Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 189


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 189: Kết Thúc

“Tiểu sư đệ, sư tỷ ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi nguyện ý gả cho ta chứ?”

Hà Ngọc Nhàn đứng giữa không trung, nhìn thẳng xuống Đông Cực Dương đang chật vật cực điểm, ánh mắt rơi xuống mặt tuấn mỹ của Đông Cực Dương, trong mắt lóe lên tia sáng.

Đông Cực Dương không có dung mạo tinh xảo yêu nghiệt như Diêm Tinh Vân, những cũng cực kỳ tuấn mỹ, từng được người ta tôn sùng là mỹ nam đệ nhất Nội Hải. Đương nhiên đó là trước khi Diêm Tinh Vân xuất hiện. Hiện giờ như trong hôn lễ ở Phấn Y Cung kia, mỹ nam đệ nhất nội hải giờ đã biến thành Diêm Tinh Vân, vị thiếu niên có lai lịch không rõ này.

Hà Ngọc Nhàn thời gian trước có gặp qua Diêm Tinh Vân, vừa thấy, lập tức giật nẩy mình, gần như hận không thể chiếm người thiếu niên ấy ngay lập tức thành của mình, vì thế sau khi nàng ta biết rõ lai lịch của Diêm Tinh Vân, còn có quan hệ giữa hắn và Lâm Nguyệt, lòng ghen tị mãi. Vào thời điểm Lâm Nguyệt bế quan luyện chế đan, nàng ta từng mấy lần nghĩ muốn ra tay với Diêm Tinh Vân, nhưng vì có Đông Cực Dương ở đây nên nàng ta không cách nào ra tay thuận lợi được.

Mà mấy lần ra tay đều thất bại, khiến trong lòng nàng ta oán hận mãi, hơn nn]ã tối qua nàng ta nhận đươc tin thám tử truyền tới, nói Đông Cực Dương có mang về một nữ tu là Luyện đan sư, đang luyện chế giải độc đan cho cung chủ, như thế khiến nàng ta không ngồi yên được, cuối cùng mới thiết lập ra bố cục này, muốn trực tiếp giết Đông Cực Dương và Lâm Nguyệt.

Chỉ cần Lâm Nguyệt chết, độc cung chủ không cách nào giải được, đến lúc đó Đông cực Dương bị nàng ta khống chế, từ đó, toàn bộ Đông Cực Cung sẽ trở thành vật trong tay nàng ta.

Hà Ngọc Nhàn là nữ nhân sinh ra ở thế giới nữ tôn, nàng ta có lòng muốn trộm lấy tiểu sư đệ của tướng mạo tuấn mỹ này, mặc dù hiện tại nàng ta một lòng nhớ tới Diêm Tinh Vân, nhưng nếu Đông Cực Dương nguyện ý gả cho nàng ta, nàng ta cũng không muốn giết vị tiểu sư đệ tuấn mỹ này đâu.

Hơn nữa Đông cực Dương gả cho nàng ta, cũng cực kỳ có lợi với chuyện nàng ta ngồi trên ngôi vị cung chủ Đông Cực Cung này. Còn bức hôn Đông Cực Dương cũng là kế hoạch vốn có của nàng ta.

“Muốn ta gả cho ngươi sao? Hà Ngọc Nhàn, ngươi đừng si tâm vọng tưởng nữa, muốn giết cứ giết, đừng nói lắm lời!” Hai tròng mắt Đông Cực Dương đỏ ngầu nhìn chằm chằm Hà Ngọc Nhàn, trong mắt ngập tràn hận ý.

Hắn thân là thiếu chủ Đông Cực Cung, cho dù chết, cũng sẽ không để mình chịu nhục lấy một kẻ giết sư đoạt vị, nhất là một nữ nhân độc ác như Hà Ngọc Nhàn vậy, hắn chỉ nhìn thôi đã thấy ngán rồi!

Hận ý ngập tràn mắt Đông Cực Dương khiến Hà Ngọc Nhàn kinh hãi, đồng thời sắc mặt trầm xuống, trong mắt chợt lóe lên tàn nhẫn, cười lạnh bảo, “Được! Ngươi đã không hài lòng như thế, vậy sư tỷ ta tốt bụng tiễn ngươi đi một đoạn cho tốt là được!”

