Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 157


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 157: Lợi Dụng

“Tạ ơn sư tôn” TRên mặt Diệp Khuynh Tuyết lóe lên tia vui mừng, chẳng chút do dự lấy ra một bình ngọc, sau đó cắn nát một đầu ngón tay nặn ra một giọt máu, giao cho Tử Ngọc đạo quân.

Trong mắt Tử Ngọc đạo quân lóe sáng, tiếp nhận bình ngọc, nói thản nhiên, “Chuyện này vi sư sẽ làm thỏa đáng cho con, con đừng quên chuyện đã đồng ý với vi sư”

“Sư tôn yên tâm, chỉ cần Lâm Nguyệt chết, đệ tử sẽ tinh tâm tu luyện, dự định có thể trong vòng ba năm thành công kết đan!” Diệp Khuynh Tuyết cắn răng cam kết.

Từ sau khi ra khỏi tiểu bí CẢnh Hoàng Thiên, Lâm Nguyệt đã trở thành tâm ma của nàng ta, nếu như không phải thế, sau khi nàng ta từ bí cảnh thí luyện trở về, nàng ta nên bế quan Trúc cơ. Dù sao tu vi hiện tại của nàng ta đã đứng mãi trên đỉnh luyện khí hậu kỳ quá lâu, chỉ là bởi tâm tình nảy sinh tâm ma, vì thế mới chậm chạp không cách nào tĩnh tâm bế quan được.

Chỉ cần Lâm Nguyệt chết, tâm ma không còn nhiễu loạn tinh thần nàng ta nữa, chuyện nàng ta đột phá Trúc cơ là tự nhiên mà thôi, hơn nữa Tử Ngọc đạo quân yêu cầu nàng ta trong vòng ba năm Kết Đan thành công, với nàng ta mà nói cũng chẳng phải là chuyện khó gì, nàng ta có không gian hỗn độn, bên ngoài ba năm, thì trong không gian chừng ba mươi năm, ba mươi năm Kết Đan, lấy tư chất trước mắt của nàng ta dĩ nhiên là không thành vấn đề!

“Tốt rồi, nếu thật như thế, thật cũng không uổng phí tâm tư vi sư đặt hết trên người con” Tay Tử Ngọc đạo quân vừa động, bình ngọc nắm trong tay đã biến mất, đôi mắt âm lãnh kia trong nháy mắt bắn ra tia ác độc, nói lạnh lùng, ‘Tốt lắm, hiện tại Lâm Nguyệt kia không có ở thời không Trung Nguyên, nhưng vi sự tự có cách lấy tính mạng nó, con cứ chịu khó tu luyện cho tốt, đợi tin tức vi sư là được!”

“Vâng, đệ tử sẽ cẩn thận nghe lời dạy bảo của tôn sư!” Diệp Khuynh Tuyết cúi đầu cất giọng đầy thành khẩn.

“Như thế là tốt rồi, vi sư còn có chút chuyện cần xử lý, mấy ngày này, con cứ ở lại Vân Vụ Phong tu luyện đi, đừng ra khỏi tông môn nữa!” Nói xong, Tử Ngọc đạo quân liếc Diệp Khuynh Tuyết một cái, rồi xoay người rời đi.

“Vâng!” Diệp Khuynh Tuyết thấy Tử Ngọc đạo quân sắp đi rồi, mắt chợt lóe, cắn răng, vẫn nói ra miệng, “Sư tôn, hôm đó đệ tử và người có nói tới chuyện…”

Bước chân Tử Ngọc đạo quân dừng lại, đầu cũng không quay lại nói ra, “Chỉ cần con thành công trúc cơ, vi sư sẽ đưa đi gặp sư bá Ngọc Thanh của con cầu hôn, đến lúc đó Quân Tử Huyền tự nhiên sẽ thành bầu bạn song tu của con thôi!”

“Thế còn Mộc gia…” Diệp Khuynh Tuyết định nói lại thôi, mặt mũi ngập tràn khó xử nhìn Tử Ngọc đạo quân.

“Chuyện Mộc gia vi sư sẽ tự xử lý, con đừng nghĩ nhiều!” Nói xong, Tử Ngọc đạo quân không đợi Diệp Khuynh Tuyết đáp lại, đã sải bước rời đi.

