Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 182


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 182: Bắt Giữ Nguyên Anh

“Rống…”

Dị hỏa đốt người, mãnh thú kia phát ra tiếng rống rung trời, thân hình cao lớn vặn vẹo trên không trung, đôi mắt đỏ như máu chợt lóe lên thống khổ. Hư vô hỏa, dị thường sắc bén, có thể đem tất cả mọi thứ trên thế gian đốt thành tro, mà giờ phút này mãnh thú chỉ thoáng còn tinh phách, dị hỏa đúng là khắc tinh của nó, giờ phút này toàn thân bị dị hỏa bao phủ, chỉ thấy thân hình khổng lồ hòa tan từng chút từng chút một, đến cuối cùng, có một luồng sáng loáng chợt lóe lện, thân hình khổng lồ của mãnh thú kia biến mất hoàn toàn, “bụp” một cái, cả pháp khí bị đốt thành tro bụi rớt từ không trung xuống tan sạch.

“A…”

Bóng ảo ảnh mãnh thú biến mất, Ý Đại Nhi phát ra tiếng kêu thống khổ thảm thiết, hai tay ôm đầu, thân hình lảo đảo, phun trào một ngụm máu ra ngoài1

Mãnh thú kia gởi thân trong pháp khí đã bị hư vô hỏa hủy hoại, còn tinh lực mãnh thú đó cũng bị đốt cháy thành tro hoàn toàn, Ý Đại Nhi và tinh thần của mình tương liên với pháp bảo bị cắn trả, nên bị thương không nhẹ.

“Ngươi dám phá hủy pháp bảo của Bản cung chủ, bản cung chủ tuyệt đối không tha cho ngươi đâu!” Sắc mặt Ý Đại Nhi nhăn nhó dữ tợn, nhìn về phía Lâm Nguyệt với ánh mắt ngập tràn oán độc, rống to, “Lâm Nguyệt, ngươi đi chết đi!”

Nói xong, Ý Đại Nhi tung mạnh người hướng Lâm Nguyệt đánh tới, trong tay chẳng biết xuất hiện một khẩu súng dài màu đen từ khi nào, khẩu súng kia nhả đạn ở trên không thành một đường cong, lóe sáng, lại biến thành một cong long thú màu đen, nhe răng nhào tới Lâm Nguyệt!

Lâm Nguyệt giữ Diêm Tinh Vân vội vã lùi lại vài bước, đầu nhón tay bấm niệm pháp quyết, vẩy nhẹ quát lên, “Băng lá chắn, hiện!”

Lời nàng vừa dứt, chỉ thấy xuất hiện một khối linh khí trước người nàng, khối linh khí kia xoay tròn cực nhanh, cuối cùng ngưng lại kết thành một tường băng lóng lánh trong suốt khổng lồ, chặn trước mặt Lâm Nguyệt.

Ngay lúc tường băng hình thành trong nháy mắt, long thú màu đen kia kia đã bổ nhào tới, đột nhiên đụng phải tường băng, phát ra tiếng nổ ầm ầm!

Trong lúc nhất thời, băng vụng bay khắp nơi, mảnh tường băng khổng lồ hùng hậu kia lúc bị long thú đen đụng tới, miễn cưỡng bị phá hủy hơn nửa! Có thể thấy long thú màu đen này có lực va chạm thật sự khủng bố!

Sắc mặt Lâm Nguyệt khẽ biến, ánh mắt đẹp tàn nhẫn liếc nhìn về mấy vị tu sĩ nguyên anh đang đứng một bên xem kịch vui, tức giận quát lên, “Các vị còn chưa ra tay?”

NHững người này, thật đúng là thấy Lâm Nguyệt nàng dễ bắt nạt lắm sao? Đến lúc này mà vẫn còn ôm tâm tư khác!

Mấy tu sĩ nguyên anh nghe vậy sắc mặt cùng biến đổi, nhìn thoáng qua nhau, đều thất vẻ bất đắc dĩ của đối phương.

Họ đúng thật không muốn nhúng tay vào chuyện giữ Lâm Nguyệt và Ý Đại Nhi, nên biết Ý Đại Nhi là cung chủ Phấn Y Cung, nếu nàng ta chết, họ những môn phái này dĩ nhiên sẽ thừa nhận bị Phấn Y Cung trả thù mạnh mẽ ngay!

