Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 178


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 178: Hợp Tác

Lâu Mai quá sợ hãi, lập tức cũng không cố giả vờ đáng thương nữa, ngẩng phắt đầu lên, thần sắc dữ tợn nhìn Lâm Nguyệt, cất giọng khàn thét lên chói tai, “Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, Phấn Y cung sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu…”

“Hử?” Động tác Lâm Nguyệt ngừng lại, liếc qua sắc mặt đỏ bừng của Lâu Mai, cười lạnh bảo, “Ngươi dùng Phấn Y Cung tới uy hiếp bản tôn sao?”

“Ta chính là có ơn với Phấn Y Cung, hơn nữa còn là khách quý tự cung chủ Phấn Y cung mời, tiền bối, mặc dù ngài có tu vi cao cường, nhưng dù sao ở đây cũng là địa bàn Phấn Y Cung, ngài giết ta, người Phấn Y Cung tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn đâu…” Lâu Mai thấy Lâm Nguyệt dừng lại động tác, trong lòng bất giác thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói.

“Thật không?’ Nói vậy, chẳng phải bản tôn không giết được ngươi sao?” Lâm Nguyệt lạnh lùng nhìn Lâu Mai, nói châm chọc.

Phấn Y Cung, với tu vi hiện giờ của nàng, Nội Hải này người thực sự có thể uy hiếp được nàng có mấy ai? Mặc dù nàng mới đột phá Nguyên anh không lâu, nhưng vì thần cách trở về, cũng đã dung hợp đủ huyết mạch Nguyệt Thần, hiện giờ cũng như có tu sĩ hóa thần, nàng đều có thể thong dong đối mặt, huống chi chỉ là mấy kẻ nguyên anh, mà Phấn Y Cung không có tu sĩ hóa thần đâu nhỉ?

Đôi mắt như rắn độc của Lâu Mai cấp tốc đảo nhanh, vội vã cất lời, “Tiền bối, trước là vãn bối không đúng, là vãn bối có mắt không tròng, đắc tội tiền bối, nếu tiền bối đại nhân đại lượng, có thể tha cho vãn bối, vãn bối nhất định không dám quên đại ân của tiền bối, làm trâu làm ngựa báo đáp tiền bối không giết…”

Tha cho bà ta ư? Tha cho con rắn độc lúc nào cũng sẽ cắn ngược nàng một ngụm sao? Nàng không muốn tự chuốc vạ vào thân đâu…

Thực ra với tu vi hiện tại của nàng, vốn chẳng cần phải cố kỵ Lâu Mai – một tu sĩ kết đan làm gì cả, chỉ là tính cách Lâm Nguyệt trải qua tôi luyện trở nên cẩn thận, không muốn để lại hậu họa mà thôi! Lâu Mai này nàng muốn giết, nhưng giờ lại không muốn giết vội, bởi nàng vẫn còn đợi, đợi người Phấn Y Cung xuất hiện.

Ở đây những gì vừa xảy ra nàng tin Phấn Y Cung đã sớm biết, dù sao nơi này là địa bàn Phấn Y Cung, không phải sao?

Còn phần Lâu Mai này, chẳng qua đúng lúc đụng vào họng súng nàng mà thôi, vừa vặn để nàng có thể lợi dụng thành quân cờ.

“Chỉ cần tiền bối có thể tha cho vãn bối, vãn bối nhất định dâng lên một phần đại lễ cho tiền bối”

Thấy Lâm Nguyệt có vẻ không lay chuyển gì, Lâu Mai cắn răng mở miệng ra nói. Thực ra hiện giờ trong lòng Lâu Mai nghẹn khuất mãi, vừa rồi bà ta rõ ràng đã phát ra truyền âm phù cho người Phấn Y cung rồi mà, vì sao người Phấn Y cung vẫn chưa tới chứ? Người Phấn Y Cung khó được thấy nữ nhân này là một tu sĩ nguyên anh, vì thế muốn bỏ rơi bà ta sao?”

Vừa nghĩ thế, Lâu Mai bất giác đổ mồ hôi lạnh, trong lòng vừa hận vừa sợ. Hận người Phấn Y cung chẳng quan tâm ngó ngàng gì đến bà ta, coi bà ta như quân cờ để lợi dụng, sợ không cẩn thận, thì cái mạng nhỏ của mình sẽ phải chôn vùi ở chỗ này…

Trong lòng Lâu Mai nghĩ thế nào, Lâm Nguyệt cũng không biết, cũng lười suy đoán, nàng sau khi nghe thấy lời Lâu Mai nói, ánh mắt chợt lóe, nói ra lạnh nhạt, “Hả? Ngươi có đồ vật gì đó tặng cho bản tôn sao?’

