Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 198


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 198: Hỏa Bạo Phát

Ngay lúc lâm Nguyệt sắp nổi giận, một cột nước lớn đột ngột đập mạnh vào màn hào quang. Yêu thú rùa biển hoàn toàn bị hành động lớn lối kia của Lâm nguyệt chọc giận rồi!

Nhân loại đáng ghét này, chẳng những đánh lén con cháu đời đời của nó, còn dám quang minh chính đại thân mật ở ngay trước mắt những yêu thú này chứ, đây chẳng phải là không coi chúng nó ra gì sao?

Nghĩ tới nó đường đường là yêu thú cao cấp còn biết sĩ diện có được không? Đôi nam nữ này thật quá ghê tởm, nó nhất định phải giết chết chúng mới được!

Yêu thú rùa biển tức giận bùng phát, hung dữ nhìn đôi thiếu niên nam nữ trong màn hào quang, bắt đầu điên cuồng công kích họ. Trong cơn giận dữ của nó, lại không phát hiện ra, nước biển chung quanh đã biến thành một màu hồng quỷ dị, mà màu hồng ấy với tốc độ mắt thường nhìn thấy đang không ngừng lan tràn ra khắp Hải Vực.

Theo màu hồng khuếch tán trong nước biển kia, phản ứng trước là số yêu thú cấp thấp, những yêu thú kia dao động thân hình dần trở nên cứng ngắc, cuối cùng lặng lẽ chết ngay.

Mà đó mới chỉ là bắt đầu, chết chóc bắt đầu là những yêu thú cấp thấp nhất, bởi vì yêu thú Hải Vực này nhiều vô số kể, vì thế không làm những yêu thú khác để ý tới, song thời gian dần trôi, yêu thú Hải vực nhanh chóng chết cả đám lớn, quy mô chết chóc lớn như thế, cuối cùng dẫn tới các yêu thú khác khủng hoảng1

Trong nháy mắt cả phiến Hải Vực đầy hỗn loạn, vô số yêu thú không ngừng giãy giụa, gào thét tuyệt vọng, song bất kể giãy giụa thế nào, vẫn không thoát khỏi vận mệnh chết chóc!

Ngay từ đầu yêu thú rùa biển trong cơn nổi giận, không ngừng tấn công màn hào quang, đợi nó phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện ra yêu thú hải vực đã chết hơn một nửa!

Phát hiện này khiến yêu thú rùa biển nổi trận lôi đình, thậm chí cả yêu thú bạch tuộc bị Mị Anh cuốn không thoát ra được cũng bị kinh động, chỉ là yêu thú bạch tuộc giờ khổ không chỗ nói, vốn không rảnh tay để đối phó với Lâm nguyệt.

Chỉ số thông minh của yêu thú bạch tuộc không thấp, thời gian qua nó đã chán ghét tu sĩ nhân loại vô cùng, giờ phút này lại càng hối hận mình tùy tiện dây vào hai người Lâm nguyệt.

Nó đã mở ra linh trí mấy trăm năm rồi, ở cái Hải vực này gần như toàn bộ đều là thiên hạ của nó cả, ngoài mấy yêu thú cao cấp khác nó không dễ chọc vào ra, thì với những tu sĩ từ bên ngoài tới, nó cho tới giờ cũng không coi ra gì.

Nó và yêu thú rùa biển liên hợp, dùng quân đoàn yêu thú, làm mọi việc ở Hải Vực thời gian qua rất thuận lợi, tu sĩ nào mà bị chúng để mắt tới thì chưa từng bị thua, còn lần này, gặp phải hai người Lâm Nguyệt, lại khiến nó bị ăn thiệt khá nhiều1

Trước nó đánh lén thất bại, sau đó lại còn bị một con quái vật giống khỉ cuốn lấy, vốn nó cũng chẳng coi quái vật này ra gì, nhưng mà lại ngoài dự liệu của nó, cái con quái vật giống khỉ này rất lợi hại rất quỷ dị!

Quái vật này chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa hàm răng và móng vuốt còn rất sắc bén, nó đã dùng hết toàn lực đi đối phó với con quái vật ấy, nhưng đối phương lại giảo hoạt vô cùng, với tốc độ quỷ mị, chẳng những thành công trốn khỏi công kích của nó, còn bất ngờ nhào vào cắn xé một trận nữa!

Hết lần này tới lần khác nó thân là yêu thú, thể tích vô cùng to lớn, muốn tránh cũng không tránh được, đáng hận nhất là, thời gian qua da thú nó rất dày thế mà không ngăn nổi hàm răng sắc bén của đối phương, có tám xúc tua đã bị cắn đứt ba cái, mặc dù nó vẫn còn có thể tiếp tục mọc ra được, nhưng lần này lại khiến nó tổn hao không ít linh lực!

Hơn nữa cứ tiếp tục kéo dài thế này, đừng có nói là nó giết được quái vậy và hai người tu sĩ này, mà không khéo bản thân nó còn khó bảo toàn nổi!

Từ đó, yêu thú Bạch tuộc lập tức nản lòng thoải chí, tiếc là chưa kịp đợi nó nghĩ cách chạy trốn thế nào, biến cố đã xảy ra bất ngờ trước mắt, đám yêu thú cấp thấp đã chết đi rất nhiều, hơn nữa theo những yêu thú cấp thấp kia chết đi, cả nước biển phiến Hải vực này đã biến thành một màu hồng quỷ dị!

Cả Hải vực này bị bị tu sĩ nhân loại kia thả kịch độc xuống! Chỉ số yêu thú bạch tuộc cũng không khác con người lắm, thấy cảnh như thế, đã nhanh chóng tìm ra nguyên nhân cái chết của số yêu thú cấp thấp, điều này khiến nó lập tức thấy kinh hoảng!

Rõ ràng là giữa yêu thú với yêu thú không có tình cảm chân chính gì, sở dĩ yêu thú bạch tuộc kinh hoảng cũng không phải vì những cái chết của yêu thú cấp thấp kia, mà vì sợ kịch độc trong nước biển lan tràn tới gần mình!

