Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 183


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 183: Rời Đi

“Đi từ nơi này sao? Nơi này không có truyền tống trận sao chúng ta rời đi được chứ?” Đông Cực Dương nhíu nhíu mày, nói, “Nếu chúng tay trực tiếp bay trốn, chỉ sợ không cách nào xuyên qua cấm chế của đảo Vạn Điều được!”

Thực ra theo lời Lâm Nguyệt, Đông Cực Dương đều hiểu cả, hắn cũng biết sau khi Ý Đại Nhi chết, vốn không thể lừa được lâu, huống chi hắn dùng mấy tiểu xảo nhỏ vây khốn được bốn vị trưởng lão phấn Y Cung ở hậu điện, cũng không phải là ngồi yên, bằng tu vi mấy lão yêu bà đó, chút thủ đoạn nhỏ ấy cũng chẳng vây khốn được họ bao lâu.

Kế hoạch hắn vốn là, sau khi giết Ý Đại Nhi, giữ nguyên kế hoạch mau chóng trở về Phiêu Hương Lâu, Phiêu Hương Lâu là sản nghiệp của Đông Cực Cung, ở trong phòng tối có bày một trận truyền tống, thống qua trận truyền tống, họ có thể an toàn rời khỏi đảo Vạn Điều1

Nhưgn thương lượng này đã sớm đề nghị xong, lại bị Lâm Nguyệt tạm thời hủy bỏ, sau khi rời khỏi Phấn Y Cung, nàng kiên quyết không đồng ý trở về Phiêu Hương Lâu, mà ngược lại muốn hắn tìm một chỗ vắng ở đảo Vạn Điều, bảo là rời đi từ đây.

“Ta bảo ngươi đến đây, mà không phải trở về Phiêu Hương Lâu dĩ nhiên là có lý của ta, Đông Cực Dương, ngươi có tin không, hiện tại nếu chúng ta xuất hiện ở Phiêu Hương Lâu, lập tức sẽ bị những người ở Phấn Y Cung vây khốn không?”

Nhìn vẻ mặt bất đồng tình của Đông Cực Dương, trên mặt trong trẻo lạnh lùng của Lâm Nguyệt thoáng cười chế giễu, nói ra lạnh lùng.

“Không thể nào, chúng ta vừa rời chưa tới một phút đồng hồ, người Phấn Y Cung sao có thể phản ứng nhanh tới vậy chứ?” Đông Cực Dương không tin lắc đầu.

“Không thể ư?” Lâm Nguyệt cười lạnh bảo, “Nếu ấn theo bình thường mà nói, đúng thật là không thể, nhưng hôm nay lúc chúng ta tham gia đại điển hôn lễ Phấn Y Cung, Phiêu Hương Lâu cũng đã bị người Phấn Y Cung theo dõi rồi, nếu ta đoán không nhầm, hiện tại Phiêu Hương Lâu không còn thuộc về Đông Cực Cung nữa rồi!”

Thật ra sở dĩ Lâm Nguyệt cự tuyệt trở về Phiêu Hương lâu là còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, chỉ là nàng không dám nói ra mà thôi.

TRước lúc nàng và Đông Cực Dương rời khỏi Phấn Y Cung, nàng mơ hồ cảm giác được ở sau núi Phấn Y Cung có một hơi thở khổng lồ truyền đến, cũng chính bởi cảm giác được luồng hơi thở này, nên nàng mới vội vã cùng Đông Cực Dương rời khỏi Phấn Y Cung đi.

Lâm Nguyệt cũng không rõ kẻ tỏa ra hơi thở đáng sợ này là ai, nhưng cũng biết kẻ đó có quan hệ lớn với Phấn Y Cung, hơn nữa thân là cung chủ Phấn Y cung Ý Đại Nhi chết rồi, nhất định sẽ khiến đám người đằng sau Phấn Y cung tức giận, như trước những kẻ khác phái kia đầy đủ thông minh mà nói, cần phải có một đường sống, nếu có lòng tham ở lại, thì giờ phút này sẽ lọt vào tay những người Phấn Y cung đó rồi!

