Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 186


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 186: Hứa Hẹn

Lâm Nguyệt mặc mình được Diêm Tinh Vân ôm vào trong lòng, lại nghe tiếng con tim thiếu niên đập bình bịch đầy kích động bên tai, còn có mùi hương hoa lan nhàn nhạt chỉ thuộc về người thiếu niên ấy, bất giác cảm thấy an tâm vô cùng.

Diêm Tinh Vân, thực ra ngươi vĩnh viễn không biết rõ, thật ra ta vốn không biết yêu, tiếp nhận ngươi chỉ vì một mà ấm áp kia mà thôi.

Nhưng bởi phần ấm áp ấy, hiện giờ ta lại vô cùng vui vẻ… Nếu phần ấm áp này tồn tại vĩnh viễn, nếu tinh cảm của ngươi vĩnh viễn thuần túy, cuộc đời Lâm Nguyệt ta cũng quyết không phụ ngươi…

Ta không yêu ngươi, lại nguyện ý được ngươi yêu, đơn giản là vì ngươi yêu rất thuần túy, đơn giản là vì được hưởng phần ấm áp hồn nhiên của ngươi mà ta chưa từng được hưởng qua, nhưng cũng lúc nào cũng khát vọng muốn có…

Lâm Nguyệt đã từng cho rằng, muốn tiếp nhận một người mình không yêu là chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng giờ nàng lại cảm thấy chẳng khó như thế, nhìn đôi mắt tím sáng ngời, xinh đẹp tới kinh người trước mắt của thiếu niên, cảm thụ được sự vui sướng cuồng nhiệt của hắn phát ra từ nội tâm, sóng lòng bình tĩnh của nàng lại có xen chút vui mừng.

Hóa ra tiếp nhận một người cũng không đến nỗi khó lắm, nếu không làm cho cả hai được vui vẻ, vậy chỉ một câu nói dối với ý tốt, cũng có thể mang tới kết cục đều vui vẻ cả.

“Bé con, ta cảm thấy như mình đang mơ vậy…” Buông vòng eo mềm mại không xương của thiếu niên ra, Diêm Tinh Vân dùng hai tay nâng nhẹ gương mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay của thiếu nữ lên, nắm nàng hết sức thâm tình, dè dặt rủ rỉ nói.

“Vì sao lại là mơ chứ?” Lâm Nguyệt thu lại tâm tình phức tạp tận đáy lòng lại, nhìn thần thái thấp thỏm của thiếu niên cười hỏi.

“Bởi vì hiện giờ quá tốt đẹp, tốt đẹp tới mức khiến người ta khó tin, nàng, trong lòng nàng dĩ nhiên cũng yêu thích ta, ta thật không thể tin nổi…” Diêm Tinh Vân ngừng mắt nhìn dung nhan tuyệt mỹ của thiếu nữ, chẳng hiểu sao trong lòng lại nổi lên tia ấm ức, “Bé con, ta thật sự rất sợ, thật sự sợ đây chỉ là một giấc mộng, ta thật sự sợ những thứ này không phải là thật, làm sao bây giờ?”

Là mộng ư? Vị thiếu niên lúc nào cũng kiêu ngạo này, lúc nào đã trở nên lo lắng hơn thiệt thế này chứ? Nhìn gương mặt tuấn tú đầy thấp thỏm bất an của Diêm Tinh Vân, trong lòng Lâm Nguyệt bất giác vừa tức giận lại vừa buồn cười.

“Uổng cho huynh thân là tu sĩ, chẳng lẽ trong mơ và thực tế huynh còn không phân biệt được sao?”

“Ta dĩ nhiên là phân biệt rõ mà, nhưng vì trong lòng rất rõ nên mới khó chút mà tin nổi đó…” Diêm Tinh Vân cong môi lên bảo, “Ai bảo lúc trước nàng đối xử ác với ta chứ? Ta còn nhớ lúc trước nàng vốn rất muốn lấy mạng ta mà..”

Nhớ tới ban đầu ở Diêm Bảo, Lâm Nguyệt với bộ dạng tàn nhẫn quyết tuyệt kia, còn có lưỡi đao sắc bén nàng chẳng chút do dự cắm thẳng vào tim hắn kia, trong lòng Diêm Tinh Vân lại đau dữ dội.

