Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 164


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 164: Thăm Dò Di Tích 5

Thời gian như nước chảy, chẳng mấy chốc trôi qua, Lâm Nguyệt ngày nào cũng ngoài đi học trên lớp ra, thì phần lớn đều ở một chỗ cùng cha mẹ, cả nhà ở bên nhau ngày nào cùng vui vẻ.

Ngày hôm đó, Lâm Nguyệt cùng cha Lâm mẹ Lâm cùng đi dạo phố, chuẩn bị sắm tết. Đi trên đường phố náo nhiệt, Lâm Nguyệt rất hưng phấn, trong ấn tượng của nàng, năm xưa cha mẹ đều rất bận rộn, lúc nào cũng có nhiệm vụ làm chưa xong, chẳng giống bây giờ cả nhả cùng nhau đi sắm Tết, chưa bao giờ có tình cảnh đi chuẩn bị lễ mừng năm mới cao hứng như thế.

Nhưng giờ khác rồi, từ sau ngày nàng tỉnh lại, cha mẹ dường như đột nhiên nhàn rồi vô ích vậy, lúc nàng ở nhà, cha mẹ gần như đều ở cạnh nàng, điều này khiến nàng vui lắm, lại hơi bất an, cảm giác trong lòng như thế tốt đẹp quá mức, tất cả cứ như đang nằm mơ vậy.

“Tố Nhi, lát nữa chúng ta đi chợ chút, mua ít lễ phục mừng năm mới cho em và A Nguyệt nhé” Cha Lâm đi đằng trước xách túi lớn túi nhỏ, đột nhiên quay đầu, vừa cười vừa nói.

“Em thì không cần, y phục xinh đẹp gì nữa, bình thường cũng không mặc, chỉ có A Nguyệt nhà chúng ta, mặc vào mới thật sự xinh đẹp” Mẹ Lâm nhìn về phía Lâm Nguyệt với ánh mắt ngập tràn tình yêu.

“Ai bảo thế? Năm mới không mặc sao? Bình thường em vẫn luôn thích mặc quân trang, anh còn quên mất em mặc quần áo khác nữa chứ” Cha Lâm cười phản bác.

“Ba ba nói đúng lắm, mẹ cũng nên mua, chúng ta cùng mua đi!” Lâm Nguyệt vui sướng kéo tay mẹ Lâm cười bảo, “Mẹ mặc váy nhất định rất đẹp!”

“Cái con bé này…” Mẹ Lâm nở nụ cười, nhìn mặt Lâm Nguyệt đầy dịu dàng. Lâm Nguyệt nhìn vẻ mặt tươi cười của cha mẹ, trong lòng hơi hoảng hốt. Trong trí nhớ của nàng, cha mẹ lúc nào cũng rất bận, quanh năm suốt tháng gần như chẳng có thời gian ở nhà, lúc nàng còn rất nhỏ, cha mẹ vì quá bận công tác, mới thuê một bảo mẫu tới chăm sóc cho nàng, cứ như bây giờ đi dạo phố cùng nàng, gần như là chuyện không thể.

Hơn nưã không chỉ thế, lúc trước cha vẫn là người nghiêm túc nhất, ở nhà lúc nào cũng ít cười, đừng có nói là nàng, chỉ là lúc đối mặt với mẹ, lâu lắm cũng vẫn là gương mặt lạnh lùng, mà chẳng giống bây giờ cười đùa thân thiết với nàng, Lâm Nguyệt gần như đến nghĩ cũng không dám.

Tất cả nhìn có vẻ rất tốt đẹp, tốt đẹp tới mức khiến nàng cảm giác như đang mơ. Giống như, là thứ nàng vẫn muốn có, nhưng chẳng cách nào lấy được, hiện giờ thoáng cái toàn bộ đều có cả, hạnh phúc tới quá nhanh, nhanh tới mức khiến nàng khó có thể thích ứng ngay.

“A Nguyệt, A Nguyệt…” Mẹ Lâm giọng hơi lo lắng, làm Lâm Nguyệt bừng tỉnh.

“Mẹ, sao thế ạ?” Lâm Nguyệt hơi mờ mịt nhìn mẹ mình.

