Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 169


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 169: Kiếp Trước Kiếp Này 2

Cầu hôn ư? Hai người này đều trùng hợp như vậy, cùng cầu hôn với nàng ư? Thần sắc Nguyệt Thần Tôn lãnh đạm, môi hồng cong khẽ lên cười lạnh, dùng Cửu Minh Hồn và Ngũ Sắc Thần Thạch làm sinh lễ, quả nhiên Ma giới và Minh giới quá hào phóng rồi.

Chỉ là nàng cái người bị thần giới gạt bỏ này lúc nào đã trở thành miếng mồi ngon đến thế nhỉ? Trong lòng Nguyệt Thần Tôn tự giễu, nhưng còn chưa đợi nàng mở lời, lại nghe thấy tiếng Minh Vương cười nhạo một câu nói ra, “Mục đích chuyến đi này của Ma tôn chẳng phải là Huyền Nữ Thần tôn đó sao? Bản tôn còn nhớ rõ lúc trước Ma tôn có nói, muốn cùng làm đám hỏi với mỹ nữ đệ nhất thần giới, hiện giờ sap lại không cưới mỹ nữ đệ nhất Thần giới lại chạy tới nơi này tranh cùng bản tôn chứ? Quả thật ngũ sắc thần thạch là chí bảo tối cao, nhưng Ma tôn cứ nhất định phải lấy nó làm sính lễ là sao? Hừ”

“Lời Minh Vương nói ấy sai rồi” Ma Tôn đeo mặt nạ dữ tợn, nhìn không rõ vẻ mặt hắn, nhưng trong giọng nói ấy lại có nụ cười thản nhiên, “Bản tôn nói là muốn đón dâu mỹ nữ đệ nhất thần giới để làm Thần tôn phi Ma giới ta, chứ không có nói người muốn kết hôn là Huyền Nữ Thần Tôn”

“Ma tôn cần gì phải lừa mình dối người thế chứ?” Minh Vương cười lạnh, bảo, “Trong tam giới, người nào mà chẳng biết con gái Thần Đế Huyền Nữ Thần tôn là mỹ nữ đệ nhất thần giới chứ? Dung mạo Huyền Nữ Thần Tôn xinh đẹp, cho dù là thánh nữ Ma giới cũng không theo kịp ba phần”

“Đó chẳng qua chỉ là lời đồn thôi, còn Nguyệt Thần tôn, bảo là mỹ nữ đệ nhất sáu giới cũng không quá! Huống chi, thân thế Nguyệt Thần Tôn cũng chẳng kém so với Huyền Nữ Thần Tôn, vừa vặn xứng đôi với bản tôn!” Ma Tôn khẽ cười một tiếng, nói lạnh nhạt.

Mày kiếm Minh Vương khẽ cau lại, trầm mặc không nói, chỉ vô thức nhìn Nguyệt Thần Tôn một cái. Mặc dù thân phận bọn họ cao hơn Nguyệt Thần Tôn, nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan tới thân thế của Nguyệt Thần Tôn, huống chi hiện giờ Nguyệt Thần Tôn lại ở đây, như vậy việc bàn luận thân thế ở trước mặt người khác là chuyện cực kỳ vô lễ.

Thực ra chuyện có liên quan tới thân thế Nguyệt Thần tôn cũng không phải là bí mật, trong tam giới bọn họ, người có chút thân phận, ai mà chẳng biết. Mặc dù hắn đang ở Minh giới, bình thường cực ít tới Thần giới, nhưng cũng nghe được một ít.

Nói tới Nguyệt Thần Tôn cũng đáng thương cực kỳ, mẹ đẻ nàng có thân phận cao quý, đã từng kinh diễm sáu giới, dẫn tới vô số thiên chi kiêu tử (con ông cháu cha) của bốn giới là Thần Ma Tiên Minh đều truy đuổi ái mộ Nguyệt Điện Nữ Thần, cuối cùng Nguyệt Điện Nữ Thần lại gả cho Thần Đế lúc ấy cũng vốn chỉ là một tiểu thần.

