Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 200


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 200: Tạm Biệt Diêm Sát

Côn Lôn, sâu trong đại điện của đỉnh Vân Vụ.

Trong một trận pháp quỷ dị khổng lồ, tử Ngọc đạo quân ngồi ngay ngắn, hai tay không ngừng bấm linh quyết, động tác ấy nhanh chỉ để lại tàn ảnh. Trước mặt ông ta, dựng đứng một thủy kính khổng lồ, trong kính sóng nước lăn tăn, tỏa ra từng đợt linh khí đậm đặc.

Trên thủy kính có một hạt châu màu xanh quỷ dị chậm rãi chuyển động giữa không trung, màu xanh lục yếu ớt chiếu lên thủy kính, phản xạ ra màu sán xanh quỷ dị.

Diệp Khuynh Tuyết ở ngay cạnh trận pháp chuẩn bị sẵn sàng giúp, hai tay kết thành dấu tay quỷ dị, một giọt máu tươi xoay giữa hai tay nàng ta, trước mặt nàng ta bày ra ba khay ngọc.

Trong ba khay ngọc có chứa: một sợi tóc dài, một ít mẩu vải vụn đen, một giọt chất lỏng trong suốt không rõ.

Ba khay ngọc này được đặt trong một mô hình trận pháp có ký hiệu cổ quái, tương đối giống với huyết trận lớn đằng xa.

Đôi mắt đẹp của Diệp Khuynh Tuyết híp lại, căng ra nhìn chằm chằm mẩu vải vụn nhốm đầy máu trong khay ngọc, trong mắt lóe lên từng luồng hận.

Lâm Nguyệt, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhanh tìm được ngươi thôi, ngươi nhấ định không biết, ta có thể tìm được ngươi, biết đâu người đến chết cũng không biết là ai giết chết ngươi nữa!

Người nghịch thiên thì sao nào? Thế giới này vốn chẳng cần người nghịch thiên gì hết, sự tồn tại của ngươi, ta không đồng ý, thiên đạo cũng không đồng ý!

Diệp Khuynh Tuyết ta mới là nhân vật chính của thế giới này, ngươi không được phép tồn tại!

Thế giới này có ta là đủ rồi, vì thế mặc kệ ngươi hiện giờ đang ở đâu, ta cũng phải tìm được ngươi, một ngày ngươi chưa chết, ta một ngày cũng không an tâm… vì thế Lâm Nguyệt, ngươi chỉ có thể đi chết đi!

Ba năm qua, oán hận trong lòng Diệp Khuynh Tuyết chẳng những không phai đi mà càng ngày càng sâu thêm. Từ lúc vừa bắt đầu, giữa nàng ta và Lâm Nguyệt đã nhất định là kẻ địch, từ lúc nàng ta bắt đầu ngấp nghé bảo vật trên người Lâm Nguyệt, các nàng chắc chắn phải chết mới thôi!

Chưa nói tới Lâm Nguyệt biết rõ bí mật trên người nàng ta, mà chính là ở thời điểm tiểu bí cảnh hoàng Thiên, dung mạo nàng ta bị hủy, suýt nữa cũng bỏ mạng, cũng vì Lâm Nguyệt!

Nàng ta cho tới giờ là người có thù tất báo, huống chi, Lâm Nguyệt sớm đã thành tâm ma của nàng ta, Lâm Nguyệt chưa chết ngày nào thì ngày đó nàng ta không thể bỏ qua được, chỉ cần nàng chết, nàng ta mới có thể an tâm hoàn toàn.

“Sư phụ, thế nào rồi? Đã tìm được chưa ạ?” Diệp Khuynh Tuyết thấy trong thủy kính không có phản ứng, bất giác không nhịn được hỏi Tử ngọc đạo quân.

“Hồn Châu nguyền rủa đã tỏa ra cảm ứng hơi yếu, Tuyết nhi, nữ tu kia chưa chết!” Hai tay Tử Ngọc đạo quân liên tục bấm pháp quyết, nhìn thẳng lên hạt châu màu xanh trước mặt nặng nề mở miệng nói.

“sư phụ có tìm được vị trí của nó không ạ?”

Nghe thấy lời Tử ngọc đạo quân, hai mắt Diệp Khuynh Tuyết tối sầm lại, vô thức cắn chặt môi dưới.

