Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 190


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 190: Gặp Mặt

Trong lòng Đông Cực Dương hiểu rất rõ điểu này, vì thế hôm nay bất luận thế nào cũng sẽ không bỏ qua Hà Ngọc Nhàn, Hóa Viêm Đan vẫn còn trong tay đối phương, làm cách nào thu hồi lại lại là cả một vấn đề.

Mắt lạnh nhìn mặt mũi ngập tràn dữ tợn, ánh mắt oán độc của Hà Ngọc Nhàn nhìn thẳng hắn, Đông Cực Dương không hề nghi ngờ, nếu hắn thật sự giết Hà Ngọc Nhàn, nữ nhân kia nhất định sẽ chẳng chút do dự mà bóp nát bình ngọc đựng thuốc kia ngay.

Hắn không muốn tha cho Hà Ngọc Nhàn, bởi vì như vậy đồng nghĩa với việc sau này lúc nào cũng phải đề phòng bị đối phương trả thù, nhưng nguyên liệu luyện chế hóa viêm đan giờ không còn nữa, nếu bị Hà Ngọc Nhàn hủy đan dược, độc mẫu thân không cách nào hóa giải, hắn dĩ nhiên không thể trơ mắt nhìn mẫu thân mình chết đi… Trong lúc nhất thời, Đông Cực Dương lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Hà Ngọc Nhàn hắn nhất định phải giết, mà đan dược thì hắn lại bị tình thế bắt buộc, hiện giờ không cách nào tính nổi…

Lâm Nguyệt thấy Đông Cực Dương lộ vẻ khó xử, dĩ nhiên hiểu trong lòng hắn nghĩ gì, lập tức hé môi hồng, nói thản nhiên, “Hóa Viêm Đan ta vẫn còn một viên, nếu ngươi muốn giết nàng ta, thì cứ việc giết đi là được, đừng có khó xử như thế”

Nghe thấy Lâm Nguyệt nói, Đông Cực dương bất giác mừng rỡ, trong lòng mờ mịt lập tức sáng tỏ, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra tia khó tin, vội hỏi, “Ngươi vẫn còn sao? Không phải chỉ luyện được một viên sao?”

Đông Cực Dương không thể tin nhìn Lâm Nguyệt, cũng không phải hắn không tin Lâm Nguyệt, mà Hóa Viêm Đan kia rất khó có được, mà chưa nói tới những nguyên liệu luyện chế đó trân quý cỡ nào ở Nội Hải, riêng Hóa Viêm Đan lại chính là đan dược cấp tám, tỷ lệ luyện chế đan dược cấp tám rất ít thành công, dù Đông Cực Dương không phải là luyện đan sư, hắn cũng biết rất rõ.

Ở Nội Hải, đừng có nói là luyện chế thành công ra đan dược cấp tám, mà luyện đan sư có thể luyện chế ra đan dược cấp bảy đã không có rồi, trước mắt luyện đan sư nổi tiếng ở Nội Hải cũng chỉ có ba người mà thôi, chứ đừng có nói tới ba vị luyện đan sư trình độ chỉ có cấp sáu, có thể luyện chế ra đan dược cấp sáu đã coi như không tệ rồi!

Đây cũng là nguyên do vì sao lúc trước Lâm Nguyệt nói nàng có thể luyện chế ra Hóa Viêm Đan, hắn lại vui mừng đến vậy.

Nhưng tính thế nào hắn cũng không có hy vọng nhiều, chỉ là muốn mạo hiểm đi Phấn Y Cung trộm đan dược, chẳng bằng để Lâm Nguyệt thử một lần, kết quả quả nhiên Lâm Nguyệt không để cho hắn thất vọng, đã luyện chế ra được Hóa Viêm Đan, hơn nữa nàng còn thành công luyện chế ra hai viên!

Lâm Nguyệt mang tới nhiều ngạc nhiên vui mừng cho hắn, bất kể thực lực nàng thế nào, còn có trình độ luyện chế ra đan dược, đều đã ngoài dự liệu của hắn rồi1

Đan dược cấp tám, hơn nữa chỉ dùng ba lượt nguyên liệu đã luyện chế thành công ra hai viên, Lâm Nguyệt, ít nhất nàng ấy cũng là luyện đan sư cấp tám, thậm chí có khả năng còn đột phát tới trình độ cấp chín nữa rồi!

