Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 197


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 197: Đùa Giỡn

Yêu thú hải vực này, số lượng nhiều tới mức khiến người ta thấy tuyệt vọng, nếu đổi lại những tu sĩ khác, cứ coi như nguyên anh hậu kỳ đi, chỉ sợ cũng chỉ có kết cục bị vây chặt mà chết. Bởi vì những yêu thú cấp thấp này không cao, nhưng thẳng ở số lượng nhiều, hơn nữa lại được yêu thú cao cấp điều khiển, hung hãng không sợ chết.

Từ khi Hải Vực được phát hiện ra, qua nhiều năm như vậy có vô số tu sĩ đi tìm bảo vật, cũng chết không ít trong miệng yêu thú này, đã trở thành phần lương thực của yêu thú.

Hơn nữa vì có yêu thú cao cấp đã mở ra linh trí, chỉ số thông minh cũng không kém nhân loại bao nhiêu, có chúng ở sau thao túng, những yêu thú này lại giảo hoạt vô cùng, thấy tu sĩ Kim Đan, yêu thú cao cấp kia sẽ xuất hiện giết thẳng.

Nếu gặp phải tu sĩ có tu vi ngang ngửa với chúng, hoặc là tu sĩ nguyên anh như lâm Nguyệt, chúng liền sai những yêu thú cấp thấp kia tấn công không ngừng, còn mình giảo hoạt nấp ở đằng sau nhân cơ hội đánh lén, lợi dụng phương thức như thế để giết chết tu sĩ cao cấp!

Chính vì thế, nên những yêu thú này sau khi giết nhiều tu sĩ như vậy, vẫn không có ai để ý tới, bởi vì bất kể tu sĩ gì với tu vi nào, khi gặp chúng chỉ có một con đường là chết!

Bởi vì có để lại người sống, mặc dù âm mưu những yêu thú này chưa bại lộ ngay, song hiện giờ, chúng nó gặp phải Lâm Nguyệt, Lâm Nguyệt khác hẳn với các tu sĩ bình thường khác, tu sĩ bình thường mà gặp phải thú triều như thế chỉ có một con đường là chết, còn Lâm Nguyệt thì khác, mặc dù những yêu thú này số lượng nhiều, nhưng với chất độc nàng tu luyện mà nói, thì không vấn đề!

Diêm Tinh Vân vốn là người cực thông minh, giờ phút này nghe thấy Lâm Nguyệt nói, có chỗ vẫn không rõ ý nàng, lập tức khuôn mặt tinh xảo chợt hiện lên vui vẻ, bảo, “Được, ta nghe lời nàng”

Do hắn nghĩ quá nhiều, bé con nhà hắn, sao là ngươi đơn giản chịu thua được chứ? Tính tình nàng bền bỉ kiên trì, bất luận gặp phải chuyện gì cũng đều tỉnh táo phân tích, sau đó nghĩ ra kế sách ứng đối.

Năm đó ở La châu, tu vi nàng quá yếu, vì thế mới bị những mũi trâu Côn Lôn kia bắt nạt, hiện giờ bé con nhà hắn đã đột phá nguyên anh, dĩ nhiên không dễ bị bắt nạt như thế nữa!

Huống chi, bé con nhà hắn còn là độc tu..

Nếu hắn nhớ không nhầm, độc tu nhất mạch chỉ có từ một chi tộc Nguyệt, hiện giờ bé con sau khi luân hồi chuyển thế, vẫn tu tập công pháp liên quan tới chi tộc Nguyệt, chẳng lẽ đây gọi là duyên phận sao?

“Huynh hộ pháp giúp ta, nếu yêu thú cấp tận đáy biển kia ra tay đánh lén, huynh cứ đem bóp nát vật này đi!”

Lâm Nguyệt vung đao nhảy tới một con yêu thú đánh lén chém đứt, sau đó đưa linh phù cho Diêm Tinh Vân, nói nhàn nhạt.

