Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 193


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 193: Hắn Hội Đau Lòng

Hai người lại phi hành một đoạn đường, Lâm Nguyệt lại tản ra thần thức thăm dò hải vực chung quanh lần nữa, quả nhiên hoàn cảnh chung quanh cũng không có bất kỳ thay đổi nào, trong không khí nguyên tốt hỏa vẫn nồng nặc, thậm chí còn đậm hơn trước một chút.

Đập vào mắt có thể nhìn được, chỉ thấy một mảng hải vực nhìn vô cùng tối tăm màu xám, không có bất kỳ vật tham chiếu nào, nếu không phải cảm giác trong không khí nguyên tốt hỏa dày lên khác hẳn, Lâm Nguyệt hoài nghi mình có phải đã đứng nguyên tại chỗ không hề động tý nào không nữa.

“Diêm Tinh Vân, huynh có cảm giác được nguyên tốt hỏa vừa rồi lại càng đậm hơn trước không?” Dựa vào độ dày nguyên tố hỏa trong không khí để phân biệt vị trí hiện tại của mình, cảm giác phân biệt quá yếu, Lâm Nguyệt với phán đoán của mình của không chắc lắm, không kìm được hỏi.

Mặc dù hiện tại tu vi Diêm Tinh Vân thấp đi, nhưng hắn vốn còn thần thức, hơn nữa lâm Nguyệt có thể cảm giác được, thần thức Diêm Tinh Vân mạnh hơn nàng nhiều, có Diêm Tinh Vân hỗ trợ, họ cũng không đến mức bị mất đi phương hướng.

“Đúng là có nồng nặc hơn trước chút, nếu không cẩn thận phân biệt, chỉ sợ cũng không cảm giác được” Diêm Tinh Vân đánh giá chu vi, gương mặt tuấn tú trầm xuống, “Bé con, ở đây ta có cảm giác rất nguy hiểm, nàng cẩn thận một chút”

“huynh có cảm thấy, có phải chúng ta đang bị nhốt vào trong trận pháp không?”

“Đây không giống trận pháp, chỉ tiếc ở đây tựa hồ có tác dụng áp chế thần thức, không nhìn thấy trăm dặm bên ngoài” Diêm Tinh Vân trầm mặc một lúc, mở miệng nói ra.

“Không phải trận pháp, vậy cảm giác của chúng ta cảm ứng không nhầm, ta cũng không cảm giác được bất kỳ khác thường nào, tiếc là hoàn cảnh nơi này giống nhau, không có bất kỳ dấu hiệu nào, nếu không cũng không tới mức phiền phức như thế”

Lâm Nguyệt lấy ra một ngọc giản, áp vào chính giữa, quan sát một lát rồi nói, “Trong ngọc giản có ghi lại, cây táo hồng Kim xuất hiện ở ngay cửa ra vào của Vực Sâu Nội Hải, sau đó chếch về hướng tây chừng bốn trăm dặm, ngọc giản này là năm đó dì vô tình có được, đáng tiếc nội dung bên trong ẩu quá mức, chẳng ghi rxo chỗ có cây táo hồng kim, hơn nữa đã mấy chục năm trôi qua, chẳng biết cây táo hồng kim có còn đó không nữa…”

“Cái này phải dựa vào vận may mà tìm, thật không dễ có, tính ra, độc tố trong người ta muốn giải được cũng không nhất thiết phải cần cây táo hồng kim, cunbgf lắm thì tới lúc đó nghĩ cách khác là được”

Chuyện có tìm được cây táo hồng kim không, Diêm Tinh Vân chẳng để tâm lắm, trong lòng hắn, chỉ cần có lâm nguyệt bên cạnh, thì chính là những ngày vui sướng nhất trong đời hắn rồi, cần gì chuyện có tìm được cây táo hồng kim không, hắn và người khác khác nhau, dù cho độc tố trong cơ thể không giải được, hắn cũng sẽ không chết.