Thế lực Nội Hải của Phấn Y Cung là môn phái Đông Cực Cung đứng đằng sau, một tu sĩ nguyên anh Ý Đại Nhi mà chết dù tổn thất không ít, nhưng cũng sẽ không gây ra thương gân động cốt, hơn nữa Ý Đại Nhi là cung chủ Phấn Y cung, không thể so với tu sĩ nguyên anh bình thường được, nếu nàng ta chết rồi, toàn bộ Phấn Y Cung sẽ bị chấn động, mà thế lực giấu đằng sau Phấn Y Cung cũng sẽ không từ bỏ ý đồ..

Nếu chọc giận Phấn Y Cung, họ không tìm tới Lâm Nguyệt kẻ đầu sỏ không rõ lai lịch gây ra chuyện này, chỉ e sẽ trút giận toàn bộ lên người các môn phái họ…

Nhưng dù họ không có chút tình nghĩa nào, hiện tại không ra tay không được, ai bảo tính mạng bọn họ đều nằm trong tay Lâm Nguyệt chứ? Hiện giờ họ đâm lao phải theo lao, ngoài giúp Lâm Nguyệt giết Ý Đại Nhi ra, đã không còn lựa chọn nào khác!

Nhưng Ý Đại Nhi lại nghe thấy lời Lâm Nguyệt nói, hơi ngẩn ra, liền cười lạnh bảo, “Lâm Nguyệt, muốn gọi đồng bọn của ngươi tới sao? Tuyệt, gọi tới đi, vừa lúc Bản cung chủ không cần hao tâm tổn ức đi tìm một đám làm gì!”

Nói xong lại càng công kích điên cuồng với Lâm Nguyệt, khiến Lâm Nguyệt liên tiếp bại lui.

Thấy Ý Đại Nhi điên cuồng công kích, Lâm Nguyệt gần như không còn sức đánh trả nữa, tu vi Ý Đại Nhi vốn cao hơn nàng một bậc, dù nàng ta không phải tu sĩ nguyên anh bình thường, nhưng dưới tình huống một chọi một cũng chẳng qua chỉ chiếm chút thượng phong mà thôi, giờ phút này vì có Diêm Tinh Vân ở đây, nên đã làm hạ thực lực nàng xuống cực thấp, vì còn phải bận tâm tới Diêm Tinh Vân, nàng thậm chí cả chút pháp thuật lợi hại cũng không cách nào thi triển ra được.

Bị Ý Đại Nhi điên cuồng công kích khiến phải lùi về sau từng bước một, chật vật không chịu nổi, Lâm Nguyệt ngẩng mạnh đầu, nhìn về phía mấy tu sĩ nguyên anh kia với ánh mắt bộc phát ra sát ý mãnh liệt1

Nếu những người đó mà không ra tay nữa thì nàng không cần khách sáo với họ làm gì! Chỉ việc giữ lại họ để họ ngồi đó thu ngư ông đắc lợi chẳng bằng hiện giờ thu thập họ triệt để!

Cảm giác được lửa giận và sát ý không chút nào che giấu của Lâm Nguyệt, trong lòng mấy tu sĩ nguyên anh bất giác chột hạ, biết không thể cách nào tiếp tục kéo dài được nữa, lập tức vội vã lấy pháp khí ra, bổ nhào về phía Ý Đại Nhi!

“Lâm tiên tử, chúng ta tới giúp ngươi!”

“Ý Đại Nhi, Phấn Y Cung ngươi dám làm trái công ước giới tu chân, làm ra chuyện nhân thần phẫn nộ, hôm nay ta giúp Lâm tiên tử diệt trừ ngươi!”

“Phấn Y Cung rắp tâm hợp lại, hôm nay ta nhất định cùng lâm tiên tử cùng nhau thay trời hành đạo!”

“Đúng vậy, nếu không có Lâm tiên tử, hôm nay ta nhất định đã trúng quỷ kế của Phấn Y Cung, Lâm tiên tử, ta tới giúp ngươi một tay!”

“…”

“…”

Mấy tu sĩ nguyên anh cùng lúc bổ nhào về phía Ý Đại Nhi, trong miệng vẫn không quên nhắc tới Lâm Nguyệt, nghe mỗi một câu lời nói từ miệng họ ra, trong lòng Lâm Nguyệt cười lạnh, những cũng không tiện đứng ngoài quan sát, bắt đầu phối hợp với họ triển khai thế tấn công mãnh liệt!

