Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 180


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 180: Khống Thần Đan

Biến cố bất ngờ khiến cho toàn bộ đại điện trong nháy mắt tĩnh lặng, ánh mắt mọi người thời khắc này đều dồn lên người thiếu nữ đang chậm rãi bước lên đại điện kia.

Hôm nay là buổi lễ đón dâu chính phu của cung chủ Ý Đại Nhi Phấn Y Cung, chỗ đại diện này tụ tập các thế lực lớn nhỏ nội hải, ngoài người Đông Cực Cung ra, gần như tất cả những người có chút thân phận ở Nội hải đều đến đây cả, những người này tới đây, dĩ nhiên là chúc mừng ngày tân hôn của Ý Đại Nhi, cho dù có một số ít cũng không phải thật lòng, song vì kiêng kỵ thế lực Phấn Y Cung, không dám gây chuyện ở chỗ này.

Dung mạo Lâm Nguyệt tuyệt sắc, nhưng mà lại cực kỳ lạ mặt, lại thấy nàng là tu sĩ nguyên anh, có nhiều người ở đây lúc nhìn thấy Lâm Nguyệt, đã đoán được thân phận nàng, mà giờ khắc này thấy Lâm Nguyệt đứng lên cắt ngang hôn lễ tế thiên của Ý Đại Nhi, bất giác vội vã lộ ra kinh nghi.

Đại điển tu sĩ cử hành song tu, khác hẳn hoàn toàn hôn lẽ ở dân gian, thân là tu sĩ, vốn nghịch thiên mà đi, vì thế lúc tu sĩ tiến hành đại điển song tu, một không bái trời đất, hai không bái cha mẹ, mà chỉ cần cử hành lễ tế thiên là được.

Chỉ cần cử hành đại điển tế thiên thành công, dưới sự chứng kiến của thiên đạo, nhân vật mới liền chân chính trở thành bạn song tu. Nếu không qua đại điển tế thiên, thì không được coi là buổi lễ đã xong.

ở giới tu chân, bạn song tu không nhất định phải toàn tâm toàn ý đối đãi đối phương, song lúc làm lễ đại điển song tu, lễ tế thiên phải thật sự thành tâm, không thể bị ai cắt ngang, nếu lễ tế thiên mà bị cắt đứt, vậy chỉ có thể nói, ý trời đã vậy, thiên đạo phản đối hai người kết hợp.

Lâm Nguyệt chọn vào lúc Ý Đại Nhi chuẩn bị lế tế thiên mà ra mặt, cũng là kế hoạch tốt, chỉ có lúc này mới triệt để khiến Ý Đại Nhi tức giận, cũng để cho nàng ta mất đi tỉnh táo.

Quả nhiên, ngay trong nháy mắt Lâm Nguyệt mở miệng, sắc mặt Ý Đại Nhi liền sầm xuống, hôm nay nàng ta bày ra kết cục này, tất cả mọi người ở đây đều là con cờ của nàng ta, nhưng nàng ta cũng có tự tin tương tự, vào ngày hôm nay bất luận có kết quả cuối cùng thế nào, đại điển song tu của nàng ta và Diêm Tinh Vân phải được cử hành thuận lợi, bởi nàng ta tin, ở chỗ này, chẳng ái dám bất kính với Phấn Y Cung, chẳng ai dám khiêu khích quyền uy của Ý Đại Nhi nàng ta!

Nhưng nàng ta không sao ngờ được rằng, lúc lễ tế thiên của nàng ta chưa kịp cử hành, thì đã bị người ta phá, mà kẻ phá hỏng hôn điển của nàng ta, dĩ nhiên là một nữ tu tuyệt sắc cực xa lạ.

Nữ nhân này…

Mắt lạnh nhìn thấy Lâm Nguyệt chậm rãi bước tới, đôi mắt Ý Đại Nhi híp lại, trong lòng mơ hồ có chút bất an, nhưng lại nhanh chóng trấn định, trong lòng cười lạnh mãi.

Nữ tu này chắc là nữ tu nguyên anh đã phế Lâu Mai ở Phiêu Hương Lâu mà hôm qua Lam Mi kể lại đi, người này thực sự thật to gan, dám gây chuyện ở Phấn Y Cung, chẳng lẽ nàng ta cho rằng nàng ta là tu sĩ nguyên anh thì có thể làm càn ở chỗ này được sao? Thật không biết sống chết là gì mà!