Diệp Khuynh Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn bóng Tử Ngọc đạo quân biến mất dần, khóe môi lại cong lên cười tự giễu, hai tay giấu trong áo nắm chặt lại.

Xem ra hồn lão nói không sai, sư tôn thu nàng ta làm đồ đệ chỉ sợ không đơn giản như thế! Chẳng qua, vậy thì sao nào? Nếu có thể lợi dụng mà giết chết được Lâm Nguyệt thì cũng vẫn coi là một chuyện tốt! Còn phần lão sau này muốn tính toán gì với nàng ta, Diệp Khuynh Tuyết nàng đây cũng biết cách tính toán lại cho tốt chẳng phải sao? Chỉ hy vọng sư tôn đến lúc đó đừng có hối hận là được!

Chẳng qua hồn lão nói đúng, sư tôn lợi dụng nàng ta, hiện tại nàng ta cảm giác không phải là đang lợi dụng sư tôn đó sao? Có một tu sĩ hóa thần làm sư phụ, chưa hẳn đã là chuyện xấu!

Sớm muộn gì cũng có một ngày, bất kể là Côn Lôn, hay cả giới tu chân, cũng sẽ thành thiên hạ của Diệp Khuynh Tuyết nàng đây!

Quân Tử Huyền, ngươi chẳng phải vẫn khinh thường ta sao? Đến lúc đó ta lại muốn nhìn chút coi xem ngươi cự tuyệt thế nào! Còn phần Lâm Nguyệt, cái nữ nhân khiến nàng ta thống hận nhất, có sư tôn ở đây, những ngày an nhàn của nó cũng chấm dứt rồi!

Nhìn cả đỉnh Vân Vụ Phong không có bóng người, Diệp Khuynh Tuyết cười lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, thân hình như quỷ mị hư vô trong nháy mắt biến mất không còn.

***

Tại Bạch Sa Thành.

“Lâm Nguyệt…” Cửa phòng bị đẩy ra, Bạch Băng bưng một mâm linh quả đầy đi đến, mặt mũi ngập tràn vui sướng nhìn thiếu nữ đang nhắm mắt điều tức, nói, ‘Đây là thanh tâm quả của đảo nhỏ dưới sự quản lý của mẫu thân ta đưa tới, ta lấy cho nàng nếm thử nè!”

Lâm Nguyệt cứ như chẳng nghe thấy, hai mắt nhắm chặt, không động đậy.

“Lâm Nguyệt, nàng nếm thử coi, xem có ăn được không?” Bạch Băng cứ nói, thấy Lâm Nguyệt không để ý tới mình, lại ngồi thẳng xuống cạnh Lâm Nguyệt, cầm một linh quả đưa tới bên môi Lâm Nguyệt.

Lâm Nguyệt mở bừng mắt ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào thiếu niên đang nở nụ cười kia.

Bạch Băng bị cái nhìn lạnh thấu xương của Lâm Nguyệt làm cho run lên, nụ cười sáng lạn trên mặt đột nhiên cứng đờ, một lúc sau mới kinh ngạc nói, “Lâm, Lâm Nguyệt…”

“Bạch công tử!” Lâm Nguyệt đột nhiên cất giọng ngắt lời hắn, giọng lạnh băng chẳng có độ ấm nào, ‘Ý tốt của ngươi ta xin nhận, hiện giờ ta muốn tu luyện, xin mời ngươi rời đi cho!”

Trong lòng Lâm Nguyệt bực bội vô cùng, hai ngày nay nàng rất hối hận ở lại phủ Thành chủ này, Bạch Băng này không hiểu bị nổi cơn điên gì, ngày nào cũng chạy tới nơi này dây dưa không ngừng, mặc kệ nàng lạnh lùng, hờ hững chống đỡ tới mức nào, chính là đuổi cũng không đuổi được ruồi bọ đáng ghét này, nếu không phải là bởi giờ phút này nàng ở Bạch SA Thành, lại đặt mình trong địa bàn người ta, nàng sớm đã trực tiếp ném văng thiếu niên này ra rồi!

“ngươi!” Nghe thấy Lâm Nguyệt nói, gương mặt tuấn tú của Bạch Băng lúc trắng lúc xanh, gần như bị đả kích mạnh vậy, cứ giật mình lặng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của thiếu nữ, mãi lâu sau, nước mắt đong đầy nói, “Nàng, sao nàng lại có thế đối ta như vậy chứ? Lâm Nguyệt, ta, ta thật sự thích nàng mà..”

