Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 188


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 188: Tàn Nhẫn

“Được” Trong lòng Diêm Tinh Vân hơi miễn cưỡng, những vẫn ngoan ngoãn đồng ý, dù sao hắn cũng biết, với tu vi hiện giờ của hắn, nếu tiếp tục ở lại sẽ gây vướng cho Lâm Nguyệt. Nhưng dù biết rõ thì vẫn biết, cảm giác bị trở thành kẻ vướng chân thật chẳng thích tí nào.

Thân phận của hắn vốn không bình thường, sau khi luân hồi chuyển thế, mặc kệ đời trước đều là người bề trên, nếu đã luân hồi, thì nguyên anh sơ kỳ giống như nhãi nhép tôm tép vậy, hắn chỉ động một đầu ngón tay thôi đã có thể bóp chết nàng, chưa từng bị uất ức thế bao giờ. Mà giờ lưu lạc tới đây, lại còn cần được người phụ nữ mình yêu bảo vệ nữa…

Lòng Diêm Tinh Vân sắp nghẹn chết, biết rõ không nhún nhường không được, những lại không thể không có cảm giác thỏa hiệp, cảm giác thật sự khiến cho hắn thấy quá uất ức.

Nhưng dù thế nào khi nhìn thẳng vào cặp mắt trong veo lạnh lùng song đầy chân thật đáng tin của Lâm Nguyệt, môi hất lên, vẫn không nói gì nhiều, cực không cam lòng đi vào tĩnh thất, sau đó phát tiết bất mãn, ngồi phịch xuống một cái, oán hận đóng cửa đá chặt lại.

Tính ra thì hiện giờ trên người hắn vẫn còn độc tố, bé con không phải không biết, chỉ một lần, một lần thôi, bé con nhà hắn thông tình đạt lý như thế chắc không vậy mà coi thường hắn đâu…

Lặng yên đứng giữa thạch thất mờ tối, Diêm Tinh Vân nhìn cánh cửa đá đóng chặt chằm chằm giật mình một lúc, sau đó mở ra cấm chế trong tĩnh thất, đôi mắt màu tím chợt lóe lên tia ác độc.

Phấn Y Cung, đợi sau khi hắn khôi phục tu vi, những kẻ đó hắn sẽ không bỏ qua bất cứ ai! Đừng nói những kẻ đó đã từng tìm mọi cách làm nhục hắn, chỉ riêng lúc này đây, làm hắn mất mặt trước bé con nhà hắn, sát khí toàn thân lành lạnh, mãi một lúc sau mới thu lại sát khí, sau đó chậm rãi bắt đầu điều tức trong tĩnh thất.

Bên ngoài tĩnh thất.

Giữa không trung, Đông Cực Dương và Hà Ngọc Nhàn cứ giao đấu khó phân thắng bại, giữa thanh thế khổng lồ, thỉnh thoảng lại phát ra từng tiếng nổ ầm ầm rung trời, mà đấu pháp giữa hai người kinh thiên động địa như thế, lại hoàn toàn không làm kinh động người ngoài, người ở chỗ này ngoài ba người Hà Ngọc Nhàn ra, cũng chỉ Đông Cực Dương và Lâm Nguyệt, một tu sĩ Đông Cực Cung cũng không thấy.

Mà với sơ hở rõ ràng như thế, ba người Hà Ngọc Nhà nhìn chẳng thấy có vẻ kỳ lạ nào cả, cứ nhưng là chuyện đương nhiên rất bình thường vậy, rõ ràng những người này trước khi tới đã chuẩn bị kỹ càng, tất cả đều có dự mưu hết.

Nếu không phải bị ba kẻ Hà Ngọc Nhàn bày ra trận pháp ngăn cách, vậy thì chính là Đông Cực Dương đã bị đám HÀ Ngọc Nhàn khống chế rồi.

Chẳng qua bất kể là Đông cực Dương, hay Lâm Nguyệt, đều có khuynh hướng với người trước hơn.