Nó và yêu thú rùa biển khác nhau, yêu thú rùa biển có một thân vỏ cứng, dù độc tố có lợi hại gấp mấy chắc cũng khó làm nó bị thương, nhưng nó thì lại không có phòng ngự tốt vậy, hơn nữa nó lại đang bị thương, khả năng bị độc tố ăn mòn rất lớn!

Cảm giác mùi thơm lạ lùng đang lan trong không khí càng ngày càng đậm, màu nước biển càng dần biến thành màu hồng quỷ dị hơn, yêu thú bạch tuộc không nhịn được nữa, nó vung mạnh xúc tua về phía Mị Anh bay tới, thành công bức Mị Anh lui, thét to, “Rùa biển, mau giết hai tu sĩ nhân loại kia đi, bọn chúng thả độc xuống nước biển đó!”

“Biết rồi!”

Yêu thú rùa biển nộ khí trùng thiên, lớn tiếng đáp lại một câu thô lỗ, sau đó bắt đầu không ngừng công kích màn hào quang. Màn hào quang dưới sự công kích không ngừng của yêu thú rùa biển, ánh sáng càng ngày càng ảm đạm, bắt đầu lắc lắc không ngừng, nhưng vẫn vững vàng bảo vệ Diêm Tinh Vân và Lâm nguyệt bên trong.

Chỉ là ánh hào quang càng ngày càng ảm đạm, còn yêu thú rùa biển kia lại càng công kích điên cuồng, bên trong đã bắt đầu chấn động kịch liệt. mà Lâm nguyệt bị chấn động kịch liệt này làm bừng tỉnh, nàng tỉnh táo lại, cuối cùng tránh khỏi ôm ấp của Diêm Tinh Vân, đỏ mặt giận dữ nói, “Diêm Tinh Vân, huynh điên rồi!”

Gương mặt tuấn tú của Diêm Tinh Vân ửng đỏ, mắt tím nhìn thẳng Lâm Nguyệt không hề chớp, khóe môi cong lên vẻ hài lòng, tay thon dài duỗi ra lau nhẹ chất lỏng trong suốt cạnh khóe môi của thiếu nữ, giọng khàn khàn nói, “Đúng vậy, ta chính là điên rồi, bé con, ta thích nàng, thích sắp phát điên lên rồi…”

“Huynh…” Lâm Nguyệt mặt đỏ lên, trừng mắt lườm Diêm Tinh Vân một cái.

“Bé con, nàng ngọt quá, ta yêu mùi vị của nàng chết mất…”

Nhìn khuôn mặt nhỏ tinh xảo tuyệt sắc của thiếu nữ đỏ bừng, Diêm Tinh Vân mặt không đỏ nói lời dỗ dành ngọt ngào, giờ phút này trong mắt hắn chỉ có mỗi lâm Nguyệt, cái hôn điên cuồng vừa rồi, đến giờ vẫn khiến hắn thấy rung động mãi chưa bình phục.

Mùi vị ngọt ngào như thế, mặc dù hắn sớm đã hưởng qua, nhưgn mùi vị ấy vẫn khiến hắn lâm vào tình trạng không thoát ra nổi, khiến cho hắn điên cuồng…

“Câm miệng!” Lâm Nguyệt tức giận trừng trụ Diêm Tinh Vân, giận trách mắng, “Giờ còn nói điều này sao? Huynh xem đi, cũng chẳng phân biệt rõ đang ở tình huống nào nữa?”

“Ý bé con nói là, đổi một nơi chẳng có ai quấy rầy là được chứ hả/”

Diêm Tinh Vân nghe thấy Lâm nguyệt nói, trên mặt lộ vẻ giảo hoạt tươi cười, trêu tức nói.

“Ta…”

Trong lòng Lâm Nguyệt bực bội, không nói ra lời, đành tiếp tục lườm Diêm Tinh Vân một cái, chỉ là nàng không biết rõ, động tác ấy của nàng lọt vào mắt Diêm Tinh Vân lại đẹp rung động lòng người đến thế, khiến cho lòng Diêm Tinh Vân ngứa ngáy, gần không không kìm được nữa muốn ôm nàng kéo vào lòng lần nữa hung hăng chà đạp giày vò một trận!

Nhưng may là Diêm Tinh Vân vẫn còn chút lý trí , hắn chỉ ôm Lâm Nguyệt vào trong lòng, sau đó hôn nhẹ lên trán trơn bóng của nàng một cái, rồi buông nàng ra, cười bảo, “Bé con nói đúng, chúng ta trước đừng thân mật vội, muốn thân thiết gì đó cũng phải gạt những thứ chướng mắt gì đó đi đã mới thân thiết cũng chưa vội…”

Hơi thở ấm áp phun nhẹ bên tai, khuôn mặt nhỏ của Lâm Nguyệt bị hun đến mức đỏ bừng, nhưng màn hào quang kiên trì ấy cũng không duy trì được lâu nữa, đối đầu với kẻ địch mạnh, nàng cũng lười đi tính toán với hắn, đành phải giả vờ nhưng không có chuyện gì, mắt lạnh nhìn thẳng ra ngoài.

Trải qua trận hồ nháo của Diêm Tinh Vân, áp lực trong lòng Lâm Nguyệt cũng vô tình biến mất hoàn toàn, đợi lúc nàng nhìn xuống dưới Hải Vực, đã thấy trên Hải vực có biến hóa rất lớn!

Ánh mắt nàng chạm vào thấy cả vùng nước biển Hải vực đã biến thành màu hồng phấn, trên mặt biển màu hồng, có vô số các thi thể yêu thú nổi lềnh bềnh, thỉnh thoảng có yêu thú cũng hoảng sợ muốn chạy thục mạng ra khỏi Hải Vực để trốn, trong lúc nhất thời cả phiến Hải Vực này hỗn loạn tới mức không chịu nổi, so với thời điểm yêu thú vây công kích họ thì càng thêm hỗn loạn!

