Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 195


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 195: Đối Chiến Thú Tu

Ôn Thanh Oánh bị xúc tua yêu thú túm rơi vào biển, trong nháy mắt yêu thú Hải Vực nhào tới, xé tan thành mảnh nhỏ, máu tươi nhiễm đỏ cả mặt nước tối tăm.

Mà cách đó không xa, Ôn Như Ngọc rớt từ trên không trung xuống, vô lực nằm trên nham thạch khó khăn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn thi thể Ôn Thanh Oánh bị yêu thú xé thành mảnh nhỏ, trên mặt tái nhợt lộ ra nụ cười như khóc, sau đó chậm rãi nhắm chặt hai mắt lại, để mặc những yêu thú kia kéo nàng ta vào trong biển…

Rất nhanh, đám yêu thú chằng chịt đó liền rời khỏi Hải Vực này đi, chung quanh lại khôi phục lại bình thản, chỉ để lại hai mảng nước biển bị máu nhuộm đỏ còn chưa kịp tan đang nhấp nhô nhộn nhạo…

Cùng lúc đó, cách nơi này khoảng chừng hai trăm dặm ngoài Hải Vực, Lâm Nguyệt và Diêm Tinh Vân đứng sóng vai nhau, thần sắc nhìn đề phòng nữ tu trung niên đối diện đuổi theo, nói lạnh lùng, “Vị tiên tử này, hai ta tự hỏi chưa từng đắc tội qua các ngươi, vì sao các hạ lại theo dõi chúng ta liên tục thế?”

“A…” Nữ tu trung niên cười lạnh một tiếng, vẻ mặt âm trầm liếm liếm môi, nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt với ánh mắt mờ mịt đầy tham lam, “Lâm Nguyệt sao? Thực ra Bản tiên tử cũng không muốn thêm nhiều sát nghiệt đâu, nếu ngươi chịu ngoan ngoãn đưa túi đồ ra đây, bổn tiên tử sẽ tha ngươi một mạng thấy sao?’”

Thần thái khinh cuồng của nữ tu trung niên, vốn chẳng coi Lâm Nguyệt ra gì, cứ như Lâm Nguyệt trong mắt bà ta, chẳng qua là con kiến hôi mà thôi.

Nghe nữ tu kia nói, sắc mặt Lâm Nguyệt lạnh lẽo, thốt lên, “Xem ra các hạ không chịu tha cho chúng ta rồi nhỉ?”

“Bản tôn đã nói qua rồi, nếu ngươi chịu giao túi đồ ra, bản tôn dĩ nhiên tha mạng cho các ngươi, nếu không chịu….vậy cũng đừng trách bản tôn không khách sao!” Nữ tu trung niên cười lạnh nói.

Giao túi đồ ra sao? Chưa nói tới nữ nhân này có phải thật sự tha cho họ không, chỉ cần ở chỗ Hải Vực đầy rẫy nguy hiểm này, đã không còn túi trữ vật, tu sĩ chẳng khác nào như đứt hai tay, đến lúc đó chỉ có đường là chết!

Huống chi, nàng cũng không thừa nhận là vì sau khi nàng và Diêm Tinh Vân giao túi đồ ra, nữ tu này sẽ thật sự tha cho họ, chỉ sợ họ giao đồ ra rồi, nữ nhân này sẽ giết họ diệt khẩu…

Trong lòng Lâm Nguyệt cười lạnh, nháy mắt về phía Diêm Tinh Vân, ý bảo hắn lùi ra sau, sau đó đầu ngón tay động, Hương lưỡi đao trong nháy mắt xuất hiện, sau đó nhìn lạnh lùng về phía nữ tu đối diện.

Vốn vì kiêng kỵ đánh nhau ở chỗ này sẽ dẫn tới lửa phun trào, Lâm Nguyệt cũng không muốn ra tay, nhưng đối phương ép người quá đáng, dĩ nhiên không thể hiện không được, vì an nguy của mình và Diêm Tinh Vân, nàng nhất định phải tốc chiến tốc thắng, giải quyết nhanh nữ tu này mới được!

