễn mạnh gấp ngàn vạn lần!

Tuyệt Thiên tên này được Lâm Nguyệt tu tập cho tới nay chưa từng sử dụng qua bao giờ, nhưng giờ đối mặt với nguy cơ sinh tử, Lâm Nguyệt gần như sử dụng toàn bộ đòn sát thủ của mình ra hết!

Ngay trong nháy mắt Tuyệt Thiên tên bắn ra, cả trời đất gần như run rẩy, mũi tên ấy lao đi với tốc độ không gì đỡ nổi, gào thét bắn thẳng tới huyết phù, đâm mạnh như phía huyết phù to như núi kia!

Ầm một tiếng, mũi tên Tuyệt Thiên tên bắn chuẩn xác vào trên huyết phù đó, huyết phù khổng lồ ấy, đã giảm đi xu thế bỗng ngừng lại, sau đó như nghe thấy một tiếng khóc chói tai vang lên, từng tiếng rạn nứt nổ vang, huyết phù kia bị Tuyệt Thiên tên bắn trúng một góc đã nổ tung, cả mảng huyết phù lớn vậy thế mà lại bị một mũi tên bắn thủng một góc!

Góc huyết phù bị vỡ trong nháy mắt, tốc độ áp chế huyết phù giảm xuống một tý, gần như mơ hồ nghe thấy tiếng nói kinh ngạc từ trên không trung truyền tới!

“Không hổ là người nghịch thiên, mấy năm không gặp, hóa ra cũng có chút bản lĩnh! Nhưng muốn chạy thoát vẫn chưa đủ sức đâu!”

Giọng đó thuộc về Tử ngọc đạo quân, cứ như từ chỗ tối tăm trên không trung truyền tới, thực ra còn kèm theo cả tiếng giễu cợt khinh bỉ của Diệp Khuynh Tuyết nữa!

Quả nhiên là Diệp Khuynh Tuyết!

Trong mắt Lâm Nguyệt bùng lên lửa giận, nhưng nàng chẳng quan tâm tới những thứ này, bởi vì lúc Tử Ngọc đạo quân mở miệng trong nháy mắt, một luồng uy áp cường đại từ không trung tràn xuống, hóa thành luồng khí tàn sát bừa bãi lao thẳng tới Lâm Nguyệt đè mạnh xuống.

Uy áp này mãnh liệt vô cùng xen lẫn cả luồng khí tàn sát, với khí thế không gì đỡ nổi rơi mạnh xuống người Lâm Nguyệt, Lâm Nguyệt phun mạnh máu ra, cả người cứ như có thiên quân vạn mã xông tới trên người, cả nửa người bị ép xuống khiến xương cốt toàn thân phát ra âm thanh lách cách, xương cốt ấy như không chịu nổi gánh nặng suýt vỡ vụn ra, và thân thể mềm mại của nàng trên không trung như không tự chủ được rơi xuống đập mạnh trên mặt đất.

Mục lục
loading...