Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 194


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 194: Yêu Thú Âm Mưu

Nghe lời nói mềm nhẹ dịu dàng của Diêm Tinh Vân, Lâm Nguyệt vốn lòng đang nguội lạnh, chợt mềm nhũn hẳn ra, ở nơi Diêm Tinh Vân không nhìn thấy, đôi mắt trong như nước chợt lóe lên phức tạp.

Nàng biết rõ Diêm Tinh Vân có tình sâu đậm với nàng, cũng tham luyến phần ấm áp và an tâm hắn cho, nhưng mỗi lần đối mặt với tình cảm nồng đậm của Diêm Tinh Vân, nàng đều có một cảm giác vô cùng xấu hổ, thậm chí có cảm giác mình thật quá ích kỷ.

Nàng dựa vào đâu mà yên tâm hưởng thụ thoải mái tất cả mọi thứ của đối phương trao cho mình mà đổi lại nàng lại không có gì đáp lại chứ?

Đúng vậy, nàng đã quyết định tiếp nhận Diêm Tinh Vân rồi, vậy cả đời này nàng chỉ biết có hắn bên mình, không còn ai khác, hơn nữa nàng vốn chẳng có lòng dạ nào, không yêu Diêm Tinh Vân, cũng tuyệt đối không yêu những người khác.

Từ lúc tiếp nhận Diêm Tinh Vân cho tới sau này, nàng cứ mãi dùng lý do này để tự an ủi mình, cây ngay không sợ chết đứng, tiếp nhận tất cả tình cảm của Diêm Tinh Vân trao cho.

Nhưng giờ lại cảm nhận được tình cảm tha thiết chân thành của người thiếu niên kia trao cho mình mà không hề giữ lại ấy, nàng đột nhiên cảm thấy mình mê man, tận sâu trong đáy lòng có luồng cảm xúc chán ghét bản thân dâng lên.

“Diêm Tinh Vân, đừng đối ta tốt như vậy, không đáng đâu…” Cảm thụ được hơi thở ấm áp truyền từ sau lưng tới, Lâm Nguyệt hít sâu một hơi, khó khăn mở miệng nói.

“Ai bảo không đáng chứ? Bé con ta là đáng giá tốt nhất…” Diêm Tinh Vân ôm chặt thân thể mềm mại vào trong lòng, cúi đầu áp nhẹ lên cần cổ thon dài của nàng, nói ấp úng, “Nguyệt Nhi, thật ra ta rất vui, ta chỉ hận không thể cho nàng những thứ tốt nhất, để cho nàng bớt khổ hơn…”

Tu vi giảm đi, trong thời gian này, Diêm Tinh Vân biểu hiện ra trước mặt Lâm Nguyệt là bộ dạng không sao hết, nhưng trong lòng hắn lại để ý vô cùng.

Nếu không phải hắn bị thương, hắn sẽ không lọt vào trong tay những nữ nhân Phấn Y Cung kia, nếu không phải tu vi hắn giảm đi, hắn cũng không bị người ta ép uống Khống Thần Đan, hiện giờ lại liên lụy Lâm Nguyệt mạo hiểm vì hắn.

Trong Hải Vực nguy hiểm, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, hắn không thể ngờ được là, cuối cùng hắn cũng không cách nào ngăn được Lâm Nguyệt, hơn nữa tâm tư hắn, cuối cùng họ cũng vẫn tới.

Đúng vậy, hắn có tâm tư, hắn không muốn Lâm Nguyệt mạo hiểm vì hắn, nhưng trong lòng ý nghĩ ích kỷ này hắn vẫn không cách nào ngăn Lâm Nguyệt được.

Chỉ là vừa rồi thấy Lâm Nguyệt bị thương vì hắn, hắn thấy hối hận. Hắn hối hận bản thân nhất thời vì tâm tư mình khiến cho bé con nhàn hắn bị thương, lại càng hận mình vô dụng đã trở thành gánh nặng của nàng.

