Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 199


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 199: Cách Nguyền Rủa Hồn

“Đừng, bé con, ta không bỏ được…”

Diêm Tinh Vân ngắm kỹ Lâm Nguyệt, chậm rãi nói ra. Hắn thật sự không bỏ được, hắn không chịu nổi nàng chết, chỉ cần được chết cùng một chỗ hắn với, hắn cũng không bỏ được.

Nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Lâm Nguyệt, lại còn có ánh mắt tức giận kiên cường nhìn hắn nữa, hắn lại thấy vui vẻ và đau lòng. Hắn vui là bởi hắn cảm giác được bé con nhà hắn để ý tới hắn, điều này chứng minh trong lòng nàng có hắn, hắn cũng không giống như kiếp trước vậy, chỉ có một bên tình nguyện.

Hắn đau lòng, là vì hắn làm liên lụy tới nàng, nếu như không có hắn, hiện giờ nàng cũng không cần phải khổ cực vậy, như thiên tai tự nhiên này mặc dù đáng sợ, nhưng với tu vi của nàng, nàng cũng không phải là không xông ra được.

Nhưng giờ vì có hắn, vì nàng bảo vệ hắn, đã tiêu hao lượng linh lực lớn, tốc độ cũng bị bức chậm lại, đấy tất cả đều là vì hắn!

Dù cho tình cảnh hiện tại nguy hiểm vô cùng, sống chết trong tích tắc, nàng lại vẫn không buông hắn ra, vẫn thủy chung bảo vệ hắn trong ngực chặt chẽ, vì bảo vệ hắn không bị cơn cuồng phong gió lốc gây thương tích, thậm chí nàng còn không tiếc hao tổn lượng linh lực lớn, liên tục phóng lá chắn băng ra bảo vệ chung quanh hắn.

Nhìn nàng vì tiêu hao linh lực quá độ mà khuôn mặt nhỏ trở nên tái nhợt, và hơi thở của nàng càng ngày càng nhiễu loạn, Diêm Tinh Vân lần đầu tiên thấy hận mình vô dụng!

Nếu tu vi của hắn không giảm xuống, hắn sẽ không làm liên lụy tới bé con nhà hắn, nếu hắn không bị trúng độc, có thể tu vi sớm đã được khôi phục, hiện tại cũng không làm cho họ bị rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế.

Hắn tức giận, hắn oán hận, hắn hối hận, nhưng giờ bất kể thế nào cũng không làm nên chuyện gì nữa rồi. Hắn không thể lại làm liên lụy tới nàng nữa, cho dù hắn không bỏ được, cũng không thể liên lụy tới nàng, nếu nàng không buông tay, họ có lẽ sẽ thật sự chết chung một chỗ, nhưng hắn không muốn nàng chết, hắn muốn nàng được sống!

Thực ra hắn không vĩ đại đến thế, mặc dù hắn không bỏ được nàng nhưng vẫn có tâm tư. Hắn vốn là phân thân của người kia, nói một cách nghiêm túc, chẳng qua chỉ là thần thức lâu nhất mà thôi, dù hắn có mất đi thân thể, cũng không chết thật sự, chỉ là không thể quay lại bản thể được thôi.

Còn bé con nhà hắn thì lại khác, nàng lúc này tự thân hồn phách đi vào luân hồi, vì thế nàng khác với những tu sĩ khác, trải qua kinh nghiệm luân hồi sống chết, nếu nàng chết, thì ở cái thế giới này thật sự là chết, sau cái chết, mặc dù hồn phách nàng vẫn tiếp tục luân hồi, nhưng sẽ quên sạch ký ức của kiếp này1

Chuyển thế luân hồi vô số lần, hắn khó khăn lắm mới gặp được nàng ở kiếp này, hơn nữa còn để nàng chấp nhận hắn, hắn tuyệt đối không cho phép nàng lại quên hắn!