Mà nếu có kẻ bị rơi vào tay Phấn Y Cung, chuyện nàng và Đông Cực Dương giết Ý Đại Nhi chắc chắn không lừa được nữa, mà đối phương liên tưởng trước tiên chính là Phiêu Hương Lâu!

Dù sao mọi người đều biết cả, Phiêu Hương Lâu thuộc về sản nghiệp Đông Cực Cung, mà dưới cơn giận của Phấn Y Cung, dĩ nhiên sẽ san phảng Phiêu Hương Lâu ngay!

Nghe thấy Lâm Nguyệt nói, sắc mặt Đông Cực Dương thay đổi liên tục, hắn cũng không phải hạng người ngu, lời Lâm Nguyệt nói trước đã rất rõ, đó chính là họ không thể trở lại Phiêu Hương Lâu, nếu không chính là trở về chịu chết.

Nhưng mà nếu không về Phiêu Hương Lâu, họ sao rời khỏi đảo Vạn Điều được chứ?

Nghĩ đến đây, Đông Cực Dương vô thức tản ra thần thức quét chung quanh một lượt, nhưng dùng thần thức một hồi lâu, lại không phát hiện ra cái gì, không kìm được nói ra, “Lâm Nguyệt, không có trận truyền tống, chúng ta rời đi bằng cách nào được? Nếu cứ vậy rời đi, chỉ sợ họ sẽ nhanh chóng phát hiện ra tung tích của chúng ta mà thôi!”

“Ngươi yên tâm đi, ta tự có cách!”

Lâm Nguyệt cười lạnh nhưng trong trẻo một cái, thu Hương lưỡi đao trong tay lại, cúi đầu nhìn người thiếu niên vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng hai mắt trống rỗng vô thần, nói thản nhiên, “Ngươi giúp ta để ý tới hắn chút”

Nói xong Lâm Nguyệt thả tay ra, nhưng ngay trong nháy mắt nàng buông tay, lại cảm giác eo nhỏ căng thẳng, chiếc eo thon ấy đã bị hai tay thon dài của thiếu niên ôm chặt lại.

“Diêm Tinh Vân, ngươi…”

Trong lòng Lâm Nguyệt vui mừng, vô thức nhìn lại thiếu niên, lại phát hiện ra hắn vẫn bộ dáng dại như cũ, song hai tay lại vô thức ôm chặt nàng không buông.

“Lâm Nguyệt, có vẻ như hắn vẫn còn ý thức đó, hơn nữa như rất ỷ lại ngươi…” Đông Cực Dương nhìn hai tay cuốn chặt lấy Lâm Nguyệt của Diêm Tinh Vân, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái.

Lâm Nguyệt mặt nóng bừng lên, không hiểu sao, sau khi nghe thấy những lời này của Đông Cực Dương, trong lòng khó nói nên lời, nàng cứ lặng nhìn thiếu niên ngây ngốc u mê trong lòng, do dự chút, song cũng không đẩy hắn ra, mà mặc hắn ôm bừa lấy mình.

Tính toán dù hiện tại không phải thời điểm so đo, Đông Cực Dương nói không sai, có lẽ Diêm Tinh Vân vẫn còn chút ý thức, chính là vì nàng, nên sau khi hắn mất đi thần trí, vẫn vô thức gỡ phòng bị của mình ra, toàn tâm toàn ý tin tưởng nàng, ôm lấy nàng không buông.

Nhìn Diêm Tinh Vân chẳng có thần thái như thế, trong lòng Lâm Nguyệt phức tạp, cảm giác phức tạp ấy, nàng không biết rõ là gì, nhưng giờ nàng cũng không có thời gian đi nghĩ tới, giờ phút này họ dù đã tạm an toàn, song cũng không hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, vì thế việc cấp bách là nhanh nghĩ cách rời khỏi đảo Vạn Điều mới nói sau.

Vì bất kể là nàng hay Đông Cực Dương, hay là vì Diêm Tinh Vân, cũng không thể tiếp tục chậm trễ ở lại nơi này tiếp nữa.. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt cũng không để ý Diêm Tinh Vân nữa, mà nói cực kỳ lạnh nhạt với Đông Cực Dương, “ngươi cách xa ta xa hộ pháp vì ta chút, ta muốn bày trận!”