Trước ở trên đảo Đông Cực, hắn sau khi tỉnh lại đã nhanh chóng cảm ứng được hơi thở Diêm Sát ở gần, giờ cách thời gian ước định giữa hắn và Diêm Sát đã vượt quá hai năm, vì thế Diêm Sát đi vào Đông Cực Hải, hắn tuyệt đối không thấy lạ.

Chỉ là hắn không muốn gặp Diêm Sát nhanh vậy, sau khi đến Đông Cực Hải, hắn bị thương nặng một năm, sau đó lại hôn mê trong hai năm, cuối cùng còn bị Ý Đại Nhi dùng Khống Thần Đan khống chế, khó khăn lắm mới gặp được Lâm Nguyệt, nhưng hắn vẫn còn chưa kịp gần gũi nàng thật tốt, sao hắn có thể rời đi được chứ?

Mặc dù hắn biết rõ hắn không cách nào tránh được kết cục như thế, nhưng giờ hắn thật sự không muốn rời bé con mà đi, hắn chỉ muốn được ở mãi bên cạnh nàng, cho dù cuối cùng vẫn phải rời đi, ít nhất họ cũng được ở bên nhau một thời gian, có thể kéo dài được bao lâu cũng được.

Chính bởi nguyên nhân đó, nên hắn mới không biến sắc tránh né Diêm Sát, cuối cùng vẫn chọn vào Hải Vực.

Mặc dù Hải Vực nguy hiểm, nhưng ở đây lại ngăn cách với bên ngoài, họ ở chỗ này, Diêm Sát muốn tìm được hắn không dễ, chỉ có vậy, hắn mới có thêm nhiều thời gian được ở bên nàng, được chia sẻ mọi vui buồn sướng khổ với nàng.

Mà chút điều này cũng là ký ức tốt đẹp nhất trong cuộc đời hắn. Dù cho sau này hắn biến mất hoàn toàn, thì trong lòng cũng không cam thấy tiếc nuối..

Lâm Nguyệt cũng không biết Diêm Sát đã tới Đông Cực Hải, hơn nữa cũng mấy lần suýt tìm được họ, cũng không rõ lo lắng trong lòng Diêm Tinh Vân, nếu là hứa hẹn gì đó, thì nàng không biết trả lời sao với Diêm Tinh Vân, hiện giờ nàng không nói được, bởi vì nàng biết mình chẳng có tình với hắn, chỉ có nói chút lời nói dối, đó là vì thiện ý, nhưng có chút cũng khó mà vĩnh viễn nói ra lời, bởi vì đó là ác ý lừa gạt.

Vì thế Lâm Nguyệt chỉ có trầm mặc không nói, điều có thể làm duy nhất là an tâm dựa vào lòng hắn, cảm thụ hơi thở ấm áp của hắn.

Giờ khắc này không có phiền não, không có tâm tình phức tạp, không có mưa máu gió tanh, chỉ có ấm áp thoang thoảng.

Chỉ là thời gian vậy cũng không nhiều, đang lúc nguy hiểm vĩnh viễn không cách nào cảm thụ được hết những thứ ấm áp bình thản đó.

Thời gian qua chừng một nén nhang, miệng vết thương trên lưng Lâm Nguyệt dưới tác dụng của ngưng linh lộ đã khôi phục hoàn toàn, da thịt sau lưng đã khôi phục lại vẻ trắng nõn mềm mại vốn cố, không nhìn thấy bất kỳ tỳ vết nào. Mà độc tố trong cơ thể cũng bị Hương độc thôn tính hoàn toàn, thương thế trên người coi như đã khỏi hẳn.

Sau khi vết thương lành rồi, hai người không tiếp tục trì hoãn nữa mà bay đi về phía Tây.

Mà lúc này Lâm Nguyệt và Diêm Tinh Vân không ngờ được, ở ngay phía trước họ, cũng chính là mấy trăm dặm bên ngoài, ở trên hòn đảo nhỏ mắt nhìn vô tận ấy, đang trình diễn một trận giết chóc thảm thiết.

Đây là chiến tranh giữa tu sĩ và yêu thú Hải Vực, hay nói là cuộc tàn sát tìm thuốc nhân gian bắt đầu.

