Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 160


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 160: Thăm Dò Di Tích 1

Mắt thấy mũi tên đen vụt bay đến sẽ đâm Bạch Băng như tổ ong, Bạch Mẫu Đơn kêu lên thê lương, “Băng Nhi…”

Lòng Lâm Nguyệt trùng xuống, quyết định rất nhanh, lắc mình một cái chụp lấy Bạch Băng đang đứng ngây người trong thông đạo, túm chặt lấy tay hắn kéo mạnh, lúc kéo hắn lại, đồng thời còn xoay người một cái đem áp Bạch Băng vào sát tường.

Cảnh này xảy ra cực nhanh, nhanh tới mức khiến mọi người còn chưa kịp phản ứng đã lại nghe có tiếng người la lên, “A!” một cái, thê lương thảm thiết.

Tiếng kêu thê lương thảm thiết này đều lọt vào tai tất cả mọi người, lại khiến trong lòng mọi người sợ run lên, cùng đồng loạt quay đầu nhìn lại thì thấy Bạch Mẫu Đơn đi cuối cùng ngã xuống trên mặt đất giãy giụa điên cuồng, trên thân hình mập mạp cắm đầy mũi tên đen, dòng máu đen từ vết thương chảy ra, thoạt nhìn mà thấy ghê cả người.

“Bạch tỷ tỷ…” Minh Hoa tiên tử tức giận kêu lên sợ hãi, nhìn Bạch Mẫu Đơn thống khổ giãy giụa trên mặt đất, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Còn Bạch Băng được Lâm Nguyệt ấn lên tường khi nghe được tiếng Minh Hoa tiên tử kêu lên, thân hình run bần bật, lập tức phát ra tiếng thét chói tai, “Mẫu thân…”

Bạch Băng đẩy mạnh Lâm Nguyệt ra, bổ nhào vào Bạch Mẫu Đơn, Lâm Nguyệt nhanh tay lẹ mắt tóm chặt lấy tay hắn, kéo ra nói, “Đừng chạm vào bà ấy, có độc!”

Lời vừa nói xong, mọi người cả kinh, theo bản năng ngừng động tác lại, đồng thời ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn lên trên người Bạch Mẫu Đơn, vừa nhìn lognf ai cũng bất giác thấy lạnh sống lưng, chợt rùng mình một cái.

Ai cũng thật không ngờ, chỉ ngắn ngủn trong mấy giây, Bạch Mẫu Đơn còn đang kêu thảm thiết giãy giụa đã tắt thở nằm im trên mặt đất, còn thi thể chẳng những thất khiếu (bảy lỗ) chảy máu, mà hai mắt lồi lên, hơn nữa xác trở nên đen sì, bốc lên mùi tanh tưởi, rõ ràng là bị trúng kịch độc mất mạng.

CẢ Bạch Băng cũng bị dọa sợ, sắc mặt hắn thay đổi hết đen lại trắng, trong lòng đau đớn khó chịu vô cùng, nhưng vẫn không dám tiến lên, bỗng bổ nhào vào lòng Lâm Nguyệt, hai tay ôm chặt lấy eo nàng, khóc rống lên thất thanh.

Thân hình nhỏ nhắn của Lâm Nguyệt hơi cứng ngắc, theo bản năng định đẩy Bạch Băng ra, nhưng vừa làm lại nghe được một tiếng phịch, một vật đập mạnh xuống đất vang lên rất rõ trong thông đạo.

“Là Dược phu nhân!” Tiếng Minh Hoa tiên tử thoáng rung lên. Lâm Nguyệt bất chấp tất cả đẩy Bạch Băng ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi mũi tên đen bắn trúng Dược phu nhân đã gục nằm trên mặt đất, khuôn mặt này dữ tợn đáng sợ, thất khiếu chảy ra dòng máu đen, chết rất thê thảm, giống y cái chết của Bạch Mẫu Đơn.