Khối linh phù đó là linh phù cao cấp bảo vệ, là Lâm Nguyệt lấy được ở chỗ di tích thượng cổ kia, là vật thuộc về tu sĩ hóa thần kia để lại, tu sĩ hóa thần không phải bình thường, vật hắn để lại dĩ nhiên không kém, hiện tại nàng giao linh phù này cho Diêm Tinh Vân, dĩ nhiên là đề phòng yêu thú cao cấp đánh lén.

Có linh phù này phòng thân, cho dù có yêu thú đánh lén, cũng có thể trong nửa nén hương ngăn được, chỉ cần nửa nén hương, thì nàng đã chuẩn bị xong hết!

“Được”

Cứ việc Diêm Tinh vân có thủ đoạn khác, nhưng hắn vẫn không cự tuyệt ý tốt của lâm Nguyệt, mà nhận lấy khối linh phù kia, đồng thời dùng sức ôm lấy Lâm Nguyệt, lúc này mới buông nàng ra, bắt đầu nghiêm thần giới bị, đam chém sạch những yêu thú không ngừng nhảy lên công kích.

Tất cả đã chuẩn bị sẵn sangd, thấy Diêm Tinh Vân tạm thời không sao, còn yêu thú bạch tuộc kia thì bị Mị Anh cuốn lấy, lúc này Lâm Nguyệt mới thả lòng tinh thần nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển công pháp bắt đầu luyện độc.

Lúc Lâm nguyệt nhắm chặt hai mắt lại, thân thể bên ngoài của nàng dân dần xuất hiện màn sương mù hồng, rồi thời gian trôi qua, mà sương mù hồng kia càng ngày càng đậm, đến cuối cùng, cả người nàng bị màn sương mù hồng phấn bao phủ.

Trong sương mù, không ai thấy Lâm Nguyệt ở trong màn sương mfu hồng ấy hai tay bấm niệm nhanh pháp quyết, từng tia sương mù đã được luyện hóa, sau đó dần ngưng tụ thành một chất lỏng đỏ thẫm như máu.

Giọt chất lỏng đỏ lăn nhẹ trên tay Lâm Nguyệt, theo động tác của nàng chất lỏng ấy càng ngày càng to, trong không khí tỏa ra mùi thơm nồng nặc.

Chỉ là mùi thơm ấy sớm đã được Lâm Nguyệt bày trận ngăn ra, chưa tung ra.

Mà thời điểm Lâm Nguyệt ngưng luyện hương độc, Diêm Tinh Vân canh giữ bên cạnh không ngừng chém yêu thú liên tục đánh tới.

Tu vi hắn dù đã giảm xuống, nhưng đối phó với những yêu thú cấp thấp này thì không sao, nhưng dù là thế, hắn cũng không dám có chút khinh thường, vì hắn biết rõ, yêu thú công kích bây giờ chẳng qua là dò xét, ngoài con yêu thú bạch tuộc bị Mị Anh cuốn chặt ra, chỉ còn một yêu thú cấp cao nấp dưới đáy biển, kẻ đó mới là đối thủ khó dây nhất!

Thời gian cứ từng chút từng chút trôi qua, Lâm nguyệt ngưng tụ hương độc dần đã biến thành một quả trứng chim bồ câu, nhưgn yêu thú vây bên ngoài công kích càng nhiều, độc tố trong người Diêm Tinh Vân vẫn chưa thanh trừ hoàn toàn, hơn nữa tu vi lại giảm tới Trúc cơ kỳ, theo đó linh lực trong cơ thể cứ tiêu hao dần, dần cũng cố sức mà chống chọi!

Mắt thấy nửa khắc nữa thì sẽ vừa đủ thời gian nửa nén hương, dưới mặt biển đột nhiên ào lên một con sóng ngút trời, một con yêu thú rùa biển khổng lồ nổi lên, giơ tay lên, há mồm phun một luồng nước, bắn mạnh tới Diêm Tinh Vân!

Chỉ có yêu thú cao cấp vẫn không kìm được mà ra tay rồi! Gương mặt tuấn tú của Diêm Tinh Vân tái nhợt, trong mắt lóe lên nặng nề, còn áo bào tím trên người giờ đã đẫm mồ hôi.

