Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 179


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 179: Nàng Đáng Chết

Hôm sau.

Ngày đại hôn của cung chủ Ý Đại Nhi Phấn Y cung, toàn bộ đảo Vạn Điều đều vui mừng rộn rã, nhất là trong Phấn Y Cung, khắp nơi treo đầy dải lụa đỏ, chữ hỷ và đèn lồng dán chữ hỷ, cả hành lang gấp khúc trên quảng trường bầy đầy các loại hoa tươi, tỏa ra mùi thơm nồng nặc.

Đệ tử Phấn Y Cung ra vào bận rộn, người thì tới trước cửa đón khách, khác hẳn lúc trước nhân sĩ bên ngoài ít đặt chân lên Phấn Y cung.

Lâm Nguyệt trong bộ đồ xanh thẫm, tóc đen xõa hai vai, trên người không mang chút bất kỳ trang sức nào, nhưng dung nhan tuyệt sắc và dấu hiệu màu lam Nguyệt ở giữa mi tâm càng tôn lên cho nàng, hiện giờ nàng thoạt nhìn càng thêm thanh lệ vô song, nghiêng nước nghiêng thành.

Ngày đại hỉ đón dâu chính phu của Cung chủ Ý Đại Nhi Phấn Y Cung, ngoài người Đông Cực Cung ra, có nhiều người ở các môn phái khác trên tam cung tứ đảo cũng tới chúc mừng, người Đông Cực Cung không tới, nhưng lễ cũng tới.

Những người khác biết rõ Đông Cực Cung không phái người tới, cũng không thấy kinh ngạc, dù sao hình tượng bá chủ Đông Cực Cung đã xâm nhập sâu vào lòng người, dù hiện giờ thế lực Đông Cực Cung không lớn bằng trước, nhưng địa vị bá chủ ở Nội Hải tạm thời vẫn không cách nào rung chuyển nổi.

Chỉ có Lâm Nguyệt biết rõ, thực ra người Đông cực Cung không phải không đến, mà chỉ là không ra mặt trực tiếp thôi.

Hiện tại thiếu chủ Đông Cực Dương của Đông Cực Cung, đang quang minh chính đại đứng sau lưng nàng, hơn nữa còn giả dạng thiếu niên, chẳng qua chỉ sửa lại chút dung mạo thôi.

Dung mạo Đông Cực Dương cực kỳ tuấn mỹ, ở chỗ Nội Hải như thế, thân là nam nử lớn lên có dụng mạo tuấn tú bậc nhất cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, cứ việc trước kia Đông cực Dương có tân trang đơn giản, nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt nồng cháy của những đám nữ tu kia, nếu những kẻ đó không phải trong lòng có phần kiêng kỵ Lâm Nguyệt thì giờ phút này chỉ sợ Đông Cực Dương gặp phiền toái rồi.

Còn Đông cực Dương rõ ràng trước cũng đã nghĩ tới điểm này, vì thế mới cố tìm lâm Nguyệt hợp tác, dù sao sắc đẹp khiến thần trí hôn mê, ở Nội Hải nữ tu yêu thích nam sắc cũng đầy người, huống chi Phấn Y Cung vốn là một tông môn chuyên lấy tu vi nam tu làm lô đỉnh, dù cho hắn có tu vi nguyên anh đi chăng nữa, chẳng may hành động bị người ta phát hiện ra, đến lúc đó song phương ra tay, chỉ sợ hắn cũng không chiếm được lợi gì.

Hơn nữa mục đích chuyến đi này của hắn cũng không để cho hắn bị bại lộ thân phận, nếu thân phận bại lộ, hắn lọt vao trong tay Người Phấn Y Cung, thì sẽ gây bất lợi vô cùng với Đông Cực Cung.

Giờ phút này tâm tư Đông Cực Dương Lâm Nguyệt cũng không biết, mà dù có biết cũng sẽ không để ý.

Nàng chỉ lặng lẽ ngồi ở chỗ tân khách, đợi đôi tân nhân xuất hiện. Chỉ là nàng không biết, giờ phút này nàng đã sớm trở thành tiêu điểm của mọi người.\

Hôm qua mọi chuyện xảy ra trong Phiêu Hương Lâu, chỉ ngắn ngủn trong một ngày đã lan truyền khắp đảo Vạn Điều, gần như ở tất cả NỘi Hải những kẻ có chút thế lực cũng biết, đảo vạn Điều tới một vị nữ tu nguyên anh thần bí, mặc dù lúc ấy Lâm Nguyệt ở trong Phiêu Hương Lâu cũng không lộ ra hình dáng, nhưng hôm nay nàng xuất hiện tại đây, chỉ cần thông minh một chút thì ai cũng đoán ra được thân phận nàng.