Hắn, tình nguyện mình mất đi thân thể này, cũng không để nàng quên hắn, lại tiến vào luân hồi lần nữa…

“Bé con, nàng hãy nghe ta nói nè, ta sẽ không chết được…”

“Câm miệng!”

Lời Diêm tinh Vân chưa nói hết, đã bị Lâm Nguyệt hung dữ cắt đứt, nàng thốt lên lạng lùng, “ nếu huynh thật sự yêu thích ta, thì đừng nói tới những chuyện vớ vẩn kia nữa, hôm nay, chúng ta sống cùng sống, mà chết thì cùng chết với nhau! Muốn ta vứt bỏ bạn lữ của mình chạy trốn một mình, thì tuyệt đối không thể!”

Diêm Tinh Vân có thể chết, nàng không biết sao. Nhưng dù hắn không chết thật, vậy Diêm Tinh Vân sống sót, cũng không còn là Diêm Tinh Vân mà nàng quen biết kia nữa!

Tựa như Nguyệt Thần tôn không cách nào chấp nhận nổi chuyện dung hợp giữa Minh Vương và Diêm Sát vậy, nàng cũng vậy không cách nào chấp nhận nổi ngoài Diêm Tinh Vân ra còn có nam nhân khác nữa, cho dù người đó vốn là một người với Diêm Tinh Vân!

Phân thân thì sao chứ? Lâm Nguyệt nàng nếu đã chọn hắn, vậy thì không chịu được khi hắn nói không!

Mặt Lâm Nguyệt lạnh lùng, một tay ôm chặt lấy Diêm Tinh Vân, giờ phút này mặt trắng bệch người đổ đầy mồ hôi, có lẽ cũng đã kiệt sức, nhưng nàng vẫn thủy chung ôm chặt lấy thiếu niên không buông|!

Diêm Tinh Vân nhìn Lâm Nguyệt, trong lòng dâng lên từng cơn đau, mãi một lúc sau, hắn đột nhiên nở nụ cười, chậm rãi duỗi hai tay ra, dùng sức ôm lấy Lâm Nguyệt thật chặt.

“Bé con…”

“Là nàng nói muốn được chết cùng một chỗ…”

“Sau này, ta đều sẽ không buông tay…”

Sau này hắn đều sẽ không buông tay, kể cả cái chết cũng không thể nào chia cắt được họ!

Nếu như nói, lúc trước là hắn muốn đền bù phần tiếc nuối kia trong lòng, vậy hiện giờ, hắn thật sự muốn tranh thủ một trận, không cần biết mình không có bất cứ hy vọng nào, hắn cũng muốn cố gắng đi tranh thủ một tý, làm thế dù tính sau này đến cuối cùng họ cũng không thể ở cùng nhau, hắn ít nhất cũng được nếm quan, cũng cố gắng…

Núi lửa trong Hải Vực phun trào hoàn toàn, trong biển xen lẫn tiếng gầm thét thì con gió lốc càng thêm tàn sát bừa bãi, có chồng chất gió lốc kéo ùn ùn từng đợt tới, chỉ nghe thấy bên tai tiếng thì thầm ngập tràn thâm tình của thiếu niên, Lâm Nguyệt cảm thấy trong mắt cay cay.

Một giọt nước mắt trong veo lặng lẽ chảy xuống, Lâm Nguyệt không hề bấm niệm pháp quyết mà dùng hai tay ôm chặt lấy Diêm Tinh Vân, nhấn từng câu từng chữ một, “Diêm Tinh Vân, ôm chặt ta…”

“Được…”

Giọng thiếu niên mang theo mấy phần thở dài, lại ngập tràn vui sướng, hoàn toàn không có cảnh tuyệt vọng khi đối mặt với cái chết… Cơn gió lốc mãnh liệt ào tới, che khuất hai người hoàn toàn, đồng thời cũng che mất đôi thiếu niên nam nữ đang ôm nhau cùng một chỗ kia…

Bên kia. Côn Lôn, trên đỉnh Vân Vụ Phong.

