Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 192


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 192: Chương 182 (2)

Ba tháng sau.

Tại thành vực Sâu Nội Hải, nhất là với đôi thanh thiếu niên nam nữ có dung mạo thanh tú từ không trung bay tới, lúc tiến vào lối vào vực sâu, lại có hai nam một nữ đang châu đầu vào nhau thì thào to nhỏ bàn luận gì đó, ba người này đang là tu vi Kim Đan hậu kỳ.

Ba người đó vừa thấy đôi nam nữ tới, hai mắt lập tức tỏa sáng, trong đó một nữ tu dẫn đầu đón hướng đôi nam nữ bay tới, cũng dừng trước người đó một trượng, ôm quyền hành lễ đối phương.

“Lâm tiên tử, các ngươi tới rồi!”

“Bạch tiên tử” Thiếu nữ nhìn thấy người tới, khẽ mỉm cười, đáp nhàn nhạt.

Đối nam nữ này không phải ai khác mà chính là Lâm Nguyệt và Diêm Tinh Vân. Bây giờ cách lúc họ rời đảo Đông Cực đã qua ba tháng, dưới yêu cầu mãnh liệt của Diêm Tinh Vân, ba tháng này nàng liên tục cùng Diêm Tinh Vân đi khắp mọi nơi, dọc đường đi các nàng tựa như khác du lịch vậy, thấy đâu thú vị thì tới đó chơi, gần như sắp đi dạo hết cả Nội Hải rồi, cũng góp nhặt được không ít đồ tốt.

Bởi vậy, hành trình cứ trì hoãn mãi, mãi cho tới mười này trước, họ mới tới Thành Vực Sâu này.

Thành Vực Sâu được thiết lập ở Vực Sâu Nội Hải là cửa ngõ vào thành thị của người tu chân, thành phố này cũng khác hẳn những đảo nhỏ khác, bởi vì nơi này chỉ có người tu chân tới, mà người phàm thì không xuất hiện ở đây.

Thành Vực Sâu, nghĩa giống như tên, là được tạo dựng ở Vực Sâu Nội Hải, vực Sâu Nội Hải là nơi hung hiểm nổi tiếng Nội Hải, nhưng cũng là vùng đất giàu có trong mắt người tu chân, ở Vực Sâu Nội Hải, khắp nơi đều là bảo vật, bất kể là linh hoa linh thảo, hay một ít pháp bảo thượng cổ hoặc linh vật trời đất, bên trong cái gì cũng có, chỉ cần người có vận khí tốt, thì có thể tìm được đồ tốt trong đó.

Chính bởi thế, nên tất cả mọi người biết rõ ở Vực Sâu Nội Hải nguy hiểm vô cùng, nhiều người mạo hiểm vẫn tới không ngừng, cứ thế mấy ngàn năm qua, cửa cửa vào vực Sâu Nội Hải đã thành một thành Vực Sâu, mà ngoài một ít thế lực mở cửa hàng ở đây, thì phần lớn tu sĩ tới đây cũng vì tới mà tìm bảo vật.

Mười ngày trước, Lâm nguyệt và Diêm Tinh Vân đi tới trong này, sau đó thăm dò tình hình, gặp được một nữ tu Kim Đan tên Bạch Phương, Bạch Phương này biết rõ họ muốn đi vào thành Vực Sâu thám hiểm, đã mời họ cùng nhau đồng hành.

Lúc ấy Lâm nguyệt đồng ý, ngày hôm nay, đúng là ngày nàng ước hẹn với họ.

“Lâm tiên tử quả nhiên là người giữ lời” Bạch Phương nhìn Lâm Nguyệt khẽ mỉm cười, sau đó ánh mắt lạnh rơi vào trên người Diêm Tinh Vân bên cạnh, khẽ nhíu mày nói, “Lâm tiên tử, vị công tử này, chẳng lẽ cũng cùng chúng ta đi vào sao?”

“Đúng” Lâm nguyệt khẽ gật đầu.