Thần Đế và Nguyệt Điện Nữ Thần kết làm vợ chồng sau mười vạn năm sinh ra một nữ, cô gái này chính là Nguyệt Thần Tôn, thân là Tôn Nữ thần giới, Nguyệt Thần Tôn ở tại Thần giới vốn hẳn có thân phận cực kỳ cao quý nhất, đáng tiếc, mặc dù Thần Đế cưới được mỹ nhân như ý về, lại chưa từng quý trọng thật tốt với Nguyệt Thần Điện vị Thần Hậu này, ngược lại thay đổi thất thường, coi trọng Tây Hải Nữ Thần ở Tây Hải, mặc dù Tây Hải Nữ Thần không xinh đẹp bằng Thần Hậu, nhưng lại cực kỳ dịu dàng hiểu lòng người, coi chuyện dụ dỗ Thần Đế làm niếm vui.

Thần Hậu vốn là người kiêu ngạo, thấy Thần Đế bị Tây Hải Nữ Thần mê hoặc, lại khinh thường đi nịnh nọt Thần Đế, mặc dù Thần Đế có Tây Hải Nữ Thần, nhưng trong lòng vẫn còn tình cảm với Thần Hậu, chỉ là hắn và Thần Hậu giống nhau, đều có tính tình kiêu ngạo, hơn nữa hắn lại là chí tôn Thần giới, vì thế cũng không nhún nhường đi cúi đầu với Thần Hậu được.

Từ đó hai vợ chồng càng ngày càng bất hòa, vợ chồng Thần Đế và Thần Hậu giận dỗi, lại không biết đây chính là thời cơ để Tây Hải Nữ Thần xen vào, dưới sự khiêu khích của bà ta, cuối cùng vợ chồng Thần Đế Thần Hậu lại thành người xa lạ, cuối cùng sau khi Thần Đế muốn đặt vấn đề phong Tây Hải Nữ Thần làm Thần Phi, cuối cùng Thần Hậu cũng tuyệt vọng hoàn toàn, tự phong bế thần lực, ép mình sa vào trong giấc ngủ vĩnh viễn.

Biết được Thần Hậu tự phong bế Thần lực, Thần Đế lập tức quá sợ hãi, đợi lúc ông ta và Tây Hải Nữ Thần từ cung điện chạy tới, Thần Hậu đã lâm vào ngủ say, chỉ còn lúc ấy có một đứa bé Nguyệt Thần Tôn đang canh giữ bên cạnh Thần Hậu khóc mãi không ngừng.

Thấy Thần Hậu tuyệt mỹ vô song nằm yên tĩnh trên giường, Thần Đế đau đớn vô cùng, lúc này ông ta mới nếm được mùi vị thống khổ và hối hận, song lúc này hối hận cũng đã muộn.

Sau khi Thần Hậu ngủ sau, để lại lời trăng trối, để con gái Nguyệt tiếp nhận vị trí của bà, phụ trách quản lý Nguyệt Thần Điện, Thần Đế nhìn dung mạo con gái Nguyệt quá giống người vợ của mình, thấy thẹn trong lòng, không dám đối mặt, lập tức liền làm theo ý Thần Hậu, để cho người hầu đưa Nguyệt tới Nguyệt Thần Điện.

Một năm đó, Đế cung Thần giới xảy ra mấy chuyện lớn, một là Thần Hậu tự phong bế thần lực ngủ say vĩnh viễn, hai là Thần Phi Tây Hải Nữ Thần sinh ra một nữ, đặt tên là Huyền Nữ, ba là chỉ mới có tám tuổi, con gái Nguyệt của Thần Đế còn chưa trưởng thành đã được phong làm Nguyệt Thần Tôn, chính thức thay Mẫu Hậu mình phụ trách quản lý Nguyệt Thần Điện.