Mặc dù hắn biết rõ điều đó cũng không trách Lâm Nguyệt được, dù sao lúc ấy Lâm Nguyệt cũng bị hắn thi triển ma huyễn ảnh hưởng tới tinh thần, nhưng cho dù có bị ảnh hưởng đi chăng nữa, song cử chỉ quyết tuyệt của Lâm Nguyệt cũng chứng minh quả thật trong lòng nàng không có hắn, nếu thật sự có hắn, cho dù tinh thần của nàng có bị ma huyễn ảnh hưởng, cũng quyết không làm ra hành động tàn nhẫn tuyệt tình tới vậy…

Giống như lúc ấy, nàng lúc rời đi, nói với hắn một câu kia, “Rất xin lỗi” mà cũng chính câu nói ấy làm tổn thương hắn sâu sắc nhất.

Thực ra hắn lúc nào cũng biết rõ, hắn chỉ là một bên tình nguyện mà thôi, bất kể là lúc trước hay hiện giờ, trong lòng nàng vẫn không có hắn. Nhưng hắn vẫn không cam lòng, thật sự không cam lòng.

Lúc trước nàng đem lòng trao cho đại ca, cuối cùng thì thế nào chứ? Đại ca cô phụ nàng, làm tổn thương tới nàng, mặc dù hắn phẫn nộ, hắn thống hận, nhưng hắn lại không đứng trên lập trường mà đi chỉ trích Diêm Sát, bởi vì hắn cũng thân bất do kỷ…

Mà giờ, sau luân hồi chuyển thế, ông trời thương cảm, hắn lại gặp nàng lần nữa, lúc này đây, hắn không muốn chấp nhận làm người thờ ơ lạnh nhạt nữa, lúc này đây, bằng bất cứ giá nào hắn cũng cố đem toàn lực đi yêu nàng, đền vù kiếp trước nàng bị đau nhức thương tổn, chấm dứt sự tiếc nuối trong lòng mình. Cho dù kết cục cuối cùng của hắn cũng đáng buồn như thế, hắn cũng quyết không bỏ qua.

Như thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ sẽ dân tới kiếp nạn thiêu rụi, vẫn cam lòng lao vào. Hắn vốn cho là hắn sẽ không được như mong muốn, hắn cho là đời này hắn cũng giống y trước vậy, chỉ có thể đứng xa xa nhìn nàng, sau đó đến cuối cùng, không thể không rời đi đầy tiếc nuối, nhưng lúc này đây, phần ngạc nhiên đầy vui mừng này tới quá đột ngột, chỉ một câu của nàng “trong lòng ta có huynh” đã khiến hắn ngạc nhiên mừng rỡ, khiến hắn không tin nổi, càng khiến hắn gần như mừng phát điên mà khóc.

Có lẽ, “hắn” sai rồi, đại ca cũng sai rồi, còn hắn, mới đúng nhất. Hắn và đại ca cùng người đó vốn là một thể, nhưng phần yêu nàng lại chia thành ba phần, kiếp trước đại ca bỏ lỡ nàng, “hắn” cũng không cách nào chiếm được nàng, mà hiện giờ, trái tim ấy lại được hắn chiếm được…

Như thế, cần gì cuối cùng hắn sẽ bị người đó giận chó đánh mèo chứ, cần gì cuối cùng cũng bị xóa đi thần trí hoàn toàn chứ, hắn cũng không hối hận…

“Chuyện đó, là ta có lỗi với huynh, sao nào? Hiện giờ huynh còn muốn tính sổ với ta sao?” Lâm nguyệt lườm hắn đầy ôn hòa.

“Ta nào dám chứ, lúc trước nàng chẳng qua chỉ là một tu sĩ trúc cơ nho nhỏ thôi, có thể đã nhẫn tâm với ta như vậy, còn hiện giờ nàng đã là tu vi nguyên anh, còn ta tu vi lại giảm đi rất nhiều, nào dám tính nợ với nàng chứ?” Diêm Tinh Vân thấy Lâm nguyệt không vui, vội vã nịnh nọt cười nói.

Thiếu niên kia bộ dáng mềm mại dẻo dai, thoạt nhìn đáng yêu vô cùng, nếu khong phải Lâm Nguyệt hiểu rõ hắn, chỉ sợ người trước mắt chẳng qua chỉ là một thiếu niên hồn nhiên vô hại thôi, lại không biết người này cũng có mặt cực tàn nhẫn.

