Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 168


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 168: Kiếp Trước Kiếp Này 1

Ba chữ to đẫm máu dưới ánh hoàng hôn, khiến người ta nhìn cực kỳ sợ hãi, màu máu đỏ nồng đậm ấy thoạt nhìn như không phải máu tươi đọng lại vậy, chẳng rõ có phải ảo giác không, Lâm Nguyệt gần như ngửi thấy mùi máu tươi.

Ở đây thoạt nhìn không gian trống trải, nhưng Lâm Nguyệt ngoài nhìn thấy cây cầu đá và tấm bia đá ven đường kia, thì toàn bộ những chỗ khác đều bị một màn sương mù bao phủ, vốn chẳng nhìn thấy những thứ khác nào cả.

Lâm Nguyệt điều chỉnh chút tâm trạng, sau đó chậm rãi đi tới trước tấm bia đá kia. Quả nhiên đến gần, nàng lại thấy một hàng chữ nhỏ dưới tấm bia: Cầu Nại Hà trước không quay đầu lại, nếu quay đầu thì coi như xong đời.

Cầu nại Hà không được quay đầu lại ư? Người này… Ánh mắt Lâm Nguyệt chợt lóe, trên mặt hơi nặng nề. Số lượng thần bí như thế, nàng muốn nhìn xem chút cầu Nại Hà này đến cùng là gì!

Lặng im một lát, Lâm Nguyệt cười lạnh một tiếng, hít một hơi sâu, chậm rãi bước lên cầu. Lúc bước chân lên cầu, từng đợt gào khóc thảm thiết ập tới, động tác Lâm Nguyệt cứng đờ ngừng lại, vô thức nhìn xuống dưới cầu.

Vừa nhìn, Lâm Nguyệt hít một hơi lạnh, may lá gan nàng lớn, lại trấn định, nhìn thấy tình hình dưới cầu, cũng không nhịn được mà rợn cả tóc gáy.

Dưới cầu ngập tràn máu, trong mùi máu nồng đậm, có vô số những oan hồn giãy giụa kêu khóc thảm thiết, vẻ mặt những oan hồn ấy thống khổ dữ tợn, kêu thê lương giãy giụa trong máu định bò lên trên nhưng lại không ngừng bị những oan hồn khác kéo xuống, một đôi tay xương trắng cứ thò lên không ngừng cứ như muốn túm lấy cái gì đó vậy.

Suối vàng đó sao? Ở đây chẳng lẽ thực sự là địa phủ ư? Lâm Nguyệt chẳng quan tâm tới mùi máu tươi nồng đậm kia, hít sâu một hơi, ép mình tỉnh táo lại, không nên bị những tiếng kêu của oan hồn kia ảnh hưởng tới tinh thần mình, sau đó bước từng bước chậm rãi về phía trước.

Ước chừng đi khoảng bốn năm bước gì đó, đột nhiên sau lưng có truyền tới một giọng nói rất quen.

“A Nguyệt, A Nguyệt, con định đi đâu thế…”

Thân hình Lâm Nguyệt cứng đờ, đây là giọng của mẹ, giọng nói này cho dù nàng đã chuyển thế làm người vẫn không cách nào quên được ghi sâu trong lòng.

“A Nguyệt, con định đi đâu thế? Mau trở lại đi, mẹ ở chỗ này chờ con…” Thấy Lâm Nguyệt dừng bước, giọng nói đằng sau càng thêm dịu dàng.

“Mẹ…” Nghe giọng nói vô cùng quen thuộc ấy, tinh thần Lâm Nguyệt chợt hoảng hốt.

“A Nguyệt, ta là mẹ của con, con hãy quay đầu lại nhìn ta có được không…” Mẹ, nàng đã lâu chưa gặp được mẹ rồi, hiện giờ mẹ ở chỗ đó, chỉ cần nàng quay đầu lại thì có thể thấy..

Thân hình Lâm Nguyệt cứng ngắc, chậm rãi vặn vẹo cổ, định lùi lại sau vài bước nhìn lại.

“A Nguyệt, A Nguyệt nhanh quay đầu nhìn lại mẹ đi, mẹ ở chỗ này này…” giọng nói kia như biết rõ Lâm Nguyệt định quay đầu, lại càng nói vội vàng mừng rỡ.