Từ đó về sau, trải qua hơn mười vạn năm, mặc dù Tây Hải Nữ Thần không được Thần Đế phong Hậu, nhưng thế lực càng lúc càng lớn, và cùng với con gái Thần Đế sinh ra là Huyền Nữ cũng dần lớn lên, hơn nữa nổi tiếng xinh đẹp, thay thế bị trí mỹ nữ đệ nhất thần giới là Thần Hậu Nguyệt Điện Nữ Thần, dẫn tới vô số con ông cháu cha một số giới truy đuổi.

Còn Nguyệt Thần Tôn thì cứ như đã bị Thần giới quên lãng đi hoàn toàn, Nguyệt Thần Điện dưới cơn ảnh hưởng của Tây Hải Nữ Thần chèn ép càng ngày càng nhỏ đi, cuối cùng trở thành nhạt nhòa trong mắt mọi người, nếu không phải mỗi mười vạn năm cần một ít Nguyệt Thần Thạch để bảo vệ thần giới, mà Nguyệt Thần Thạch lại do Nguyệt Thần Điện phụ trách, thì chẳng còn ai nhắc tới tên Nguyệt Thần Điện nữa. Từ đó, lại chẳng còn ai nhớ tới trong Nguyệt Thần Điện, còn có một người còn gái của Thần Đế là Nguyệt Thần Tôn tồn tại.

Cứ vậy, vị Đế Nữ Nguyệt Thần Tôn có xuất thân cao quý hiển hách này, dưới vài chục vạn năm, cũng chẳng có tiếng tăm gì trong mấy giới, người khác cũng chỉ biết tới công chúa Huyền Nữ Thần tôn của thần giới, , lớn lên xinh đẹp như hoa có xuất thân cao quý, lại không biết đến Thần Đế còn có một người con gái, tên Nguyệt.

Minh Vương lạnh nhạt đưa mắt liếc qua gương mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc lãnh đạm của Nguyệt Thần Tôn, môi mỏng cong lên gợi cảm.

Từ sau năm đó Thần Hậu gặp chuyện không may, Nguyệt Thần Tôn liền cứ ở Nguyệt Thần Điện gặp người cực ít, cho dù có người tới cũng sai nữ quan Nguyetj Thần Điện ra tiếp đãi, lần này, nếu không phải là Minh giới cần Nguyệt Thần Thạch củng cố vững chắc, mà hắn đã mấy lần phái người tới không có kết quả, hắn cũng không đích thân tới gặp vị Nguyệt Thần tôn này đâu.

Mà nếu hắn không tự mình đến, chỉ e cũng không được nhìn thấy bộ mặt thật của Nguyệt Thần Tôn chăng? Nguyệt Thần Tôn này chỉ ngại thân phận hắn, không thể không ra gặp hắn mà thôi!

“Đa tạ ưu ái của hai vị với Bản Thần Tôn, nhưng Bản Thần Tôn cũng không có ý lập gia đình” Lông mày đen của Nguyệt Thần Tôn khẽ cau lại, đôi mắt đẹp rơi xuống mặt Minh Vương, trong mắt thoáng hiện lên phức tạp, nói thản nhiên, “Minh Vương, Diêm Sát chắc là phân thân của ngài chứ nhỉ?”

Minh Vương hơi ngẩn ra, chợt cười bảo, “Đúng vậy, không biết vì sao Nguyệt Thần Tôn lại hỏi vậy?”

“Bản Thần Tôn và huynh đệ Diêm Sát Diêm Tinh Vân cũng từng gặp nhau một lần, nói tới mới nhớ, Minh Vương cũng được coi như không phải người ngoài, nể mặt bọn họ, lần này Nguyệt Thần Thạch bản Thần tôn có thể cho Minh giới, nhưng chuyện cầu hôn thì xin đừng vội nhắc lại nữa”

“Nguyệt Thần Tôn coi như cự tuyệt bản tôn sao?” NỤ cười thản nhiên bên môi Minh Vương khẽ cứng lại, trong lòng bất giác nổi lên chân tình xa lạ. Hóa ra nàng ấy biết Tinh Vân và Sát, đã vậy sao lại vẫn lãnh đạm với hắn như thế chứ?