Lời Lâm Nguyệt nói với Đông Cực Dương, không những là sự vui mừng cự lớn, mà với Hà Ngọc Nhàn mà nói, lại chính là kinh sợ khủng khiếp.

Sắc mặt Hà Ngọc Nhàn méo mó vặn vẹo dữ tợn, ánh mắt ác độc nhìn thẳng vào Lâm Nguyệt, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt, khàn khàn, “Tiện nhân, ngươi định lừa ai chứ? Có thể luyện chế ra một viên Hóa Viêm Đan thôi đã là vận khí rồi, thế mà ngươi dám nói ngươi luyện chế ra hai viên? Thật không biết tự lượng sức mình! Ngươi cho là ngươi làm vậy có thể gạt được ta sao?”

Đối mặt với vẻ giễu cợt của Hà Ngọc Nhàn, thần sắc Lâm Nguyệt lạnh nhạt, cứ như chẳng nghe thấy vậy, còn sắc mặt Đông Cực Dương hơi đổi, nhìn Lâm Nguyệt căng thẳng, như muốn nhìn ra chút gì đó trên mặt nàng.

Lâm Nguyệt cảm giác được Đông Cực Dương đầy nóng ruột và bất an, trong lòng khẽ thở dài, rồi gật khẽ với hắn.

Thấy động tác của Lâm Nguyệt, Đông cực Dương lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Thực ra trong lòng hắn rất sợ Lâm Nguyệt lại lừa hắn, mục đích chính là để cho Hà Ngọc Nhàn hết hy vọng, cho tới giờ, hắn nhận được sự khẳng định của Lâm nguyệt, lúc này mới tin Lâm Nguyệt vẫn còn một viên Hóa Viêm Đan nữa.

Thật sự không phải là hắn không tin Lâm Nguyệt, mà chuyện này liên quan tới tính mạng mẫu thân hắn, hắn không cách nào mà không khẩn trương cho được.

“Đông Cực Dương, thả ta, nếu không ta sẽ phá hủy đan dược này!” Trông thấy động tác Lâm Nguyệt, trong lòng Hà Ngọc Nhàn hoảng hốt, không kìm được mở miệng uy hiếp.

“Hà Ngọc Nhàn, hôm nay ngươi bất luận làm cách nào cũng không thoát đâu, ngươi chịu chết đi là xong!”

Xác định Lâm Nguyệt vẫn còn một viên Hóa Viêm Đan nữa, Đông Cực Dương dĩ nhiên không còn bị Hà Ngọc Nhàn uy hiếp nữa, hắn cười lạnh một tiếng, nhấc theo linh kiếm chậm rãi đi đến HÀ ngọc Nhàn, sua đó chỉ cách đối phương chừng mười bước chân nữa thì đứng lại, chậm rãi giơ linh kiếm lên!

“Đông Cực Dương, ngươi dám! Ngươi đừng quên, ta là sư tỷ của ngươi, mưu sát đồng mồn, tội không thể tha!” Nhìn động tác của Đông Cực Dương, trên mặt Hà Ngọc Nhàn lóe lên sợ hãi, nhưng vẫn khàn giọng thét lên chói tai.

“Mưu sát đồng môn ư? Hà Ngọc Nhàn, chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn còn muốn đổi trắng thay đen, còn muốn ngụy biện sao? Ngươi và người ngoài cấu kết, mưu hại ân sư, vốn là tội ác tày trời, hơn nữa còn không biết hối cải, hôm nay còn mưu tính định giết ta, đại nghịch bất đạo như thế, chết cũng đáng lắm!”

Đông Cực Dương lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói ngập tràn sát ý, thần sắc lạnh lùng nhìn Hà Ngọc Nhàn giãy giụa vùng chết, ánh mắt ấy lạnh băng tựa như nhìn một người chết vậy.

