Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 152


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 152: Truy Sát (1)

“Các hạ cho mình là ai thế? Đệ tử Côn Lôn ta muốn mang đi thì mang đi sao?” Thấy thái độ Diêm tinh Vân lớn lối thế, Cổ tùng cũng nổi giận, nói lạnh lùng, “Các hạ chẳng những đả thương trưởng lão Côn Lôn ta, còn muốn công khái bắt đệ tử Côn Lôn ta đi, làm vậy cũng không coi ta ra gì, thật coi Côn Lôn ta là kẻ dễ bắt nạt lắm sao?” Côn Lôn là môn phái đứng đầu La Châu, đồng thời cũng là đứng đầu giới tu chân, thân là đệ tử Côn Lôn, mặc kệ đi đến đâu đều được người người tôn kính, cả trong năm đại môn phái hay những môn phái khác đều phải kiêng kỵ ba phần với Côn Lôn, có bao giờ bị người ta bắt nạt thế bao giờ chưa?

Thiếu niên này còn nhỏ tuổi, thật không ngờ quá cuồng vọng tự đại, là ai để hắn to gan tới vậy chứ? Thật coi Cổ Tùng là quả hồng mềm sao? Muốn nắn bóp thế nào thì tùy hả?

“Côn Lôn ư? Trong mắt bổn tọa Côn Lôn là gì chứ?” Diêm Tinh Vân không nhịn được phất mạnh ống tay áo môt cái, một luồng ánh sáng trắng nhanh như chớp đánh thẳng tới Cổ Tùng, “Cút ngay cho ta!”

Ở đây mất thời gian quá nhiều rồi, nếu không phải, nếu không phải đại ca không để cho hắn giết người bừa bãi, hắn cần gì phải lãng phí nhiều thời gian dây dưa với những người này như vậy chứ? Nhìn không vừa mắt thì cứ giết thẳng là xong!

Cổ Tùng thấy Diêm tinh Vân đột nhiên trở mặt ra tay thẳng, lập tức cũng bất giác tung một chưởng ra đỡ, ngăn công kích của đối phương lại. Từ đó hai người chẳng còn nể mặt gì nữa, cứ trực tiếp đấu pháp tới lui.

Một tiếng nổ ầm vang lên, luồng khí cuồng bạo trong nháy mắt đánh trúng bộc phát ra, tu sĩ cao cấp bậc Nguyên anh đánh nhau chẳng bình thường tý nào, tiếng nổ ầm vang lên và uy áp cực lớn, chấn động đến mức sắc mặt các đệ tử cấp thấp tái nhợt, lỗ tai chảy máu.

Mà đệ tử Côn Lôn đứng gần nhất, nếu không phải Quân Tử Huyền và một tu sĩ Kim Đan khác kịp thời ra tay bày ca cấm chế, chỉ e mọi người sẽ bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, may là thế, vốn Hạ Ngọc đã bị thương nặng cũng bị dư chấn đến mức phun trào ra máu.

Đấu pháp giữa các tu sĩ nguyên anh, cả sơn cốc bị chấn động rung lên bần bật, bóng hai người trong không trung cứ nhanh như chớp hợp lại rồi tách ra, tốc độ nahnh tới mức khó tin, linh khí cuồng bạo phát ra từng luồng tán loạn khắp nơi, khiến cho mọi người đứng dưới quan sát kinh hãi mãi.

Hai tròng mắt Diệp Khuynh Tuyết oán độc lạnh lùng nhìn đấu pháp trên không trung, tat dùng sức siết chặt truyền âm phù, khóe môi cong lên tia cười lạnh.

Chỉ cần Cổ tùng chặn đối phượng lại được vài khắc, sư phụ sẽ nhanh đuổi tới, đến lúc đó, những kẻ này đều phải chết hết!

Diệp Phàm đỡ Hạ Ngọc bị thương nặng, lùi sang một bên, cũng cực kỳ lo lắng nhìn người đấu pháp trên không trung, giờ phút này tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp, cũng không ngờ Diêm tinh Vân lại bắt Lâm Nguyệt đi, lại sợ Lâm Nguyệt bị đấu pháp đôi bên làm bị thương, trong lòng cứ thấp thỏm không yên.

Hạ Ngọc được hắn đỡ lại không nhìn đấu pháp trên không, mà mắt nhìn Diệp Khuynh Tuyết lạnh lùng, trong mắt ngập tràn thù hận, đột nhiên hắn dùng sức đẩy Diệp Phàm ra, tay vừa động, một thanh phi kiếm nhanh chóng xuất hiện, bóng vọt lên, đâm mạnh về phía Diệp Khuynh Tuyết!