Lâm Nguyệt ta nghĩ đúng mà, quả nhiên ngươi chưa chết! Chỉ là lúc này đây ngươi tuyệt đối không may mắn như lần trước nữa! Chỉ cần tìm được vị trí của ngươi, ngươi tất nhiên sẽ chết dưới hồn thuật nguyền rủa, ngươi, không trốn thoát được!

“Tuyết Nhi, con lại thêm một giọt máu nữa đi, vi sư sẽ gia tăng độ mạnh yếu lên truy tầm một lần nữa, mới có thể tìm ra vị trí của nó”

“Vâng, sư phụ!” Ánh mắt Diệp Khuynh Tuyết lóe lên, chẳng chút do dự bấm mạnh lên đầu ngón tay một cái, sau đó bắn ra một giọt máu tươi. Trong mắt tử Ngọc đạo quân chợt lóe lên sát khí, bất kể thế nào, nếu đã thi triển thuật nguyền rủa hồn này, Lâm Nguyệt kia tuyệt đối không sống nổi!

Thuật nguyền rủa hồn cực kỳ bá đạo, mặc dù lần này ông ta lấy máu Diệp Khuynh Tuyết để dẫn, ông ta chẳng qua muốn đối phương trợ giúp khởi động trận pháp mà thôi, nhưng nếu không thành công, cuối cùng chẳng những Diệp Khuynh Tuyết sẽ bị trận pháp cắn trả mà cả ông ta cũng bị liên lụy tới.

Nhẹ thì bị thương nặng, nặng thì chết! Đây là kết cục tốt nhất, nếu không, chỉ sợ hai thầy trò ông ta và Diệp Khuynh Tuyết sẽ cùng chết! nếu thi triển thuật nguyền rủa hồn, bọn họ đã hết đường lui. Không phải Lâm Nguyệt chết thì chính là thầy trò họ chết, vì thế bọn họ lúc này chỉ có thể thành công không được phép thất bại!

Trong truyện này hung hiểm ông ta cũng từng nói cho Diệp Khuynh Tuyết biết rồi, chỉ là Diệp Khuynh Tuyết cố chấp mãi, khăng khăng muốn ép ông ta giết chết Lâm Nguyệt, hơn nữa ông ta xác thực là cần Diệp khuynh tuyết, không thể không ra tay giúp nàng ta giết Lâm Nguyệt, để hóa giải tâm ma của nàng ta. Chỉ là ông ta làm thế, đúng là vẫn còn để lại cho mình ba phần đường lùi.

Tử Ngọc đạo quân nhìn Diệp Khuynh Tuyết bắn ra giọt máu chậm rãi dung nhập vào trong hồn châu nguyền rủa, đôi mắt lóe lên, có giọt máu này, đến lúc đó dù bị trận pháp cắn trả, ông ta cũng có thể tránh thoát trận tử kiếp này, nếu lần này thất bại, Diệp Khuynh Tuyết hắn phải chết là cái chắc!

Tử Ngọc đạo quân lại bấm linh quyết càng nhanh, hồn châu nguyền rủa ở trên không trung của thủy kính chuyển động với tốc độ không ngừng, nhanh dần, cuối cùng hóa thành một vòng xanh.

Chừng sau một nén hương, màu sắc trên hồn châu nguyền rủa đột nhiên bùng lên, ánh sáng chói mắt chiếu trên thủy kính, thủy kính bị ánh sáng xanh chiếu vào, bọt nước nổi lên mạnh mẽ, sau đó trên mặt nước trong dần tĩnh lặng, một hình ảnh xa lạ hiện lên, rồi hiện rõ dần trên thủy kính.

“Tìm được rồi!”

Tử Ngọc đạo quân lại bấm linh quyết không ngừng lại, nói, “Lâm Nguyệt này, đang ở Đông Cực Hải!”

“Ở Đông Cực Hải ư? Rời khỏi giới tu chân Trung Nguyên tới một đại lục khác sao? Sư phụ, điều này sao được chứ ạ?” Diệp Khuynh Tuyết nghe thấy lời tử ngọc đạo quân, đầu tiên là thấy vui trong lòng, sau đó nhanh chóng kinh ngạc hỏi lại.