Chỉ là dưới hương độc ngập tràn, cả Hải vực đã biến thành vùng đất đoạt mạng, những yêu thú cấp thấp kia không ngăn được loại độc tố hương độc thượng cổ, bất kể có giãy giụa thế nào, cuối cùng cũng không chạy thoát khỏi vận mệnh tử vong1

Hương độc được chiết xuất quả là kịch độc vô cùng, chỉ trong thời gian ngắn ngủn, mà đã độc chết một đám yêu thú lớn, hơn nữa cứ tiếp tục trạng thái ấy, theo tình hình đó, chỉ sợ cả phiến Hải vực này sẽ biến thành một vùng biển chết hoàn toàn!

Nếu là vậy, đến lúc đó đừng có nói là yêu thú, chỉ sợ con người cũng không dám dây vào, trừ phi đối phương giống Lâm Nguyệt cũng lấy hương độc để tu luyện, nếu không là độc tu bình thường cũng không dám dây vào, nếu không chỉ có một con đường là chết!

Lâm Nguyệt nhìn cả mảng Hải vực đỏ hồng, bất giác cau mày! Ý nguyên của nàng vốn muốn lợi dụng hương độc để giết những yêu thú này, nhưng tạo thành hậu quả như thế, thì nàng lại không ngờ được, dùng thuốc độc giết chết những yêu thú này, Lâm Nguyệt chẳng có tý áp lực tâm lý nào.

Dù sao với tu sĩ mà nói, yêu thú vẫn là ngoại tộc, hơn nữa ngoài mấy yêu thú cao cấp ra, những yêu thú cấp thấp kia cũng không có linh trí, có bị giết cũng không sao. Bởi vì cái gọi là không phải tộc ta tất dị, giết yêu thú với Lâm Nguyệt mà nói, như giết gà vậy.

Chỉ là nếu cứ tiếp tục vậy, nếu cả phiến Hải Vực này biến thành vùng đất chết, chẳng những sẽ giết sạch yêu thú, sau này còn dính líu tới tu sĩ vô tội, dù sao nơi này là Nội Hải vực Sâu, tu sĩ ở Nội Hải thích nhất là đi tìm bảo, sau này cũng khó tránh được có tu sĩ xông vào đây!

Lâm Nguyệt không sợ giết chóc, nhưng lại không muốn lạm sát kẻ vô tội, nếu bởi nguyên nhân vì nàng, mà hại chết những tu sĩ vô tội kia, phạm phải quá nhiều máu tanh, cũng bất lợi cho con đường tu hành sau này của nàng!

Mặc dù Lâm nguyệt trong lòng có chút nghi vấn với thiên đạo, nhưng cuối cùng nàng cũng tin có nhân quả, vì thế nàng nhất định bảo trì bản tâm, chỉ giết những kẻ đáng giết, cũng chưa từng lạm sát kẻ vô tội!

Vì thế nàng không thể để phiến Hải Vực này biến thành vùng biển chết bừa bãi được, sau khi giải quyết xong hai con yêu thú cao cấp kia, nàng phải nghĩ cách đem thu lại toàn bộ hương độc trong nước biển lại!

Ngay trong nháy mắt Lâm nguyệt hạ quyết tâm, màn hào quang bảo vệ nàng và Diêm Tinh Vân đột nhiên phát ra âm thanh vỡ vụn, ngay sau đó có tiếng “lách tách” giòn tan vang lên, biến thành luồng sáng vàng tiêu tán hoàn toàn!

Ngay trong nháy mắt màn hào quang biến mất, uy áp thuộc về yêu thú rùa biển kia ùn ùn kéo tới, tiếp đó là hàng loạt công kích như mưa to gió lớn của rùa biển kéo tới!

Lâm Nguyệt ngay trong nháy mắt màn hào quang vỡ vụn, đã chuẩn bị kỹ, chẳng đợi màn hào quang biến mất hoàn toàn, đã giữ chặt Diêm Tinh Vân như quỷ mị cui ra khỏi màn hào quang, trong nháy mắt tránh được công kích cảu yêu thú rùa biển, cùng lúc đó, giơ Hương lưỡi đao trong tay lên, chém mạnh về phía yêu thú rùa biển Hải Vực.

Một tiếng nổ ầm vang lên, hương lưỡi đao phát ra ánh sáng khổng lồ, chèm mạnh trên lưng yêu thú rùa biển, nhưng một kích đó, chỉ để lại vệt trắng trên chiếc mai rùa cứng kia thôi.

Lâm nguyệt thấy vậy, khẽ nhíu mày. Mai rùa biển này cứng quá, đánh vậy rồi chỉ sợ tiêu hao hết linh lực của nàng, cũng không làm bị thương nửa sợi tóc của đối phương.

Nhưng trong lòng lại nghĩ, bất luận thế nào, trận đấu pháp này cũng không tránh khỏi, trừ phi đối phương chịu tha cho họ1

Vì thế trong lòng Lâm Nguyệt dù có chút nghẹn khuất, động tác trong tay lại không chậm chút nào, lại đưa tay lên lần nữa, bổ mạnh tới yêu thú rùa biển kia.

Kết quả không ngoài dự đoán, quả nhiên yêu thú rùa biển vẫn không hề nhúc nhích cứ mặc nàng công kích, nhưng một kích này ngoài khiến trên mai rùa có một vệt trắng ra thì chẳng còn có tác dụng gì nữa.

Ngược lại yêu thú rùa biển công kích, đã khiên Lâm nguyệt và Diêm Tinh Vật chật vật mãi, nếu không phải Lâm nguyệt lạnh tay lẹ mắt, lại thêm một lồng bảo vệ Diêm Tinh Vân nữa, chỉ sợ hai người bọn họ đã bị nếm nước biển lạnh thấu rồi.

Nếu bình thường Diêm Tinh Vân bị những nước biển này tưới lên thì không sao, nhưng giờ thì lại khác, cả hải vực này nước biễn hỗn hợp độc tố hương độc kịch liệt, Lâm Nguyệt dĩ nhiên không sợ, nhưng Diêm Tinh Vân thì lại không ngăn nổi những độc tố kia!

Cứ vậy đánh đi đánh lại, đấu kịch liệt mất nửa nén hương, linh lực Lâm nguyệt tiêu hao không ít, thở hồng hộc mồ hôi đầm đìa, nhưng yêu thú rùa biển lại nhưng không sao, ngược lại càng không ngừng phát ra công kích, khiến Lâm Nguyệt chật vật mãi.