“Mẹ… thực sự là mẹ sao?”

Vẻ mặt Lâm Nguyệt cứng nhắc, ấp úng nói, gần như không kìm được định xoay người lại, nhưng đúng lúc này trong óc nàng chợt lóe lên ánh sáng, một luồng khí mát rượi từ đan điền tỏa ra, cả người nàng trong nháy mắt tỉnh táo lại.

“Cầu Nại Hà đừng quay đầu lại, nếu quay đầu lại thì cả đời lún sâu! Đây tất cả đều là giả, mẹ của ta… Bà ấy đã chết rồi!”

Ánh mắt Lâm Nguyệt trong nháy mắt tỉnh táo, động tác quay đầu cũng dừng lại, lát sau, làm như không nghe thấy tiếng kêu gào đằng sau, cứ tiếp tục tiến về phía trước.

“A Nguyệt, A Nguyệt, ta là mẹ con nè, tại sao con không để ý tới mẹ chứ?” Thấy Lâm Nguyệt tiếp tục tiến về trước, giọng nói sau lưng lại thêm lo âu hơn.

“Mẹ ở chỗ này này, A Nguyệt, con quay đầu nhìn mẹ có được không? Con không còn yêu mẹ nữa sao?”

“A Nguyệt, A Nguyệt…”

“…”

Tiếng gào thét sau lưng cứ không ngừng truyền tới, giọng nói ấy càng ngày càng lo lắng, rốt cuộc Lâm Nguyệt không hề bị lay động nữa, vẫn vững vàng đi lại trên cầu, thấy dưới cầu oan hồn giãy giụa muốn bò lên, muốn kéo nàng xuống sông, nàng trực tiếp dùng Hương lưỡi đao vung lên chém rụng những oan hồn đó.

“Lâm Nguyệt, ngươi là đứa con gái bất hiếu!” Có lẽ thấy Lâm Nguyệt vốn không bị mê hoặc, giọng nói đằng sau lưng kia chợt thay đổi phẫn nộ, “Lâm Nguyệt ngươi thậm chí cả mẫu thân cũng có thể vứt bỏ, ngươi ác độc như thế, vốn không xứng làm con!”

Động tác Lâm Nguyệt dừng mạnh lại, trên mặt chợt lóe lên tức giận, nhưng lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh như cũ, tiếp tục đi về phía trước.

“Lâm Nguyệt, ngươi đã quên là ai mang thai mười tháng sinh ra ngươi, ngươi bất trung bất hiếu, sau khi cha mẹ chết còn dẫn sói vào nhà, ngươi đáng chết, ngươi không xứng làm con cháu Lâm gia!”

“Tên súc sinh nhà ngươi này, vứt bỏ mẹ ruột ở chỗ này chịu khổ, ngươi quả thật là máu lạnh, ngươi có còn nhớ năm đó chúng ta yêu thương ngươi thế nào không…”

“…”

Giọng nói sau lưng sắc bén, mắng ác độc, giọng càng thêm phẫn nộ sắc nhọn. trong mắt Lâm Nguyệt càng bùng lên tức giận, cuối cùng không nhịn được nữa, tức giận quát lên, “Câm miệng! Ngươi tính là vật gì? Cũng dám giả mạo mẹ ta sao? Câm miệng của ngươi lại, cút ngay!”

Lâm Nguyệt tức giận, nói ra dùng linh lực, trong nháy mắt gầm lên cuồn cuộn, cứ như sấm sét giáng xuống vậy. Sương mù chung quanh bị chấn động quằn quại, cả cây cầu cũng như bị sợ hãi vậy, khẽ rung lên, mà đám máu ngập tràn dưới cầu bất giác như co lại, khiến những oan hồn trong đó bị cuốn vào phát ra từng tiếng kêu thảm thiết thê lương.

Sau lưng bỗng tĩnh mịch hẳn, không còn nghe thấy bất cứ thứ âm thanh nào truyền đến nữa. Sát khí trong mắt Lâm Nguyệt chợt lóe lên, cầu Nại Hà này quả nhiên đủ quỷ dị, nhưng lại có đồ giả mạo mẹ nàng lừa nàng quay đầu lại, nếu không phải lúc trước có hàng chữ trên tấm bia đá kia nhắc nhở, chỉ sợ nàng nhất thời bị mắc bẫy thôi.