Luồng nước khổng lồ kia, thực ra cũng chẳng khác vòi rồng là mấy, cột nước khổng lồ ấy ở giữa không trung biến thành một con rồng nước dữ tợn khổng lồ, nhào thẳng về phía Diêm Tinh Vân!

Mục tiêu vòi rồng đó, như là công kích Diêm Tinh Vân, thực ra lại nhằm vào Lâm nguyệt.

Yêu thú rùa biển là một con yêu thú cao cấp, trong biển sâu này không rõ đã sống bao lâu rồi, sau khi nó đột phá cấp năm, thì đã có linh trí, hiện giờ linh trí chẳng kém nhân loại tý nào!

Trước nó liên tục ẩn nhận chưa ra tay, chỉ là muốn trốn một bên nhân cơ hội đánh lén mà thôi, hiện giờ nó thấy yêu thú Bạch tuộc bị một con quái vật giống khỉ cuốn lấy, đã không tự lo được, còn cử động của Lâm Nguyệt lại có chỗ kỳ lạ, không kháng cự không được, nên quyết định tự mình ra tay, đem giết hai người Diêm tinh Vân và Lâm Nguyệt tại chỗ.

Yêu thú rùa biển vô cùng thông minh, nó chỉ nhìn ra có một con quái vật giống khỉ không dễ dây vào, nên nó không chọn cách đi giúp yêu thú bạch tuộc, mà trực tiếp công kích Diêm Tinh Vân và Lâm nguyệt.

Vì nó nhìn không thấy , mặc dù con quái vật giống khỉ ấy lợi hại, song lại bị hai tu sĩ này ép, chỉ cần giết chết hai tu sĩ này, con khỉ quái vật kia tự dưng cũng không tiếp tục dây dưa nữa.

Điều này không thể không nói yêu thú rùa biển là tay tính toán rất tốt, song nó đã xem thường Lâm Nguyệt, Lâm nguyệt biết rõ bản thân mình ngưng luyện hương độc thì cần phải có thời gian, nên cũng chưa ra tay ngay được. Vì thế lúc yêu thú rùa biển phát động công kích, Diêm Tinh Vân chẳng nói câu nào, trực tiếp bóp nát linh phù mà Lâm nguyệt đưa cho hắn1

Hắn vốn là người cực thông tuệ, càng khó được là, hắn khác hẳn với tu sĩ khác, hắn vô cùng biết rõ. Tu vi hắn nếu vẫn còn, cũng không để nữ nhân mình yêu bị mất mặt.

NHưng hiện giờ tu vi hắn giảm nhiều, vốn chẳng cách nào địch lại nổi con yêu thú rùa biển này, hay nói cách khác, hiện giờ hắn quá yếu, mà yêu thú rùa biển kia chỉ cần hắt hơi một cái, cũng có thể lấy cái mạng nhỏ ngay của hắn ngay!

Vì thế hắn không cậy mạnh, mà sau khi thấy yêu thú rùa biển công kích, đã trực tiếp nghe theo lời Lâm Nguyệt, bóp nát linh phù trong tay ra!

Theo động tác của hắn, khối linh phù trong nháy mắt hóa thành bột phấn, nhưng trong nháy mắt linh phù vỡ vụn ấy, một luồng ánh sáng vàng xuất hiện đột ngột, hình thành một cái lồng sáng vàng hình bầu dục, trực tiếp bao phủ hắn và Lâm Nguyệt ở bên trong.

Lồng sáng vàng kia vừa hình thành thì vòi rồng nước đã bổ tới, đâm mạnh lên mang sáng bao quanh.

Vì yêu thú rùa biển một lòng muốn mạng của Diêm Tinh Vân và Lâm Nguyệt, một kích này nhìn có vẻ bình thường, thực ra là dùng hơn nửa thực lực, vì cái gọi là một kích này, có uy lực lợi hại vô cùng, nếu Diêm Tinh Vân bị đánh trúng, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị vòi rồng xé tan thành từng mảnh nhỏ.

Chỉ là cơn sóng lớn mạnh kích đến thế, lúc chạm vào lồng sáng vàng chỉ lúc lắc một chút, vốn không gây ra chút tổn thương nào với hai người bên trong.