Cùng lúc đó, sát khí lóe lên trong mắt nàng ta, hai tay vô thức nắm chặt lại! Lâm Nguyệt, rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi….

Tử Ngọc đạo quân lại không biết suy nghĩ trong lòng của Diệp Khuynh Tuyết,ông ta dường như không nghe thấy lời Diệp Khuynh Tuyết, chỉ căng mắt nhìn hình ảnh mơ hồ trng thủy kính kia, lông mày cau chặt lại.

“Sao có thể vậy chứ? Ta rõ ràng đã sưu tầm vô số lần, nó vốn không có ở Đông cực Hải mà, sao nó lại có thể ở Đông Cực Hải chứ? Không đúng…”

Tử ngọc đạo quân nhìn thẳng vào bóng mơ hồ trong thủy kính, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng.

“Sư phụ, sao vậy?’ Diệp Khuynh Tuyết lo lắng nhìn tử ngọc đạo quân, niềm vui sướng trong lòng chợt biến thành căng thẳng. Mắt thấy có thể giết chết được Lâm Nguyệt, nàng ta cũng hy vọng không phát sinh biến cố gì…

“Không có gì” Trong lòng tử ngọc đạo quân mặc dù nghi hoặc, nhưng giờ đâm lao phải theo lao, ông ta sẽ không nói ra nguyên nhân thực sự với Diệp Khuynh Tuyết, chỉ thu lại thần sắc, nói ra nhàn nhạt, “Tuyết nhi, người đã tìm thấy rồi, chắc chắn đối phương là Lâm Nguyệt không sai! Đem máu con nhỏ xuống bóng người trong thủy kính, vi sư sẽ khởi động thuật nguyền rủa hồn, con lại đem máu nhỏ lên mân ngọc!”

“Vâng, sư phụ!”

Diệp Khuynh Tuyết không chút do dự, nàng ta tin tử ngọc đạo quân sẽ không lừa gạt nàng ta, dù sao thì so với Lâm Nguyệt, nàng ta có vị trí quan trọng trong lòng tử ngọc đạo quân, huống chi, muốn Lâm Nguyệt chết, là chuyện nàng ta vẫn muốn làm mấy năm nay, hiện giờ cơ hội giết chết Lâm Nguyệt đang ở trước mắt, nàng ta dĩ nhiên không thể bỏ qua được!

Nàng ta không để ý tai họa ngầm, với tốc tộ nhanh nhất tăng cao tu vi, dùng cái này để chiếm được sự hài lòng của tử ngọc đạo quân, những thứ này đều vì muốn giết chết Lâm Nguyệt! Hiện giờ mắt thấy sắp thành công, nàng ta sao chịu buông ra chứ?

Ở bên kia.

Trên một hoang đảo có cây cối sum suê ở nơi nào đó của Hải vực, Lâm Nguyệt chậm rãi mở mắt ra. Nàng vẫn chưa chết sao? Nhìn hoàn cảnh chung quanh có hương hoa chim hót, lại còn có màu xám tro phía xa xa, lại nghe từng đợt sóng biển truyền đến, Lâm Nguyệt hơi ngẩn ra.

“Nàng tỉnh rồi à?” Bên tai truyền đến giọng nam vui sướng, giọng nói dù lạnh nhạt, lại ẩn giấu một tia ân cần và căng thẳng.

“Diêm Tinh Vân…”

Lâm Nguyệt quay mạnh đầu lại, thốt ra những lời nói lại thấy nghẹn trong nháy mắt, lúc nàng nhìn thấy người, lông mày cau chặt lại, thốt lên lạnh lùng, “Diêm Sát? Tại sao ngươi ở chỗ này hả?”

“Ngươi và Tinh Vân gặp nạn, vào lúc nguy cấp Tinh Vân dùng máu dẫn ta tới, lúc ta chạy tới nơi, các ngươi đã hôn mê, vì thế ta đành mang các ngươi tới chỗ này”

Giọng Diêm Sát cực kỳ trong trẻo lạnh lùng, chẳng chút gợn sóng nào, cứ như đang nói tới một món hàng chẳng ra gì vậy, hoàn toàn không nói tới hung hiểm ngay lúc đó.