Nói xong, sát khí trong mắt Hà Ngọc Nhàn lóe lên, tay vung lên, linh kiếm trong không tủng trong nháy mắt hóa thành ánh đao sáng, bắn cực nhanh tới Đông Cực Dương!

Giờ phút này Đông Cực Dương cả người bị thương nặng, linh lực trong cơ thể đã khô cạn, hiện tại chỉ như nỏ mạnh hết đà, giờ phút này đành trơ mắt nhìn Hà Ngọc Nhàn ra tay lấy mạng hắn, muốn tránh mà không tránh nổi, đành nhắm mắt chờ chết. Hai tay Đông cực Dương nắm chặt lại, trong lòng lạnh lẽo , tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt lại.

Mắt thấy Đông Cực Dương sẽ dẫn tới kết cục đầu thân mỗi chỗ một nơi, đột nhiên một luồng sáng đỏ rực bắn nhanh tới, khó khăn lắm mới cản được công kích của Hà Ngọc Nhàn.

“Đông Cực Dương, ngươi cứ vậy mà ngồi chờ chết sao?” Sắc mặt Lâm Nguyệt âm trầm, lạnh lùng quát lên. Song cơn sóng thần trong lòng dâng cao. Thời gian qua tính nàng lạnh lùng, với chuyện sống chết của kẻ khác nàng chẳng để tâm, nhưng vừa rồi lúc nàng nhìn thấy Đông Cực Dương gặp nạn trong nháy mắt, trong lòng nàng co thắt lại, gần như chẳng chút nghĩ ngợi ra tay trực tiếp đỡ công kích cho hắn.

Nói tới quan hệ giữa nàng và Đông Cực Dương cũng không tính là thân , thậm chí cả bạn bè cũng không phải, giữa bọn họ chẳng qua là quan hệ hợp tác mà thôi, nhưng vừa rồi trong nháy mắt đó, trong lòng nàng lại có cảm giác mãnh liệt dâng lên, đó chính là nàng không hy vọng thấy Đông Cực Dương chết!

Cái cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, cứ như nếu nàng không cứu Đông Cực Dương thì nàng sẽ hối hận mãi vậy!

“Lâm Nguyệt…”

Đông Cực Dương mở bừng hai mắt ra, nhìn thiếu nữ chắn trước mặt mình, trong lòng phức tạp vạn phần, đồng thời cũng có tia ngạc nhiên mừng rỡ thoải mái, cứ như cục gạch va]f áp chế trong lòng vừa rồi, lúc Lâm Nguyệt xuất hiện trong nháy mắt đã bị gỡ xuống hoàn toàn.

“Ngươi chẳng phải rất lợi hại đó sao? Sao cả nữ nhân cũng không giải quyết được thế? Còn để mình chật vật tới mức vậy?’ thấy mặt mũi Đông Cực Dương ngập tràn phức tạp nhìn mình, Lâm Nguyệt gần như không chút nghĩ ngợi, mở miệng quở trách.

“Ta…”

Đông Cực Dương thấy Lâm Nguyệt quát lớn mặt đỏ bừng cả lên, hổ thẹn mãi, chẳng nói được câu nào. Thực ra trong lòng hắn cực kỳ không phục, chỉ là không hiểu vì sao, bị Lâm nguyệt khiển trách như thế, hắn lại thấy xấu hổ, lại không có tý phẫn hận nào, thậm chí còn bởi vì mình liên lụy tới Lâm nguyệt mà cảm thấy hổ thẹn với đối phương.

“Được rồi, nữ nhân này giao cho ta, ngươi nhanh chữa thương đi là được!” Nói xong, Lâm nguyệt tiện tay ném cho Đông Cực Dương một chai linh đan chữa thương, bảo, “Uống những viên đan dược này vào, nửa nén hương thì có thể khôi phục tu vi ba phần!”

“Vậy à…”

Đông cực Dương tiếp nhận đan dược, chẳng chút do dự, uống đan dược vào, sau đó bắt đầu ngồi xuống điều tức trị thương. Mà hành động của hai người họ chẳng coi ai ra gì đã khiến Hà ngọc Nhàn đứng giữa không trung tức giận vô cùng, nhất là hành động vừa rồi của Lâm Nguyệt ra tay cứu Đông Cực Dương, hơn nữa đối phương xuất hiện ở nơi này, mà hai tu sĩ nàng ta phái đi chẳng thấy bóng đâu, kết quả vậy lại khiến cho Hà Ngọc Nhàn khó tiếp nhận nổi.