‘Lúc trước cũng là huynh tự chuốc phiền, huynh không động tay chân, ta sao dám xuống tay làm chuyện đó chứ?”

Nghe thấy Diêm Tinh Vân nhắc chuyện cũ, trong lòng Lâm Nguyệt khẽ cứng đờ, với việc làm tổn thương hắn lúc trước đó, trong lòng nàng đúng thật vẫn còn chút áy náy, chỉ là ngoài miệng thì quyết không chịu thua mà thôi.

“Vâng vâng vâng, đều là ta tự chuốc lấy phiền phức, bé con ngoan, ta không trách nàng, đừng nóng giận được không?” Khóe môi Diêm Tinh Vân cong lên cười vui vẻ, vội vàng cúi đầu nhận thua.

Bé con của hắn, bất kể trải qua bao kiếp luân hồi, đúng thật vẫn có tính tình giống y trước, vẫn là khuất cường điển hình, nhưng miệng cứng mà lòng lại mềm, còn hắn hết lần này tới lần khác cứ vậy mà thích nàng, thích vô cùng!

Thấy Diêm Tinh Vân có bộ dạng chẳng đứng đắn chút nào, Lâm Nguyệt không nhịn được trừng mắt lườm hắn nói, “Ta hỏi huynh, huynh đến cùng là sao? Tu vi huynh sao lại rớt xuống tệ hại vậy chứ? Nếu như ta không đoán nhầm, hiện tại tu vi của huynh chỉ có trúc cơ phải không?”

Ban đầu lúc ở La Châu, nàng cũng chỉ có tu vi trúc cơ, vì thế không cách nào nhìn r tu vi Diêm Tinh Vân cao tới cỡ nào, nhưng căn cứ suy đoán của nàng, ngay lúc ấy tu vi Diêm Tinh Vân chỉ sợ là đỉnh nguyên anh, cho dù không phải là hóa thần kỳ, chỉ sự cũng là tu vi nguyên anh hậu kỳ, nếu không hắn không thể nào mang nàng rời đi còn khiến những kẻ Côn Lôn kia toàn thân mà lui, sau đó bị Tử Ngọc đạo quân đuổi theo, vẫn còn có thể ngăn cản đối phương được.

Nhưng giờ nàng đã có tu vi nguyên anh, lại có thể nhìn thấu tu vi hiện tại của Diêm Tinh Vân, thiếu niên hiện giờ tản mát ra hơi thở cực kỳ suy yếu, thực lực khó khắn lắm mới đạt tới trình độ trúc cơ, điều này khiến trong lòng nàng thấy cực kỳ nghi hoặc khó hiểu.

Chẳng hạn như hắn rõ ràng lợi hại vô cùng, sao hiện tại tu vi lại giảm xuống tới tu vi trúc cơ sơ kỳ chứ? Còn nữa, sao hắn sẽ đi vào Đông Cực Hải, và sao lại lọt vào trong tay những người Phấn Y Cung chứ? Còn nữa, hắn đi vào Đông Cực Hải rồi, đến cùng đã được bao lâu rồi chứ? Là lúc trước ngăn Tử Ngọc đạo quân bị thương, bị cuốn vào không gian loạn lưu mới có thể bị chuyển tới bên trong, hay còn có nguyên nhân nào khác? Thực ra vấn đề này trước nàng đã hỏi rồi, chỉ là người này cứ thế mà bỏ lơ đi.

“Ta…” Thấy Lâm nguyệt lại nhắc tới chuyện này, Diêm Tinh Vân bất giác thấy chột dạ, nhất thời không biết nói thế nào mới ổn được.

“Thế nao? Có gì khó nói lắm sao?” Lâm nguyệt thấy Diêm Tinh Vân vễn né tránh chột dạ, trong lòng bất giác buồn cười, mặt ngoài nghiêm lại, lạnh lùng thốt lên.

“Không có…” Ánh mắt Diêm Tinh Vân lóe lên, quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn Lâm nguyệt, mãi lâu sau, mới nói ra dè dặt, “nếu ta nói, nàng phải đồng ý với ta, không được giận ta được không?”

