Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 161


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 161: Thăm Dò Di Tích 2

“Lâm Nguyệt…” Thấy Lâm Nguyệt mãi vẫn không nói lời nào, trong lòng Bạch Băng cực kỳ bất an, hắn sợ Lâm Nguyệt bỏ lại hắn, lại không kìm được mở miệng khẩn cầu.

Người mẹ liên tục che chở hắn đã chết, đã không còn mẫu thân, tại hải ngoại mạnh đè yếu này, Bạch Sa Thành không còn là mái nhà che gió che mưa cho hắn nữa, không còn mẫu thân, với tu vi của hắn, vốn chẳng cách nào đặt chân vào Bạch Sa Thành, hiện tại hắn duy nhất chỉ có thể theo sát Lâm Nguyệt, chỉ cần được làm thị thiếp của nàng cũng đáng.

Mặc dù Bạch Băng tùy hứng, nhưng cũng biết nhìn, Bạch Mẫu Đơn chết rồi, khiến hắn cực kỳ bi thương hối hận vô cùng, nhưng chuyện đã xảy ra, dù hắn có hối hận cũng vô ích, vì để tiếp tục sống, vì có thể tìm được chỗ dựa, hắn nhất định phải chọn một người có thể thích hợp bảo vệ được hắn.

Lòng hắn rất thích Lâm Nguyệt, hiện giờ chỗ dựa mẫu thân mất đi, ở cái nơi có nguy cơ trùng trùng thế này, hắn nhất định phải tìm được chỗ dựa vững chắc, mà trong đám người này, người hắn tương đối quen chỉ có Minh Hoa tiên tử và Lâm Nguyệt, theo lý mà nói, hắn cần phải dựa vào Minh hoa tiên tử, người có giao tình không tệ với Bạch Mẫu Đơn mới đúng, nhưng hắn lại thông minh lựa chọn Lâm Nguyệt.

Điều này không thể không nói mắt nhìn người của Bạch Băng không sai, mặc dù Lâm Nguyệt lạnh lùng, nhưng cũng không phải người ác độc, còn Minh Hoa tiên tử kia dù có giao tình với Bạch Mẫu Đơn, nhưng giờ Bạch Mẫu Đơn đã chết, phần giao tình ấy dĩ nhiên cũng mất, nếu Bạch Băng chọn nàng ta, kết quả cuối cùng cũng chỉ biết bị Minh Hoa tiên tử biến thành vật hi sinh lót đường.

“Bạch công tử, nếu ngươi nhất định phải đi, thì cứ đi là được, chẳng qua, lần này đi hung hiểm vô cùng, hy vọng ngươi không hối hận” Lâm Nguyệt nhìn mặt mũi tràn ngập khẩn cầu của Bạch Băng nhìn nàng, trầm tư một lát, lạnh nhạt nói ra.

Đây là lựa chọn của Bạch Băng, thời điểm nàng có thể bảo vệ được hắn dĩ nhiên sẽ cố hết sức, nhưng khi không cách nào bảo vệ được, hắn chết rồi cũng không thể trách nàng được.

Bạch Băng với nàng mà nói, chỉ như một phần hứa hẹn và trách nhiệm, bảo vệ Bạch Băng, là vì nàng không muốn thất tín với người đã chết.

“Đã vậy, thì mọi người cùng nhau đi thôi” Minh Hoa tiên tử hơi kinh ngạc với quyết định của Lâm Nguyệt, chẳng qua không nói gì thêm chỉ lạnh nhạt nhìn Lâm Nguyệt một cái, nói, “Đến lúc đó an toàn của Bạch công tử, liền giao cho Lâm tiên tử, Lâm tiên tử yên tâm, nếu có chuyện gì, bổn tiên tử dĩ nhiên cũng không bỏ mặc đâu”

Với những lời khách sáo này của Minh Hoa tiên tử, Lâm Nguyệt tự dưng không coi là thật, nàng chỉ gật đầu bừa, bảo, “Vậy xin đa tạ Minh Hoa tiên tử!”

Sau khi thăm dò phương hướng ổn rồi, mọi người không chút chậm trễ lại lên đường. Một lúc sau, ở bên trong một căn phòng đổ nát.

