Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 158


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 158: Bao Đồ

Sau khi đám người Lâm Nguyệt rời khỏi Bạch Sa Thành, phi hành bảy tám canh giờ trên mặt biển, dọc đường đi chém giết không ít yêu thú tập kích, cuối cùng cũng tới nơi cần của chuyến đi này.

Đây là một hoang đảo nhỏ ở phía Bắc Hải ngoại, cây cỏ trên đảo mọc hoang, khắp nơi cỏ mọc cao cỡ nửa người, thảm thực vật bên dưới hỗn loạn, thỉnh thoảng nhìn thấy có loài động vật kỳ lạ chấn kinh thoát ra rồi sau đó lại nhanh chóng biến mất trong bụi cỏ.

Lâm Nguyệt đứng trên một tảng đá bị phong hóa ăn mòn, đón gió biển, đôi mi thanh tú cau lại, đánh giá chung quanh.

“Lâm tiên tử thấy ở đây vì sao kỳ lạ hoang vu như thế phải không?” Minh Hoa tiên tử như biết trong lòng lâm Nguyệt nghĩ gì, cười nhạt bảo, “Cô đừng xem thường nơi đây hoang vu vắng vẻ, linh khí hỗn tạp nhé, nhưng ở đây chỉ là do trận pháp che mắt gây ra mà thôi, còn cửa vào di tích kia lại đúng là trên hòn đảo hoang này đó”

Nghe thấy lời Minh Hoa tiên tử nói, Lâm Nguyệt cẩn thận dùng thần thức lục soát một chút trên hoang đảo, từ đó quả nhiên phát hiện ra một chút khác thường, lập tức liền gật đầu nói, “Quả nhiên Minh Hoa tiên tử tinh tường thật, đảo này nhìn có vẻ tầm thường, đúng thật là bị người ta bày ra trận pháp cực kỳ cao siêu rồi!”

“lâm Tiên tử có điều không biết đó thôi, Minh Hoa tiên tử rất thông thạo với trận đạo, trận pháp bình thường không che mắt nổi Minh hoa tiên tử đâu” Ánh mắt Bạch Mẫu Đơn chợt lóe bỗng mở miệng cười nói.

“bổn tiên tử chẳng qua cũng chỉ ngẫu nhiên có chút nghiên cứu với trận đạo mà thôi, chắc không đáng để Bạch tỷ tỷ tán thưởng như thế. Nhưng lúc trước trận này bổn tiên tử và mấy vị đồng môn phát hiện ra, đã có nghiên cứu qua, phát hiện trận pháp trên đảo này là trận cấm thượng cổ, có thể bày ra được trận cấm thương cổ trân quý như thế, chắc thứ đồ bên trong cũng không phải chuyện chơi, tiếc là lúc ấy bổn tiên tử và mấy vị đồng liêu chưa từng thật sự tiến vào trong di tích, chỉ gây rối trước cửa vào di tích rồi về, thậm chí có một người bạn thân còn bỏ mạng, thật quá hổ thẹn! Nhưng cấm chế bình thường càng lợi hại lại càng bí ẩn, càng giải thích rõ cần đáng giá tìm tòi, nếu không bổn tiên tử cũng không bị thất bại liên tiếp, làm lại lần nữa”

Thần sắc Minh Hoa tiên tử hơi chua xót, thoạt nhìn có vẻ tiếc hận với người bạn đã mất kia, nhìn biểu hiện không giống giả dối.

Lâm Nguyệt khẽ gật đầu bảo, “Lời Minh Hoa tiên tử nói đúng lắm, chỉ là tiểu muội nghe Bạch Thành chủ nói, di tích nơi này rất giống với tông di chỉ Nguyệt Độc thượng cổ phải không?”

Minh Hoa tiên tử nhìn Bạch Mẫu Đơn một cái, thấy bà gật đầu, thì cười bảo, ‘Đây chẳng qua là bổn tiên tử chỉ suy đoán thôi, lần trước đám người bổn tiên tử tiến vào di tích, dọc đường đi chẳng những gặp không ít kịch độc nguy hiểm vô cùng, hơn nữa còn thấy không ít kiến trúc có dấu ấn của Tông phái Nguyệt Độc, theo bổn tiên tử thấy, nơi này cho dù không phải là di chỉ tông Nguyệt Độc thì cũng dĩ nhiên có liên quan tới Tông Nguyệt Độc”

Nói đến đây, Minh Hoa tiên tử dừng chút, lại nói tiếp, “Lâm Tiên tử, bổn tiên tử nghe Bạch tỷ tỷ nói lần này cô đến là vì tìm kiếm hương độc hiếm có thượng cổ phải không? Nếu vậy chuyến đi này biết đâu Lâm tiên tử sẽ có thu hoạch cũng chưa biết chừng.