Có rất nhiều người lúc lần đầu nhìn thấy Lâm Nguyệt, đều sẽ bị dung mạo của nàng kinh diễm, có người tỏng lòng thậm chí còn vì nàng là thân phận nữ mà thấy tiếc hận một trận, dù sao ở Nội Hải, nữ tử lớn lên yêu nghiệt như Lâm Nguyệt cũng không nhiều, nhất là dung mạo tuyệt sắc kia của nàng, chính là chẳng có nam tử nào sánh nổi.

Dung mạo Lâm Nguyệt xuất sắc, lại có tu vi nguyên anh, ngược lại càng thu hút một số tu sĩ thiếu niên có tâm hồn thiếu nữ, chẳng qua những người đó cũng chỉ dám đứng rất xa, đỏ mặt vụng trộm nhìn vài lần mà thôi, dù sao ngày hôm qua Lâm Nguyệt ở Phiêu Hương Lâu phế đi môn chủ Linh cửa Phật Lâu Mai ai cũng biết, vị lão tổ nguyên anh này mặc dù trông tuyệt sắc, nhưng thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn, họ đơn giản không dám dây vào.

Hơn nữa cũng bởi chuyện này, Lâm Nguyệt hung hắn đắc tội mạnh với Phấn Y Cung, sư môn trưởng bối của họ cũng cấm không cho họ tới gần Lâm Nguyệt,. nhưng dù là thế Đông Cực Dương đứng sau Lâm Nguyệt vẫn nhận được không ít khinh bỉ.

“Ta nói này, ngươi không thể khiêm tốn một chút chứ? Ngươi có bộ dáng này, nhưng nam nhân kia đều nhìn ta với ánh mắt ác độc chỉ muốn ăn tươi nuốt sống ta thôi kìa!”

Đông Cực Dương sau khi tiếp nhận những ánh mắt chết người và ghen tỵ, cuối cùng không kìm được nhỏ giọng oán hận Lâm Nguyệt.

“Nếu ngươi sợ, thì có thể rời đi” Lâm Nguyệt tức giận nói ra.

Thực ra nàng cũng không muốn bị biến thành khỉ để người ta xem đâu, nhất là thấy những nam tu mảnh mai kia dùng ánh mắt nồng cháy nhìn thẳng nàng, thậm chí có lúc còn ném cho nàng ánh mắt quyến rũ, nàng đã không kìm được nổi hết da gà, trong lòng thấy lạnh lẽo gai người.

Hơn nữa nàng thực ra cũng không muốn chọc xa vậy, chỉ là sau khi thân thể được cải tạo, nàng chẳng cách nào thay đổi được dung mạo của mình mà thôi, hơn nữa chỗ Phấn Y Cung như thế, nàng không muốn dùng ảo thuật, ảo thuật đó có thể giấu được những kẻ có tu vi thấp hơn nàng, nhưng cũng không giấu được tu sĩ có tu vi nguyên anh giống nàng.

“ngươi tưởng ta không muốn đi sao? Đây không phải là thời điểm không hay sao?” Đông Cực Dương cực kỳ uất ức, hắn cũng không muốn tiếp tục bị những ánh mắt hâm mộ ghen ghét kia nhìn Lâm Nguyệt được không? Đây tất cả đều là bị ép cả, nếu được hắn hận cách Lâm nguyệt thật xa!

Lâm Nguyệt lớn lên trông tao nhã tuyệt thế là đúng, chẳng qua gương mặt đó cũng thật quá kéo theo thù hận, nhất là kéo hắn theo, nếu không phải là bởi hắn hợp tác với Lâm nguyệt, giờ phút này chỉ sợ hắn đã nhảy ra thật xa, sợ cứ tiếp tục ở lại đây lại chọc cho người giận hận.

“Cần phải nhanh” Lâm Nguyệt mặt lạnh nhìn lướt qua đám đông, nói ra lạnh nhạt.