Lâm tiên tử bất mãn đá đá ghế bám đầy bụi, bảo, “Hừ, nơi này là quỷ quái gì thế, phá hơn mười cấm trận, mà cả cái gì cũng không thấy. Hay chỗ hoang tàn này chỉ còn sót lại đống rác này thôi sao?”

“Chắc không phải thế, trận cấm chúng ta phá trước, cũng đã nát không chịu nổi rồi, hơn nữa lực trận pháp không lớn, không ngờ những thứ đó đều không phải là nơi quan trọng lắm, cũng chẳng có bảo vật gì là bình thường cả” Minh Hoa tiên tử nhíu nhíu mày nói ra, “Nếu như ta đoán không nhầm, hiện tại chúng ta sắp tới giải đất trung tâm rồi, mà ở trong đó, cần phải tìm được cửa vào”

“Minh hoa tiên tử nói đúng, chỗ này trong trận cấm, hiện giờ vị trí của chúng ta vẫn còn vòng ngoài, nếu tiếp tục đi, ta nghĩ khoảng cách trung tâm cũng không còn xa nữa” Lâm Nguyệt nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh, nói ra nhàn nhạt.

Trước các nàng thuận lợi đi xuyên qua đám đường phố hoang tàn, ở đó gặp không ít cấm chế trận pháp bố trí, cũng không tìm được bảo vật gì, mỗi lần các nàng gặp phải trận pháp không ổn định, đều toàn lực phá vỡ trận pháp, tìm tòi một trận, nhưng lần nào cũng tốn không ít sức để phá trận, cũng lại thấy mất vui, liên tục hơn mười trận mà chẳng thu hoạch được gì, từ đó những người khác may mắn hay xao động như Lâm tiên tử cũng không chịu nổi, mở miệng oán hận thốt ra.

“Hừ, trung tâm đống đổ nát gì chứ, theo ta thấy, vốn chẳng có gì hết! Tốn nhiều sức phá trận như vậy, mà cũng chỉ tìm thấy những thứ nát này? Biết sớm vậy, bổn tiên tử đã không tới rồi!”

Nghe thấy lời Lâm tiên tử nói, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi, nhất là Minh Hoa tiên tử, không kìm được hừ lạnh một tiếng, bảo “Nếu Lâm tiên tử không muốn tiếp tục nữa, hiện giờ có thể tự rời đi! Chuyện tìm bảo vật vốn có được có mất, có thể được bảo vật là do ông trời chiếu cố, nếu không có, thì cũng coi như đi ra ngoài đảo rèn luyện một lần không được sao? Nếu chuyện tìm bảo dễ như thế, hiện giờ cũng không ai không muốn đi thăm dò những nơi nguy hiểm đâu!”

“Minh Hoa, ngươi có ý gì?” Nghe thấy lời Minh Hoa tiên tử nói, mặt Lâm tiên tử biến sắc, giận dữ bảo, “Vậy ngươi định một mình nuốt bảo vật….”

Lâm tiên tử mới nói được một nửa, đột nhiên dừng lại, hai tròng mắt nhìn thẳng vào đằng sau mọi người. Đám người thấy thần thức nàng ta khác thường, cũng cảm thấy ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn theo hứơng nàng ta nhìn.

Mặc dù Lâm tiên tử này làm người ngang ngược kiêu ngạo, nhưng cũng không phải là người không đáng tin, hành động đột ngột này cũng khiến mọi người cả kinh, không rõ xuất hiện biến cố gì.

“Phát hiện cái gì rồi?” Trong lòng Lâm Nguyệt thầm đề phòng, nhỏ giọng hỏi. Nhưng mà Lâm tiên tử lại không nói lời nào, hai tròng mắt cứ nhìn chằm chằm vào một chỗ, thần sắc ấy như nghi hoặc như mê man, cứ như bị vật nào đó hấp dẫn vậy.

Thấy biểu hiện kỳ lạ của Lâm tiên tử, trong lòng mọi người lại cả kinh, di tích này dù không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng cũng không có nghĩa là không gặp nguy hiểm, chẳng lẽ ở trong gian phòng này còn có pháp thuật khống chế tâm trí con người sao?