Diêm Tinh Vân và Diêm Sát đều là lúc hắn thành đạo tách ra phân thân, mặc dù bọn họ có ý thức riêng, nhưng vẫn cùng một thể với hắn, mặc dù đã mấy chục vạn năm rồi, hắn chưa từng bao dung hợp với bọn họ, nhưng mỗi cử chỉ hành động của họ đều có ảnh hưởng nhất định với hắn, lần gặp mặt đầu tiên này của hắn với Nguyệt Thần Tôn cũng khác, chẳng lẽ Nguyên nhân là bởi vì Tông Môn của hắn sao?

Thời gian qua Minh Vương có cảm giác như mình bị hạn chế, hắn trở thành Minh Vương đã chừng trăm vạn năm lâu rồi, với phụ nữ thời gian đã qua ấy không để tâm, hiện tại hắn mới chỉ gặp mặt Nguyệt Thần tôn lần đầu, là lòng lại muốn cầu hôn, không thể không khiến hắn này sinh nghi ngờ.

Nguyệt Thần Tôn quả thật rất đẹp, mỹ nữ đệ nhất thần giới Huyền Nữ Thần Tôn hắn cũng từng gặp qua trên thọ yến Thần Đế, Huyền Nữ Thần Tôn ấy quả tahatj lớn lên xinh đẹp như hoa, nhưng nếu so với Nguyệt Thần tôn vẫn kém không chỉ một bậc.

NHưng hắn cũng chẳng phải là kẻ ham sắc đẹp, nếu không có nguyên nhân, hắn không thể nào vừa gặp đã yêu Nguyệt Thần Tôn, nghĩ muốn cưới nàng làm vợ, trong lòng hắn muốn khẩn cấp lấy được nàng thế nào, chỉ có thể nói rõ, chẳng biết từ bao giờ hắn trong lúc vô tình đã thích người con gái hắn chưa từng gặp mặt boa giờ này rồi.

Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là do phân thân của hắn, chẳng biết là Diêm Sát hay Diêm Tinh Vân, đã yêu cô gái này, hơn nữa phần tình nghiệt này đã sâu tới mức có ảnh hưởng tới tinh thần của hắn.

Trong lúc Minh Vương trầm tư, Nguyệt Thần Tôn lại mở miệng nói lạnh nhạt, “Năm đó Bản Thần Tôn đã từng đồng ý với Mẫu Hậu, muốn bảo vệ Nguyệt Thần Điện cẩn thận, chuyện cưới gả, Bản Thần tôn chưa bao giờ nghĩ tới”

Là Người đứng đầu Nguyệt Thần Điện, nàng chỉ cần tuân thủ nguyện vọng của Mẫu thân, bảo vệ tốt Nguyệt Thần điện là được, còn chuyện lập gia đình, nàng thực sự chưa từng nghĩ tới, cũng không muốn nghĩ.

Năm đó mối tình Mẫu Hậu với Đế Phụ thắm thiết, kết quả thì sao nào? Người kiêu ngạo cao quý như Mẫu Hậu vậy, cuối cùng chẳng phải là bị Tây Hải Nữ Thần có thân phận hèn mọn ép tới mức phải tự phong bế thần lực đó sao?

Nàng không ngu như Mẫu Hậu, càng không muốn một lòng với một kẻ phụ lòng như thế, lại bị một nữ nhân hèn mọn ép bức, cả con gái cũng không quan tâm, chỉ quyết tuyệt tự phong thần lực lại. Mẫu Hậu tự phong thần lực đến cùng là nghĩ muốn gì chứ?

Là muốn Đế Phụ sám hối hay muốn Đế Phụ đau lòng đây? NHưng kết quả thì sao? Ngày Mẫu Hậu sa vào ngủ say ấy, quả thật Đế Phụ có tới, cũng thực sự rất hối hận, vậy thì sao nào? Tây Hải Nữ Thần vẫn ngồi vững trên ghế thần phi, bà ta còn sinh ra một người con gái, công chúa Thần Đế người người hâm mộ, nhận được ngàn vạn sủng ái, còn nàng, đứa bé gái mồ côi không có Mẫu Hậu này, lại vị người ta quên lãng trong Nguyệt Thần Điện lạnh băng này.