“Chết tiệt thật!”

Lâm Nguyệt lau nước biển trên mặt tức nghiến răng kèn kẹt. Từ sau khi nàng đi vào thế giới này, vẫn chưa từng bị nghẹn khuất như thế bao giờ, ánh sáng bị đánh như thế cũng không cách nào làm cho đối phương bị thương thì tính sao đây? Chẳng lẽ còn muốn nàng tiếp tục đánh tiếp nữa ư? Đâu pháp như thế, thật sự khiến người ta tức hộc máu mà!

“Bé con, đừng vội, lão ruà già kia đắc ý không được lâu đâu!” Thấy sắc mặt Lâm Nguyệt tức đến trắng bệch, Diêm Tinh Vân ngoài đau lòng ra, cũng bất giác thấy hận lão rùa già này.

Nhưng hắn vẫn trấn định hơn Lâm Nguyệt nhiều, sống đã không biết bao nhiêu vạn năm rồi, với loại yêu thú rùa biển này hắn vô cùng hiểu rõ.

Loại yêu thú này có phòng ngự cực cao, tựa như con yêu thú rùa biển cấp năm này vậy, nếu muốn phá vỡ mai rùa của nó, không có tu vi hóa thần thì vốn không phá nổi.

Nhưng loại yêu thú này cũng có nhược điểm, phòng ngự của chúng cao, nhưng tốc độ và công kích của chúng lại chẳng có gì đặc sắc cả, hơn nữa chúng nó cũng giống y các yêu thú khác, mai rùa này có thể phòng ngự công kích, nhưng không cách nào phòng được độc tố, nếu tiếp tục kéo dài thời gian nữa, đến lúc đó yêu thú rùa biển này không cần họ ra tay, cũng sẽ trúng độc mà mất đi năng lực công kích!

Lâm Nguyệt nghe thấy lời Diêm Tinh Vân nói, hơi ngẩn ra, tâm tinh lại dần bình tĩnh trở lại.

Nàng giữ chặt Diêm Tinh Vân tránh thoát công kích của đối phương lần nữa, lúc này nàng cũng không tiện ra tay, mà giữ chặt Diêm tinh Vân

Thân hình như quỷ mị hư vô bay lên, không ngừng tránh né công kích của đối phương, tiêu hao linh lực đối phương.

Nhưng đồng thời kéo dài thời gian, Lâm nguyệt cũng không phải ngồi yên, nàng thỉnh thoảng tranh thủ thời gian phát ra độc tiễn, tập kích yêu thú rùa biển kia, dùng cái này để tăng nhanh độc tố phát tác trong cơ thể nó hơn!

Thời gian trôi qua từng chút một, yêu thú bạch tuộc bị Mị Anh cuốn chặt không thoát ra được, tự thân khó bảo toàn, còn rùa biển thì cứ việc nổi giận, nhưng chẳng cách nào công kích được lâm nguyệt, bởi vậy, hai bên lâm vào thế cân bằng tới quỷ dị.

Nhưng yêu thú rùa biển và yêu thú bạch tuộc cũng không phải kẻ ngốc, hành động của Lâm nguyệt như vậy nhất thời chúng nó chưa rõ, nhưng theo sự dị thường của thân thể, chúng nó nhanh chóng hiểu ra dụng tâm hiểm ác của Diêm Tinh Vân là Lâm Nguyệt, lập tức yêu thú bạch tuộc không nhịn được nữa, kêu lên, “Con người, chúng ta cùng hòa giải được không?”

“Hòa giải ư?” Lâm nguyệt nhìn cả người yêu thú bạch tuộc nhiều chỗ bị Mị Anh cắn xé đẫm máu, cười lạnh bảo, ‘TẠi sao lại lại phải hòa giải cùng các người chứ?”

Những yêu thú này cũng thật là coi nàng như kẻ ngốc sao? Lúc đầu là chúng nó ra tay đánh lén, sau đó lại lợi dụng những yêu thú cấp thấp kia vây chết họ ở chỗ này, hiện giờ mắt thấy không ổn, còn muốn hòa giải cùng họ sao?

Với những kẻ muốn làm hại tới tính mạng mình, trong lòng Lâm Nguyệt chẳng có tình cảm tí nào! Mặc dù tu sĩ nhân loại và yêu thú vốn đứng đối lập với nhau, nhưng từ trước tới giờ yêu thú cao cấp bình thường cũng không đơn giản đi dây vào tu sĩ, tựa như tu sĩ cũng không dễ chọc vào những yêu thú cao cấp đã có linh trí, vì thế từ trước tới giờ dù yêu thú và nhân loại đều bất hoàn, cũng coi như bình an vô sự.

Nếu là ở bên ngoài, con yêu thú bạch tuộc và yêu thú rùa biển trước mắt là những yêu thú cao cấp liên kết với nhau là chuyện cực ít xảy ra, những yêu thú cao cấp đó tất nhiên sẽ lọt vào trong mắt những tu sĩ nhân loại liên kết để săn giết, vì thế ở bên ngoài, yêu thú cao cấp có linh trí tuyệt đối sẽ không đơn giản tập kích tu sĩ tý nào.

Yêu thú bạch tuộc và yêu thú rùa biển này đoán chừng là vì ngẩn người quá lâu tận sâu trong Nội Hải, vì thế mới mới rõ ràng tập kích tu sĩ nhân loại như thế1

“Nhân loại, ngươi đã giết rất nhiều yêu thú của chúng ta rồi, đến cùng còn muốn thế nào nữa?” Yêu thú rùa biển cũng ngừng công kích, nhìn Lâm Nguyệt lớn tiếng thô lỗ mở miệng nói ra.

“Nực cười! Các ngươi những yêu thú cao cấp này đầu tiên là đánh lén, sau đó lại muốn vây chết chúng ta ở chỗ này, chẳng lẽ ta phải ngoan ngoãn bó tay chịu troisk không thể đánh trả lại sao? Đừng có nói cho ta, nơi này là địa bàn của yêu thú các ngươi, còn tu sĩ nhân loại chúng ta thì đánh chết hả!”