“A Nguyệt, con xem này, cái váy này thấy sao? Màu sắc này, trắng nõn nà, rất phù hợp với tuổi của cô bé con…” Mẹ Lâm cầm một chiếc váy công chúa màu hồng vừa hướng Lâm Nguyệt khoa chân múa tay vừa nói liên tục.

Lâm nguyệt vui sướng nhìn theo ánh mắt mẹ Lâm về món váy hồng đó, đây là loại váy công chúa quây ngực, thân dưới xòe ra tầng tầng lớp lớp bồng bềnh, thoạt nhìn rất đẹp, rất đáng yêu, rất phù hợp với một cô bé 12, 13 tuổi, quan trọng nhất là, cái váy này nhìn rất quen.

“Ơ cái váy này…” Lâm Nguyệt kinh ngạc nhìn cái váy màu hồng mà ngây dại.

“A Nguyệt, A Nguyệt?” Mẹ Lâm thấy thần sắc Lâm Nguyệt ngây ngốc nhìn chiếc váy trong tay bà, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác bất an, khẽ gọi Lâm Nguyệt cẩn thận, cứ như sẽ khiến nàng sợ hãi vậy.

Thần sắc Lâm Nguyệt ngơ ngác nhìn cái váy màu hồng kia, mãi một lúc lâu, mới nói ấp úng, “Cái này, là quà mẹ tặng cho con lúc con sinh nhật mười tuổi, một năm sau, mẹ bị tai nạn qua đời, sau đó, sau đó…”

Lâm Nguyệt cứ như bị ma nhập vậy giật mình, kinh ngạc đưa tay ra vuốt ve cái váy, nói ra giọng rất chậm rất chậm, khiến động tác mẹ Lâm và cha Lâm ở bên cứng ngắc lại.

“A Nguyệt, con, con đang nói linh tinh gì thế? Có phải lại bị ác mộng rồi không?” Cha Lâm và Mẹ Lâm cùng liếc nhìn nhau, sau đó cố cười, nói ra.

“Sau đó là gì nhỉ? Đúng rồi…” Lâm Nguyệt lại chẳng để ý gì tới cha Lâm, tiếp tục nói thong thả, “Sau khi mẹ tai nạn qua đời năm thứ hai, cũng chính là năm đó con tốt nghiệp tiểu học, ba ba trở lại, ông ấy đưa con đi tập huấn bộ đội, một năm sau, ba ba làm nhiệm vụ hy sinh, tin ba ba hy sinh truyền về, ông nội đột nhiên chảy máu não, vào viện, không sống được qua ngày, sau hôm ấy, trong nhà chỉ còn lại có mình con, con bị đưa tới bộ đội đặc chủng nữ, huấn luyện chưa đầy một năm, thì bị đưa đi chấp hành nhiệm vụ…”

“Mẹ mình chết rồi, ba ba cũng đã chết rồi…” Lâm Nguyệt ánh mắt tĩnh mịch nhìn lên người “mẹ Lâm’, “cha Lâm”, nhìn thẳng vào khuôn mặt hoảng sợ của họ, nói rặn ra từng chữ một “Cả nhà ta đã chết hết rồi! Ta mười ba tuổi thì đã bị sai đi làm nhiệm vụ, mười ba tuổi phải đi nằm vùng ở một quán ba, mười ba tuổi đi giết trùm buôn thuốc phiện lớn nhất thành phố Z! Vì thế, các người, toàn bộ, đều là, giả!”

Lời vừa nói ra, sắc mặt “”mẹ Lâm”, “cha Lâm” bỗng biến mất, ngay sau đó một vòng tròn màu vàng sáng đột nhiên xuất hiện dưới chân Lâm Nguyệt, sau đó sóng nước nhộn nhạo vây quanh tản đi, theo vòng sáng lan tràn, cảnh sắc chung quanh và “mẹ Lâm, cha Lâm “ trong nháy mắt hóa thành tro bụi.

“Lâm Nguyệt, đừng trách ta, ngươi muốn trách thì trách ngươi ưu tú quá mức đi, Lâm gia, tuyệt đối không thể tái xuất hiện trong cái vòng luẩn quẩn này nữa!”

“Ân Tử Thần?”

Ký ức như sóng triều ào vào trong đầu, Lâm Nguyệt bừng tỉnh, nhìn gương mặt tuấn tú quen thuộc của nam nhân trước mặt, còn làm nàng thấy vẻ mặt dữ tợn xa lạ nữa.