“Đúng vậy. Tiểu muội chuyến này tới Hải ngoại đúng thật là vì tìm kiếm hương độc hiếm có thượng cổ”

Lâm Nguyệt cũng không có ý giấu, dù sao hương độc thượng cổ dù hiếm nhưng với tu sĩ bình thường mà nói, lại không có lợi gì, chỉ có độc tu mới có thể đem kỳ độc vật ấy trở thành bảo bối.

“Nếu là vậy, chuyến này Lâm tiên tử đến là đúng rồi, hy vọng Lâm tiên tử có thể được như mong muốn” Minh Hoa tiên tử cười nhạt một tiếng, nụ cười trên mặt còn chân thành hơn nhiều.

Nàng ta và Bạch Mẫu Đơn đều là linh tu, hương độc hiếm có thượng cổ mặc dù ít thấy, nhưng với các nàng mà nói, có loại kịch độc ấy cũng vô dụng, mục đích chuyến đi này của các nàng là tìm những bảo vật khác trong di tích, từ đó nước giếng không phạm nước sông, đến lúc đó nếu thật sự phát hiện ra bảo vật gì, Lâm Nguyệt đến vì hương độc, dĩ nhiên cũng nghiêm chỉnh tranh chấp với các nàng.

Nhưgn điều này cũng muốn xem xem Lâm Nguyệt có thể sóng sót tiến vào di tích không đã, dù sao di tích nơi này hung hiểm, lần trước nàng ta đích thân thể nghiệm qua rồi, hiểm ác kia nhiều vô số, có thể hình dung sống chết trong gang tấc cũng không quá,…

Con mắt Minh Hoa tiên tử lóe lên tối tăm, bên môi thoáng nụ cười nhạt lạnh. Nghe lời Minh hoa tiên tử nói, Bạch Mẫu Đơn cũng cười nói tiếp, “Đúng vậy, nếu bên trong đúng như Minh Hoa tiên tử nói, đến lúc đó Lâm tiên tử cũng biết đâu có thu hoạch cũng nên”

“Nếu thật là thế, vậy chuyến đi này tiểu muội cũng không uổng” Lâm Nguyệt cũng cười nhạt nói.

Cả ba cùng nhìn nhau cười, không nói thêm gì nữa, mà từng người tìm một nơi ngồi xuống điều tức, lẳng lặng đợi những người khác tới.

Sau chừng một nén hương, trên bầu trời xa xa xuất hiện ba chấm đen, dần dần chấm đen cũng rõ dần gần dần, cuối cùng hóa thành ba luồng sáng rơi xuống trên đảo.

“Các nàng ấy đến đây rồi!” thấy người đến, Minh Hoa tiên tử cất lời chào đón đầu tiên. Lâm Nguyệt thấy người tới ba người, hơi nhíu nhíu mày. Nếu nàng nhớ không nhầm thì lúc trước Minh Hoa tiên tử có nói qua thăm dò di tích chỉ có năm người, mà hiện tại rõ ràng là sáu người…

“Lâm tiên tử yên tâm, Nguyệt BẠch tiên tử tuyệt sẽ không lừa ta đâu, hiện giờ nhiều hơn một người, chắc hắn có biến cố khác” thấy Lâm Nguyệt trầm tư một lúc, bên tai truyền tới tiếng Bạch Mẫu Đơn.

Nghe lời Bạch Mẫu Đơn, Lâm Nguyệt khẽ hướng về bà gật đầu một cái, cũng không nói chuyện, chỉ đứng lặng một bên đánh giá hai nữ một nam vừa tới.

Hai nữ một nam này, rõ ràng là một lão phụ trên năm mươi tuổi và hai đôi nam nữ tu sĩ trẻ tuổi, tu vi cả ba đều là luyện khí hậu kỳ, ngoài lão phụ có dung mạo xấu xí mù mịt ra, thì một nam một nữa kia đều có dung mạo thượng đẳng, hơn nữa cũng cực kỳ trẻ tuổi, chừng khoảng 15, 16 tuổi gì đó.