Lâm Nguyệt lạnh lùng nhìn yêu thú rùa biển, cười lạnh nói. Nghe Lâm Nguyệt nói, yêu thú rùa biển im lặng, bất giác không phản bác lại được, ngược lại yêu thú bạch tuộc kia cuối cùng không kiên nhẫn nổi nữa, thở phì phò kêu lên, “Tu sĩ nhân loại, mau bảo linh sủng của các ngươi dừng tay, ngươi muốn gì, chúng ta có thể từ từ nói chuyện! Ta ở chỗ này cóp nhặt được không ít bí bảo của tu sĩ nhân loại các ngươi, nếu ngươi muốn, ta toàn bộ có thể cho ngươi hết…”

loading...

Nghe yêu thú bạch tuộc nói, Lâm Nguyệt cũng im lặng, nhìn thoáng qua Diêm Tinh Vân. Con Mị Anh đáng ghét kia không phải là của nàng, mà là của Diêm tinh Vân, nàng cũng chẳng có bản lãnh đi ép con quái vật kia được.

“Chỉ cần giết ngươi, những thứ đó dĩ nhiên là của chúng ta rồi, vì sao ta phải hòa giải cùng các ngươi chứ?” Diêm Tinh Vân với hành động đánh lén của yêu thú bạch tuộc tức giận vô cùng, không chịu đơn giản buông tha cho những yêu thú này.

“Những thứ đó ta không để trên người, dù có giết chúng ta cũng không lấy được! Tu sĩ nhân loại chỉ cần ngươi tha cho chúng ta, cho chúng ta thuốc giải, các ngươi muốn bảo vật gì, chúng ta cũng có thể tìm giúp các ngươi, chúng ta tiếp tục sinh hoạt ở Hải Vực này, không chỗ nào là không biết”

Yêu thú bạch tuộc vội vàng nói, nó thật sự sợ Mị Anh, đấu pháp giữa nó và Mị Anh, cùng với Lâm Nguyệt và yêu thú rùa biển thì tương đương, đều bị ép tới quá mức rồi.

Khác nhau là vậy, công kích của yêu thú rùa biển không làm gì được Lâm Nguyệt, nhưng Mị Anh thì lại thỉnh thoảng cắn nó một tý, nó quả thật chịu đủ lắm rồi!

Nghe thấy lời yêu thú bạch tuộc, Lâm Nguyệt và Diêm Tinh Vân nhìn nhau, sau đó Diêm Tinh Vân ngoắc tay, Mị Anh đang còn đang công kích yêu thú bạch tuộc rít lên một tiếng, sau đó bay mạnh trở lại bên Diêm Tinh Vân.

“Bạch tuộc, chúng ta tạm thời có thể bỏ qua cho các ngươi, nhưng giờ lại không cho các ngươi thuốc giải được, nếu nhà các ngươi cần thuốc giải, nhất định phải đợi chúng ta thật sự tìm được thứ chúng ta cần đã!”

Lâm Nguyệt lạnh lùng nhìn yêu thú rùa biển nói ra, “Đương nhiên ngoài những thứ đó ra, thuốc giải vẫn cần ngươi dùng những bảo vật khác để đổi”

Thấy Mị Anh không còn công kích mình nữa, yêu thú bạch tuộc cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nó trầm mặc một lát, tính là đồng ý với lời Lâm Nguyệt, nhưng lại đưa ra một yêu cầu.

“Độc trong thân thể chúng ta có thể tạm thời chưa cần giải, nhưng các ngươi nhất định phải giải trừ đi độc tố của hải vực này, nếu không yêu thú sống ở đây sẽ chết hết”

Thực ra yêu thú bạch tuộc và yêu thú rùa biển cũng rất sợ hãi, dù chúng nó là yêu thú cao cấp, nhất thời những độc tố kia không làm chúng nó tổn thương được, nhưng chúng nó cũng không muốn mình ở lại cái Hải vực đã biến thành Hải Độc này.

Nên biết chúng nó là yêu thú Hải vực, không cách nào rời khỏi nước biển lâu được, nếu Hải vực này mà biến thành Độc Hải, vậy thì coi như đời nó xong rồi!

Đến giờ yêu thú Bạch tuộc thật sự thấy hối hận vô cùng, nó hối hận sao mình lại chọc phải hai tu sĩ nhân loại, hết lần này tới lần khác lại là nữ tu kia là độc tu chúng kiêng kỵ nhất, lần này thật sự trộm gà không được mà còn mất nắm gạo, yêu thú bị chết nhiều không nói, cả nó suýt nữa còn bị con vật giống khỉ có móng sắc nhọn đó hại chết.

“Cũng có thể! Độc tố trong biển ta có thể tinh lọc nó!”

Với yêu cầu của yêu thú bạch tuộc, Lâm Nguyệt cũng không cự tuyệt, dù sao cho dù đối phương không yêu cầu, nàng cũng có thể làm vậy, bởi vì nàng không muốn nguyên nhân vì nàng mà liên lụy tới những tu sĩ ở hải vực này.

Thấy Lâm nguyệt đáp ứng yêu cầu của họ, yêu thú bạch tuộc và yêu thú rùa biển thở phào nhẹ nhõm, cũng không nói gì nữa, mà bắt đầu lặng lặng điều tức, dù sao trước tranh đấu chẳng những yêu thú bạch tuộc bị thương nặng, mà linh lực của yêu thú rùa biển cũng tiêu hao không ít, hơn nữa chúng cũng có thể trúng hương độc hiếm có, vì thế chúng cũng cần thời gian để khôi phục linh lực và ép độc tố trong cơ thể xuống.

Lâm Nguyệt cũng không để ý tới chúng nữa, nàng và Diêm Tinh Vân liếc nhìn nhau, tiện tay bày phòng hộ quanh người Diêm Tinh Vân, rồi khẽ gật nhẹ đầu với hắn, sau đó thân hình mềm mại mảnh mai chậm rãi bay từ trên không trung thấp xuống, từ từ đắm chìm trong mà nước biển màu hồng phấn.