“Được, đợi khi nào Ý Đại Nhi và chú rể của nàng ấy ra, nếu người đó là người ngươi cần tìm, ngươi nghĩ cách cuốn chặt lấy Ý Đại Nhi, tới lúc đó ta sẽ nhân cơ hội rời đi ngay” Nghe Lâm Nguyệt nói, trên mặt Đông cực Dương nặng nề mấy phần, nói trầm giọng.

Hắn dùng những lời này truyền âm mà nói, Lâm Nguyệt, Lâm Nguyệt nhàn nhạt liếc hắn một cái, cũng dùng truyền âm nói thản nhiên, “Ta chỉ đợi người nửa nén hương thôi, vừa hết nửa nén hương, mặc kệ người đó có phải là người ta muốn tìm không ta đều sẽ rời đi”

“Ngươi yên tâm đi, sau nửa nén hương ta nhất định sẽ trở lại” Đông cực Dương cắn răng nói.

“Như thế thì được rồi”

Lâm Nguyệt không để ý tới Đông cực Dương nữa, tản ra thần thức hướng ra chung quanh, không biến sắc nhớ kỹ mấy chỗ có hơi thở hùng hậu mờ mịt.

Chỗ đại điện này ước chừng có tới hơn mười mấy tu sĩ nguyên anh, trong đó có bảy tám người là người môn phái khác tới tham gia hôn lễ, còn lại ngoài một trưởng lão đang tiếp đón khách, những kẻ khác đều nấp trong tối, mà mấy người này, đến lúc đó cũng là đối tượng trọng điểm Lâm Nguyệt cần để ý tới. Đương nhiên vẫn còn cung chủ Phấn Y Cung chưa lộ mặt ra trước nữa cũng là một trong đó.

“Đông cực Dương, ở đây ước chừng có bốn tu sĩ nguyên anh Phấn Y Cung, ở đây, đồng thời chống lại những người này ta cũng không nắm chắc bao phần có thể duy trì trong nửa thời gian nén hương, người của ngươi sắp xếp xong không?” Cảm giác được mấy hơi thở ẩn nấp kia, Lâm Nguyệt khẽ nhíu mày truyền âm ra.

“Bốn ư? Điều này sao được chứ?” Đông cực Dương nghe thấy Lâm Nguyệt nói, bất giác kinh hãi, kêu lên, “Ngươi chắc chứ?”

“Đúng vậy, ta không rõ những người đó có phải là người Phấn Y Cung không, nhưng thoạt nhìn trước mắt, rõ ràng Phấn Y Cung còn có mưu đồ khác, các nàng ấy nhằm vào cũng không phải mỗi chúng ta, mà là tất cả mọi người ở đây”

Lâm Nguyệt cũng cảm thấy có điểm là lạ, Phấn Y Cung này rõ ràng có muu đồ khác, trước mắt xem ra, hẳn là muốn mượn hôn lễ này để mưu đồ cái gì, nàng và Đông Cực Dương đoán chừng là đúng lúc đụng phải âm mưu bên trong của đối phương.

“Phấn Y Cung, hừ, quả nhiên là không nhịn được nữa rồi mà…” Sắc mặt Đông cực Dương cực kỳ khó coi, hắn gần như không hoài nghi tý nào lời Lâm Nguyệt, với thần sắc mạnh mẽ của Lâm Nguyệt, lúc ở Phiêu Hương Lầu hắn đã biết rồi.

Hắn và Lâm Nguyệt khác nhau, thân là thiếu chủ Đông Cực Cung, hắn với Phấn Y Cung lòng muông dạ thú đã sớm nghe qua, hôm nay lại nghe thấy lời Lâm nguyệt nói, lại càng chắc chắn Phấn Y Cung có lòng bất chính hơn.

“Lâm tiên tử, chỉ sợ lần này cần ngươi ra tay tương trợ rồi, Phấn Y Cung đã nhọc lòng bày ra trận này, rõ ràng cho thấy đã để ý đối với mấy thế lực bên ngoài, tuyệt đối không thể để cho họ được như ý, nếu không toàn bộ Nội hải sẽ loạn mất!”

“Ta sẽ không tham dự chuyện thế lực Nội Hải các ngươi tranh giành đâu” Lâm Nguyệt lạnh giọng nói ra.

Nội Hải thế nào, kế hoạch quan trọng của Phấn Y cung là gì, đều chẳng liên quan tới nàng, nàng chẳng qua là người từ ngoài đến, sớm muộn gì cũng phải rời đi, hơn nữa ngày đó cũng không xa.