“Lâm tiên tử, xin thứ cho bổn tiên tử nhiều lời” Thấy Lâm nguyệt gật đầu, sắc mặt Bạch Phương lập tức hơi khó coi, nói, “Lâm tiên tử đã từng tới Vực Sâu Nội Hải chưa?”

“Chưa bao giờ”

“Lâm tiên tử, ngươi đừng trách bổn tiên tử nói chuyện khó nghe, trong Vực sâu Nội Hải này hung hiểm nổi tiếng, nghĩ tới chắc ngươi cũng đã từng nghe rồi, mặc dù vị công tử này bổn tiên tử không rõ quan hệ giữa hắn và Lâm tiên tử thế nào, vốn dĩ với tu vi hiện giờ của vị công tử này, muốn đi vào chỗ hung hiểm đó, thật sự không ổn lắm…” Bạch Phương nhàn nhạt nói ra, ánh mắt nhìn Diêm Tinh Vân hơi kỳ lạ.

Thực ra trong lòng nàng ta thật sự lo lắng không phải là an nguy của Diêm Tinh Vân, mà nói vậy chẳng qua chỉ lấy cớ thôi!

Nàng ta thật sự lo lắng Lâm Nguyệt mang theo vị tu sĩ trúc cơ Diêm Tinh Vân này, đến lúc đó sẽ trở thành gánh nặng của họ, hơn nữa nàng ta sở sĩ mời Lâm Nguyệt đi cùng chỉ là vì vừa ý với tu vi Lâm Nguyệt thôi, nàng ta cũng không biết Lâm Nguyệt ẩn giấu tu vi, nàng ta chỉ cho ràng Lâm Nguyệt cũng giống nàng ta, có tu vi Kim Đan hậu kỳ, vì thế nàng ta mới mời Lâm nguyệt đi cùng.

Dù sao nếu tu vi Lâm Nguyệt cao hơn nàng ta, dĩ nhiên nàng ta không yên tâm đồng hành với Lâm nguyệt, còn nếu tu vi lâm Nguyệt quá thấp, nàng ta lại thấy chướng mắt, phải cùng tương đương tu vi với nàng ta, dĩ nhiên chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn cả.

Đương nhiên, vị Diêm Tinh Vân có tu vi Trúc cơ kỳ này tự dưng nàng ta coi chẳng là gì hết.

“Không sao hết, nếu là người ta mang đến, dĩ nhiên là do ta tự bảo vệ rồi” Lâm Nguyệt dĩ nhiên biết rõ tâm tư Bạch Phương, cũng không vạch trần, chỉ đáp nhàn nhạt.

Bạch Phương nghe thấy lời Lâm Nguyệt, sắc mặt lại khó coi, nói, “Lâm tiên tử lỗ mãng như thế, chẳng lẽ không sợ đến lúc đó vị công tử này gặp chuyện không may bên trong sao?”

“Nếu bổn tiên tử đã dám dẫn người vào, dĩ nhiên sẽ có cách đối phó, không nhọc Bạch Tiên tử hao tâm tổn trí!” Thấy Bạch Phương vẫn dây dưa không dứt, vẻ mặt Lâm Nguyệt lập tức lạnh xuống.

Còn Diêm Tinh Vân thì đen mặt lại, lạnh lùng nhìn Bạch Phương một cái, nữ nhân này không biết sống chết, cũng dám ghét bỏ hắn trước mặt bé con, ngầm nói hắn vướng víu sao? Quả thật muốn chết rồi!

Nếu không phải tu vi hắn vẫn chưa khôi phục, nữ nhân ở đó tùy ý làm càn trước mặt hắn thế sao?

Nghĩ đến đây trong lòng Diêm Tinh Vân oán hận mãi, hận ý với những người phấn Y Cung lại sâu thêm.

Nếu không phải những nữ nhân Phấn Y Cung kia, hắn đường đường là thiếu chủ Vân Bảo sao phải rơi vào hoàn cảnh khốn khổ như bây giờ chứ?