Thực ra nữ tu này Lâm Nguyệt cũng không thấy lạ gì, đối phương chính là nữ tu nguyên anh mà Lâm Nguyệt đã gặp ở ngay lối vào Hải Vực kia, trước cũng là bà tay truy tung hành tung của họ liên tục đằng sau, nhưng sau đó Lâm Nguyệt dùng thuật ẩn tức xóa dấu vết, lại không ngờ, gặp được ở chỗ này, nhưng đối phương giờ lại không ở cùng một chỗ với Bạch Phương nữa.

Chính Lâm Nguyệt cũng cảm thấy ngẫu nhiên quá mức, vốn đã thoát khỏi đối phương rồi, nhưng giờ lại bất ngờ đụng phải, hơn nữa chỉ điều này thôi, nữ tu kia không rõ uống lộn thuốc gì, vừa thấy nàng và Diêm Tinh Vân, tựa như bị dính máu gà vậy, cứ theo sát họ không ngừng, nên mới xuất hiện một màn kia.

Thực ra Lâm Nguyệt nghĩ không ra, nhưng trong lòng nữ tu kia lại rõ như ban ngày.

Nữ tu trung niên tên là Hoàng Hương, bà ta là Tôn trưởng lão Ngự thú Nội Hải, Ngự thú tông có thực lực đứng sau tam cung tứ đảo ở Nội Hải, cũng coi như là mông phái có tiếng, tu sĩ trong phái đều tu luyện thuật ngự thú, hơn nữa còn tinh thông dùng linh thú chiến đấu.

Tu vi Hoàng Hương này chẳng qua cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ, tương đương với tu vi Lâm Nguyệt, nhưng bà ta lại nuôi một con tìm đan thú, Thú Tìm Đan này trông nhỏ nhắn xinh xắn, thể tích chỉ nhỏ gọn trong lòng bàn tay người ta, ngoại hình nhìn giống con chuột màu xám tro bình thường, nhưng trên đầu lại có một đám lông đen bóng dài.

Con tìm Đan thú này thích nhất là nuốt đan dược, hơn nữa khướu giác cực kỳ nhạy bén, nhạy cảm với hơi thở linh đan cao cấp, ở ngay cửa vào, nó cảm giác được trên người Lâm Nguyệt có mùi đan dược nồng nặc, vì thế mới xao động không ngừng.

Chính vì con thú tìm đan này, mà Hoàng Hương mới theo dõi Lâm Nguyệt, với tu sĩ Nội Hải mà nói, đặc biệt là tu sĩ cao cấp, họ thiếu nhất không phải là linh thạch hay pháp bảo, họ thiếu nhất đúng là đan dược cao cấp!

Do linh thảo quá ít ỏi, khiến đan dược Nội Hải trở nên vô cùng khan hiếm, mà tu sĩ cao cấp muốn tiến giai không phải chỉ bế quan tĩnh tọa là được, họ muốn tiếp tục tăng tu vi lên, nhất định phải có đan dược trợ giúp. Như vậy mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất tăng tu vi lên.

Đan dược Nội Hải đã quý hiếm như thế, Hoàng Hương lúc thú tìm đan phát hiện ra dị động, dĩ nhiên rất mừng, lại không cách nào bỏ qua Lâm Nguyệt được, huống chi trong mắt bà ta, Lâm Nguyệt chẳng qua chỉ là một tu sĩ Kim Đan Hậu kỳ mà thôi, bà ta vốn chẳng coi ra gì, còn phần Diêm Tinh Vân, tu sĩ Trúc cơ này, ba ta coi như không thấy.

Với giới tu chân cái gọi là lòng người hiểm ác, Hoàng Hương vì lợi ích, tuyệt đối sẽ không tha cho Lâm Nguyệt, còn Lâm Nguyệt dĩ nhiên cũng không chịu khoanh tay chịu chết, chuyện cho tới giờ, trận đấu sống chết này, dĩ nhiên không tránh khỏi1

Đây là sự thật cướp đoạt trần trụi, chuyện như vậy, Lâm Nguyệt cũng không phải chưa từng gặp qua, chỉ trách mình có vận khí không tốt thôi!