Diệp Phàm chẳng kịp đề phòng, bị Hạ Ngọc đẩy ra, đợi tới lúc hắn tỉnh táo lại đã thấy Hạ Ngọc và Diệp Khuynh Tuyết phi kiếm đấu pháp bảo bay tán loạn, đấu thành một đống. Hạ Ngọc vốn không địch lại được Diệp Khuynh Tuyết, hiện giờ bản thân lại bị thương nặng, dĩ nhiên không phải là đối thủ của Diệp Khuynh Tuyết, được vài hiệp, trên người lại thêm vết thương mới, chỉ là hắn lại như chẳng muốn sống vậy, cứ dây dưa chặt chẽ mãi với Diệp Khuynh Tuyết, cố sống chết giữ chặt đối phương để chết chung.

Dưới thế tấn công sắc bén liều mạng của Hạ Ngọc, may thực lực Diệp Khuynh Tuyết cao hơn đối phương, trong lúc vội vàng, nhất thời không biết nên làm thế nào với đối phương, nhất là đối phương vốn chẳng để ý tới an toàn của bản thân, chiêu nào chiêu nấy như mạng đổi mạng vậy, cách đánh là chết chung, bởi thế nàng ta như bị trói chân tay, bị Hạ Ngọc kiềm chế.

“Hạ Ngọc, ngươi thật to gan, dám tập kích đồng môn trước mặt mọi người, ngươi muốn tìm chết hả?”

Bị khí thế tấn công sắc bén của Hạ Ngọc làm cho chật vật không chịu nổi, Diệp Khuynh Tuyết tức giận vô cùng, hết lần này tới lần khác lại là trước mắt bao người, nghĩ muốn giết đối phương lại không được, rơi vào đường cùng, chỉ đành lên tiếng giận dữ khiển trách, hy vọng Hạ Ngọc đừng có dây dưa kiềm chế nàng ta mãi nữa.

Nhưng Hạ Ngọc đã hận thấu nàng ta từ lâu, sau khi biết rõ nàng ta giết chết Bạch Huy và Chu tu sĩ kia, lại càng hận chỉ muốn rút gân lột da rút hồn nàng ta đi luyện phách, đâu chịu bỏ qua chứ?

Hạ Ngọc cũng không phải là người hay xúc động, nhưng hắn cực kỳ hận Diệp Khuynh Tuyết, hắn biết mình không phải là đối thủ của nữ nhân này, nhưng hắn không muốn tha cho nữ nhân này, bởi vì hắn biết rõ giờ là cơ hội duy nhất hắn có thể giết Diệp Khuynh Tuyết, nếu đợi Tử Ngọc đạo quân đến, đợi hắn chỉ có một con đường là chết, dù hắn không chết, lúc trở lại Côn Lôn hắn cũng chẳng có cơ hội báo thù cho mình và đám người Bạch Huy nữa!

Chính vì nhìn thấu điểm này, vì thế hắn mới không để ý tới vết thương trên người, làm việc nghĩa không chùn bước chọn cách ra tay với Diệp khuynh Tuyết, trong lòng hắn thậm chí đã tính trước, coi như kéo đối phương chết chung, cũng không đáng tiếc!

“Diệp Khuynh Tuyết, con nữ nhân ác độc này, hôm nay ta báo thù cho đám Bạch sư huynh, lấy mạng ngươi để an ủi linh hồn các vị sư huynh đồng môn trên trời!” Hai tròng mắt Hạ Ngọc đỏ như máu, nhìn Diệp Khuynh Tuyết như sắp phun lửa.

“Ngươi muốn chết hả?”

Chuyện tới nước này đôi bên đã vạch mặt, đến cùng ai là hung thủ hạ đám Bạch Huy cũng không còn quan trọng nữa, Diệp Khuynh Tuyết cũng không muốn dấu, đấu ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, xoay phi kiếm mạnh trên không trung, chém thẳng vào Hạ Ngọc!

Đánh nhau giữa các đồng môn, Diệp Phàm và đám đệ tử Côn Lôn dĩ nhiên không tiện nhúng tay vào, có thể ngăn được Hạ Ngọc chỉ có Quân Tử Huyền và một tu sĩ Kim Đan khác, nhưng không hiểu vì sao, Quân Tử Huyền và vị tu sĩ Kim Đan kia chỉ mắt lạnh đứng nhìn, không có ý ngăn cản Hạ Ngọc.

Biểu hiện của nhóm Quân Tử Huyền, Diệp Khuynh Tuyết dĩ nhiên là thấy hết, trong lòng cũng thầm hận mãi, oán giận Quân Tử Huyền vô tình, lại căm tức vạn phần với hành vi muốn chết của Hạ Ngọc, sát khí trong lòng nổi lên, chiêu thức công kích thêm mạnh ác, chẳng còn chút băn khoăn nào nữa.