“Xem ra Dược phu nhân cũng bị kịch độc độc chết, không ngờ độc tố trên mũi tên đen lại có thể kịch độc như thế, cả Dược phu nhân cũng không chống cự nổi!” Tiếng Lâm tiên tử vang lên nặng nề, mang theo mấy tia may mắn sống sót sau tai nạn bất ngờ.

“Độc trên mũi tên đen này quả thật là kịch độc vô cùng, nếu không với tu vi của Bạch thành chủ, cũng sẽ không thể trong thời gian ngắn mất mạng, cả tự cứu lấy mình cũng không làm nổi!” Giọng Toàn Tuyết vang lên nhàn nhạt truyền tới, trong thông đạo tối om yên tĩnh, chợt nghe thấy cực quỷ dị.

“Với tu vi Bạch tỷ tỷ, sao có thể không tránh thoát được độc tiễn này chứ?” Minh Hoa tiên tử cất lên ấp úng, cứ như không thể tin nổi, lại như đang chất vấn vậy. Thân thể Bạch Băng chợt run lên, khóc càng thương tâm muốn chết.

Lâm Nguyệt nhìn Bạch Băng đang ôm chặt lấy nàng khóc rống, mày cau chặt, do dự chút, cũng vẫn không đẩy hắn ra.

Minh Hoa tiên tử nói đúng, với tu vi Bạch Mẫu Đơn, bà ấy lại ở cuối cùng, theo lý mà nói độc tiễn vốn chẳng cách nào làm tổn thương tới bà được, mà bà sở dì vì trúng phải tên ngã xuống, nguyên nhân hoàn toàn là vì Bạch Băng.

Vừa rồi Bạch Băng vào lúc cơ quan khởi động, lại ngu ngơ đứng bất động, Bạch Mẫu Đơn vì sốt ruột cứu con, theo bản năng nhào tới chỗ Bạch Băng, mà bà không ngờ được Lâm Nguyệt sẽ đột nhiên ra tay kéo Bạch Băng lại, cứ vậy, Bạch Băng thì tránh được một kiếp, còn bà thì lại bị tất cả độc tiễn bắn tới trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, khiến bà trúng độc mà chết.

Nhìn tình trạng thi thể chết khủng bố trước mắt, mọi người lâm vào trầm mặc, trong bóng đêm, tiếng khóc Bạch Băng đứt từng quãng, lại càng khiến không khí thêm nặng nề trầm trọng hơn.

Mặc dù Lâm nguyệt là người lạnh lùng, giờ phút này trong tình cảnh như thế, trong lòng cũng thấy có chút áp bức khó chịu.

Tuy nàng và đám người Bạch Mẫu đơn dù không tính là có giao tình gì, nhưng dù gì thì cũng đồng bạn một thời gian, vừa rồi người vẫn còn sống đây, hiện tại đã chết thê thảm như thế, lòng Lâm Nguyệt cũng có cảm giác xót thương tê tái.

Minh Hoa tiên tử thở dài, mờ mịt liếc mắt nhìn Lâm Nguyệt một cái, đầu ngón tay khẽ động, bắn ra hai quả cầu lửa về phía thi thể Dược phu nhân và Bạch Mẫu Đơn, đem đốt xác thành tro tàn, lúc này mới mở lời lạnh nhạt nói, “Chúng ta đi”

Lâm tiên tử và Toàn Tuyết nhìn nhau, cũng không dị nghị gì, dù sao ở giới tu chân, trường hợp sinh ly tử biệt như thế, họ cũng sớm quen rồi.

Tu sĩ tu đạo, tranh mạng cùng trời, dọc đường đi tới trải qua không biết bao nhiều gió tanh mưa máu, cái chết trước mắt cũng chẳng làm họ thấy xúc động, mà ngược lại còn vì thứ mạo hiểm này, lại càng kích lòng họ thêm chờ mong với chỗ di tích thế này.