Nếu nàng quay đầu lại, vậy nàng có phải sẽ biến thành như vô số oan hồn chìm trong biển máu dưới cầu Nại Hà không, sẽ vĩnh viễn bị vây chặt trong suối vàng này bị nỗi thống khổ cắn nuốt không?

“Bé con…”

Động tác Lâm Nguyệt lại cứng đờ lần nữa, Diêm Tinh Vân ư?

“Bé con, ta rất nhớ nàng…” Đằng sau có tiếng bước chân chậm rãi tới gần, giọng Diêm Tinh Vân tinh khiết êm dịu truyền từ sau tới. Diêm Tinh Vân, hắn thực sự nghĩ tới nàng sao? Khóe môi Lâm Nguyệt khẽ cong lên cười tự giễu. Có lẽ Diêm Tinh Vân thực sự nghĩ tới nàng, tiếc là kẻ trước mắt này là giả. Lúc trước đối phương giả giọng mẹ nàng mê hoặc lừa gạt nàng không thành, giờ lại đổi thành giọng Diêm Tinh Vân.

Trong lòng nàng người nàng quan tâm nhất chính là cha mẹ kiếp trước, cả giọng mẹ nàng cũng đều không lừa được nàng, giọng Diêm Tinh Vân sao có thể lừa được nàng chứ?

Nàng thừa nhận, nàng rất cảm kích với Diêm Tinh Vân, hắn có ơn với nàng, hắn thích nàng, nàng sẽ không để ý tiếp nhận tình cảm của hắn, nhưng nàng chỉ muốn cho mình và Diêm Tinh Vân một cơ hội thôi, là vì báo ơn cũng được, hay vì đau lòng cũng không sao, mặc kệ nguyên nhân gì, song chẳng liên quan gì tới tình yêu, nàng chẳng có cảm giác động tâm với hắn, rốt cuộc nàng có tim không chính nàng là thấy rõ nhất.

Vì thế, những thứ nấp trong bóng tối kia không biết lại muốn lợi dụng tình yêu nam nữ để lừa gạt nàng, dùng Diêm Tinh Vân đến làm nhiễu loạn tinh thần nàng, song đã tính sai rồi!

“Bé con, nàng biết không? Sau khi nàng rời đi, ta chết thật thê thảm, Tử Ngọc đạo quân đem rút hồn ta luyện phách, ta thật thống khổ khổ sở, nàng nhìn ta, quay đầu lại nhìn ta nào…” giọng nói ấy mang theo từng đợt bi ai, khiến lòng người ta sợ hãi.

Sắc mặt Lâm Nguyệt tái đi, tay run lên nhè nhẹ. Diêm Tinh Vân… Chết rồi ư? Không, nàng không tin, vị thiếu niên yêu nghiệt thế sao chết được chứ? Với tu vi của hắn, dù không đánh lại Tử Ngọc đạo quân, cũng tuyệt đối toàn thân lui được, tuyệt đối không chết!

Hai tay Lâm Nguyệt nắm chặt, sau đó chân bước nhanh hơn sang bờ bên kia.

“Bé con, ta thích nàng như thế, hiện giờ lại chết vì nàng, chẳng lẽ nàng không quay đầu liếc nhìn ta chút được sao? Nàng, sao nàng lại có thể vô tình thế…” giọng nói kia càng thêm bi thương, lên án Lâm Nguyệt lạnh lùng vô tình.

Vô tình. Trong đầu Lâm Nguyệt xoẹt qua ngày đó sau khi Diêm Tinh Vân bị thương nặng, đôi mắt kia nhìn nàng, ngập tràn máu đỏ. Hắn sẽ không chết, Nhất định không chết.

Trong lòng Lâm Nguyệt tự thầm nói với mình, Diêm Tinh Vân không chết, nhưng không hiểu vì sao, trong mắt chua xót, dùng tay sờ đã thấy ướt một mảng.

Kinh ngạc nhìn đầu ngón tay đẫm nước mắt, Lâm Nguyệt ngơ ngẩn cả người. Nàng khóc. Là vì Diêm Tinh Vân sao? Làm sao nàng sẽ khóc vì Diêm Tinh Vân chứ? Rõ ràng nàng chẳng có cảm giác đau lòng gì mà, càng không có cảm giác thống khổ nào cả, nhưng vì sao nàng lại khóc chứ?