Lâm Nguyệt và Minh Hoa tiên tử cùng liếc nhìn nhau, đồng thời chứng kiến ánh mắt lo lắng của đối phương, Lâm tiên tử này dù tính cách không tốt, nhưng một thân tu vi luyện khí hậu kỳ cũng không phải tầm thường, những thứ kia không biết sao có thể đơn giản khống chế Lâm tiên tử vậy thì phiền phức rồi.

Lâm Nguyệt mặt lạnh kéo tay đẩy Bạch Băng ra đằng sau, sau đó dùng thần thức nhìn theo hướng Lâm tiên tử đoán nhìn lại, thần thức kéo dài ra, chỉ thấy ngoài đống tường đá đổ nát bên ngoài ra, thì cũng chỉ có một số đồ gia đình phế phẩm, còn lại chẳng có gì khác.

Lâm Nguyệt nhíu nhíu mày, lại gia tăng thần thức quét một lượt, đột nhiên phát hiện ở một đống đá xếp chồng chất, có một viên rất tròn gì đó. Vật đó vừa nhìn trông rất giống một hòn đá nhỏ tầm thường, nhưng nhìn kỹ lại lại thấy trên mặt hiện ra ánh sáng xanh mơ hồ, mà những ánh sáng xanh mơ hồ đó dưới bầu trời màu xám tro lại càng quá nhạt, nếu không cẩn thận dò xét, lại cực kỳ xem nhẹ bỏ qua.

Lâm Nguyệt dùng thần thức căng nhìn cục màu xanh nhạt một lần nữa, không chút thả lỏng, nhưng như vậy nàng đột nhiên không thấy cục mà xanh đó đâu nữa, trong nháy mắt lại thấy xuất hiện lần nữa!

“Không ổn!”

Đột nhiên đồng tử Lâm Nguyệt co lại, túm mạnh Bạch Băng lui mạnh về sau, đồng thời đầu ngón tay động, hương lưỡi đao trong nháy mắt xuất hiện, lóe ánh sáng đỏ, chém mạnh về đống đá kia.

Ầm ầm!

Một tiếng nổ vang lớn, theo công kích của Lâm Nguyệt, đống đá kia trong nháy mắt nổ tung, một con quái vật khổng lồ toàn thân lông trắng, có sáu chân tay dài nhảy ra, quái vật kia thoạt nhìn giống nhện, trên người lại là bộ lông màu trắng, đôi mắt to xanh như hạt ngọc, gần như có thể phát sáng lên.

Giờ phút này con quái vật kia dùng đôi mắt xanh tham tham nhìn thẳng đám người Lâm Nguyệt, một kích vừa rồi của Lâm Nguyệt, nhưng lại không làm nó bị thương tý nào.

Quái vật đột nhiên xuất hiện, cả đám sợ hết hồn, nhưng thấy Lâm Nguyệt bộ dạng hiên ngang chống đỡ, những kẻ khác cũng không cố hỏi han, vội vàng lấy pháp khí ra, nghiêm thần phòng bị.

“Lâm tiên tử, đây là vật gì?” Lâm tiên tử đã phục hồi lại tinh thần, không đợi được hỏi Lâm Nguyệt ngay.

“Ta không biết, trước kia chưa từng gặp yêu thú như thế” Thần sắc Lâm Nguyệt nặng nề, lạnh nhạt nói ra.

“Thoạt nhìn nó như con Bạch Ma nhện vậy” Minh Hoa tiên tử nhíu mày bảo.

“Không phải là Bạch Ma nhện” Đột nhiên Toàn Tuyết ít nói lại nói ra thản nhiên, “Ta nghĩ, ta biết nó là thứ gì”

“Là thứ gì?” Lâm tiên tử hơi nghi ngờ nhìn Toàn Tuyết.

“Nếu ta không đoán sai, thứ này hẳn là Con nhện ma ăn tủy thời thượng cổ!”

“Gì cơ?”

Lâm tiên tử kinh hãi kêu lên, mọi người cũng biến sắc mặt.

