Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 155


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 155: Đông Cực Hải (2)

Sau đó không biết trải qua bao lâu, đợi lúc nàng tỉnh lại, nàng đã ở trong cánh rừng sâu kia, sau khi tỉnh lại, nàng rất nhanh biết được mình đã bị cuốn vào trong thời không loạn lưu, sau đó bị động đen loạn vô cùng đó đưa tới một nơi không biết.

Sau khi hiểu ra mình đã gặp phải cái gì, Lâm Nguyệt cũng hít một ngụm khí lạnh, , thời không loạn lưu, người đụng phải chỉ có thể nói là sống chết không rõ, thoạt nhìn hắn động giống như thời không trùng động vậy, địa phương xuất hiện và thời gian cũng không có bất kỳ quy luật nào, nếu gặp phải vận xúi, người vì bị cuốn trong thời không loạn lưu thường thường cuối cùng dẫn tới kết cục đến xương cũng chẳng còn.

Lần này mạng nhỏ Lâm Nguyệt cũng không bị ném bỏ, thật sự trong rủi có may! Chẳng qua mặc dù nàng không chết, nhưng bị thương cũng không nhẹ, chẳng những tu vi giảm xuống luyện khí trung kỳ, mà kinh mạch lại lần nữa bị thương nặng, độc thế trong cơ thể dưới áp bức của thời không loạn lưi lập tức cắn trả rối loạn.

Ý thức được hương độc trong cơ thể mình cắn trả, Lâm nguyệt lập tức quá sợ hãi, cũng không cố kỵ nơi mình ở có nguy hiểm không, lập tức đóng năm giác quan lại, khơi thông linh khí bạo loạn trong cơ thể ngay tại chỗ.

Lần điều tức này, đã qua mất nửa tháng, trong nưả tháng này, vì độc tố trong cơ thể cắn trả vài lần, Lâm nguyệt không thể tiếp tục nằm trong rừng rậm như một người thực vật, mãi cho tới khi gặp được Lam Nhi, được Lam Nhi mang xuống núi.

Ngẫm lại mấy ngày nguy hiểm, ngẫm lại lúc nàng bị cuốn vào trong thời không loạn lưu nghe được tiếng kêu xé gan xét ruột của Diêm Tinh Vân, Lâm Nguyệt chỉ cảm thấy tròng lòng khẽ rung lên, cứ như có thứ gì đó trong sâu thẳm nội tâm trào ra, được một lát lại bị nàng đè xuống. Diêm Tinh Vân, vị thiếu niên yêu nghiệt ấy, chẳng rõ hiện giờ sống có tốt không?

Lão tặc Tử Ngọc kia, là tu sĩ hóa thần, thu vi một thân sâu không lường được, sau khi nàng bị cuốn vào thời không loạn lưu, lão ta có thể toàn thân lui lại sao?

Nếu nói không lo lắng cho Diêm Tinh Vân, đó là giả, chẳng qua hiện tại bản thân nàng không rõ mình đang ở đâu, dù có lo cũng làm thế nào?

Tình cảm của Diêm Tinh Vân với nàng, không phải là nàng không biết, sau khi trải qua nơi này, mặc dù nàng vân không yêu hắn, nhưng cũng không kháng cự tình cảm của hắn nữa, sau này thế nào, tất cả cứ xem như là duyên phận thì xong…

Nếu hắn thật sự có duyên phận cùng nàng, sớm hay muộn thì họ sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó thôi.

Hít sâu một hơi, Lâm Nguyệt đè xuống tình cảm phức tạp khó hiểu trong lòng lại, không nghĩ gì tới chuyện Diêm Tinh Vân nữa, mà toàn tâm toàn ý cố gắng điều tức.

Thời gian như nước chảy.

Chỉ chớp mắt, Lâm Nguyệt đã tới nơi xa lạ này chứng hơn nửa tháng, vết thương trên người nàng đã gần như sắp khỏi, tu vi cũng lại khôi phục Trúc cơ kỳ rồi. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, nàng cũng hiểu khá rõ nơi này, nàng không giống như trước đoán nữa, mà đã bị tới một thời không khác. Hiện tại nàng vẫn ở một nơi cùng thời, vẫn là một thời không cùng với giới tu chân, chỉ là cách La Châu cực xa, hơn nữa cách xa mấy hải vực liền.