Nói xong, Bạch Băng như mãnh hổ bổ nhào về trước định ôm chặt lấy Lâm Nguyệt. Sắc mặt Lâm Nguyệt sầm xuống, trong mắt chợt lóe lên tàn khốc, trong lúc Bạch Băng nháy mắt lao tới, đầu ngón tay vẽ một cái, một lực lượng vô hình đánh mạnh Bạch Băng văng ra.

Bạch Băng không ngờ mình chủ động yêu thương nhung nhớ mà bị Lâm Nguyệt cự tuyệt, lại càng không ngờ được Lâm Nguyệt sẽ đẩy thẳng hắn ra, bất ngờ bị một luồng lực lượng kia bắn ngược ra, ngã chật vật trên đất.

“nàng, nàng…” Bạch Băng không dám tin mở ton mắt nhìn Lâm Nguyệt trừng trừng. Thủa nhỏ Bạch Băng đã lớn lên ở Bạch Sa Thành, chưa từng thấy một cô gái nào giống Lâm Nguyệt chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả, trong lòng hắn, bất kể là cô gái thế nào, đều là thích sắc đẹp, như mẹ của hắn vậy, cũng nuôi ở tỏng phủ thành chủ không ít thị thiếp, mà mẫu phụ của hắn cũng là thị thiếp được mẫu thân hắn sủng ái nhất.

Chẳng những mẫu thân như thế, mà vị sư tỷ kia cũng thế, sư tỷ BẠch Vân dù trong mắt người ngoài là người thoạt nhìn rất nghiêm túc, nhưng thực ra hắn biết rõ, sư tỷ là người cực thích sắc đẹp, mặc dù tỷ ấy chưa thành thân, nhưng ở chỗ tỷ ấy, lại nuôi nhốt rất nhiều mỹ thiếu niên.

Hắn tự nhận mình lớn lên không tệ, ở Bạch Sa Thành là nam tử xinh đẹp, mấy năm nay sư tỷ từng mấy lần cầu hôn với mẫu thân, muốn cưới hắn, vốn hắn đã chuẩn bị đồng ý gả cho sư tỷ rồi, nhưng từ sau khi thấy Lâm Nguyệt, hắn liền thay đổi chủ ý.

Hôm đó hắn bởi vì hiếu kỳ, đi theo mẫu thân gặp khách, kết quả vừa vào cửa thấy nàng trong nháy mắt, hắn đã thích nàng rồi. Sau đó lúc nàng nói chuyện với mẫu thân, hắn cứ nhìn nàng liên tục, nhìn dung nhan tuyệt sắc tinh xảo ấy, trong lòng hắn không kìm được mà rung động, cũng vào thời điểm đó, trong lòng hắn đã có quyết định, hắn thích nàng, muốn gả cho nàng!

Sau khi biết rõ nàng đồng ý ở lại Phủ Thành chủ, trong lòng hắn rất vui, cảm thấy ông trời đều ưu ái hắn. Hắn có lòng tin tràn trề với dung mạo của mình. Hắn lúc nào cũng tin, chỉ cần hắn muốn, nàng nhất định sẽ thành thê chủ của hắn, nhưng mà…

Bạch Băng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô gái, trong lòng bất giác chua xót, nước mắt cứ thế rơi lạch tạch xuống, đầy vẻ ấm ức không cam lòng khiến hắn không kìm được hỏi, “Vì sao? Chẳng lẽ ta không đủ xinh đẹp ư? Vì sao nàng lại không thích ta chứ?”

Nhìn thiếu niên mảnh mai quỳ rạp chật vật dưới đất rơi lệ, Lâm Nguyệt bất giác sững sờ, nhưng chỉ trong nháy mắt, một khuôn mặt yêu nghiệt khác nổi lên trong đầu, sắc mặt Lâm Nguyệt trong nháy mắt lạnh xuống, không thèm nhìn thiếu niên, xoay người nói ra lạnh nhạt, ‘Bởi vì, ta đã có người trong lòng!”

Nói xong, cũng không để ý tới thiếu niên kia cả kinh với ánh mắt không tin, bước thẳng ra ngoài.