“Ân Tử thần, là ngươi..”

Ân Tử Thần, con trưởng của Ân Gia, đã từng là hai nhà kết giao, nàng và Ân Tử thần là thanh mai trúc mã, Ân Tử thần trong lòng nàng tựa một một người anh vậy…

Nhưng mà cũng chính là kẻ thân thiết cạnh nàng này, sau khi cha mẹ và ông nội nàng qua đời thì đã liên tục chăm sóc nàng, lại bán đứng nàng, vì để cho nàng lọt vào tay trùm buôn thuốc phiện, thậm chí chẳng tiếc cấu kết với trùm buôn thuốc phiện, tiết lộ hành tung của nàng cho trùm buôn thuốc phiện biết…

“Vì sao…?” Nhìn nam nhân trước mặt, trong lòng Lâm Nguyệt trào lên đau đớn, tại sao phải bán đứng nàng chứ? Tại sao lại là hắn? Hắn chẳng phải là người anh nhà họ Ân quan tâm tới nàng nhất sao? Vì sao có thể vậy chứ?

“Vì sao à?” Khuôn mặt anh tuấn của Ân Tử Thần, giờ phút này thoạt nhìn dữ tợn méo mó, khinh thường nhìn Lâm Nguyệt, “Bởi vì ngươi họ Lâm, ngươi là con gái của Lâm Ưng, là cháu gái của Lâm Quốc Thanh! Lâm gia sớm phải bại, Lâm Quốc Thanh chết rồi, Lâm Ưng cũng đã chết, sao Lâm gia có thể tiếp tục tồn tại trong cái vòng luẩn quẩn này chứ? Kinh thành, quân bộ, chỉ cần có Ân gia là đủ rồi! Còn ngươi, vì sao không thể giống người khác thế, cứ ngoan ngoãn lớn lên rồi xây dựng gia đình đi chứ? Vì sao cứ lần này tới lần khác muốn tiến vào quân bộ, tại sao lại phải tranh đoạt vị trí kia cùng ta chứ!”

“Ân gia ư…” Lâm Nguyệt bỗng ngẩng đầu lên, nhìn hung dữ thẳng vào Ân Tử Thần, gằn từng câu từng chữ, “Cha mẹ ta chết, có phải có liên quan tới Ân gia không?”

Lâm gia là nhà quân chính, dù con nối dõi ít ỏi, tới thế hệ cha nàng, chỉ có nàng là con gái duy nhất, nhưng Lâm gia có thế rất lớn trong quân đội, bằng vào thân phận của cha mẹ, ra vào đều có lính bảo vệ, nếu không bị người ta tính toán, cha mẹ nàng không thể đơn giản xảy ra “ngoài ý muốn” được!

Mặc dù Lâm gia có quyền lớn trong quân đội, nhưng trong kinh thành lúc nào cũng duy trì trung lập, chưa bao giờ tham dự việc tranh quyền đoạt lợi với những thứ kia trong kinh thành, có thể khiến Lâm gia không hề đề phòng, hơn nữa có thể lợi dụng chuyện tin tưởng của người họ Lâm cũng chỉ có nhà Ân gia!

“Quả nhiên không hổ là con gái Lâm Ưng, cháu gái của Lâm Quốc Thanh” Ân Tử Thần nhìn Lâm Nguyệt giễu cợt, cười lạnh nói, “Đáng tiếc, hiện giờ ngươi biết thì đã quá muộn!”

Quả nhiên là Ân gia! Lâm Nguyệt trừng to mắt như sắp nứt ra nhìn chằm chằm vào sắc mặt ghê tởm kia của Ân Tử Thần. Ân gia, năm đó ông nội Ân gia trong thời kỳ chiến tranh chẳng qua chỉ là lính bảo vệ cạnh ông nội, sau đó cũng vì được ông nội chiếu cố, mới có địa vị như ngày nay, sao bọn họ dám, sao bọn họ dám làm thế chứ!

“Ân Tử Thần, cha mẹ ta là do Ân gia các ngươi giết chết ư?” Hai tay Lâm Nguyệt nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, từng giọt máu tươi tràn ra!