Nàng cứ vậy không muốn chấp nhận, bị họ giam cầm cả đời, ít nhất nàng cho rằng trước khi rời đi, tiếc là hiện giờ nàng mới biết, tất cả cũng không đơn giản như nàng nghĩ…

Sát và Tinh Vân, rõ ràng là phân thân của Minh Vương, thân phận như vậy, muốn nàng làm thế nào tin tưởng họ đây? Nghĩ đến đây, Nguyệt Thần tôn bất giác cong môi lên cười tự giễu.

Lâm Nguyệt kinh ngạc đứng trên đá tam sinh, lặng nhìn vẻ mặt u buồn của Nguyệt Thần Tôn, chẳng hiểu sao, nàng có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng ấy, kể cả những gì trong lòng Minh Vương nàng cũng có thể chứng kiến hết.

Nàng nhìn thấy ký ức Minh Vương, lại nhìn thấy thời điểm Minh Vương phân thân có Diêm Sát và Diêm Tinh Vân, trong lòng thấy lạnh lẽo.

Nếu như nói Nguyệt Thần Tôn là kiếp trước của nàng, Diêm SÁt và Diêm Tinh Vân là phân thân của Minh Vương, vậy một đời này thế nào? Một đời này, họ có phải là phân thân của Minh Vương không?

Hình ảnh vẫn tiếp tục, Lâm Nguyệt không nhìn thấy đáp án, nhưng sự bất an nhàn nhạt trong lòng càng thêm đậm, thậm chí còn có chút mơ hồ đau đớn.

loading...

Nàng nhìn thấy Nguyệt Thần Tôn kiên cường kiêu ngạo, thấy ánh mắt Ma Tôn nhìn Nguyệt Thần tôn càng thêm hứng thú, lại thấy Minh Vương đầy phức tạp, lại càng không cách nào chống cự lại tình cảm.

Cuối cùng cả ba đều tan rã trong cảnh không vui gì, trước khi đi, Ma Tôn lại đề nghị kết hôn lần nữa với Nguyệt Thần tôn, sau khi bị cự tuyệt, không cam lòng rời đi.

Nàng nhìn thấy Minh Vương mời mọc Nguyệt Thần Tôn đến Minh giới, Nguyệt Thần tôn lại đồng ý.

Thấy Nguyệt Thần Tôn đồng ý, trong lòng Lâm Nguyệt trào lên đau xót, một luồng hơi thở khó khăn ập tới khiến cho nàng khó chịu tới mức gần như thở không nổi.

Nhìn vẻ mặt tươi cười lạnh nhạt của Nguyệt Thần Tôn, Lâm Nguyệt gần như không kìm được kêu to lên, bảo Nguyệt Thần Tôn đừng đi, ngàn vạn lần đừng tới Minh Giới…

Lâm Nguyệt không hiểu vì sao nàng lại muốn Nguyệt Thần tôn đừng tới Minh giới, nhưng chính nàng thấy bất an, có dự cảm xấu, cứ như Nguyệt Thần Tôn sẽ gặp phải chuyện bất hạnh vậy, mà chút bất hạnh này chính là bắt đầu vì đi tới Minh giới…

Lâm Nguyệt không cách nào giải thích rõ ỹ nghĩ trong lòng mình là gì, lúc nhìn thấy Minh Vương mời mọc Nguyệt Thần Tôn đi minh giới, trong lòng Lâm Nguyệt cực kỳ phẫn nộ, thậm chí có cả thù hận nữa.

Đáng tiếc, nàng có phẫn nộ tới mức nào, không cam lòng ra sai, nhưng chẳng cách nào quyết định thay cho Nguyệt Thần tôn được, nàng chỉ là khách qua đường, chỉ có thể lặng yên đứng bên nhìn, nhìn chuyện xưa bắt đầu, lại nhìn kết cục của chuyện xưa…

Hình ảnh lại đổi lần nữa, lúc này vẫn là ở Nguyệt Thần Điện.