“Không, ta không sai! Ta là đại đệ tử của bà ta, hơn nữa luận về tư chết thiên phú hay tu vi đều tốt nhất, rõ ràng ta là một người ưu tú xuất chúng, vì sao lão thái bà kia không truyền ngôi vị cho ta chứ? Mấy trăm năm nay ta cúi đầu trước mặt bà ta, dè dặt hầu hạ bà ta, chưa bao giờ dám làm trái ý bà ta, vì sao trong mắt bà ta chỉ thấy mỗi con trai bảo bối của bà ta, lại không nhìn thấy ta chứ? Ta thật không cam lòng!”

Sắc mặt Hà Ngọc Nhàn nhăn nhớ dữ tợn, trong mắt trào ra oán độc nồng đậm, gần như hết lên điên cuồng, “Ta đến cùng có chỗ nào không bằng ngươi chứ? Ngươi chẳng qua chỉ là một thằng con trai, sao có thể trở thành cung chủ được chứ? Vì sao ngươi nhất định phải đối nghịch cùng ta hả? Ngươi, nếu ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lời, gả cho ta, làm chính phu của ta, ta cần gì phải mạo hiểm mà đi tính toán với lão thái bà kia chứ? Đông Cực Dương, đều là ngươi sai, là ngươi!”

Hà Ngọc Nhàn gần như gào thét điên cuồng, trên mặt đều ngập tràn oán hận và không cam lòng, rõ ràng tâm tình bị kích động tột cùng, mà theo tiếng gào thét giãy giụa của nàng ta, khí tức trên người nàng ta dần yếu đi, trên da thịt nổi lên một màu hồng quỷ dị.

Lâm Nguyệt mắt lạnh nhìn nàng ta, trong lòng biết rõ Hà Ngọc Nhàn đã trúng hương độc phát tác, dù Đông cực Dương không ra tay, nữ nhân này cũng sống không được lâu nữa!

Từ lúc tu vi Lâm Nguyệt ngày càng cao, hương độc trong người nàng cũng càng ngày càng độc hơn, vừa rồi Hà Ngọc Nhàn bị trúng độc châm của nàng bắn vào trong người, giờ phút này độc tố im hơi lặng tiếng bắt đầu xâm lấn kinh mạch toàn thân nàng ta, chỉ cần đợi nửa khắc đồng hồ nữa, lúc độc tốt bộc phát hoàn toàn, kinh mạch toàn thân Hà Ngọc Nhàn sẽ khô đi, một thân tu vi tan hết, giống như cung chủ Đông Cực Cung vậy, sẽ hoàn toàn sa vào hôn mê, sau đó chết lặng lẽ trong cơn hôn mê!

Điều này không thể nói là không báo ứng, Hà Ngọc Nhàn và người ngoài cấu kết hãm hại sư phụ mình bị trúng độc, sa vào hôn mê sống chết không rõ, còn nàng ta hôm nay cũng bị trúng hương độc của Lâm Nguyệt, cuối cùng cũng có kết cục y như cung chủ Đông Cực Cung vậy.

Chỉ khác là, có Lâm Nguyệt luyện chế ra Hóa Viêm Đan, cung chủ Đông Cực Cung sẽ nhanh tỉnh lại, còn Hà Ngọc Nhàn, đợi nàng ta chỉ có một con đường là chết!

Mà trạng thái quỷ dị trong người HÀ ngọc Nhàn, Đông Cưck Dương cũng phát hiện, hắn bất giác nhìn về phía Lâm Nguyệt, không kìm được hỏi, “Nàng ta… Đây là có chuyện gì thế?”

Khí tức trên người Hà Ngọc Nhàn tiếp tục suy yếu dần, khác hoàn toàn như thế, dĩ nhiên Đông Cực Dương cảm nhận thấy, hơn nữa sắc mặt Hà Ngọc Nhàn không đúng, hắn khẳng định chắc chắn đối phương vậy có liên quan tới Lâm Nguyệt.

Mặc dù Hà Ngọc Nhàn bị hắn đâm một kiếm, lại bị thương không nhẹ, nhưng đối phương cuối cùng vẫn là tu sĩ nguyên anh, dù có bị thương nặng, cũng sẽ không cảy ra tình trạng như thế mới đúng, tu vi tu sĩ nguyên anh thâm hậu, dù có bị thương nặng, chỉ cần không phải thân thể bị phá hủy hoàn toàn, thì hơi thở vẫn không giảm tý nào, còn trạng thái Hà Ngọc Nhàn bây giờ, rõ ràng thân thể nàng ta xuất hiện biến hóa không ai biết, tình trạng vậy thoạt nhìn không giống như do vết thương trên người tạo thành, mà lại giống như bị trúng kịch độc vậy.