Lâm Nguyệt đang quan sát đối phương, đối phương cũng quan sát đám người Lâm Nguyệt, nhất là vị nam tu kia, lúc thấy Lâm Nguyệt hai mắt sáng ngời!

Còn lão phụ kia thì lại nhìn lướt qua lạnh nhạt, rồi thu mắt lại, còn nữ tu trẻ tuổi kia thấy nam tu bên cạnh nhìn Lâm Nguyệt chằm chằm, sắc mặt đơn giản sầm xuống, mắt hung ác trừng Lâm Nguyệt một cái.

Lâm Nguyệt cảm nhận được địch ý của nữ tu kia, đầu tiên khó hiểu, sau chạm phải ánh mắt nóng rực của nam tu kia lập tức hiểu ra, chẳng qua với ánh mắt nam tu lộ ra vẻ ái mộ kinh diễm có kỷ luật ra, trong lòng thấy chán ghét mãi.

Nói thật, nam nhân này vóc dáng thon cao không tệ, hơn nữa có dung mạo tuấn mỹ, chỉ là cặp mắt kia không quá an phận khiến trong lòng Lâm Nguyệt khó chịu.

Hơn nữa, mỹ nam Lâm Nguyệt cũng thấy nhiều, nhất là sau khi gặp được yêu nghiệt Diêm Tinh Vân, với dạng mặt hàng tự nhiên thế này cũng không nhìn nhiều lắm.

“Lâm tiên tử, Dược phu nhân” Nguyệt Bạch tiên tử tiến lên chào hỏi, “Các người đã tới, nếu không thấy các người tới, tiểu muội còn nghĩ là đám các người khong tới nữa chứ?”

Lão phụ kia chỉ khẽ gật nhẹ đầu với Minh hoa tiên tử, rồi không nói gì thêm. Còn nữ tử trẻ tuổi khẽ cười một tiếng, nói, “Ước hẹn ngày đó, bổn tiên tử dĩ nhiên không quên rồi, chẳng qua trên đường có một số việc, chậm trễ tý thôi”

“Không biết vị này là…” Nguyệt Bạch tiên tử ánh mắt chuyển sang nam tu kia.

“Đây là người chồng bên cạnh ta, Toàn tuyết” Lâm tiên Tử ôm lấy cánh tay nam tu, cười bảo, “tu vi toàn tuyết được lắm, biết được bổn tiên tử muốn tới thăm dò di tích, cũng muốn đi cùng cho biết, vì thế bổn tiên tử mới mang huynh ấy tới, chắc Minh Hoa tiên tử không để ý chứ?”

“Phu thê Lâm tiên tử và Toàn tuyết công tử tình thâm, bổn tiên tử dĩ nhiên không để ý rồi” Minh Hoa tiên tử khẽ mỉm cười, trong mắt chợt lóe lên tàn khốc, nhanh chóng lại khôi phục như cũ, cười bảo, “Lâm tiên tử, Dược phu nhân, vị này là thành chủ Bạch Sa Thành, phu nhân Bạch Sa, còn vị này là Lâm Nguyệt lâm tiên tử”

Dược phu nhân chỉ đơn giản khẽ gật đầu với Bạch Mẫu Đơn và Lâm Nguyệt, rồi lại duy trì trầm mặc.

Mà Lâm tiên tử còn lại khẽ hừ một tiếng, cười lạnh bảo, “Danh hiệu BẠch Sa phu nhân, bổn tiên tử dĩ nhiên đã nghe rồi, chẳng qua, vị Lâm tiên tử này từ đâu xuất hiện ra vậy? Bên ngoài hải, bổn tiên tử chưa từng nghe qua danh hiệu của Lâm tiên tử”

Nói xong Lâm Tiên tử rất bất mãn nhìn Lâm Nguyệt một cái, trong mắt ngập tràn ý khinh thường rõ ràng. Lời này vừa nói ra, bầu không khí chung quanh trong nháy mắt lạnh xuống.