Lâm Nguyệt dám yên tâm để Diêm Tinh Vân một mình ở bên ngoài, ngoài Mị Anh ra, còn xác định có hai con yêu thú kia không dám ra tay bừa bãi, dù sao hai con yêu thú kia cũng không ngu, nghĩ đến giờ phút này chúng nó cầu cạnh Lâm Nguyệt mà không phải Lâm Nguyệt cầu cạnh chúng nó.

Đương nhiên trong lòng yêu thú bạch tuộc và yêu thú rùa biển cũng rất rõ, hiện giờ chúng hận không thể đi nịnh Lâm Nguyệt, đâu còn dám đắc tội với Lâm Nguyệt nữa chứ? Chẳng may chọc giận nữ tu kia, lại lần nữa trút kịch độc xuống toàn bộ Hải Vực, đến lúc đó chúng có khóc cũng khóc không nổi nữa!

Vì thế hai con yêu thú sau khi nhìn thấy động tác của Lâm Nguyệt, cũng chỉ ngẩn đầu nhìn thoáng qua, sau đó không để ý nữa, tiếp tục đi điều tức.

Dưới Hải Vực.

Lâm Nguyệt khoanh chân ngồi dưới đáy biển, hai tay bóp linh quyết cực nhanh, quanh thân thể chậm rãi tạo thành một cái lồng, xoay tròn với tốc độc càng lúc càng nhanh, màu hồng trong nước biển là sắc tốt được nàng hấp thu cực nhanh vào trong người.

Cái lồng quanh thân thể Lâm Nguyệt càng lúc càng lớn, dần dần tạo thành vùng nước xoáy khổng lồ trên mặt biển, toàn bộ nước biển điên cuồng xoay tròn, rồi khuếch tán theo cái lồng, cả Hải vực có màu hồng tràn ngập dần lui dần, tất cả đều hướng về tâm lồng mà ngưng tụ lại.

Diêm Tinh Vân ở trên không thấy cảnh như thế trên môi thoáng hiện lên nụ cười vui vẻ. Thực ra hắn chẳng thèm để ý tới Hải vực này có biến thành Hải Độc không nữa, lại chẳng quan tâm tới chuyện sống chết của người hay yêu thú khác, chỉ với hành động vậy của Lâm Nguyệt lại khiến cho hắn cực kỳ vui vẻ.

Dù sao bé con nhà hắn luôn lạnh lùng trong trẻo, lòng dạ cũng thiện lương, tựa như kiếp trước, sau khi nàng biết cả tộc mình bị giệt, dưới sự phần nỗ, đến cả Minh giới cũng tàn sát ba thành, nhưng đây cũng chẳng qua là bị vu hãm thôi, nàng chỉ giết toàn bộ những kẻ cấu kết với Hải tộc, mưu hại người trong tộc của nàng, những kẻ vô tội khác, nàng cũng không giết một ai.

Sau đó nàng đi Hải Tộc cũng thế, chỉ giết ít kẻ tham dự sát hại người trong tộc nhà nàng, còn những người Hải Tộc khác sống rất nhiều người, chẳng qua cũng bị chết trong trận giao phong giữa Thần Đế và người kia mà thôi…

Bé con nhà hắn là thiện lương nhất, cứ việc thoạt nhìn nàng cũng chẳng thiện lương gì, biểu hiện trông có vẻ rất lạnh khốc vô tình1

Nhưng nàng càng như vậy, hắn lại càng thích, thích đến mức không thoát ra được, thích đến mức cả linh hồn cũng không chịu nổi run lên…

Yêu thú bạch tuộc và yêu thú rùa biển thấy cảnh như thế, trong lòng hoảng sợ mãi, lại thấy may mắn. Chúng nó không ngờ tới Lâm Nguyệt với việc vận dụng kịch độc lại có thể thả ra thu vào tự nhiên đến thế, lúc phóng ra kịch độc lại có thể hấp thu lại, điều này không phải không có, trong yêu thú cũng tuyệt đối có những kẻ có thể làm được điều này, chẳng hạn như bọn chúng thấy đáng ghét nhất là độc giao vậy, nhưng như Lâm Nguyệt thế, đem kịch độc ngập vào trong nước biển, tràn ra trên trăm dặm còn có thể thu lại thì chưa từng thấy bao giờ?

Những thứ kịch độc kia thật khủng bố, họ chỉ cần nhìn vô số các thi thể yêu thú nổi lềnh bềnh trên mặt biển thôi cũng sẽ biết, với loại kịch độc quỷ dị vậy, chúng nó lần đầu tiên mới thấy, loại kịch độc thế mà có thể tràn ngập ở trong nước biển, mà không làm nước biển phai nhạt! Về điểm này cũng chính là điều chúng thấy kiêng kỵ nhất!

Theo thời gian trôi qua từng chút từng chút một, cái lồng trên mặt biển càng lúc càng lớn, thậm chí còn lan tới gần yêu thú bạch tuộc và yêu thú rùa biển, khiến chúng nó không thể không đổi chỗ.

Nhưng thứ màu hồng phấn ngập tràn trong nước biển ấy, lại bị thu hút trong phạm vi của cái lồng, rồi dần thu nhỏ lại, co rút từng tý một, sau đó bị hút sạch vào trong lồng.

Chừng sau một nén hương, cái lồng đã hút hết màu hồng phấn trong nước biển lại, mà theo độc tố màu hồng biến mất, cái lồng khổng lồ trên mặt biển cũng dần thu nhỏ lại, cuối cùng nhập vào trong nước biển biến mất không thấy tung tích nữa!

Sau khi độc tố hồng phấn lui sạch, toàn bộ Hải Vực lại khôi phục lại màu sắc mờ mịt vốn có, ngoài trên mặt biển còn những xác yêu thú kia, cũng không có bất kỳ thay đổi nào nữa!

Lát sau, một bóng dáng thon mảnh lại bắn vọt ra từ mặt biển, nháy mắt thấy thân hình mảnh mai của Lâm Nguyệt đã xuất hiện ngay cạnh Diêm Tinh Vân.