Thực ra mặc dù hắn nói rất ít, nhưng Lâm Nguyệt sao không tưởng tượng được cảnh hung hiểm lúc đó chứ? Lúc ấy núi lửa Hải Vực đột nhiên phun trào, bọn họ trở tay không kịp, còn bị vây trong gió lốc, lúc ấy nàng đã kiệt sức, linh lực trong cơ thể tiêu hao hết sạch, còn với tu vi Diêm Tinh Vân cũng không cách nào mang nàng đi được, vì thế lúc ấy họ vốn không cách nào trốn nổi, trước khi nàng hôn mê, nàng và Diêm Tinh Vân bị cuốn vào trong gió lốc.

Ngay sau đó thì nàng không biết Diêm Sát làm cách nào mà cứu họ ra được nữa, nhưng dựa vào tình hình lúc đó, nghĩ tới Diêm Sát muốn cứu họ thì là chuyện không dễ!

“Diêm Tinh Vân…Huynh ấy không sao chứ?”

Cứ việc rất cảm kích lúc vào thời khắc nguy cấp ấy Diêm Sát ra tay cú, nhưng lúc Lâm Nguyệt đối mặt với hắn, lại chẳng biết nói gì, đành phải chuyển đề tài.

Nàng có cảm giác vi diệu với Diêm Sát, lúc nào Diêm Sát cũng mang tới cho nàng cảm giác cực kỳ quen thuộc, hơn nữa cảnh nàng thấy ở trên đá tam sinh kia, biết rõ kiếp trước Diêm Sát chính là người Nguyệt Thần Tôn thích, bởi vậy, lúc nàng đối mặt với Diêm Sát không tránh khỏi hơi lúng túng, hơn nữa trong lòng còn nhiều cảm xúc khó nói nên lời.

“Đệ ấy không sao, nếu ngươi quan tâm tới đệ ấy, thì tự mình đi mà xem” Đáy mắt Diêm Sát lóe lên phức tạp, trên mặt lại chẳng có thay đổi nào, nói ra lạnh nhạt.

Ánh mắt Lâm Nguyệt dảo qua, nhanh chóng nhìn thấy Diêm Tinh Vân. Thiếu niên hai mắt nhắm chặt, nằm yên tĩnh mềm mại trên thảm cỏ, xung quanh có hoa dại nở trắng, cảnh này thoạt nhìn cực kỳ hài hòa. Nhìn gương mặt tuấn tú của thiếu niên hơi tái, nhớ tới những lời thiếu niên nói ngọt ngào trong cơn gió lốc kia, trong lòng Lâm Nguyệt bất giác thấy ấm áp.

Nàng chậm rãi bước tới, sau đó ngồi xổm xuống cạnh thiếu niên, khẽ kêu lên, “Diêm Tinh Vân, huynh tỉnh lại đi..”

Mày Diêm Tinh Vân cau chặt lại, lông mi cong dài khẽ rung lên, sau một lúc chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt tím óng ánh ấy lúc đầu hơi mê man, đến cuối cùng lại nhìn Lâm Nguyệt rõ hơn. Bỗng Lâm Nguyệt được thiếu niên ôm chặt vào lòng!

loading...

“Bé con, nàng không sao… Chúng ta không chết…” Giọng Diêm Tinh Vân hơi khàn khàn, nhưng trong giọng nói lại ngập tràn vui sướng.

“Ừ, ta không sao…”

Hai tay Lâm Nguyệt chậm rãi vòng lại ôm lấy lưng thiếu niên, khẽ nói.

“Ta cũng biết chúng ta không chết mà, nhất định không…” Diêm Tinh Vân càng ôm Lâm Nguyệt chặt hơn, lại ngẩng đầu lên, đôi mắt tím nhìn nam nhân đứng cách đó không xa, khóe môi cong lên, “Đại ca, cám ơn huynh…”

Trong mắt Diêm Sát lóe lên ảm đạm, lạnh lùng cực điểm, nói lạnh nhạt, “Tinh Vân, đệ cần phải về rồi”

Thân thể Diêm Tinh Vân cứng đờ, trong mắt chợt lóe lên tia khổ sở, một lúc sau, mới cười bảo, ‘Đại ca, đã tới giờ rồi, ta dĩ nhiên sẽ trở về, huynh vội gì chứ? Chẳng lẽ còn sợ ta bị lạc đường sao?’