Minh Hoa tiên tử và Bạch Mẫu Đơn cùng liếc nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên ý tứ hàm xúc không rõ, lát sau, chỉ nghe Minh Hoa tiên tử cười bảo, “Lâm tiên tử là đến từ nội hải, vì thế chưa từng nghe thấy Lâm tiên tử cũng là chuyện bình thường.

Nói xong, Minh Hoa tiên tử hai tròng mắt nhìn Lâm nguyệt chằm chằm. Những lời của Minh Hoa tiên tử nói, khiến sắc mặt Dược phu nhân và Lâm tiên tử biến hóa co rụt lại, nhất là Lâm tiên tử, sắc mặt kia cực kỳ khó coi, chẳng qua đã thu lại khinh thị với Lâm nguyệt.

Ngược lại sau khi Toàn Tuyết nghe được lời Minh Hoa tiên tử nói xong, hai mắt khẽ ngời sáng, nhìn về phía Lâm Nguyệt càng nóng rực hơn.

Lâm Nguyệt dĩ nhiên không bỏ qua thần sắc biến hóa của mấy người, cũng biết trong lòng Minh Hoa tiên tử kia đang thử dò xét mình, lập tức trong lòng cười lạnh, ngoài mặt chẳng lộ ra chút nào, lạnh nhạt gật đầu, rồi không thèm nhìn đám Lâm tiên tử nữa.

Nhưng người này rõ ràng cho thấy kiêng kỵ thân phận của nàng, đã vậy, nàng cần phải lợi dụng triệt để một chút mới được!

Thấy biểu hiện lạnh nhạt như vậy của Lâm Nguyệt, sắc mặt Minh Hoa tiên tử hơi đổi, rồi chậm rãi thu ánh mắt nhìn Lâm Nguyệt chằm chằm lại, nháy mắt về phía Bạch Mẫu Đơn.

“Nếu mọi người đã tới đủ, chúng ta tới thảo luận chút chuyện phá trận là xong, các người cảm thấy thế nào?” Bạch Mẫu Đơn đụng ánh mắt Minh Hoa tiên tử, cười mở miệng đề nghị”

Người khác dĩ nhiên không hề có ý kiến, chỉ là Lâm tiên tử vẫn hừ một tiếng, chẳng qua cũng không còn khiêu khích nữa, cũng đồng ý với đề nghị của Bạch Mẫu Đơn.

“Đã như vậy thì…”

Minh Hoa tiên tử thấy không ai phản đối, liền chậm rãi mở lời, chưa đợi nàng ta nói xong, Lâm Nguyệt đã nhìn về phía bầu trời, lạnh lùng thốt lên, “Minh Hoa tiên tử chậm đã, có người đến!”

loading...

Nghe thấy lời Lâm Nguyệt nói, mọi người không hẹn mà cùng nhìn lại nàng, trên bầu trời xanh biếc không một gợn mây, vốn chẳng có nửa bóng người nào cả, lập tức không nhịn được cau mày nhìn về phía Lâm Nguyệt lộ ra vẻ khinh nghi (khinh thường và nghi ngờ).

“lâm tiên tử, cô xác định là có người sao?” Sắc mặt Minh Hoa tiên tử sầm xuống, hơi hoài nghi nhìn Lâm nguyệt.

Trong mắt nàng ta, tu vi Lâm Nguyệt tương đương với các nàng, các nàng vốn không nhìn thấy người tới, tự dưng nghi ngờ với lời Lâm Nguyệt nói.

“Đúng vậy” Lâm Nguyệt nói nhàn nhạt, hơn nữa ý tứ hàm xúc không rõ nhìn Bạch Mẫu Đơn một cái.

Tu vi của nàng còn cao hơn đám người Minh Hoa tiên tử nhiều, thần thức kia lại mạnh mẽ không chỉ một lần, đám người Minh Hoa tiên tử nhìn không thấy, không có nghĩa là nàng không nhìn thấy.

Ánh mắt Lâm tiên tử lóe lên, thấy bộ dáng bí hiểm của Lâm Nguyệt, lập tức khộng kìm được cười lạnh, “Chỗ đó nào có ai? Nếu có người, sao thoát khỏi pháp nhãn của ta chứ? Chỉ sợ có một số người cố ra vẻ huyền bí lấy lòng mọi người thôi!”