Dù sao chí bảo của tu sĩ hóa thần cất giữ cũng không phải là thứ vớ vẩn, mặc dù yêu thú rùa biển này lợi hại nhưng vẫn không đột phá được cái lồng vàng phòng ngự này.

Diêm Tinh Vân đứng ở trong lồng sáng vàng, để ý bảo vệ Lâm nguyệt, thấy ròi rồng kia không cách nào chọc thủng màn sáng vàng, trong lòng mới đỡ lo, lúc này mới từ từ trầm tĩnh lại.

Yêu thú rùa biển thấy một kích không thành thẹn quá hóa giận, lại gào thét lần nữa, mở miệng to phun tiếp một cột nước lớn nữa, lúc này sắc bén hơn hẳn lúc trước, uy lực công kích cũng cường đại hơn gấp mấy lần!

Một tiếng nổ ầm vang lên, như lũ quét tràn qua, cả mặt biển cứ như cơn hồng thủy bùng phát vậy ùn ùn ào tới hai người, tiếng nổ tung rung trời gần như vang khắp cả Hải vực, mà Lâm nguyệt và Diêm Tinh Vân vẫn ở trong màn sáng, giống như một chiếc thuyền lá lênh đênh giữa biển rộng, trong cơn sóng dữ bồng bềnh, thoạt nhìn khiến người ta kinh hãi mãi.

Thấy thanh thế như vaayjm chỉ thời gian ngắn sắc mặt Diêm tinh Vân không đổi bỗng thay đổi chút, chỉ là nhìn cái lồng sáng vàng trông có vẻ yếu ớt không chịu nổi một kích kia, dưới xung lượng khổng lồ, cũng chỉ lóe lên vài cái, rồi vẫn vững vàng bảo vệ trọn vẹn hai người, chỉ là trải qua lần thứ hai công kích, màn hào quanh bao quanh trở nên mờ đi một chút.

Cùng lúc đó, Lâm Nguyệt ngưng luyện hương độc đã đến bước cuối cùng, chất lỏng đỏ thãm trong tay nàng đã bằng quả trứng gà, đầu ngón tay Lâm Nguyệt khẽ nhúc nhích cuối cùng đã ngưng luyện ra một quả hương độc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chậm rãi mở mắt ra.

Nhìn quả trứng gà chất lỏng trong tay, môi hồng lâm Nguyệt khẽ con lên cười vui vẻ. Có những thứ này, chuyện đối phó với yêu thú hải vực không còn là vấn đề nữa!

Hương độc thượng cổ cực kỳ độc, chỉ là lúc trước tu vi Lâm Nguyệt quá thấp vốn không cách nào phát huy hết độc tính của Hương độc thôi, nhưng giờ lại khác, tu vi nàng đã đột phá nguyên anh kỳ, có thể phóng thích hương độc trong cơ thể ra bất cứ lúc nào, chỉ là bình thường nàng vẫn phóng hương độc ra trong hình dạng sương mù, nên độc tính cũng không độc lắm.

Nhưng hiện tại trên tay nàng là thứ hương độc được ngưng luyện ra lại khác, vì trải qua quá trình ngưng luyện, đã đêm độc tính vốn có của hương độc chiết xuất lên thành vô số lần, những thứ này trải qua ngưng luyện độc tính hương độc còn độc gấp mấy lần trạng thái sương mù, tu sĩ nguyên anh bình thường đều không thể cản nổi, còn từ Kim Đan kỳ trở xuống thì chạm vào chết ngay lập tức!

loading...

Vì thế có thứ hương độc được ngưng luyện này, chuyện đối phó với yêu thú Hải Vực không còn là vấn đề nữa, nếu không có đề phòng, chỉ sợ hai con yêu thú cao cấp kia cũng sẽ bị liên lụy1

Màn sương mù hồng phấn chung quanh người dần tản đi, thân thể mảnh mai mềm mại của Lâm Nguyệt dần lộ ra, thấy Lâm Nguyệt, mắt diêm Tinh Vân chợt lóe lên mừng rỡ, vô thức nắm chặt tay nàng, nói, “Bé con…”

Lâm Nguyệt nhìn gương mặt tái nhợt nhưng không giấu nổi vui mừng kia của Diêm Tinh Vân, trong lòng ấm áp, cũng không cố nhìn yêu thú, ma xui quỷ khiến lại đi veo véo gì hai má Diêm Tinh Vân, nói dịu dàng, “Vất vả cho huynh rồi..”