“Sư phụ!” Diệp Khuynh Tuyết trong bộ áo trắng, cười khẽ đứng trước mặt Tử Ngọc đạo quân.

Mấy năm qua đi, vì đạt được chút kỳ ngộ, tu vi Diệp Khuynh Tuyết đã đột phá nguyên anh thời gian ngắn trước, Diệp Khuynh Tuyết đột phá nguyên anh, so với ba năm trước đây, hai đầu lông mày thêm phần mềm mại hơn, thiếu chút tàn nhẫn hơn.

Nàng ta bây giờ, đã hiểu được làm cách nào để thu lại mình, không còn để lộ tâm cơ rõ ra ngoài như năm đó nữa, chỉ là, nàng ta như vậy, càng đáng sợ hơn năm đó rất nhiều.

Ba năm trôi qua, Diệp Khuynh Tuyết thoạt nhìn càng thanh lệ vô song, lúc trước vì Lâm Nguyệt mang ảnh hưởng tới, hiện tại cũng đã biến mất hoàn toàn. Dưới cơn uy áp của tử Ngọc đạo quân, các đệ tử Côn Lôn dần dần đã chấp nhận tiên tử thiên tài của Côn Lôn là Diệp Khuynh Tuyết này, vì thế có không ít tin đồn không tốt về Diệp Khuynh Tuyết đã dần bị người ta quên lãng.

Hiện tại Côn Lôn, đã không còn bao nhiêu người nhớ tới đệ tử ngoại môn có tên là Lâm Nguyệt kia nữa, chỉ có lúc ấy ở tiểu bí cảnh Hoàng Thiên có mấy đệ tử trong lòng vẫn nhớ rõ dung mạo của Lâm Nguyệt cũng ngẫu nhiên nghĩ tới, năm đó thiếu nữ có dung mạo tuyệt thế, cuối cũng cũng bị ép phải rời khỏi Côn Lôn không phải sao.

Ba năm qua đi, Côn Lôn xảy ra không ít chuyện, từ lúc Tử Ngọc đạo quân bắt đầu can thiệp vào ít việc vặt của Côn Lôn, Thanh chân đạo quân ẩn lui bế quan, chưởng môn mềm yếu, Quân Tử Huyền, Liên Thành đợi một nhóm đệ tử thiên tài đã đi du lịch bên ngoài, giờ Côn Lôn thành thiên hạ của Tử Ngọc đạo quân!

Mà thế lực của Tử Ngọc đạo quân mạnh như mặt trời giữa ban ngày, địa vị của Diệp Khuynh Tuyết ở Côn Lôn thân là đệ tử thân truyền của Tử Ngọc đạo quân như nước lên thì thuyền lên vậy, thật sự đã vượt qua Cô Anh Khiết, trở thành tiên tử đệ nhất nổi tiếng Côn Lôn, là đệ nhất mỹ nhân giới tu chân Trung Nguyên!

Hai năm trước, dưới uy áp của Tử Ngọc đạo quân, Thanh Chân đạo quân vẫn còn thỏa hiệp, Diệp Khuynh Tuyết và Quân Tử Huyền định ra hôn ước, chỉ là vào ngày đính hôn đó, Quân Tử Huyền không chào mà đi, rời khỏi Côn Lôn, vì Quân Tử Huyền không chào mà biệt, Diệp Khuynh Tuyết suýt nữa rơi vào thành trò cười cho toàn bộ giới tu chân Trung Nguyên.

Sau đó còn do Tử Ngọc đạo quân ra mặt, nói Quân Tử Huyền vì tu vi sắp đột phá, không thể không bế quan tu luyện, cũng không phải không hài lòng với hôn ước cùng Diệp Khuynh Tuyết, lúc này coi như đã ứng phó qua.