Chỗ nàng ở hiện tại thuộc về hòn đảo trong phạm vi Đông cực Hải, tài liệu chi tiết có liên quan tới Đông cực Hải, Lâm Nguyệt đã từng ở Tàng thư các Côn Lôn xem qua một quyển tu chân du ký, bởi vì Hải vực này với La Châu và giới tu chân Trung nguyên cách cực xa, vì thế có rất ít tu sĩ trung nguyên giao thiệp với Đông Cực Hải.

Chỗ Đông Cực Hải trong mắt tu sĩ La Châu là đất man di (đất thổ dân), ở đây ngoài hải vực meeng mông ra, thì trên biển đều có nhiều đảo lớn nhỏ, hơn nữa phần hải vực này rất rộng, đi lại bất tiện, ở đây cũng cực ít có giao lưu trao đổi giữa đảo này với đảo kia, nếu là nơi tu sĩ ở, ngược lại có khá hơn chút, nếu là người phàm, đại đa số cuộc sống đều ở trên đảo nhỏ, đến chết cũng không biết tới thế giới rộng lớn bên ngoài.

Ngoài nhưng thứ này ra, ở đây tập tục dân gian cũng khiến Lâm Nguyệt thấy kinh hãi mãi, nàng không ngờ được, nơi cách La Châu xa xôi ngàn vạn dặm, cuộc sống tập tục ấy thế mà lại khác biệt hẳn với La Châu.

Nếu nói La Châu bình thường là thế giới vi tôn nam tử, vậy Đông Hải Cực lại khác hoàn toàn mấy lục địa La Châu, ở đây hoàn toàn lấy phụ nữ vi tôn (phụ nữ là chủ), hay nói đơn giản là nơi này chính là thế giới nữ tôn.

Rõ ràng cùng một thời không, mà cuộc sống tập tục lại khác nhau hoàn toàn. Ở chỗ này, địa vị nam tử cực kỳ hèn mọn, nếu cả đại gia đình nam tử, sau khi tròn mười sáu tuổi, thì rất ít ra khỏi nhà, mà cứ ngây ngốc ở trong khuê phòng, học tập thêu thùa, học cách quản gia chăm sóc chồng dạy con, mãi cho tới khi xuất giá, mới có thể được ra ngoài, chẳng qua lần này ra cũng nhất định phải có mạng che mặt.

Ở đây, nam nhân đều lấy một vợ, nam tử bình thường đều ở nhà làm những việc vụn vặt ở nhà, còn nữ tử thì chịu trách nhiệm nuôi gia đình, tại một đảo nhỏ người ta sinh hoạt chủ yếu thu nhập dựa vào việc ra biển đánh cá mò ngọc, tháng nào bên ngoài đảo cũng có thương nhân thu ngọc tới, hoặc nữ chủ nhà ra ngoài đổi lấy thức ăn hoặc đồ dùng hàng ngày.

Người thiếu niên cứu nàng thì không có họ, không gọi là Lam, bởi trước kia cha đã bỏ trốn với người ngoài, mẫu thân hắn bị giận quá mà chết, chỉ để lại hắn và Mạc gia gia sống cùng nhau, vì có một cha vợ ám muội, Vô Lam vào lúc ba tuổi đã bị chính vị hôn thê trong thôn từ hôn, sau đó cuộc sống do càng ngày càng khó khắn, muốn chăm sóc gia gia được lâu, không thể không muối mặt lên núi săn bắn, vì thế cho tới tận bây giờ còn chưa xuất giá.

Lần đầu tiên lúc Lâm Nguyệt được nghe Vô Lam kể về điều này, cả kinh suýt nữa thì nhảy dựng lên, đặc biết là thấy ánh mắt ngượng ngùng của Vô Lam thỉnh thoảng nhìn nàng, nàng lại không kìm được toàn thân nổi đầy da gà.

Chẳng qua giờ đã qua nửa tháng, nàng cũng quen dần. Nửa tháng này, nàng và ông cháu Mạc gia ở chung cũng được, bởi vì không muốn làm ảnh hưởng xấu tới ông cháu nhà này, nên nàng rất ít đi ra ngoài, thỉnh thoảng lắm mới đi lại trong sân chút.