Mấy người nghe Lâm tiên tử nói lập tức bất giác nhíu mày, với tháu độ vô cùng khiêu khích của lâm Tiên tử như thế thì mất kiên nhẫn chẳng qua trong lòng cũng hoài nghi với Lâm Nguyệt, lập tức im lặng không lên tiếng, xem Lâm Nguyệt ứng đối thế nào.

Lâm Nguyệt lạnh lùng nhìn Lâm tiên tử một cái, đối với phần Lâm tiên tử lúc nào cũng thích bới móc tiểu nhân nàng khinh thường vô cùng, cũng lười để ý, vì thế chỉ liếc đối phương một cái, rồi thu mắt lại, lại lần nữa nhìn về bầu trời xa xa, nói thản nhiên, “Bạch Thành chủ, người tới là Bạch Băng”

“Cái gì?” Bạch Mẫu Đơn vừa nghe Lâm nguyệt nói, lập tức cả kinh nhảy dựng lên, sắc mặt khó coi nhìn về phía bầu trời.

CẢ đám Minh Hoa tiên tử còn lại vừa sợ vừa nghi hoặc, nhưng thấy Lâm Nguyệt không giống giả vờ, trong lòng lại thập phần kinh ngạc.

Quả nhiên, nửa khắc đồng hồ sau, một chấm đen rất nhỏ xuất hiện trên bầu trời xanh, rồi thành điểm đen nhanh chóng lớn dần bay gần tới cuối cùng hóa thành luồng sáng rơi xuống trên đảo.

Người tới mặc bộ quần áo trắng, dung mạo tuấn mỹ hơi tái nhợt, giờ phút này đang sợ hãi nhìn đám người Lâm Nguyệt, chẳng phải Bạch Băng thì còn ai nữa?

“Băng Nhi, sao lại là con?” Thấy người tới thực sự là con yêu của mình, Bạch Mẫu Đơn vừa tức vừa sợ, trách mắng, “Sao con lại hồ nháo thế hả? Không cho con đến, con lại dám lén đi theo, con, con..”

Bạch Mẫu Đơn bị tức đến nỗi không nói ra lời, sắc mặt tái nhợt miệng thở hổn hển từng ngụm.

Những người khác nhìn thấy Bạch Băng, trên mặt khác nhau, chẳng qua mọi người ăn ý không ai lên tiếng, BẠch Băng nhìn Bạch Mẫu Đơn một cái, cắn răng nói, “Mẫu tahan, thực xin lỗi, con cũng không muốn, con chỉ là không nhịn được thôi…”

Nói đến đây, Bạch Băng không nói tiếp nữa, ánh mắt cứ si ngốc nhìn về phía Lâm nguyệt, thấy người con gái hắn ái mộ cả ánh mắt cũng không nhìn mình, gương mặt tuấn tú lập tức phát ra tái nhợt, thân hình lảo đảo sắp ngã.

“Con….” Bạch Mẫu Đơn thấy hắn như thế, ở đó còn không biết hắn đang nghĩ gì, tỏng lòng dù trách vạn phần, nhưng thấy bộ dạng suy yếu của Bạch Băng, lời trách mắng ra tới miệng lại nói không nên lời, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài nói với đám người Minh Hoa tiên tử, “Đứa nhỏ làm loạn, để các vị chê cười rồi”

“Bạch tỷ tỷ không cần như thế, theo bổn tiên tử thấy, BẠch Công tử chẳng quả chỉ một long say mê mà thôi” Minh Hoa tiên tử nhìn về phía Lâm Nguyệt, cười bảo, “Lâm tiên tử thật sự có diễm phúc quá, có thể được tấm chân tình của Bạch công tử”

Lời Minh Hoa nói ra nghe có vẻ như hâm mộ, thực ra lại xen lẫn ý giễu cợt, người ở đây đều là nhân tinh cả, sao nghe không ra chứ? Lập tức cùng nhìn về phía Lâm nguyệt, có ý tứ chế giễu, còn bẠch Băng thì hai mắt sáng ngời, đợi nhìn Lâm nguyệt.

Lâm Nguyệt cười lạnh, nhìn Minh Hoa tiên tử lạnh lùng, nói lạnh lùng, ‘Minh Hoa tiên tử, cơm có thể ăn bừa, nói cũng không thể nói lung tung được! Trong lòng tiểu muội đã có người, ngươi cũng đừng làm hỏng danh tiếng tốt của Bạch Công tử thì hay hơn”

LỜi vừa nói ra, sắc mặt Minh Hoa tiên tử ngượng ngùng, sắc mặt Bạch Băng thì trắng bệch không còn giọt máu, thân thể lảo đảo suýt ngã.