“Cái này…” Đôi mắt híp của Lâu Mai chợt lóe nhanh, sau đó lộ vẻ mặt khổ sở nhìn về phía Lâm Nguyệt, nói, “Tiền bối, đồ vãn bối không mang trên người…”

“Đã vậy, thì dễ tính thôi”

Lâm Nguyệt mặt không biến sắc liếc mắt qua góc tửu lâu một cái, sau đó trong mắt chợt lóe lên tàn khốc, nâng mạnh ngón tay lên hướng thẳng mi tâm của Lâu Mai điểm một cái!

“Không…”

“dừng tay!”

Vào thời điểm suýt điểm xuống, trong hành lang vang lên hai giọng nói khác hẳn, một là tiếng kêu thét thê lương tuyệt vọng tới chói tai của Lâu Mai, còn một thì lại phát ra từ một nữ tu mặt quần áo màu hồng phấn. Cuối cùng không cam lòng xuất hiện rồi sao?

Thấy từ bên ngoài Phiêu Hương Lâu có mấy vị nữ tu áo trắng đi tới, Lâm Nguyệt khóe môi khẽ cong lên cười lạnh, còn sắc mặt Lâu Mai thì ánh lên vui mừng, vội vàng mở miệng kêu lên, “lam trưởng lão, cứu cứu ta…”

Nghe thấy tiếng kêu la của Lâu Mai, trong mắt Lam trưởng lão kia thoáng hiện lên khinh thường, bà ta cũng không để ý tới Lâu Mai, mà nhìn về phía Lâm Nguyệt cười nói, “Vị tiên tử này, Lâu Môn chủ ta là Phấn Y cung mời khách quý, mong rằng tiên tử nể mặt mũi Phấn Y Cung, thả Lâu môn chủ đi là được!”

Những lời Lam trưởng lão nói cực kỳ khách sáo, nhưng trong giọng lại ngập tràn kiêu ngạo, còn xen lẫn ý tứ hàm xúc cao cao tại thượng nữa.

“Ngươi là người Phấn Y Cung hử?”Giọng Lâm Nguyệt trong veo lạnh lùng ánh mắt nhìn thẳng về phía Lam trưởng lão, mặt không biến sắc đánh giá đối phương, cười lạnh bảo, “Phấn Y Cung nhà ngươi muốn đối nghịch với bản tôn sao?”

“Bản trưởng lão là một trong tứ đại Trưởng lão của Phấn Y Cung tên Lam Mi, chẳng rõ tiên tử xưng hô thế nào?” Với lời Lâm Nguyệt Lam Mi cũng không trả lời thẳng mà khẽ cười một tiếng hỏi.

Ngay thời điểm Lâm Nguyệt quan sát đối phương, Lam Mi cũng tương tự quan sát Lâm Nguyệt, hơn nữa càng nhìn càng thấy kinh hãi.

Lam Mi vốn là tu sĩ nguyên anh, Lâm Nguyệt thi triển tiểu ảo thuật có thể lừa được các tu sĩ cấp giai khác, song lại không lừa được bà ta, vì thế bà ta liếc nhìn xuyên qua hình dáng Lâm Nguyệt, lập tức bị dung mạo của Lâm Nguyệt làm kinh diễm một trận, đồng thời trong lòng lập tức thấy thầm kinh hãi.

Thiếu nữ này chẳng những tướng mạo tuyệt sắc không ai bằng, hơn nữa tuổi còn trẻ mà có tu vi ngang bà ta, trong nội hải này ở đâu nhảy ra một nhân vật kinh tái tuyệt diễm như thế chứ? Chẳng lẽ nàng ấy là người của Đông cực Cung sao?

Nghĩ đến đây Lam Mi bất giác trầm xuống, chẳng lẽ Đông Cực Cung phát hiện ra âm mưu của các nàng rồi sao? Nếu không sao vào lúc này ở đây lai xuất hiện một tu sĩ nguyên anh xa lạ chứ?