Hơn ba năm, có một số việc, nàng nhất định phải trở về Côn Lôn xử lý, Diệp Khuynh Tuyết tồn tại, với nàng mà nói, giữ lại cuối cùng là mối họa lớn trong lòng, chỉ có giải quyết được Diệp Khuynh Tuyết, nàng mới có thể tiến thêm một bước.

Sau khi thành công đột phá nguyên anh, nàng đã mơ hồ cảm thấy thiên đạo tồn tại, cũng biết ở cùng thiên địa, nàng và Diệp Khuynh Tuyết không thể cùng tồn tại, giữa các nàng, nhất định phải có một kẻ chết, một người khác mới có thể thuận lợi sống ót, nếu như nàng không muốn chết, vậy nàng chỉ còn cách để Diệp Khuynh Tuyết đi chết thôi!

“Lâm tiên tử, ta biết rõ trong lòng ngươi nghĩ gì, nhưng ngươi phải hiểu, hôm nay ngươi đã tới trong này, cũng đã lọt vào trong bố cục, cứ coi như ngươi muốn rút ra, thì cũng đã chậm mất rồi” Đông cực Dương cười khổ bảo.

Mặc kệ mục đích Lâm Nguyệt là gì, hiện giờ nàng ở chỗ này, cũng đã bị người Phấn Y Cung tính toán, dù cho nàng có khoanh tay đứng nhìn, người Phấn Y Cung cũng sẽ không bỏ qua cho nàng, hiện tại nàng ngoài hợp tác cùng hắn ra, thì đã không còn lựa chọn nào nữa.

Lâm Nguyệt nở nụ cười lạnh, ý Đông cực Dương nàng sao không hiểu chứ? Chỉ là không chú ý bị cuốn vào trong trận tranh đấu các thế lực Nội Hải, thực sự khiến nàng cực kỳ tức giận.

“Ngươi muốn ta làm gì hả?” Biết mình đã hết cách thoát thân, Lâm Nguyệt cũng không nói nhảm nữa, mà hỏi lạnh lùng.

“Ta hy vọng Lâm tiên tử có thể giết được Ý Đại Nhi!” Sắc mặt Đông Cực Dương nặng nề nói ra.

“Khẩu vị các hạ lớn thật!” Nghe Đông Cực Dương nói, Lâm Nguyệt bất giác cười lạnh, nói chế giễu, “Theo ta biết, cung chủ Ý Đại Nhi Phấn Y Cung cũng là một tu sĩ nguyên anh, các hạ dựa vào đâu mà bảo ta có thể giết được đối phương chứ? Hơn nữa còn ở trong phần đông tu sĩ nguyên anh Phấn Y Cung mà chẳng coi ra gì sao? Chẳng lẽ chỉ bằng một câu hy vọng kia của các hạ, ta liền không để ý mà cứ thể lao vào chỗ chết để giết Ý Đại Nhi sao/”

Đông Cực Dương cũng biết yêu cầu này của mình có vẻ làm khó Lâm Nguyệt, nhưng hắn vẫn không còn cách nào khác, mẫu thân trúng độc hôn mê, là do Phấn Y Cung hạ độc thủ, lần này hắn tới Phấn Y Cung là vì trộm lấy thuốc giải, lại không thể ngờ sẽ đụng đầu vào trong âm mưu Phấn Y Cung, hiện tại chỉ có giết chết Ý Đại Nhi cái vị cung chủ Phấn Y Cung này, chỉ cần Ý Đại Nhi chết, Phấn Y Cung tất nhiên sẽ xuất hiện đại loạn, đến lúc đó mới triệt để phá vỡ âm mưu của Phấn Y cung.

“Lâm tiên tử…” Đông Cực Dương lại muốn nói tiếp, nhưng đúng lúc này lại thấy trưởng lão tiếp đại của Phấn Y Cung mặt mũi vui vẻ đi lên đài, cất cao giọng nói, “Giờ lành đã đến, cho mời cung chủ…”

Khi tiếng trưởng lão tiếp đãi vừa dứt, trong đại điện lập tức vang lên tiếng nhạc, kèm theo vui vẻ, cung chủ Phấn Y một thân mặc áo cưới đỏ thẫm kéo theo một vị thiếu niên mặc hỉ bào đỏ thẫm chậm rãi tiến vào.