Cứ vậy mà nửa tháng cũng trôi qua bình đạm, ở Mạc gia chữa thương mấy ngày, ngoài không có ánh mắt đắm đuối kia của Vô Lam khiến Lâm nguyệt khó xử ra, thì những cái khác cũng quen, ngược lại cuộc sống bình đạm trôi qua như thế với nàng bất kể là kiếp trước hay kiếp này sống trong gió tanh mưa máu, là xa lạ, cũng cực kỳ khó có được, khiến nàng càng thêm quý trọng bội phần.

Nếu không phải thế, nàng cũng sẽ không ở lại đây lâu vậy, để lúc vết thương khỏi hẳn cũng là lúc nàng nên rời đi.

Nhưng tuy cuộc sống có yên tĩnh khá hơn, nàng cũng không thể tiếp tục ở lại nơi này được nữa, hiện giờ độc tố cắn trả trong cơ thể nàng đã thành công ngăn lại, tu vi cũng khôi phục được tương đối, cũng là lúc phải rời khỏi nơi này đi thôi.

Ở đây khá hơn cũng thuộc về thế giới người phàm, mà nàng chỉ thuộc về thế giới tu chân gió tanh mưa máu thôi. Nhìn cái sân nhỏ dù cũ nát nhưng lại sạch sẽ gọn gàng, lại nhìn lên bầu trời xa xa xanh thẳm, Lâm Nguyệt thở dài.

Ầm!

Đột nhiên cửa cái sân nhỏ bị người ta đạp ra, Vô Lam quần áo bừa bộn, lảo đảo chạy vào, hắn thấy Lâm Nguyệt trong sân, đứng sững sờ tý, sau đó cất giọng lo lắng nói, “Sao cô lại đi ra thế?”

Nói xong, hắn như nghĩ tới cái gì, khuôn mặt trong nháy mắt tái lại, chẳng đợi Lâm Nguyệt nói chuyện, đã chạy tới đẩy thẳng Lâm Nguyệt vào trong phòng, nói vội vàng, “Nguyệt Nhi, cô mau vào đi, lát nữa không kịp đâu”

Lâm Nguyệt không động, nàng lạnh nhạt nhìn về phía má sưng đỏ của Vô Lam, cuối cùng lại dừng trên khóe môi rướm máu của hắn, trong mắt chợt lóe lên lạnh lẽo, nói, “Chuyện gì xảy ra? Chẳng phải ngươi và Mạc gia gia đi đổi đồ sao? Sao lại thành như thế? Mạc gia gia đâu rồi?”

Thân thể vô Lam cứng đờ, động tác dừng lại, mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, nhỏ giọng nói, “không sao, không sao, cô, cô mau đi vào đi, gia, gia gia ông ấy, sẽ trở lại nhanh thôi…”

Lâm Nguyệt không động, chỉ lặng nhìn hắn. Nửa tháng nay sống chung, trong lòng nàng đối với đứa cháu trai khá thuần khiết này cũng có chút tình cảm, chưa nói tới vô Lam là ân nhân cứu mạng nàng, mà trong lòng nàng, có vị thiếu niên hồn nhiên Vô Lam này, tựa như đệ đệ của nàng vậy.

Vô Lam bị Lâm Nguyệt nhìn thẳng vậy, sắc mặt tái nhợt, hắn mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp nói, ngoài sân nhỏ đã truyền tới một trận huyên náo ầm ĩ.

“Lão già kia, ngươi đừng tưởng cháu trai người chạy, thì không có chuyện gì nhá, thức thời, thì mau ngoan ngoãn giao cháu trai của ngươi ra đây!”

Một giọng nữ sắc bén chói tai truyền đến, khiến thân thể Vô Lam vô thức run rẩy, mặt vốn trắng bệch, giờ phút này lại như chẳng có tý máu nào.

“CÁc ngươi làm gì thế? Cháu của ta đã có vị hôn thể chủ rồi, nó sẽ không đi cùng ngươi đâu, ngươi mau rời khỏi đây thôi!” Ngay sau đó Mạc gia gia phẫn nộ cất run lên rẩy truyenf tới.