Đến cùng có người có tin lời Tử Ngọc đạo quân không, điều này cũng khó mà biết được, nhưng trải qua trận này của Tử Ngọc đạo quân, trong mắt người ngoài, Diệp Khuynh Tuyết đã là vị hôn thê của Quân Tử Huyền.

Chỉ là từ sau ngày đó, Quân Tử Huyền cũng không trở lại Côn Lôn, còn diệp khuynh Tuyết sau thời gian đính hôn thì bắt đầu bế quan, sóng gió đính hôn cứ vậy trôi qua.

Vì bản thân được kỳ ngộ, hơn nữa lại có Tử Ngọc đạo quân trợ giúp, Diệp Khuynh Tuyết chỉ trong ba năm ngắn ngủn cuối cùng thành công đột phá nguyên anh, hôm nay là ngày nàng ta xuất quan.

“Tuyết Nhi, đã xuất quan rồi?” Đôi mắt lóng lánh của Tử Ngọc đạo quân nhìn lên người Diệp Khuynh Tuyết, đánh giá nàng ta một lát, trên mặt lộ ra tia hài lòng, nói thản nhiên, “Đột phá nguyên anh rồi, tốt lắm”

“Đây đều là công lao của sư phụ” Trên mặt Diệp Khuynh tuyết cười nhẹ nhàng, giọng mang theo mấy phần thân mật.

“là bản thân con tự cố gắng mà được, cần gì khiêm tốn chứ?”

Giọng Tử Ngọc đạo quân dù lạnh nhạt, nhưng nụ cười lại sâu vài phần, rõ ràng vô cùng hài lòng với thái độ của Diệp Khuynh Tuyết.

“Không có sư phụ tận tâm dạy bảo, đồ nhi sao có tu vi hôm nay được chứ? Đồ Nhi chỉ nói thật mà thôi, sao lại bảo là khiêm nhường ạ?”

loading...

Thành đệ tử thân truyền của Tử Ngọc đạo quân đã mấy năm, Diệp Khuynh Tuyets sớm đã biết được tính cách của Tử Ngọc đạo quân, dĩ nhiên là ấn theo sự yêu thích của ông ta mà nói, lúc nào cũng nịnh nọt Tử Ngọc đạo quân cẩn thận.

Cũng chính vì thái độ nàng ta như thế, mấy năm nay Tử Ngọc đạo quân lại càng thêm hài lòng với nàng ta, phòng bị trong lòng cũng giảm đi không ít, mấy năm nay cũng dần cho Diệp Khuynh Tuyết chút quyền lợi, để nàng thật sự tiếng vào cao tần Côn Lôn.

“Được rồi, vi sư còn không hiểu con sao? Thế nào, vừa đột phá nguyên anh, không cố gắng củng cố tu vi cho chắc, hiện giờ xuất quan là vì sao?” tử Ngọc đạo quân nhìn Diệp Khuynh Tuyết hỏi lạnh nhạt.

“sư phụ, đồ nhi nghe nói, lần này người đi ra ngoài dạo chơi, đã tìm được hồn châu nguyền rủa rồi ạ?” Diệp Khuynh Tuyết nghe thấy lời tử Ngọc đạo quân, ánh mắt chợt lóe, như không quan tâm mở miệng hỏi.

“Đúng, vi sư đúng thật là tìm được hồn châu nguyền rủa rồi, con xuất quan, chính là hỏi vi sư điều này sao?” Tử Ngọc đạo quân liếc nhìn Diệp Khuynh Tuyết một cái, nói.

“Sư phụ. Người còn nhớ năm đó người đồng ý một chuyện với đồ nhi không ạ? Ngoài để đồ nhi có hôn ước với Quân sư huynh, người còn đồng ý với đồ nhi, giúp đồ nhi diệt trừ một người…”

Diệp Khuynh Tuyết sau khi xác định tử Ngọc đạo quân thật sự có được hồn châu nguyền rủa, trong mắt chợt lóe lên tia vui mừng, nhưng mặt ngoài thì không biến sắc nói thong thả.