Lam Mi ngạc nhiên nghi ngờ mãi không thôi, lại nghe thấy giọng Lâm Nguyệt nói ra lạnh nhạt, “lâm Nguyệt”

“Hóa ra là Lâm tiên tử, Lâm tiên từ thoạt nhìn cực kỳ lạ mặt, chẳng rõ thuộc sư môn nào vậy?” Lam Mi trong mắt chợt lóe, thử hỏi dò.

“Sư môn bản tôn Lam tiên tử đừng nên hỏi, dù cho bản tôn có nói, Lam tiên tử chưa chắc đã từng nghe qua đâu” Trong lòng Lâm Nguyệt cười lạnh, nói ra câu lạnh lùng.

Nghĩ muốn thăm dò sư môn lai lịch của nàng sao? Chỉ sợ lần cả Phấn Y Cung lẫn toàn bộ Đông Cực Hải cũng lần không ra lai lịch của nàng!

“Thật không? Vậy cũng mạn phép bản trưởng lão đường đột rồi!” Con mắt Lam Mi chợt lóe lên tàn khốc, nhưng rất nhanh thu lại, cười nói, “Lâm tiên tử đường xa mà đến, coi như là khách quý của Phấn Y Cung ta, hy vọng Lâm tiên tử nể mặt bản trưởng lão, có thể tha cho Lâu môn chủ, trước Lâu môn chủ có chỗ nào đắc tội, kính xin Lâm tiên thử rộng lượng thông cảm cho mới đúng”

“Nếu Lam trưởng lão đã mở lời, bản tôn dĩ nhiên sẽ không để cho Lam trưởng lão mất mặt được, chẳng qua…” Lâm Nguyệt khẽ mỉm cười, giọng đột nhiên chuyển, nói nghiêm nghị, “Kẻ này không mắt đắc tội bản tôn, tội chết có thể miễn song tội sống khó tha! Nể mặt Lam trưởng lão, bản tôn có thể không giết bà ta, nhưng một thân tu vi của bà ta, bản tôn muốn phế!”

Nói xong Lâm Nguyệt chẳng đợi Lam Mi đáp, đã trực tiếp điểm thẳng phế đi hoàn toàn tu vi của Lâu Mai! Lâm Nguyệt ra tay cực nhanh, thậm chí cả Lam Mi cũng không kịp phản ứng, đợi bà ta phục hồi tinh thần, Lâu Mai đã bị phế bỏ tu vi rồi, giờ giống một con chó chết vậy bị Lâm Nguyệt ném xuống đất.

“Lâm tiên tử, ngươi…” Nhìn Lâu Mai ngã mềm nhũn trên đất, vẻ đầy tuyệt vọng, Lam Mi giận dữ, trong mắt thoáng hiện lên sát khí!

“Thế nào? Lam trưởng lão có gì bất mãn với bổn tôn đấy sao?” Nhìn vẻ mặt ngập tràn giận dữ của Lâu Mai, Khóe môi Lâm Nguyệt khẽ cong lên cười nhạt hỏi.

Lam Mi với thái độ bừa bãi kia của Lâm Nguyệt bất mãn vô cùng, khí tức trên thân không lúc nào yên, nhưng không hiểu vì sao, cuối cùng vẫn nhịn được cơn xúc động trong lòng lại, nhìn Lâm Nguyệt cười lạnh bảo, “Lâm tiên tử có khí phách lắm, bản trưởng lão xin thọ giáo!”

Nói xong, Lam trưởng lão không thèm nhìn Lâm Nguyệt nữa mà quay đầu lại với các đệ tử Phấn Y cung sau lưng nói trầm giọng, “Mang Lâu môn chủ về trị thương!”

Mấy đệ tử Phấn Y Cung vội vàng đia qua đỡ Lâu Mai lên, cả đoàn người đi ra ngoài Phiêu Hương Lâu, đi tới cửa đột nhiên Lam Mi dừng bước, quay đầu lại nhìn Lâm Nguyệt thốt lên lạnh lùng, “Lâm tiên tử vừa mới tới, nếu không chê, có thể tới Phấn Y cung ta làm khách bất cứ lúc nào, Phấn Y Cung sẽ tận tình chăm sóc!”

Nói xong, đầu ngón tay Lam Mi bắn ra, đem một ngọc bài màu hồng phấn bắn thẳng tới Lâm Nguyệt, cũng không đợi Lâm Nguyệt đáp, đã quay đầu đi thẳng.