Nàng chưa từng nghĩ tới mượn tay những kẻ này giết Ý Đại Nhi, nàng chẳng qua chỉ cần họ trợ lực mà thôi, Ý Đại Nhi, nàng nhất định phải tự tay giết nàng ta, như thế mới hả cơn giận, hận của nàng!

Đương nhiên, trong lòng mấy tu sĩ nguyên anh này đang nghĩ gì, nàng cũng rất rõ, chỉ là nàng không ngại mà thôi!

Còn Ý Đại Nhi thấy mấy tu sĩ nguyên anh vội vã nhào tới mình, chẳng nói câu nào đã bắt đầu công kích nàng ta, sắc mặt lập tức đại biến, không dám tin kêu lên thất thanh, “Các ngươi, các ngươi đã giải được độc hóa tiên tán rồi ư?”

Lời vừa nói ra, mấy vị tu sĩ nguyên anh vội vã đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ, đồng thời trong lòng cũng thấy mình may mắn tránh được một kiếp, giờ phút này mới biết rõ đám người Ý Đại Nhi hạ độc họ là hóa tiêu tán, mấy vị tu sĩ nguyên anh này lại thấy có mấy phần cảm kích với Lâm Nguyệt, oán khí trước là bị Lâm Nguyệt ép phải ra tay cũng tiêu tán đi không ít!

“Hóa tiêu tán ư? Hóa ra các ngươi cho ta là thứ kịch độc hóa tiêu tán kia ư? Ý Đại Nhi, ngươi quả nhiên là đủ ác độc!” Trưởng lão Tây Thủy cung tức giận nói ra, đồng thời công kích trong tay lại sắc bén thêm mấy phần, ánh mắt nhìn về phía Ý Đại Nhi xen lẫn mấy phần hận ý!

“Người ác độc thế, chết chưa hết tội đâu!” Một nữ tu nguyên anh khác cũng phẫn nộ tiếp lời.

“Ý Đại Nhi, hôm nay, ngươi nên bị trả giá lớn vì chuyện ác độc mà ngươi làm đi!”

“Đáng chết! Ý Đại Nhi, nhận lấy chết đi!”

“…”

“…”

Mấy tu sĩ nguyên anh giờ phút này có thể nói là hận Ý Đại Nhi tới tận xương tủy, trước còn bất mãn với Lâm Nguyệt, giờ đã hết hoàn toàn, giờ phút này đồng thời còn đồng tâm hiệp lực một lòng muốn giết chết Ý Đại Nhi1

Thực ra cũng không trách được họ tức giận tới thất thố như thế, hóa tiêu tán kia thực ra là một loại độc dược cực kỳ độc, ác độc ở chỗ chẳng kém gì với Khống Thần Đan là mấy!

Hóa tiêu tán thật ra là một loại bệnh lên đơn, người mà trúng phải hóa tiêu tán, kinh mạch trong cơ thể sẽ bị kịch độc phong tỏa không cách nào vận dụng được linh lực, nếu cưỡng chế vận dụng linh lực, kinh mạch sẽ rạn nứt, trở thành một phế nhân hoàn toàn!

Mà tu sĩ không thể dễ tha thứ cho cái chính là gì? Không phải là cái chết, mà tu vi bị phế! Với họ mà nói, đã không còn tu vi, quả thật là sống không bằng chết!

“A..”

Bị phần đông tu sĩ vây đánh, cho dù Ý Đại Nhi có tu vi nguyên anh kỳ đi chẳng nữa cũng không cản nổi, chỉ một sơ sẩy, đã bị một người đánh trúng một chưởng, rớt mạnh từ trên không trung xuống đất!

“Các ngươi muốn chết…”

Toàn thân Ý Đại Nhi nhuốm đầy máu bị thương rất nặng, giờ phút này thần sắc dữ tợn, ác độc nhìn thẳng mọi người, trong mắt chợt lóe lên tia điên cuồng, tay vừa động, sẽ phải động tới linh quyết, nhưng đúng lúc này, một thân ảnh nhanh như chớp xoẹt đến, chỉ thấy một luồng sáng đỏ xoẹt qua, động tác Ý Đại Nhi đứng thẳng bất động tại chỗ.