Thấy Hai người, trong đại điện lập tức vang lên tiếng hít hà.

“Người thật xinh đẹp…”

“Quả nhiên là nghiêng thành tuyệt sắc, chẳng trách mà khiến Ý cung chủ động tâm, vì chính phu đón dâu..”

loading...

“Thật sự là mắt màu tím, đẹp quá… Ý cung chủ thật có diễm phúc, nếu mà ta có thể có được mỹ nhân như thế, cả đời cũng không tiếc…”

Lâm Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt rơi trên mặt thiếu niên mặc áo đỏ kkia, thân thể lập tức cứng ngắc lại.

Diêm Tinh Vân!

Quả nhiên thật sự là hắn! Tay Lâm Nguyệt giấu trong áo nắm chặt, vì dùng lực quá mạnh, đầu ngón tay trắng bệch.

Là hắn…

Gương mặt tinh xảo yêu nghiệt kia, cặp mắt tím óng ánh trong suốt kia, trên thế gian này, ngoài Diêm Tinh Vân thì còn ai nữa chứ?

Chỉ là hiện tại hắn trong người đã không còn sự hăng hái, linh động và đầy giảo hoạt của người thiếu niên năm đó nữa.

Hắn hiện tại gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ kia trắng bệch, cặp mắt vốn linh động trong suốt kia cũng mất đi sức sống, thân thể cứng ngắc, trên mặt đờ đẫn, nhưng máy móc không có linh hồn vậy, cũng bước theo sát Ý Đại Nhi.

Diêm Tinh Vân, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế? Sao người lại trở nên như thế chứ?

Kiêu ngạo của ngươi đâu? Người kiêu ngạo như ngươi, sao khiến bản thân uất nghẹn trở thành kẻ để cho nữ nhân kia độc chiếm chứ?

Vị thiếu niên hăng hái, đầy bá đạo năm đó đi đâu mất rồi? Nhìn thiếu niên như tượng gỗ vậy, tim Lâm Nguyệt đột nhiên khó chiuk, cho dù là nàng vô tình, giờ phút này cũng cảm thấy mùi vị đau nhói…

Ý Đại Nhi… Nữ nhân này thật đáng chết!

Cặp mắt phượng lạnh băng của Lâm Nguyệt rơi trên khuôn mặt Ý Đại Nhi ngập tràn gió xuân, trong mắt chợt lóe lên sát khí dày đặc.

Lần đầu tiên nàng thấy thống hận một người như thế, lần đầu tiên cũng muốn giết một người!

Nếu nói lúc trước nàng cũng không có ý giết Ý Đại Nhi, mà hiện giờ, nàng hận chỉ muốn lóc xương lột da Ý Đại Nhi mà thôi!

Diêm Tinh Vân, đã bao lần chìa tay ra giúp đỡ nàng, là thiếu niên có ơn cứu mạng nàng, cái vị thiếu niên có mối tình thắm thiết với nàng ấy, dù cho nàng không yêu, nàng cũng tuyệt đối không cho phép kẻ khác dày xéo tới hắn như thế!

Nàng không rõ rốt cuộc Diêm Tinh Vân đã xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên lại ở No9oij Hải, sao lại lọt vào trong tay Ý Đại Nhi, nhưng nhìn cặp mắt vô thần kia của hắn, nàng cũng biết, , loại thiếu niên yêu nghiệt đó nhất định là gặp phải nhiều tai ương không chịu nổi, nếu không một người kiêu ngạo như hắn, sao để cho mình biến thành bộ dạng thế này chứ?

“Sao vậy/’ Đông Cực Dương ở sát gần Lâm Nguyệt cũng phát hiện ra Lâm Nguyệt khác thường, vội vàng truyền âm hỏi, “Đó là người ngươi muốn tìm đó sao?”

Lâm Nguyệt hít thật sâu một hơi, cố ép sát khí trong lòng lại, không trả lời thẳng Đông Cực Dương, mà nói lạnh lùng, “Đông Cực Dương, yêu cầu trước của ngươi ta đồng ý! Ý Đại Nhi ta sẽ giết, nhưng ngươi nhất định phải trong nửa nén hương trở lại, mặc kệ mục đích của ngươi có đạt được không!”