Đương nhiên, những lời này hắn chẳng cách nào nói ra với Lâm Nguyệt được, có một số việc mặc dù hắn suy đoán là Lâm Nguyệt đã biết một chút, nhưng giờ Lâm nguyệt còn quá yếu, vẫn chưa tới lúc tiếp xúc với những chuyện đó, có một số việc, hiện tại nàng biết rõ cũng chẳng có chỗ tốt nào, ngược lại càng khiến nhiễu loạn tinh thần, bất lợi với tu luyện.

“mặc kệ là thật hay giả, cần phải xem qua mới biết được” Lâm Nguyệt hơi nhíu mày, nhìn về xa xa, nói thản nhiên, “Phương hướng trước của chúng ta không sai, cứ tiếp tục đi lên trước, xem có phát hiện ra chút gì không”

“Bé con, nàng không biết ở đây có chút kỳ lạ hay sao/’ Diêm Tinh Vân nhìn sóng lớn trào lên mãnh liệt dưới chân, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la mờ mịt, đột nhiên mở miệng nói ra.

“Kỳ lạ ở chỗ nào?” Lâm nguyệt hơi nghi ngờ ngạc nhiên nhìn Diêm Tinh Vân.

“Ở đây hàng năm đều có rất nhiều tu sĩ tới thám hiểm, lại chẳng để lại bất cứ dấu vết nào…”

Nghe những lời Diêm Tinh Vân nói, trong lòng Lâm Nguyệt đột nhiên giật mình, nhíu mày đánh giá một lát, xác định ở đây thật sự chẳng có chút dấu vết nào của tu sĩ để lại cả.

Theo lời Đông Cực Băng nói, ở vực sâu Nội Hải này ngàn năm trước đã được người ta phát hiện ra, qua nhiều năm vậy, tu sĩ tiến vào đây tìm bảo vật không ít, hơn nữa có nơi còn có cả giang hồ, bất kể là giữa tu sĩ đánh nhau, hay là đánh với yêu thú, cũng sẽ không ít.

Hiện tại dám đi vào nơi này thám hiểm để tìm bảo vật tu sĩ ít nhất phải từ Kim Đan kỳ trở lên, thậm chí cũng có không ít tu sĩ nguyên anh tới, những đấu pháp của tu sĩ cao cấp này, đâu chỉ kinh thiên động địa? Nhưng ở trong hải vực lại chẳng để lại chút dấu vết nào cả, dùng thần thức thăm dò xuống dưới, thậm chí cả vật sống cũng không thấy, thật có chút quỷ dị.

Hơn nữa nói đi nói lại, nơi này là Hải Vực, dấu vết đánh nhau không để lại cũng là bình thường, nhưng ở đây cảnh sắc giống y nhau, qua nhiều năm vậy, chẳng lẽ không có tu sĩ khác đi ngang qua đây, cố ý để lại dấu hiệu sao?

Bay trên không Hải vực, rất dễ mất phương hướng, đạo lý này cả Lâm Nguyệt là tu sĩ tới từ bên ngoài cũng hiểu cả, huống chi là những tu sĩ bản địa Nội Hải? Hơn nữa ở đây không có bất kỳ tung tích những tu sĩ kia để lại, chỉ sợ còn có nguyên nhân khác.

“nếu ta đoán không nhầm, những thứ quái dị này, cần liên quan tới địa hảo bạo phát dưới Hải vực, cho dù tu sĩ có để lại dấu hiệu, sau thời gian hảo bạo phát nhất định, nhưng dấu vết đó chắc chắn cũng bị xóa đi!” Diêm Tinh Vân nhíu mày nói ra nhàn nhạt.