“Nếu Lâm tiên tử đã khẳng định như thế, ta dĩ nhiên không còn lời nào để nói nữa, nhưng nếu đến lúc đó có xảy ra chuyện gì bên trong, hy vọng Lâm tiên tử đừng có trách ta chưa nói đó” Bạch phương thấy Lâm Nguyệt quyết ý dẫn Diêm Tinh Vân đi theo, mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng cũng biết mình không thay đổi được quyết định của đối phương, đành phải nhỏ giọng nói một câu dứt khoát, tính là đồng ý để Diêm Tinh Vân gia nhập.

“Bạch tiên tử yên tâm đi, nếu thật có chuyện gì, bổn tiên tử cũng sẽ không trách tội các vị đâu” Lâm Nguyệt nói thản nhiên, “Các vị đừng lo, nếu thật sự không yên tâm, bổn tiên tử cũng không đồng hành cùng các vị làm gì rồi”

Thực ra ngay từ đầu Lâm nguyệt cũng không muốn kết bạn đồng hành, ý định của nàng là mang theo Diêm Tinh Vân đơn độc hành động, chỉ là nghĩ sau này bản thân mình chẳng hiểu rõ Vực Sâu Nội Hải, vì thế mới đồng ý với lời mời của đám Bạch Phương, chỉ là hiện tại đối phương lại dám xem thường Diêm Tinh Vân, nàng tự nhiên sẽ không muốn cùng đồng hành với đám này nữa.

Bạch Phương nghe thấy lời Lâm Nguyệt nói, lúc đầu thì sững sờ, sau đó sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, trong mắt chợt lóe lên tức giận, chẳng qua tâm cơ nàng ta thâm trầm, hơn nữa lại nhìn trúng tu vi Lâm Nguyệt, lập tức không biểu hiện ra ngoài, mà ngược lại cười bảo, “Lâm tiên tử nói thế, bổn tiên tử cũng chỉ vì lo cho sự an nguy của vị công tử này mà thôi, cũng chẳng có ý gì khác, nếu Lâm tiên tử đã quyết định dẫn vị công tử này đi cùng, vậy thì được rồi, có Lâm tiên tử cam đoan trước, ta dĩ nhiên cũng yên tâm”

“Đa tạ ý tốt của Bạch tiên tử, ta nghĩ, chúng ta vẫn nên tách nhau ra để hành động thì hơn” Lâm Nguyệt cười nhạt, trong mắt chợt lóe lên lạnh lùng. Lâm Nguyetj vốn đã quyết định đi cùng đám Bạch Phương, nhưng sau khi nàng nhìn thấy người tu sĩ từ cách đó không xa đi tới, trong lòng trầm xuống, cự tuyệt yêu cầu đồng hành với Bạch Phương luôn.

“Lâm tiên tử..”

Bạch Phương thấy Lâm nguyệt đột nhiên cự tuyệt đi cùng, vội vàng mở miệng giữ lại, chỉ tiếc Lâm nguyệt đã quyết định, tự dưng sẽ không đổi ý nữa, nàng chỉ đành xin lỗi Bạch Phương một cái, sau đó dẫn Diêm Tinh Vân xoay người đi thẳng tới cổng chính.

loading...

Bạch Phương nhìn theo bóng lưng Lâm Nguyệt, trong mắt chợt lóe lên tàn nhẫn, sau đó trao đổi mắt với tu sĩ cách đó không xa.

“Người đó là tu sĩ nguyên anh!”

Mặt lạnh xoẹt qua người tu sĩ cách đó không xa một cái, trong lòng Lâm Nguyệt lạnh lẽo. Nàng cũng không phải sợ tu sĩ nguyên anh kia, mà không muốn chọc vào phiền toái. Chuyến đi này nàng chỉ vì tìm kiếm quả Kim Sa, hơn nữa lại dẫn theo Diêm Tinh Vân, không muốn chọc vào phiền phức làm gì.

Mặc dù nàng không coi tu sĩ nguyên anh kia ra gì, nhưng cuối cùng vì bận tâm an nguy của Diêm Tinh Vân, nàng vốn mang theo Diêm Tinh Vân tiến vào Nội Hải vực Sâu đã là chuyện cực kỳ mạo hiểm rồi, nếu lại sa vào phiền phức nữa, chỉ sợ không được chu toàn.