Bày trận ư? TRận truyền tống sao?

Nghe thấy Lâm Nguyệt nói, ánh mắt Đông Cực Dương chợt lóe, như có thứ gì đó trong mắt chợt lướt qua, nhưng không nói gì thêm, mà ngoan ngoãn đi đến một bên hộ pháp.

Đợi Đông Cực Dương rời đi, đầu ngón tay Lâm Nguyệt vừa động, lấy từ trong túi ra một trận bàn, sau đó hai tay vung lên dùng bí quyết văng về phía mảnh đất.

Theo động tác Lâm Nguyệt, từng luồng linh khí từ mười ngón tay nàng bắn ra cực nhanh, dùng phương thức ngũ hành bát quái phân biệt rơi xuống mặt đất, chỉ trong thời gian nửa nén hương, mặt trên đã xuất hiện một trận hình truyền tống dễ dàng.

Sau khi dùng linh khí vẽ phác trận xong, lúc này Lâm Nguyệt mới chậm động tác dần, đầu cũng không quay lại nhìn Đông Cực Dương đang ở chỗ không xa há hốc mồm nhìn nàng, nói, “Mang linh thạch tới cho ta, tất cả đều là linh thạch trung phẩm”

Đông Cực Dương nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, sau khóe miệng chợt co giật chút, tức giận giật một túi đồ xuống, nói tức giận, “Cần bao nhiêu?”

“Vừa vặn ba trăm khối” Với vẻ mặt thịt đau của Đông Cực Dương, Lâm Nguyệt hoàn toàn như không thấy, mặt không đổi sắc nói.

“Cho ngươi!” Đông Cực Dương nghe thấy lời này, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, cụp một túi đồ tiện tay ném cho Lâm Nguyệt một đống linh thạch, tức giận nói ra.

Nữ nhân này thật nhỏ mọn, chẳng phải chỉ là ba trăm linh thạch thôi sao? Thế mà còn dám mở miệng, hỏi lấy chỗ hắn chứ! Rõ ràng là ghen tị lúc trước hắn ở Phấn Y Cung chiếm được đồ tốt, hiện giờ mới bóp chẹt hắn đây mà!

Với hành vi tiểu nhân giận cực điểm của Đông Cực Dương, lông mày Lâm Nguyệt cũng không nhíu lại, tiếp nhận linh thạch bắt đầu bố trí xong trận pháp.

Theo từng viên linh thạch trong tay rơi xuống, trên trận pháp dần hình thành, bắt đầu toát ra hơi thở không ổn định từng đợt.

Đem viên linh thạch cuối cùng thả trên tay xuống, Lâm Nguyệt cẩn thận ôm Diêm Tinh Vân đi vào trong trận, sau đó mới thấy Đông Cực Dương đứng ngẩn ra một chỗ thì lạnh lùng nói, “Còn không mau tiến vào hử? Ngươi muốn ở lại chỗ này sao? Đừng có nói là ta không nhắc nhớ ngươi đó, những kẻ kia sắp tìm tới đây rồi?!”

Trên mặt Đông Cực Dương cứng đờ, sau đó mặt đen đi vào trong trận, nói phiền muộn, “Những này đã tới đâu? Vội làm gì?”

“Người không vội thì có thể ở lại”

Lâm Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm, khóe môi khẽ cong lên cười lạnh.

“Ngươi…” Đông Cực Dương không phục địng nói chuyện, nhưng lời vừa ra tới miệng, chợt dừng lại, sau một khắc thấy sắc mặt hắn hơi đổi, nói, “Người Phấn Y Cung đuổi tới rồi!”

“Ta biết rõ”

Lâm Nguyệt đáp một câu nhàn nhạt, cầm viên linh thạch cuối cùng trong tay bắn ra, theo viên linh thạch rơi xuống, trong nháy mắt trận pháp khởi động, một luồng sáng trắng chói mắt từ dưới đất chui lên, đem bao trọng đám người Lâm Nguyệt vào trong!