“Bé con, khổ cực cho nàng rồi…”

Lâm nguyệt vừa đứng vững còn chưa kịp lấy lại tinh thần, hai má đã bị người ta bóp, sau đó bên tai truyền đến giọng nói mềm mại của thiếu niên kia…

Trong nháy mắt đầu Lâm Nguyệt đen sì, tên này thật là… Nhất định là đang trả thù chuyện nàng đùa giỡn đây mà, giờ lại dùng cách giống y lại đùa lại nàng..

“Bé con, xấu hổ sao?” Diêm Tinh Vân thấy bộ mặt cứng ngắc của Lâm Nguyệt, không nhịn được bật cười.

“Ai xấu hổ chứ? Đừng nghịch nữa…”

Lâm Nguyệt sắp điên lên, xấu hổ xoay mặt đi, không để ý tới Diêm Tinh Vân quấy rối nữa, đầu lạnh lùng quay về phía hai con yêu thú, lạnh lùng mở miệng, “Các ngươi có biết chỗ nào có quả Kim Sa không?”

“Quả Kim Sa sao? Các ngươi là vì Quả Kim Sa mà tới sao?”

Nghe thấy Lâm Nguyệt nói, hai con yêu thú hơi kinh ngạc, nói chuyện là yêu thú bạch tuộc, rõ ràng yêu thú rùa biển đã quen với tính của yêu thú bạch tuộc rồi.

“Đúng vậy, ở đây đến cùng có quả Kim Sa không?”

Lâm Nguyệt không muốn phí lời với hai con yêu thú này, hiện giờ nàng chỉ muốn biết tim được quả Kim Sa sớm chút, sau đó rời khỏi đây.

Chẳng hiểu vì sao, trong lòng nàng lúc nào cũng có cảm giác bất an, cứ tiếp tục ở lại đây cực kỳ nguy hiểm!

“Quả thật ở đây có quả Kim Sa, nhưng chúng ta không thể dẫn ngươi đi được” Yêu thú bạch tuộc do dự chút, cuối cùng lên tiếng.

“Có ý gì hả?” Trong lòng Lâm Nguyệt trầm xuống, ngoài mặt thần thức không đổi hỏi, chỉ là giọng có vẻ mơ hồ không vui.

Có lẽ cảm giác được vẻ không vui của Lâm Nguyệt, yêu thú bạch tuộc vội vàng nói, “Không phải chúng ta không muốn dẫn ngươi đi, mà người của ta cũng không rõ quả Kim Sa nó ở chỗ nào cả”

“Ngươi nói là các ngươi không biết? Vậy ngươi vì sao khẳng định ở đây có quả Kim sa chứ hả?” Lâm Nguyệt nheo mắt lại, nói lạnh lùng. Dù trước vì băn khoăn phạm vi đánh nhau lớn có thể dẫn tới núi lửa phun trào, vì thế Lâm Nguyệt mới tạm thời tha cho hai con yêu thú này, nhưng với lời yêu thú nói, nàng không tài nào tin được, dù sao yêu thú cao cấp giảo hoạt vô cùng, hiện tại chúng nó bị nàng quản chế, mặt ngoài thì không thể không thỏa hiệp, nhưng nàng cũng không thừa nhận điều này khiến số yêu thú này nói thật ra với nàng!

Nhưng lần này Lâm Nguyệt lại hơi nghi, hai con yêu thú này thật sự rất giảo hoạt, song lần này chúng nó lại không lừa Lâm Nguyệt, vì mặc dù quả Kim Sa là đồ tốt, nhưng cũng chỉ là nguyên liệu dùng để luyện đan thôi, không thể ăn trực tiếp, vì thế với những yêu thú không luyện đan mà nói, quả Kim Sa cũng chẳng có bất kỳ tác dụng nào với chúng cả.

Chính bởi vì thứ vật vô dụng, chúng dĩ nhiên sẽ không lừa Lâm Nguyệt, hơn nữa chúng còn cần Lâm Nguyệt giải độc cho chúng, hơn nữa lúc thấy thủ đoạn dụng độc khó lường kia của Lâm Nguyệt, hiện tại không dám đơn giản đắc tội Lâm Nguyệt.

“Quả Kim sa thật sự chẳng có tác dụng gì với chúng ta cả, chúng ta không hơi đâu đi lừa ngươi, ở đây đúng thật có quả Kim Sa, vì năm mươi năm trước, đã từng xuất hiện một lần, mà lần đó cũng được tu sĩ nhân loại các ngươi chiếm được. Sở dĩ ta nói chẳng cách nào dẫn ngươi đi là bởi vì cây Kim Sa đó mọc ở một hòn đảo nhỏ bất thường, nó mọc ở trên một hòn đảo trôi lơ lửng, mà đảo trôi lơ lửng này cũng không ở một chỗ cố định, lại xuất hiện không có giờ giấc, vì thế các ngươi muốn tìm cây Kim Hồng Sa, chúng ta khẳng định không dẫn các ngươi đi được. Muốn lấy được cây Kim Sa các ngươi chỉ có thể dựa vào vận khí thôi..”

Nghe thấy lời yêu thú bạch tuộc nói, Lâm Nguyệt và Diêm Tinh Vân cùng liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt hơi khó coi chút, nhất là Lâm nguyệt, trong lòng lại thất vọng vô cùng.

Lần này nàng tin lời yêu thú bạch tuộc nói, với đảo trôi lơ lửng trong miệng nó nói nàng cũng đoán được vài phần.

Chắc cái đảo trổi lơ lửng trong miệng yêu thú bạch tuộc, cũng không khác những đảo phiên lưu ở trên Hải vực của thế kỷ hai mốt lắm, những đảo nhror ấy tựa như bèo tấm không có rễ, phiêu đãng khắp hải vực không mục đích, khiến người ta thấy thỉnh thoảng lại xuất hiện, thỉnh thoảng lại biến mất không thấy như ảo giác vậy, mà tìm kiếm loại đảo phiên lưu ấy, đúng thật là phải dựa vào vận khí.

Nếu như cây Kim sa thật sự có trên đảo phiên lưu ở Hải vực, xem ra khả năng họ đoán tìm được đảo đó không lớn.