“Cái này…”

Nghe lời lâm Nguyệt nói, mày kiếm Đông Cực Dương cau chặt, trước khi hắn tới, hắn đã điều tra ra được thuốc giải Ý Đại Nhi giấu trong tẩm điện, hắn muốn tìm được thuốc giải, nhất định phải tới tẩm điện Ý Đại Nhi, mà ở trong đó cách tẩm điện Ý Đại Nhi quá xa, thời gian nửa nén hương đã là cực hạn, nếu mà sớm, chỉ sợ hắn không làm được…

“Ngươi tới trong này chẳng qua chỉ vì muốn giải độc đan, nếu ngươi tin ta, giải độc đan ấy ta có thể giúp ngươi luyện chế ra!”

Mục đích Đông cực Dương tới đây nàng đã biết, chẳng qua chỉ là vì một viên hóa viêm đan mà thôi, cung chủ Đông Cực cung trúng viêm độc, cần hóa Viêm Đan mới giải được độc tố, mà hóa viêm đan ấy đúng lúc lâm nguyệt cũng có, chỉ là trước kia nàng và Đông cực Dương không quen, nên cũng không nói.

Nhưng giờ lại khác rồi, nàng có ý muốn giết Ý Đại Nhi, muốn thuận lợi mang Diêm Tinh Vân đi, nhất định phải được Đông Cực Dương hỗ trợ, chỉ bằng một mình nàng, chỉ đủ để bảo đảm mình nàng toàn thân thoát ra, nhưng cũng chẳng có cách nào mang Diêm Tinh Vân đi.

“Ngươi là luyện đan sư sao?” Đông Cực Dương nghe thấy lời Lâm Nguyệt nói, Lập tức vẻ mặt lộ ra kích động.

“Đúng vậy, ta là luyện đan sư”

Lâm Nguyệt cũng không phủ nhận, nàng chẳng những là luyện đan sư, hơn nữa là là luyện đan sư cấp chín, mấy năm nay tăng lên theo tu vi nàng, đẳng cấp luyện đan cũng được đột phá, hơn nữa còn có hư vô chân hỏa ở đây, hiện tại nàng đã là luyện đan sư cấp chín rồi.

“ngươi thực sự là luyện đan sư…” TRên mặt Đông Cực Dương lóe lên kích động, có chút không tin, nhưng nhanh chóng hắn như nhớ ra gì đó, kích động trên mặt dần thu lại, tâm tình trong nháy mắt trở nên xuống thấp, “mặc dù ngươi là luyện đan sư, nhưng luyện chết ra Hóa Viêm Đan thì lại cần Vạn Tử Hoa làm thuốc dẫn, hiện tại Vạn Tử Hoa đã tuyệt tích ở Nội Hải rồi…”

Ở Đông Cực Hải, đan dược sở dĩ cực trân quý cũng bởi linh thảo rất ít ỏi, cũng bởi thế, nên ở Đông Cực Hải cực ít luyện đan sư, không có linh thảo, sẽ không cách nào luyện đan được, điều này với những luyện đan sư cần nâng cao phẩm cấp luyện đan mà nói, là vấn đề khó khăn nhất, vì thế luyện đan sư và đan dược ở đây hiếm hoi như thế.

“Vạn Tử Hoa sao? Ta đúng lúc cũng có một cây” Mặc dù Vạn Tử Hoa khó có, nhưng trong nhẫn không gian của Lâm Nguyệt lại có rất nhiều, rất nhiều, hiện thời vì muốn lấy được trợ giúp của Đông Cực Dương, một gốc cây Vạn Tử Hoa thì có đáng là gì chứ?

Nghe thấy Lâm Nguyệt nói, trong lòng Đông Cực Dương cực kỳ kích động, nếu như Lâm Nguyệt nói là thật, vậy hắn không cần mạo hiểm đi lấy đan dược nữa, cứ ở lại đây giúp Lâm Nguyệt là cách tốt nhất.

Mặc dù hắn và Lâm Nguyệt biết nhau quá ngắn mới chỉ một ngày, nhưng hắn tin Lâm Nguyệt không lừa hắn, còn phần Lâm Nguyệt lúc trước vì sao không nói, mà chờ tới giờ mới nói, hắn tuyệt không thấy kỳ lạ, dù sao quan hệ giữa hắn và Lâm nguyệt cũng không thân tới mức đó, đối phương có chỗ giấu hắn cũng là chuyện thường, cũng đều có thể làm vậy.