Nhìn thẳng ngũ quan tinh xảo tuyệt sắc của Lâm Nguyệt, trong lòng Ý Đại Nhi có chút đố kỵ, nhìn về ánh mắt Lâm Nguyệt càng lộ ra không tốt.

ở đây kể cả Ý Đại Nhi, ánh mắt tất cả mọi người đều dồn vào Lâm Nguyệt, nhưng không ai nhìn thấy Lâm Nguyệt mở miệng, mà Diêm Tinh Vân có vẻ mặt đờ đẫn đứng cạnh Ý Đại Nhi thân hình khẽ cứng đờ, cặp mắt trống rỗng vô hồn kia chỉ trong nháy mắt chợt lóe sáng giãy giụa, song lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ trống rỗng vô hồn vốn có.

“Các hạ là ai? Vì sao lại mở miệng quấy rầy đại điển tế thiên của Bản cung chủ?”

Thấy Lâm Nguyệt chậm rãi đi tới, song vẫn không lên tiếng, ngược lại ánh mắt nhìn Diêm Tinh Vân không hề chớp, trong lòng Ý Đại Như tức giận tới cực điểm, nhưng vẫn nhịn được tức giận chất vấn!

“Cung chủ Ý Đại Nhi Phấn Y Cung?” Lâm Nguyệt không đáp mà hỏi lại, ánh mắt nhìn thẳng đối phương ngập sát khí lạnh lẽo.

“Lâm tiên tử, ở trong Phấn Y Cung, đừng có làm càn!” Thấy Lâm Nguyệt đột nhiên quấy rối, Lam Mi vẫn đứng ở tân khách trong trầm xuống, vọt ra, ngăn trước mặt Lâm Nguyệt lại.

Lam Mi biết lâm Nguyệt, hôm qua ở phiêu Hương Lâu, thái độ cuồng vọng kia của Lâm Nguyệt, khiến bà ta thầm hận, hiên tại thấy Lâm Nguyệt quấy rối ở trên hôn lễ, lại càng tức giận vạn phần. Vì thế bà ta không đợi Ý Đại Nhi nói, đã trực tiếp xông ra điểm thân phận Lâm Nguyệt, dù sao thì Ý Đại Nhi chưa từng thấy qua Lâm nguyệt, cũng không biết nàng cụ thể ra sao.

“Lâm tiên tử, Lâm Nguyệt?’ Nghe thấy lời Lam Mi nói, con mắt như rắn độc của Ý Đại Nhi nhìn thẳng Lâm Nguyệt, cười lạnh bảo, “Ngươi chính là Lâm Nguyệt hôm qua ở Phiêu Hương Lâu phế đi môn chủ Lâu mai của Linh cửa phật sao?”

“Đúng!” Lâm nguyệt cười nhạt một tiếng, trong mắt chẳng có chút vui vẻ nào, nàng nhìn đám người Ý đại Nhi một lượt, thực ra đang lén để ý xem Đông Cực Dương, lúc thấy Đông Cực Dương biến mất trong biển người, khóe môi khẽ nhếch lên cười lạnh.

“Giỏi cho vị Lâm tiên tử, giỏi thật vị Lâm Nguyệt!”

Ý Đại Nhi giận quá hóa cười, trong mắt chợt lóe lên tia tàn nhẫn, cười lạnh bảo, “Lâm tiên tử có thể trong lúc bận rộn bớt chút thời gian tới tham gia buổi hôn lễ của Bản cung chủ, Bản cung chủ vô cùng cảm kích, nhưng kính xin Lâm tiên tử phải hiểu được thân phận của mình thì tốt hơn, ở đây là Phấn Y Cung của Bản cung chủ, hôm nay là ngày vui của Bản cung chủ, nếu Lâm tiên tử thành tâm tới chúc mừng Bản cung chủ, Bản cung chủ dĩ nhiên rất hoan nghênh, nếu đến để gây phiền toái, cũng đừng trách Bản cung chủ không khách sao!”

Những lời này của Ý Đại Nhi nói ra cực kỳ lạnh lùng nghiêm túc, trong đó tồn tại rõ sự uy hiếp, gương mặt thanh tú lại âm trầm như sắp chảy nước ra vậy.

Lam Mi cũng đứng cạnh lạnh lùng nhìn thẳng Lâm Nguyệt, khí tức như ẩn như hiện trên người, chỉ cần ra lệnh thì sẽ ra tay bất cứ lúc nào.