“Không được” Lâm nguyệt vốn không hiếu kỳ cho lắm, nhưng giờ thấy Diêm Tinh Vân như vậy, ngược lại lại thấy hứng thú, song mặt nàng vẫn lạnh lẽo nói ra nhàn nhạt, “Huynh nghĩ ra rồi nói, không muốn nói thì thôi đi”

“Bé con…” Nghe thấy lời Lâm nguyệt lãnh đạm, Diêm Tinh Vân tức giận, đột nhiên cúi đầu xuống, cắn mạnh lên vai Lâm Nguyệt.

“…”

Thân thể Lâm nguyệt cứng đờ, không nói gì nhìn lên vai nàng, thiếu niên đang cắn nàng, mà trong đầu, bất giác nhớ tới chuyện năm đó.

Nàng còn nhớ năm đó chuyện ở trong Vạn Bảo Lâu, thiếu niên trước mắt chẳng qua cũng chỉ là đứa trẻ bảy tám tuổi, lúc đó hắn cũng hung hăng cắn mạnh lên vai nàng một cái.

Nàng vẫn còn nhớ, sau khi hắn cắn nàng, lại còn cực kỳ tà ác tuyên cáo bên tai nàng, hắn nói, đó là ký hiệu hắn để lại, để cho nàng nhớ, sau này nàng là người của hắn.

Mà sau lần đó, sau mười năm bọn họ mới gặp lại nhau lần nữa, ở trong thùng gỗ tắm, hắn cực kỳ vô lễ xé toang áo quần nàng, nhìn dấu ấn như mảnh trang mờ nhạt trên vai nàng, cười bảo, bé con, quả nhiên là bé…

Chuyện cũ từng cảnh dần tái hiện, lại có liên quan tới chuyện quá khứ của nàng và hắn, toàn bộ xuất hiên rất rõ trong đầu. Nhưng Lâm Nguyệt vẫn đắm chìm trong hồi ức, lại không để ý thấy thiếu niên nằm trên bả vai nàng giờ phút này mặt mũi lóe lên tia vui vẻ giảo hoạt, cũng không để ý tới, thiếu niên sớm đã rời khỏi trận địa, liếm hôn lên cần cổ mảnh mai như ngọc kia của nàng.

Đợi lúc Lâm nguyệt phục hồi lại tinh thần, chỉ cảm thấy một luồng hơi thở nóng rực ập vào mặt, ngay sau đó, môi hồng bị thiếu niên ấm áp chặn lại.

“Bé con, ta thực sự không cố ý lừa nàng đâu, cũng không lừa nàng, nàng sau khi bị cuốn vào không gian loạn lưu, ta vô cùng lo lắng cho nàng, sau đó sử dụng bí pháp, biết rõ nàng ở nơi này, vì thế ta mới tới đây, chẳng qua, trong quá trình tới, có xảy ra chút sự cố, mới biến thành như thế…”

Diêm Tinh Vân dán sát môi Lâm Nguyệt, chậm rãi nói ra. Hắn đúng thật không có lừa Lâm nguyệt, những lời hắn nói toàn bộ đều là thật, chỉ có chút tránh nặng tìm nhẹ mà thôi.

Lúc trước Lâm nguyệt sau khi bị cuốn vào không gian loạn lưu, hắn nổi giận thế nào, bất an ra sao, hắn không nói tới. Lúc trước hắn cưỡng chế mở ra huyết tế, trong đó hung hiểm cỡ nào hắn không nói. Còn phần sau này, bị thương nặng thế nào, cuối cùng lại bị bắt đi làm nô lệ ở Phấn Y Cung, sau đó do bởi có dung mạo nên dẫn tới Ý Đại Nhi nhìn thấy, bị nữ nhân kia dụ dỗ đe dọa ra sao, cuối cùng thậm chí còn thẹn quá hóa giận ép hắn uống Khống Thần Đan, thì lại không nói.

Với Diêm Tinh Vân mà nói, đoạn kinh nghiệm ở Phấn Y Cung kia là sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời của hắn.

loading...

Đặc biệt là vừa nghĩ tới cảnh hắn và Lâm nguyệt trung phùng trong tình hình đó, hắn liền hận muốn phá nát Phấn Y Cung ra, dùng máu những nữ nhân dơ bẩn ấy, rửa sạch sự sỉ nhục mà họ đã gây cho hắn.