“Ngươi giết Chu sư muội và Diệp sư muội rồi sao?” Hà Ngọc Nhàn nhìn thẳng Lâm nguyệt, trong mắt như tóe lửa, mặt lạnh âm trầm hỏi.

“Ngươi nói là hai nữ tu trước đó sao? Đúng vậy, họ đã chết rồi, mà giờ, sẽ nhanh tới lượt ngươi thôi!” Lâm Nguyệt ngẩng đầu, lạnh lùng cười một tiếng, chẳng ché dấu sát khí trong lòng tí nào.

“Không thể nào!” Nghe Lâm Nguyệt nói, Hà Ngọc Nhàn phản ứng đầu tiên là không tin. Chu tử Lan Hoa và Diệp Bình là sư muội của nàng ta, nàng ta hiểu rất rõ với thực lực hai người này, Chu, Diệp hai người là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, Lâm Nguyệt chẳng qua cũng chỉ có tu vi nguyên anh sơ kỳ, hai người nàng ta phái đi lúc trước đối phó với Lâm Nguyệt là nắm chắc mười phần, hiện tại Lâm Nguyệt không sao cả như lúc đầu xuất hiện ở đây, thậm chí còn ra tay cứu Đông Cực Dương, người nàng ta phái đi thì mất tích, vậy làm sao nàng ta chấp nhận nổi chứ?

Cũng là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, hơn nữa còn là hai chọi một, Lâm Nguyệt sao có thể giấu nàng ta, lặng yên không tiếng động giết chét hai người kia được chứ? Nếu thật là thế, vậy thực lực đến cùng của Lâm Nguyệt này là gì chứ?

Hà Ngọc Nhàn mắt lạnh nhìn Lâm Nguyệt, ánh mắt cứ lóe lên mãi, đồng thời cũng không nhịn được thầm kinh hãi, một luồng cảm giác bất an tràn ngập cõi lòng.

Thực ra Hà Ngọc Nhàn không biết, sở dĩ Lâm nguyệt có thể lặng yên dưới mi mắt nàng ta giết chết hai nữ tu kia, hoàn toàn là bởi nàng sử dụng mê hương huyễn tầng thứ ba Phấn Hương Cảnh.

Mặc Dù hương cảnh chỉ là ảo cảnh, nhưng cũng là trận pháp, trong ảo cảnh tụ thành trời đất một phương, đã ngăn cách hẳn với thế giới bên ngoài, vì thế khoảnh khắc nàng giết chết hai nữ tu kia, Hà Ngọc Nhàn không phát hiện ra bất kỳ cái gì cả, mà đợi lúc hai nữ tu kia chết rồi, toàn bộ nguyên anh và thần hồn đều bị Lâm nguyệt phá hủy, Hà Ngọc Nhàn càng không cách nào cảm ứng được.

Mê hương huyễn là pháp thuật được ghi lại trong bí quyết thiên cổ Lưu Hương, pháp thuật này đang ở thời kỳ sơ cấp, cũng chưa có tác dụng mấy, có thể coi như một loại vô bổ tồn tại, nhưng nó có chỗ tốt là, được tăng lên theo tu vi, pháp thuật này cũng sẽ thăng cấp.

Mê Hương huyễn tổng cộng được chia làm năm tầng, theo thứ tự là Mê Cảnh, Phấn Cảnh, Hương Cảnh, Huyễn CẢnh, Giới Cảnh, hiện tại tu vi Lâm Nguyệt đột phá nguyên anh, mê hương huyễn cũng đột phát tầng thứ ba Hương Cảnh.

Uy lực Hương Cảnh thì Phấn Cảnh không thể do được, Phấn Cảnh thi triển ra, tối đa xũng chỉ vây khố được Kim Đan Kỳ trong thời gian một nén hương mà thôi, còn Hương Cảnh dù chỉ cao hơn một Bậc so với Phấn Cảnh, nhưng uy lực của nó thì không giống, lấy tu vi hiện tại của Lâm Nguyệt, lúc thi triển Hương Cảnh, ;ại có thể vây tu sĩ nguyên anh hoàn toàn bên trong nó.