“Có vị hôn thê chủ sao? Là đứa cháu kia của nhà ngươi à? Hắn như vậy không lấy được chồng, ngoài bổn tiểu thư ra, có còn ai muốn nó nữa? Lão già kia, ngươi lá gan không nhỏ nha, dám lừa gạt bổn tiểu thư? Thật sự không biết xấu hổ, bảo cháu trai nhà ngươi là thiếp cho bổn tiểu thư thì không muốn, ngươi đã muốn tìm chết, vậy bổn tiểu thư sẽ thành toàn cho ngươi! Người đâu, đem lão già này áp xuống, đánh chết cho ta!”

Ngoài sân nhỏ truyền tới tiếng chửi bậy, Vô Lam bị hù dọa sợ run cả người, cũng không cố để ý Lâm Nguyệt nữa, xoay người đi ra ngoài lên tiếng, “Gia gia…”

Hắn mới đi vài bước đã bị Lâm Nguyệt kéo mạnh trở lại.

“Thả ta ra, gia gia…” Bị Lâm Nguyệt giữ chặt, Vô Lam cố giằng co.

“Đừng sợ, Mạc gia không sao đâu” giọng Lâm Nguyệt trong veo nhưng lạnh lùng, thần sắc bình tĩnh nhìn thiếu niên giãy giụa trước mặt.

“Thật, thật vậy sao?” Vô Lam nhìn thiếu nữ thần sắc trầm tĩnh trước mắt, không hiểu vì sao, trái tim hoảng loạn dần bình tĩnh trở lại, hắn đột nhiên phát hiện ra, hắn tin người con gái trước mắt này, cứ việc thoạt nhìn nàng ấy, còn gầy yếu hơn cả nam nhi hắn đây nữa.

“Ừ, có ta ở đây, ngươi yên tâm đi”

Lâm Nguyệt thấy hắn vội sắp khóc, trong lòng bất giác cảm thán, chẳng trách ở đây nữ tử vi tôn, nam nhân ở đây đều làm bằng nước sao? Chẳng những lớn lên nhu nhược, còn chẳng dám làm gì cả.

loading...

Dứt bỏ cảm giác quái dị trong lòng lại, Lâm Nguyệt đang an ủi Vô Lam, đầu ngón tay khẽ giật giật.

Một lát sau, chỉ nghe ngoài sân nhỏ truyền tới tiếng kêu đau, ngay sau đó là tiếng nữ nhân tức giận chửi bậy.

“Ai? Ai dám đánh lão nương?”

“Ai da, đau chết lão nương rồi, đến cùng là ai hả? Mau lăn ra đây cho lão nương…”

“…”

“…”

Bên ngoài tiếng tức giận mắng chửi không dứt, cửa đóng đã bị người ta đạp mở ra, Mạc gia gia tóc tai bù xù tiến vào, thấy Vô Lam đứng trong sân, vội vàng kêu lên, “Lam Nhi, đi mau…”

Nghe thấy lời gia gia nói, Lâm Nguyệt dở khóc dở cười. Đi ư? Nhà này chỉ có mỗi cái cửa, đã bị người bên ngoài phá hỏng, còn bảo Vô Lam đi đâu nữa chứ? Chẳng lẽ là leo tường ra ngoài chăng? Dù có leo tường, coi người bên ngoài ngu hết sao, làm vậy cũng có khác gì đưa tới tận cửa đâu?

“Muốn đi hả? Lão già kia, ngươi ăn tim gấu mật hổ hả?” Ngay khi giọng nói vừa dứt, một nữ nhân da ngăm đen, dung mạo thanh tú, nhưng vẻ mặt dữ tợn dẫn theo một đoàn phụ nữ to con mặt mày dữ tợn đi đến.

“Vô Yến Nhi, ngươi đừng khinh người quá đáng, năm đó là chính ngươi muốn từ hôn, hiện giờ ta có chết cũng không làm thiếp cho ngươi đâu!” Trông thấy cô gái dẫn đầu kia, Vô Lam lập tức phẫn nộ nói ra.

“Ngươi…” Vô Yến Nhi giận dữ, định nói gì, nhưng đúng lúc nhìn thấy cạnh Vô Lam có một thiếu nữ mặc áo xanh, bất giác sững sờ, tiện thể nhìn Lâm Nguyệt, lạnh lùng hỏi, “Ngươi là ai?”

Vô Yến Nhi vừa mở miệng, cả đoàn phụ nữ kia cũng rối rít nhìn Lâm Nguyệt, vừa nhìn lập tức chung quanh vang lên tiếng hít hà.