Khộng phải như thế, nàng chẳng có lòng dạ nào, lại vô tình, sao có thể khóc vì một người nam nhân chứ?

Kiếp trước nàng từng coi Ân Tử Thần là người anh thân nhất, sau lại bị hắn phản bội, nàng cũng không khóc, lần này lại khóc vì Diêm Tinh Vân ư? Huống chi, Diêm Tinh Vân đến cùng có phải là chết hay không chẳng đoán được, hiện tại chỉ vì giọng nói ấy, trong lòng nàng hơi suy đoán, rồi không kìm được rơi lệ sao?

Diêm Tinh Vân…

Lâm Nguyệt chậm rãi đè trái tim lại, cảm thụ được con tim run run. Hắn, trong lòng nàng, quả nhiên khác hẳn vậy sao?

“Lâm Nguyệt, ngươi quả nhiên là kẻ vô tình, lòng dạ ngươi sắt đá vậy sao? Ta yêu ngươi như vậy, thích ngươi như vậy, trong lòng ngươi, ta đến cùng tính là gì chứ? Ngươi nhìn ta, nhìn ta xem nào, nhìn xem bộ dạng ta bây giờ thế nào, đều do ngươi làm hại, đều do ngươi làm hại cả…”

Giọng nói càng ngày càng gần sau lưng, càng thêm thê lương, thậm chí Lâm Nguyệt có thể cảm giác được cảm xúc phập phồng kịch liệt của đối phương, cùng đối phương tới gần động tác của nàng.

“Ngươi nhìn ta, người nhìn ta xem nào…”

loading...

Tiếng gào thét tuyệt vọng vang bên tai, thân hình Lâm Nguyệt mềm mại khẽ rung lên, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, một giọt máu tươi từ kẽ tay nhỏ xuống màu xám trên cầu.

“Bé con, ta yêu nàng như vậy, nàng nhìn ta, nhìn ta xem nào…”

“Đủ rồi!” Lâm Nguyệt hít sâu một hơi, chậm rãi buông tay nắm chặt ra, giọng cực kỳ lãnh đạm, “Ngươi không phải là hắn, dù hắn có yêu thích ta, cũng sẽ không lợi dụng tình cảm mà bức bách ta, trên cầu Nại Hà này thật không thể quay đầu lại, nếu không sẽ vĩnh viễn hóa thành oan hồn bị vây chặt ở chỗ này, nếu ngươi là Diêm Tinh Vân thực sự, sao lại cam lòng làm tổn thương ta chứ?”

Đúng vậy, nàng tin tưởng Diêm Tinh Vân sẽ không làm nàng tổn thương. Cho dù hắn thật đã chết rồi, đã thành hồn phách cũng không hại nàng! Vị thiếu niên yêu nghiệt ấy cứ vậy làm tổn thương hắn, vẫn không bỏ được nàng, biết rõ dẫn nàng đi sẽ đắc tội Côn Lôn, đắc tội Tử Ngọc đạo quân, lại vẫn làm vệc nghĩa ra tay không chùn bước cứu nàng, mang nàng rời đi, người như thế, sao dám gây ra chuyện bất lợi với nàng chứ?

Nàng không yêu Diêm Tinh Vân, đây chẳng qua là nàng không biết nên đi yêu thế nào, nhưng mà điều này cũng không thể không nói rõ nàng không hiểu cái gì.

Nàng không yêu hắn, nhưng hắn vẫn có thể yêu nàng, trong lòng nàng đã tiếp nhận hắn, dù không tính là yêu, nhưng sẽ bảo vệ hắn, huống chi, Diêm Tinh Vân yêu nàng sâu sắc như thế chứ? Mặc dù nàng không rõ, phần tình cảm hắn đặt lên nàng sâu sắc tới cỡ nào..

Giọng nói bên tai cũng biến mất hoàn toàn, Lâm Nguyệt cũng thuận lợi qua cầu Nại Hà. Lúc nàng bước sang bờ bên kia trong nháy mắt, một luồng sáng trắng chợt lóe lên, một viên đá tròn to khổng lồ màu xám đột nhiên xuất hiện cạnh cầu, trên hòn đá ấy còn có một mái vòm.