Có một đoàn người mặc quần áo cung trang hoa lệ đang đi tới Nguyệt Thần Điện, trong đó có một cô gái mặc đồ trắng có dung mạo tuyệt lệ cao cao tại thượng coi rẻ Nguyệt Thần Tôn, chỉ thẳng vào Nguyệt Thần Tôn nói đầy cay nghiệt, “Cứ tưởng ngươi nấp trong Nguyệt Thần Điện an phận thủ thường, lại không ngờ người lại mặt dày, biết rõ Đế Phụ hy vọng ta và Ma tôn làm đám hỏi, ngươi lại lợi dụng mình dùng thủ đoạn mê hoặc để Ma Tôn cưới ngươi! Không những thế, ngươi thậm chí còn quyến rũ cả Minh Vương nữa, hiện giờ Ma giới và Minh giới vì muốn tranh đoạt người mà ồn ào không ngừng, hại ta thành trò cười trong miệng người ta, Đế Nguyệt, ngươi hiện giờ đắc ý lắm nhỉ?”

Sắc mặt Nguyệt Thần Tôn lãnh đạm, lạnh lùng nhìn Huyền Nữ Thần tôn, nói lạnh lùng, “Thu ngón tay của ngươi lại, con gái của phi tử ngươi có tư cách gì mà chỉ trích ta chứ? Hơn mười vạn năm nay ta chưa từng ra ngoài, ngươi thực sự coi mình là công chúa thần giới cao quý sao? Chẳng qua cũng chỉ là con gái của một tiểu phi sinh ra mà thôi, dạng phụ nữ như thế, Đế Đệ này hơn mười vạn năm nay có nhiều không kể xiết đó”

“Ngươi…” Trên mặt Huyền Nữ Thần Tôn lúc tái lúc xanh, trừng mắt nhìn Nguyệt Thần Tôn đầy ghen tị, ác độc, oán hận.

“Có gan lắm, lại dám vô lễ với công chúa…”

Thấy Nguyệt Thần Tôn lớn lối vậy, đám người hầu đi sau Huyền Nữ Thần tôn nhất thời giận dữ hét lên, những kẻ hầu này toàn bộ là sau khi Thần Hậu tự phong thần lực thì được Tây Hải Nữ Thần chọn tiến Đế cung, có thể đi theo cạnh Huyền Nữ Thần Tôn càng thêm trung thành và tận tâm với nàng ta, huống chi, vì năm đó Tây Hải Nữ Thần cố sức che giấu chuyện có liên quan tới Thần Hậu, cấm cung nhân trong Đế cung không được nhắc tới Thần Hậu và Nguyệt Thần Tôn, vì thế những cung nhân này cũng không biết thân phận của Nguyệt Thần Tôn.

Chính vì không biết rõ, nên họ mới dám có gan quát lớn Nguyệt Thần Tôn, dù sao theo bọn họ, mặc dù Tây Hải Nữ Thần không phải là Thần Hậu, nhưng Huyền Nữ Thần Tôn cũng là công chúa thần giới tôn quý nhất, bọn họ tuyệt đối không cho phép kẻ khác vô lễ với chủ tử họ.

Thấy đám cung nhân có gan đứng ra tức giận mắng mỏ, còn Huyền Nữ Thần Tôn lại đứng cạnh trầm mặc không nói, ra vẻ lúng túng, sắc mặt Nguyệt Thần Tôn sầm xuống, cười lạnh bảo, “Các ngươi là cái thá gì, cũng dám quát lớn với Bổn Thần tôn chứ hả? Mau cút ra ngoài cho Bổn thần tôn!”

Nói xong, mặt Nguyệt Thần Tôn lạnh lẽo, đầu ngón tay vung lên, một luồng sáng tím bỗng bắn ra, cong vút ngập tràn ánh sáng tím, phảng phất như có cơn cuồng gió thổi qua, cuốn sạch những cung nhân bên cạnh huyền Nữ Thần Tôn bay ra ngoài.