Huống chi, vừa rồi nàng không nhìn nhầm, tu sĩ nguyên anh kia rõ ràng là biết đám người Bạch Phương, mặc dù nàng không rõ tu sĩ nguyên anh kia có quan hệ gì với đám Bạch phương, nhưng thấy đối phương chẳng có ý tốt gì, biết đâu chừng lại là một nhóm với đám Bạch Phương kia, mục đích chỉ là mượn cơ hội tiến vào vực sâu Nội Hải, rồi nhân cơ hội mưu sát đoạt mạng!

Mặc kệ Bạch Phương và tu sĩ nguyên anh kia có âm mưu gì, điều này nói rõ, đi cùng đám Bạch Phương cũng không phải là lựa chọn tốt, những người này nàng tuy không sợ, nhưng cũng không muốn bị theo dõi, miễn dẫn tới biến cố khác.

Hơn nữa mặc dù trong vực sâu nội hải nguy hiểm vô cùng, một người đơn độc hành động cũng nguy hiểm cực kỳ, nhưng Lâm Nguyệt dù gì cũng là tu vi nguyên anh, hơn nữa thực lực thủ đoạn cũng chẳng kém tu sĩ nguyên anh hậu kỳ bao nhiêu. Nàng tin rằng bằng năng lực của mình, chỉ cần cẩn thận chút, có thể bảo vệ Diêm Tinh Vân chu toàn.

Huống chi, nhưng kẻ đó cũng chẳng quen với nàng, hiện tại Diêm Tinh Vân vừa rồi không có năng lực bảo vệ, tùy tiện đi cùng một chỗ với những kẻ đó, cũng không phải là chuyện tốt.

Nghĩ thông suốt rồi, Lâm Nguyệt mất hứng đi cùng những người kết bạn, lập tức dẫn Diêm Tinh Vân bay thẳng vào phía cửa vào.

Sau khi hai người tiến vào vực sâu thành công, hơi sững sờ, nhưng lại mau chóng bình thường trở lại, tìm bừa một hướng, thi triển pháp thuật thu lại hơi thở, mang theo Diêm Tinh Vân bay lên phía trước.

Ước chừng sau một nén hương, bên tai Lâm nguyệt truyền tới tiếng Diêm Tinh Vân, “Bé con, chúng ta có người theo dõi, thoạt nhìn hình như là nhóm nữ nhân trước đó đó”

Lâm nguyệt khẽ gật đầu, linh khí mờ mịt bất ổn truyền tới từ đằng sau, nàng dĩ nhiên có thể cảm ứng ra được, chỉ là những kẻ đó nàng tạm thời chưa để ý tới thôi.

Nhìn hoàn cảnh chung quanh, thả ra thần thức cảm ứng một lần, lông mày Lâm Nguyệt cau chặt lại.

“Huynh có cảm giác linh khí nơi đây có vẻ gì là lạ không?” Lâm Nguyệt hạ giọng nói với Diêm Tinh Vân, ánh mắt lạc về tận xa.

Cảnh sắc ở vực sâu Nội Hải ngoài dự đoán của nàng, ở đây thoạt nhìn, chẳng khác gì bên ngoài lắm, cũng là vực hải vô biên vô hạn, nhưng lại khác hẳn bên ngoài, linh khí ở đầy dường như rất mạnh, cả nước biển cũng tựa hồ xao động bất an, hơn nữa bầu trời bao la mờ mịt, cứ như bao phủ một tần khí chết điềm xấu vậy.

“Bé con, ở đây dường như ngập tràn hỏa nguyên tố đó…” Sắc mặt Diêm Tinh Vân âm trầm, trầm giọng bảo.

“Hỏa nguyên tố ư?” Nghe thấy Diêm Tinh Vân nói, Lâm Nguyệt cảm ứng cẩn thận một tý, quả nhiên cảm thấy nồng nặc nguyên tốt hỏa.

Chẳng trách sau khi nàng tiến vào đây, đã cảm thấy hơi khó chịu rồi, mặc dù nàng không phải là Thủ Linh Căn, nhưng Băng linh căn của nàng lại thuộc về Thủy Linh Căn thay đổi dị Linh Căn, với nguyên tố hỏa trời sinh bài xích, vì thế nàng mới cảm thấy khó chịu.