“Con nhện ma ăn tủy chẳng phải đã bị diệt tuyệt rồi sao? Sao lại có thể xuất hiện ở chỗ này chứ?”

“Chỉ sợ không phải một con, mà hẳn là hai con” giọng Toàn Tuyết hổn hển, nhưng lại nghe ra nặng nề.

“Hai, hai con….” Sắc mặt Lâm tiên tử tái nhợt, còn sắc mặt đám Lâm Nguyệt cũng khó coi vô cùng. Con nhện ma ăn tủy được thượng cổ ghi lại là một loại yêu thú cực kỳ đáng sợ, hiện giờ bên ngoài giới tu chân đã diệt sạch, không ngờ các nàng lại gặp được ở chỗ này.

Do nhện ma ăn tủy đã bị diệt sạch ở giới tu chân rồi, nên những tài liệu liên quan tới con nhện ma ăn tủy ghi lại rất ít, lúc Lâm Nguyệt ở Côn Lôn cũng từng nghe giới thiệu qua về con nhện ma ăn tủy có liên quan trong sách bách khoa toàn thư yêu thú.

Biết rõ nhện ma ăn tủy này là mãnh thú đứng đầu ở giới tu chân thượng cổ, con nhện ma ăn tủy tên rất có nghĩa, là loài ăn tủy, não sống, tốc độ đi săn cực nhanh, vỏ ngoài cứng rắn hơn cả pháp bảo, sát khí lớn nhất chính là sáu chân tay dài sắc bén co duỗi kia, giống như chùm kim châm vậy.

loading...

Con nhện ma ăn tủy này thích nằm ở chỗ âm u, chưa bao giờ hành động đơn độc, người hiểu rõ về nhện ma ăn tủy cũng biết, nhện ma ăn tủy lúc nào cũng có một cặp, vì thế lời vừa rồi của Toàn Tuyết nói cũng không sai, nếu quái vật này thực sự là nhện ma ăn tủy, rất có thể còn một con mai phục chung quanh nữa.

Bên này mọi người đang nhớ lại những tài liệu liên qua tới loài nhện ma ăn tủy, thì bên kia con nhện ma ăn tủy đã có hành động, chỉ thấy toàn thân nó run lên, lông trắng trên người trong nháy mắt đựng thẳng đứng như kim châm vây, sau một khắc, xông thẳng tới Lâm tiên tử đứng gần nhất.

“Lâm tiên tử, cẩn thận!” Lâm Nguyệt liên tục dùng thần thức cố định loại nhện ma ăn tủy vô thức mở miệng nhắc nhở.

Nhưng giọng nàng vừa dứt, con nhện ma ăn tủy kia liền nhanh như chớp xuất hiện trước mắt Lâm tiên tử, chân trước vừa nhấc, đã đâm thẳng tới ngực Lâm tiên tử, đồng thời cái châm khổng lồ dữ tợn như cái miệng kia đột nhiên cũng bắn ra, đâm thẳng lên đỉnh đầu Lâm tiên tử hạ xuống!

Cảnh này, xảy ra nhanh như chớp, lúc Lâm Nguyệt mở miệng cảnh báo, là lúc con nhện ma ăn tủy công kích một loạt, đều khiến người khác gần như không chạm tới, quả nhiên tốc độ con nhện ma ăn tủy quả là yêu thú cực nhanh, động tác liên tiếp kia mắt thường vốn nhìn không theo kịp tốc độ, chỉ có thể nhìn thấy là một chuỗi tàn ảnh.

Lâm tiên tử quá sợ hãi, gần như trong nháy mắt con nhện ma ăn tủy công kích, thân thể bắn mạnh về phía sau, đồng thời chụp trong túi đồ, lấy pháp khí lá chắn xuất hiện trong nháy mắt, trong thời gian nhanh như chớp tăng vọt, đem thân thể cản lại chặt chẽ, đồng thời phi kiếm pháp khí trong tay đảo qua, chém mạnh về chân trước của con nhện ma ăn tủy!