Chỉ có sắc mặt Huyền Nữ Thần Tôn trầm xuống, tay vừa động, một đóa sen trắng óng ánh xuất hiện trong tay, trong miệng lầm bầm gì đó, một luồng sáng trắng muốt dần phát ra từ đáo bạch liên, sau đó tràn ra, cùng lúc hình thành địa vị ngang hàng với luồng sáng tím.

“Đế Nguyệt, ngươi còn coi ngươi là Đế nữ tôn quý nhất Thần giới năm đó sao? Mẫu Hậu ngươi tự phong thần lực, Đế phụ đã sớm chán ghét mà vứt bỏ ngươi, nếu không, vì sao hơn mười vạn năm nay Đế phụ chẳng thèm triệu ngươi về Đế cung chứ?” Hai tròng mắt Huyền Nữ Thần tôn nhìn thẳng vào mặt Nguyệt Thần Tôn, nói ra ác độc.

Nguyệt Thần Tôn cứ như chẳng nghe thấy những lời Huyền Nữ Thần Tôn vậy, mà nhìn đóa sen trắng trong tay nàng ta, nhíu mày, nói thản nhiên, “Nguyệt Linh Thần Liên ư?”

“Đúng Vậy, đây là Nguyệt Linh Thần Liên đó!”

Thấy Nguyệt Thần Tôn nhận ra vật trong tay nàng ta, vẻ mặt Huyền Nữ Thần tôn ngập tràn đắc ý, nói ra đầy ác ý, “Đế Nguyệt, ngươi thấy chưa, Nguyệt Linh Thần Liên này là bảo vật của Nguyệt Thần Điện ngươi đó, nghe nói năm đó còn là vật mà Thần Hậu yêu mến nhất, hiện giờ chẳng phải là lọt vào trong tay ta rồi sao? Đế Nguyệt, ngươi đứng quá đắc ý, tất cả của ngươi đều là của ta, bất kể là đồ của ngươi, hay địa vị của ngươi, hiện giờ đều toàn bộ là của Đế Huyền Nữ ta!”

Nói xong, đầu ngón tay Huyền Nữ Thần Tôn chạm nhẹ lên đóa Nguyệt Linh Thần Liên một cái, sau đó chỉ mạnh về phía Nguyệt Thần Tôn một cái, nũng nịu quát lên, “Nguyệt Linh Hoa!”

Lời Huyền Nữ Thần tôn vừa dứt, Nguyệt Linh Thần Liên bộc phát ra luồng sáng chói mắt, ánh sáng trắng xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh tụ đủ các nguyên tố thần mà tới, hóa thành vô số những gai sắc nhọn, bắn thẳng về phía Nguyệt Thần tôn.

“Đế Nguyệt, hôm nay để cho ngươi nếm thử mùi vị của chí bảo Nguyệt Thần Điện nhà ngươi!”

Huyền Nữ Thần tôn cười đắc ý, trong mắt chưa đầy giễu cợt và khinh thường, “Tưởng rằng mình xuất thân cao quý lắm, là con gái Thần Đế, chẳng qua cũng chỉ là một con tiện nhân đáng ghét mà thôi! Năm đó Thần HẬu cao cao tại thượng thế nào, hiện giờ sao nào? Thân là Thần Hậu mà tự mình làm ra chuyện tự phong bế thần lực, quả thật là làm thần giới mất mặt quá thể, chẳng qua…”

Nói tới đây, Huyền Nữ Thần Tôn dừng chút, lại cười khanh khách, “Chẳng qua Mẫu phi có nói, hay thật sự muốn cảm tạ Thần HẬu, nếu không phải thần Hậu mềm yếu như thế, tự tìm đường chết, hiện giờ sao mẹ con ta có ngày lành tháng tốt chứ? Hiện giờ ta mới là Đế nữ cao cao tại thượng, còn ngươi, chẳng qua chỉ là đứa con bị bỏ rơi bị giam cầm vĩnh viễn trong Nguyệt Thần Điện mà thôi….”