“Là nghịch đồ ngoại môn Lâm Nguyệt phản bội Côn Lôn năm đó sao?”

“Đúng vậy ạ” Diệp Khuynh Tuyết không phủ nhận, mà trực tiếp thừa nhận mình có tâm tư muốn giết Lâm nguyệt, thực ra nàng ta ở trước mặt Tử Ngọc đạo quân, không che giấu bản thân có địch ý với Lâm Nguyệt, đây cũng là chỗ thông minh của nàng ta, nàng ta muốn tử Ngọc đạo quân thấy nàng ta không có bất cứ chuyện gì giấu ông ta cả, như vậy Tử Ngọc đạo quân mới có thể yên tâm với nàng ta được.

Vì thế bất kể là có địch ý với Lâm Nguyệt, hay có tâm dò xét Quân Tử Huyền, nàng ta cũng không hề có ý giấu Tử ngọc đạo quân, bình thường làm việc ở Côn Lôn, cũng không cố sức mà giấu, cứ đem bản thân rõ ràng rành mãnh hiện ra trong mắt Tử ngọc đạo quân.

“Lâm Nguyệt đó, năm đó vi sư tận mắt nhìn thấy nó bị cuốn vào trong không gian loạn lưu, đừng nói hiện tại nó sống hay chết, mà dù nó không chết, có lẽ cả đời cũng không xuất hiện ở giới tu chân trung nguyên được nữa, còn con hôm nay là đệ tử thân truyền của vi sư, lại đột phá nguyên anh, với tu vi của con, chắc hẳn sau này có nhiều đất dụng võ, cần gì phải nhớ mãi một Lâm Nguyệt trong lòng như thế chứ?”

Tử Ngọc đạo quân sớm đã biết Diệp Khuynh Tuyết có lòng cố chấp với tiểu nữ tu tên Lâm Nguyệt kia, dù cho tiểu nữ tu năm đó đã bị ông ta đẩy vào không gian loạn lưu không rõ sống chết, Diệp Khuynh Tuyết cũng không buông xuống hoàn toàn, mà cố chấp hy vọng ông ta thi triển bí pháp nguyền rủa hồn, đem giết chết nữ tu kia hoàn toàn.

Với Diệp Khuynh Tuyết lúc nào cũng kiêng kỵ cái người tiểu nữ tu tên lâm Nguyệt đó, Trong lòng Tử Ngọc đạo quân cũng vô cùng kinhg ngạc, theo ông ta tra biết, giữa Diệp Khuynh Tuyết và tiểu nữ tu đó cũng thực ra không có thâm thù đại hận gì, nếu thật sự có ân oán gì, chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, ông ta thật không hiểu, Diệp Khuynh Tuyết vì sao lại phải muốn tiểu nữ tu kia chết chứ.

Thật ra ban đầu lúc tỉ thí ở phái Côn Lôn, ông ta cũng từng thi triển thuật bói toán, tính được mạng Lâm Nguyệt, kết quả lại khiến ông ta sợ hết hồn, ông ta phát hiện ra, ông ta không cách nào bói ra được số mạng của Lâm Nguyệt, kết quả bói toán của ông ta cũng giống y với thời điểm bói toán Diệp Khuynh Tuyết lúc trước.

Diệp Khuynh Tuyết không cách nào dự đoán tương lai, vì nàng ta là con cưng của thiên đạo, hơn nữa trên người nàng ta có vận khí lớn, đúng là người được thiên đạo chọn trúng. NHưng Lâm Nguyệt kia tương lai cũng không cách nào đoán nổi, số mệnh trên người nàng dù không kém nhưng cũng không nồng hậu bằng Diệp Khuynh Tuyết, người như vậy, phải là đứa con bị thiên đạo vứt bỏ.