Các đệ tử Phấn Y Cung cũng vội vã, thần sắc khó chịu nhìn thẳng Lâm Nguyệt, chỉ cần Ý Đại Nhi ra lệnh, thì cả đám sẽ ào lên, trực tiếp bắt Lâm Nguyệt lại.

Cả đại điện trong nháy mắt căng thẳng hẳn lên, bầu không khí trở nên trầm trọng vô cùng. Nhưng Lâm Nguyệt lại phảng phất như không thấy, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nói ra nhàn nhạt, “Bản tôn chẳng có hứng thú gì với đại điển hôn lễ của cung chủ, hôm nay bản tôn tới đây, chẳng qua là muốn hướng cung chủ đòi một người mà thooi!”

“Người ngươi muốn đòi bản cung chủ là ai?” Nghe thấy lời Lâm Nguyệt nói, mặt Ý Đại Nhi không biến sắc liếc nhìn Lam Mi trao đổi một cái, rồi mới trầm giọng hỏi lạnh.

“Dĩ nhiên là đòi chú rể bên cạnh cung chủ rồi!” Giọng Lâm Nguyệt vẫn không đổi nhưng lại có phần chân thật kiên định đáng tin.

Lời vừa nói ra, cả đại điện xôn xao, tất cả mọi người vội vã không dám tin nhìn Lâm Nguyệt, trong đó có mấy tu sĩ nguyên anh vẻ mặt lộ ra hả hê.

Cái vị Lâm Nguyệt này quả nhiên là lớn lối, cuồng vọng quá thể rồi! Ở trong hôn lễ của người khác mà dám đòi tân lang của người ta sao? Chuyện như vậy thật sự là chưa từng có từ trước tới nay, còn bừa bãi hơn cả việc đoạt hôn!

Đây đang làm mất mặt, mất mặt thật sự, như đập vào mặt Phấn Y Cung, lại như có ý đập thẳng vào mặt cung chủ Phấn Y Cung này!

Phấn Y Cung ở Nội Hải từ lúc thành lập mấy trăm năm nay, chưa từng bị kẻ nào làm nhục nhã đến thế. Quá khứ chỉ có người Phấn Y cung làm nhục người khác mà thôi! Như hôm nay lại còn làm mất mặt trước tất cả mọi người nữa, vẫn chưa từng xảy ra!

Đây là lần đầu tiên, hơn nữa người khiêu khích trước khi đến, còn là một nữ tu tuyệt sắc không rõ lai lịch, quan trọng hơn là, nữ tu này mặc dù chỉ có tu vi nguyên anh sơ kỳ thôi, song lúc đối mặt uy hiếp Phấn Y cung, chẳng những không sơ]j, mà càng thêm lớn lối cuồng vọng, tư thái hung hăng phản kích lại, tỏng nháy mắt khiến Phấn Y Cung mất mặt hết cả.

“Vô sỉ, cuồng vọng!” Ý Đại Nhi không nhịn được nữa tức giận bùng lên quát lớn!

Trong ngày đại hôn, bị người ta ở trước mặt tất cả mọi người đòi tân lang, hành vi làm mất mặt như thế, đừng có nói là Ý Đại Nhi, mà tính bất cứ ai cũng không thể không tức giận được! Huống chi, buổi hôn lễ này vốn chính là một bên Ý Đại Nhi tình nguyện, là cưỡng chế cướp đoạt được mới có.

“Vô sỉ? Cuồng vọng ư?” Đối mặt với Ý Đại Nhi đang bốc lửa giận, Lâm Nguyệt chẳng những không hề bị lung lay mà ngược lại càng bình thản bước lên một bước, cười lạnh bảo, “Nếu nói vô sỉ, bản tôn sao so được với Ý cung chủ chứ? Nếu nói bản tôn cuồng vọng, vậy bản thân Ý cung chủ thân là cung chủ Phấn Y cung, cũng không thèm để ý tới người khác có nguyện ý không, cưỡng chế bắt làm nma nhân người khác làm nô lệ, hơn nữa còn chẳng tiếc bức đối phương và ngươi cử hành đại điển song tu, hành động này chẳng lẽ không cuồng vọng sao?”

Lời Lâm nguyệt vừa nói ra, mọi người ở đây lại ồ lên lần nữa bàn tán ồn ào.