Trước hòn đá, cũng dựng thẳng một tấm bia đá, Lâm Nguyệt tới gần, quả nhiên nhìn thấy ba chữ to đầm đìa máu: Đá tam sinh.

Ánh mắt Lâm Nguyệt nhìn dọc từ trên tấm bia xuống, quả nhiên lại nhìn thấy một hàng chữ nhỏ: Đá tam sinh tiền định tam sinh (ba kiếp), tình cừu buồn đứt ruột.

Đá tam sinh, vẫn là đá tam sinh. Có truyền thuyết liên quan tới đá tam sinh, kiếp trước Lâm Nguyệt từng nghe qua.

Đá tam sinh truyền thuyết là đá đính ước, cũng là nhìn qua hương thạch, tương truyền rằng, người sau khi chết đi, sẽ ở trên hoàng tuyền gặp được đá tam sinh, hơn nữa đứng trước đá tam sinh có thể chứng kiến được kiếp trước kiếp trước nữa, nhớ lại quá khứ mình, cùng đi qua kết thúc, sau đó mới có thể uống canh Mạnh Bà, lại đầu thai làm người lần nữa.

“Nhìn qua hương thạch sao?”

Giọng Lâm Nguyệt nhẹ nhàng nỉ non, trong mắt chợt lóe lên hồi ức, sau đó chậm rãi bước lên bậc đá, đi lên vọng đài bên trên.

Lúc Lâm Nguyệt bước chân lên đá tam sinh trong nháy mắt, tầng sương mù màu xám bao quanh vọng đài chậm rãi tản ra, sau đó ánh sáng chợt lóe, xuất hiện một vài hình ảnh.

Đó là một tòa đại điện được bố trí tinh mỹ xa hoa, một người thiếu nữ vóc dáng mảnh mai mặc đồ tím ngồi xếp bằng trên bàn ngọc, tóc thiếu nữ đen dài xõa hai bên vai, ở giữa có ký hiệu vầng trăng lưỡi liềm màu lam, dung mạo tuyệt mỹ tinh xảo, da thịt lóng lánh trong suốt, người xinh đẹp cực kỳ.

Đó là một gương mặt đẹp không cách nào hình dung ra nổi, đó là thần vận, hay là phong thái, coi như Lâm Nguyệt cũng cảm thấy không bằng. Nàng vẫn cho là dung mạo bây giờ của nàng đã cực đẹp rồi, đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế gian khó tìm, nhưng giờ nàng mới biết, nàng vốn cho là xinh đẹp, thì còn chưa bằng ba phần của thiếu nữ trong đại điện kia.

Đây mới gọi là dáng vẻ nghiêng nước tuyệt sắc, chim sa cá lặn. Dung mạo cô gái xinh đẹp, chỉ khiến Lâm Nguyệt kinh ngạc mãi, nhưng thực sự làm nàng thấy bất an chính là, nàng đó lại có mấy phần tương tự nàng.

Không phải là nàng kiếp trước, mà là nàng bây giờ. Không những dung mạo tương tự, khí chất toát ra từ nội tâm lại cực giống nhau.

Đá tam sinh nhìn lên đá tam sinh, đây cũng là kiếp trước của nàng ư? Không phải là nàng ở thế kỷ hai mốt kia, mà là nàng ở một thời không không rõ.

Nhìn cô gái kia xem, không hiểu vì sao, Lâm Nguyệt đột nhiên cảm giác được trong lòng chua xót, cứ như có thứ gì đó sâu trong nội tâm muốn phun trào ra. Nàng nắm tay thật chặt, lòng tĩnh lại, tiếp tục xem tiếp.

Cửa đại điện bị một người thị nữ quan chậm rãi đẩy vào, giọng nữ quan vang lên thanh thúy, “Nguyệt Thần Tôn, Minh Giới cho người đến”

Thiếu nữ chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt trong veo như nước suối, bình tĩnh, lạnh nhạt, phảng phất như có thể nhìn thấu mọi chuyện thế gian vậy.

“Bảo người Minh Giới đợi đi, bản tôn tý nữa sẽ tới” Giọng Thiếu nữ vang lên thanh thúy ngọt ngào như nước suối, khiến người ta mê muội.