Đông Cực Dương thân là thiếu chủ Đông Cực, ở đây có bao người trung thành với hắn, có bao người đầu phục Hà Ngọc Nhàn, trong lòng hắn biết rất rõ, vì thế hắn cũng không thừa nhận vì với bản lãnh bây giờ của Hà Ngọc Nhàn, có thể dưới mắt hắn mà khống chế được toàn bộ Đông Cực Cung. Còn phần đối phương có tâm kế tính hắn, đã sớm bày ra trận pháp muốn giết hắn, đây có thể làm được.

Còn Lâm Nguyệt vì tin Đông Cực Dương, dù sao thân phận Đông Cực Dương ở Đông Cực Cung không thấp, nàng cũng có một thời gian ngắn ở cùng Đông Cực Dương, cũng hiểu chút về thế lực của Đông Cực Dương ở chỗ này. Nếu không nàng cũng không thể nào thuận lợi được Đông Cực Dương mang vào Đông Cực Cung, cũng không cách nào thuận lợi bế quan ở chỗ này luyện đan.

Một tiếng nổ ầm vang lên, trên không trung một vòi rồng đen và trắng đụng mạnh nhau, song phương thoạt nhìn thế lực ngang nhau, mặc dù tu vi Hà Ngọc Nhàn cao hơn một bậc, những rõ ràng Đông Cực Dương cũng không phải dễ chọc vào, huống chi hắn và Hà Ngọc Nhàn là tỷ đệ đồng môn, với thực lực và cách công kích của đối phương đều hiểu rất rõ.

Hai người đánh trên không trung khó phân thắng bại, mà bên dưới, Lâm Nguyệt còn bị ai nữ tu nguyên anh sơ kỳ áp sát từng bước, bầu không khí căng thẳng như dây đàn, nhưng hai nữ tu nguyên anh kia rõ ràng chỉ nhằm vào một mình Lâm Nguyệt, còn chuyện Lâm Nguyệt cho Diêm Tinh Vân tiến vào trong tĩnh thất cũng không ngăn lại, chỉ mắt lạnh mà nhìn.

Mà hai người kia lúc Diêm Tinh Vân đóng cửa đá trong nháy mắt, phảng phất như có thần giao cách cảm vậy, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó hai người cùng giơ pháp bảo trong tay lên, đánh về phía Lâm Nguyệt!

Một người trong đó giơ pháp bảo lên, trong nháy mắt hóa thành cơn gió lốc cuốn tới Lâm Nguyệt, khí thế cực kỳ hung hăng, phát ra từng tiếng gào khóc thảm thiết nức nở nghẹn ngào, thoạt nhìn cực kỳ dọa người.

Còn vị nữ tu khác thần sắc thì lại lạnh băng, trong tay nhanh chóng bấm linh quyết, theo động tác nàng ta, trước mặt đã ngưng tụ xuất hiện một đầu lang thú khổng lồ, lang thú kia gầm lên giận dữ, giơ vuốt nhọn ra, chộp về phía Lâm Nguyệt.

“Muốn chết hả!”

Thấy cả hai xông lên ra tay ác độc, Lâm Nguyệt hừ lạnh một cái, Hương lưỡi đao trong tay tăng vọt trong nháy mắt, hóa thành một chuỗi loan đao khổng lồ lấp lánh sáng, sau đó vung mạnh lên, đánh thẳng vào cơn gió lốc đang cuốn tới!

Vừa chạm tới trong nháy mắt, một luồng khí bí mật đỏ rực quỷ dị từ trong loan đao phát ra, đụng mạnh phải cơn gió lốc kia!

Cùng lúc đó tay Lâm Nguyệt vẽ một cái trên không trung, theo động tác nàng rơi xuống, chung quanh thân thể xuất hiện từng bông tuyết xoay tròn, vô số bông tuyết lơ lửng vây quanh nàng, giữa lửa điện chạm nhau tung tóe trong nháy mắt ngưng tụ thành bức tường băng dày đặc, từng luồng sáng chói từ bức tường băng trong suốt tỏa ra dưới ánh mặt trời, vừa nhìn cứ như cả người bị đặt trong ánh sáng thần hơ ảo vậy.