Trên mặt Bạch Mẫu Đơ chợt lóe lên mờ mịt, nhìn về phía Lâm Nguyệt mắt chợt lóe tàn khốc, lại tức giận quát lên với Bạch Băng, “Nghiệt chướng thật xấu hổ mất amwtj quá, còn không mau cút về cho ta!”

“Không, con không đi” Bạch Băng nghe thấy Bạch Mẫu Đơn nói, lập tức gào lên, “lâm Nguyệt, ta có chỗ nào không tốt chứ? Vì sao người không thích ta? Cứ coi như ngươi có người yêu mến rồi đi, chẳng lẽ cũng không cho ta một cơ hội sao?”

“Nghiệt tử chết tiệt này! Con, con thật sự muốn ta tức chết mà!” Trong lòng Bạch Mẫu Đơn vừa đau lòng vừa thương xót lại phẫn nộ, đồng thời càng thêm oán hận với Lâm nguyệt.

SẮc mặt Bạch Băng thảm trắng như tờ giấy, cắn chặt môi dưới, nước mắt lưng tròng cứ nhìn thẳng vào Lâm nguyệt cứ như không nghe thấy lời Bạch Mẫu Đơn nói vậy.

Toàn bộ tình cảnh trong nháy mắt lạnh xuống, Dược phu nhân nhắm mắt điều tức, cứ như không thấy trò khôi hài này vậy, còn Lâm tiên tử thì nhìn có chút hả hê, đồng thời lại có chút ghen tị. Cái vị Toàn Tuyết kia thì có ý tứ hàm xúc không rõ nhìn Bạch Băng, khóe môi cong lên giễu cợt.

Đối mặt với chất vấn của Bạch Băng, trên mặt Lâm Nguyệt không thay đổi, thậm chí nàng chẳng thèm nhìn Bạch Băng cái nào, chỉ nói với đám người Minh Hoa tiên tử, “nếu người đã đến đủ, vậy làm phiền Minh Hoa tiên tử tiếp tục đề tài vừa nãy đi. Ta tới là tìm bảo vật, không cần thiết trì hoãn thời gian vì những chuyện khác”

Với hành vi dây dưa không ngừng của Bạch BĂng, Lâm Nguyệt trong lòng đã sớm mất kiên nhẫn cực điểm, nàng vốn là người lạnh tình, lại lớn lên trong thế giới có quan niệm nam nữ bình thường, đối với những nam tử hay khóc lóc sướt mướt kia, lại càng không chút thương hương tiếc ngọc.

Hành động như Bạch Băng vậy, chẳng những không lấy được đồng tình của nàng, mà ngược lại càng khiến nàng thêm chán ghét.

Minh Hoa tiên tử ho khẽ một cái, trong lòng với chuyện bạc tình của Lâm Nguyệt lại càng thêm hiểu biết sâu sắc, lập tức mở miệng nói, “Bạch tỷ tỷ, Lâm tiên tử nói đúng lắm, hiện giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên cùng bàn cách phá trận đi! Về phần Bạch Công tử…”

Nói đến đây, Minh Hoa tiên tử dừng chút, liếc qua Bạch Băng hồn bay phách lạc, lúc này lại nói tiếp, “Nếu Bạch công tử đã đến đây, vậy để nó ở lại là được, dù sao ở đây cách Bạch Sa Thành cực xa, dọc đường đi còn gặp không ít yêu thú, lấy tu vị Bạch Công tử, ở lại đây đợi chúng ta xong việc rồi cùng nhau về là ổn nhất!”

“Minh Hoa tiên tử nói phải lắm” Lúc này Lâm tiên tử ánh mắt cũng chợt lóe, không biến sắc liếc qua Bạch Băng điềm đạm đáng yêu, nói ra, “Bạch công tử có phong thái tiên nhân, nếu trên đường xảy ra chuyện gì tới lúc đó sẽ không hay, như thế chẳng bằng bảo công tử ở lại, thêm nữa…”

Nói tới đây, Lâm tiên tử không có ý tốt nhìn Lâm Nguyệt một cái, cười nói, “Bạch công tử đến là vì Lâm tiên tử, hơn nữa tu vi Lâm tiên tử không tầm thường, chẳng bằng lúc đó cứ để cho lâm tiên tử chịu trách nhiệm bảo vệ Bạch công tử là được rồi!”