“Lục tiện tử, mau nhìn đi, ở đó có linh châu thú kìa!” Ở trên một hòn đảo nhỏ màu xám, có một nữ tu da ngăm đen, mặt bình thường vui mừng chỉ động vật biển trắng muốt đang chơi đùa trong nước.

Một nữ tu tên Lục tiên tử khác vội vàng nhìn theo hướng chỉ của nữ tu kia, lập tức trên mặt hiện lên vui mừng bảo, “Quả nhiên là Linh Châu thú, giết mấy con linh châu thú này, chuyến này chúng ta chiếm được lợi nhuận lớn rồi”

Nói xong, Lục tiên tử đè ép cơn vui mừng trong lòng xuống, phân phó bảo, “Những linh châu thú này rất nhát gan, lúc nữa chúng ta hành động phải cẩn thận chút, cố sức không được kinh động tới chúng. Làm xong, ta sẽ lặng lẽ đi nấp trước, còn ngươi đi tới bên kia, đến lúc đó hiệp trợ với ta, phát động công kích! Nhớ kỹ, nhất định phải trúng, tốc độ linh châu thú này cực nhanh trên biển, ngươi cố sức dẫn chúng nó lên đảo”

“Lục tiên tử nói đúng lắm, tất cả làm theo Lục tiên tử xử lý”

“Những linh châu thú này mặc dù cấp bậc không cao, nhưng móng vuốt chúng nó cũng không tầm thường, phải cẩn thận, đừng để bị chúng bắt được, biết chưa? Nếu không bị bắt vào trong biển, đến lúc đó ta không cứu được ngươi đâu!” Lục tiên tử kia không yên tâm bổ sung một câu.

“Được, Lục tiên tử yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận” Nữ tu có khuôn mặt mệt mỏi kia phụ họa theo. Thấy biểu hiện của nữ tu kia như thế, Lục tiên tử hài lòng gật nhẹ, sau đó nháy mắt với nữ tu, dẫn đầu thu lại hơi thở chạy về trước, hai mắt nàng ta nhìn linh châu thú chằm chằm, lại không phát hiện ra sau lưng nàng ta, trên mặt nữ tu kia chợt lóe lên tia châm chọc.

Hai người chia nhau hành động, lặng lẽ tiến gần mấy yêu thú đang chơi đùa ầm ĩ trong biển, Lục tiên tử đã nấp xong ra hiệu với nữ tu, sau khi nhìn thấy nữ tu dần đầu phát động công kích, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người định lùi ra.

Nhưng còn chưa đợi nàng ta làm xong, đột nhiên nàng ta giơ mạnh kiếm lên không trung đỡ, chỉ nghe phịch một tiếng, kiếm khí đã bị nàng ta ngăn lại.

Mà tiếng nổ này đã kinh động tới mấy yêu thú đang chơi đùa trong biển kia hoàn toàn, thấy thân hình Lục tiên tử bại lộ, mắt mấy con yêu thú lập tức phát sáng, cùng nhào tới Lục tiên tử!

“Mộc Anh, ngươi thật hèn hạ!”

Lục tiên tử bất đắc dĩ, đành đổi hướng, giơ pháp khí trong tay lên không hướng thẳng vào yêu thú, trên mặt ngập tràn oán độc, nhìn chằm chằm Mộc Anh đối diện.

“Lục tiên tử cần gì phải nói vậy chứ? Bổn tiên tử chỉ lấy đạo làm người của ta mà đối xử thôi! Chẳng lẽ Lục tiên tử không phải vừa rồi muốn đẩy ta thành con mồi của mình đó sao?’

Mộc Anh ngự kiếm vững vàng trên không trung, mặt đầy mỉa mia nhìn Lục tiên tử và yêu thú , trên mặt ngập tràn khinh thường.

Nữ nhân này thật đúng coi nàng ta là quả hồng mềm rồi, thế mà dám lợi dụng nàng ta thành mồi của Linh châu thú chứ? Người nào mà chẳng biết mặc dù linh châu thú cấp bậc không cao, nhưng lại cực mang thù, với người đầu tiên ra tay đuổi giết không ngừng, nếu vừa rồi nàng ta ngu ngốc làm theo lời Lục tiên tử kia, ra tay trước, chỉ sợ hiện giờ đã bị yêu thú vây công kích mình rồi!