“Đông Cực Dương, nếu không phải muốn bị phân tán, phải nắm chặt lấy ta!” Trong lúc trận pháp khởi động trong nháy mắt, Lâm Nguyệt quát lạnh một tiếng. trong lòng Đông Cực Dương căng thẳng, vô thức đưa tay ra nắm chặt lấy cánh tay Lâm Nguyệt.

Mà ngay thời điểm trận truyền tống khởi động, cũng kinh động tới những người đuổi theo, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một luồng độn quang như tia chớp độn đến chỗ đám Lâm Nguyệt, người đến nhìn thấy đám Lâm Nguyệt trong trận truyền tống, giận dữ hét lên, ‘tiện nhân, còn muốn chạy trốn sao/”

Người đó nói, tay vừa động, một thanh kiếm khổng lồ bổ mạnh về phía trận pháp. Mặt Lâm Nguyệt biến sắc, vô thức ôm sát Diêm Tinh Vân, đồng thời một tay bắt được tay Đông Cực Dương, quát nhỏ, “Độn!”

Lời nàng vừa dứt, trận truyền tống bộc phát luống sáng chói cực điểm, thân hình mấy người trong trận trong luồng sáng này đột nhiên biến mất trong nháy mắt.

Cùng lúc đó thanh kiếm khổng lồ cũng đánh mạnh lên trận truyền tống, chỉ nghe một tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, một trận lửa tóe ra, ánh sáng bộc phát trong trận truyền tống kia dần ảm đạm rồi tắt.

Trong vài giây đám người Lâm Nguyệt biến mất, độn quang trên không trung chợt lóe, một lão phụ sắc mặt lạnh lẽo rơi xuống, trên người lão phụ này truyền ra hơi thở cường đại, thuộc về tu sĩ nguyên anh hậu kỳ1

Giờ phút này sắc mặt bà lão khó coi nhìn thẳng vào trận truyền tống trên mặt đất, trong mắt chợt lóe sáng ác liệt.

“Muốn chạy hử? Không chạy dễ vậy đâu!” Bà lão nhìn thẳng vào trận truyền tống, một lúc sau, đột nhiên cười lạnh lẽo, giọng cười ấy sắc nhọn tới chói tau, phảng phất như tiếng kim loại siết vào nhau vậy, nghe cực chói tai.

loading...

“Đại Nhi, con yên tâm, mẫu thân ta sẽ đi bắt ngay kẻ thù của con lại, để cho nó trở thành thân thể tiếp theo của con!”

Giọng bà lão lạnh lẽo xen lẫn hận ý khó nói trong đó, cặp mắt đục ngầu kia chớp điên cuồng đầy oán độc. Chỉ thấy bà ta chậm rãi bước vào trong trận truyền tống, tay vung lên, vô số những linh thạch bắn ra như mưa, theo động tác của bà ta, trận truyền tống vốn ảm đạm giờ lại phát sáng lần nữa, mắt thấy gia tăng theo linh thạch, ánh sáng trận truyền tống càng ngày càng sáng, chắc được bà lão kia chuẩn bị khởi động, nhưng đúng lúc này, ánh hào quang trong trận truyền tống chợt lóe mạnh.

Mặt bà lão kia chợt biên sắc, chẳng quan tâm việc đi chữa trị trận truyền tống, dưới bàn chân nhún chút, thân ảnh nhanh chóng lóe lện, trong nháy mắt rời khỏi trận truyền tống.

Mà ngay khi bà lão kia rời khỏi trận truyền tống, chỉ nghe một tiếng nổ mạnh vang lên, cả trận pháp toát anh ánh sáng chói lóa, rồi bị nổ tung thành năm xẻ bảy!

“Đáng chết!”

Bà lão còn cái lưng trên không trung xuống, sắc mặt khó coi nhìn trận truyền thống ở dưới đã bị hủy không thành hình nữa, trong mắt ngập tràn hận!

‘Lâm Nguyệt, Đông Cực Dương, dám giết Đại Nhi của ta, ngươi cứ chờ đó cho bổn tọa, bổn tọa nhất định sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết!”

BÀ lão phát ra tiếng gào thét ngập tràn oán độc, sau đó thân hình chợt lóe, đầu cũng không quay lại mà bỏ chạy về phía xa.