“Cái này…” Bạch Mẫu Đơn cau màu nhìn Lâm nguyệt một cái, rõ ràng cũng động lòng với đề nghị của Lâm tiên tử.

“nếu Bạch thành chủ tin tiểu muội, dĩ nhiên tiểu muội sẽ không chối từ” Lông mày đen cảu Lâm Nguyệt cau lại, tỏng lòng cười lạnh, chậm rãi nói ra, “Chẳng qua chuyến đi này hung hiểm vô cùng, cứ coi như tiểu muội chiếu cố không chu toàn, hoặc Bạch công tử trong di tích có xảy ra chuyện gì, đến lúc đó Bạch thành chủ cũng đừng có oán hận tiểu muội mới được”

Bảo vệ sao? Hừ, chỉ cần Bạch Mẫu Đơn yên tâm, nàng dĩ nhiên không sợ đồng ý ngay, còn chuyện bên trong xảy ra cái gì, nang cũng không dám bảo đảm.

“Ta không oán!” Bạch mẫu Đơn còn chưa mở miệng, Bạch Băng đã cướp lời, hắn chạy mấy bước tới trước Lâm nguyệt, nhìn thẳng vào nàng, nói từng câu từng chữ, ‘Dù cho ta có chết bên trong, ta cũng không oán nàng!”

Mặc dù hắn không tự mình thăm dò di tích, nhưng chuyện có liên quan tới di tích hắn nghe lời mẫu thân nói không ít, bên trong hung hiểm vạn phần, nhưng với hắn mà nói, chẳng phải là một cơ hội sao?

Đến lúc đó dĩ nhiên hắn sẽ ngoan ngoãn đi theo bên nàng, không gây phiền toái cho nàng, nếu nàng gặp phải uy hiếp, hắn lại càng muốn chung hoạn nạn với nàng, hắn cũng không tin, nàng thực sự vô tình như thế, dù lòng nàng làm bằng băng, hắn cũng muốn hun nó tan ra!

Ánh mắt sáng quắc của Bạch Băng nhìn Lâm Nguyệt, trong lòng hạ quyết tâm.

“Bạch công tử một lòng say mê với Lâm tiên tử, đã vậy, cứ quyết định thế đi là xong!” Con ngươi Lâm tiên tử đảo một cái, cười nói, “Lâm tiên tử lát nữa tiến vào di tích, cô cần phải ngàn vạn nhớ kỹ bảo vệ Bạch công tử cho tốt nha, dù sao người cuồng dại lại tuấn tú như Bạch Công tử nhưng lại cực kỳ hiếm khó có tìm đó”

“nếu BẠch thành chủ đã tin tiểu muội, dĩ nhiên tiểu muội sẽ tận lực bảo vệ Bạch công tử rồi” giọng Lâm Nguyệt nói nhàn nhạt, nhưng trong lòng lại nổi lên sát khí với Lâm tiên tử.

Nữ nhân này thế mà không an phận, nghĩ tới định ném bao đồ Bạch Băng cho nang, sau đó để nàng bị bó chân tay trong di tích, lòng có băn khoăn, chẳng qua, nàng ta sai rồi, Bạch Băng kia nàng không bảo vệ, nhưng chỉ có năng lực mới hoàn thành được, nếu lúc đó Bạch Băng muốn chết, chả lẽ trách nàng sao?

Huống chi, đối với những người như nàng ta, Lâm Nguyệt nàng đây chẳng sợ tý nào, nếu các nàng ấy dám tính toán với nàng, hoặc giở thủ đoạn đùa giỡn nàng…

Lâm Nguyệt liếc nhìn mặt mũi ngập tràn đắc ý của Lâm tiên tử, trong lòng cười lạnh một cái, nghĩ muốn tính toán nàng sao? Hiện tại tạm thời cứ để nàng ta đắc ý đi. Lâm nguyệt nàng đây cũng chẳng phải là người ai thích nắn bóp gì thì tùy đâu!

Mục lục
loading...