“Huynh…”

Bên tai nghe những lời nói nhẹ nhàng của Diêm Tinh Vân, Lâm Nguyệt sao không biết hắn nói đơn giản như thế chứ?

Nàng cũng không phải kẻ ngu dốt, mặc dù Diêm Tinh Vân và nàng cùng nói tới những chuyện đó, nghe cũng không thấy có bất kỳ mạo hiểm nào, có rất nhiều chuyện hắn chỉ nói qua một câu, nhưng nàng sao không biết trong có có hung hiểm tới cỡ nào chứ?

Đừng nói cái khác, chỉ cần nói hắn đi từ La Châu tới nơi này, nếu không phải trả giá cao, nàng vốn không tưởng tượng nổi, rốt cuộc cần phải có tu vi sâu tới bậc nào, mới có thể cưỡng chế xuyên qua không gian loạn lưu mà đi tới trong này, mà sau khi Diêm Tinh Vân đi tới bên trong này, sở dĩ tu vi bị giảm đi nhiều, chỉ sợ nguyên nhân chính là xuyên qua không gian loạn lưu rồi.

Nhưng hắn cũng không nói, không nói hắn cưỡng ép xuyên không gian loạn lưu gặp phải nguy hiểm, là bởi hắn sợ nàng áy náy, sẽ lo lắng sao?

Diêm Tinh Vân, ngươi thật ngốc quá.. Ngươi có biết, ngươi càng tốt với ta, trong lòng ta càng thêm bất an không? Ngươi như thế, bảo ta làm thế nào cho phải đây…

Tiếp nhận ngươi, chẳng cách nào hồi báo ngươi được, nếu có một ngày, ngươi biết ta không có tình cảm ngang hàng với ngươi, ngươi có hận ta không?

“Bé con, nàng trách ta sao?” Diêm Tinh Vân nhẹ nhàng cắn lên môi hồng Lâm Nguyệt, mắt nghiêm túc nhìn nàng.

“Ta trách huynh làm gì chứ? Chẳng qua chỉ cảm thấy huynh rất ngốc mà thôi…” Lâm Nguyệt thở dài, đưa ngón tay thon dài xoa nhẹ dung nhan tuấn mỹ của thiếu niên, nói ấp úng.

Diêm Tinh Vân, vì ta không đáng đâu. Dù cho ta đồng ý đi yêu ngươi, nhưng lòng ta, vốn không cách nào làm được, ta làm, chỉ là bị động tiếp nhận tình cảm của ngươi mà thôi. Ngươi như vậy sẽ khiến ta thấy thẹn trong lòng…

“Bé con không trách ta thì tốt rồi, còn phần ngốc à, bé con chẳng lẽ thấy phu quân ta giống người ngốc lắm sao?’ Khóe môi Diêm Tinh Vân cười nhẹ nhàng vui vẻ, giọng lại ngập tràn làm nũng.

Hắn ngốc, chỉ vì một mình nàng mà làm chuyện điên rồ thôi, hắn si, cũng chỉ si với mình nàng thôi.

“Diêm Tinh Vân, vì ta, huynh chẳng những phải nhận lấy chuyện người khác làm nhục, hơn nữa tu vi còn giảm hẳn, huynh không thấy hối hận sao?”

“Chỉ cần bé con ở đây, ta sẽ không hối hận”

Chỉ có có nàng ở đây, thật không hối hận sao? Không cần yêu cầu nàng yêu, chỉ cần có nàng ở đây thôi. Như thế, tốt lắm.

Khuôn mặt lạnh lùng trong trẻo của Lâm Nguyệt lộ ra vui vẻ, nàng đột nhiên duỗi tay ra, ôm khẽ thân hình gầy gò kia của thiếu niên, ấn nhẹ một nụ hôn lên môi thiếu niên.

“Diêm Tinh Vân, Lâm Nguyệt ta xin thề, cả cuộc đời này nếu huynh không rời xa, ta cũng sẽ không chê, cho dù sau này có một ngày, huynh bất đắc dĩ phải rời ta đi, vậy cho dù là lên trời hay xuống đất, ở trên núi cao hay xuống hoàng tuyền, ta cũng quyết tìm cho được huynh…”

Cần gì có một ngày, huynh bị ép dung hợp với Minh Vương, ta cũng cố đem hết sức cứu huynh ra, cho dù không cách nào đi yêu huynh thật lòng, tặng tình cảm ngang hàng với huynh, nhưng cũng có thể cho huynh được làm bạn vĩnh viễn.