Cảm nhận được tay ngọc tàn sát má mình bừa bãi, Diêm Tinh Vân sững sờ tý, song nhanh chóng nổ oành một cái, đầu óc trống rỗng, gương mặt tinh xảo tuyệt sắc chợt hiện lên đỏ ửng. Thoáng cái đã đỏ bừng. Hắn hơi cứng ngắc ngó mặt đi chỗ khác, nói lắp bắp, “Ta, ta không khổ…”

Nghe Diêm Tinh Vân nói, Lâm Nguyệt cũng ngẩn ra, song nhanh chóng cười khì một tiếng, bật cười, nhất là nàng nhìn thấy tai Diêm Tinh Vân đỏ bừng, lại không kìm được vui sướng. Nàng chưa bao giờ biết, thiếu niên này có mặt đáng yêu thế.

Thời gian qua, Diêm Tinh Vân trong cảm nhận của nàng, vẫn luôn xảo trá đen tối, hơn nữa da mặt còn dày vô cùng, sau đó cho dù nàng có tiếp nhận đối phương, rồi cùng xác định quan hệ với đối phương, nàng đều bị động tiếp nhận đối phương, vẫn là Diêm Tinh Vân luôn cuốn lấy nàng, hoặc dùng các loại tính tình nhỏ mọn trêu nàng, mà giờ Diêm Tinh Vân xấu hổ vậy, nàng cũng chưa thấy bao giờ. NHưng hành động vừa rồi hình như là nàng đùa giỡn đối phương vậy sao nhỉ?

Lâm Nguyệt nhìn bàn tay trắng nõn trong suốt của mình, trong lòng lặng lẽ chấp nhận. Đúng, cảm giác vừa rồi cũng không tệ lắm, sau này cần phải làm nhiều hơn như thế mới phải, không thể để mặc người này cứ đùa giỡn mình mãi được…

Nhớ tới cảm giác gò má mềm mại màu đỏ kia của thiếu niên, Lâm Nguyệt bất giác thấy ngứa ngáy chân tay, nếu không phải hiện giờ đang đối đầu với kẻ địch mạnh, nàng gần như hận không thể lại tóm lấy thiếu niên lần nữa, hung hăng tàn sát bừa bãi cái gương mặt tuyệt sắc kia lần nữa đâu.

Nhưng những thứ đó không vội, trước cứ xử lý tốt chuyện trước mắt đã, màn hào quang này sắp không chống đỡ nổi nữa rồi…

Bên này Lâm Nguyệt thu lại tâm tư, mũi chân điểm nhẹ một cái đã lắc mình ra khỏi màn hào quang, sau đó thân hình như quỷ mị hư vô xoay trên không trung một cái, giơ cao tay ném mạnh về phía Hải vực!

Động tác Lâm Nguyệt cực nhanh, lại thêm yêu thú rùa biển không ngờ được Lâm Nguyệt lại đột nhiên rời khỏi màn hào quang, lập tức không kịp ngăn động tác Lâm nguyệt lại, lúc nó kịp phản ứng Lâm Nguyệt đã đánh một chưởng xuống Hải Vực!

Một tiếng nổ ầm vang lên, sau trận nổ kinh thiên động địa, yêu thú Hải Vực tử thương vô số, mà theo tiếng nổ tung ấy, một luồng sáng đỏ bỗng bắn ra, nhập xuống nước biển.

Lúc quả cầu sáng đỏ ấy xuất hiện, một mùi thơm nồng nặc trong nháy mắt lan tràn ra khắp Hải Vực.