Thời gian, phảng phất như dừng lại thời khắc này, đám người trưởng lão Tây Thủy Cung cũng đứng nhìn xa xa, thần sắc kinh dị nhìn thiếu nữ tuyệt sắc cầm loan đao màu đỏ trong tay, còn tay kia vẫn ôm lấy một thiếu niên yêu nghiệt.

Ầm!

Một tiếng nổ ngột ngạt vang lên, thân hình Ý Đại Nhi đập mạnh xuống đất, mà đầu và thân đã rời nhau, trên trán còn lưu lại vẻ mặt dữ tợn đáng sợ.

Máu tươi vãi đầy đất, cái vị nữ tu nguyên anh kỳ từng nổi tiếng khắp Nội Hải, cao cao tịa thượng kia, vẫn dẫn tới kết cục đầu thân chia lìa!

Vèo một cái, một luồng sáng từ trong thi thể Ý Đại Nhi bắn vọt ra, một dáng dấp giống y như đúc với Ý Đại Nhi, ước chừng bằng quả đấm đứa trẻ kinh hoảng chui ra, vội vã hấp tấp nhìn lướt qua, sau đó bỏ chạy!

“Muốn chạy hử?”

Lâm Nguyệt hừ lạnh một cái, trong mắt lóe lên tàn khốc, ngón tay vẽ một cái, mấy đạo linh khí tạo thành linh võng đón người nhỏ bé kia rớt vào, trói chặt lại, ép lôi trở lại!

Ở giới tu chân ai ai cũng biết, tu sĩ nguyên anh bị hủy đi thân thể là chuyện gặp hết sức bình thường, nhưng nếu muốn triệt để giết được một tu sĩ nguyên anh, vậy thì khó rồi!

loading...

Bởi vì thần hồn trong người tu sĩ nguyên anh đã ngưng kết thành anh (linh thể có hình hài), tương đương như có tính mạng thứ hai, chỉ cần nguyên anh bất diệt vẫn có thể tìm được một thân thể khác để trú ngụ đoạt nhà, tiếp tục tu luyện khôi phục lại tu vi.

Mà thân thể tu sĩ nguyên anh bị phá hủy thì cực dễ dàng, nhưng muốn giết chết một nguyên anh hoàn toàn, vậy thì hơi khó, bởi vì sau khi mất đi thân thể, nguyên anh rời khỏi thân thể với tốc độ cực nhanh, không cẩn thận cũng sẽ nhân cơ hội bỏ chạy được, đây cũng chính là nguyên nhân tu sĩ nguyên anh khó bị giết chết.

Lâm Nguyệt kể từ sau khi đột phá nguyên anh đã sớm nghĩ tới vấn đề này, cũng đã có cách ứng đối, nàng là độc tu, chuyện người khác không làm được, cũng không có nghĩa là nàng cũng không làm được.

Tốc độ nguyên anh nhanh, tu sĩ bình thường cho dù phát ra công kích cũng chẳng cách nào đánh rớt nàng ta, nhưng Lâm Nguyệt thì lại khác, người khác công kích là không có độc, còn linh khí nàng phát ra lại là kịch độc, có thể làm tê dại tốc độ nguyên anh, chính bởi thế, nên nàng mới có thể thoải mái bắt được nguyên anh của Ý Đại Nhi bỏ trốn!

“Lâm Nguyệt, ngươi dám giết ta sao?” Bị Lâm Nguyệt bắt, người nhỏ kia giãy giụa trong lưới linh khí, mặt mũi ngập tràn oán độc nhìn Lâm Nguyệt, miệng thì la hét h gào thét.

“Ta sao không dám giết ngươi chứ?” Lâm Nguyệt nhìn người nhỏ giãy giụa mãi, cười lạnh bảo.

“Ngươi đừng quên ta là cung chủ Phấn Y Cung, giết ta, ngươi chẳng bước nổi nửa bước ở Nội Hải!” Vẻ mặt người nhỏ dữ tợn độc ác, cứ như rắn độc nhìn trừng Lâm Nguyệt, giọng đầy uy hiếp.

“Thật không? Nếu vậy, ta đúng thật là không thể giết ngươi được rồi…” Lâm Nguyệt cười nhạt một tiếng.

Người nhỏ kia nghe vậy vui mừng, đồng thời nhìn về Lâm Nguyệt với ánh mắt càng phát ra oán độc.