Lúc Lâm Nguyệt lấy hương lưỡi đao ra trong nháy mắt, hai tay Hoàng Hương bấm niệm pháp quyết, từ bên hông túm một con màu xám tro ra ngoài, sau đó vung mạnh lên!

“Rống!”

Theo động tác Hoàng Hương, một tiếng thú rống vang, một con thú linh hổ như con nghé con trong nháy mắt xuất hiện, hướng về Lâm Nguyệt nhe răng gầm gừ, gào thét mãi.

Chỉ thấy Hoàng Hương đưa tay ra xa hướng Lâm Nguyệt chút, con linh hổ thú kia hét lớn một tiếng nhào mạnh về phía Lâm Nguyệt. Đầu ngón tay Lâm Nguyệt vừa động, trong nháy mắt chung quanh xuất hiện lớp lá chắn băng, bao bọc hoàn toàn bản thân không một kẽ hở, đồng thời tay giơ Hương lưỡi đao lên, chém mạnh về phía linh hổ thú!

Tốc độ Lâm Nguyệt không chậm, nhưng nhát chém này lại rơi vào khoảng không, chỉ thấy linh hổ thú kia hình thể nhẹ nhàng linh hoạt né tránh công kích, sau đó tiếp tục bổ nhào vào Lâm Nguyệt!

Linh hổ thú trong tất cả linh thú mặc dù tốc độ của nó không phải nhanh nhất nhưng lực bộc phát lại tốt nhất, hơn nữa nó còn có hàm răng sắc bén và móng vuốt nhọn, tu sĩ Kim Đan bình thường vốn không phải là đối thủ của nó, đây cũng là lý do Hoàng Hương chọn nó để đối phó với Lâm Nguyệt.

Một kích của Lâm Nguyệt bị trượt, chưa kịp đổi chiêu thức, linh hổ thú kia móng sắc bén đã chộp mạnh lên lá chắn băng, phát ra âm thanh chói tai, sau đó trên lá chắn băng xuất hiện vết rạn, móng vuốt sắc bén kia trực tiếp bẻ vụn băng lá chắn, hướng Lâm Nguyệt chộp lấy1

Giữa cảnh phát sinh tóe lửa ấy, gần như Lâm Nguyệt trong nháy mát lá chắn băng bị linh hổ thú chôp lấy, hương lưỡi đao trong nháy mắt trở tay ra đỡ, chặn ngay móng vuốt nhọn kia1

Một chộp không trúng, linh hổ thú kia chợt sững sờ tý, dường như không tin móng vuốt mình bị đối phương chặn lại, phục hồi tinh thần lập tức giận dữ, gần như không kịp nghĩ ngợi lại giơ móng vuốt khác lên, chộp mạnh về phía Lâm Nguyệt.

Lông mày Lâm Nguyệt nheo lại, đầu ngón tay vừa động, linh phù cao cấp xuất hiện nháy mắt trong tay, đồng thời đón móng vuốt đối phương chộp tới!

Linh trí linh hổ thú có vẻ không thấp, thấy linh phù cao cấp xuất hiện, trong mắt thú chợt lóe lên tia kiêng kỵ, thân hình khổng lồ lập tức lóe lên lùi lại, trốn khỏi công kích linh phù, rồi nhanh như chớp lại chộp tới đánh Lâm Nguyệt lần nữa.

Hoàng Hương đứng cách đó không xa, ngưng thần không chớp nhìn chằm chằm trận đấu một người một thú, sau khi thấy linh hổ thú công kích hụt lần đầu, sắc mặt dần trở nên nặng nề hơn.

Thực ra bà ta vẫn chẳng coi Lâm Nguyệt ra gì, đối phương chẳng qua chỉ là là tu sĩ Kim Đan thôi, với tu vi bà ta vốn không cần ra tay, đoán chắc một con linh hổ thú có thể đơn giản lấy mạng đối phương.