“Được, ta tin ngươi!” Trong lòng Đông Cực Dương cực nhanh lóe lên vô số ý nghĩ trong đầu, cuối cùng vẫn hăng hái gật đầu, mở miệng trầm giọng nói ra.

“Được, Đông Cực Dương, lát nữa ngươi…” Ánh mắt Lâm Nguyệt lạnh lẽo quét qua Ý Đại Nhi trong đại điện, môi hồng nhẽ động, cùng truyền âm với Đông Cực Dương.

Mà trong lúc Lâm Nguyệt và Đông Cực Dương nói chuyện, Ý Đại Nhi đã dẫn Diêm Tinh Vân đi lên hỉ đường được bố trí sẵn, ánh mắt liếc nhìn xuống dưới, cười nói, “Đa tạ các vị hôm nay nể mặt tới tham gia hôn lễ của bản cung chủ, bản cung chủ không muốn nhiều lời, đợi lát nữa bản cung chủ và chú rể đi qua hành lễ tế thiên, dĩ nhiên sẽ cùng các vị không say không về”

Lời Ý Đại Nhi vừa dứt, toàn bộ đại diện nháo lên ồn ào.

“Ý cung chủ, ngươi tìm tiểu mỹ nhân ở đâu vậy? Thật sự có diễm phúc quá mà!”

“Được mỹ nhân thế này làm bạn, Ý cung chủ thật khiến người ta hâm mộ đó..”

“Ý cung chủ, ngươi không phải là không kịp đợi động phòng rồi đó chứ? Một lát nữa ngươi chắc chắn cam lòng theo giúp ta không say không về chứ?”

“…”

“…”

Chung quanh có mấy tu sĩ nguyên anh tương đương tu vi Ý Đại Nhi vội vã mở miệng trêu ghẹo, tuy trong đó là thật lòng hâm mộ chúc mừng, cũng có ghen tị chua xót.

Vẻ mặt Ý Đại Nhi tươi cười, chẳng che giấu chút nào đắc ý trong lòng, ánh mắt lướt qua mọi người bên dưới, khóe môi khẽ cong lên khiến người ta khó nhìn thấy tia mỉa mai.

Hôm nay, chẳng những là Ý Đại Nhi nàng ôm được mỹ nhân về, cũng là ngày chết của những kẻ khác, sau ngày hôm nay, toàn bộ Nội Hải đều là của Ý Đại Nhi nàng, mỹ nhân nàng muốn, giang sơn nàng cũng cần, còn phần những kẻ này, chẳng qua chỉ là đá kê chân lót đường cho nàng leo cao mà thôi!

Nghĩ đến đây, ánh mắt Ý Đại Nhi lại rơi xuống trên mặt Diêm Tinh Vân, trong mắt không kìm được lóe lên si mê, thiếu niên này, bất luận là nàng nhìn nhiều thế nào, tất cả đều khiến nàng không nhịn được kinh diễm, si mê vì hắn.

Ý Đại Nhi nàng xưng bá nhiều năm ở Nội Hải, chưa từng để ý một ai. Với nam nhân, nàng chẳng coi ra gì, nhưng hiện tại, thiếu niên này không cách nào nàng buông tay nổi….

Đáng tiếc thiếu niên này quật cường quá mức, sau khi tỉnh lại, nhưng còn dám phản kháng lại nàng, nếu không phải thấy bản thân hắn bị thương, chỉ sợ nàng còn không giữ được hắn lại…

Chẳng qua, bất kể thế nào, người Ý Đại Nhi nàng xem trọng, nàng đều quyết lấy cho được, nếu hắn không muốn, vậy cả đời hắn đều phải làm hình nhân bên cạnh nàng cả đời, cứ coi như hình nhân không có thần trí, nàng cũng sẽ đối tốt với hắn…

Ý Đại Nhi nhìn Diêm Tinh Vân, trong mắt chợt lóe lên tia ôn nhu, trầm giọng quát lên, “Bắt đầu lễ tế thiên!”

Nói xong, còn kéo Diêm Tinh Vân lên tế đàn, nhưng đúng lúc này, có một giọng thánh thót êm tai dễ nghe như tiếng suối truyền đến, “Đợi đã”

Mọi người nghe thấy tiếng nhìn lại, đã thấy ở chỗ ngồi tân khách, có một thiếu nữ tuyệt sắc đứng lên, chậm rãi bước tới….

Mục lục
loading...