Lâm Nguyệt, mối hận đoạt chồng này, hủy đi thân thể của ta, Bản cung chủ sẽ ghi nhớ mãi trong lòng, sau này bản cung chủ mà tìm được thân thể thích hợp, sau khi khôi phục lại tu vi, sẽ đem rút hồn luyện phách ngươi, băm vằm ngươi trăm mảnh để giải mối hận trong lòng!

Người nhỏ thấy Lâm Nguyệt không dám giết mình, lập tức trong lòng nghĩ oán độc, đôi mắt nhỏ tí kia, ẩn chứa ý ác độc khiến người ta thấy mà kinh hãi1

Nhưng còn chưa kịp đợi người nhỏ kia cười đắc ý, sắc mặt nàng ta đột nhiên thay đổi, bắt đầu hoảng loạn giằng co, hơn nữa còn thất kinh thét to, “Ngươi muốn làm gì?”

“Làm gì hử?” Trong mắt Lâm Nguyệt lạnh lẽo, cười lạnh bảo, “Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi đâu, chẳng qua chỉ làm cho ngươi yên tĩnh đợi ở trong mà thôi!”

“Không, người không thể làm gì!”

“Lâm Nguyệt, ngươi không chết tử tế được đâu…”

Người nhỏ giãy giụa điên cuồng, thét lên chói tai tức giận mắng Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt cứ như không nghe thấy vậy, đầu ngón tay chụp một cái, không để ý tới người nhỏ giãy giụa chửi bới, ép nàng ta vào trong một hộp ngọc, sau đó đậy kín hộp lại, ngón tay vừa động, một trương phù màu sáng lóe lên, áo vào trên hộp ngọc, đồng thời tiếng chửi bậy của người nhỏ kia đột nhiên ngừng lại!

Một màn cảnh, mấy vị tu sĩ nguyên anh nhìn thấy trực tiếp mà sợ hết hồn hết vía, vì thủ đoạn Lâm Nguyệt tàn nhẫn, trái tim băng giá vô cùng.

Thân thể bị hủy, nguyên anh bị giam cầm, điều này với họ những tu sĩ nguyên anh mà nói, nhưng là đại kỵ, nhất là thủ đoạn cuối cùng của Lâm Nguyệt đối phó với nguyên anh Ý Đại Nhi kia, càng khiến họ thêm sợ hãi hơn.

Ý Đại Nhi đường đường là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ, chẳng những dẫn tới kết cục thân thể bị hủy, mà cả nguyên anh cũng không thoát, thủ đoạn này của Lâm Nguyệt quả đúng là tàn nhẫn.

“Lâm tiên tử, hiện giờ Ý Đại Nhi đã chết rồi, có phải ngươi nên giải quyết chuyện mà ta đang cần không?” Trưởng lão Tây Thủy Cung nhìn về phía Lâm Nguyệt với ánh mắt kiêng kỵ, lạnh lùng mở miệng hỏi.

“Các vị yên tâm đi, Lâm Nguyệt ta nói được thì làm được, dĩ nhiên sẽ không nuốt lời!” Lâm Nguyệt lạnh lùng nói ra, đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía góc đại điện, lạnh giọng kêu lên, “Đông Cực Dương, ngươi còn chưa muốn đi ra sao/”

Mấy vị trưởng lão nguyên anh kia nghe thấy lời Lâm Nguyệt, thở phào một hơi, lại nghe được nửa câu sau của Lâm Nguyệt, tim lại thót lên.

“Quả nhiên Lâm tiên tử lợi hại, ta cũng biết là chẳng thoát khỏi pháp nhãn của Lâm tiên tử mà!” Đông Cực Dương cười khì khì đi ra, bên hông còn treo mấy túi đựng đồ.

Lâm Nguyệt nhìn hắn nghênh ngang đi ra bên hông treo mấy túi đựng đồ, khóe môi bất giác co giật chút.

Người này thế mà vẫn không quên bỏ qua kiếp đại nạn, thực đủ gan lớn, uổng cho hắn là thiếu chủ Đông Cực Cung, thế mà lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, làm chuyện trộm cắp!

“Hắc hắc…”

Như nhìn thấy suy nghĩ trong lòng Lâm Nguyệt, Đông Cực Dương cười khặc một tiếng, nói ra, “Phấn Y Cung này thật cực kỳ giàu có, khó đến được một lần, không bấm cho họ ra tý máu được sao?”

