Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 19


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 19: Kinh Biến

Là của anh thì sẽ là của anh, không phải là của anh có ép cũng không phải chuyện tốt gì, dù sao phúc hay họa chỉ trong ý nghĩ, có phúc quá mức thì tai nạn có lẽ tới ngay.

Đối với điều này Lâm Nguyệt nhìn thấu, chỉ cần tính mạng không nguy hiểm thì nàng cũng không phải người có lòng tham.

Còn phần chỗ hang cổ tu này, nàng thật sự hết cách rồi, dù gì nàng cũng nghĩ cần phải thay đổi vận mệnh của mình, trốn ra từ chỗ hang cổ tu này, dây là lựa chọn duy nhất của nàng.

Trở lại bình thường, Lâm Nguyệt không do dự nữa, chậm rãi tiến lên trước bộ xương nghiêm túc quỳ xuống, nói, “Tiểu nữ tử Lâm Nguyệt, hôm nay đột nhập vào vùng đất tiền bối tĩnh tu được hưởng ơn của tiền bối, lòng vô cùng cảm kích chẳng có gì báo đáp, nguyện giúp tiền bối gom lại xương cốt, rất mong tiền bối tha thứ cho tội đã quấy rầy”

Nói xong, Lâm Nguyệt với thái độ thành khẩn đã bái ba vái trước bộ xương rồi mới đứng lên tiếng gần bộ xương, đưa tay gỡ thứ treo lủng lẳng trên bộ xương xuống.

Nàng không để ý tới, lúc nàng vừa quỳ xuống lạy, hốc mắt trống rỗng của bộ xương chợt lóe, ngay sau đó thứ chấm đen treo lủng lẳng tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

Chấm đen nhỏ nhất đó, do bộ xương mặc bộ đồ đen nên Lâm Nguyệt cũng không thấy, giờ phút này nàng đang rất cẩn thận gỡ thứ treo lủng lẳng ra, lại không ngờ vừa chạm tay vào thứ lủng lẳng đã thấy ngón tay bị đấm nhói lên chút, một điểm đen nho nhỏ xuất hiện dưới mí mắt nàng, từ chỗ đầu ngón tay chợt lóe lên rồi biến mất.

Lâm Nguyệt cả kinh, thầm kêu không ổn, nhưng còn chưa kịp đợi nàng có phản ứng thì đã cảm thấy trong người đột nhiên bị nhiệt độ nóng cháy dâng trào, toàn thân bị bỏng khó chịu.

Ngay sau đó nàng trơ mắt nhìn cả người vô lực khống chế, bất lực ngã xuống mặt đất.

Một trận lửa nóng cháy bốc lên, như lóc từng miếng thịt đau đớn, khiến Lâm Nguyệt quả thật như sống không bằng chết.

Nàng chẳng có cách nào nhúc nhích nổi, ngay cả phát ra âm thanh cũng bó tay, chỉ trơ mắt nhìn trên làn da người mình mắt thường thấy được rỉ ra một dòng chất lỏng sền sệt vừa đen lại thối, mỗi một lần chất lỏng đen trào ra từ lỗ chân lông thì là một lần đau đớn khoan tim, tinh thần Lâm Nguyệt kinh hoảng như sắp nứt ra.

loading...

Càng khiến nàng thêm kinh hãi là, nàng tận mắt thấy từ tay mình rỉ ra chất lỏng, rồi không ngừng nhỏ dần, gầy hơn, thậm chí nàng có thể cảm giác rõ không còn là tay mình nữa, cả thân thể nàng cũng không không ngừng thu nhỏ lại.

Phát hiện ra điều này, dọa nàng sợ hồn bay phách tán, may tố chất tâm lý nàng vững song cũng không chịu nổi kích thích, trong cơn đau đớn, mắt tối sầm, liền ngất đi.

Chẳng rõ bao lâu, Lâm Nguyệt từ trong cơn mơ màng tỉnh lại, phát hiện ra mình đã không còn trong hang cổ tu nữa, mà đang ở trong một không gian tối.

Không gian này cũng không hẳn là tối hoàn toàn, mà trong bóng tối có vô số điểm sáng lóe lên, xa xa nhìn lại, như phảng phất mình đang ở giữa bầu trời đầy sao vậy.

Từng đợt mùi thơm xộc vào mũi, mùi thơm nồng nặc, cũng không gay mũi, ngược lại còn cảm thấy vô cùng thoải mái, mát tận gan ruột.

Đắm chìm trong mùi hương, Lâm Nguyệt cảm thấy toàn thân thoải mái, lỗ chân lông toàn dường như được nở to thoải mái, không còn cảm giác đau nữa, Lâm Nguyệt khẽ giật giật người.

Vừa động thế, nàng phát hiện ra thân thể mình bây giờ đang bay trong không trung, vô thức đưa tay ra sờ lại phát hiện thân thể mình chỉ là một bóng không có vóc dáng, tay chạm vào thân thể như chạm vào không khí vậy, cũng không có cảm giác chân thật.

Đây là… Linh hồn ư?

Chẳng lẽ nàng đã chết rồi sao? Nếu nàng chưa chết, như vậy bộ dạng hiện tại của nàng như quỷ thế này thì nên giải thích ao đây?

Mục lục
loading...