Đương nhiên, điều này cũng chỉ đủ để vây khốn nguyên anh sơ kỳ mà thôi, nếu như Hà Ngọc nhàn là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, dù cũng có thể miễn cưỡng vây khốn, nhưng cũng cách nào lợi dụng ảo cảnh và Hương độc để làm ảnh hưởng tinh thần của đối phương, từ đó chiêu thức ấy đối với tu vi cao thâm như tu sĩ Hà Ngọc Nhàn vậy cũng không có tác dụng nhiều.

Hơn nữa thi triển Hương Huyễn cực kỳ hao phí tinh thần và linh lực, trước Lâm Nguyệt biết sử dụng cách này là vì đối phương có hai người, nàng có thể lợi dụng Hương Cảnh để phân hóa đối phương, sau đó giải quyết từng người một, nhưng thủ pháp thì rõ ràng không thích hợp dùng trên người Hà Ngọc Nhàn.

“Lâm Nguyệt, các nàng ấy đang ở đâu? Giao người ra, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống!”

Hà Ngọc Nhàn cuối cùng vẫn chưa tin Lâm Nguyệt giết chết hai người đó, tay chỉ một cái, phi kiếm trên không trung xoay tròn vây quanh nàng ta trong nháy mắt chợt ngừng lại, mũi kiếm lóng lánh đột nhiên chĩa xuống Lâm Nguyệt từ trên cao nhìn xuống mở miệng uy hiếp.

“Ta nói rồi, ngươi sẽ nhanh thấy họ thôi, hơn nữa…” mặt Lâm Nguyệt không đổi cất lời, vừa nói được một nửa, trong mắt chợt lóe lên tàn khốc, Hương lưỡi đao trong tay vung lên, chém về phía Hà Ngọc Nhàn đang trôi lơ lửng trên không, “Ta cực kỳ không thích người khác nhìn ta nói chuyện như vậy!”

Hương lưỡi đao phát ra luống sáng sắc bén, nhanh như chớp đánh tới Hà Ngọc Nhàn, còn sắc mặt Hà Ngọc Nhàn sầm xuống, bấm niệm pháp quyết trong tay, dựng đứng linh kiếm trước mặt đồng thời cũng như bắn mũi tên ra nghênh đón.

Gió thổi mây phun, trong nháy mắt trời đất thay đổi, hai người anh tới tôi đi, nhanh tới mức trên không trung càng đấu trời đất càng tối sầm.

“Vạn Vũ Băng châm!”

Lâm Nguyệt khẽ kêu lên, băng châm như mưa to bão đạn trong nháy mắt bắn ra, lần này nàng bắn Băn châm không trắng muốt giống như lúc đối phó với Ý Đại Nhi ở Phấn Y Cung nữa, mà băng châm hiện ra màu sắc hồng đậm.

Băng châm màu hồng phấn dưới ánh mặt trời thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp chói mắt, nhưng chỉ mình Lâm Nguyệt biết rõ, màu hồng phấn trong suốt nhìn trông có vẻ xinh đẹp chói mắt ấy, nhưng lại là độc tố khiến người ta mất mạng.

Đó là hương độc thượng cổ hiếm có, những độc tố này kịch độc vô cùng, dưới Kim Đan, dính vào chết ngay, còn như tu sĩ nguyên anh, bị dính vào cũng không được tốt tý nào.

Đem Hương độc gia tăng ở trong băng châm, lúc Lâm Nguyệt đột phá tới nguyên anh cũng đã nghĩ tới, hơn nữa tu tập không ít thời gian, trước khi đối phó với Ý Đại Nhi ở Phấn Y Cung, vì có tu sĩ nguyên anh khác nhìn chằm chằm, nàng cố ẩn nấp thực lực của mình, vì thế mới không dùng đến, hiện tại đối mặt với Hà Ngọc Nhàn, lại không còn nhứng băn khoăn kia nữa.

loading...

“Hừ!”

Nhìn băng châm hồng phấn như mà mưa bắn nhanh đến, mặt Hà Ngọc Nhàn biến sắc, trong mắt lộ ra tia kiêng kỵ, tay vung lên, một khối ngọc bài từ trong túi đựng vật bay ra, đón gió mà phồng lên, trng nháy mắt hình thành một tấm lá ngọc khổng lồ chắn trước bản thân cản vật cực kỳ chặt chẽ.