Kỳ ngộ, thường đi cùng với nguy hiểm, nơi di tích này như thế đi từng bước kinh tâm, nguy cơ khắp nơi, cũng có ý nghĩa không nhỏ trong đó, đồng thời cũng chứng minh chuyến đi này của họ không tệ. Lần này vẫn là Minh Nguyệt tiên tử dẫn đường đi trước, Lâm tiên tử và Toàn Tuyết đi giữa, đám người không gọi Lâm Nguyệt lại mà cũng hướng về thông đạo phía trước bước đi. Lâm Nguyệt đẩy Bạch Băng ra, nói thản nhiên, “Đi thôi”

loading...

Hai tròng mắt Bạch Băng khóc đỏ bừng, tay kéo chặt ống tay áo Lâm nguyệt, nghẹn ngào, “Lâm Nguyệt, giờ mẫu thân ta chết rồi, cô muốn bỏ lại ta sao?”

Lâm Nguyệt trầm mặc không nói, mãi lâu sau mới thản nhiên bảo, “Ta đã đồng ý với mẫu thân của ngươi sẽ bảo vệ ngươi, dĩ nhiên là không nuốt lời.”

Nói xong, nàng lướt nhẹ qua tay Bạch Băng, đuổi theo nhóm Lâm tiên tử. Bạch Băng trầm mặc đứng tại chỗ, nhìn thi thể Bạch Mẫu Đơn đã biến thành đống tro tàn ở chỗ đó, ánh mắt vô cùng phức tạp, bên trong có thống khổ không cam lòng và cũng đầy hối hận.

Mãi lâu sau hắn mới yên lặng rời mắt, cắn răng bước nhanh chạy theo hướng Lâm Nguyệt.

Phía trước, đoàn người Minh hoa tiên tử lại dừng bước lần nữa, đợi Lâm Nguyệt và Bạch Băng tới, Minh Hoa tiên tử chỉ lối rẽ cách đó không xa bảo, “Vừa rồi độc tiễn vừa bắn từ đó ra. Cơ quan gây ra được bố trí ở lối trên”

Mọi người nhìn lại theo hướng nàng ta chỉ, thấy trên vách tường chằng chịt những lỗ nhỏ màu đen, rồi lại nghĩ tới cảnh chết thảm của Bạch Mẫu Đơn và Dược phu nhân, trong lòng bất giác rùng mình một cái.

Người thiết kế cơ quan này có thể nói là cực kỳ cay độc, nếu bình thường, ở bên ngoài, những tên độc này vốn không cách nào làm tu sĩ bị tổn thương được, những ở chỗ này, trong lối đi rất hẹp, còn chưa kịp đề phòng thì đã dễ dàng bị người ta chọc, hơn nữa trên mũi tên có kịch độc, người trúng tên gần như chết ngay lập tức, hoàn toàn không có khả năng sống sót.

“Cơ quan nơi này gây ra, coi như trước mắt an toàn, Minh Hoa tiên tử, chúng ta tiếp tục đi thôi, lối đi này cực kỳ quỷ dị, chúng ta phải rời nhanh đi thì hơn”

Lâm Nguyệt liếc qua kịch độc nhuộm đen bên vách, trong mắt lóe sáng, lạnh nhạt nói.

“Lời Lâm tiên tử nói đúng lắm, nơi đây không nên ở lâu, vẫn nhanh tìm lối ra thì hơn, chẳng may bị nhốt trong lối đi….” Đi cạnh Lâm Tiên tử Toàn Tuyết cực ít nói chuyện cũng mắt lóe sáng nói chậm rãi ra.

“Thật không ngờ, vậy chúng ta đi thôi” Minh hoa tiên tử khẽ gật đầu, lại lần nữa dẫn đầu đi dọc theo lối đi tiến về trước. Cả đoàn người trầm mặc lặng lẽ đi trong lối đi, ánh mắt Lâm Nguyệt lẳng lặng nhìn lên người Toàn Tuyết đi cạnh Lâm tiên tử, trong mắt lóe lên suy nghĩ sâu xa.