Tìm không được đảo nhỏ, dĩ nhiên không cách nào tìm được cây Kim Sa, từ đó chuyến đi này của họ lại phí hết tâm tư rồi, khiến người khác đâu đầu nhất chính là, nếu không tìm được cây Kim Sa, độc trong người Diêm tinh Vân lại phải tính cách kahcs, đó cũng không phải là chuyện tốt, dù sao với Lâm Nguyệt mà nói, nàng còn không biết có cách khác nào có thể giải được độc của Diêm Tinh Vân nữa.

“Nếu các ngươi nguyện ý, chúng ta có thể dẫn ngươi đi năm mươi năm trước, nơi mà cây Kim Sa đã từng xuất hiện một chút, ở đó cách nơi này không xa lắm” Đôi mắt xanh của Yêu thú bạch tuộc quay tít, mở miệng nói.

“Được rồi..”

Rơi vào đường cùng, Lâm Nguyệt chỉ đành đồng ý, nếu đúng như lời Bạch tuộc này nói, vậy dù cho tới nơi mà năm đó cây Kim Sa xuất hiện cũng vô dụng, bởi hòn đảo ấy đã sớm không còn ở đó nữa. Nói một cách chính xác là, bản đồ Đông Cực Băng đưa cho nàng cũng mất đi tác dụng, nếu nàng đoán không nhầm, thì ký hiệu trên bản đồ ấy, nhất định là nơi năm mươi năm trước cây Kim Sa xuất hiện.

Cả đoàn nghỉ ngơi và phục hồi chút, đang định hành động, thì đúng lúc này, trên mặt biển yên tĩnh đột nhiên sôi trào lên, hơn nữa đáy biển lại truyền tới từng tiếng nổ chấn động từng đợt.

“Không ổn rồi, mau rời lúc này đi thôi, núi lửa sắp phun trào rồi…” Yêu thú bạch tuộc sợ hãi thét lên chói tai, thậm chí chẳng quan tâm đến lâm Nguyệt, điên cuồng khua xúc tua, bỏ chạy về phía xa.

Yêu thú rùa biển kia cũng lộ ra tia bối rối, liều mạng vùng vẫy trong nước biển sôi trào, chỉ là tốc độ nó cực chậm, cho dù là ở trong biển, nó cũng chạy không nhanh được.

Sắc mặt Lâm Nguyệt và Diêm Tinh Vân thay đổi, gần như không chút do dựm toàn lực thúc giục linh lực bay nhanh về phía trước.

Mà lúc này nước biển vốn sôi trào từng đợt đột nhiên dâng lên từng cơn sóng thần, trong không khí đậm mùi nguyên tố lửa, những nguyên tố lửa ấy ảnh hưởng tới tốc độ hai người Lâm Nguyệt, khiến cho tốc độ hai người bị ép chậm lại.

Tai nạn kéo tới rất nhanh, gần như trong một hơi thở, cả Hải Vực đã lâm vào trời đất tối sầm, chẳng những cuồng phong gào thét, hơn nữa còn sấm sét vang dội, đáy biển vốn đen kịt giờ xuất hiện ánh lửa chói mắt, ánh lửa ấy gần như chiếu rọi cả vùng Hải Vực.

Lần đầu tiên Lâm Nguyệt gặp phải thiên tai như thế, cũng cảm nhận rõ ràng được tai nạn tự nhiên khủng bố thế nào, với tu vi của nàng, trong cơn mưa giật gió gào ấy, gần như dùng toàn lực mới duy trì miễn cưỡng được mình và Diêm Tinh Vân không bị luồng khí mãnh liệt ấy kéo vào trong biển.

Dưới từng đợt ào ào của biển gầm, Lâm Nguyệt khó khăn ôm lấy Diêm Tinh Vân phi hành vòng vo trên không trung, nàng không ngừng thi xuất linh lực, duy trì băng lá chắn phòng hộ, sau đó cẩn thận tránh những cơn gió lốc, chạy ra xa phía ngoài.

Dưới cơn gầm của biển cả, Lâm Nguyệt và Diêm Tinh Vân thoạt nhìn như những con thuyền cô độc trên biển cả, không cẩn thận sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.

Mà ở phía dưới hai con yêu thú hoảng loạn chạy trốn, vì không cách nào bay trên không được, tình cảnh còn chẳng bằng Lâm Nguyệt, tốc độ yêu thú bạch tuộc xem ra nhanh hơn, lại phản ứng sớm, giờ phút này đã trốn ra khoảng cách khá xa, xem như đã cách xa được trung tâm nguy hiểm nhất, tạm thời không lo tới tính mạng nữa.

Nhưng yêu thú rùa biển thì không có vận khí tốt vậy, thân ở giữa trung tâm biển gầm gió lốc, yêu thú rùa biển nhanh chóng bị luồng xoáy kéo xuống dưới đáy biển sâu, hơn nữa bị nham thạch nóng phun trào dưới đáy biển bao phủ hoàn toàn, cả tiếng tiếng thảm thiết cũng chưa kịp kêu.

Yêu thú rùa biển bị dòng nham thạch nóng chảy bao phủ, yêu thú bạch tuộc cũng không thể tránh khỏi một kiếp, nhanh chóng bị con lốc xoáy dưới đáy biển cuốn lấy, sống chết không rõ.

Lâm Nguyệt thấy cảnh như thế, bất giác toàn thân rét run lên, nàng ôm chặt lấy Diêm Tinh Vân, sắc mặt tái nhợt.

“Bé con, thả ta ra…” Diêm Tinh Vân nhìn sắc mặt tái nhợt của Lâm Nguyệt, bên môi thoáng lóe lên cười khổ, khó khăn mở miệng nói.

“Huynh câm miệng lại cho ta!” Nghe thấy lời Diêm Tinh Vân nói, Lâm Nguyệt hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái, cười lạnh bảo, “Nghĩ tới muốn bảo ta bỏ huynh xuống định chạy một mình sao? Diêm Tinh Vân, huynh còn có tiền đồ sao? Nếu huynh thật sự yêu thích ta, vì sao không để cho ta chết chung một chỗ với huynh hả?”

Mục lục
loading...