Với lời Diêm Tinh Vân nói, Lâm Nguyệt khẽ gật đầu, tán thành suy nghĩ của hắn, “Chẳng trách mà nhiều năm qua, tu sĩ đi vào nơi này vô số mà bên ngoài vẫn chẳng có bản đồ chi tiết liên quan tới Vực Sâu Nội Hải, hơn nữa ở đây có nguy hiểm gì cũng không ai biết, chỉ sợ những tu sĩ đó chết đi cũng đều liên quan tới hỏa bạo phát mà chết, còn sống thì lại vì bỏ lỡ thời gian lửa bộc phát, nên chẳng biết chuyện gì”

“Hẳn là đúng vậy rồi, nếu chúng ta không phát hiện ở nơi này có số lượng nguyên tố hỏa cực lớn, còn tưởng phiến hải vực này cất dấu nguy hiểm nào lớn vậy chứ?”

“Đúng”

Lâm Nguyệt khẽ thở dài một hơi, trong lòng lại thêm hiểu và đề phòng với vự sâu Nội hải nhiều hơn. Nàng có thể phát hiện nhanh nới này không đổi, là có liên quan tới tài liệu kiếp trước ở thế kỷ hai mốt nàng đã từng xem qua có liên quan tới núi lửa hoạt động, nếu không nàng cũng không liên tưởng tới phần này.

Ở giới tu chân, tuy thủ đoạn tu sĩ thần thông quảng đại, nhưng hiểu biết với địa lý thì lại không bằng thời đại công nghệ cao của thế kỷ hai mốt kia, ở trong đó, họ sẽ được tiếp xúc với núi lửa, thậm chí còn lợi dụng trận pháp mang núi lửa dẫn tới nền đất sâu, để họ dùng luyện khí luyện đan, ở trên đất bằng, họ cùng từng gặp qua miệng núi lửa, nhưng họ lại không biết, núi lửa ẩn sâu trong lòng đất này, chẳng phải chỉ có thể phun trào trên mặt đất mà thôi, mà có thể ở một nơi đặc biệt nào đó, cũng sẽ chủ động phun trào. Chẳng hạn như dưới đáy biển.

Lâm Nguyệt lúc ở thế kỷ hai mốt chỉ biết ở tận sâu dưới đáy biển giấu không ít núi lửa, thời điểm núi lửa phun trào, sẽ hình thành một loại như bão, tạo thành tai họa thật lớn.

“Bé con, mấy phụ nhân theo dõi, nàng định tính toán xử lý thế nào?” Cảm giác được phía sau có mấy linh lực dao động mờ mịt, mắt tím Diêm Tinh Vân chợt lóe lên lạnh lẽo, bỗng truyền âm nói.

“Những kẻ đó có thể theo tới hiện giờ, chắc cũng chẳng có ý tốt gì, một lúc tìm cơ hội giết là được” Lâm nguyệt nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên tia chán ghét, đối với những kẻ đầy bất lương này, những kẻ chỉ thích giết người đoạt bảo ấy, Lâm nguyệt chẳng có cảm tình gì cả.

Nàng vốn không phải là một người tốt, mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, người chết trong tay nàng không ít, hai tay nàng đã sớm dính đầy máu, nàng vốn không sợ bị giết, chỉ là không thích lạm sát kẻ vô tội thôi, nhưng nếu những người đó ngứa mắt thích chọc tới nàng, nàng dĩ nhiên sẽ không chùn tay.

“Được, nhưng cũng đừng vội ra tay, xem trước một chút rồi mới nói, nơi này không phải là nơi ra tay tốt, ta sợ linh lực dao động sẽ dẫn tới núi lửa bộc phát”Diêm Tinh Vân rất hài lòng với quyết định của Lâm Nguyệt, với hắn mà nói, người dám khiêu khích tới hắn đều đáng chết cả.

Nghe xong lời Diêm Tinh Vân, sắc mặt Lâm Nguyệt bỗng thay đổi, hít mạnh một hơi, nói, “Diêm Tinh Vân, huynh nói đúng, phía trước chỗ này có tu sĩ chết, chắc là do đấu pháp trong này, khiến hỏa bạo bộc phát mới chết, nếu ta nói không nhầm thì nơi này tuyệt đối không thể dễ đấu pháp với người ta được, nếu không hậu quả không lường nổi đâu!”