“Thời gian một năm, hiện giờ đã qua ba năm rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?” Ánh mặt trong veo lạnh lùng của Diêm Sát lướt qua đôi nam nữ thiếu niên đang ôm nhau, trong mắt chợt lóe lên tia mù mịt tăm tối, hai tay giấu trong áo bỗng nắm chặt, nói ra lạnh lùng.

“Đại ca, huynh biết rõ ta nói chính là gì mà, ba năm đó, sao có thể tính được chứ?” Diêm Tinh Vân nhăn lông mày mại, giọng cũng lạnh mấy phần.

”Sao không tính chứ? Năm đó đệ chỉ nói là một năm, hiện giờ đã ba năm rồi, Tịnh Vân, đệ đừng quá tùy hứng!”

Nhìn mặt mũi Diêm Tinh Vân ngập tràn bất khuất ôm chặt thiếu nữ, chẳng hiểu sao, trong lòng Diêm Sát đột nhiên dâng lên tức giận, thời gian qua giọng lãnh đạm trở nên tức giận chút.

“Đại ca, năm đó ta rõ ràng nói là…”

Mới nói một nửa, Diêm Tinh Vân dừng ngay lại, hắn tức giận nhìn Diêm Sát, đôi mắt tím lóe lên khó hiểu, một lúc sau đột nhiên nở nụ cười nói, “Đại ca, đây là bầu bạn song tu của ta, Lâm Nguyệt”

Nói xong, Diêm Tinh Vân lại cúi đầu nói với Lâm Nguyệt, “Bé con, huynh ấy là đại ca ta, Diêm Sát”

Lâm Nguyệt trước nghe thấy cuộc đối thoại khó hiểu của hai huynh đệ, trong lòng còn nghi hoặc, giờ lại nghe thấy lời Diêm Tinh Vân, trong lòng lại càng thấy kỳ lạ. mặc dù nàng không rõ hai huynh đệ đang giấu cái gì, nhưng theo ý Diêm Tinh Vân, ngẩng đầu lên hơi mỉm cười, khẽ gật đầu với Diêm Sát, coi như chào gặp mặt với đối phương.

Bầu bạn song tu ư? Hóa ra bọn họ đã cử hành đại điển hôn lễ rồi sao? Nàng không phải không có tim sao? Chẳng lẽ nàng đã thật sự yêu Tinh Vân rồi?

Diêm Sát kinh ngạc nhìn người thiếu nữ mỉm cười với mình, trong lòng đột nhiên thấy đau đớn, cơn đau đớn thấu xương này tới đột ngột như thế, khiến hắn gần như không cách nào chấp nhận nổi, muốn lôi cô gái kia ra khỏi lòng Diêm Tinh Vân!

“Ngươi, và Tinh Vân là bầu bạn song tu sao?” Giọng Diêm Sát hơi khô khàn, thậm chí còn xen lẫn chút run rẩy khó thấy.

“Đại ca không tin sao?” Diêm Tinh Vân chẳng đợi Lâm Nguyệt đáp, đã nhìn thẳng vào Diêm Sát cười bảo, ‘Đại ca, huynh nên vui cho ta mới phải chứ. Dù sao Đại ca đã có vô số thiếp thị, hiện giờ đệ đệ mới tìm được một bầu bạn mình thích”

“Ngươi…”

Sắc mặt Diêm Sát trong nháy mắt thay đổi, hắn nhìn thẳng Diêm Tinh Vân rất lâu, mãi sau mới nói lãnh đạm, “Được lắm Diêm Tinh Vân, chúc mừng đệ”

Chúc mừng đệ.

Ba từ này cứ vậy mà được hắn nói ra, cả hắn cũng không ngờ được mình sẽ nói ra ba từ này. Lúc trước Diêm Tinh Vân có ý đi một mình, cứ khăng khăng muốn đi tìm nàng, trong mắt hắn, chẳng qua chỉ là một trò cười mà thôi.

Hắn chưa từng nghĩ tới, nàng sẽ chấp nhận Diêm Tinh Vân. Bởi vì hắn biết rõ trái tim nàng đã sớm bị người đó rút đi, nàng hẳn phải là một người không tim, cũng là người không có tình cảm chứ.