Chính bởi thế, nên ông ta lúc trước bỏ qua Lâm Nguyệt, mà chọn Diệp Khuynh Tuyết. Nhưng chuyện phát sinh sau này, lại khiến ông ta càng thêm kinh hãi, vì ông ta phát hiện ra, sau trận tiểu bí cảnh Hoàng Thiên, số mệnh trên người Lâm Nguyệt lại càng thêm ngưng tụ, còn số mệnh Diệp Khuynh Tuyết lại suy yếu dần đi.

Sự phát hiện này lại khiến ông ta hơi hối hận, có thể nghĩ sâu hơn số mệnh, số mệnh Lâm Nguyệt kia chắc cũng không phải là đứa con thiên đạo vứt bỏ đơn giản vậy, nàng hẳn là người nghịch thiên, nếu không nàng vốn không cách nào ảnh hưởng tới đứa con cưng Diệp Khuynh Tuyết của thiên đạo được.

Con cưng của thiên đạo, tuy có thể được thiên đạo ưu ái, nhưng người có số mệnh nghịch thiên cũng không phải gì đó mà thiên đạo động vào nổi, vì thế quả thật Lâm Nguyệt là kình địch lớn nhất của Diệp khuynh Tuyết!

Chuyện cho tới giờ, ông ta hối hận đã muộn, vì Diệp Khuynh Tuyết đã trở thành đệ tử thân truyền của ông ta, ông ta không cách nào bỏ được Diệp Khuynh Tuyết mà chọn Lâm Nguyệt được nữa, vì thế ông ta quyết định tự tay mình đi giải quyết Lâm Nguyệt.

Đương nhiên, vì Lâm Nguyệt là người nghịch thiên, lại là đứa con thiên đạo vứt bỏ, ông ta dĩ nhiên không thể tự tay giết chết lâm Nguyệt được, bởi vì làm vậy sẽ bị thiên đạo cắn trả, ông ta không chịu nổi hậu quả như thế, lúc ấy ông ta đuổi theo giết lâm nguyệt, chỉ là muốn dẫn nàng trở về Côn Lôn, giao cho Diệp Khuynh Tuyết giải quyết mà thôi1

Bất kể là người nghịch thiên hay đứa con bị thiên đạo bỏ rơi, người có thể giết chết được đối phương mà không bị trời phạt chỉ có con cưng thiên đạo. Thân là người có vận mệnh thiên đạo chọn trúng, Diệp Khuynh Tuyết là thí sinh giết người tốt nhất.

Vốn cho rằng với tu vi ông ta là tu sĩ hóa thần, đi truy bắt một tu sĩ Trúc cơ kỳ nho nhỏ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, ai ngờ, ông ta vẫn xem thường vận khí người nghịch thiên kia, một tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ, chỉ là một đệ tử ngoại môn chẳng ra gì của Côn Lôn, thế mà bên cạnh nàng ta còn có một cao thủ đi theo!

Tu vi người thiếu niên ấy chẳng xê xích lắm với ông ta, dù đối phương thật sự chưa đột phá hóa thần, nhưng thực lực một thân quỷ dị của đối phương thật sự khiến ông ta kinh hãi mãi.

Cuối cùng, dưới tình huống ông ta dùng toàn lực, ông ta vẫn tìm được cơ hội ra tay với tiểu nữ tu kia, tiếc là còn chưa kịp đợi ông ta bắt được nàng, đối phương lại bị hút vào trong không gian loạn lưu.

Người nghịch thiên quả nhiên số mệnh nghịch thiên, nếu đổi tu sĩ khác,sau khi bị cuốn vào không gian loạn lưu, chỉ sợ có một con đường là chết, song ông ta vẫn không hiểu vì sao, trong lòng liên tục khẳng định tiểu nữ tu tên Lâm Nguyệt đó không chết!