Có vô số băng châm như lông trâu rơi vào trên lá chắn ngọc, phát ra tiếng ròn tan, bị chấn động mà lập tức tan hết, mà dưới tấm lá ngọc chắn che chở Hà Ngọc Nhàn nấp phía sau gần như không bị ảnh hưởng gì, ngược lại trong mắt càng lóe lên tàn nhẫn, trong tay bấm niệm pháp quyết, trên không trung vặn vẹo xuất hiện một đám mây đen, trong đám mây đen đó ngưng tụ ượng thủy linh khí lớn, mà những thủy linh khí ấy dưới sự khống chế của Hà Ngọc Nhàn, nhanh chóng hóa thành mười con thủy long (rồng nước), gầm thét lao thẳng tới Lâm nguyệt.

Lâm nguyệt khẽ nhíu mày, tỏng mắt chợt lóe sáng, miệng lẩm bẩm niệm, động tác không thay đổi, ngay khi rồng nước nhào tới trong nháy mắt, trong tay nhỏ không nhìn thấy, sau đó mới vung Hương lưỡi đao lên dũng mãnh chém thẳng tới đám rồng nước đang gầm thét kia.

Lần vung này có màu hồng khác hẳn, là lần vung lên phát ra khí lạnh thấu xương, luồng hàn khí kia nồng nặc sương trắng, thoạt nhìn cực kỳ vô hại, nhưng nơi nào sương trắng đi qua, thì không khí ở đó cũng bị vặn vẹo, phát ra tiếng vỡ vụn nho nhỏ, cứ như cả không khí cũng bị đóng băng vậy.

Ngay khi sương trắng tán ra trong nháy mắt, có rất nhiều chú sâu nhỏ màu đỏ lóe sáng chết, xen lẫn trong băng châm yên lặng không tiếng động tiến về người Hà Ngọc Nhàn, cùng lúc đó màn sương trắng đụng tới hơn mười con rồng nước gầm thét tới.

Mắt thấy rồng nước sẽ xuyên qua sương trắng, trên mặt Hà Ngọc Nhàn lộ vẻ dỡ tợn vui vẻ, động tác trong tay lại tăng nhanh thêm, khàn giọng quát lên, “Lâm Nguyệt, đi chết đi!”

Theo tiếng gào thét của Hà Ngọc Nhàn, hơn người con thủy long càng phát ra hình dáng dữ tợn, gầm thét rối rít, bổ nhào về phía Lâm Nguyệt, mắt thấy sẽ xuyên qua màn sương trắng, xé Lâm Nguyệt đứng đằng sau ra từng mảnh nhỏ, nụ cười trên mặt Hà Ngọc Nhàn càng phát ra dữ tợn đắc ý hơn.

Nhưng ngay sau một khắc đó, có tiếng “răng rắc” giòn tan vang lên, nụ cười trên mặt Hà Ngọc Nhàn chợt ngưng lại, ngay sau đó, không cam lòng trợn to hai mắt lên.

“Răng rắc răng rắc”

Tiếng rạn nứt giòn tan đơn điệu bắt đầu vang lên, dần trở nên dày đặc hơn, đến cuối cùng, chỉ nghe từng tiếng thủy tinh bị nghiền nát vang lên, hơn mười con thủy long lại bị vẻ rét lạnh này miễn cưỡng đông cứng lại thành băng, sau đó như bị cơn gió lốc mãnh liệt xoắn thành mảnh vụn!

Nhìn những con rồng nước mình dùng bí pháp tạo thành trong nháy mắt bị đông lại thành băng, rồi bị vỡ vụn ra, tinh thần Hà Ngọc Nhàn chấn động, thét lên chói tai, “Điều này không thể nào!”

Đối mặt với vẻ thất thố của Hà Ngọc Nhàn, thần sắc Lâm Nguyệt không thay đổi, lạnh lùng nhìn đối phương, đầu ngón tay vung lên, một thanh băng châm nhanh chóng bắn ra, lúc này đây nếu có người nhìn kỹ sẽ phát hiện ra những băng châm này có thay đổi nhỏ khác lần trước.

Thoạt nhìn vẫn chỉ là màu hồng phấn trong suốt, nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ phát hiện ra trên những băng châm này có dính vào một tia màu đen, chỉ là những tia đen này cực kỳ nhỏ, nhìn như bụi bặm dính vào vậy, không ai để ý cả.