Ở bên kia.

Cách đảo Vạn Điều chừng nghìn dặm ở một đảo nhỏ hoang vu, đột nhiên cuồng phong gào thét, trên không trung xuất hiện một cái động, chỉ thấy động kia càng lúc càng lớn rồi từ từ hướng đảo nhỏ rơi xuống, lát sau, trong động ấy xuất hiện mấy chấm đen, chấm đen ấy dần dần thoát khỏi động, sau đó rơi phịch xuống đảo nhỏ!

Phịch một cái, có mấy bóng người dây dưa một chỗ với nhau đập mạnh trên bãi cỏ đảo hoang.

Lâm Nguyệt nhắm chặt hai mắt, đợi cảm giác mê man trong đầu qua đi, lúc này mới mở hai mắt ra, nghiến răng kèn kẹt nói với nam nhân nào đó chân tay cuốn chặt nàng như bạch tuộc, “Đông Cực Dương, còn không buông tay?”

Đông Cực Dương giật mình mở bừng mắt ra, hơi mê man nhìn sắc mặt ngập tràn giận dữ của Lâm Nguyệt, chỉ sững sờ chốc lát, mới phát hiện ra mình dùng cả chân tay cuốn chặt đùi đối phương, phát hiện này khiến Đông Cực Dương bị kích thích cực độ, nhanh chóng buông Lâm Nguyệt ra, cả người trong nháy mắt chạy vọt ra ngoài, hơn nữa còn hét lớn trong miệng, “Lâm Nguyệt, đừng kích động, ta thề ta không cố ý, ta, ta chẳng có ý gì với ngươi hết, vừa rồi chỉ là tính thế cấp bách nhất thời thôi…”

Mặt mũi Đông Cực Dương đầy sợ hãi nhìn Lâm Nguyệt, trong miệng cứ lải nhải giải thích không ngừng, như sợ Lâm Nguyệt hiểu lầm vậy. Thấy Đông Cực Dương nhảy loi choi như khỉ, lại còn gào thét không ngừng, mặt Lâm Nguyệt đen sì thật rồi, cũng không nhịn được nữa, cả giận nói, “Ngươi câm miệng cho ta!”

“Ta…” Đông Cực Dương ấm ức vô cùng, nhưng khi thấy mặt mũi ngập tràn lửa giận của Lâm Nguyệt, vẫn thức thời ngậm chặt miệng lại.

Thực ra hắn rất sợ Lâm Nguyệt hiểu lầm, hắn cũng không rõ vì sao, dù Lâm Nguyệt trong rất đẹp, còn đẹp hơn sư tỷ của hắn nhiều lắm, hơn nữa tu vi cũng không kém nữ nhân kia là mấy, nữ nhân xuất sắc vậy hẳn là người bầu bạn lý tưởng mà nam tử thích nhất mới đúng, nhưng hắn với nàng đều không có tình ái mộ gì hết, nếu thật sự có gì đó, thì đó chính là Lâm Nguyệt cho hắn cho cảm giác vô cùng thân thiết, cứ như hắn nhìn thấy người thân ruột thịt máu mủ vậy.

Với Lâm Nguyệt cũng có cảm giác như thế, Đông Cực Dương cũng thấy kỳ lạ, nhưng hắn cảm giác thế, hắn với Lâm Nguyệt chỉ có tình huynh muội, không có tình cảm nam nữ.

Vừa rồi lúc ở trong trận truyền tống, hắn suýt nữa thì bị không gian loạn lưu kéo đi, sau đó may mắn hắn động tác nhanh, cuối cùng cũng kịp thời ôm chặt lấy Lâm Nguyệt, nhưng bởi thế, hắn lại chẳng có chút lễ phép ôm chặt lấy chân đối phương…

Nhớ tới hành động không biết xấu hổ kia của mình, gương mặt cực kỳ tuấn mỹ của Đông Cực Dương bất giác đỏ bừng một chút.

“Được rồi, ở Nội Hải người tương đối quen, ngươi xem chút đây là đâu đi?” Lâm Nguyệt lườm Đông Cực Dương một cái, đỡ Diêm Tinh Vân đứng lên.