Nhìn bóng dáng thiếu nữ mảnh mai đi xa dần, trên mặc Bạch Băng vẫn kinh hoảng, không dám tin, rồi dần không cam lòng và ghen tị thay thế, hắn cắn chặt môi dưới, đứng lên từ dưới đất, nhìn về hướng Lâm Nguyệt rời đi, ánh mắt lóe lên mãi.

Có người mình thích sao? Đây là lý do nàng ấy cự tuyệt hắn ư? Nếu là vậy hắn cũng không chấp nhận được!

Trong mắt Bạch BĂng lóe lên tia tàn khốc! Lâm Nguyệt, nàng là của ta, ta mặc kệ nàng có cưới chồng hay không, mà coi như nàng có chồng chính thì sao chứ? Bạch Băng ta nghĩ muốn có thứ gì, chưa từng không chiếm được!

***

Trong hoa viên phủ thành chủ.

Lâm Nguyệt đứng giữa bụi hoa, ngẩng đầu lặng nhìn mây trắng trôi trên không, trong lòng nghĩ rất nhiều. Tới Đông cực Hải này hơn một tháng, nhưng nàng vẫn mãi chưa quen với phong tục ở đây. Có lẽ nàng không có thói quen nhân vật baatgs ngờ chuyển đổi.

Ở La Châu, Ở Côn Lôn, bất kể là nữ nhân người phàm, hay nữ tu giới tu chân, trong mắt nam nhân đều là kẻ yếu, ở đó, nữ nhân xinh đẹp sẽ trở thành đối tượng cướp đoạtk của người khác, còn nam nhân, lại thành đối tượng được phần đông thê thiếp nịnh nọt tranh thủ tình cảm.

NHưng ở chỗ này, tất cả đều lật ngược, ở Đông Cực Hải, nữ nhân có thể tam phu tứ thị (ba chồng bốn thiếp), mà nam nhân thì phải sống dựa vào nữ nhân. Lúc Ở Côn Lôn, nàng lúc nào cũng phải liên tục giấu đi sự xinh đẹp yêu nghiệt của mình, vì sợ có một ngày, mình thành mục tiêu cho người khác cướp đoạt, mà nàng chưa từng nghĩ tới, sau khi rời đi côn Lôn, địa vị ở nơi này lại được tôn lên, dung mạo tuyệt mỹ kia của nàng lại cũng mang lại phiền phức tới cho nàng.

Thích không ư? Như nàng ích kỷ lạnh lùng tới vậy, sao xứng cho người ta thích chứ? Trừ hắn ra..

Lâm Nguyệt hít sâu một hơi, nàng đột nhiên phát hiện ra, nàng nghĩ tới Diêm tinh Vân, so với nam nhân ở đây thoạt nhìn nũng nịu, động chút là ngượng ngùng mặt đỏ, nàng tình nguyện ở cùng một chỗ với thiếu niên lòng dạ xảo trá độc ác kia hơn.

Tiếc là… Lúc trước nàng tìm mọi cách trốn tránh, xem thiếu niên như rắn rết mà tránh, hiện giờ lại muốn gặp mà không được…

Khoảng cách giữa Đông Cực Hải và thế giới tu chân cách cực xa, dù nàng có muốn trở về,lấy tu vi trước mắt nàng cũng không làm nổi..

loading...

Mà thôi, nếu có duyên, bọn họ sẽ còn được gặp nhau, nếu vô duyên, hiện giờ có nghĩ nhiều cũng vô vị…

Thu lại tâm tình phức tạp trong lòng, Lâm Nguyệt lạnh lùng liếc qua bụi hoa nào đó, sau đó rời mắt lại đi tới một nơi.

May mà ngày mai chính là ngày ước định với Bạch Mẫu Đơn đi thăm dò di tích, nếu không nàng cũng không biết còn nhẫn được bao lâu nữa có thể không nhịn được mà giết vị thiếu niên cứ lúc nào cũng dây dưa với nàng biết đâu chứng!

Hôm sau, phòng khách phủ thành chủ.

“Minh hoa tiên tử, mấy ngày nay ngươi đã tra rõ bối cảnh của Lâm Nguyệt chưa?” Bạch Mẫu Đơn phất tay để cho đám người hầu lui, rồi nhìn cô gái mặc bộ hoa, chậm rãi mở miệng hỏi.