Lâm Nguyệt vuốt ve tấm ngọc bài màu hồng trong tay, khóe môi cong lên cười vui vẻ, thản nhiên xoay người rời khỏi đại sảnh Phiêu Hương Lâu.

Trận diễn hôm nay, cố tình là bởi đám người Linh Cửa phật mạo phạm nàng, cũng dẫn người Phấn Y Cung tới.

Với tu vi hiện giờ của nàng, muốn đi Phấn Y Cung, lén lén lút lút ngược lại càng hèn kém, mà nàng đi quang minh chính đại, với tu vi hiện tại Phấn Y Cung cũng không dám thất lễ với nàng.

Đây chính là chỗ tốt của việc có thực lực, bởi nàng là tu sĩ nguyên anh, nàng làm việc bá đạo, lại càn rỡ, chỉ nếu không vạch trần hoàn toàn, người Phấn Y Cung cũng không dễ đắc tội nàng, ngược lại còn tìm cách lôi kéo nàng nữa.

Dù sao với một tông môn lớn mà nói, đi đắc tội với một tu sĩ không rõ lai lịch lại là tu sĩ cấp cao là không sáng suốt, tu sĩ cấp cao và tu sĩ cấp thấp khác hẳn nhau, nếu đắc tội không những khiến người ta cực đau đầu, đặc biệt là những kẻ xuất thân tán tu kia, trong sư môn không có tu sĩ cấp cao.

Ở Đông cực Hải, mấy trăm năm trước từng xảy ra một chuyện như thế, lúc ấy một tông môn lớn đắc tội với một vị tu sĩ cấp cao tán tu, kết quả vị tán tu cấp cao đoa báo thù, giết gần hết một ngàn tên đệ tử cấp thấp, mặc dù tông môn kia đã từng phái tu sĩ cấp cao đi truy sát tu sĩ đó, nhưng kết quả cuối cùng lại dẫn tới người tu sĩ kia càng điên cuồng trả thù hơn, tu sĩ kia cũng cực kỳ giảo hoạt, thấy người có tu vi cao hơn hắn, hắn liền tránh hoặc chạy trốn, rồi chọn những kẻ có tu vi thấp hơn ra tay. Điều đó càng khiến những đệ tử cấp thấp hơn cảm thấy bất an, đến cuối cùng, bởi vì tổn thất quả nhiều đệ tử tinh anh, đã không còn có thêm huyết mạch mới, tông môn đó nhanh chóng bị rớt vào quên lãng.

loading...

Lúc ấy bởi vì chuyện này, đã làm bùng nổ cả giới tu chân Đông Cực Hải, cũng từ đó về sau, môn phái Đông Cực Hải đối với những tu sĩ cấp cao không rõ lai lịch đều rất khách sáo mấy phần, thậm chí còn chủ động lôi kéo, dù cho lôi kéo không thành, cũng cố sức không đắc tội, không kết thù.

Đây cũng là vừa rồi nguyên nhân vì sao Lâm Nguyệt ở ngay trước mặt Lam Mi ra tay phế đi Lâu Mai, còn Lam Mi lại không trở mặt. Lam Mi không ra tay, một là có phần kiêng kị với Lâm Nguyệt, hai là cảm thấy quân sờ Lâu Mai này đắc tội với một tu sĩ cấp cao cũng không có lợi, vì thế bà ta mới chọn cách nhịn xuống cơn tức này, thậm chí còn mời mọc Lâm Nguyệt đi làm khách ở Phấn Y Cung.

Nhưng bà ta lại không biết, nguyên nhân tất cả đều nằm trong tính toán của Lâm nguyệt, mục đích từ đầu đến cuối của Lâm Nguyệt, cũng chỉ nghĩ cách lấy được ngọc bài mời mọc của Phấn Y Cung mà thôi!

TRên đường phố đảo Vạn Điều, Lâm Nguyệt đứng đón gió, chậm rãi đi về phía trước. Chỗ đảo Vạn Điều này, nói là đảo, thực ra chỉ là một thành trì lớn được lập trên đảo, đảo nhỏ Vạn Điều cực kỳ rộng lớn, diện tích rộng ngàn dặm, là một trong những đảo lớn nhất Hải Vực này, cũng là chỗ ở tông môn của Phấn Y Cung.

Tông môn Phấn Y Cung được thành lập ở ngay giữa trung tâm đảo nhỏ, mà chỗ Lâm Nguyệt đang đứng, chẳng qua chỉ là một toàn thành nhỏ ở bên ngoài mà thôi, chẳng qua cho dù là bên ngoài, cũng cực kỳ phồn thịnh, gần như có thể vượt qua cả thành La Châu.