Nhưng một màn trước mắt này, lại ngoài dự liệu của bà ta, cái vị nữ tu tên Lâm Nguyệt này thực lực thật sự không tầm thường. Chỉ riêng nhìn nàng thoải mái ngăn cản công kích của linh hổ thú như thế, thì chứng minh nàng còn chưa xuất ra toàn lực, hơn nữa đối phương lúc thấy linh hổ thú, ứng đối có độ, thần sắc chẳng có chút hoảng sợ nào, hơn nữa pháp khí loan đao trên tay đối phương kia cũng không phải là vật phàm…

Hoàng Hương lúc đang quan sát Lâm Nguyệt, Lâm Nguyệt cũng liên tục chú ý tới Hoàng Hương, nàng đề phòng đối phương ra tay đột ngột, hoặc thừa dịp ra tay với Diêm Tinh Vân, dù sao với tu vi hiện giờ của Diêm Tinh Vân, nếu đúng đối phương ra tay, hắn vốn không có cơ hội đào thoát nào!

Không thể tiếp tục kéo dài nữa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng! nếu không đợi đối phương phát hiện ra thực lực chân chính của nàng, chỉ sợ sẽ sinh ra tâm tư khác với Diêm Tinh Vân, hơn nữa với tu vi của đối phương, chuyện khám phá ra thực lực chân chính của nàng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, nếu đối phương phát hiện ra nàng chẳng dễ đối phó như trong tưởng tượng, chỉ sợ đối phương sẽ lập tức ra tay với Diêm Tinh Vân!

Trong lòng Lâm Nguyệt đã có quyết đoán, lúc này tốc độ công kích nhanh hợn, đồng thời đem hư vô hỏa ngưng tụ trên lòng bàn tyay, nếu đối phương muốn ra ty với Diêm Tinh Vân, nàng lập tức bắn hư vô hỏa ra, có hư vô hỏa ở đây, cũng giúp Diêm Tinh Vân chặn được được một lát, đến lúc đó nàng có đủ thời gian để tới cạnh.

Trong lòng thầm tính toán, động tác trên tay Lâm Nguyệt không chậm nữa mà nhanh chóng dùng toàn lực công kích, linh hổ thú kia nhanh chóng không đỡ nổi, bị Lâm Nguyệt nhằm đúng cơ hội, Hương lưỡi đao trong tay bắn ra nhanh chóng, nhanh như chớp chém đứt linh hổ thú!

“Rống!”

Linh hổ thú gào thét một tiếng rung trời, lại bị Lâm Nguyệt bổ thành hai nửa! Gần như linh hổ thú chết trong nháy mắt, sắc mặt Hoàng Hương tái nhợt, phun một ngụm máu ra, sắc mặt biến đổi, không dám tin nhìn Lâm Nguyệt kêu lên thất thanh, “Ngươi dĩ nhiên là tu sĩ nguyên anh!”

Lâm Nguyệt lẩm bẩm, cũng không phủ nhận, hơi thở thuộc về tu sĩ nguyên anh trong nháy mắt bùng phát ra, lạnh lùng nhìn Hoàng Hương, tay vừa động, vô số linh phù cao cấp đánh tới đối phương!

“Hóa ra là tu sĩ nguyên anh, chẳng trách dám ra tay với bản tôn!” Sắc mặt Hoàng Hương lạnh lẽo, khó coi vô cùng, nghiến răng trèo trẹo nói ra, động tác đồng thời cũng tránh, tránh được mấy miếng linh phù công kích, tay xé ra, lại kéo từ trong túi ra ném, lần này xuất hiện hai con lang thú!

loading...

Hoàng Hương là tu sĩ ngự thú tông, am hiểu nhất đúng là ép linh thú tác chiến, bà ta công kích trực tiếp thực lực không cao, thật sự lợi hại là tầng tầng lớp lớp linh thú kia.

Với loại lang thú này là thời điểm bà ta đang ở trúc cơ kỳ đi ra ngoài lịch luyện trong lúc vô tình lấy được con mới đẻ, trải qua huấn luyện mấy trăm năm, hao hết tâm tư mới nuôi dưỡng được như bây giờ, mặc dù với lang thú chỉ là linh thú cấp năm, nhưng lang thú lại thuộc về linh thú có thuộc tính gió, am hiểu nhất là tốc độ, tốc độ của chúng nhanh như tia chớp, mắt thường gần như không thấy, uy lực công kích cực kỳ nguy hiểm, hai con lang thú gió táp đối phí với một tu sĩ nguyên anh quá dư dả!