Sau khi trở lại côn Lôn, vì trong lòng có kiêng kỵ, ông ta quyết định không muốn đi truy sát Lâm nguyệt nữa, dù sao đối phương đã bị cuốn vào trong không gian loạn lưu rồi, cho dù không chết, tuyệt đối cũng sẽ không tái hiện ở giới tu chân Trung nguyên nữa, nhưng dưới yêu cầu mãnh liệt của Diệp Khuynh Tuyết, ông ta vì muốn ổn định Diệp Khuynh Tuyết, vì thế mới không thể không đồng ý trợ giúp Diệp Khuynh Tuyết giết chết lâm Nguyệt.

Ông ta sau khi đã đồng ý với Diệp Khuynh Tuyết, quả nhiên Diệp Khuynh Tuyết bắt đầu yên tâm một lòng bế quan tu luyện, mặc dù trong mấy năm nay, Diệp Khuynh Tuyết mỗi lần xuất quan đều hỏi thăm chuyện liên quan Lâm Nguyệt, nhưng đều bị ông ta lấy cớ bỏ qua.

Có lẽ là nhìn ra tâm tư ông ta, vào một năm trước Diệp Khuynh Tuyết đột nhiên muốn nói bế quan, muốn đột phá nguyên anh, mà điều kiện duy nhất nàng ta đột phá nguyên anh là thời điểm nàng ta bế quan thì ông ta nhất định phải đi tìm hồn châu nguyền rủa, sau đó khi nàng ta thành công đột phá nguyên anh, nhất định phải thi triển bí pháp nguyền rủa hồn để giết chết Lâm Nguyệt!

Ông ta một lòng muốn lấy được chí bảo Côn Lôn, hy vọng có thể mượn món đồ đó đột phá hóa thần trung kỳ, mà muốn lấy được chí bảo đó nhất định phải được Diệp Khuynh Tuyết tương trợ, vì thế rơi vào đường cùng, ông ta đành đồng ý điều kiện Diệp Khuynh Tuyết, đương nhiên làm vậy, ông ta tối đa cũng vì thi triển thuật nguyền rủa hồn mà bị tổn thất chút tu vi mà thôi, có máu của Diệp Khuynh Tuyết, người giết được Lâm Nguyệt dĩ nhiên là Diệp Khuynh Tuyết, chẳng liên quan gì ông ta, ông ta cũng sẽ không bị trời phạt.

Vì Diệp Khuynh Tuyết thuận lợi đột phá nguyên anh, vì để nắm chắc có được chí bảo côn Lôn đó, ông ta quyết định đồng ý với điều kiện Diệp Khuynh Tuyết.

Chớp mắt một năm trôi qua, mấy ngày trước Diệp Khuynh Tuyết đột phá thành công nguyên anh kỳ, ông ta cũng đúng lúc tìm được hồn châu nguyền rủa, đây biểu lộ tất cả, mặc kệ vị tiểu nữ tu tên Lâm Nguyệt đó còn sống không, ông ta đều phải thi triển hồn thuật nguyền rủa.

Đương nhiên tâm tư của tử Ngọc đạo quân, Diệp Khuynh Tuyết cũng không biết, những năm gần đây nàng mặc dù một lòng muốn bổ nhào vào tu luyện, nhưng thực ra trong lòng nàng ta vẫn mãi nhớ tới Lâm nguyệt không quên, đương nhiên, đó cũng không phải là nàng ta nhớ Lâm Nguyệt, mà vì Lâm Nguyệt đã thành tâm ma của nàng ta, tâm ma ấy đã cắm rễ sâu trong lòng nàng ta, trở thành một cây gai, chỉ cần đụng vào sẽ đau nhức.