“Này, tỷ muội này là ai a? Còn xinh đẹp hơn cả nam nhân nữa kìa”

“Chậc chậc, ngươi xem mặt này, làn da này, còn nõn hơn cả nước nữa đó, không phải là nam nhân giả trang đó chứ?’

“Không giống giả trang đâu, gương mặt này, đáng tiếc, nếu là nam nhân thì thật tốt quá ha..”

“Hừ, coi như nam nhân thì đâu tới lượt ngươi chứ?”

“Ngươi nói cái gì…”

Bị một đám chồng phụ nữ mê đắm nhìn, cứ mồm miệng lép bép, chuyện thế này là lần đầu tiên Lâm Nguyệt thấy, những phụ nữ này, lại khiến Lâm Nguyệt nhớ tới kiếp trước, một mình nàng xinh đẹp nhất giữa đám bộ dội bị vây xem.

So với đám chồng phụ nữ kia, sắc mặt Vô Yến Nhi khó coi, vốn ở trong thôn Mạc gia, ngoài con gái trưởng thôn Vô Phượng ra, thì tính nàng trông đẹp nhất, cũng cực kỳ được nam nhân trong thôn thích nhất, mà bây giờ cái vị nữ nhân chẳng rõ này lại xuất hiện, thế mà lại trong còn dễ nhìn hơn cả con gái trưởng thông, càng khiến nàng ta khó chịu, nữ nhân này dĩ nhiên lại được giấu trong nhà Lam gia, nàng ta và Vô Lam có quan hệ thế nào?

Nhớ tới trước đó không thấy Lam gia nói vô Lam có vị hôn thê, nàng ta còn tưởng là giả, hiện giờ xem ra… Nhìn Lâm Nguyệt mặt chẳng đổi, vô Yến Nhi híp híp mắt, trong mắt chợt lóe lên ghen tị.

Vô Lam trước là vị hôn phu của nàng ta, sau này nàng ta và con trai trưởng thôn thông đồng, rồi bảo nàng ta thoái hôn, cưới con trai trưởng thôn, chẳng qua mặc dù nàng ta cưới con trai trưởng thôn, nhưng trong lòng nàng ta vẫn không bỏ được Vô Lam, sau khi nàng ta thành thân, nàng ta không những tới tìm Vô Lam còn bị Vô Lam cự tuyệt, hơn nữa người chồng trong nhà nàng ta lại ghen kinh khủng, nàng ta cũng không dám làm quá đáng, vì thế mặc dù nàng ta không cam tâm, nhưng cũng đành bỏ.

Chẳng qua mấy năm nay, nàng ta không mang thai, nàng ta liền nói với phu chủ muốn nạp Vô Lam làm thiếp, phu chủ cũng đồng ý, vì thế nàng ta mới có thể tới cướp người, có thôn trưởng làm chỗ dựa, hơn nữa Vô Yến Nhi lại là nhà giàu trong thôn, vì thế nàng ta mới không coi Vô Lam ra gì, sau khi vị Vô Lam cự tuyệt, chuẩn bị định đi cướp Vô Lam luôn.

Vốn tưởng rằng chỉ là chuyện nhỏ, dù Vô Lam không muốn, khi ván đã đóng thuyền, cũng không phải nam nhi như hắn cự tuyệt được, ai ngờ, vị Vô Lam kia bình thường là kẻ nhát gan, cũng dám đem một nữ tử bên ngoài giấu trong nhà.

Hơn nữa tướng mạo nàng kia xinh đẹp, làn da trắng nõn mềm mại, còn nhìn đẹp hơn cả nam nhân đẹp nhất đảo.

“Nguyệt Nhi…”

Thấy đám người Vô Yến nhìn thấy Lâm Nguyệt, trong lòng Vô Lam bất giác khẩn trương hẳn lên, không kìm được níu ống tay áo Lâm Nguyệt, lo lắng kêu lên.

Mà mạc gia gia đứng bên như lâm vào đại địch nhìn Đám người Vô Yến nhi, trong lòng cũng thấy lo cho Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt vỗ nhẹ tay Vô Lam, mắt lạnh nhìn về phía Vô Yến Nhi, môi hồng khẽ động, nói ra lạnh băng, “Cút ra ngoài!”

“Ngươi, ngươi nói cái gì?” Nghe thấy Lâm Nguyệt nói, Vô Yến Nhi trợn tròn hai mắt, khó tin nhìn nàng.