“Bé con…”

Nghe thấy từng lời thề ngập tràn quyết tâm của Lâm Nguyệt, Diêm Tinh Vân cứ như bị sát đánh trúng vậy, trong đầu trống rỗng. Cả cuộc đời này nếu huynh không xa rời, ta sẽ không chê..

Những câu nói tiếp theo của Lâm Nguyệt, Diêm Tinh Vân cũng không nghe thấy, trong óc hắn trống rỗng, chỉ có mỗi một câu nói kia của nàng, “cả cuộc đời này nếu huynh không xa rời, ta cũng sẽ không chê” còn ngoài những lời này ra, thì không còn gì nữa…

Những lời này hắn đã đợi cả trăm vạn năm rồi, chờ biết bao luân hồi, những lời này, lúc trước đại ca đợi không được, người đó cũng đợi không được, mà hiện giờ hắn lại có được…

Chỉ tiếc thời gian hắn còn lại không nhiều lắm.. ngoài mừng rỡ ra, thì kéo theo là đau đớn vô hạn, Diêm Tinh Vân vô thức ôm sát thiếu nữ vào trong lòng, ra sức ôm chặt, gần như dùng sức toàn thân.

Phảng phất chỉ có vậy mới có thể giữ được nàng lại, mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng, mới có thể làm cho trái tim kia đau nhức tới tận xương tủy giảm đi một chút…

Tim, như đang rỉ máu, lại như vui mừng như điên tới cực hạn. Lòng người lúc nào cũng khó dò, không đạt được trước thì lo lắng không chiếm được, mà sau khi đạt được rồi, lại sợ sẽ mất đi, nhất là hắn như vậy, biết rõ sẽ không có kết quả, lại hết lần này tới lần khác tham luyến phần tình cảm không cách nào đi tiếp được, cuối cùng kết cục chỉ là tuyệt vọng và bi thương…

Ở bên kia.

Cách Đông Cực Cung khoảng mấy ngàn dặm hải vực, một luồng độn quang nhanh như chớp từ không trung xoẹt xuống. Đột nhiên, độn quang ngừng lại, nam nhân áo đen đứng trên phi kiếm trong mắt chợt lóe lên thống khổ, bàn tay thon khẽ ấn nhẹ lên tim.

“Tinh Vân, tinh thần đệ bị chấn động mạnh như thế, chắc là đệ đã gặp được nàng rồi?”

Giọng nam nhân thanh thanh lạnh lẽo trên không trung cuồng lệ bay đi theo gió, phi kiếm cứ vậy trôi lơ lửng trên không, không hề tiến về phía trước. Nam nhân áo đen này đúng là Diêm Sát.

Ba năm trước, Diêm Tinh Vân không nghe hắn khuyên can, khăng khăng mở ra huyến tế, cưỡng chế phá vỡ hư không đi vào Đông cực Hải, mà ngay sau khi Diêm Tinh Vân rời đi, chẳng bao lâu hắn cảm ứng được huyết mạch liên quan Diêm Tinh Vân, hắn mơ hồ cảm giác được Diêm Tinh Vân khả năng đã xảy ra biến cố gì lớn, nhưng vẫn không cảm ứng được tới đối phương, không cách nào dẫn dắt được việc giống Diêm Tinh Vân lợi dụng huyết mạch giữa họ để mở huyết dẫn, mở ra huyết tế cưỡng chế phá vỡ hư không mà tới Đông cực Hải, rơi vào đường cùng, đành chọn cách xử lý ngu dốt mà phiền toái nhất, đó là vượt qua đại lục đi tới nơi này.

Bởi vì không cách nào phá vỡ được hư không, với tu vi hóa thần của hắn bay với tốc độ trên không, đi vào Đông cực Hải ước chừng hao phí mất ba năm, mà ba năm nay, hắn không cách nào cảm ứng được Diêm Tinh Vân, vì thế cho dù hắn đi tới Đông cực Hải, cũng không cách nào tìm được hành tung của Diêm Tinh Vân.