Ba người một thể, hắn và Diêm Tinh Vân đều là phân thân của người đó. Kiếp trước vì người đó, hắn phản bội nàng, cuối cùng cũng đánh mất tình yêu của nàng. Còn người đó, lại vì thế lọt vào trong tình chướng, điên cuồng yêu chiếm hữu nàng, vì nàng không tiếc bất cứ thủ đoạn nào, giam nàng trong tiên cốc của Minh giới, ở mấy trăm vạn năm bên cạnh nàng.

Đáng tiếc, bất luận kẻ đó yêu nàng sâu thế nào, điên cuồng ra sao, cuối cùng vẫn mất nàng.

Nàng vì muốn rời đi, chẳng tiếc tước đoạt thần cách, chẳng tiếc đem thân đẩy vào luân hồi. Ngay lúc đó nàng mới quyết tuyệt làm sao, hắn biết rất rõ. Hắn lại càng rõ hơn, chuyện giữa nàng và người ấy.

Bởi vì hắn và người ấy là một người, mặc dù hắn không cách nào biết suy nghĩ của người kia, mà người đó lại có cách thao túng hắn tất cả.

Chính bởi thế, nên hắn sau khi nàng quyết tuyệt rời đi mới có thể nghe theo lời người đó, đi vào luân hồi, hy vọng có thể tẩy đi tình chướng, quên nàng hoàn toàn.

Một đời này, là mười kiếp hắn và Diêm Tinh Vân luân hồi chuyển thế, cũng là kiếp cuối cùng. Chín kiếp trước, nàng cũng không xuất hiện, Diêm Tinh Vân lại ứng với kiếp nạn từng người.

Một đời này, kiếp nạn của hắn là dục, vì thế hắn mới có thể tới gần những thứ mà hắn cho là dục đó – nhìn qua nữ nhân, mà hắn không cách nào nghĩ ra, chỗ ứng kiếp nạn của Diêm Tinh Vân lại dĩ nhiên là tình.

Hết lần này tới lần này tình kiếp tiến dần tới, người ứng kiếp lại là nàng. Chẳng lẽ đây mới là kiếp ứng thật sự sao? Hắn và Diêm Tinh Vân luân hồi chuyển thế mười kiếp, mắt thấy sau kiếp luân hồi cuối này, sau khi phục hạ luân hồi thì có thể triệt để tẩy sạch tình chướng, lại lần nữa trở lại thân mình, nhưng mà đời này, nàng lại xuất hiện, hơn nữa lại là người ứng kiếp của Diêm Tinh Vân!

Nếu là người khác, Diêm Tinh Vân có thể thành công vượt qua kiếp này, nhưng người ứng kiếp lại là nàng, Diêm Tinh Vân vốn không có một tý cơ hội nào!

Hay là nói, hắn vốn không muốn đi độ kiếp, hắn muốn được ở bên nàng, lấy được tim nàng, lấy được tất cả mọi thứ của nàng.

Diêm Tinh Vân biết rất rõ không thể làm được, nhưng hắn vẫn làm thế…

Người đó chỉ sợ cũng biết rồi đi? Bất kể là hắn hay Diêm Tinh Vân, họ làm tất cả, đều không giấu nổi người đó, vì người đó mới là chủ thật sự của họ!

Trong lòng Diêm Sát khổ sở, đau đớn và không cam lòng tận đáy lòng đang điên cuồng gào thét ngập tràn, luồng áp lực tinh cảm sâu trong linh hồn cứ trào ra mãnh liệt, gần như bức hắn sắp điên lên mất.

Hiện giờ hắn cuối cùng cũng cảm nhận được sự thống khổ kiếp trước của Diêm Tinh Vân và người đó, loại đó rõ ràng là thuộc về mình, lại vĩnh viễn không cách nào đạt được mà thống khổ!

Ông trời nhất định là trừng phạt hắn rồi, trừng phạt hắn năm đó quay lưng phản bội lại nàng, một đời ở đây, người nàng ái một lại đổi thành Diêm Tinh Vân, cái vị tồn tại huyết mạch giống y hắn, có linh hồn giống nhau, lại vĩnh viễn không cách nào đạt được niềm yêu say đắm như thiếu niên kia.