“Nàng ta trúng hương độc, cho dù ngươi không giết nàng ta, thì nàng ta cũng không sống nổi nữa đâu!” Lâm Nguyệt cũng không giấu, nhàn nhạt nói ra.

“Hương độc ư?”Đông Cực Dương ngơ ngác một chút, lập tức như nhớ ra gì đó, sắc mặt thay đổi, nói, “Ngươi, hương độc như lời ngươi nói, chẳng lẽ là hương độc thượng cổ hiếm có sao?”

“Đúng vậy” Lâm Nguyệt nhàn nhạt nhìn Đông Cực Dương, khóe môi cong lên cười khẽ vui vẻ, chậm rãi nói ra, “Ta là độc tu!”

“Độc tu ư? Chẳng trách…”

Đông Cực Dương kinh ngạc nhìn thiếu nữ tuyệt sắc trước mặt, trong lòng khấy động mãi, trong đầu lại trống rỗng. Người thiếu nữ này tuổi còn trẻ, tu vi lại ngang với hắn, mà ngoài tu vi ra, nàng còn có thể là luyện đan sư cấp chín, mà giờ nàng lại là độc tu khiến người nghe mà biến sắc.

Độc tu, ở Nội Hải gặp không ít, trong những môn phái ở Nội Hải, trong đó có vài môn phái là môn phái độc tu, chỉ là độc tu bây giờ với độc tu thượng cổ khác hẳn nhau, độc tu bây giờ không rõ vì nguyên nhân gì, đã mấy ngàn năm qua không ai có thể đột phá nguyên anh, ở Nội Hải những người có tu vi cao nhất cũng chỉ tới Kim Đan Hậu kỳ, độc tu đột phá nguyên anh, vốn không tồn tại!

Mà trước mắt Lâm Nguyệt lại nói cho hắn biết nàng là độc tu, hơn nữa lại chân chính là độc tu nguyên anh…

Chẳng trách, chẳng trách mà ban đầu lúc ở Phấn Y Cung, nàng lại cho mình những độc dược quỷ dị kia, để mình lợi dụng trận pháp và độc dược đi vây khốn bốn trưởng lão Phấn Y Cung, chẳng trách nàng với tu vi nguyên anh sơ kỳ, lại có thể toàn thân mà lui với công kích của Ý Đại Nhi có tu vi nguyên anh hậu kỳ, chẳng trách mà nàng có thể đơn giản chém giết tu sĩ đồng cấp với nàng, hơn nữa còn có lúc đối chiến với Hà Ngọc Nhàn lại bình thản làm chủ…

Độc tu, vốn chính là tu sĩ mà giới tu chân khó đánh nhất, thủ đoạn độc tu nhiều vô cùng, chỗ nào cũng có độc, ở Nội Hải, tu sĩ nguyên anh bình thường đều không dám chọc vào độc tu Kim Đan kỳ, bởi kiêng kỵ thủ đoạn hạ độc xuất quỷ nhập thần của đối phương, hơn nữa giết độc tu, bình thường sẽ phải chịu liên lụy bởi kịch độc trong cơ thể độc tu, cực ít người toàn thân lui ra an toàn.

Một độc tu Kim Đan kỳ đã khiến người ta kiêng kỵ đến vậy huống chi là độc tu nguyên anh chứ? Hiện tại Đông Cực Dương thấy mình vô cùng may mắn kết bạn với Lâm Nguyệt chứ không phải kẻ địch, nếu không chỉ sợ người có kết cục hiện tại như Hà Ngọc Nhàn, lại chính là hắn…

Nghĩ đến đây, Đông Cực Dương ngoài may mắn ra, lại không nhịn được đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hà Ngọc Nhàn, lúc này hắn mới phát hiện ra, Hà Ngọc Nhàn bởi vì trúng độc đã ngã mềm nhũn xuống đất, dù nàng ta vẫn chưa hôn mê, nhưng chân tay lại run rẩy không ngừng, làn da toàn thân nàng ta biến thành màu hồng phấn quỷ dị, thoạt nhìn đẹp vô cùng, song lại khiến trong lòng người ta không kìm được sợ hãi.