Huyền Nữ Thần Tôn nhìn Nguyệt Thần Tôn ác độc, trong mắt ngập tràn sung sướng đắc ý, thậm chí còn mong mỏi mơ hồ, ngay sau một khắc được chứng kiến kết cục Nguyệt Thần tôn bị nàng ta dùng Nguyệt Linh Thần Liên làm bị thương nặng.

Dù sao thì Nguyệt Linh Thần Liên là chí bảo của Nguyệt Thần Điện, là vật mà Thần Hậu từng yêu mếm nhất, dùng vật Thần Hậu yêu nhất đi đối phó với con gái bà, chẳng có gì đả kích và thống khoái hơn thế nữa?

Nguyệt Thần Tôn bình tĩnh nhìn vẻ mặt ngập tràn đắc ý của Huyền Nữ Thần tôn, đột nhiên nở nụ cười, nàng đối với những thứ đang bắn nhanh tới kia, như cơn mưa rào đầy gai sắc nhọn chẳng thèm ngó tý nào, chỉ khẽ hé môi mọng đỏ, nói ra lạnh nhạt, “Đây là thứ của Mẫu Hậu ta, ngươi, không xứng có được!”

Nói xong, Nguyệt Thần Tôn chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay bắn nhanh như vẽ, theo đầu ngón tay bắn ra, trong không trung xuất hiện một đường cong bạc, đường cong ấy lấy tốc độ nhanh như chớp tản ra.

Chỉ thấy đường cong màu bạc đi qua, cảnh sắc chung quanh trong nháy mắt thay đổi lộng lậy hẳn, chỉ thấy đình đài lầu các cầu nhỏ nước chảy nhanh chóng biến mất không thấy nữa, mà thay vào đó bằng tốc độ mắt thường nhìn thấy nhanh chóng nở rộ hoa sen trắng.

Ở giữa không trung, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vầng trăng sáng tỏ, ánh trăng màu bạc soi thẳng vào chính giữa hoa sen, phát ra từng đợt hào quang trắng muốt.

Huyền Nữ Thần Tôn chỉ cảm thấy hoa mắt, thần thể trầm mạnh xuống, lúc phục hồi lại tình thần thì đã thấy mình được đặt trong một đóa sen trắng, còn đóa Nguyệt Linh Thần Liên trong tay nàng ta đã mất đi linh tính, ánh sáng ảm đạm hẳn.

Nhìn hoa sen trắng muốt chung quanh, sắc mặt Huyền Nữ Thần tôn biến sạch, kêu lên thất thanh, “Đây là lãnh thổ Thần!”

Vẻ mặt Nguyệt Thần Tôn lãnh đạm, không vui chẳng buồn, chỉ đưa tay hướng vào đóa Nguyệt Linh Thần Liên trong tay Huyền Nữ Thần tôn chỉ một cía, nhẹ giọng nói, “Đây là vật Mẫu Hậu yêu nhất, không thể lọt vào tay người ti tiện được”

Theo động tác của Nguyệt Thần Tôn, Huyền Nữ Thần Tôn chợt thấy tay nhẹ bẫng, Nguyệt Linh Thần Liên nàng ta vốn đang nâng trong lòng bàn tay đột nhiên tự động bay lên hướng về Nguyệt Thần Tôn, rơi vào trong tay Nguyệt Thần Tôn.

“Ngươi, ngươi…”

Tinh thần Huyền Nữ Thần Tôn hoảng loạn, chẳng quan tâm tới đóa Nguyệt Linh Thần Liên bị Nguyệt Thần Tôn cướp đi nữa, không dám tin nhìn trừng trừng vẻ mặt thánh khiết lạnh nhạt của Nguyệt Thần Tôn, cất giọng kêu lên, “Không thể nào! Ngươi sao có thể thi triển lãnh thổ thần được chứ? Không có thần lực cấp tám thì vốn không thể thi triển ra thần lãnh thổ được, năm đó thời điểm khảo nghiệm rõ ràng chỉ có phế vật thiên phú thần lực cấp bốn thôi mà, sao có thể…”

Mục lục
loading...