Nàng không ở thời đại đảo Nam Minh của Yến nhi đâu có biết? Cahwngr những là tiểu thư nhà giàu thôn Mạc Gia, lại còn là cháu dâu của trưởng thôn, toàn bộ người thôn Mạc Gia nhìn thấy nàng ta chẳng phải đều đi dường vòng hết sao? Hiện tại một nữ nhân thoạt nhìn yếu ớt, giống y nam nhân lại dám đuổi nàng ta sao?

Quả thật là muốn chết rồi!

“Ta bảo ngươi cút ra ngoài, không nghe thấy sao?” Lâm Nguyệt lạnh lùng nhìn Vô Yến Nhi, gằn từng câu từng chữ.

“Ngươi muốn chết hả!” Vô Yến Nhi giận dữ, cũng không nhịn được nữa, vung tay lên với đám chồng phụ nữ bên cạnh, tức giận quát lên, “Người đâu, đánh cho ta, đánh chết cho ta!”

Nghe lới vô Yến nhi nói, cả đám nương tử quân lập tức rục rịch vây tròn Lâm Nguyệt, trong đó có mấy người có ý xấu liếc Vô Lam một cái, cười hắc hắc, “Lam ca nhi, ngươi cứ ngoan ngoãn làm tiểu thiếp tiểu thư nhà ta là xong, vị hôn thê này của ngươi sắp chết rồi!”

“Ngươi…” Sắc mặt Vô Lam tái nhợt, thân thể sợ hãi run lên khe khẽ, nhưng vẫn dũng cảm ngăn trước mặt Lâm Nguyệt, há miệng nói ra run rẩy, “Các ngươi muốn, muốn làm gì?’

Lâm Nguyệt thấy cả người Vô Lam run rẩy sợ hãi, lắc đầu, lần đầu tiên cảm giác sâu sắc được ở đây khác hẳn La Châu, ở đây chẳng những phụ nữ hung hãn, nam nhân lớn lênh lại thanh tú, hơn nữa gan nhỏ như con thỏ, nếu ở La Châu, nam nhân nhát gan như thế, đừng có nói La Châu, mà ở thế giới kiếp trước của nàng, cũng là nam nhân thiên hạ.

Vô Yến Nhi đứng một bên thấy vô Lam bảo vệ Lâm Nguyệt như thế, càng thêm tức giận, lập tức quát lên, “Đem kéo con tiểu tiện nhân kia ra cho ta, đánh chết nó ddi!”

Nghe thấy Vô Yến nhi nói, có hai nương tử quân đi lên kéo vô Lam ra, nhưng kẻ khác thì hướng Lâm Nguyệt đánh tới.

Trong mắt Lâm Nguyệt lóe sáng, đầu ngón tay vung lên, một luồng sáng trắng lóe qua, ngay sau đó cả mấy đám phụ nữ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất.

Bịch bịch, một loạt tiếng rớt nặng nề ngột ngạt đập trong sân, sau đó tình cảnh trước mắt lâm vào trong tĩnh mịch ngắn ngủi, lát sau, từng đơn rên rỉ đau đớn thống khổ vang lên.

Vô Lam trừng to mắt, mặt mũi ngập tràn kinh ngạc nhìn Lâm Nguyệt, bộ dáng mờ mịt kia, Lâm Nguyệt nhìn thấy mà buồn cười.

Vô Yến nhi dùng tay dùng mắt nhìn, lại cố nháy mạnh một cái, không dám tin cả đám người đổ rạp trên mặt đất, hoảng sợ nhìn Lâm Nguyệt kêu lên, “Ngươi, ngươi dùng yêu pháp gì thế?”

“Yêu pháp ư?” Mặt Lâm Nguyệt không đổi liếc nàng ta một cái, duỗi tay ra, Vô Yến Nhi bất giác bị hút tới, đợi nàng ta phục hồi tinh thần đã bị Lâm Nguyệt túm lấy cổ, dọa nàng ta hồn phi phách tán, nhưng chưa đợi nàng ta cầu xin tha thứ, đã nghe giọng Lâm Nguyệt thánh thót, lạnh băng, “Ngươi đã không biến, vậy ta tiễn ngươi một đoạn đường là xong!”

Mục lục
loading...