“nếu là loại độc khó hiểu, có phải nàng ta sẽ chết không?”

Nhìn chân tay toàn thân Hà Ngọc Nhàn run rẩy, trong lòng Đông Cực Dương kinh hãi mãi.

loading...

Quả nhiên không hổ là độc tu nguyên anh kỳ, độc tố trong người lại có thể khiến cho một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ chỉ ngắn ngủn trong vài khắc đồng hồ, biến thành bộ dạng sống không bằng chết!

“Độc tố trên người nàng ta không đủ, tạm thời chưa chết được, nhưng sẽ bị hôn mê, bệnh trạng giống y như mẫu thân ngươi trúng Viêm Độc vậy” Lâm Nguyệt lạnh nhạt nói ra.

Thì ra là thế…

Nghe thấy Lâm nguyệt nói, trong lòng Đông Cực Dương phức tạp vô cùng, quả nhiên HÀ Ngọc Nhàn bị lọt vào báo ứng rồi sao? Nàng ta cấu kết với người ngoài hại sư phụ mình, giờ nàng ta lại rơi vào kết cục như vậy…

Nghĩ đến đây Đông Cực Dương có ý muốn giết Hà Ngọc Nhàn cũng nhạt đi, với nữ nhân độc ác như Hà Ngọc Nhàn vậy, giết nàng ta thật đúng là lợi cho nàng ta quá, để nàng ta như vậy, nhận hết sự hành hạ sống không bằng chết mới được, như vậy, với nàng ta mà nói, coi như là trừng phạt lớn nhất!

Đông Cực Dương thu lại tâm tình phức tạp trong lòng, đi tới chậm rãi nhặt bình ngọc chứa Hóa Viêm Đan rơi trên mặt đất lên, ánh mắt lạnh băng chống lại ánh mắt hoảng sợ đầy oán độc của Hà Ngọc Nhàn, một lúc sai, mới chậm rãi đứng dậy, giọng đầy bình thản, “Sư tỷ yên tâm, hiện tại ngươi không chết được, rất nhanh thôi, ngươi sẽ bị đau nhức cũng không cảm giác được nữa, ngươi chỉ biết ngươi sẽ giống y như mẫu thân bị ngươi hại trước nằm trên giường chẳng còn sức sống nào nữa thôi, đợi cái chết tiến dần tới…”

“Ha ha…”

Hà ngọc Nhàn mở to hai mắt hoảng sợ, trên mặt méo mó mãi, trong cổ họng phát ra âm thanh khành khạch, nhưng không cách nào phát ra thành lời, cuối cùng nàng ta chỉ đành co quắp toàn thân, dùng ánh mắt oán độc nhìn trừng trừng Đông Cực Dương.

“Bé con…”

Một bóng tím thon cao lướt nhanh tới trong nháy mắt, sau đó một tay ôm lấy Lâm Nguyệt vào lòng. Đông Cực Dương nhìn bóng nam nữ đang ôm nhau cách đó không xa, chẳng hiểu sao đột nhiên thấy Diêm Tinh Vân rất ngứa mắt.

Cảm giác ấy khiến lòng hắn chột dạ, bỗng nhớ tới cảm giác thân thiết quỷ dị lúc trước với Lâm nguyệt, bất giác mở miệng nói, “Lâm Nguyệt, ngươi…. Có thể cùng ta đi gặp mẫu thân một lần được không?”

Nghe thấy Đông Cực Dương nói, Lâm Nguyệt hơi ngẩn ra, lát sau lại nói thản nhiên, “Vì sao?”

Còn Diêm Tinh Vân nghe thấy Đông Cực Dương nói, trong mắt chợt lóe lên tia sáng nguy hiểm, đề phòng nhìn Đông Cực Dương.