Yêu thú rùa biển kia thấy không ổn, vô thức phát ra đạo công kích, có ý định ngăn luồng sáng đỏ kia bắn vào trong nước, nhưng vẫn chậm một bước, đúng nó là yêu thú cao cấp, nhưng thân lại là rùa biển, loại yêu thú rùa phòng ngự là tốt nhất, nhưng có một điểm trí mạng, đó chính là tốc độ của chúng chậm hơn tất cả các yêu thú khác, là loại chậm nhất.

Chẳng cần yêu thú cao cấp hay gì gì đó, vì thế mới nói, loại thú có thiên tính, không cách nào thay đổi được! Một kích thuận lợi, Lâm Nguyệt cũng không dừng lại, mà dùng tốc độ cực nhanh lại lách mình trở lại trong màn hào quang.

Nàng đâu có ngốc đến mức chủ động đi chêu trọc con yêu thú rùa biển kia chứ, càng không ngu tới mức đứng đó làm mục tiêu cho yêu thú.

Thực lực của nàng mặc dù không kém, nhưng mai yêu thú rùa lại không phải là loại vớ vẩn, phòng ngự ấy, với tu vi hiện tại của nàng muốn phá vỡ nó, vốn là chuyện không thể, vì thế nếu đấu pháp với yêu thú rùa biển mà nói thì phần thua vẫn là nàng.

Ai nguyện ý mình bị đánh như vậy chứ, lại không đấu được với dấu pháp cảu kẻ địch? Vậy cuối cùng vẫn chỉ có mình chịu thiệt!

Hơn nữa hiện giờ nàng đã thành công đưa hương độc vào trong nước biển, nếu nàng đoán không nhầm, chừng sau nửa khắc đồng hồ nữa, độc tố hương độc sẽ lập tức lan tràn khắp Hải Vực, đến lúc đó những yêu thú cấp thấp kia tự dưng bị trúng độc sẽ chết hết.

Đợi toàn bộ những yêu thú cấp thấp kia trúng độc chết hết, lúc này nàng mới ra tay thu thập hai con yêu thú cao cấp kia cũng chưa muộn!

Còn phần Diêm Tinh Vân, giờ phút này vẫn đắm chìm ngây ngất trong sự ngạc nhiên mà Lâm Nguyệt tạo ra cho hắn, đến cả Lâm Nguyệt rời khỏi màn hào quang lúc nào rồi trở lại ra sao hắn cũng không biết. Đúng vậy, thật sự là mứng rỡ tới kinh ngạc.

Cho tới nay, đều là hắn cuốn lấy Lâm nguyệt, giữa hai người thường chỉ có những động tác thân mật ngẫu nhiên, thường là do hắn chủ động, chẳng hạn như ôm đối phương, hoặc hôn môi đối phương, thỉnh thoảng hắn cũng vì tâm tư chính mình, thậm chí dùng chút thủ đoạn đùa giỡn đối phương, sau đó nhìn đối phương chân tay luống cuống, bộ dáng thẹn thùng, trong lòng thầm đắc ý.

Trong lòng hắn, bất kể là Nguyệt Thần Tôn kiếp trước, hay Lâm Nguyệt ở kiếp này, tính tình đều lạnh lùng trong trẻo, dù có thích một người thỉ thái độ biểu hiện ra ngoài cũng rất lãnh đạm, nàng sẽ chỉ khẽ mỉm cười vui vẻ, lạnh lùng, chứ không chủ động thân mật với người mình thích.

Nhưng giờ Lâm Nguyệt lại dùng tay véo mặt hắn, thần thái ấy cực kỳ thân mật… Còn nữa, vừa rồi nàng bóp có vẻ rất vui, hơn nữa nàng còn nở nụ cười nữa… nàng đang đùa giỡn với hắn..

Giờ phút này Diêm Tinh Vân đầu óc trống rỗng, cứ như bị kéo dính vậy, bị hành động quậy vừa rồi của Lâm Nguyệt khiến đầu óc loạn hết cả lên.

Tận sâu đáy lòng không cách nào nén được sự sung sướng ngọt ngào… Bé con của hắn, cuối cùng cũng lộ ra sự khác biệt với hắn rồi, điều này có phải nói rõ trong lòng bé con, đã hoàn toàn tiếp nhận hắn rồi không nhỉ?