Sắc mặt Lục tiên tử thay đổi, dùng pháp khí ngăn cản yêu thú bắt, trong lòng biết mình đã coi thường đối phương, cũng biết giờ không phải lúc so đo với đối phương, lập tức nén giận kêu lên, “Mộc tiên tử, ta thừa nhận vừa vồi ta có lòng riêng là sai, nhưng giờ ngươi cứ muốn tiện tay đứng ngoài quan sát sao? Nếu không có ta, mấy linh châu thú này ngươi cũng không bắt được đâu!”

Nghe thấy Lục tiên tử nói, sắc mặt Mộc Anh lóe lên, trầm tư một lát, đúng là vẫn không bỏ được mấy con yêu thú này, cắn răng bảo, “Muốn ta ra tay cũng được, nhưng ta muốn ba viên thú đan và toàn bộ những móng vuốt của đám linh châu này!”

“Được!” Lục tiên tử nghiến răng đáp, trong lòng lại thầm mắng đối phương hèn hạ vô sỉ. ai mà chẳng biết linh châu thú trân quý nhất là thú đan và móng vuốt chứ? Ở đây tổng cộng có năm con linh châu thú, Mộc Anh cũng dám ngoác mồm sư tử ra, muốn ba viên thú đan, hơn nữa còn muốn nuốt toàn bộ vuốt nữa chứ!

Trong lòng Lục tiên tử cực hận, song không thể làm được gì, hơn nữa cùng bị năm con linh châu chú vây công, nàng ta đã nhanh không chống đỡ nổi nữa, vì thế đành nghiến răng đồng ý!

Thấy Lục tiên tử đồng ý, Mộc Anh lúc này mới thong dong lấy pháp khí ra, đánh tới những yêu thú kia.

Mộc Anh đột nhiên tập kích, khiến mấy yêu thú chưa có linh trí sợ hết hồn, sau đó hung tính bốc lên, có hai con mãnh thú thay đổi thân thể cao lớn, bổ nhào tới Mộc Anh!

Mộc Anh dẫn hai con yêu thú đi, áp lực bên Lục tiên tử cũng giảm nhiều, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu chuyên tâm đối phó với yêu thú trước mắt.

Hai người ra tay cực kỳ sắc bén, nhanh chóng năm con yêu thú đã bị giết ba, còn lại hai con chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nhưng đúng lúc này yêu thú công kích Lục tiên tử đột nhiên rít lên tiếng thê lương.

Tiếng rít đột ngột xuất hiện dọa hai người nhảy dựng lên, động tác Lục tiên tử hơi ngừng lại, đang định công kích tiếp, lại phát hiện ra sắc mặt Mộc Anh thay đổi, hoảng sợ nhìn về phía sau lưng nàng ta.

loading...

“Mộc tiên tử, sao vậy/”

Thấy Mộc Anh không nhúc nhích, ngược lại còn lùi về sau, Lục tiên tử mắt lập tức lộ ra không vui, không nhịn được hỏi.

Không ngờ Mộc Anh dường như không nghe thấy lời nàng ta vậy, sắc mặt trắng như tờ giấy, trong mắt ngập tràn vẻ hoảng sợ, nàng ta đột nhiệt xoay người, cấp tốc bay về phía xa, hơn nữa còn run giọng kêu lên, “Chạy mau!”

Lục tiên tử thấy vậy lòng biết tình hình có biến, cũng cuống quít tránh yêu thú đánh tới lần nữa, sau đó bớt chút thời gian nhìn lại sau, vừa nhìn, mặt biến sắc, cũng không cố vớt vát những yêu thú kia nữa, nhanh chóng chém một kiếm cho yêu thú lui lại, rồi thừa dịp vài giây ngắn ngủi nhảy lên phi kiếm đuổi theo Mộc anh.

“Mộc tiên tử, nhưng thứ đến kia là gì thế?”