Giới tu chân Đông Cực Hải và la Châu khác hẳn nhau, La Châu có gì thì ở đây không có, mà ở trong này có gì thì La Châu cũng hiếm thấy.

Linh mạch La Châu phần đông rải khắp nơi là rừng núi cao ngất có vô số các linh hoa linh thảo, còn ở Đông Cực Hải, vì thiếu hụt linh thảo, nên cũng rất hiếm đan dược, ngược lại vì ở gần Hải Vực, nên cũng không có đan dược, nội đan yêu thú Nội Hải đã trở thành điểm mấu chốt của tu sĩ tu luyện.

Sau khi vào Đông cực Hải, Lâm Nguyệt nhanh chóng phát hiện ra đan dược ở đây cực kỳ quý giá, ở La Châu giới tu chân có thể nhìn thấy được một số loại đan dược cấp thấp các loại bày bán, song ở chỗ này lại trân quý vô cùng, còn ngược lại ở giới tu chân La Châu rất khó gặp nội đan yêu thú, ở chỗ này đâu đâu cũng có.

Đan dược, với một luyện đan sư lại có nhẫn không gian như Lâm Nguyệt mà nói, thực sự chẳng là gì, nhưng chút nội đan yêu thú lại là đồ tốt, theo nàng biết, một chút đan dược cao cấp, cần rất nhiều nội đan yêu thú làm thuốc dẫn, vì thế Lâm Nguyệt chuẩn bị nhân cơ hội này, ở chỗ này không kiêng nể gì mà thu mua một lượng nội đan yêu thú, cứ là đồ tốt thì được, nếu mang về La Châu, cũng có thể có được một khoản lợi nhuận nhất định.

Hiện tại Lâm Nguyệt cũng không thiếu linh thạch, nhưng tu sĩ muốn nâng cao tu vi lên lại cần lượng tài nguyên lớn, với giàu có trước mắt của nàng, cũng chưa đủ để cho nàng tu luyện tới hóa thần, vì thế nàng nhất định còn phải tính lớn cho sau này. Hơn nữa, linh thạch dù là đồ tốt, ai mà không ngại có thêm nhiều chứ?

Trong lòng đã quyết, Lâm nguyệt quyết định ở chỗ này lợi dụng số đan dược nàng không dùng được để đổi lấy số lượng lớn nội đan yêu thú, đủ để chứa đầy bốn túi đựng vật, lúc này vẫn chưa thỏa mãn tạm thời đặt một khách sạn làm chỗ dừng chân, chuẩn bị điều tức tốt một lượt, rồi chuẩn bị để ngày mai tới Phấn Y Cung.

“lâm tiên tử…”

Lâm Nguyệt vừa trở lại khách sạn, đang định về phòng, một bóng lóe lên ngăn nàng lại.

“Là ngươi hả?” thấy người đến, trong mắt Lâm Nguyệt chợt lóe lên nghiền ngẫm, lạnh nhạt mở miệng.

Người ngăn Lâm Nguyệt lại là một thiếu nữ có dung mạo nho nhã xinh đẹp, mà người thiếu nữ này chính là thiếu nữ thần bí mà Lâm Nguyệt thấy ở Phiêu Hương Lâu, lúc ấy thời điểm đám người Linh Cửa phật gây chuyện, người thiếu nữ này đã từng khiến Lâm nguyệt chú ý, mà càng khiến Lâm Nguyệt thêm thú vị chính là, người thiếu nữ này rõ ràng là một kẻ giả trang, rõ ràng là đàn ông, mà lại giả trang mình thành bộ dáng một cô gái.

Chẳng qua không hiểu vì sao, Lâm Nguyệt có chút tình cảm tốt với hắn, vì thế mới không vạch trần hắn ra.

“Không biết Lâm tiên tử có thể chịu nghe tại hạ nói mấy lời được không?” Thiếu niên giả gái trước mắt ngược lại cực kỳ trấn định, lạnh nhạt mở miệng.

Lâm Nguyệt yên lặng nhìn hắn, mãi cho tới khi sắc mặt thiếu niên biến đổi, hơi xấu hổ, mới mở cửa phòng, nói lạnh nhạt, “Vào đi”

Thiếu niên do dự một chút, vẫn đi theo Lâm Nguyệt vào phòng.