“Đúng vậy, Lâm Ưng quá xuất sắc, ngáng đường Ân gia, vì thế, Ân gia nhất định phải tiêu diệt! Chỉ nếu không có Lâm gia, Ân gia mới có thể khống chế quân quyền hoàn toàn!” Ân Tử Thần không còn giấu nữa, mà trực tiếp thừa nhận sảng khoái.

Hiện tại Lâm Nguyệt đã lọt vào tay hắn, rất nhanh nàng sẽ bị trùm buôn thuốc phiện mang đi, hắn sẽ lợi dụng Lâm Nguyệt diễn một tuồng kịch, đến lúc đó, bất kể là Lâm Nguyệt, hay những đồng đội bộ đội đặc chủng kia của nàng cũng sẽ chết hết, bộ đội không nghe lệnh Ân gia không cần sống!

“Ngươi nói cha ta ngáng đường Ân gia, vậy còn mẹ ta thì sao? Bà ấy đã làm sai điều gì chứ? Tại sao lại phải giết chết mẹ của ta?” Lâm Nguyệt cắn chặt môi dưới, ánh mắt hung ác nhìn thẳng Ân Tử Thần, nếu không phải bị họng súng đen ngòm chĩa vào đầu, nàng gần như muốn nhào lên liều mạng với Ân Tử Thần rồi.!

“Mẹ ngươi sao? Vậy cũng thật đáng tiếc, nhớ năm đó, bà ấy nhưng nổi tiếng là mỹ nhân trong quân đội, cả cha ta đều ái mộ bà ấy…” Ngón tay thon dài của Ân Tử Thần vuốt nhẹ súng lục màu bạc, bên môi lộ ra nụ cười khiến người ta rùng mình sợ hãi, “Bà ấy vốn không chết, cha ta cũng không bỏ được người phụ nữ ông yêu mà đi tìm chết, chẳng qua, ai bảo bà ấy biết quá nhiều chứ? Huống chi dù bà ấy có không biết gì, mẹ ta cũng không cho phép bà ấy sống sót…”

loading...

Thì ra là thế, thì ra là thế…

Lâm Nguyệt cả người run rẩy, nhìn chằm chằm Ân Tử Thần, môi dưới bị cắn đã chảy máu tươi đầm đìa.

Hóa ra mẹ sở dĩ chết là vì bà ấy biết rõ âm mưu Ân gia, vì thế Ân gia mới có thể không đợi được đem loại bỏ bà ấy, trận tai nạn xe kia, nàng bảo sao lại trùng hợp thế không biết, vì sao lúc ấy toàn bộ lính bảo vệ bên cạnh bà đều bị điều đi cả, vì sao ở đó vốn chẳng có nhiều xe đi lại trên đường mà đột nhiên xuất hiện một chiếc xe tải lớn, vì sao mẹ ở trong xe đã rõ ràng đậu ven đường, mà xe tải kia như mất lái đụng tới chứ…

Hóa ra, tất cả đều là âm mưu, là âm mưu của Ân gia! Ân gia hại chết cha mẹ nàng, hại ông nội chảy máu não, hiện giờ Ân Tử thần còn muốn hại cả nàng nữa!

Hai tròng mắt Lâm Nguyệt đỏ ngầu, trong mắt đầu ngập tràn thù hận, nàng nhìn chằm chằm Ân Tử Thần, đột nhiên phá lên cười điên cuồng!

“Ân Tử thần, Ân gia các người tìm mọi cách tính toán, hao tổn tâm sức giết cha mẹ ta, ngươi cho là làm vậy có thể khống chế được quân đội hoàn toàn sao? Các ngươi nằm mơ đi! Âm mưu của các ngươi tuyệt đối sẽ không được như ý, đồng đội của ta sẽ tới cứu ta, đến lúc đó ngươi sẽ nhanh bị bại lộ thôi! Nếu ngươi bị bại lộ, ta xem xem Ân gia còn đặt chân lên quân bộ ở kinh thành thế nào nữa đây!”

Thần sắc Lâm Nguyệt điên cuồng, nhìn thẳng Ân Tử Thần, cười lạnh bảo, “Ba mươi năm trước ông nội Ân gia nhà ngươi chết chẳng qua chỉ như một con chó cạnh ông nội của ta thôi, hiện giờ lại nghĩ cách cắn chủ, thật tức cười! Dù cho cả nhà Lâm gia ta chết sạch, cũng không tới lượt Ân gia các ngươi!”