Minh Hoa tiên tử chậm rãi lắc đầu, nói, “Ta từng đi mỗi một đảo Hải Ngoại để điều tra một phen, nhưng chẳng có đầu mối gì, người này dường như xuất hiện ở Hải Ngoại thật khó hiểu, trước đó chẳng có tìm ra bất kỳ tung tích nào! Nhưng mà ngươi xác định tu vi đối phương tương đương ta và ngươi ư?”

“Điều này lão phụ tự nhiên có thể xác nhận, chẳng phải lão phụ khoe khoang gì, ngươi biết lão phụ không phải là mới một hai ngày, chẳng lẽ ngươi cho rằng có người có thể thoát khỏi thiên nhãn của lão phụ sao?” Nghe thấy lời Minh Hoa tiên tử nói, Bạch Mẫu Đơn không vui nói ra.

“Ha ha, tiểu muội sao dám hoài nghi bản lãnh Bạch tỷ tỷ chứ? Chỉ là chuyện này liên quan trọng đại, tiểu muội không muốn có gì xảy ra ngoài ý muốn mà thôi! Nhưng nếu Bạch tỷ tỷ đã dùng thiên nhãn xem qua, hản không vấn đề gì” Minh Hoa tiên tử cười nhạt mở miệng nói ra.

“Ngươi nói không sai, lần này muốn tới di tích không thể so tầm thường được, chúng ta càng phải cẩn thận thì hơn! Nếu không phải chúng ta liên tục tìm người thích hợp, mà lối đi di tích lại nhất định phải có năm tu sĩ luyện khí hậu kỳ mới có thể mở ra, lão phụ cũng không nhiều chuyện, đi tìm tới một người không quen đến!”

“Nếu ngày đó Diệp Hồng nữ nhân kia không chết thì tốt rồi, tiếc là hiện giờ lại để một tu sĩ từ ngoài tới được lợi!” Minh Hoa tiên tử hơi không cam lòng cắn răng nói ra.

“Có được lợi hay không thì chưa nói trước được!” Bạch Mẫu Đơn cười bảo, “nếu nàng ta thức thời, đồ có thể phân cho nàng ta phần tốt hơn, còn nếu…. đến lúc đó hai ta cũng không cần sợ nàng ta!”

“Hả? Chẳng lẽ ngươi không sợ nàng ấy thật sự từ nội hải đi ra sao? Biết đâu la người từ chỗ đó đi ra cũng nên!” Minh Hoa tiên tử khi nói chuyện, mỉm cười liếc nhìn Bạch Mẫu Đơn một cái nói tiếp, “Tiểu Muội lại nghe nói, con trai bảo bối của tỷ tỷ rất vừa ý người ta, ngươi không sợ con trai bảo bối nhà mình đau lòng sao?”

“Băng Nhi chẳng qua là bị mê hoặc nhất thời mà thôi!” Bạch Mẫu Đơn có vẻ không để ý lắm tới lời Minh Hoa tiên tử, dừng chút, trong mắt thoáng lóe lên tia ác độc, hạ thấp giọng bảo, ‘Dù nàng ta có là người Nội Hải thì sao? Đến lúc đó chết trong di tích rồi, chẳng lẽ còn có người tới tìm gây phiền phức cho ta và ngươi sao?”

“tỷ tỷ có thể nghĩ như vậy, tiểu muội cũng an tâm rồi” TRên mặt Minh Hoa tiên tử thoáng cười tươi. Giữa hai người nói chuyện liên quan Lâm Nguyệt đến đó thì dừng lại, bắt đầu vừa thưởng trà vừa tán gẫu chuyện khác. Ước chừng khoảng nửa chung trà, quản gia nhẹ nhàng đi đến, cung kính bẩm báo với Bạch Mẫu Đơn đang ngồi, “Thành chủ, Lâm tiên tử tới rồi”

“mau mời” Bạch Mẫu Đơn và Minh Hoa tiên tử cùng liếc nhìn nhau, đồng thời lộ ra ý không vui, chỉ chợt lóe qua rồi nhanh chóng mặt lại khôi phục như ban đầu, cả hai cùng đồng thời nhìn về phía đại sảnh.

Lâm Nguyệt được người hầu hướng dẫn đi tới sảnh phòng khách, hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Minh Hoa tiên tử ngồi ở đó.