Diêm Tinh Vân ngẩn ra, sắc mặt cũng hơi thay đổi, sau đó nặng nề gật gật đầu. Cảm giác được ở đây có linh lực dao động càng ngày càng lợi hại, Lâm Nguyệt và Diêm Tinh Vân cùng liếc nhìn nhau, sau đó hai người không trì hoãn nữa, tiếp tục bay đi về phía trước.

Ngay sau khi Lâm Nguyệt và Diêm Tinh Vân rời đi khoảng nửa nén hương, ngay chỗ họ vừa đứng, xuất hiện mấy độn quang, người cầm đầu đúng là tu sĩ nguyên anh mà Lâm Nguyệt để ý thấy ở ngay lối vào Vực Hải, giờ phút này đi bên cạnh bà ta còn có nữ tu tên Bạch Phương đã mời lâm Nguyệt đi cùng trước.

“Bọn họ đi rồi, sư thúc, người nói xem bọn họ có phải đã phát hiện ra chúng ta rồi không?” Bạch Phương cầm trên tay pháp khí hình tròn, nhíu nhíu mày quay đầu hỏi tu sĩ nguyên anh này.

“Không thể nào, bọn họ chẳng qua chỉ có tu vi Kim Đan hậu kỳ thôi, còn thằng nhóc kia cũng chỉ có tu vi Trúc cơ kỳ, sao mà có thể phát hiện ra thuật ẩn thân của bản tôn chứ?” Nữ tu Nguyên anh này lạnh lùng nói, thần thái cực kỳ không vui.

“Nhưng sư thúc à, hiện giờ chúng ta cũng hết cách phát hiện ra vị trí của bọn họ mất rồi” Bạch Phương nhìn pháp khí vòng tròn trong tay, nói, “Bàn giam linh đã mất dấu hiệu truy tung họ rồi, hiện tại chúng ta muốn tìm họ chỉ sợ rất khó”

“Không thể nào” nghe xong lời Bạch Phương nói, nữ tu nguyên anh này sắc mặt sầm xuống, đưa ta ra chụp lấy bàn giam linh trên tay Bạch Phương lăng không lên rồi nhìn cẩn thận.

Một lúc sau, sắc mặt càng thêm khó coi vô cùng ngẩng đầu, hừ lạnh một tiếng nói, “Quả nhiên là hết cách phát hiện ra vị trí bọn họ rồi, nhưng bọn họ muốn chạy sao? Không dễ vậy đâu! Phía trước ở bên ngoài bản tôn đã để lại ấn ký thần thức trên người họ rồi, chỉ cần cự ly gần một chút bản tôn có thể tìm được bọn chúng!”

“Sư thúc, vì sao người cứ nhất định phải tìm được vị nữ tu họ Lâm kia chứ? Nếu mà con không nhầm thì người đó hẳn là đệ tử Đông Cực Cung, người như vậy, chúng ta cần gì phải chọc vào chứ?”

Bạch Phương với chuyện nữ tu Nguyên anh để mắt tới lâm Nguyệt thấy hơi khó hiểu, dù sao ngày xưa sư thúc cũng vốn không chọc vào đệ tử đại môn phái này, mà cái vị lâm Nguyệt kia, mặc trên người áo bào, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được là phục sức thân truyền của đệ tử Đông Cực Cung ngay.

“Ngươi có điều không biết đừng có hỏi!” Nữ tu Nguyên anh lạnh lùng lườm Bạch Phương một cái, sau đó tiếp tục ngự kiếm bay về phía trước, đôi mắt nhỏ âm trầm, lại khó tránh được chút lòng tham.

Ở bên đó.

Lâm Nguyệt và Diêm Tinh Vân phi hành cấp tốc, điều khác duy nhất là, giờ phút này bọn họ bị một màn sưng mù dày trong suốt lấp lánh bao phủ, ngăn cách hoàn toàn hơi thở bản thân ra bên ngoài, nếu có tu sĩ ở trong này, cũng không nhìn thấy bóng dáng của họ, nhiều nhất chỉ cảm giác được chút linh khí dao động thôi!