Nếu nói trong đoàn người này, người nàng nhìn cực không thấu chính là Toàn Tuyết này, tu vi toàn Tuyết nhìn bình thường, chỉ là Luyện khí tầng thứ tám gì đó, so ra còn kém hơn Lâm tiên tử và Minh Hoa tiên tử những tu sĩ luyện khí kỳ đỉnh, nhưng nếu nhìn kỹ lại lại phát hiện ra không phải như thế, trên người kẻ này dường như bao phủ một tầng sương trắng, khiến cho không ai thấy rõ lai lịch của hắn, điểm này, rất giống với tình hình bản thân Lâm Nguyệt, chẳng qua Lâm Nguyệt là giấu tu vi mới thế, Toàn Tuyết này như thế thì lại có ý vị sâu xa khác, biết đâu cái kẻ nhìn như vô hại này cũng lại giả heo ăn thịt hổ cũng nên hơn nữa quan hệ giữa hắn và Lâm tiên tử thoạt nhìn cũng không giống đạo lữ đơn giản bình thường như thế.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Nguyệt bất giác nổi lên đề phòng với Toàn Tuyết, chẳng qua cũng không nghĩ nhiều, chỉ phân ra thần thức ầm thầm để ý bên ngoài, rồi đem tâm thần chuyển qua mục đích chuyến đi này, dĩ tích chỗ này tuyệt đối không phải nơi tốt lành gì, vừa mới tiến vào không lâu thì đã có hai người bỏ mạng, xem ra đằng sau còn nguy hiểm vạn lần, nhất định phải làm việc cẩn thận mới được.

Mọi người cứ tiến về trước như thế chừng một nén hương, đột nhiên Minh Hoa tiên tử đi đằng trước dừng bước, mọi người sững sờ, đang định cất tiếng hỏi han, chợt thấy trước lối đi có ánh sáng thấp thoáng rọi tới, thông đạo tối đen chợt trở nên chói mắt cực kỳ.

Mấy người cùng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên vui mừng, đồng thời cũng cẩn thận đi về trước một đoạn, rồi thấy miệng lối đi phía trước sáng rực, mấy người đứng ở cửa lối đi, bị cảnh sắc trước mắt ngây người.

Đập vào trong mắt mọi người là cảnh bầu trời bao la mờ mịt, không phải là một xanh mà là một màu xám bao la, nhìn cả một đống hoang tàn không thấy đích.

Ở đây chẳng những là di tích thượng cổ, hơn nữa nhìn tổng thể thì lại càng giống một đống thành thượng cổ hoang tàn.

Phóng tầm mắt nhìn các toàn nhà chung quanh đều đổ nát không chịu được, ngoài đống hoang tàn ra thỉnh thoảng có mấy tòa nhà kiến trúc còn có vẻ miễn cưỡng duy trì trạng thái bên ngoài đầy đủ, còn những kiến trúc khác đều đổ nát hết cỡ, trên vách tường rạn nứt ngang dọc, có đầy các loại dây leo không rõ tên.

CẢ đống thành hoang tàn thoạt nhìn hoang vu, khắp nơi chồng chất các khối đá lớn màu đen. Mà ở trước đám người Lâm Nguyệt thoạt nhìn có vẻ là một con đường, mà điều làm mọi người thấy run sợ chính là trên đường phố đổ nát ấy, có một vết rách rất lớn trông như bị một lưỡi đao sắc bén bổ ra vậy.

Đường nứt ấy rộng khoảng bảy tám thước, chiều dài lại kinh người, hiện tại không rõ đã trải qua bao nhiêu năm tháng, thoạt nhìn vẫn khiến người ta giật mình.

Sắc mặt đám người Minh Hoa tiên tử hơi tái nhợt, còn Lâm Nguyệt thì âm thầm kinh hãi. Năm đó chỗ thành thị này đến cùng gặp cái gì thế? Là ai đã biến một tòa thành thị to thế này thành một đống đất hoang tàn vậy? Dấu vết trên đường phố kia rõ ràng có thể nhận ra là bị một loại kiếm hoặc đao sắc bổ ra, mới khiến thành như thế.

Mục lục
loading...