“…”

Nhìn bề ngoài và Đông Cực Dương kia chẳng tương xứng chút nào với vẻ mặt, Lâm Nguyệt ngoài khinh bỉ ra, cũng hoàn toàn hết lời để nói.

Còn mấy tu sĩ nguyên anh kia khi nhìn thấy Đông Cực Dương hơi ngẩn ra chút, một lúc sau, vị trưởng lão Tây Thủy Cung kia mới mở miệng nói, “vị này, là thiếu chủ Đông Cực Dương của Đông Cực Cung sao?”

“Đúng vậy!” Nghe thấy lời trưởng lão Tây Thủy Cung, sắc mặt Đông Cực Dương nghiêm lại, nói thản nhiên, “Liễu trưởng lão, đã lâu không gặp!”

Tây Thủy Cung là một trong tam cung Nội Hải, cũng là thế lực đứng đầu Nội Hải, thân là trưởng lão Tây Thủy Cung, trưởng lão Liễu này dĩ nhiên đã gặp qua Đông Cực Dương, chẳng qua lúc trước Đông Cực Dương động chút tay chân trên mặt, rồi lại liên tục cúi đầu đứng sau Lâm Nguyệt, nên bà ta cũng không nhận ra Đông Cực Dương.

Thấy Đông Cực Dương thoải mái thừa nhận thân phận mình, bất kể là trưởng lão Liễu, hay mấy vị tu sĩ nguyên anh môn phái khác, trong lòng đều hiểu một chút.

Vốn lúc đầu họ còn chút hoài nghi Lâm Nguyệt là người Đông Cực Cung, chỉ bởi chẳng cách nào chứng thật mà thôi, giờ nhìn thấy Đông Cực Dương, trong lòng lại khẳng định thân phận của Lâm Nguyệt.

Nghĩ vậy, lập tức trưởng lão Liễu mở miệng hỏi, “Thiếu chủ Đông Cực, chẳng lẽ vị Lâm tiên tử này chính là thánh nữ Đông Cực sao?”

Đông Cực Cung có một vị thiếu chủ, còn có một vị Thánh nữ, người ở Nội Hải ai mà chẳng biết, chỉ là hia người này xuất hiện cực ít, vì thế người từng gặp qua họ không nhiều, ngay cả trưởng lão Liễu cũng chưa từng gặp qua vị Thánh nữ Đông cực đệ nhất mỹ nữ Nội Hải kia, chỉ biết vị Thánh nữ Đông cực này trong cực kỳ xinh đẹp, nam tử vẫn còn kém xa, hơn nữa tư chất thiên phú tốt vô cùng, chỉ ngắn ngủn trong hai trăm năm đã thành công Kết Anh.

“Điều này à, Bổn thiếu chủ cũng chẳng nói nhiều, hiện giờ Lâm tiên tử ở đây, nếu các vị muốn biết, thì cứ để chính miệng Lâm tiên tử nói ra là được!”

Con ngươi Đông Cực Dương đảo một cái, không phủ nhận cũng không thừa nhận, còn cười nhạt nói, “Đây là chuyện của Lâm tiên tử, Bổn thiếu chủ cũng không thể trở mặt nói thay cho được đúng không?”

“Chuyện này…”

Trưởng lão Liễu nhìn Lâm Nguyệt một cái, đúng vẫn không dám mở miệng, chỉ đành cười ngượng ngùng, thần sắc cực lúng túng, chẳng qua trong lòng lại càng khẳng định Lâm Nguyệt chính là thánh nữ Đông Cực Cung.

“Được rồi, thời gian không còn nhiều, người bị vây khốn ở hậu diện chắc cũng sắp phá khốn thoát ra rồi, chúng ta trước rời chỗ này đi rồi nói sau, kẻo lại muộn mất!”

Lâm Nguyệt liếc mắt nhìn Đông Cực Dương một cái, nói lạnh nhạt.\

“Đúng, chúng ta cứ rời đi chỗ này trước, mấy vị phụ nhân kia rất lợi hại, nếu ngươi không đưa cho ta thứ gì đó, thì ta sợ cũng không trói được họ đâu!” Nghe thấy lời Lâm Nguyệt nói, sắc mặt Đông Cực Dương hơi đổi nói ra.