Chỉ nghe cách một âm thanh chói tai vang lên, phi kiếm Lâm tiên tử chém vào chân trước của nhện ma ăn tủy như chém vào kim loại vậy, nhát chém này chẳng những không làm nhện ma ăn tủy bị thương tý nào, mà còn khiến pháp khí lá chắn phòng ngự trước người bị cái chân rắn như kim loại xuyên qua, suýt nữa đâm vào người Lâm tiên tử.

May Lâm tiên tử phản ứng nhanh, sau một kích không thành, thân thể lập tức lăn về trước một vòng, tránh khỏi phạm vi công kích của nhện ma ăn tủy, vượt qua một kiếp nguy hiểm trùng trùng.

“Mọi người đừng phân tán, nhất định phải tụ cùng nhau, vẫn còn một con nhện ma chưa xuất hiện, cẩn thận bị đánh lén!” Thấy nhện ma ăn tủy lợi hại như thế, sắc mặt Minh Hoa tiên tử tái nhợt vội vã kêu lên.

Đám người Lâm Nguyệt dĩ nhiên cũng biết lợi hại, lập tức không nói câu nào, nhanh chóng sáp lại, quay lưng chụm vào nhau, vội vã lấy pháp khí hộ thân ra, bảo vệ chung quanh thân thể.

Đợi sau khi mọi người làm xong, lúc này mới hoảng sợ phát hiện ra một con nhện ma ăn tủy khác chẳng biết đã xuất hiện ở góc phòng đá từ bao giờ, giờ phút này đang nhìn mọi người chằm chằm.

Hai con nhện ma ăn tủy một trước một sau, vây chặt cả đám người vào trong, bất giác lâm vào tình thế bất lợi vô cùng. Thoạt nhìn linh trí nhện ma ăn tủy này không thấp, nếu không cũng không lợi dụng địa hình đám đông để vây khốn.

Thấy hai con nhện ma ăn tủy xuất hiện, sắc mặt mọi người tái nhợt, Lâm tiên tử sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, nếu không phải vừa rồi Lâm Nguyệt mở miệng cảnh báo, cộng thêm phản ứng cực nhanh của nàng ta thì r là giờ phút này nàng ta đã biến thành một cái xác rồi.

Chứng kiến mọi người tụ lại một chỗ, con nhện ma ăn tủy công kích Lâm tiên tử lúc trước đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, tiếng thét chói tai kia như tiếng kim loại ma sát nhau, nghe cực kỳ chói tai, cứ như ma âm chui vào tai vậy, ai ai cũng bị tiếng chói tai ấy chấn động tới mức đầu choáng váng mắt hoa!

Trong đó Lâm Nguyệt có tu vi cao nhất, những âm thanh ấy không ảnh hưởng lắm tới nàng, còn tu vi Bạch Băng thấp nhất, lúc con nhện ma ăn tủy kia phát ra âm thanh trong nháy mắt, cả người sắc mặt tái nhợt, máu tươi tràn ra từ khóe môi.

“Cẩn thận, đây là ma âm công kích!” Lâm Nguyệt vừa mở miệng nhắc mọi người, vừa đưa tay vỗ lên người Bạch Băng một cái, giúp hắn một cấm chế ngăn sóng âm.

Bạch Băng được Lâm Nguyệt vỗ một cái, sắc mặt đã tốt hơn nhiều, đầu cũng không choáng nữa, công kích vừa rồi đã khiến cho hắn bị thương chút, giờ phút này thân thể lảo đảo sắp ngã, chỉ cố ép phải đứng cho vững.

Những người khác được Lâm Nguyệt nhắc nhở, từng người dùng thủ đoạn tránh thoát công kích ma âm, Toàn Tuyết ngoài dùng động tác ra, còn lặng nhìn Lâm Nguyệt một cái, hắn nhìn người này thấy mịt mờ, thật không ai phát hiện ra.

Mắt thấy một kích không có hiệu quả, con nhện ma ăn tủy lại thét lên một tiếng chói tai lần nữa, hai con nhện cùng thay phiên nhau đánh về phía mọi người ở hai hướng. Tốc độ con nhện ma ăn tủy này cực nhanh, hơn nữa linh trí không thấp, đánh chính diện không thành công thì lui lại, nhưng giảo hoạt dựa vào tốc độ nhanh như chớp vây tròn mọi người, sau đó lại bất ngờ công kích một cái.