“Ồ?”

Lâm Nguyệt đang bay trên không đột nhiên ngừng lại, phát ra tiếng kêu kinh ngạc nho nhỏ, sau đó ngưng thần nhìn về phía xa xa.

“Phía trước có linh khí không ổn định, hơn nữa vô cùng kịch liệt, hẳn là có tu sĩ đánh nhau” Diêm Tinh Vân thả ra thần thức, ngưng thần một lát, rồi nói.

loading...

“Không, hình như không giống đấu pháp tu sĩ…”

Lông mày Lâm Nguyệt cau lại, ngưng thần suy tư một lúc, lát sau thần sắc hơi động, bỗng bảo, “Không phải là tu sĩ, hẳn là những vật khác, chúng ta qua xem một chút đi”

Với đề nghị của Lâm Nguyệt, Diêm Tinh Vân dĩ nhiên không phản đối, vì thế hai người men theo hướng linh khí không ổn định bắn độn quang nhanh bay đi.

Ngay sau khi hai người cẩn thận bay trên không chừng mười dặm, cuối cùng thấy rõ nguồn gốc linh khí không ổn định kia.

Nhìn cảnh trước mắt này, Lâm nguyệt bất giác đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt thay đổi hắn. Còn Diêm Tinh Vân cứ việc hiểu biết rộng, phản ứng không rõ như Lâm Nguyệt, nhưng sắc mặt cũng khó coi vô cùng.

Xuất hiện trước mặt họ không phải là tu sĩ gì cả, cũng không phải là đấu pháp tu sĩ gì hết, ở đây quả thật có thứ đánh nhau, nhưng cũng không phải tu sĩ mà là yêu thú.

Ở trước mắt họ, có hai yêu thú khổng lồ đang cắn xé kịch liệt trong biển, trong đó có một con cá yêu thú khổng lồ, mặt mũi trông dữ tợn, hàm răng sáng sắc nhọn, còn có đôi vây cá sắc như đao.

Mà cùng nó cắn xé một chỗ là một con độc giao, con độc giao kia có thân dài chừng mười trượng, thân hình to như thùng nước, cái cổ cao vống lên, rõ ràng con độc giao này sừng sắp mọc dài ra rồi!

Giao hóa rồng vốn không dễ, mà giữa mi tâm độc giao kia sắp nứt phá cho thấy rõ, có thể thấy được cái này, ít nhất con độc giao này cũng là yêu thú cấp sáu, chỉ là yêu thú trong Hải vực bị thiên đạo khống chế, không thể biến hóa mà thôi.

“Hai con yêu thú này ít nhất đều trên cấp sáu, đoán chừng là bá chủ hải vực này”

Lâm Nguyệt nhìn yêu thú cán xé nhau trong biển cách đó không xa, càng cẩn thận ép khí tức trên mình và Diêm Tinh Vân lại, không dám buông lỏng.

Nếu gặp phải hai tu sĩ nguyên anh, nàng cũng chưa tới mức phải cẩn thận để ý như thế, nhưng đồng thời gặp được hai con yêu thú cấp sáu thì lại khác, yêu thú vốn có thực lực cao hơn tu sĩ một bậc, hơn nữa da thịt yêu thú dày, tu sĩ mà gặp phải yêu thú, chỉ cần điểm này thôi, đã rớt xuống hạ phong, huống chi tính tình yêu thú hung hãn dễ nóng giận, nếu bị quấn vào, nếu là yêu thú cấp thấp thì may rồi, cùng lắm thì phí chút ít công sức để chém giết là ổn, còn nếu là yêu thú cấp cao, vậy thì phiền phức to rồi.

Huống chi Lâm nguyệt hiện tại còn gặp phải hai con yêu thú cấp sáu, nếu tu vi Diêm Tinh Vân còn, họ cũng còn miễn cường liều mạnh một trận, hiện giờ tu vi Diêm Tinh Vân vẫn chưa khôi phục, chỉ bằng một người Lâm Nguyệt, dĩ nhiên không cách nào đối phó được với hai con yêu thú này rồi.