Mà bức tường băng nhìn xinh đẹp ấy lại khiến cho người ta thấy hoa cả mắt, chung quanh nàng tạo thành bức bình phong che chở vững chắc, chặn ngay khí thế lang thú hung hắng nhào tới.

loading...

Một tiếng nổ ầm vang lên, Lâm Nguyệt phát ra luồng khí bạo ngược đụng mạnh phải cơn gió lốc mãnh liệt, sau đó bùng phát ra luồng khí không cách nào khống chế nổi quét ngang bốn phía, dưới cợ công kích cường địa vậy, ngoài sau lưng Lâm Nguyệt, gian tĩnh thất có Diêm Tinh Vân, kiến trúc chung quanh đó và thảm thực vật đều bị luồng khí cường đại san phẳng, chung quanh một mảng hỗn độn.

Còn lang thú đang nhào tới tường băng trong nháy mắt, bị băng bị móng vuốt sói sắc bén phá, hóa thành mảnh vụn trong nháy mắt, bỗng lại biến thành vô số những băng châm sắc nhọn, đâm mạnh vào người lang thú, biến cả người lang thú khổng lồ thành con nhím.

“Graof…”

Lang thú phát ra tiếng kêu rên thống khổ, thân thể vỡ vụn từng khúc, cuối cùng hóa thành hư vô, biến mất trong không khí.

Đến đâym hai người liên thủ một kích mạnh nhất đều bị Lâm Nguyệt hóa giái, hai nữ tu nguyên anh thấy Lâm Nguyệt cứ thế hời hợt đỡ công kích các nàng liên thủ, lập tức sắc mặt cực khó coi, cả hai cùng lùi lại sau một bước, nhìn về mắt Lâm Nguyệt với vẻ kiêng kỵ.

Ép được hai người lui, Lâm Nguyệt cũng không dừng lại, cũng không tạo cơ hội cho đối phương có cơ hội công kích lần nữa, gần như cả hai cùng lui lại trong nháy mắt, Hương lưỡi đao lại quét ngang lần nữa, phát ra ánh sáng sắc bén đâm thẳng tới đối phương.

Đối phương lấy hai chọi một, nàng nhất định phải nhanh chân đoạt tiên cơ trước, hơn nữa nàng cũng chẳng kiên nhẫn để tiếp tục dây dưa với những kẻ này nữa, nếu không để HÀ Ngọc Nhàn giải quyết xong Đông Cực Dương, sẽ cùng liên thủ với hai nữ tu nguyên anh kia đối phó với nàng, đến lúc đó đồng thời phải đối mặt với ba tu sĩ nguyên anh, trong đó còn có một là tu vi nguyên anh hậu kỳ, Lâm Nguyệt dù có bản lãnh thông thiên, cũng không phải là đối thủ của đối phương.

Vì thế nàng nhất định phải thừa dịp Đông Cực Dương còn chưa tới lúc suy tàn, giải quyết cho xong hai nữ tu nguyên anh này, sau đó mới ra tay giúp Đông Cực Dương đối phó với Hà Ngọc Nhàn!

Lâm Nguyệt nổi sát tâm, công kích dĩ nhiên không như cũ nữa, chiêu nào cũng tàn nhẫn, khộng chút lưu tình bức tới hai nữ tu nguyên anh kia.

Đối phương nếu đơn lẻ từng người một thì không phải là đối thủ của Lâm Nguyệt, nhưng đối phương có hai người, mặc dù chỉ là tu vi nguyên anh sơ kỳ, nhưng hai người phối hợp rất tốt, cứ việc thực lực Lâm Nguyệt mạnh hơn đối phương rất nhiều, đối mặt với tu vi mình chẳng xê xích hơn đối thủ bao nhiêu, trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa thể phân ra thắng bại.