“Lâm tiên tử, ngày mai người đi tham gia hôn điển của Phấn Y cung sao?”

“Hả? Vậy thì sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn đi cùng bản tôn sao?” Lâm Nguyệt nhướng mày cất giọng lạnh nhạt.

“Xin Lâm tiên tử bớt giận, tại hạ quả thật có ý đó, không biết ý Lâm tiên tử thế nào?” Bị Lâm Nguyệt trực tiếp nói thẳng, thiếu niên không kinh hoảng, mà trấn định hỏi.

“Bản tôn và ngươi chẳng thân cũng chẳng quen, vì sao phải dẫn ngươi đi chứ? Huống chi, mặc dù Phấn Y Cung là đầm rồng hang hổ, vốn dĩ với tu vi các hạ, có muốn đi vào cũng không khó mà”

Tu vi thiếu niên cũng ngang ngửa Lâm Nguyệt, đều là nguyên anh sơ kỳ, với tu vi của hắn muốn tiến vào phấn Y cung vốn chẳng phải là việc khó.

“nếu ta đoán không sai, Lâm tiên tử hẳn là hướng về chính phu sắp được gả của Đại Nhi đi? Nếu là vậy, Lâm tiên tử có thể hợp tác với ta thấy thế nào?”

Sắc mặt Lâm Nguyệt sầm mạnh xuống, nói ra lạnh lùng, “Ý ngươi đây là gì?”

Nàng đi Phấn Y Cung, đúng thật là hướng về tân lang kia, nàng muốn biết, người đó có phải là Diêm Tinh Vân không, nhưng chuyến đi này của nàng cực kỳ bí mật, vốn cũng không có lộ ra sơ hở gì, sao thiếu niên này lại biết được chứ?

“Lâm tiên tử đừng kinh ngạc, tại hạ cũng chỉ suy đoán mà thôi, bề ngoài Lâm tiên tử không tầm thường, tuổi còn nhỏ mà đã có tu vi nguyên anh, một nhân vật kinh tài tuyệt diễm như thế, tại hạ trước nay chưa từng nghe qua, nghĩ tới Lâm tiên tử hẳn là đến từ một nơi cực kỳ bí ẩn, mà vừa đúng lúc, Ý Đại Nhi lại cưới chính phu cũng có lai lịch không rõ, vì thế tại hạ mới suy đoán, chuyến đi này của lâm tiên tử tới đảo Vạn Điều, có phải là vì người đó không, không biết tại hạ nói gì gì sao không?” thiếu niên không hề chớp mắt nhìn thẳng Lâm Nguyệt, chậm rãi mở miệng giải thích.

“Ngươi là người Đông Cực cung phải không?” Ánh mắt Lâm Nguyệt chợt lóe, cũng không đáp, mà lạnh lùng hỏi, coi như chấp nhận lời thiếu niên nói là đúng.

Thiếu niên có chút kinh ngạc nhìn Lâm Nguyệt một cái nói ra, “Tại hạ là Đông cực Dương, là thiếu chủ Đông Cực Cung, nếu Lâm tiên tử và tại hạ cùng hợp tác, lúc nguy hiểm có thể hiệp trợ Lâm tiên tử hai người rời khỏi đảo Vạn Điều an toàn”

Trong lòng Lâm Nguyệt hơi rung động, trầm mặc không nói.

Nói thật, đề nghị này của Đông Cực Dương khiến nàng động tâm, chẳng qua nàng vẫn chưa xác định được người đó đến cùng có phải là Diêm Tinh Vân không, nếu không phải, nàng cũng không nhất định phải đi mạo hiểm đắc tội với Phấn Y Cung, mặc dù nàng không sợ, nhưng chọc phải thế lực khổng lồ vậy, cũng là một chuyện phiền phức.

Chẳng qua nói đi nói lại, điều kiện tiên quyết là người đó không phải là Diêm Tinh VÂn, nếu người đó thực sự là Diêm Tinh Vân, mà Diêm Tinh Vân lại bị người ta bức bách, nàng tất yếu phải chống lại Phấn Y Cung, đến lúc đó nếu đánh nhau, không ai tương trợ, nàng muốn mang Diêm Tinh Vân đi thành công, chỉ e cũng không dễ.

