Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 2 .


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 2: -Cuộc Nói Chuyện Giữa Cha Và Con Gái

Nghe nữ nhân này nói vậy, nàng đoán có lẽ chủ nhân khối thân thể này lúc nhỏ được vị lâu chủ kia đem về nuôi lớn, Phong Nguyệt Lâu, chẳng lẽ. . . . . .

Suy nghĩ tới đây,trong lòng Lâm Nguyệt trầm xuống, vừa rồi nàng nghĩ tới một cái khả năng. . . . . .

Y phục của nữ nhân này so với nàng cùng một kiểu dáng. . . . . . Nơi này đến cùng là cái địa phương gì?

Lúc này, nghe nữ nhân kia lải nhải , Lâm Nguyệt cảm thấy nhân sinh khắp nơi tràn ngập khoa trương cùng giả tạo, trong tiểu thuyết viết không sai,nàng không phải là một ví dụ tiêu biểu sao?

Đi xuyên qua một đình viện,lại lướt qua một núi giả thật lớn, nữ nhân đi vào một góc sân nhìn qua có vẻ rất xa hoa, gõ cửa, nói:”Lâu chủ, người đã đến rồi.”

Qua nửa ngày, bên trong mới truyền ra một thanh âm dễ nghe nhưng khó phân biệt.

“Nàng đã thông suốt rồi sao ?”

“Hồi lâu chủ, nàng đã nghĩ thông suốt rồi.”

Bên trong trầm mặc một lát, cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên không gió mà bay, mở ra một nửa.

“Cho nàng đi vào.”

Nữ nhân cung kính đáp, sau đó đẩy đẩy Lâm Nguyệt đi vào.

Lâm Nguyệt giờ phút này tâm tình rối loạn một mảnh, không biết vì sao lại cảm thấy bên trong gian phòng xuất hiện một cỗ áp lực vô hình, nặng nề đè nặng trong lòng nàng, nhưng trong hoàn cảnh này nàng lại không thể lùi bước ,chỉ có thể chậm rãi đẩy cửa tiến vào.

Bước vào phòng, Lâm Nguyệt cảm thấy này cỗ áp lực đó ngày càng rõ ràng, nhưng vì không biết hoàn cảnh lúc này nên nàng không dám ngẩng đầu,cúi thấp đầu đi vài bước, sau đó đứng im không nói.

“Yến nhi nói con đã nghĩ thông suốt , con thật đúng là nghĩ thông suốt rồi sao ?”

Thanh âm dễ nghe lúc nãy phát ra gần trong gang tấc, Lâm Nguyệt theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặc nàng là một người có dung mạo xinh đẹp,thân mặc cung trang đỏ thẫm tựa trên nhuyễn tháp tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.

Mà thứ làm Lâm Nguyệt kinh ngạc, người kia bộ dạng thế nhưng cùng thanh âm của hắn giống nhau, đều là nam nữ khó phân.

loading...

Nếu như nói hắn là bạn tử, thì mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo sự mị hoặc của nữ tử,còn nếu như nói hắn là nữ tử, thì ở cái cổ thon dài của hắn lại nhô lên thứ gọi là hầu kết đặc trưng cho nam tử rất rõ ràng.

Thấy Lâm Nguyệt ngây ngốc nhìn bản thân lại không trả lời, người nọ rõ ràng biểu hiện ra thần sắc không vui, cau mày nói:”Nguyệt nhi, phụ thân hỏi con, con đã có thể nghĩ thông rồi sao ?”

Phụ thân?

Đây là cha nuôi của khối này thân thể này ?

Lâm Nguyệt cả kinh, nhanh chóng thu lại thần thái, lung tung đáp:”Vâng”.

Nàng hiện tại không rõ ràng hoàn cảnh của bản thân, cũng không biết những người này, tuy rằng trong lòng bất an, cũng chỉ có thể tạm thời cúi đầu chịu thua, đợi sau này mới quyết định.

Kiếp trước thân là bộ đội đặc chủng, Lâm Nguyệt đã sớm dưỡng thành tính cách cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra đều có thể bình tĩnh trầm ổn, huống chi nàng vốn là người có tính cách cứng cỏi.

“Tốt, phụ thân quả nhiên không có nhìn lầm con, con là người thông minh, tự nhiên có thể hiểu hết mọi chuyện, thế nào mới là lựa chọn tốt nhất đối với con, cũng là đối với phụ thân tốt nhất.”

“Vâng” Nhìn người nọ cười đến xinh đẹp , Lâm Nguyệt chỉ có tiếp tục giả làm nữ nhi ngoan ngoãn.

Người nọ hiển nhiên đối với thái độ của Lâm Nguyệt rất vừa lòng, đột nhiên đứng dậy đi tới sờ sờ đầu nàng.

Thân thể Lâm Nguyệt hơi hơi cứng đờ,sau đó liền thả lỏng.

Người nọ lại giống như không thấy được, tiếp tục nói:”Nguyệt nhi, con đi theo phụ thân thời gian đã lâu, ở Phong Nguyệt Lâu,nữ nhi đến 13 liền đã bắt đầu treo biển hành nghề, ngươi chắc cũng biết vì sao luôn luôn phụ thân lại bắt con làm như vậy?”

Ta là sao mà biết được?

Lâm Nguyệt cúi thấp đầu lặng lẽ trợn mắt, miệng lại đáp theo:”Nguyệt nhi không biết.”

“Nguyệt nhi?” Thanh âm người nọ mang theo kinh ngạc,sau lại lẳng lặng nhìn Lâm Nguyệt trầm mặc không nói.

Trong lòng Lâm Nguyệt cả kinh, cảm thấy bản thân nhất thời sợ hãi mà lộ ra sơ hở, càng cúi thấp đầu không dám nói nhiều, chỉ mong người trước mắt ngàn vạn lần đừng phát hiện ra manh mối gì.

Mục lục
loading...