“Háo ra Lâm tiên tử này không phải cố ý quấy rối, mà là tới tìm người”

“Mỹ nhân kia hóa ra là nam nhân lâm tiên tử, chẳng trách mà Lâm tiên tử tìm tới tận cửa, Phấn Y Cung cứ vậy thật sự là…”

“Đúng thế, biết đâu chừng lời Lâm tiên tử nói là thật, nam tử kia trông đẹp như thế, cũng chỉ có Lâm tiên tử mới xứng đôi..”

“Mặc dù mỹ nhân rất đẹp, nhưng chuyện này nếu là thật Phấn Y cung cũng làm hơi quá đáng rồi…”

“Hừ, những chuyện như vậy những năm gần đây ở Nội Hải, người Phấn Y Cung chẳng lẽ còn chưa làm tý nao? Năm xưa ngoài người tam cung tứ đảo ra, môn phải ở Nội Hải kia không có mấy nam tử tuấn mỹ đều bị Phấn Y Cung hạ độc thủ đó sao? Chỉ vì bởi kiêng kỵ thế lực Phấn Y Cung, nên giận mà không dám nói đó thôi!”

“Hm, ngươi chán sống rồi à? Ở chỗ này mà ngươi dám nói như thế?”

“Chẳng lẽ không phải sao?” Người nọ bất mãn giận dữ nói.

“…”

“…”

Mọi người cứ bàn luận sôi nổi một trận, tranh luận không ngừng, nhất thời tình hình có vẻ như mất khống chế. Nhìn cảnh mọi người bàn luận ồn ào, còn có mấy tu sĩ nguyên anh môn phái khác thì nhìn kịch vui, mặt người Phấn Y cung trở nên khó coi vô cùng.

loading...

Ý Đại Nhi tức giận lắm rồi, chỉ hận muốn băm vằm Lâm nguyệt để giải mối hận trong lòng. Chỉ thấy nàng ta nắm chặt hai tay, sát khí toàn thân lành lạnh, có lẽ đã cố nhịn tới mức chỉ muốn ra tay.

Nhưng lam Mi ở bên cạnh thì khẽ nhíu nhíu mày, môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nói, “Cung chủ bớt giận, giờ vẫn chưa phải lúc!”

Nghe lời Lam Mi nói, thân hình Ý Đại Nhi bỗng chấn động mạnh một cái, hơi thở tăng vọt lên đột nhiên chậm rãi chìm xuống, chỉ thấy nàng ta hít sâu một hơi, cố ép sát khí trong lòng lại, nhìn thẳng Lâm Nguyệt cười lạnh bảo, “Lâm tiên tử nói thế thật vô lý, đây là chính phu đón dâu của bản cung chủ, thành người của ngươi bao giờ vậy nhỉ? Ngươi nói năng linh tinh ở trong buổi lễ của bản cung chủ, đến cùng có mục đích gì?”

Giờ phút này trong lòng Ý Đại Nhi cực hận, hận không thể ra tay giết lâm Nguyệt ngay lập tức, nhưng mà nàng ta không thể, ít nhất là hiện giờ không thể, nàng không thể bởi vì Lâm Nguyệt làm hỏng chuyện lớn của nàng, mà vì hôm nay, Phấn Y Cung nàng ta đã hao tốn biết bao nhân lực vật lực, thời cơ chưa tới, nàng ta không thể làm hỏng toàn bộ được!

Vì thế nàng ta nhịn, không lâu nữa, nàng ta chỉ cần nhịn một nén hương nữa là đủ, lúc đó những người ở nơi này, một kẻ đừng hòng chạy thoát!

“Chính phu của ngươi ư? Ngươi vẫn không có tư cách này!” Lâm Nguyệt cười lạnh, giọng lạnh thấu xương, “Ý cung chủ thật sự là thủ đoạn, đoạt người khác thì thôi đi, còn chẳng tiếc dùng khống thần đan, muốn biến người ta thành hình nhân chiếm làm của mình! Quả nhiên là đủ vô sỉ!”

Khống thần đan, là đan dược thời thượng cổ dùng để khống chế con người, tu sĩ nếu bị uống thứ thuốc này, thì sẽ mất đi thần trí không có cảm giác thành hình nhân, mà thần kỳ ở chỗ là, người uống khống thần đan, dù mất đi thần trí, không thể mở miệng nói chuyện, nhưng cũng không ảnh hưởng tới năng lực hành động, đương nhiên đã không còn thần trí, thì mỗi cử chỉ hành động đều như máy móc cứng ngắc, tựa hình nhân vậy (hình nộm).