Quả nhiên tốc độ lang thú gió táp cực nhanh, linh hổ thú trước không thể sánh được, với thực hôm nay của Lâm Nguyệt, cũng gần như không cách nào đuổi kịp tốc độ đối phương, may mà Lâm Nguyệt không phải là tu sĩ bình thường, mặc dù nàng không cách nào công kích thẳng làm hại được lang thú, nhưng nàng có thể dùng độc, lặng lẽ phóng hương độc ra, đón lấy, nàng chỉ cần cẩn thận phòng thủ, ngăn cản sự tập kích của lang thú là được.

Chỉ cần có đủ thời gian, lang thú gió táp tốc độ dĩ nhiên sẽ vì trúng độc mà hạn chế đi, lúc đó chính là lúc chết của đám súc sinh này!

Nhưng trước hết nàng nhất định phải nghĩ cách bảo vệ Diêm Tinh Vân chu toàn đã, còn phần Hoàng Hương, phải dựa vào ngự thú để đối địch với tu sĩ, dù cho đối phương là tu vi nguyên anh, nếu mất đi linh thú, cũng không đáng sợ!

Sắc mặt Hoàng Hương âm trầm nhìn Lâm Nguyệt, ánh mắt lóe lên, đột nhiên quay phắt đầu lại, lạnh lùng nhìn Diêm Tinh Vân đứng cách đó không xa!

Diêm Tinh Vân cảm giác được ánh mắt không có ý tốt của Hoàng Hương, mắt tím lạnh lẽo, trong mắt chợt lóe lện sát khí. Trong lòng cười lạnh mãi, đồng thời trong tay nắm một đạo kim phù!

Hiện giờ mặc dù tu vi hắn giảm nhiều, không giúp gì được Lâm Nguyệt, nhưng không có nghĩa là hắn để mặc người ta bắt nạt, nếu xấu nữ kia dám đánh chủ ý lên người hắn, hắn cũng không ngại khiến đối phương ăn chút đau khổ đâu!

Tu vi hắn vốn không phải vậy, nhưng thủ đoạn đối phó với một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ thì hắn vẫn có, tối đa là phải trả một giá quá đắt tý thôi!

Hiện tại hắn đã không phải là người nằm trong tay những nữ nhân phấn Y Cung lúc trước nữa, lúc trước hắn bị thương nặng, gần như không cách nào duy trì được tỉnh tảo, vì thế mới bị người ta khống chế, sau đó đợi vết thương tốt hơn, lại bị người ta ép uống Khống Thần Đan, mới khiến hắn không cách nào phản kháng được!

Nhưng giờ thì khác, độc tố trong đầu hắn đã được Lâm Nguyệt hóa giải gần hết, mặc dù tu vi vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng thần thức không còn bị khống chế nữa, có thần thức, hắn có thủ đoạn đối địch!

Ngay thời điểm Diêm Tinh Vân âm thầm đề phòng, trên mặt Hoàng Hương lạnh lẽo lộ ra vẻ dữ tợn, bà ta lạnh lùng liếc nhìn lang thú gió táp đang dây dưa không ngừng với Lâm Nguyệt, đột nhiên nhe răng cười một tiếng, vung mạnh tay lên chộp lấy Diêm Tinh Vân!

Ngay tình huống Lâm Nguyệt khó đối phó được, bà ta quả thật có ý đánh lên đầu Diêm Tinh Vân, lúc trước bà ta nhìn ra quan hệ sâu xa giữa Lâm Nguyệt và Diêm Tinh Vân, suy đoán hẳn thiếu niên Trúc cơ này là bầu bạn song tu của Lâm Nguyệt, vì thế bà ta thấy không đối phó được với Lâm Nguyệt, liền tính định tóm lấy Diêm Tinh Vân làm con tin, dùng người này áp chế Lâm Nguyệt bức nàng giao đồ ra.