Hiện giờ họ chỉ có làm duy nhất là không kinh động tới hai con yêu thú này, lặng lẽ rời đi.

Lâm Nguyệt và Diêm Tinh Vân cùng liếc nhìn nhau, trong lòng cũng hiểu ý đối phương, Lâm nguyệt ôm Diêm Tinh Vân, đang định lặng lẽ rút lui, nhưng đúng lúc này, con cá khổng lồ cắn xé độc giao kia chợt ngẩng đầu lên, cặp mắt lạnh lóng lánh, to như đèn lồng nhìn thẳng về phía họ.

Toàn thân Lâm Nguyệt lạnh lẽo, cứ như bị độc xà để mắt tới vậy, động tác bất giác cứng đờ, nhưng đúng lúc này, con mắt độc giao chợt lóe lên khinh miệt, miệng đột ngột há to, phun mạnh một luồng nọc độc tanh hôi bắn nhanh về phía Lâm Nguyệt!

Lâm Nguyệt sợ hết hồn, trong nháy mắt phục hồi tinh thần, ôm cổ Diêm Tinh Vân, bảo vệ hắn trong ngực, sau đó vội vàng giục Hương lưỡi đao bay về hướng xa xa, nhưng đúng là vẫn chậm một bước.

Tốc độ nọc độc kia cực nhanh, gần như vào thời điểm Lâm nguyệt hành động, thì đã tập kích tới, Lâm Nguyệt quá sợ hãi, trong cơ thể công pháp cấp tốc vận chuyển, chung quanh thân thể xuất hiện tầng băng lá chắn trong nháy mắt.

Gần như băng lá chắn xuất hiện thì nọc độc tanh hôi ấy đã ập tới, đập mạnh lên băng lá chắn, chỉ nghe bục một cái, nọc độc ấy lại đem băng lá chắn ăn mòn, may Lâm Nguyệt tránh cực nhanh, song vẫn nhỏ giọt lên lưng nàng.

“A!”

Trong lòng tan nát, cứ như bị lửa đốt đau nhức từ sau lưng ập tới vậy, Lâm Nguyệt không nhịn được khẽ rên lên một tiếng!

“Bé con…” Diêm Tinh Vân cảm giác được lâm nguyệt khó chịu, trong lòng trầm xuống, vẫn không kìm được mở miệng.

“Ta không sao, đừng nói chuyện!”

Lâm nguyệt chau mày, cố nén cơn đau trên lừng truyền tới tan nát cõi lòng, bịt chặt mồm Diêm Tinh Vân, đồng thời thúc giục linh lực, tựa như tia chớp lao vút đi xa xa.

Độc tính của độc giao kia thật lợi hại, thứ nọc độc phun ra đúng là cực bá đạo, với tu vi của nàng, đã dùng lá chắn băng chặn lại thế mà vẫn bị ăn mòn hòa tan, hơn nữa còn làm cho nàng tránh không tránh nổi!

Nọc độc lợi hại thế, nếu là tu sĩ bình thường bị phun tới, chỉ sợ chưa chết thì e rằng thực lực đã bị hủy phân nửa, muốn giải độc lại phiền phức vô cùng.

Còn nàng vốn là độc tu, thân thể chỗ nào cũng là độc tố, cho dù vậy vẫn không chịu nổi. Nàng bị nộc độc phun tới cũng không dễ chịu chút nào, cứ việc độc tố rớt lên người nàng được hương độc cắn nuốt, nhưng loại ăn mòn đau đớn ấy vẫn khiến nàng nếm đau đớn hơn.

Cảm giác được cơn đau truyền tới từng đợt đau nhức, Lâm Nguyệt khẽ nhíu mày, lại thấy bản thân thật may mắn, may mắn nàng là độc tu, nếu không chắc nàng hôm nay cùng Diêm Tinh Vân sẽ chết ở trong này rồi.