Diệp Khuynh Tuyết không muốn giấu tu vi, Hạ Ngọc nhanh chóng xuất hiện dấu hiệu bị thua, hơn nữa bản thân hắn vốn bị thương nặng, dưới công kích sắc bén của Diệp Khuynh Tuyết, gần như thất bại liên tục, nếu không phải trong lòng có luồng hận ý chỗng đỡ hắn đã sớm không chịu nổi nữa.

Phía dưới Diệp Khuynh Tuyết và Hạ Ngọc giao đấu sống chết, trên không Cổ Tùng và Diêm Tinh Vân lại càng đấu kịch liệt hơn.

Mắt tím Diêm Tinh Vân chợt lóe lện ánh sáng đỏ quỷ dị, trong nháy mắt khí thế tăng vọt, linh khí chung quanh trăm dạm gào thét nổi lên, trong không trung ngữ tụ thành một bàn tay khổng lồ, chụp mạnh về phía Cổ Tùng!

Sắc mặt Cổ Tùng âm trầm, đồng thời tay giơ trượng hình pháp bảo lên không trung, tay kia nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một lát sau, một tiếng nổ bang, pháp bảo trong tay bị hắn tung lên cao, trong nháy mắt phình ra mấy chục lần, nghênh đón cự chưởng đập tới!

Một tiếng nổ ầm vang lên, trong không trung lại truyền tới một trận nổ, vào lúc đôi bên va chạm, bộc phát ra luồng khí kịch liệt, tạo thành một trận bão tố cuồng phong cuồng loạn, sau đó với tốc độ cực nhanh phát tán ra khắp mọi hướng, nơi nào có bão tố đi qua, ở đó bị san phẳng, may mà mấy vị khác dưới cấm chế của mấy vị tu sĩ nguyên anh liên hợp bày ra, lúc này mới tránh khỏi một trận thảm kịch máu chảy thành sông.

Cổ Tùng dưới một kích này, pháp bảo trượng hình bể thành bột phấn, bị luồng khí khổng lồ cuốn bay ngược ra xa vài chục trượng, lúc này khó khăn lắm mời dừng lại được, chỉ thấy sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, khóe môi trào ra chút máu tươi, không dám tin nhìn vị thiếu niên đối diện trước mặt cứ như chẳng bị ảnh hưởng tý nào, kêu lên thất thanh, “Ngươi, ngươi là nguyên anh hậu kỳ ư? Điều này, điều này sao được chứ?”

Nguyên anh hậu kỳ sao? Diêm Tinh Vân cười nhạo một cái, lộ vẻ vô vị khinh miệt khinh thường, hắn chẳng thèm trả lời Cổ Tùng, thậm chí đến một ánh mắt cũng lười nhìn, ôm thẳng người trong lòng cứ vậy xoay trên không sải bước rời đi, hắn không sử dụng bất kỳ pháp khí đi bộ nào, cứ vậy đi bộ trong hư không, nhìn dáng vẻ lững thững nhàn nhã trong rất bình thường, thực ra tốc độ cực nhanh, tỏng nháy mắt đã đi hơn mười trượng.

Cổ Tùng trầm mặc, trên trán nổi đầy gân xanh, hai tay nắm chặt run khẽ, sắc mặt vàng như nến, nhìn chằm chằm vị thiếu niên đi xa dần, cuối cùng, cũng không nhịn được, hỏi, “Các hạ đến cùng là ai?”

loading...

Hắn đến cùng là ai, chỉ bằng chừng ấy tuổi, có tu vi như thế, cho dù là Côn Lôn phái đứng đầu La Châu cũng không có nhân vật kinh tài tuyệt diễm như thế, hơn mười tuổi đã là nguyên anh hậu kỳ rồi sao? Chuyện thế này truyền đi, chỉ sợ sẽ khiến toàn bộ giới tu chân khiếp sợ!

“Ngươi không có tư cách hỏi thân phận bổn tọa” Thanh âm của Diệp Tinh Vân truyền tới từ xa, thoáng lộ vẻ khinh miệt, “Nếu không phục, cứ để cho Thanh Chân đạo quân quý phái tới Vân Bảo tìm bổn tọa…”

Giọng dần tiêu tán trong không trung, xa xa, bóng thiếu niên cũng dần biến mất, biến mất hoàn toàn trước mắt Cổ tùng.

Cùng lúc đó, phía dưới Diệp Khuynh Tuyết và Hạ Ngọc đang đấu pháp tới giai đoạn cuối, Hạ Ngọc bị Diệp Khuynh Tuyết đánh một chưởng bay ra ngoài, ngay sau đó, Diệp Khuynh Tuyết chỉ một ngón tay, trong mắt lóe lên tàn khốc, phi kiếm trong tay chẳng chút do dự chém thẳng về phía Hạ Ngọc!