“Là, là thú triều!” mặt Mộc Anh ngập tràn sợ hãi, run run giọng đáp lời Lục tiên tử, nhưng động tác bay trên không thì không dừng lại tý nào.

“Thú triều ư?” Sắc mặt Lục tiên tử kịch biến, vừa quay mạnh đầu đột nhiên phát hiện ra phía sau Hải Vực có một mảng lớn đen sì đuổi theo, những thứ đó dĩ nhiên là vô số yêu thú.

Nhìn những yêu thú như thủy triều tập tức ào tới, sắc mặt Lục tiên tử trong nháy mắt trở nên trắng bệch, vội vàng thúc giục linh lực đi tốc độ nhanh hơn, đầu cũng không dám ngoái lại bay về xa xa.

Nhưng lúc này nghĩ muốn chạy thì đã chậm, nhưng thú triều kia trong đó có mấy yêu thú cao cấp, nhưng yêu thú đó rất nhanh đã đuổi theo, như thủy triều cha mất tuyệt vọng của hai người.

“Không…”

Kẻ đầu tiên bị đuổi kịp là Lục tiên tử, nàng ta bị một con yêu thú cao cấp giơ móng chụp tới, chỉ hét thảm một tiếng, rồi trong nháy mắt bị xé tan thành mảnh nhỏ.

“Lục tiên tử…”

Mộc Anh trơ mắt nhìn cảnh này, bị dọa đến mức mặt cắt không còn hột máu, liều mạng thúc giục linh lực bỏ chạy về trước.

Nhưng ngay phía trước nàng ta không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con yêu thú cao cấp, yêu thú kia có đôi mắt khổng lồ đang mỉa mai nhìn nàng ta, xúc tua rất dài tua tủa đã nhanh như chớp hướng nàng ta cuốn tới.

TRên mặt Mộc Anh hoảng sợ tuyệt vọng, đột nhiên cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, chúc đầu xuống đánh, một tiếng nổ ầm vang lên, cả người và thú cùng nổ tung, luồng khí bạo ngược trong nháy mắt bùng ra, tất cả yêu thú Hải Vực đều lập tức chết một đống.

Mộc Anh này dưới cơn tuyệt vọng, nhưng lại chọn tự nổ, cùng chết chung với yêu thú. Đáng tiếc yêu thú ở Hải Vực này quá nhiều, cho dù chết và bị thương không ít nhưng chẳng qua chỉ như nhúm lông trâu mà thôi, vốn chẳng tính là gì cả.

“Cả tu sĩ nhân loại này tính tình cũng cương liệt thật, thế mà lại tự bạo!” Thấy Mộc Anh tự nổ, yêu thú bạch tuộc cao cấp kia thế mà lại phát ra tiếng người.

“Hừ, cũng lợi cho nàng ta quá! Chết còn muốn giết nhiều yêu thú của ta như thế!” Một con yêu thú hình rùa khác chìm nổi trong biển lạnh lùng hừ nói!

“Hắc hắc, bất kể thế nào, trong khoảng thời gian này loại tu sĩ người tới đây càng ngày càng nhiều, chúng ta những yêu thú này có thể nhân cơ hội cướp đoạt một phen, biết đâu chừng có thể thu hoạch được không ít đan dược đó!”

“cũng không phải thế sao? Những tu sĩ người đó tham lam thế, coi như giết sạch họ, cũng vẫn có những tu sĩ nhân loại khác tới, cuối cùng chỉ có chúng ta mới cướp được những thứ tốt thôi!”

“Mấy ngày nay đã giết hơn mười tu sĩ nhân loại rồi, người đến Hải Vực này cũng không nhiều lắm, chúng ta cũng nên đổi nơi khác thôi”

“Nói đúng lắm, chúng ta đúng thật là nên đổi nơi khác rồi, ha ha…”

Mấy yêu thú cao cấp đang thương lượng cách nào săn được nhiều tu sĩ, nếu có ai ở chỗ này dĩ nhiên sẽ kinh hãi vô cùng.