Diêm Tinh Vân bị chính suy đoán của mình ngạc nhiên tới mừng rỡ, một luồng vui sướng khổng lồ xông lên đầu, trong nháy mắt che kín mất hắn. Giờ khắc này tỏng mắt Diêm Tinh Vân, nguy hiểm gì, yêu thú gì đó, đều chỉ là mây bay, trong mắt hắn chỉ chỉ mỗi Lâm Nguyệt…

“Bé con….”

Diêm Tinh Vân đột nhiên ôm chầm lấy Lâm Nguyệt, ấn nàng vào lòng, ấp úng kêu lên.

“Hử?”

Lâm Nguyệt ngẩn ra, nhưng không để ý, vẫn nhìn chằm chằm Hải Vực bên ngoài không chớp.

“Ta rất vui…”

“Ừ…”

Lâm Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm ra bên ngoài, lặng yên đáp một câu.

“Bé con”

Thấy thái độ không yên của Lâm nguyệt, rất bất mãn, nhưng Diêm Tinh Vân không nhịn được nữa, dùng hai tay ôm Lâm Nguyệt xoay tròn.

“Hử? sao vậy…”

Lâm nguyệt bị hắn cưỡng chế xoay người, bất giác ngẩng đầu lên định hỏi hắn sao vậy, nhưng nàng còn chưa kịp nói đã cảm thấy trước mắt tối sầm, ngay sau đó một luồng hơi thở ấm áp ập tới, cánh môi mình bị một thứ mềm mại ấm áp chặn lại.

Thân thể Lâm Nguyệt cứng đờ, vô thức định đẩy thiếu niên ra nói, “Diêm Tinh Vân, huynh…”

“Đừng động…”

Diêm Tinh Vân hai tay ôm chặt lấy Lâm Nguyệt, không đợi Lâm Nguyệt nói chuyện đã mạnh mẽ chặn môi nàng lại, ngậm lấy cánh môi hồng mềm mại mút nhẹ, động tác cực kỳ dịu dàng, còn mang theo tình yêu quấn quít si mê.

Đôi mắt tím kia như hai vì sao sáng nhìn gương mặt tuyệt mỹ của thiếu nữ, tham lam cướp đoạt vị ngọt của nàng, mùi vị ngọt ngào ấy, gần như bức hắn sắp điên lên mất!

Lâm Nguyệt bị động nhận lấy sự đòi hỏi vội vàng ấy, trong đầu trống rỗng. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là, Diêm Tinh Vân điên rồi!

Người này đột nhiên động tình chẳng nhìn gì cả, cũng không biết sống chết trước mắt, chẳng may sẽ mất tính mạng bất cứ lúc nào, lại có thể hôn vào lúc này được sao?

Ai mà cũng đột nhiên hóa điên như người này thì chắc không đủ ở cùng một chỗ với nàng, chắc còn muốn kéo nàng tự tử vì tình cùng nhau nữa, định làm quỷ uyên ương chắc?

Trong lòng Lâm Nguyệt vừa bực vừa giận, lại vừa xấu hổ lại tức nữa! Nàng không biết Diêm Tinh Vân bị lên cơn thần kinh gì, vì sao đột nhiên hôn nàng, hơn nữa còn ở trước mắt bao người nữa chứ… A không đúng, hẳn là trước mắt đám yêu thú nhìn trừng trừng nữa chứ… May mà những yêu thú kia không có linh trí…

Nghĩ đến đây, thân hình Lâm Nguyệt đột nhiên cứng lại, gương mặt nhỏ như bàn tay trong nháy mắt đỏ bừng lên….

Linh trí, chết tiệt thật, nàng sao lại quên mất chứ, ngoài những yêu thú không có linh trí kia ra, ở đây còn có hai con yêu thú cao cấp đã có linh trí, nàng cứ coi như bị những con yêu thú kia nhìn thấy đi, cũng có khác gì là bị người nhìn thấy đâu cơ chứ…

Mục lục
loading...