Thấy Diêm Tinh Vân có biểu hiện như lâm vào đại địch vậy, Đông Cực Dương bất giác cười khổ một cái, nói, “Ngươi là độc tu, nghĩ chắc hiểu độc dược lắm, để đảm bảo an toàn, ta nghĩ lúc giải độc cho mẫu thân, ngươi có thể ở bên nhìn chút”

“Thực ra ngươi không cần lo, mặc dù ta không tận mắt nhìn xem lệnh mẫu bị trúng kịch độc ở đâu, vốn Hóa Viêm Đan có công hiệu, giải hết độc tố tỏng người mẫu thân ngươi là không vấn đề”

Trước bị liên lụy vào nội loạn ở Đông Cực Cung là bất đắc dĩ, giờ chuyện đã được giải quyết, Đông Cực Dương cũng hết buồn khi ở nhà mình, hiện giờ nàng chỉ muốn lúc này rời đi mà thôi, mang theo Diêm Tinh Vân đi tìm quả Kim Sa, sớm ngày giải đi độc tố trong cơ thể Diêm Tinh Vân, để hắn khôi phục lại tu vi.

“Lâm Nguyệt, coi như ta cầu xin ngươi, chỉ một lần cuối được không? Ngay sau khi mẫu thân được giải độc xong, ta sẽ không giữ ngươi lại nữa, hơn nữa còn sai đệ tử đi giúp ngươi tìm tung tích quả Kim Sa…”

Đông Cực Dương dĩ nhiên biết Hóa Viêm Đan có thể giải được viêm độc trong cơ thể mẫu thân hắn, sở dĩ hắn nói vậy là muốn lấy cớ giữ Lâm Nguyệt lại thôi, không hiểu vì sao, trong lòng hắn có cảm giác mãnh liệt, đó chính là hắn phải cho Lâm Nguyệt và mẫu thân hắn gặp mặt một lần, nếu không hắn sẽ hối hận…

Lâm Nguyệt nhíu mày, trầm mặc không nói. Không thể không nói, nàng đúng thật hơi động tâm, dù sao nàng với chuyến đi tìm quả Kim Sa này cũng không quan trọng, mà bởi nguyên nhân vì Diêm Tinh Vân, tìm quả Kim Sa này lại trong tình thế bắt buộc, hai người nàng và Diêm Tinh Vân đơn độc đi tìm, thực ra hy vọng rất mong manh, nếu Đông Cực Dương có thể trợ giúp, dĩ nhiên không gì tốt bằng…

Với thế lực Đông Cực Cung ở Nội Hải, nghĩ tìm quả Kim Sa, đúng thật khác so với chuyện chính nàng và Diêm Tinh Vân đi tìm loạn.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm nguyệt có quyết định, lập tức chậm rãi mở miệng nói, “Được…”

Thấy Lâm Nguyệt đồng ý ở lại, trong lòng Đông Cực Dương thở phào nhẹ nhõm, định nói gì đó, nhưng lúc này đột nhiên truyền tới một tiếng nổ ầm ầm, ngay sau đó có mấy bóng người bay vút đến.

Sắc mặt Lâm Nguyệt run lên, đầu ngón tay vừa động, Hương lưỡi đao trong tay nháy mắt xuất hiện, mà tay kia ôm lấy Diêm Tinh Vân lùi lại phía sau, đề phường người tới.

Trong lòng Đông Cực Dương cũng cả kinh, nhưng lúc hắn thấy rõ người đến, trên mặt căng thẳng cũng giãn ra, nhìn người đến, lạnh nhạt mở miệng,. “Bạch trưởng lão!”

“Thiếu chủ, ta đã tới chậm, người không sao chứ? Hà Ngọc Nhàn tên nghịch đồ kia bày trên pháp bên ngoài, ta mặc dù biết rõ đối phương cố ý nhằm vào thiếu chủ, bất đắc dĩ không cách nào phá vỡ trận pháp, may mà thiếu chủ bình yên vô sự…”

Bạch Trưởng lão nhìn Đông Cực Dương bình yên vô sự, kích động mãi, giọng cũng trấn định hơn trước.

“Bên ngoài thế nào rồi?”

Đông Cực Dương không lạ gì họ, dù sao thủ đoạnHà Ngọc Nhàn hắn hiểu rõ nhất, nữ nhân kia đã có tâm kế tính hắn, dĩ nhiên là để lại một tay rồi.