Điều này không thể không nói, Hoàng Hương tính toán rất hay, chỉ là kết cục lại không như mong muốn của bà ta!

Diêm Tinh Vân thấy Hoàng Hương bỗng gây khó dễ với mình, gần như không chút nghĩ ngợi, suýt cắn phải lưỡi, chuẩn bị khởi động tay chế trụ Kim Phù, nhưng đúng lúc này quanh thân hắn đột nhiên xuất hiện một tầng băng trong suốt, bao bọc hắn bên trong, hơn nữa có một luồng sáng đen bắn từ Lâm Nguyệt tới, đánh thẳng về phía Hoàng Hương!

Luồng sáng đen kia đúng là hư vô hảo Lâm Nguyệt phát ra, hư vô hỏa xuyên qua công kích của Hoàng Hương, trực tiếp hóa giải toàn bộ một trảo kia của bà ta với Diêm Tinh Vân, rồi lại bay thẳng tới bà ta!

Cảm giác được hơi thở nguy hiểm của hư vô hỏa, sắc mặt Hoàng Hương lập tức biến đổi, rút tay cực nhanh về, sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp bay thẳng ra phía sau ra ngoài!

May mà bà ta phản ứng nhanh, nhưng cũng bị hư vô hỏa chạm qua, dưới nhiệt độ cực mạnh khiến áo bào và tóc trên người hóa thành tro bụi trong tích tắc!

Hoàng Hương bị dị hỏa công kích dọa ra mồ hồi lạnh, nhưng còn chưa kịp đợi bà ta phục hồi tinh thần, bà ta đột nhiên cảm giác trong óc đau nhói một trận, thần thức liên lạc giữa bà ta và lang thú trong nháy mắt bị chặt đứt, đã không còn liên lạc, điều này thể hiện việc bà ta không cách nào ép buộc được tự do của lang thú nữa!

Với một kẻ tu luyện thuật ngự thú mà nói, điều sợ nhất cũng không thể chấp nhận được chuyện xảy ra. Hoàng Hương mất đi liên lạc với lang thú trong nháy mắt, trong lòng kinh hãi, vô thức nhịn về phía Lâm Nguyệt, sắc mặt bà ta chợt biến, trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng.

Chỉ vừa rồi lang thú còn công kích Lâm Nguyệt, giờ phút này toàn thân run rẩy mãi, quỷ dị hơn là lông lang thú có màu xám giờ lại biến thành màu hồng phấn, mà lúc bà ta nhìn qua, vừa hay thấy cảnh Lâm Nguyệt ra một đao thoải mái chém một trong hai con lang thú thành hai khúc!

“Không!”

Hoàng Hương phát ra tiếng thét chói tai thế lương, hai tròng mắt trợn tròn, vô cùng oán độc nhìn thẳng Lâm Nguyệt.

Lang thú của bà ta chết rồi! Bà ta vất vả, tốn sức mấy trăm nă, tốn biết bao linh vật quý hiếm để nuôi ra được lang thú gió táp thế mà chết rồi!

Hoàng Hương giờ phút này quả thật hận Lâm Nguyệt thấu xương, hận không thể đi lột da lọc xương báo thù cho linh thú của mình1

Lâm Nguyệt vốn không để ý tới tiếng thét chói tai của Hoàng Hương, mặt nàng không đổi, giơ hương lưỡi đao trong tay lên chém con lang thú khác thành hai khúc, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn lạnh lùng về phía Hoàng Hương.

“Linh thú của ta…”

Hoàng Hương trở mắt nhìn Linh thú trân quý của mình bị Lâm Nguyệt giết chết, thi thể rớt trên mặt biển, nhưng bà ta cũng không dám tiến lên, đám lông màu hồng phấn quỷ dị trên thi thể lang thú kia khiến bà ta kinh hãi mãi, bà ta thu mắt lại, nhìn mạnh về phía Lâm Nguyệt, trong mắt ngập tràn hận, khàn giọng nói, “Ngươi là độc tu!”