“Ta đi xem một chút” Nghe thấy lời Lâm Nguyệt nói, Đông Cực Dương vọi vàng nhảy dựng lên, đề khí chậm rãi bay lên giữa không trung, bắt đầu xem xét địa hình chung quanh.

Lâm Nguyệt cũng mặc kệ hắn, nàng ngóng nhìn Diêm Tinh Vân một lúc, thấy hắn vẫn bộ dáng dại ra, trong lòng bất giác thở dài.

“Diêm Tinh Vân, ngươi chẳng phải vẫn bộ dáng cao cao tại thượng, cao ngạo ngông cuồng tự đại lắm đó sao? Đến cùng là vì sao ngươi lại biến thành bộ dạng thế này chứ?”

Ánh mắt trống rỗng của thiếu niên nhìn Lâm Nguyệt, không chút phản ứng, chỉ là hia tay vẫn ôm chặt eo nhỏ của nàng không buồng.

“Diêm Tinh Vân, bộ dạng này của ngươi, ta biết làm sao mới tốt đây? Huynh, huynh thật sự yêu thích ta sao?”

“nếu huynh thật yêu thích ta, vậy huynh đến cùng là thích Lâm Nguyệt, hay là Nguyệt Thần tôn đây?”

“Nếu huynh thật biết rõ tất cả, vậy giờ huynh cũng biết, bây giờ, ta không có tim…”

Lời cuối ấp úng của Lâm Nguyệt, nhìn vẻ mặt dại ra của thiếu niên, ánh mắt phức tạp khó hiểu, mãi lúc lâu, lại thở dài một hơi, ôm chặt thiếu niên vào lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Đông Cực Dương trên không trung.

Nhưng ngay lúc Lâm Nguyệt ngẩng đầu lên trong nháy mắt, lại không phát hiện ra đôi mắt tím vốn vô thần của thiếu niên chợt tận sâu trong lóe sáng, ánh sáng kia rất nhạt lướt qua, rồi thiếu niên lại nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng dại ra như cũ.

“Đông Cực Dương, có biết đây là đâu không?” Thấy Đông Cực Dương lại trở về mặt đất lần nữa, Lâm Nguyệt nhàn nhạt mở miệng hỏi.

“nếu ta không nhìn nhầm mà nói, ở đây hẳn cách đảo Nguyệt không xa, là thuộc phạm vi thế lực của đảo Nguyệt”

“Ở đây cách Đông Cực Cung có xa lắm không?”

“Phải xa tới mấy ngàn dặm, từ nơi này đi tới Đông Cực Cung, bằng tu vi của chúng ta ít nhất là mất ba ngày”

“Được, giờ chúng ta đi ngay”

Lâm Nguyệt nói xong, lấy phi kiếm ra, hướng không trung bay đi.

“Ngươi không nghỉ chút sao?” Thấy Lâm Nguyệt chẳng nói lời nào đi muốn đi, Đông Cực Dương bất giác mở miệng.

Trước mặc dù họ thuận lợi thoát khỏi đảo Vạn Điều, nhưng vì cuối cùng trận truyền tống kia lại bị bà lão Phấn Y Cung bổ xuống, một kích này khiến hắn và Lâm Nguyệt suýt bị thương, hiện giờ đã thành công đào thoát khỏi truy tung của Phấn Y Cung, theo lý thuyết, họ cần phải chữa thương khôi phục tu vi mới đúng, mà không phải giống hiện giờ vội vã gấp rút lên đường.

Nên biết từ chỗ này đi tới Đông Cực Cung còn rất xa, đi dọc theo đường này có lẽ còn gặp phải nguy hiểm khác cũng nên.

“Nghỉ ngơi ư?” Lâm Nguyệt nhìn Đông Cực Dương, khóe môi cong lên cười giễu cợt, thốt lạnh lùng, “Ngươi có phải coi là chúng ta giờ đã an toàn phải không? Có phải cảm thấy chúng ta đã rời khỏi đảo Vạn Điều, người Phấn Y cung không tìm tới nơi này không?”