Dù sao trong mắt tu sĩ, yêu thú vẫn tồn tại là con mồi, mà giờ những con mồi này lại ngược lại làm thợ săn, tự dưng sẽ khiến họ hoảng sợ vô cùng, yêu thú bình thương thực ra không đáng sợ, đáng sợ chính là những yêu thú cao cấp kia, yêu thú đã mở ra linh trí, chỉ số thông minh của bọn chúng không dưới nhân loại, mà nơi đây là Hải Vực, là địa bàn của chúng, dưới tâm kế chúng tính toán, tu sĩ tiến vào đây có cơ hội chạy thoát cực ít!”

Chỉ tiếc, những tu sĩ đó không biết âm mưu của những yêu thú này, lại không biết mình đã sa vào thành con mồi trong miệng chúng, vẫn vì tư lợi bản thân, tranh đấu mãi không ngừng!

Có người ở đâu thì ở đó có tranh đấu, ở phiến Hải Vực nhìn có vẻ vô hại này, khắp nơi đều tồn tại gió tanh mưa máu, chỗ nào cũng có giết chóc!

“Ôn Như Ngọc, ngươi đừng làm quá đáng, bức ta giận, ngươi cũng chẳng có kết cục tốt đâu!”

Ở phiến Hải Vực khác, có hai nữ tu đang đánh nhau không ngừng.

“Ôn Thanh Oánh, hãy bớt nói nhảm đi, năm đó ngươi hãm hại ta, hại mẫu thân ta chết oan, hôm nay ta dù chết cũng muốn kéo ngươi xuống địa ngục!” Nữ tu tên Ôn Như Ngọc kia vẻ mặt điên cuồng sát ý, ra chiêu nào cũng đều là công kích trí mạng.

“Ngươi!” Sắc mặt Ôn Thanh Oánh khó coi vô cùng, cố gắng chống đỡ công kích của đối phương, khàn giọng nói, “Chuyện năm đó đã qua lâu rồi, ngươi giờ chẳng phải cũng Kết Đan rồi đó sao? Ta thừa nhận năm đó là ta có lỗi lớn với ngươi, nhưng hiện tại ngươi đã kết đan thành công, sau đó còn có cơ hội lớn tiến thêm một bước, chẳng lẽ ngươi cam lòng vì chút ân oán nhỏ mà vẫn lưu lạc ở đây sao/”

Lời Ôn Thanh Oánh vừa dứt, Ôn Như Ngọc càng công kích điên cuồng hơn, sắc mặt càng thêm dữ tợn điên cuồng cười to bảo, “Tiến thêm một bước ư? ÔN Thanh Oánh, năm đó ngươi hại ta không kết đan được, suýt nữa thì bị chết oan uổng, hôm nay Ôn Như Ngọc ta vì muốn mạng ngươi mà đến, cùng ngươi không chết không thôi!”

“năm đó là ta hại ngươi, nhưng giờ ngươi đã thành công kết đan rồi…..”

“Ngươi có biết năm đó một chưởng kia của ngươi, sớm đã tuyệt đường lui của ta! Ôn Thanh Oánh, Ôn như Ngọc ta kiếp này vô duyên kết anh, toàn bộ là vì ngươi, ngươi đi chết đi!” Không đợi đối phương nói xong, Ôn Như Ngọc đã điên cuồng gào thét lên.

“Vô duyên kết anh sao?” Nghe lời Ôn Như Ngọc nói, Ôn Thành Oánh biết rõ nghĩ tới gì, cuối cùng sắc mặt biến đổi, kêu lên thất thanh, “ngươi, không phải là ngươi…..Ngươi đúng là điên rồi!”

“Điên khùng ư? Ha ha! Ta chính là điên khùng đó! Ta sớm đã điên khùng sống cho qua ngày rồi, cũng chỉ vì muốn giết chết ngươi thôi!” Nói xong, Ôn Như Ngọc giơ pháp khí trong tay lên phát ra ánh sáng mãnh liệt, hướng đối phương tập kích tới.