Đúng như năm đó nàng ta nói, Lâm Nguyệt phải chết, nếu Lâm Nguyệt sống một ngày, nàng ta đều không tiêu tan, nàng ta hận Lâm Nguyệt, hận tới tận xương tủy, còn những năm này tử Ngọc đạo quân cố ý thoái thác, càng khiến cho nàng ta bất mãn tới cực điểm!

Nàng ta và Tử Ngọc đạo quân khác nhau, Tử ngọc đạo quan cũng chỉ vì tính toán ra lâm Nguyệt là người nghịch thiên, vì thế mới suy đoán đối phương vẫn chưa chết, nhưng nàng ta lại biết, Lâm Nguyệt chắc chắn chưa chết, hơn nữa nàng ta chẳng những chưa chết, mà sớm muộn gì cũng có ngày xuất hiện trước mặt nàng ta!

Trong lòng nàng ta có một dự cảm, nếu nàng ta gặp lại Lâm Nguyệt lần nữa, chỉ sợ sẽ có chuyện xấy xảy ra, điều đó khiến nàng ta không cách nào chấp nhận nổi!

Vì thế nàng ta nhất định phải mượn lực của |Tử Ngọc đạo quân để giết chết Lâm Nguyệt, chỉ khi nàng chết hoàn toàn, nàng ta mới có thể giải trừ tâm kết, mới có thể tiêu trừ tâm ma, mới có thành tựu tối cao!

“Sư phụ, con nói rồi, Lâm Nguyệt đã thành tâm ma của con, một ngày chưa chắc chắn nó chết, tâm ma của con sẽ không cách nào tiêu trừ hết, lần này đồ nhi là vì được sư phụ để lại cho Vạn Linh Quả và vận khí tương đối tốt nên mới đột phá nguyên anh, lần sau muốn tăng tu vi lân chỉ sợ không dễ như vậy, sư phụ cũng biết rồi đó, nếu tâm tình con không được yên tĩnh, không cách nào tiêu trừ được tâm ma, đến lúc đó đợi đồ nhi, chỉ có kết cục bỏ mạng mà thôi ạ”

Theo lời Diệp Khuynh Tuyết nói cũng không phải nói chuyện giật gân, tu sĩ sau khi tu vi đạt được nhất định, tâm tinh đặc biệt quan trọng, càng không thể lây dính chút tâm ma, nếu có tâm ma, chẳng những không cách nào đột phá tu vi, mà thời điểm đang đột phá tu vi bị tâm ma có cơ hội đánh lén, cuối cùng không tính là chết, cũng sẽ trở thành phế nhân mất đi thần trí.

Vì thế mới nói, lần này Diệp Khuynh Tuyết có thể để ý tới chuyện tình huống có tâm ma mà thuận lợi đột phá nguyên anh, thì vận khí không phải là bình thường đâu, quả thật là nghịch thiên rồi!\

“Được rồi, con đã khăng khăng muốn vi sư thi triển bí pháp nguyền rủa hồn kia, vi sư sẽ thi triển một lần vì con, nhưng lần này có thành công không, Lâm nguyệt kia có chết không, sau này con cũng không được bảo vi sư ra tay vì con nữa đó”

Tử Ngọc đạo quân trầm ngâm chút, rồi đồng ý với Diệp Khuynh Tuyết.

“Vậy sư phụ định chuẩn bị làm phép khi nào thế/’ Nghe thấy Tử Ngọc đạo quân nói, hai mắt Diệp Khuynh Tuyết ngời sáng, mở miệng hỏi.

“Nếu vi sư đã đồng ý với con, dĩ nhiên sẽ không nuốt lời, hôm nay chuẩn bị tốt một chút, ngày mai vi sư có thể làm phép ngay, đến lúc đó con cũng đến, lúc vi sư làm phép cũng cần con ở bên tương trợ”

“Vâng”

Khóe môi Diệp Khuynh Tuyết cong lên cười lạnh, ngoài mặt không đổi, nhưng hai tay vô thức nắm thật chặt lại.

Mục lục
loading...