Mà mấy vị trưởng lão Nguyên anh cũng kịp phản ứng, sắc mặt lập tức đại biến, cùng liếc nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên tia kinh hãi.

Trước họ đã thấy kỳ lạ, vì sao họ cùng đánh Ý Đại Nhi lâu vậy mà chẳng thấy tứ đại trưởng lão Phấn Y Cung tới, giờ nhìn lại, những kẻ đó đều bị Đông Cực Dương vây khốn cả, còn những nhân vật thật sự lợi hại của Phấn Y Cung bế quan tại hậu sơn, cho dù muốn kinh động đến họ thì cũng không phải nhất thời ba khắc là có thể kinh động, quan trọng nhất là, thân thể Ý Đại Nhi bị hủy, nguyên anh bị bắt, mà tứ đại trưởng lão thì bị vây khốn, nên không ai tới hậu sơn thông báo.

Nghĩ đến đây, sắc mặt trưởng lão Liễu thay đổi, mấy vị trưởng lão khác cũng thế, nhưng họ hiện tại ngoài kinh hãi ra, càng thêm kiêng kỵ với Đông Cực Cung hơn!

Những năm này tinh thần Đông Cực Cung dần sa sút, mà Phấn Y Cung lại nổi lên, những môn phái lớn nhỏ như họ cũng ít nhiều có tâm tư khác, nhưng giờ trải qua chuyện vừa rồi ở đây, điểm nhỏ này cũng tiêu tan hoàn toàn!

Thế lực Phấn Y Cung ngập trời, những năm này ở Nội Hải không ai dám dây vào, mà giờ dị tâm vừa dậy, người Đông Cực Cung lại xuất hiện, hơn nữa đến đều là những nhân vật quan trọng, thấy Đông Cực Cung đã biết được lòng muông dạ thú của Phấn Y Cung, nếu không Lâm Nguyệt kia cũng không giết Ý Đại Nhi…

Trưởng lão Liễu và những tu sĩ nguyên anh đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình, đợi họ thấy Lâm Nguyệt và Đông Cực Dương cùng nhau đi ra ngoài đại điện, lúc này mời phục hồi tinh thần, vội vàng mở miệng, “Lâm tiên tử, ngươi đừng quên ước định với bọn ta…”

Đầu Lâm Nguyệt cũng không quay lại, ném thẳng một bình ngọc về phía sau, nói, “Những thứ này là thuốc giải, các vị cứ từng người uống vào là được!”

Trưởng lão Liễu vội vàng đỡ lấy bình ngọc, cất thật cẩn thận, sau đó nói với mấy vị trưởng lão nguyên anh, “Nơi đây không nên ở lâu, các vị, hay là chúng ta trước rời đi rồi mới quyết định thấy thế nào?”

Mấy vị trưởng lão dĩ nhiên cũng không dị nghị gì, cho dù một hai vị với hành động tự thu lấy thuốc giải của trưởng lão Liễu hơi khó chịu, nhưng cũng biết hiện tại không phải bàn luận chuyện này, lập tức từng người liền tản đi, thu thập đệ tử các phái, vội vã mang theo người mình rời khỏi Phấn Y Cung.

Bên đó, sau khi Lâm Nguyệt và Đông Cực Dương đã rời khỏi Phấn Y Cung đứng ở vách đá phía tây đảo Vạn Điều.

“Lâm Nguyệt, vì sao không đi Phiêu Hương Lâu mà lại rời đi bằng truyền tống trận vậy?” Thấy Lâm Nguyệt chọn nơi này, mà không đi Phiêu Hương Lâu, Đông Cực Dương thấy hơi nghi ngờ ngạc nhiên.

“TRước chúng ta đại náo Phấn Y Cung, lại giết Ý Đại Nhi, nghĩ tới chuyện này đã làm kinh động tới cao tầng Phấn Y Cung rồi, hơn nữ mấy vị tu sĩ nguyên anh bị nhốt kia đoán chắc hiện tại đã thoát khỏi vây khốn, nếu hiện giờ chúng ta đi Phiêu Hương Lâu, đoán chắc chẳng lâu sau những kẻ đó sẽ tìm tới, chẳng bằng ở tại chỗ này rời khỏi đảo Vạn Điều, đến lúc đó lại nghĩ cách đi Đông Cực Cung!”

Mục lục
loading...