“Câm miệng!” Sắc mặt Ân Tử Thần trầm xuống, giận hét lên, trong mắt thoáng lóe lên xấu hổ! Ba mươi năm trước, ông nội nhà họ Ân là lính bảo vệ cạnh Lâm Quốc Thanh, đã là sỉ nhục của Ân gia rồi! Đoạn lịch sử này, khiến Ân gia ở kinh thành không cách nào ngẩng đầu lên làm người được, đến cả con cháu nhà Ân gia cũng bị người ta cười cả đời làm nô tài!

Chính bởi thế, nên Ân gia mới tốn bao tâm sức tính toán, không từ bất cứ thủ đoạn nào mưu hại, chính là muốn đạp Lâm gia xuống, để Lâm gia biến mất hoàn toàn trong kinh thành, chỉ cần Lâm gia không còn, cũng không có kẻ nào nhớ tới đoạn lịch sử mờ ám kia của ông nội Ân gia nữa, những con cháu nhà họ Ân này mới có thể tiến bộ lên được!

“Thế nào? Không nghe nổi nữa sao? Ân Tử Thần, ngươi cho là bộ dạng chó này của ngươi ra ngoài sẽ được người ta gọi một câu Ân tam thiếu sao? Chó vĩnh viễn vẫn là chó, lão già chết tiệt Ân gia kia đã từng là một con chó do ông nội ta nuôi, con cháu nhà lão ta cũng là chó hết!”

Nhìn vẻ mặt Ân Tử Thần âm trầm tức giận, Lâm Nguyệt hồn nhiên không sợ cười nhạo bảo.

“Ngươi muốn chết sao!” Ân Tử Thần giận tím mặt, giơ mạnh súng lên, chĩa thẳng vào giữa trán Lâm Nguyệt, quát lớn. Bên môi Lâm Nguyệt khẽ nhếch lên cười vui vẻ, lạnh lùng nhìn Ân Tử Thần, trong mắt chẳng chút sợ hãi, chỉ có nồng đậm hận ý.

Nàng thật quá ngốc, sau khi cha mẹ chết rồi cũng không kịp thấy lòng muông dạ thú của Ân gia, thậm chí còn coi Ân Tử Thần – con sói ác ấy là người thân, hiện giờ bị người ta tính toán, lọt vào tay kẻ thù là đáng đời nàng lắm, nàng chết chẳng có gì tiếc, chỉ có tiếc nuối duy nhất, tất cả đây là nàng biết quá muộn, chẳng cách nào báo thù rửa hận cho cha mẹ và ông nội nữa…

Ân TửTthần nhìn thẳng Lâm Nguyệt, ngón tay bấm cò súng khẽ thả ra chậm rãi, hắn đột nhiên cười lạnh lùng một cái, nói, “Lâm Nguyệt, ngươi định chọc giận ta muốn ta giết chết ngươi sao?”

Lâm Nguyệt trầm mặc không nói. Đúng thật là Lâm Nguyệt muốn chọc giận Ân Tử Thần, muốn hắn trực tiếp giết chết nàng, bởi nàng không muốn lọt vào tay tên trùm buôn thuốc phiện.

“Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không khinh địch mà giết ngươi như thế đâu” Ân Tử Thần nhếch mép cười ác độc lạnh lẽo, nói ra chậm rãi, “Lâm Nguyệt, ngươi có còn nhớ không? Từ bé, ta lúc nào cũng ở đằng sau ngươi, lúc nào cũng phải nhịn ngươi, chọc ngươi vui vẻ, bởi vì người là công chúa nhỏ của Lâm gia, còn ta, chẳng qua chỉ là một đứa con trai không được cha coi trọng của Ân gia thôi, vì lấy lòng người cha và ông nội, ta không thể không ép mình đi nịnh ngươi, cưng chiều….”