Từ đó, phương pháp công kích như thế cũng khiến mọi người khó đề phòng, không thể không lên tinh thần, toàn bộ tinh thần đề phòng, sợ bất cẩn bị rớt thành thức ăn của con nhện.

Khi toàn bộ tinh thần căng lên đề phòng, chẳng bao lâu ai nấy đều mệt mỏi mồ hôi rơi từng giọt, đầu váng mắt hoa, nhiều lần suýt nữa bị nhện ma ăn tủy phá vỡ phòng tuyến.

“Các vị, súc sinh này tốc độ quá nhanh, lại đánh lén thế khiến người khó đề phòng, nếu tiếp tục vậy sợ chúng ta đều bỏ mạng chỗ này, phải nghĩ ra một sách lược vẹn toàn mới được!” Mắt thấy con nhện ma ăn tủy này giảo hoạt vô cùng, còn thực lực mọi người thì bị tiêu hao khá nhiều, Minh Hoa tiên tử không nhịn được nữa lo lắng nói.

“Con nhện ma ăn tủy này là yêu thú hung ác thượng cổ, mặc dù cấp bậc không cao, nhưng thể xác lại cực kỳ cứng rắn, ta dùng pháp khí cũng chẳng cách nào làm chúng bị thương được…” Sắc mặt Lâm tiên tử trắng bệch, trước nàng ta bị công kích của nhện ma ăn tủy nhiều nhất, linh lực cũng bị tiêu hao nhiều nhất.

“Lâm tiên tử, ngươi có cách nào không?’ Minh Hoa tiên tử đưa mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt.

Lâm Nguyệt lắc đầu bảo, “Ta cũng chẳng có cách nào cả”

Nàng cũng không hiểu nhiều lắm về nhện ma ăn tủy, dĩ nhiên cũng chẳng có cách nào, nếu ở đây chỉ có mình nàng, như vậy với tu vi trúc cơ hậu kỳ của nàng, tự dưng cũng không sợ hai con nhện ma ăn tủy cấp ba này, chẳng qua có thể nhóm Minh Hoa tiên tử ở đây, lại thêm một Toàn Tuyết có tu vi sâu không lường được, nàng dĩ nhiên cũng không muốn sớm bại lộ tu vi thực sự của mình.

Thấy Lâm Nguyệt đã hết cách, Minh Hoa tiên tử thất vọng, không cam lòng than, “Chẳng lẽ hôm nay ta sẽ thành thức ăn trong miệng súc sinh này sao?”

Lời Minh hoa tiên tử vừa nói ra, mọi người im lặng, khuôn mặt nhỏ Bạch Băng trắng bệch, nếu cả Minh Hoa tiên tử cũng hết cách rồi, vậy hắn cũng chỉ có một con đường chết rồi!

Nghĩ đến đây ánh mắt Bạch Băng bất giác lại nhìn lên thân hình mảnh mai mềm mại của Lâm Nguyệt, lặng lẽ mấp máy môi, khẽ cong lên cười tự giễu vui vẻ.

Có lẽ chết ở chỗ này cũng không tồi, ít nhất có thể được cùng với nàng không phải sao? Có nàng làm bạn, như vậy ở chốn hoàng tuyền cũng không cô đơn tịch mịch rồi…

Mọi người ở đây đang lâm vào tình trạng nặng nề, sắp tuyệt vọng, đột nhiên Toàn Tuyết lạnh nhạt mở miệng nói, “Thực ra cũng không phải không có cách, chẳng qua…”

Nghe thấy Toàn Tuyết nói, hai mắt mọi người sáng ngời, Lâm tiên tử lại không kìm được hỏi, “Tuyết nhi, ngươi có cách sao?”