“Cám ơn đại ca” Diêm Tinh Vân nở nụ cười, lần đầu tiên cười vui vẻ thỏa mãn đến mức gần như… khổ sở.

Nhìn Diêm Sát thất thố như vậy, hắn nên vui vẻ, nhưng trong lòng hắn lại chẳng thấy vui sướng tý nào.

Thời điểm lúc cơn lốc ào tới, trước khi hắn mất đi ý thức, đã khởi động huyết dẫn cầu cứu Diêm Sát, lúc ấy hắn làm ra lựa chọn đó, đã biết mình sắp phải đối mặt với hậu quả gì, chỉ là hiện giờ, hắn vẫn ôm một hy vọng xa vời!

Tính cách Diêm Sát hắn biết rất rõ, cùng là phân thân của người đó, Diêm Sát vĩnh viễn tỉnh táo và tàn nhẫn hơn hẳn hắn. Diêm Sát thừa kế sự vô tình của người đó, còn hắn, lại kế thừa sự phản bội kinh người của người đó.

“Đây là đâu vậy?” Cảm giác được bầu không khí giữa huynh đệ Diêm Tinh Vân và Diêm Sát hơi quái lạ, Lâm Nguyệt lạnh nhạt mở miệng hỏi. Nàng đã sớm biết thân phận của Diêm Sát và Diêm Tinh Vân, cũng biết hai người họ có chuyện giấu mình, nhưng nàng lại không để ý tới.

Nàng tiếp nhận Diêm Tinh Vân, nhận định Diêm Tinh Vân, thế là đủ. Dù cho bọn họ chỉ là phân thân Minh Vương thì sao? Nếu họ dung hợp, nàng dĩ nhiên sẽ rời đi, còn về tình yêu, nàng và Nguyệt Thần Tôn giống nhau, nàng không cho phép tình yêu của mình có vết nhơ, lại không tiếp nhận nổi chuyện ba người dung hợp thành một Diêm Tinh Vân.

“Không biết rõ” Diêm Sát lạnh nhạt nhìn Lâm Nguyệt một cái, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc một lát, rồi lại nhìn thẳng dấu hiệu vành trăng màu lam trong suốt trên mi tâm của nàng.

Lúc thấy dấu hiệu vành trăng màu lam ấy, sắc mặt Diêm Sát hơi đổi, ánh mắt lạnh lùng lần đầu tiên thấy bối rối.

“Bé con, nàng có cảm giác gì không, hình như đảo này…đang động đó!” Đôi mắt tím của Diêm Tinh Vân sáng ngời, nhìn mạnh về phía Lâm Nguyệt.

“Điều này…” Lâm Nguyệt xuất thần cảm thụ một lần, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cười bảo, “Diêm Tinh Vân, xem ra vận khí của chúng ta không phải tốt bình thường đâu, nếu ta đoán không nhầm thì đây chính là hòn đảo nổi đó! TRên đảo này chắc chắn có cây Kim Sa, chúng ta đi tìm thử xem!”

“Được…”

Diêm Tinh Vân nhìn hai mắt sáng lấp lánh của Lâm Nguyệt, cười một tiếng, trong mắt ngập tràn sủng ái. Lâm Nguyệt rất tự nhiên nắm chặt tay Diêm Tinh Vân, trực tiếp đi thẳng lên trước, lại quên mất Diêm Sát đứng cạnh.

Thực ra có lẽ cũng không phải quên hẳn, chỉ là với Diêm Sát, vì nguyên nhân ảnh hưởng của Nguyệt Thần Tôn để lại, Lâm Nguyệt vô thức không muốn có nhiều tiếp xúc với Diêm Sát.

Hiện tại Diêm Sát đã tới đây, hơn nữa hắn còn có quan hệ với Diêm Tinh Vân, họ không cần thiết phải chọc hắn, chỉ là dù không tránh được ba người chạm mặt, nhưng Lâm Nguyệt cố sức không đếm xỉa tới Diêm Sát. Bởi vì sau khi Diêm Sát xuất hiện, trong lòng nàng tựa hồ hơi bất an, cứ như có chuyện gì không hay xảy ra, còn Diêm Sát sẽ khiến nàng mất đi thứ gì đó…

Mục lục
loading...