“Kỳ lạ, đây rõ ràng là Hải Vực, hẳn phải nồng Thủy nguyên tốt mới đúng chứ, sao lại nồng nặc hỏa nguyên tốt thế không biết?”

Diêm Tinh Vân nghi hoặc nghe âm thanh truyền tới, Lâm Nguyệt bất giác hơi ngẩn ra, vô thức cúi đầu nhìn về mặt biển.

“Bé con, sao vậy? Có phát hiện gì à?’

Lâm Nguyệt lắc đầu baork, “Huynh cảm thấy dưới Hải Vực này có khả năng là một núi lửa không?”

“Núi lửa đất á? Theo lý mà nói, ở đây nồng nặc nguyên tố hỏa, cần phải có một mảnh lớn địa hỏa tồn tại mới đúng, chẳng qua nơi này là Hải Vực, từ xưa nước không hợp với lửa, sao có Địa hỏa ở dưới nước chứ?”

Diêm Tinh Vân sống vô số vạn năm, lại trải qua mấy lần chuyển thế, kiến thức có thể nói là vượt xa Lâm Nguyệt, nhưng tình huống quỷ dị vậy cũng là lần đầu hắn gặp.

Lâm Nguyệt nhìn thẳng mặt biển nổi sóng bập bềnh kia, nheo nheo mắt lại, đột nhiên môi mấp máy nói ra, “Đây chắc không phải là, nếu là…ở dưới có núi lửa thật sự mà không phải là địa hỏa bình thường, vậy thì núi lửa hoạt động ở đâu đây?”

“Ý nàng nói là, hải vực này thống với miệng địa hỏa, những địa hỏa kia bình thường sẽ không bộc phát, mà chỉ đang thời điểm đặc biệt thì những địa hỏa kia mới bộc phát ra sao?” Diêm Tinh Vân thông minh đẳng cấp tới cỡ nào, gần như Lâm Nguyệt vừa nói ra thì hắn đã hiểu ngay ý nàng nói là gì.

“Đúng vậy, vì thế ở đây mới có nhiều tu sĩ chết như thế, mà có ít tu sĩ bình yên vô sự sống sót ra ngoài, những chuyện lặt vặt ấy đoán chừng là vận khí những tu sĩ đó tương đối khá, chưa đụng phải địa hỏa bạo phát thôi”

Lâm Nguyệt nhíu mày, trong mắt chợt lóe lên lo lắng, nói ra nhàn nhạt.

Chuyện có liên quan đến núi lửa hoạt động, nàng thật ra vào kiếp trước, ở thế kỷ hai mốt là biết rõ nhất, ở thế kỷ hai mốt, có không ít quốc gia có núi lửa hoạt động, những núi lửa ấy bình thường cũng không bộc phát, nhưng vào ngày đặc biệt, hoặc sau một thời gian ngắn không khác lắm, lại đột nhiên bộc phát, thời gian bộc phát có chút cố định, có chút không xác định được, vốn cũng không có bất cứ quy luật nào cả.

Chính vì nàng đã từng đọc qua tư liệu núi lửa hoạt động ở thế kỷ hai mốt, nên sau khi phát hiện ở đây nồng nặc nguyên tố hỏa, mới nghĩ đoán hải vực này có thể là một mảng núi lửa hoạt động.

“Bé con, nguyên tố hỏa ở đầy nồng quá, đoán chứng địa hỏa có thể bộc phát nhiều lần, chuyến này chỉ sợ gặp nguy hiểm vô cùng” Diêm Tinh Vân nhìn Lâm Nguyệt, trong mắt chợt lóe lên lo lắng.

“Trước lúc rời đi xem một chút, hy vọng có thể mau chóng tìm được quả Kim Sa, lúc này mới nên rời đi” Lâm Nguyệt trầm tư một chút, liền dẫn Diêm Tinh Vân tiếp tục bay về phía trước.

Mục lục
loading...