Khống Thần Đan có từ thời kỳ thượng cổ của ma môn giới tu chân, lúc ấy mỗi một đệ tử môn phái bị hại kia, cuối cùng đã chọc giận mấy môn phái chính đạo, sau khi bị những môn phái này tiêu diệt, ngay lúc đó ma môn bị san phẳng triệt để, còn Khống Thần Đan cũng thành thứ thuốc cấm kỵ trong phần đông tu sĩ, bị môn phái chính đạo hạ lệnh tiêu hủy hoàn toàn.

Còn Lâm nguyệt, vì ban đầu ở trong động phủ cổ tu chiếm được truyền thừa Lưu Hương môn, mà ở trong nhẫn không gian chỉ miếng ngọc giản ghi lại phương thuốc dân gian đơn giản có phương thuốc dân gian Khống Thần Đan, vì thế nàng mới hiểu rõ ràng như thế.

Thực ra ngay từ đầu lúc nàng nhìn thấy Diêm Tinh Vân, cũng chưa xác định được Diêm Tinh Vân có thật sự bị Khống Thần Đan khống chế không, dù sao Khống Thần Đan có từ giới tu chân vạn năm trước rồi, hơn nữa Ý Đại Nhi lại là cung chủ Phấn Y cung, có lẽ nữ nhân này còn có thủ đoạn khác có thể khống chế tâm trí con người ta biết đâu chừng.

Nhưng qua một đoạn thời gian quan sát cẩn thận, Lâm Nguyệt đã nắm chắc bảy tám phần là Diêm Tinh Vân bị ép uống Khống Thần Đan rồi, dù sao bộ dạng giờ của hắn, cũng giống y những tu sĩ bị uống Khống Thần Đan, hiện giờ hắn vốn là một hình nhân chẳng có thần trí!

Trong lòng nắm chắc vài phần, Lâm Nguyệt vẫn chưa dám xác định chắc chắn nên mời mở miệng lừa gạt Ý Đại Nhi, huống chi, thời gian nàng hẹn với Đông Cực Dương cũng đã đến nhanh, nàng nhất định phải tranh thủ được động tác của Đông Cực Dương trước, thăm dò rõ Ý Đại Nhi đến cùng là dùng thủ đoạn gì để đối với Diêm Tinh Vân!

“Khống Thần Đan? Ngươi thế mà biết rõ Khống Thần Đan ư?” nghe thấy lời Lâm Nguyệt nói, sắc mặt Ý Đại Nhi khẽ biến, kêu lên thất thanh. Lời vừa dứt, sắc mặt Lam Mi cũng đồng thời biến đổi, nhíu mày nhìn về phía Ý Đại Nhi, sát khí trong mắt lóe lên mờ mịt.

Diêm Tinh Vân dị thường, có không ít người ngồi trong đó xem vấn đề xảy ra, dù sao hình nhân và người bình thường khác hẳn nhau, muốn nhìn ra chỗ mờ ám trong đó không khó, chỉ cần nhìn cẩn thận chút, sẽ phát hiện ra vấn đề thôi.

Chẳng qua dù có phát hiện ra thì đã sao nào? Ở đây dù sao cũng là Phấn Y Cung, mà họ lại tới tham gia đại điển hôn lễ, hơn nữa thế lực Phấn Y Cung trước mắt khổng lồ, vì thế dù họ có biết xảy ra vấn đề, nhưng cũng không có ý ra mặt với Diêm Tinh Vân, dù bất luận thế nào, đây đều là chuyện của Phấn Y Cung, chẳng liên quan gì tới họ cả. Trong lòng họ, nhiều lắm là thở dài dùm Diêm Tinh Vân mà thôi.

Phấn Y Cung ở Nội Hải thời gian qua rất bá đạo, dù Ý Đại Nhi kết hôn là chính phu bị cưỡng bách thì sao chứ? Chỉ cần không rơi xuống đầu họ là được, nói cho cùng, tu sĩ nào mà chẳng vì tư lợi cá nhân!

Nhưng hiện tại sau khi Lâm Nguyệt nói ra Khống Thần Đan, có mấy tu sĩ nguyên anh thấy chẳng liên quan tới mình bỗng thay đổi sắc mặt, Khống Thần Đan, có lẽ những đệ tử cấp thấp kia cũng chẳng biết là thứ gì, nhưng họ thì lại biết rõ.