Dù sao người đó thực sự mà là Diêm Tinh Vân, chỉ sợ Diêm Tinh Vân nhất định đã xảy ra chuyện gì, mới có thể bị bức ép lập gia đình, đoán chắc hiện giờ hắn không có sức tự vệ, nếu không, với tính tình kiêu ngạo của thiếu niên ấy, sao để mặc người ta làm nhục như thế chứ?

“Lâm tiên tử, ngươi cảm thấy thế nào?” Đông Cực Dương thấy Lâm Nguyệt trầm mặc không nói, không nhịn được mở miệng hỏi.

Thực ra hắn cũng không nhất định phải hợp tác cùng Lâm Nguyệt, chẳng qua không hiểu sao trong lòng hắn có dự cảm mơ hồ, cảm thấy hợp tác với Lâm Nguyệt là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa Lâm Nguyệt mang tới cho hắn cảm giác kỳ diệu, lúc hắn nhìn thấy Lâm Nguyệt một khắc kia, tận sâu trong lòng mơ hồ có cảm giác thân thiết với Lâm Nguyệt, cảm giác như thế, chỉ có hắn bình thường lúc đối mặt với huyết mạch người thân của mình mới có, mà kỳ lạ là lúc hắn đối mặt với Lâm Nguyệt cũng có loại cảm giác này.

“Ta có thể đồng ý với ngươi, hợp tác với ngươi, nhưng mà ngươi nhất định phải cho ta biết, mục đích của ngươi là gì?” TRầm tư một lát, Lâm Nguyệt chậm rãi nói ra.

Nàng đã suy tính thật kỹ, cuối cùng cảm thấy cùng hợp tác với Đông Cực Dương cũng không tồi, chưa nói tới thân phận Đông Cực Dương, nhưng Đông Cực Dương lại là bá chủ Nội Hải, hợp tác cùng hắn, đến lúc đó có gặp cạm bẫy gì, có người Đông Cực Cung ở đây, người Phấn Y Cung cũng không đặt mọi chú ý lên người nàng.

Huống chi, nếu người đó không phải là Diêm Tinh Vân, nàng cũng không mất gì, với tu vi của nàng, dĩ nhiên có thể bình yên rời đi. Nếu người đó không phải là Diêm Tinh Vân, đến lúc đó dĩ nhiên không thể thiếu được chuyện phải nhờ vả tới thế lực Đông cực cung ở Nội Hải, nàng và Diêm Tinh Vân cũng nhất định có đường lui.

“Chuyện này…” Đông cực Hương hơi do dự, lần này hắn tới Phấn Y Cung, dĩ nhiên là có mưu tính trước, nhưng chuyện còn chưa thành, lại không thể đơn giản nói ra cho người khác biết được, mặc dù Lâm Nguyệt khiến cho hắn có cảm giác rất thân thiết, nhưng dù sao hắn cũng chưa hiểu rõ lâm nguyệt, vì thế cũng không dám tín nhiệm quá.

“Công tử Đông Cực, nếu ngươi không nói, hợp tác cũng chúng ta cũng thôi đi!” Lâm Nguyệt thấy Đông Cực Dương do dự, lập tức đanh giọng nói ra.

Hợp tác song phương cần thẳng thắn, Đông Cực Dương biết rõ mục đích của nàng, còn nàng lại hoàn toàn chẳng biết chuyện gì về hắn cả, thế cũng không phải là chuyện tốt, nếu Đông cự Dương không thể thẳng thắn, vậy nàng cũng đành thôi không hợp tác với hắn nữa.

Tựa như Đông Cực Dương không tin nàng vậy, nàng dựa vào cái gì mà chỉ với mấy câu của đối phương thì tin tưởng đối phương chứ?

“Ta có thể nói cho ngươi biết!” Trầm tư một lát, Đông Cực Dương cắn răng nói ra, “Nhưng ngươi nhất định phải thề, chuyện hôm nay ta nói với ngươi, ngươi tuyệt đối không được tiết lộ tý gì với người khác, nếu không sẽ bị tâm ma cắn trả!”

“Nếu ta vô hại, dĩ nhiên ta cũng sẽ không nhiều chuyện làm gì!” Lâm Nguyệt lạnh lùng nói ra, chuyện chẳng có liên quan gì tới nàng, nàng hạ thề độc thì đã sao nào?

“Được, ta tin ngươi!” Đông Cực Dương nói xong, đôi môi Đông cực Dương khẽ mấp máy, hướng Lâm Nguyệt truyền âm.

Mục lục
loading...