Nếu bình thường với tu vi Hà Ngọc Nhàn sẽ phát hiện ra bất ổn trong đó, nhưng lúc này nàng ta vì thủ đoạn trước của Lâm nguyệt mà tinh thần chấn động, dĩ nhiên không phát hiện ra những thức khác đó. Hơn nữa nàng ta cực kỳ tự tin với tấm lá chắn ngọc trước mình, cũng không tin đối phương có thể phá vỡ phòng ngự của nàng ta.

Nhưng nàng ta lại không biết rằng, chính vì điểm sơ sẩy này, lại khiến nàng ta trả giá quá đắt!

Hà Ngọc Nhàn nấp sau tấm lá chắn ngọc, trong tay lại nhéo động linh quyết lần nữa, hai tròng mắt ngập tràn oán độc nhìn thẳng Lâm nguyệt, lại không hề phát hiện ra những băng châm kia như mưa to bắn nhanh tới, mặc dù vẫn bị chấn động thành bụi phấn, nhưng sau khi băng châm vỡ vụn, ở trên tấm lá chắn ngọc có để lại chút điểm đen, những điểm đen ấy dần dung hợp lại một chỗ, tạo thành một ngọn lửa nhỏ bằng hạt đậu nành.

Đợi lúc Hà Ngọc Nhàn phát hiện ra khác thường, thì ngọn lửa màu đen đó đã bùng lên, trong nháy mắt bao trùm lấy tấm lá chắn ngọc, sau đó dưới con mắt chấn động của Hà Ngọc Nhàn, tấm lá chắn ngọc từ từ bị hòa tan, chỉ trong mấy hơi thở ngắn, lá chắn ngọc đã hoàn toàn bị đốt thành tro.

Biến cố bất ngờ này khiến Hà ngọc Nhàn quá sợ hãi, nàng ta chộp nhanh túi đựng đồ, muốn bổ cứu, nhưng lại muộn một bước, chỉ thấy một mảnh băng châm tựa như tia chớp vọt tới, nhanh tới mức nàng ta không kịp phản ứng, lại cảm thấy trên thân thể bị đâm đau nhói ngứa ngáy, miếng băng châm kia hoàn toàn xuyên thấu qua phòng ngự của nàng ta, đâm thẳng vào cơ thể nàng ta!

“Ngươi, đi chết đi!” Trong mắt Hà ngọc Nhàn chợt lóe lên hoảng sợ, trong nháy mắt bị hận ý vô tận thay thế, một chưởng đánh thẳng về phía lâm Nguyệt.

“ngươi đáng chết!”

Lâm Nguyệt vẫn không nói gì, đằng sau truyền tới giọng Đông Cực Dương lạnh tới cực điểm, ngay sau đó, Hà Ngọc Nhàn chỉ thấy tim đau đớn, linh kiếm sắc bén đâm thẳng vào áo nàng ta, xuyên thẳng qua người nàng ta, lộ ra nửa đoạn kiếm lóng lánh lạnh lẽo.

“Đông Cực Dương…”

Trên mặt Hà ngọc Nhàn lộ ra vẻ thống khổ, vốn tay vung mạnh về phía Lâm Nguyệt đột ngột thu lại, sau đó dùng toàn lực chộp về đằng sau.

Dưới cơn tuyệt vọng kinh sợ tột độ, uy lực một chưởng của Hà Ngọc Nhàn chợt kinh người, hơn nữa Đông Cực Dương đánh lén thuận lợi, giờ phút này lại cách nàng ta quá gần, mà tu vi của hắn vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, vì thế một chưởng này hắn gần như không cách nào tránh nổi!

Mắt thấy sẽ dẫn tới kết cục hai bên đều thiệt, Đông cực Dương quá tự tin tới mức không tránh nổi, đúng lúc này, bên tai lại truyền tới tiếng lâm Nguyệt kêu lên, “Cẩn thận!”

Giọng lâm Nguyệt vừa dứt, Đông Cực Dương chỉ cảm thấy trước mắt có tia chớp xoẹt qua, sau đó cả người bị kéo mạnh đi, cùng lúc đó chỉ nghe một tiếng nổ ầm vang lên, chấn động đến mức khiến tinh thần hắn sắp nứt.