“Ngươi không phải nói trận truyền tống là ngươi đã để lại một tay phá hủy rồi sao? Thế nào? Chẳng lẽ họ còn có thể đuổi tới nơi này được sao?”

ở cách đảo vạn Điều ít nhất chừng ngàn dặm, Đông Cực Dương dĩ nhiên không tin những người Phấn Y Cung kia cũng đuổi nhanh tới vậy.

“Dĩ nhiên trận truyền tống đã bị phá hủy rồi, chỉ là không có nghĩa là chúng ta đã an toàn! Đông Cực Dương, ngươi cần phải hiểu rõ thế lực Nội Hải của Phấn Y Cung hơn ta mới phải chứ, ngươi cảm thấy Ý Đại Nhi chết, người Phấn Y Cung sẽ từ bỏ ý định sao?”

Thấy Động cực Dương không nói gì, Lâm Nguyệt lại cười lạnh nói, “Những năm gần đây, Đông Cực Cung các ngươi không quản sự, địa bị bá chủ của Đông |Cực Cung đã ngập tràn nguy cơ, ngươi thân là thiếu chủ Đông Cực Cung, trong lòng cần phải rõ hơn chứ, hiện giờ ở Nội Hải, có bao nhiều thế lực thừa nhận địa vị bá chủ của Đông Cực Cung các ngươi chứ, lại có bao nhiêu thế lực phải dựa sát vào Phấn Y cung đây?”

Sắc mặt Đông Cực Dương âm trầm, hai tay nắm chặt một chỗ, mãi lâu sau mới trầm giọng nói ra, “Ngươi cho rằng người Phấn Y Cung sẽ dựa vào các thế lực khác để giúp truy bắt chúng ta sao?”

“Không, họ chỉ cần các thế lực này báo cáo về hành tung của chúng ta là được! Truy bắt chúng ta sao? Ngươi đừng quên, chúng ta vốn là tu sĩ nguyên anh, thế lực này cũng không ngốc đến thế, còn người Phấn Y Cung cũng sẽ không làm vậy!” Lâm Nguyệt người lạnh bảo.

“Người những môn phái kia đã bị Phấn Y Cung tính toán, chẳng lẽ bọn họ giằn nổi được cơn tức này, đi giúp Phấn Y Cung sao? Ngươi đừng quên, giết Ý Đại Nhi, họ cũng có phần đó!” Mặc dù trong lòng biết rõ Lâm Nguyệt nói có lý, nhưng Đông Cực Dương vẫn không cam lòng nói ra.

“họ đúng là ra tay, nhưng ngươi cho rằng những lão hồ lý đó sẽ thừa nhận sao? Họ bị tính toán thì sao nào? Chỉ cần có chỗ tốt, họ có thể để thù hận hai bên xuống, hơn nữa, họ chỉ là lộ ra hành tung của chúng ta cho Phấn Y Cung thôi, vẫn chưa tự mình ra tay, như vậy có thể có được chỗ tốt, cớ sao không làm chứ? Hơn nữa, dù không được lợi, họ vì muốn dẹp loạn sự phẫn nộ của Phấn Y Cung, cũng chỉ có thể làm vậy!”

Nghe thấy Lâm Nguyệt nói, sắc mặt Đông Cực Dương khó coi tới cực điểm, trong mắt chợt lóe lên tia tàn nhẫn. Hắn cũng chẳng phải là đứa trẻ vừa sinh ra, với thế lực Nội Hải quan hệ phức tạp hắn còn hiểu rõ hơn cả Lâm Nguyệt, cũng chính bởi thế, hắn mới tin sự tình có thể phát sinh như theo lời Lâm Nguyệt nói, dù sao thế lực này sắc mặt hắn cũng đã thấy rõ nhưng những kẻ đó nếu có dính dáng tới lợi ích, thù oán gì cũng đều có thể bỏ xuống được.

“Chúng ta đi!”

Trong lòng nghĩ thông rồi, Đông Cực Dương cũng không chậm trễ nữa, trực tiếp lấy phi kiếm ra, cùng Lâm Nguyệt hướng về Đông Cực Cung mà chạy!

Mục lục
loading...