Vào thời giới tu chân thượng cổ, Khống Thần Đan kinh khủng tới cỡ nào, trong lòng họ biết rõ nhất, thời gian qua, có lẽ họ kiêng kỵ thế lực Phấn Y Cung nên không dám chọc vào người Phấn Y Cung, đương nhiên, điều kiện tiên tuyết là uy hiếp của Phấn Y Cung với họ không lớn. Dù sao ở Nội Hải, mặc dù thế lực Phấn Y Cung lớn, nhưng vẫn còn một Đông Cực Cung đã đè nặng, có Đông Cực Cung ở đây, Phấn Y Cung vẫn phải kiêng kỵ mấy phần.

Nhưng giờ Phấn Y Cung có Khống Thần Đan thì lại khác! Lúc giới tu chân thượng cổ, ma Môn lợi dụng Khống Thần Đan suýt nữa khống chế được toàn bộ giới tu chân, mà giờ Phấn Y Cung có Khống Thần Đan, bằng thế lực hiện tại của Phấn Y Cung, chẳng lẽ nó còn cam tâm chịu nhịn Đông Cực Cung nữa sao?

Nếu Phấn Y Cung muốn tranh đoạt bá chủ Nội Hải, vậy phải ra tay đối phó trước không phải là Đông Cực Cung mà là thế lực bọn họ, điều này không bằng môn phái Đông Cực Cung, không ý thức khống chế họ, đến lúc đó, dĩ nhiên Đông Cực Cung không phải là đối thủ của Phấn Y cung nữa…

Người Có thể tu luyện tới nguyên anh, sao lại là mấy kẻ ngu dốt chứ? Mấy tu sĩ nguyên anh môn phái khác gần như nghĩ lại đã thông suốt hết thảy.

“Ý Đại Nhi, Phấn Y Cung các ngươi đã làm trái với quy củ giới tu chân vạn năm trước để lại, tự mình luyện chế Không Thần Đan sao?’ Lần Này không đợi Lâm Nguyệt mở miệng, vị tu sĩ nguyên anh của Tây Thủy Cung kia, một trong tam cung tứ đảo đã trầm mặt tức giận chất vấn.

“Đúng thế, Ý Đại Nhi, các ngươi Phấn Y Cung đã biết rõ Khống Thần Đan là cấm kỵ của giới tu chân không cho phép tồn tại, thế mà lại dám lén lút luyện chế ra, các ngươi Phấn Y cung đến cùng có mục đích gì hả?” Một nữ tu nguyên anh khác lại đứng ra lạnh giọng hỏi.

“Ý Đại Nhi, không tuân theo điều ước của giới tu chân vạn năm, cứ coi như thế lực Phấn y cung các ngươi ở Nọi Hải ngập trời tới cỡ nào, hôm nay cũng nhất định phải làm rõ cho ta!”

“Lão phụ sớm đã nhìn ra Phấn y cung tâm hoài bất quỷ mà, ai ngờ được dĩ nhiên lại lòng muông dạ thú như thế, Ý Đại Nhi, Phấn Y Cung các ngươi lén lút luyện Khống Thần Đan đến cùng là làm gì? Chẳng lẽ là muốn học Ma Môn vạn năm trước, muốn khống chế toàn bộ giới tu chân sao?”

“…”

“…”

Theo một đám các tu sĩ môn phái đứng ra, hoặc tức giận, hoặc khinh bỉ chất vấn, bầu không khí toàn bộ đại điện trong nháy mắt trở nên nặng nề mãi, lại có ý căng thẳng vô cùng.

Nhìn những kẻ tu sĩ nguyên anh kia đứng ra chất vấn Ý Đại Nhi, môi hồng Lâm Nguyệt khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười giễu cợt lạnh lẽo. nàng vốn chỉ muốn xác định chút xem Diêm Tinh Vân đến cùng có phải bị ép dùng Khống Thần Đan không mà thôi, lại không ngờ chỉ một câu dò xét này đã mang lại niềm vui bất ngờ như thế, có những tu sĩ này ở đây, nghĩ tới một lát nàng mang Diêm Tinh Vân rời đi, cũng sẽ tiện hơn nhiều.

Ít nhất dù tính những tu sĩ nguyên anh này không giúp nàng, cũng sẽ không bị người Phấn Y Cung lợi dụng.