Mấy tu sĩ nguyên anh không băn khoăn tới chuyện chém giết sống chết, cả một khoảng trời đất lập tức đen tối, hỗn loạn, những thứ gọi là phòng ốc tinh xảo tuyệt mỹ kia, toàn bộ bị đánh nát thành đống hoang tàn, những thực vật được trồng trong sân cũng bị cơn lốc tốc tận gốc, sau đó hóa thành bột phấn.

Một tiếng nổ ầm vang lên, trong không tủng phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, giữa trận đánh kịch liệt hai bên, Đông Cực Dương phun mạnh một ngụm máu, cả người bị đánh bay ra ngoài, bay ra xa vài chục trượng, thân hình lúc này mới miễn cưỡng đứng vững.

Nhưng còn chưa kịp đợi hắn thở, đã nghe thấy tiếng Hà Ngọc Nhàn nhe răng cười, lại nhào tới hắn lần nữa.

Gương mặt tuấn tú của Đông Cực Dương tái nhợt, hơi thở hỗn loạn, nhưng trên mặt không chút sợ hãi, thấy Hà Ngọc Nhàn nhào tới lần nữa, lập tức cũng giơ linh kiếm lên nghênh đón.

“Tiểu sư đệ, ngươi cần gì phải giẫy chết chứ? Làm thế càng khiến ngươi chết thêm khó coi mà thôi! Nếu ngươi chịu thu tay lại, đồng ý gả cho ta, ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống thấy sao?’ Thấy Đông Cực Dương rõ ràng như nỏ mạnh hết đà, Hà Ngọc Nhàn chẳng có ý tốt cười bảo.

“Đồ vô ơn phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế độc ác, thế mà còn vọng tưởng ta gả cho ngươi sao? Hà Ngọc Nhàn, đừng lắm lời nói nhảm nữa, hôm nay, giữa ta và ngươi, chỉ có thể sống một người, có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi, nghĩ đến chuyện ta gả cho ngươi, đừng có mà mơ!”

Đông Cực Dương vung kiếm lên đỡ công kích của đối phương, uống một viên thuốc bổ sung linh lực, mắt trắng nhợt khàn giọng nói.

“Đã vậy, vậy thì ngươi đi chết đi là xong1 Đợi giết ngươi rồi, sư tỷ ta sẽ chiếu cố thật tốt lão già kia, nhưng không biết lão già kia mà biết rõ con trai bảo bối của bà ta mà chết trong tay ta, có phải bị tức chết không nhỉ?” Hà Ngọc Nhàn cười ha hả một tiếng, nói giễu cợt, tư thế bừa bãi, vốn chẳng coi Đông Cực Dương ra gì.

“Muốn giết ta, không dễ như vậy đâu!” Khóe mắt Đông Cực Dương chợt lóe lên tia hận, “Hà Ngọc Nhàn, hôm nay Đông Cực Dương ta dù có chết, cũng muốn kéo ngươi chết cùng!”

“Được, ta lại muốn nhìn chút, tiểu sư đệ của ta có bản lãnh gì kéo ta cùng chết đây!”

Hà Ngọc Nhàn cười lạnh một tiếng, công kích trên tay càng tăng mạnh, chẳng bao lâu đã khiến Đông Cực Dương chật vật mãi, nguy hiểm vạn phần.

Ngay thời điểm Hà Ngọc Nhàn và Đông Cực Dương liều chết đánh nhau, phía dưới đấu pháp giữa Lâm Nguyệt và hai nữ tu nguyên anh cũng đi tới gay cấn. giờ phút này, trong mảng sương mù màu hồng phấn, một nữ tu nguyên anh anh cảnh giác đi tới, chỉ sau một khắc, thấy nàng ta quay mạnh đầu lại, pháp khí trong tay đâm mạnh về một chỗ bị sương mù bao phủ. Phịch một cái, chỉ thấy chỗ nàng ta công kích bị hụt.

Mục lục
loading...