Ân Tử Thần ngừng chút, trong mắt chợt lóe sáng phức tạp, song lại nhanh chóng bị oán hận nồng đậm thay thế, thần sắc vặn vẹo dữ tợn, nghiến răng kèn kẹt nói ra, “Nhưng mà Lâm Nguyệt ngươi có biết không? Ngươi có biết ta ghét cay ghét đắng ngươi thế nào không, oán hận ngươi thế nào không? Ngươi chẳng qua chỉ là một thiên kim đại tiểu thư được người Lâm gia sủng quá mà thôi, lại còn muốn làm công chúa tốt hơn cả ta nữa, dựa vào cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một nữ nhân, nếu sau khi Lâm Ưng và Lâm Quốc Thanh chết, ngươi ngoan ngoãn rời khỏi quân đội đi lập gia đình thì thôi đi, nhưng một nữ nhân như ngươi, dựa vào cái gì mà ở lại quân đội chứ? Dựa vào cái gì mà đè đầu cưỡi cổ ta chứ?”

Nói đến đây, giọng Ân Tử Thần đột nhiên vống lên sắc nhọn phẫn hận, “Còn nữa, rõ ràng người Lâm gia các ngươi đã chết sạch rồi, ngươi đã không còn là tiểu công chúa cao ngạo của Lâm gia nữa, ngươi chẳng qua chỉ là đứa bé mồ côi mà thôi, dựa vào cái gì mà cự tuyệt ta chứ hả? Ân Tử Thần ta có gì không xứng với ngươi chứ? Ngươi lại dám cự tuyệt ta, để cho ta trở thành trò cười trong kinh thành… Ta vốn không muốn giết ngươi, là chính ngươi không biết quý trọng…”

Nhìn vẻ mặt dữ tợn đầy oán hận của Ân Tử Thần, Lâm Nguyệt chỉ cảm thấy thật nực cười. Người đàn ông này thế mà cho tới lúc này, lại còn liều muốn có được nàng, thật quá vô sỉ! Lâm Nguyệt nàng dù có ngốc tới cực điểm, còn hồn nhiên chưa phát giác ra bị người ta đùa trong tay, nhưng nguyện chết cũng không muốn gả mình cho kẻ thù, Ân Tử Thần muốn có được nàng quả thật là nằm mơ đi!

“Lâm Nguyệt, ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội nữa, nếu ngươi chịu rút khỏi quân bộ, ngoan ngoãn gả cho ta, ta sẽ không giết ngươi nữa…” Ân Tử Thần nhìn thẳng mặt Lâm Nguyệt, chậm rãi mở miệng.

“Gả cho ngươi sao?” Lâm Nguyệt cười nhạo một tiếng, chẳng che giấu vẻ khinh miệt và chán ghét hắn chút nào, “Ân Tử Thần, đừng có nói là gả cho ngươi, tự mình xem lại mình đi, ta nhìn mà thấy ngán tận cổ!”

Nếu như lời An Tử Thần nói là thật, nàng cũng không ngại mình uất ức gả cho hắn, Lâm Nguyệt nàng chẳng phải là trinh tiết liệt nữ gì, cũng không phải là ngươi cứng nhắc, nếu có thể sống sót, vì báo thù cho cha mẹ, đem Ân gia dẫm dưới chân, chút uất ức nhỏ này thì tính là gì chứ?

Đáng tiếc nàng hiểu rất rõ Ân Tử Thần, tên đàn ông này nói thì dễ nghe lắm, nhưng hắn vẫn nhất định không để cho nàng sống. Ân Tử Thần thích nàng, nàng đã sớm biết, nhưng tình cảm đến cùng của hắn với nàng là thật hay giả, mà dạng này bị một người hận, nàng nhiều năm như vậy lại hoàn toàn chẳng biết gì cả, bởi vậy có thể nghĩ, tâm cơ Ân Tử Thần này sâu đến thế nào rồi.

Hắn biết rất rõ âm mưu Ân Gia, biết rõ người Ân gia đang tính toán Lâm gia, biết rõ người Ân gia hận nhất chính là cha nàng, nhưng hắn lại uất ức ở bên nàng nhiều năm vậy, cứ nịnh hót nàng liên tục, rõ ràng lớn hơn nàng rất nhiều tuổi, mà lại làm như là người hầu nhỏ của nàng vậy.

Có lẽ hắn hành động quá cẩn thận, có lẽ là nàng chủ quan quá mức, mười mấy năm qua, thế mà nàng lại chẳng nhìn ra tâm tư ác độc của hắn.

Nàng không rõ hiện tại Ân Tử Thần vì cái gì mà nói với nàng những điều này, nếu là nói Ân Tử Thần thật lòng thích nàng, thật lòng muốn cưới nàng, nàng không tin, càng không thể tin nổi.