Minh Hoa tiên tử cũng cất lời, “Nếu Toàn Tuyết đạo hữu có cách thì cứ nói ra, hôm nay nếu Toàn Tuyết có thể giúp ta tránh được một kiếp, sau này nhất định sẽ cảm kích vô cùng”

Toàn Tuyết nghe thấy Lâm tiên tử gọi câu Tuyết Nhi kia, trong mắt lóe lên ánh sáng chán ghét mờ mịt, chẳng qua nghe được lời Minh hoa tiên tử nói xong, vẫn gật đầu nói ra, “Mặc dù thân thể con nhện ma ăn tủy rất cứng tốc độ cực nhanh nhưng căn cứ vào điển tịch thượng cổ ghi lại thì loại yêu thú này có nhược điểm duy nhất là sợ lửa, nếu dùng lửa tấn công, dĩ nhiên có thể giết chết hai con súc sinh này rất đơn giản!”

“Dùng lửa ư? Toàn Tuyết đạo hữu chắc chắn chứ? Nếu bổn tiên tử nhớ không nhầm thì vừa rồi Lâm tiên tử hình như có dùng qua phù lửa, nhưng chẳng có tác dụng gì cả” Minh Hoa tiên tử cau mày nói.

“Lửa bình thường dĩ nhiên không được, muốn giết chết súc sinh này phải dùng đan hỏa….”

“Đan hỏa ư? Tuyết Nhi, ngươi đang nói đùa có phải không? Nhóm chúng ta mấy người này chẳng qua mới là tu vi luyện khí hậu kỳ, Đan hỏa nhưng phải là Kim Đan chân nhân mới có thể luyện ra, ngươi để chúng ta đi tìm Kim Đan chân nhân ở đâu đây?” Lâm tiên tử chẳng đợi Toàn Tuyết nói xong đã trực tiếp ngắt lời hắn.

Lâm Nguyệt lại giật mình, nói, “Ý tứ của Toàn Tuyết đạo hữu chỉ sợ không đơn giản như thế”

Minh Hoa tiên tử nghe thế, lại nhìn về phía Toàn Tuyết. Toàn Tuyết cười nhạt với Lâm Nguyệt một cái, chẳng che giấu tán thưởng chút nào với Lâm Nguyệt, cười bảo, “Quả nhiên Lâm tiên tử thông tuệ, Toàn Tuyết chắc chắn còn nói chưa hết, có thể đối phó với loại súc sinh này ngòai Đan hỏa của tu sĩ Kim Đan ra thì còn có một loại lửa, đó chính là dị hỏa!”

“Dị hỏa ư?” Minh Hoa tiên tử hơi nghĩ ngợi. Sắc mặt Lâm tiên tử hơi khó coi, đột nhiên nàng ta kéo Toàn Tuyết lại, nói, “Tuyết Nhi, cái này có khác gì Đan Hỏa đâu chứ? Dị hỏa kia nhưng là thiên địa chí bảo, còn khó gặp hơn cả Đan Hỏa, hiện tại ở đây, chúng ta biết đi đâu tìm Đan Hỏa đây?” Nói đến đây nàng ta trừng mắt hung hăng nhìn Lâm Nguyệt một cái cười lạnh, “Chẳng lẽ những người khác không có dị hỏa sao?”

Nghe thấy lời Lâm tiên tử nói, hai mắt Minh Hoa tiên tử sáng ngời, nhìn về phía Lâm Nguyệt bảo, “Lâm tiên tử, ngươi thật sự có dị hỏa sao? Hiện giờ đang ở cửa sinh tử, nếu Lâm tiên tử thực sự có dị hỏa, mong Lâm tiên tử đừng giấu tu vi nữa, hôm nay Minh Hoa ta nếu tránh được một kiếp, dĩ nhiên cảm kích với Lâm tiên tử vô cùng!”

Lâm Nguyệt nhíu nhíu mày, ánh mắt lạnh băng nhìn về Toàn Tuyết, chạm phải ánh mắt như cười như không của hắn. Trong lòng Lâm Nguyệt đột nhiên có dự cảm xấu, mơ hồ. Quả nhiên, sau một khắc, liền nghe thấy Toàn Tuyết nói ra lạnh nhạt, “Lâm tiên tử đúng là có mang dị hỏa trên người, Lâm tiên tử, Toàn Tuyết nói đúng chứ?”

“Lâm tiên tử ư?” Nghe Toàn Tuyết nói vậy, mắt mọi người sáng ngời nhìn về phía Lâm Nguyệt.

Mục lục
loading...