Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 18


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 18: Hang Cổ Tu

Chứng kiến chiếc nhẫn không gian trong truyền thuyết, Lâm Nguyệt bảo mất hứng là giả, nhưng nghĩ tới nữ chính Diệp Khuynh Tuyết có một nghịch thiên thần khí không gian, nàng chẳng cao hứng nổi.

Thật ra nếu nàng xuyên không tới không phải trong thân phận nữ phụ, mà là người vớ vẩn trong sách đều không nhắc tới, nàng tuyệt đối sẽ không cố sức đoạt mất cơ duyên thuộc về nữ chính làm gì, càng không lựa chọn việc đối nghịch với nữ chính đã được thiên đạo bảo vệ và lựa chọn.

Tiếc là nàng không phải người vớ vẩn, mà là nữ phụ ác độc được sách nhắc tới, được ông trời an bài tặng hòn đá mài cho nữ chính mài dao.

Bị buộc lên một thân phận như vậy, hơn nữ nội dung vở kịch dày đặc ác ý, nếu nàng không phản kháng, sẽ bước chân theo gót nữ phụ, phát triển gần giống với nội dung vở kịch, thì phải đeo bên mình mãi.

Lâm Nguyệt không muốn chết, nàng vốn không phải là Bạch Như Nguyệt thật, cũng không phải là người có hứng thú gì với nam chính tên Liên Thành vẫn chưa xuất hiện trước mắt kia, nếu ông trời đã tạo cơ hội lần nữa cho nàng, nàng vì cái gì mà không thể sống tốt được chứ?

Thật sự nàng không muốn phải đối địch với nữ chính, mà nàng muốn thay đổi vận mệnh nữ phụ, nhất định phải cố thay đổi đi nội dung vở kịch vốn có, chỉ có thoát ly khỏi khống chế của nội dung vở kịch, nàng mới có thể đi lên con đường thuộc về chính mình. Mà giờ sự thật đã chứng minh, ý nghĩ của nàng đúng.

Chỗ hang này cơ duyên vốn thuộc về nữ chính, nhơng giờ lại rớt trong tay nàng, điều này chẳng phải chứng minh nàng đã thay đổi nội dung vốn có của vở kịch rồi sao.

Ông trời đối với ai cũng công bằng, có thể đạt được cơ duyên hay không, thì phải xem số mệnh từng người, số người tốt, thì đạt được cơ duyên càng nhiều, số người kém thì có đi cạnh cơ duyên thì không biết.

Là nữ phụ trong sách, số mệnh lúc mới đầu không tệ lắm, chỉ là sau này gặp được nữ chính thì mới bắt đầu gặp xúi quẩy.

Điều này có đúng hay không, chỉ cần tránh nữ chính đi, nàng có thể đạt được cơ duyên vốn thuộc về nàng ta không đây?

loading...

Nghĩ tới khả năng này, Lâm Nguyệt nở nụ cười nhàn nhạt.

Nàng còn nhớ rõ trong sách, nữ chính Diệp Khuynh Tuyết lúc đầu đạt được chút cơ duyên đều là vì nữ phụ mới đạt được, chẳng hạn như chỗ hang cổ tu này, trong sách Diệp Khuynh Tuyết sở dĩ hốt hoảng chạy bừa tới đây cũng vì nữ phụ Bạch Như Nguyệt đem chuyện Diệp Khuynh Tuyết ở trong tiểu bí cảnh Hoàng Thiên giết đệ tử họ HÀn đoạt bảo nói cho nhà họ HÀn, vì thế mới dẫn tới nhà họ Hàn truy sát, ma xui quỷ khiến mới để Diệp Khuynh Tuyết đạt được cơ duyên ở chỗ hang cổ tu này.

Gia đoạn trước trong sách, vì dụ ấy nhiều đếm không hết, mà lần nào cũng đều vì nữ phụ Bạch NHư Nguyệt bị nhục nhã hoặc bị hãm hại, khiến cho nữ chính Diệp Khuynh Tuyết đạt được chỗ tốt. Buồn cười nhất là, lúc Bạch Như Nguyệt ở trong tiểu bí cảnh Hoàng Thiên đạt được linh tinh vạn năm, lại do không phân biệt được tốt hay xấu, biến thành tảng đá vô dụng tặng cho Diệp Khuynh Tuyết, kết quả là Diệp Khuynh Tuyết được lợi.

Sau khi Diệp Khuynh Tuyết đạt được linh tinh vạn năm, cải tạo linh thể, biến thể chất bình thường ép thành thể chất tinh khiết, tốc độ tu luyện có thể sáng ngang với thiên tài đan linh căn.

Nhớ tới trong sách miêu tả ân oán giữa nữ phụ Bạch Như Nguyệt và nữ chính Diệp Khuynh Tuyết, Lâm Nguyệt không những cảm thán buồn thay cho chính chủ mà còn vì không tìm được đường chết sẽ không phải chết, kết quả lại đẩy mình tới đường chết, chết rồi còn trách được ai đây?

Nàng không phải là Bạch Như Nguyệt, sau này cũng sẽ không chủ động gây sự với Diệp Khuynh Tuyết, càng không muốn nhường cơ duyên vốn thuộc về mình cho ai hết.

Dĩ nhiên có thì sẽ mất, thiên đạo khó dò, số mệnh quá mức cũng không phải chuyện tốt, vì thế ngoài chỗ hang cổ tu này, cơ duyên khác thuộc về Diệp Khuynh Tuyết nàng cũng không nghĩ tới mình phải dựa vào nội dung vở kịch mà cố hết sức đi cướp bằng được.

Mục lục
loading...