Tên đàn ông này từ nhỏ đã thận trọng đi bên cạnh nàng, dày công tính toán, nếu như nói nàng không biết kẻ thù hại chết cha mẹ nàng là Ân gia, vậy nàng vẫn còn tin tưởng Ân Tử Thần là thật lòng muốn ở cùng nàng, đáng tiếc hiện tại nàng đã phát hiện kẻ ra tay đứng đằng sau là Ân gia, sao Ân Tử Thần lại để cho nàng sống chứ?

“Ngán tận cổ sao?” Sắc mặt Ân Tử Thần trong nháy mắt tái mét, bàn tay hung hăng bóp chặt cổ Lâm Nguyệt, thần sắc dữ tợn cười lạnh, nói, “Lâm Nguyệt, ngươi ngán tận cổ sao? Thật không ngờ, hôm nay ta sẽ để cho ngươi ngán cho đủ đi! Ngươi cho là ngươi cự tuyệt ta, ta không chiếm được ngươi sao? Ân Tử Thần ta nghĩ muốn có được cái gì, chưa bao giờ mà không chiếm được cả!”

Nói xong Ân Tử Thần nháy mắt để mặc cho Lâm Nguyệt bên cạnh chống cự, sau đó dùng hai tay túm chặt lấy cổ áo Lâm Nguyệt mà kéo.

Chỉ nghe xoẹt một cái tiếng rách vang lên, y phục trên người Lâm Nguyệt bị Ân Tử Thần dùng sức xé nát lộ ra màu áo lót trắng tinh và bờ vai trắng nõn nà bên trong.

Thần sắc Lâm Nguyệt không đổi, cứ lạnh lùng nhìn hắn, không giãy giụa không né tránh.

Nàng hiểu Ân Tử Thần, người đàn ông như Ân Tử Thần vậy, sẽ không làm chuyện cưỡng hiếp nàng trước mặt mọi người, giờ hắn làm vậy, chẳng qua là muốn lúc nàng chưa chết, định làm nhục nàng mà thôi.

Hiện giờ ở chỗ này là rừng rậm, khắp nơi đều là người của trùm buôn thuốc phiện, như Ân Tử Thần yêu quý người mình vậy, sẽ không bỏ mặc bản thân quá lâu tại đây, dù sao tính toán về thời gian, tin tức nàng truyền ra ngoài chắc cũng đã được đồng đội nàng nhận được, nếu nàng không đánh giá nhầm, đồng đội nàng sẽ nhanh chóng tìm tới chỗ này thôi.

Giờ Ân Tử Thần là người của quân bộ, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện bản thân cấu kết với Trùm buôn thuốc phiện lộ ra. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt thoáng lộ ra nụ cười giễu cợt lạnh lùng.

Một kẻ có dã tâm bừng bừng, yêu bản thân mình như thế, trong lòng hắn quyền thế lớn hơn tất cả, sao hắn lại nhất thời ham mê sắc đẹp chứ? Huống chi, vẫn là trước mắt bao người nữa!

Lúc Ân Tử Thần xé rách y phục của Lâm Nguyệt thì cứ nhìn thẳng vào Lâm Nguyệt, muốn nhìn thấy thần sắc sợ hãi của nữ nhân này, hoặc cầu xin hắn tha thứ. Dù sao mặc kệ nữ nhân có mạnh mẽ tới mức nào, cũng chỉ là một nữ nhân, gặp phải chuyện như vậy, nhất định sẽ sợ hãi, hoảng hốt, sau đó sẽ chịu thua thôi.

Hắn muốn nhìn thấy Lâm Nguyệt chịu thua với hắn, bộ dạng cầu xin hắn tha thứ. Muốn biết tiểu công chúa cao cao tại thượng nhà họ Lâm này lúc thất kinh khóc lóc trông thế nào.

Đáng tiếc không thấy, không thất kinh khóc lóc như dự đoán của hắn, cũng không sợ hãi, hắn thấy chỉ là nụ cười giễu cợt lạnh lùng, cứ như đang cười nhạo hắn ngu xuẩn vậy, đang giễu cợt hắn ngu ngốc, giống như những năm đã qua, đã nhiều lần y thế, nàng vốn chẳng coi trọng hắn tý nào!

Mục lục
loading...