“Xin cẩn tuân ý chỉ Thần Tôn” Nữ quan sau khi hành lễ lui ra.

Sau khi nữ quan lui ra, thiếu nữ chậm rãi đứng lên, quần áo màu tím làm nổi bật thân hình lung linh hấp dẫn mềm mại, làn tóc đen rơi xuống, dưới làn váy dài ló ta đôi chân ngọc trong suốt mềm mại khéo léo.

“Minh giới nhiều lần phái người tới đòi hỏi Nguyệt Thần Thạch không có kết quả, chẳng biết lúc này lại sai người phương nào tới nữa đây? Bất kể là ai, bản tôn đều phải đi gặp một lần, nếu không, người ta lại cho là bản tôn sợ họ sao?”

Đôi môi hồng của thiếu nữ khẽ cong lên, chậm rãi đi ra khỏi đại điện. Nhìn thiếu nữ đi ra đại điện, trong lòng Lâm Nguyệt thấy bất an, gần như chẳng chút nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra, “Đừng đi…”

Ngay lúc nàng thốt ra trong nháy mắt, hình ảnh lại chuyển đổi lần nữa, mà làm nàng cả kinh giật mình. Lúc này đây, ở một chỗ tiên khí lượn lờ, cảnh sắc đình các bạch ngọc động lòng người, xung quanh thỉnh thoảng có ít tiên hạc hoặc phượng hoàng hay thần thú cổ bay vút qua, dưới bạch ngọc đình các, hiện ra kính hồ nồng đậm tiên khí.

Ở trong đình các Bạch Ngọc, có hai nam tử đang ngồi, một mặc màu tím, có dung mạo yêu nghiệt tinh xảo, một mặc màu đen, lại đeo mặt nạ dữ tợn.

Mà khiến Lâm Nguyệt thấy kinh hãi chính là, nam tử mặc đồ tím kia có dung mạo lại y chang Diêm Tinh Vân!

Lâm Nguyệt nhìn chằm chằm nam tử đồ tím, trong lòng lại càng thêm bất an, cứ như sắp có chuyện gì xảy ra vậy.

Dung mạo giống nhau, lại có khí chất khác hẳn, người này, không phải là Diêm Tinh Vân! Lúc này một nữ quan đứng ở dưới đình các Bạch Ngọc chậm rãi mở miệng, “Nguyệt Thần Tôn đến”

Thiếu nữ chậm rãi bước tới, đi đôi chân ngọc trần, mà lại chẳng nhiễm bụi trần, làn tóc dài đen xõa cùng quần áo tung bay theo gió, thoạt nhìn mờ mịt thần bí, nhưng lại xinh đẹp tới mức khiến người ta nhìn không cách nào rời mắt được.

Các nam nhân trong Ngọc đình các lúc thấy thiếu nữ trong nháy mắt, trong mắt chợt lóe lên kinh diễm, nhất là nam tử có dung mạo giống y Diêm Tinh Vân kia, trong mắt chợt lóe lên tia phức tạp.

“Nguyệt Thần Tôn…, thật sự trăm nghe không bằng gặp mặt” Nhìn thấy thiếu nữ chậm rãi bước đến, nam tử đeo mặt nạ lên tiếng đầu tiên.

Đôi mắt trong suốt của Nguyệt Thần tôn rơi xuống nam tử đeo mặt nạ, môi hồng hé mở, “Bản thần tôn cho là ai chứ, hóa ra là Ma tôn Ma giới, những thứ thần thị kia thật đáng chết, Ma Tôn đã đến, thế mà không dám thông báo cho Bổn thần tôn biết”

“Nguyệt Thần Tôn lại nói oan cho những thần thị kia rồi, bản tôn có ý che giấu, các nàng ấy sao có thể phát hiện ra chứ?” Nam tử đeo mặt nạ khẽ cười, nói ra lạnh nhạt.

“Nguyệt Thần tôn” thấy thiếu nữ và Ma tôn cười nói, nam tử mặc đồ tím mắt chợt lóe, chậm rãi mở miệng.

Đôi mắt đẹp của Nguyệt Thần tôn liếc nhìn về phía nam tử áo tím, khi ánh mắt rơi xuống mặt hắn, sắc mặt chợt biến đổi mạnh, bật thốt lên, “Sát…”

Mới nói được nửa, Nguyệt Thần tôn đột nhiên im lặng, nhất là dung nhan tuyệt sắc sầm xuống, nói lạnh lùng, “Ngươi không phải là Sát, ngươi đến cùng là ai?”