“Ha ha…”

Đối mặt với sự chất vấn của các tu sĩ nguyên anh, ánh mắt Ý Đại Nhi như bị ngâm trong chất độc vậy, lướt qua mấy người kia chợt cười phá ra.

“Ý Đại Nhi, ngươi cười cái gì?” Một trong nữ tu nguyên anh cả giận nói.

“Cười cái gì ư? Bản cung nào có thể không cười được chứ?” Trên mặt Ý Đại Nhi dữ tợn, lạnh lùng nói, “Phấn Y Cung ta dù luyện chế Khống Thần Đan thì sao nào? Hiện giờ các ngươi biết rõ rồi thì đã sao? Các ngươi có thể làm gì được ta chứ?”

“Ý Đại Nhi, ngươi có gan dám không tuân theo công ước của giới tu chân, chẳng lẽ không sợ dẫn tới nhiều người tức giận sao?”

“Nhiều người tức giận ư? Ha ha!” Ý Đại Nhi ngẩng phắt đầu lên, liếc qua tất cả mọi người trên đại điện, thái độ cuồng vọng tự cao tự đại, “Chỉ cần hôm nay giữ lại toàn bộ các ngươi, có ai biết Phấn Y Cung ta tự mình luyện chế Khống Thần Đan chứ? Mà các ngươi, từ sau ngày hôm nay, toàn bộ đều trở thành hình nhân của Phấn Y Cung ta!”

“Ngươi…” Một trong nữ tu nguyên anh Thủy Tây Cung giận dữ, liền phất tay chộp về phía Ý Đại Nhi, nhưng vừa vặn vận chuyển linh khí, thì chỗ ngực đã truyền ra cơn đau đớn mãnh liệt, chân khí trong cơ thể chậm lại, “Phốc” một cái, phun mạnh một ngụm máu ra ngoài!

Máu từ miệng phun mạnh ra, thân thể vô lực lùi lại sau ngã xuống, nữ tu nguyên anh Thủy Tây Cung kia quá sợ hãi, kinh phẫn (kinh sợ và phẫn nộ) quát lên, “Ngươi, ngươi đến cùng đã làm gì với môn phái ta rồi hả/”

“làm cái gì ư? Chẳng qua chỉ cho các ngươi ăn chút đồ tốt thôi mà…” Ý Đại Nhi cười cực kỳ đắc ý nói.

Thấy nữ tu nguyên anh Thủy Tây Cung như thế, nhưng người khác luống cuống, vội vã vận chuyển linh khí, nhưng sau ngay một khắc, toàn bộ sắc mặt đã thay đổi tái nhợt.

“Các ngươi, toàn bộ sẽ trở thành tượng gỗ của ta, nhất là ngươi…” ánh mắt như rắn độc của Ý Đại Nhi rơi xuống người Lâm Nguyệt, cười lạnh một tiếng, đưa tay định tóm lấy Lâm Nguyệt!

Nhưng đúng lúc này sau đại điện đột nhiên vang lên một tiếng nổ ầm, mà tiếng nổ mạnh khổng lồ này khiến cho Ý Đại Nhi và Lam Mi mặt biến sắc, còn động tác Ý Đại Nhi túm lấy Lâm Nguyệt cũng chợt dừng lại!

Đúng lúc này, Lâm Nguyệt lại hành động, Hương lưỡi đao lóng lánh trong nháy mắt xuất hiện trên tay, gần như không chút nghĩ ngợi, đánh thẳng một đao về phía Ý Đại Nhi, cùng lúc, đầu ngón tay vung lên, ném một bình ngọc về phía mấy vị trưởng lão nguyên anh Thủy Tây Cung, quát lên, “Những thứ này là thuốc giải!”

Lâm Nguyệt chỉ nhắc một câu, còn phần những trưởng lão nguyên anh kia có tin hay không là chuyện của họ, giọng nàng vừa dứt, Hương Lưỡi Đao trong tay đánh bị đánh rớt, chỉ nghe nổ phịch một cái, một nhát bổ này lọt vào khoảng không, nhưng cũng bức Ý Đại Nhi lùi lại mấy bước!

Lâm Nguyệt đợi đúng là thời khắc này! Gần như để ý thấy Ý Đại Nhi né về sau trong nháy mắt, thân hình nàng chợt lóe như quỷ mị xuất hiện hư vô trước mặt Diêm Tinh Vân, cánh tay ngọc giơ lên, ôm lấy Diêm Tinh Vân đang đứng dại ra vào trong ngực!

Mục lục
loading...