“Lâm Nguyệt…”

Mặc dù đã kịp thời kéo ra, nhưng Đông Cực Dươgn vẫn bị nhận lấy liên lụy không nhỏ, hơn nữa hắn bị thương vốn chưa lành, giờ phút này rốt cuộc không chịu nổi, phun mạnh một ngụm máu ra!

Song hắn vẫn không quan tâm mình bị thương, ngẩng mạnh đầu lên nhìn về hướng phát nổ, thất thanh kêu lên.

Luống khí nổ tung tan ra dần dần, lộ ra một bóng đứng trong gió lốc, giờ phút này nhìn Lâm Nguyệt cực kỳ chật vật, quần áo trên người vừa rồi bị xé nát không ít, cả làn tóc đen dài giờ phút này cũng rối tung không chịu nổi, trong người đầy vết thương lớn nhỏ, quần áo xanh nhiễm đỏ không ít máu tươi, nhưng nàng vẫn đứng vững ở giữa bầu trời trên đó.

Chính nhìn thân ảnh thoạt nhìn mảnh mai nhu nhược như vậy, giờ phút này trong mắt Đông Cực Dương lại cực kỳ cường đại, loại cường đại đó không hợp với hình tượng của nàng, mà phát ra từ nội tâm của nàng.

Cô gái này lại cứu hắn lần nữa rồi…

“Lâm Nguyệt, ngươi không sao chứ…” Nhìn Lâm nguyệt đứng thẳng giữa không trung, trong lòng Đông Cực Dương cực kỳ đau xót, gần như rớt lệ.

Hắn đây đang bị cảm động, lần đầu tiên hắn thấy mình khác với Lâm nguyệt, phần khác ấy không phải xuất phát từ tình yêu nam nữ, mà là tới từ một phần người thân ràng buộc…

“Ta không sao, có việc là nàng ta”

Biểu hiện của Đông Cực Dương, khiến trong lòng Lâm Nguyệt thấy ấm áp, nàng cười nhạt một tiếng, giọng trở nên nhu hòa hẳn đi.

Đông Cực Dương nhìn theo ánh mắt lâm Nguyệt, thấy cách nàng xa hơn mười trượng, Hà ngọc nhàn một thân máu tươi, chật vật không chịu nổi ngã nhào trên đất, giờ phút này, nữ nhân đó đang giãy giụa đứng lên từ mặt đất, oán độc nhìn hắn.

“Hà Ngọc Nhàn, giao đan dược ra, ta có thể cho ngươi chết toàn thây!” Đông Cực Dương hận thấu xương với Hà Ngọc Nhàn, giờ phút này thấy Hà Ngọc Nhàn chẳng còn sức phản kháng nào nữa, lạnh giọng nói.

“Muốn đan dược ư? Có thể! Nhưng ngươi phải cho ta rời khỏi đây!”

Hà Ngọc Nhàn giãy giụa đứng lên, cầm chặt linh kiếm trong tay, tay khác thì nắm chặt một bình nhọc nhỏ, mà bình ngọc ấy lại đúng là bình ngọc Lâm Nguyệt giao cho Đông Cực Dương, là bình ngọc dùng để đựng Hóa viêm Đan.

“Hà Ngọc Nhàn, ngươi và Phấn Y cung cấu kết với nhau, độc hại mẫu thân ta, hiện giờ âm mưu bại lộ, lại còn muốn rời đi sao? Ngươi vọng tưởng, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi!”

Thả hổ về rừng, nhất định thành họa lớn, đạo lý này Đông Cực Dương sao không hiểu chứ? Huống chí Hà Ngọc Nhàn còn là tu sĩ nguyên anh, gieo họa như thế, nếu hôm nay thả nàng ta ra, sau này nhất định thành họa lớn!

Hắn và Hà ngọc Nhàn vốn là sư tỷ đệ, từ nhỏ đã biết, tâm tính Hà Ngọc Nhàn hắn hiểu rất rõ, nữ nhân này lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn tàn nhẫn độc ác, hơn nữa đầu óc nhỏ nhất, không chịu nổi kẻ khác ức hiếp nàng ta, nếu hôm nay thả nàng ta, sau này tất nhiên sẽ lọt vào việc bị nàng ta trả thù không kiêng kỵ, nữ nhân này ở chỗ tối, hơn nữa thủ đoạn lại tinh vi, vậy thì thật không xong rồi!

Mục lục
loading...