“Vậy thì sao?” Lâm Nguyệt lạnh lùng nhìn Hoàng Hương, trong mắt lóe lên sát khí. Vừa rồi cảnh Hoàng Hương ra tay với Diêm Tinh Vân kia nàng không bỏ qua, mà hành vi đối phương đã chọc giận nàng, nếu nói lúc trước nàng vẫn chưa muốn đấu sống chết với Hoàng Hương, sợ khiến cho núi lửa bộc phát, thì giờ nàng lại thực sự muốn giết chết nữ tu này!

Đối phương ra tay với nàng nàng còn không chấp, nhưng mà ra tay với Diêm Tinh Vân thì không được! Thiếu niên này, là người duy nhất nàng bảo vệ ở thế giới này, nàng tuyệt đối không dễ tha thứ cho kẻ nào làm tổn thương tới hắn!

“Ngươi giết linh hổ thú của ta, lại giết cả lang thú gió táp của ta, cứ coi như ngươi là độc tu đi, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi! Lâm Nguyệt, đi chết đi!”

Biểu hiện trên mặt Hoàng Hương vô cùng dữ tợn, nhìn Lâm Nguyệt với ánh mắt đầy oán độc không nói ra lời, đang thét lên trong nháy mắt lại cầm trong tay một túi màu đen ném ra ngoài!

Lúc túi màu đen được ném ra một nửa, một hơi thở lạnh ngập tràn tác ác trào ra, theo luồng hơi thở này xuất hiện còn có một luồng khí đen đậm, trong màn sương mù đen đậm ấy có bóng một con khỉ con đứng lặng trong đó.

Luồng hơi thở tà ác rét lạnh ấy chính là phát ra từ trên người vật đó.

Hai mắt Lâm Nguyệt nhìn đề phòng bóng trong sương mù kia, từ lúc bóng đen kia xuất hiện trong nháy mắt, Lâm Nguyệt cũng cảm giác được một mùi máu tươi, ngoài mùi máu tươi ra, còn có một hơi thở vô cùng tà ác nữa.

Vậy rốt cuộc là vật gì thế?

Lông mày Lâm Nguyệt cau chặt lại, sự đề phòng trong lòng tăng cao cực điểm, bóng đen xuất hiện đột ngột kia, làm nàng cảm thấy kinh hãi, đồng thời hơi bất an.

Ngay lúc Lâm Nguyệt nâng cao tinh thần cảnh giác, Diêm Tinh Vân bên cạnh nàng cũng nhìn thẳng vào bóng dáng trong đám sương mù đen kia chằm chằm, cặp mắt tím chợt lóe lên quỷ dị, lát sau, khóe môi hắn khẽ nhếch lên cười giễu cợt.

“Bảo bối, đến đây đi, mau tới đây, xé bọn họ thành từng mảnh nhỏ ăn no cho ta…”

Vẻ mặt Hoàng Hương dữ tợn không thôi, đột nhiên trên cổ tay đâm mạnh một cái, máu tươi trong nháy mắt phọt ra ngoài, nhưng mà bà ta hoàn toàn không thèm để ý, trên mặt lộ vẻ quỷ dị, giọng đầy dịu dàng nói với bóng dáng ẩn trong đám khói đen kia.

Nghe được giọng Hoàng Hương, bóng đen nấp trong màn sương đen giật mình, một khắc sau, hóa thành luồng sáng, bắn nhanh tới Hoàng Hương, trong nháy mắt bám chặt trên tay bà ta, hàm răng sắc bén cắn mạnh lên cổ tay Hoàng Hương chảy máu tươi đầm đìa.

Lâm Nguyệt lúc này mới nhìn rõ diện mạo thật của bóng đen kia. Vừa nhìn, lại không nhịn được hít một hơi lạnh!

Nằm trên tay Hoàng Hương chính là một vật không khác gì khỉ, thoạt nhìn giống như một đứa bé, lại vừa giống khỉ, nhưng mặt rữa nát dữ tợn, răng nanh sắc bén, còn chân tay đầy móng vuốt nhọn, vốn không ra dáng đứa trẻ hay con khỉ gì cả, mà là một quái vật chưa từng thấy bao giờ!

Mục lục
loading...