“Thiếu chủ yên tâm, những kẻ kia đã đầu nhập vào người Hà Ngọc Nhàn, tất cả đã bị ta giải quyết sạch, hiện tại trên đảo đã an định lại rồi” Bạch Trưởng lão nhìn vết máu trên người Đông Cực Dương, hơi nhíu mày, lại không nhịn được quan tâm bảo, “Thiếu chủ chắc là bị thương nặng lắm? Thế Hà ngọc Nhàn đâu rồi?”

“Ta không sao. Còn phần Đại sư tỷ…” Nói đến đây, Đông Cực Dương không nói tiếp nữa mà quay đầu nhìn thoáng qua.

“Hí…”

Đám người Bạch Trưởng lão nhìn theo ánh mắt Đông Cực Dương, khi thấy toàn thân Hà Ngọc Nhàn hiện ra màu hồng phấn ruy dị, chân tay co rút lại, thì vội vàng hít khí lạnh.

“Bạch Trưởng lão, ta sẽ đi giải độc cho mẫu thân bây giờ ngay, ở đây giao cho người!”

“Giải độc ư? Thiếu chủ, ngài, ngài nói là thật sao? Vậy cung chủ ngài ấy…” Nghe Đông Cực Dương nói, lúc đầu Bạch Trưởng lão ngẩn ra, lập tức mắt trở nên vui mừng.

Đông Cực Dương khẽ gật đầu nói, “Lâm tiên tử đã luyện chế Hóa Viêm Đan thành công, hiện tại chỉ cần cho mẫu thân uống, viêm độc trong người mẫu thân sẽ được thanh trừ, đến lúc đó mẫu thân tự nhiên sẽ tỉnh lại thôi”

Nói xong Đông Cực Dương cũng không đợi đám người Bạch Trưởng lão nói chuyện, đi thẳng tới Lâm Nguyệt, “Lâm Nguyệt, chúng ta đi thôi”

Lâm Nguyệt dĩ nhiên không nói gì khẽ gật đầu với Đông Cực Dương, sau đó cùng Diêm Tinh Vân đi, đi theo Đông Cực Dưng rời khỏi cái nơi bừa bộn hoang tàn này.

Bên trong gian thạch thất đơn giản, ngập tràn khí lạnh, trên giường hàn ngọc một phụ nhân đang nằm yên tĩnh trên đó.

Thực ra cũng không phải là Đông Cực Dương cố ý không để cho Diêm Tinh Vân tiến vào, mà vì tu vi Diêm Tinh Vân quá thấp, không ngăn nổi hàn khí trong thạch thất này, vì để hắn an toàn, chỉ đành giữ hắn ở bên ngoài.

“Đây là… Hàn ngọc vạn năm sao?” Lâm Nguyệt nhìn thạch thất đang không ngừng tỏa ra hàn khí nồng nặc trên vách tường, đôi mắt co rút lại, chậm rãi mở miệng hỏi.

“Đúng vậy, gian thạch thất này đúng thực là được hàn ngọc vạn năm xây thành, lúc trước mẫu thân trúng viêm độc, ta chẳng còn cách nào tìm được thuốc giải, đành để mẫu thân ở đây, dùng hàn ngọc vạn năm tỏa ra hàn khí ngăn chặn viêm độc trong người mẫu thân, không để viêm độc phát tác”

Lúc nói, trong mắt Đông Cực Dương chợt lóe lên hận, nhưng nhanh chóng thu lại, sau đó dẫn Lâm Nguyệt tới trước giường, ánh mắt kính ý nhìn người phụ nhân nằm trên giường, nói, “Mẫu thân người đã hôn mê gần hai năm rồi, nếu không có gian thạch thất này, chỉ sợ…”

Lâm Nguyệt nhìn theo ánh mắt hắn rơi xuống trên mặt người thiếu phụ kia, nhưng vừa nhìn, trong đầu nàng như nổ ầm một cái, trong nháy mắt đầu như bị nổ tung trống rỗng, cả người ngơ ngác nhìn người thiếu phụ đó, thân thể bất giác không kìm nổi run lên.

Cơn đau đầu như thủy triều điên cuồng ập tới, cứ như linh hồn bị phong ấn sâu trong lòng bị thứ gì đốt đột nhiên phá tan gông xiềng, trong đầu đột nhiên hiện lên nhiều hình ảnh đứt quãng..

Mục lục
loading...