Nhưng vừa rồi, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên luồng rung động, cảm giác này cực kỳ quái lạ, giống như vui vẻ, giống như tuyệt vọng, lại giống như thống khổ.

Cảm giác như thế, tuyệt đối không xuất hiện trên người hắn, mà hắn có cảm giác như thế, tuyệt đối là nguyên nhân bởi Diêm Tinh Vân.

Hắn và Diêm Tinh Vân vốn là một thể, bọn họ là phân thân của Minh Vương, cho dù hai người có thân thể khác nhau, nhưng thần hồn ít nhiều cũng tồn tại sự dẫn dắt khó hiểu, vì thế lúc tinh thần đối phương rung lên kịch liệt chấn động, thì bên kia cũng cảm ứng được chút.

Vừa rồi trong lòng hắn rung động nhẹ, cũng không phải lỗi cảm giác của hắn, mà phần tình cảm mãnh liệt và phức tạp ấy, hẳn là đến từ Diêm Tinh Vân, mà người có thể khiến tinh thần Diêm Tinh Vân bị chấn động mạnh như thế, chỉ sợ cũng chỉ có một người…

Nghĩ đến cô gái kia, trong mắt Diêm SÁt chợt lóe lên tia đau đớn. Sự chấn động trong lòng kia càng hiểu thì Diêm Sát lại đau lòng tới mức không ngừng được.

Đã bao năm rồi, bởi vì chuyện trước kia, cô gái ấy đã thành cấm kỵ trong lòng hắn, hắn liên tục khống chế tinh thần của mình, cấm mình không được nghĩ tới nàng chút nào, hắn muốn quên nàng hoàn toàn.

Chỉ có vậy, hắn mới quên được phần khắc cốt ghi tâm ấy, xâm nhập vào linh hồn đầy thống khổ, chỉ có vậy, hắn mới có thể quân hắn sự hối hận khiến hắn sắp điên khùng lên kia.

Lúc trước một hồi yêu say đắm, cuối cùng lại kết thúc bằng cách hắn phản bội hoàn toàn, sau đó cùng người kia dung hợp, hắn trơ mắt nhìn nàng và người đó ở trong sơn cốc ngăn cách trăm vạn năm, đúng vậy, hắn chỉ có thể nhìn, ngoài nhìn ra, hắn cũng không thể làm được gì.

Lúc ấy nhìn nàng và người đó ở cùng một chỗ không phải chỉ mình hắn, còn có Diêm Tinh Vân. Sau khi dung hợp, bọn họ đều trở thành một trong bộ phận linh hồn.

Mấy trăm năm qua, là những ngày hắn thống khổ nhất, cũng là những ngày hắn vui vẻ, khó quên nhất. Mãi cho tới khi nàng dùng cách cực quyết tuyệt, chặt đứt sự ràng buộc giữa nàng và người đó, từ đó, người kia gần như điên cuồng, còn nàng, thần hồn rời khỏi thân thể, tiến vào trong luân hồi.

Sau khi nàng rời đi, người đó như càng sa vào điên cuồng hơn, cuối cùng không cách nào chấp nhận được sự thống khổ cắn nuốt và hành hạ, đã giận lây sang hắn và Diêm Tinh Vân, cuối cùng chọn cách chia lìa, để hắn và Diêm Tinh Vân cùng đi vào luân hồi, tẩy đi tình chướng.

Thật nực cười, người đó cho rằng tất cả những này đều do hắn và Diêm Tinh Vân dẫn tới, cho là bọn họ tẩy đi tình chướng, hắn sẽ không bị ảnh hưởng nữa, lại không biết, hắn sớm đã bị tình chướng nhập tâm, hết cách tẩy sạch.

Mà hắn, lúc trước cũng nghĩ như thế, tới hôm nay hắn mới hiểu được, thì ra bất luận bọn họ có luân hồi tới thế nào, thì phần tình cảm ấy sớm đã thâm nhập sâu trong linh hồn, vĩnh viễn không cách nào thoát ra nổi.

Người đó sai rồi, hắn cũng sai rồi, chỉ có Diêm Tinh Vân mới đúng. Tiếc là Diêm Tinh Vân và hắn bình thường, cho dù yêu cũng không cách nào cho nàng phần tình cảm đầy đủ được…

Mục lục
loading...