Chỉ là con Độc Giao kia quá nhỏ mọn, biết rõ họ sắp rời đi rồi mà vẫn không chịu tha cho họ, may là Độc Giao này vẫn còn một đối thủ ở đây, nếu không hôm nay họ cũng không toàn thân lui ra được.

Sau khi bay ra ngoài đủ trăm dặm, Lâm Nguyệt lúc này mới thả chậm tốc độ lại.

“Bé con, nàng sao rồi? Có phải bị thương rồi không?” Diêm tinh Vân không kìm được, sắc mặt lạnh lẽo vô cùng, vội vàng kéo Lâm Nguyệt, muốn nhìn vết thương trên lưng nàng xem sao.

“Ta không sao, chỉ là bị nọc độc phun tới, điều tức một chút là ổn thôi”

Lâm Nguyệt nhìn vẻ mặt lo lắng thần sắc khó chịu của thiếu niên, trong lòng thấy ấm áp, nói nhàn nhạt.

Sắc mặt Diêm Tinh Vân cũng không dịu lại vì lời Lâm nguyệt nói, động tác hắn mềm nhẹ ôm Lâm Nguyệt vào lòng, sau đó cẩn thận soi vết thương sau lưng nàng.

Vừa nhìn sắc mặt hắn lại càng khó coi hơn, cặp mắt tím lóe lên tia ác độc, cả người trong nháy mắt bộc phát sát khí, luồng hơi thở bạo ngược này vừa phát ra đã thu lại, ngay sau một khắc thì biến mất tăm hơi, nếu không phải Lâm Nguyệt ở gần hắn, thì còn cho rằng đó ảo giác nữa.

“Diêm Tinh Vân, ta không sao, miệng vết thương ấy chỉ là ngoài da, huynh có biết không, ta vốn là độc tu, độc tố này vô dụng với ta…” Lâm Nguyệt cảm giác được đáy mắt Diêm Tinh Vân tức giận, bất giác nắm nhẹ tay hắn nói.

“Đừng động, ta biết rồi, ngoan nào, ta bôi thuốc cho nàng…”

Diêm Tinh Vân nhìn thẳng vào trong áo Lâm Nguyệt, làn da nàng vốn mềm mại trắng như tuyết, lại bị độc ăn mòn nhìn trông rất dữ tợn, đôi mắt tím lóe lên đau lòng, động tác trên tay lại cực kỳ dịu dàng vén quần áo chung quanh ra, rồi tay vừa động, lấy ra một lọ thuốc, bôi chất dịch màu xanh bên trong lên miệng vết thương.

Linh dược được bôi lên, Lâm Nguyệt cảm giác được sau lưng mát lạnh tới tận tâm can, cơn đau đớn nát tan ấy cũng giảm đi không ít.

“Diêm Tinh Vân, đây là linh dịch gì thế?” Chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt, miệng vết thương đau đớn được được cơn mát lạnh thay thế, dược hiệu như vậy khiến Lâm Nguyệt không kìm được mở miệng hỏi.

“Đây là ngưng linh lộ…”

“Ngưng linh lộ ư? Chẳng lẽ là…”

Nghe xong lời Diêm Tinh Vân nói, Lâm Nguyệt liền phát hoảng, thân thể vừa động mạnh, đứng bật dậy, nhưng ngay sau đó lại bị Diêm Tinh Vân đè lại, bên tai truyền tới âm thành yếu ớt, đầy chân thật đáng tin, “Ngoan nào đừng động, đợi miệng vết thương đỡ hơn thì mới đứng lên, được không/’

Thân hình Lâm Nguyệt hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh buông lỏng ra, nằm lặng trong lòng thiếu niên, trên má trắng mịn như ngọc chợt đỏ bừng.

“Bé con, hãy đồng ý với ta, sau này đừng bị thương nữa nhé, ít nhất đừng vì bảo vệ ta mà bị thương, như vậy sẽ khiến ta rất đau lòng đó…” Diêm Tinh Vân ôm chặt lấy thiếu nữ trong lòng, nhẹ giọng nỉ non….

Mục lục
loading...