“Được! Nếu ngươi đã nhất định phải liều ngươi chết ta sống, hôm nay ta sẽ thành toàn cho ngươi!” Ôn Thanh Oánh cắn răng một cái, cả giận nói, “Cứ coi như ngươi Kết đan thì đã sao nào? Ôn Thanh Oánh ta chưa chắc đã sợ ngươi đâu!”

Nói xong, cũng bắt đầu phản kích lại, trong nhất thời, đánh đi đánh lại, đánh tới trời đất u ám, nhật nguyệt tối đen.

Chỉ là Ôn Thanh Oánh kia cuối cùng mạng mỏng, đối mặt với công kích liều mạng của đối phương đã rơi vào thế thua. Một tiếng nổ ầm vang lên, lại hung hắn đánh mạnh lần nữa, Ôn Thanh Oánh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch, nhìn về phía Ôn Như Ngọc toàn thân đẫm máu, trên mặt chợt lóe lên tia bối rối, không nhịn được kêu lên, “Ôn như Ngọc, nếu ngươi chịu dừng tay, ta sẽ để cho ngươi trở lại Ôn gia, cũng thừa nhận mẫu thân ngươi là huyết mạch của Ôn gia thấy sao? Chẳng phải là ngươi vẫn muốn trở về Ôn gia sao?”

Ôn như Ngọc cười lạnh liên tục, vốn không hề bị lay động, vẫn bộ dạng điên khùng công kích hung hãn về đối phương, “Ha ha, trở về Ôn gia sao? Đã muộn rồi! Ôn Thanh Oánh, hôm nay ngươi không thể không chết!”

“Ngươi…A!” Thấy Ôn Như Ngọc chẳng hề bị lay động, Ôn Thanh Oánh đã hoảng hồn hoàn toàn, tâm ý vừa loạn đã bị đối phương đâm một kiếm, nhất thời không nhịn được kêu lên thảm thiết.

Thấy trên mặt Ôn Thanh Oánh lộ vẻ hoảng sợ, trên mặt Ngọc Như Ngọc càng vui vẻ dữ tợn hơn, nhìn về phía Ôn Thanh Oánh thêm tàn nhẫn. Nhanh chóng, nàng ta đã có thể báo thù rửa hận nỗi oan khuất năm đó, chỉ cần lấy được đầu Ôn Thanh Oánh, báo thù nhiều năm, nàng ta có chết cũng nhắm mắt!

“Ôn như Ngọc, bất kể thế nào, chúng ta cũng là tỷ muội chảy chung một huyết mạch…”

“tỷ muội ư? Ngươi còn nhớ chúng ta là tỷ muội sao? Ôn Thanh Oánh, năm đó ngươi hãm hại ta, lúc ngươi hại chết mẫu thân ta, sao không nghĩ lại chúng ta là tỷ muội chứ!” Sắc mặt Ôn nHư ngọc dữ tợn, phi kiếm trong tay phát ra luồng sáng, chém thẳng tới Ôn Thanh Oánh.

Mắt thấy kiếm quang vọt tới, Ôn Thanh Oánh tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng đúng lúc này dị biến nổi lên, một xúc tua to bằng quả đấm trẻ con từ mặt biển bắn ra, đánh thẳng tới Ôn Như Ngọc.

Ôn Như Ngọc đứng giữa không trung, lại một lòng muốn bào thù giết Ôn Thanh Oánh, chỗ đó không nghĩ mình bị tập kích, nhất thời không kịp đề phòng, chỉ nghe một tiếng “phập” vang lên rách da thịt, Ôn Như Ngọc không dám tin nhìn xúc tua xuyên qua ngực, sắc mặt thay đổi, cuối cùng không cam lòng rơi từ trên không xuống.

Ôn Thanh Oánh tìm được đường sống trong chỗ chết, còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã cảm thấy trước mắt tối sầm, “Phập” một cái, ngực bị cơn đau đớn kịch liệt truyền tới, đột nhiên bị một xúc tua đâm thủng tim!

“Yêu thú, yêu quái…”

Ôn Thanh Oánh không cam lòng mở to hai mắt, sau đó cả người bị kéo thẳng vào trong biển.

Mục lục
loading...