“Bản Tôn là Diêm Minh Tôn, còn Sát trong miệng Nguyệt Thần Tôn cũng có thể coi như là bản tôn đi” Diêm Minh Tôn nhìn vẻ mặt lạnh lùng đề phòng của Nguyệt Thần Tôn, chẳng hiểu vì sao thấy trong lòng khó chịu.

“Diêm Minh Tôn… Minh Vương ư? Không ngờ, lần này đích thân Minh Vương tới, Bổn thần tôn ngược lại thụ sủng nhược kinh (được yêu thương mà sợ) rồi” Ánh mắt Nguyệt Thần Tôn lóe lên, trên mặt đã khôi phục lại lạnh nhạt.

Nhìn sắc mặt lạnh nhạt như vẽ, cười thoải mái với Nguyệt Thần Tôn, Lâm Nguyệt có thể tinh tường nhận ra tay nàng ấy giấu dưới ống áo khẽ run lên nhè nhẹ.

Diêm Minh Tôn, Minh Vương, Sát…

Lâm Nguyệt biết tại sao chợt nhớ tới Diêm Sát..

Diêm Minh Tôn, Diêm Sát, Diêm Tinh Vân, bọn họ đến cùng có quan hệ gì? Cùng kiếp trước của nàng có liên quan gì chứ?

Lâm Nguyệt có cảm giác một đống sương mù bao phủ nàng, khiến nàng nhìn không rõ, sờ không thấu, nhưng sau khi nhìn thấy nam tử có bộ dáng giống y Diêm Tinh Vân kia, chẳng hiểu vì sao, trong lòng nàng dâng lên một nỗi buồn bi thương.

“Ma Tôn và Minh Vương cùng nhau giá lâm tới Nguyệt Thần Điện nho nhỏ này của Bổn thần tôn, không rõ có chuyện gì không?” Nguyệt Thần Tôn nở nụ cười hơi tái, song thần sắc lại cực kỳ lạnh nhạt.

“Bản Tôn chỉ là ngẫu nhiên gặp Minh Vương thôi, vốn là bản tôn tới trước, ngoài ý muốn gặp Nguyệt Thần Tôn ra, còn muốn nhờ Nguyệt thần tôn giúp chút việc nhỏ, hiện giờ lại không cần rồi” Ánh mắt Ma tôn chợt lóe, cười nhạt nói.

“Vậy Minh Vương thì sao? Minh Vương có chuyện gì muốn kính nhờ Bổn thần tôn chứ?” Đôi mắt đẹp của Nguyệt Thần Tôn rơi vào trên người Minh Vương.

“Bản tôn đến chỉ vì hai chuyện, một là hướng Nguyệt Thần Tôn đổi ít Nguyệt Thần Thạch, hai là…” Ánh mắt Minh Vương chậm rãi rơi xuống mặt Nguyệt Thần Tôn, chậm rãi mở miệng, “Hai là bản tôn muốn xin cưới Nguyệt Thần Tôn, không biết Nguyệt Thần Tôn có bằng lòng không? Nếu Nguyệt Thần tôn nguyện ý, bản tôn sẽ lấy Cửu Minh Hồn làm sính lễ”

“Cửu Minh Hồn ư? Minh Vương quả nhiên đủ mạnh thật, chẳng qua Cửu Minh Hồn mặc dù là chí bảo của Minh Giới, muốn cầu hôn Nguyệt Thần Tôn, e là vẫn chưa đủ” Ánh mắt Ma tôn chợt lóe, đột nhiên cười bảo, “Nói tới cũng khéo, đoạn thời gian trước Đế Thần Tôn và Bản tôn có nói tới chuyện Ma giới ta và thần giới, muốn hai giới Thần Ma kết đám hỏi, hiện giờ bản tôn cũng chính là muốn tới cầu hôn Nguyệt Thần Tôn, không biết ý Nguyệt Thần tôn thế nào? Nếu Nguyệt Thần Tôn đồng ý, bản ma tướng sẽ lấy Ngũ Sắc Thần Thạch làm sinh lễ có được không?”

Mục lục
loading...