“Lâm tiên tử đến đây!” Bạch Mẫu Đơn cười đứng dậy, nói, “Lâm tiên tử, vị này là Minh Hoa đảo chủ Minh Hoa tiên tử, là bạn chí thân của lão phụ, lần này tới địa chỉ di tích là Minh Hoa tiên tử phát hiện ra đó” Nói đến đây, Bạch Mẫu Đơn ngừng chút, lại quay đầu nói với Minh Hoa tiên tử, “Minh Hoa tiên tử, vị này là Lâm Nguyệt Lâm tiên tử”

“Minh Hoa tiên tử, rất vui được gặp” Lâm Nguyệt cười nhạt một tiếng mở miệng trước.

‘Lâm tiên tử khách sáo rồi!”

Minh Hoa tiên tử nhìn Lâm Nguyệt, trên mặt lóe lên kinh ngạc, đồng thời lọt vào ánh mắt Lâm Nguyệt chợt lóe sáng, khó có thể cảm thấy mà nhíu mày.

Minh Hoa tiên tử dị thường, Bạch Mẫu Đơn và Lâm Nguyệt đều phát giác ra, nhưng thần sắc của Bạch Mẫu Đơn vẫn bình thường, Lâm Nguyệt thì coi như không thấy. Mấy người sau khi hàn huyên một hồi, từng người ngồi xuống. Lâm Nguyệt nhìn Bạch Mẫu Đơn một cái, sau đó mở miệng hỏi Minh Hoa tiên tử, “Minh Hoa tiên tử không biết chúng ta bao giờ xuất phát? Chuyến đi này có còn những tu sĩ khác không/”

“Chuyến đi này cộng thêm Lâm tiên tử có tất cả năm người, chẳng qua những người khác bổn tiên tử đã hẹn rồi, sẽ tụ họp ở cửa vào của di tích. Nếu Lâm tiên tử không vấn đề gì, hiện giờ chúng ta có thể xuất phát rồi” Ánh mắt Minh Hoa tiên tử chợt lóe, nói lạnh nhạt.

“Đã vậy, Bạch thành chủ, Minh Hoa tiên tử, bây giờ chúng ta lên đường được không?” Bởi Bạch Lăng, Lâm Nguyệt giờ phút này cũng không muốn nán lại phủ thành chủ chút nào!

“Được!”

Với đề nghị của Lâm Nguyệt, Bạch Mẫu Đơn và Minh Hoa tiên tử không chut dị nghị, lập tức cùng đồng ý. Thực ra nếu không phải là đợi Lâm Nguyệt, hiện tại hai người các bà đã lên đường đi về phía di tích rồi. Là vì một vị Lâm Nguyệt xa lạ này, mới gia nhập thành viên, vì Minh Hoa tiên tử không yên tâm, nên mới tới Bạch SA Thành, nghĩ muốn gặp Lâm nguyệt trước.

CẢ ba đạt được nhận thức chung, định ra cửa, lại gặp được điều bất ngờ nhỏ.

‘mẫu thaanh, con cũng muốn đi”

Cả ba vừa ra khỏi phòng khách, thì gặp ngay Bạch Băng đứng chờ bên ngoài từ sớm, Bạch Băng nhìn thấy đám Lâm Nguyệt đi ra, lúc đầu sợ hãi nhìn Lâm nguyệt một cái, sau đó ánh mắt kiên định nhìn về phía Bạch Mẫu Đơn.

“Vớ vẩn!” SẮc mặt Bạch Mẫu Đơn sầm xuống, giận nói, “Mẫu thân đây có chuyện, ngươi còn làm loạn cái gì hả? Còn không mau trở về tu luyện thật tốt cho ta đi?”

“Con không muốn!” Mặt mũi Bạch Băng ngập tràn ấm ức, nhìn Bạch Mẫu Đơn nói ra, “Mẫu thân, người cho Băng Nhi đi được không? Băng Nhi hứa sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối không gây phiền toái cho Mẫu thân và lâm tiên tử đâu..”

Nói xong , Bạch Băng đưa ánh mắt đắm đuối nhìn Lâm Nguyệt một cái, tiếc là mặt Lâm Nguyệt lạnh tanh, vốn coi như không thấy hắn.

“Không được!” Bạch Mẫu Đơn tự biết chuyến đi này rất nguy hiểm, dĩ nhiên không đồng ý với Bạch Băng, lập tức nói cự tuyệt không nghĩ ngợi, “Chuyến này nguy hiểm vô cùng, đâu có phải trò đùa chứ? Quản gia, mang thiếu gia về phòng, không có ý kiến của bổn thành chủ, không để ra khỏi phòng nửa bước!”

“Vâng, thành chủ!”

Quản gia đứng một bên tiến lên mấy bước giữ chặt Bạch Băng lại, khuyên, “Thiếu gia, người hay là về phòng trước đi, mấy ngày nữa thành chủ sẽ về, hiện giờ cần gì phải đi làm loạn đòi theo chứ?”

“mẫu thân, người đồng ý với con được không?” Bạch Băng bị quản gia giữ chặt giãy giụa không thoát được, lập tức cắn răng, lớn tiếng khẩn cầu.

“Mang thiếu gia đi”

Quản gia dĩ nhiên là người cực khéo, biết không thể để Bạch Băng tiếp tục làm loạn nữa lập tức vội vã kéo hắn rời đi.

“mẫu thân, mẫu thân…” Bạch Băng giãy giụa, lớn tiếng kêu Bạch Mẫu Đơn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Lâm Nguyệt chằm chằm, trong mắt toát lên vẻ không cam lòng.

Đáng tiếc Bạch Mẫu Đơn lại sủng ái hắn, cũng không mang hắn đi mạo hiểm, với tiếng kêu la của hắn coi như không nghe thấy, chỉ là cười cười nói với Lâm nguyệt và Minh Hoa tiên tử, “Con trai vô lễ, đừng để ý, chúng ta đi thôi!”

Nói xong, Bạch Mẫu Đơn lấy thẳng phi kiếm ra, bước lên trước một bước độn quang, hướng không trung bay đi.

Minh Hoa tiên tử và Lâm Nguyệt cùng liếc nhìn nhau, cả hai cũng lấy kiếm ra phi đuổi theo.

Nhìn cả ba đi độn quang xa dần, con mắt Bạch Băng càng thêm không cam lòng, nhưng không giãy giụa nữa, cứ mặc quản gia kéo trở về phòng.

Quản gia thấy Bạch Băng hồn bay phách lạc, lại biết rõ tâm tư hắn nhẹ giọng an ủi, “thiếu gia, Lâm tiên tử và thành chủ chẳng qua là rời đi có mấy ngày thôi, nếu người thích Lâm tiên tử, cần gì phỉ nóng ruột vội thế? Đợi đến lúc Lâm tiên tử trở lại, thiếu gia ngài không phải là không có cơ hội sao…”

Trở lại ư? Nàng còn chẳng muốn nhìn thấy hắn nữa là, dù có nhìn hắn, cũng mang theo ánh mắt chán ghét, sao nàng trở lại chứ?

Trong lòng Bạch Băng cười lạnh, nhưng bề ngoài lại không lộ ra, mở to hai mắt ngây thơ nhìn về phía quản gia, nói, “thật sao? Nàng thật sự trở lại sao?”

“Dĩ nhiên là thật rồi, Lâm tiên tử và thành chủ cùng đi, dĩ nhiên sẽ cùng trở về với thành chủ rồi, tu vi Lâm tiên tử không tầm thường, thiếu gia hoàn toàn không cần phải lo, chỉ an tâm ở trong phủ đợi Lâm tiên tử và thành chủ trở lại thì tốt rồi!”

“Được, ta sẽ đợi nàng ấy!” Bạch Băng cúi đầu đáp khẽ. Hắn sẽ đợi nàng, nhưng không phải ở trong phủ, mà là ở nơi mẫu thân và nàng đi! Dù mẫu thân có ngăn cản, hắn cũng muốn đi, đây là cơ hội duy nhất của hắn, nếu nắm được, hắn cũng không tin không chiếm được tim nàng!

Trong lòng Bạch Băng lặng lẽ tính toán, con mắt chợt lóe liên tia sáng điên cuồng! Dĩ nhiên quản gia không biết trong lòng Bạch Băng đang tính toán gì, nàng ta thấy Bạch Băng như thế, cho là hắn đã nghĩ thông suốt, liền an ủi mấy câu, rồi yên tâm rời đi. Lại không biết nàng ta vừa đi, Bạch Băng đã bước ra khỏi phòng, lén đuổi theo hướng đám ngươi Lâm nguyệt tới.

Mục lục
loading...