Mắt thấy Hạ Ngọc sẽ phải bỏ mạng dưới kiếm của Diệp Khuynh Tuyết, lúc này Quỷ Ngũ đột nhiên động, thân ảnh như quỷ mị hư vô chợt lóe lên, vừa nhặt được Hạ Ngọc, trong nháy mắt biến mất tại chỗ.

Phịch một tiếng, Diệp Khuynh Tuyết một kiếm thất bại, chém mạnh xuống đất, khiến vùng núi gập ghềnh bị bổ thành một rãnh sâu.

“Đáng chết!”

Sắc mặt Diệp Khuynh Tuyết âm trầm nhìn rãnh sâu trên mặt đất, vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn, chỉ suýt nữa thôi, cũng chỉ thiếu chút thôi, nàng ta có thể chém chết Hạ Ngọc, thật sự là đáng chết mà!

Diệp Khuynh Tuyết vẫn chìm đắm trong bầu không khí không cam tâm để Hạ Ngọc chạy trốn, lại không để ý tới Bạch Trưởng lão bị thương đang nhìn về phía nàng ta ngập tràn hận ý, trong ánh mắt ấy ngập tràn sát khí.

Diệp Khuynh Tuyết không để ý thấy, Quân Tử Huyền đứng bên lại chú ý thấy, chẳng qua hắn chỉ nhếch môi cười giễu cợt, rồi nhanh chóng quay đầu đi, nhìn về phía bầu trời xa xăm.

Vị thiếu nữ nghiêng thành tuyệt sắc có tư chất xuất chúng ấy, đúng là vẫn rời đi. Chẳng rõ sau này có còn cơ hội nói tạm biệt nữa không? Tạm biệt ư? Trong lòng Quân Tử Huyền tự giễu.

Dù tạm biệt thì sao nào? Tất cả người và vật đã sớm không còn nữa, bắt đầu từ hôm nay, nàng không còn là đệ tử côn Lôn nữa, chẳng còn liên quan gì tới hắn nữa…

Lâm Nguyệt, đây là lựa chọn của ngươi, hy vọng sau này ngươi bình yên hết thảy. Quân Tử huyền hít sâu một hơi, cố ép tâm tình phức tạp trong lòng lại, trên mặt lại khổi phục vẻ lạnh lùng vốn có.

Chỉ là, chỉ mình hắn biết, tận sâu trong đáy lòng kia khó hiểu, thất lạc, cũng không cách nào xóa đi sạch, cái người thiếu nữ tên Lâm Nguyệt ấy, trở thành một ký ức hắn khắc sâu trong lòng nhất.

Diệp Phamd cũng ngửa lên nhìn bầu trời, đấu pháp trong không trung đã kết thúc, Cổ Tùng đã trở lại, chỉ thoạt nhìn có vẻ không ổn lắm, giờ phút này nhắm mắt điều tức.

Lấy tu vi của hắn, vốn không nhìn ra hai người vừa rồi đánh nhau trên không trung cuối cùng ai thắng ai thua, chẳng qua, người đó đã rời đi, cả người thiếu nữ liên quan ấy cũng được mang đi rồi.

Nhìn bầu trời dần khôi phục trong xanh, trong lòng Diệp phàm đột nhiên dâng lên từng đợt chua xót, mười năm trước cái cô bé lúc nào cũng thích đi sau lưng hắn, dùng giọng thánh thót êm tai ngọt ngào gọi hắn là Diệp sư huynh ấy, thế mà lại rời đi rồi, hơn nữa còn dùng cách quyết tuyệt, bị ép phải rời đi khỏi cái nơi côn Lôn từng nuôi dưỡng nàng lớn lên, nhảy vào trong lòng người khác rồi.

Diệp phàm cúi đầu thở dài, thu mắt lại, trong lúc lơ đãng, đối mặt với ánh mắt thống khổ ngập tràn trống rỗng kia của Tư Duẫn. Hắn giật mình, cánh môi mềm giật mình, định nói gì đó mà lại không nói đựa cười cười tự giễu.

Hắn và An Tử Dạ, Tư Duẫn giao tình không tệ, hiện giờ hắn mới biết được, hóa ra hắn lại ngốc biết chậm như thế, nhớ tới tình cảnh hiện tại của An Tử Dạ ở An Gia, cùng với sự điên cuồng của hắn ta, lại nhìn vẻ thất hồn lạc phách ngập tràn hối hận kia của Tử Duẫn, hiện giờ cuối cùng hắn cũng hiểu ra, giữa hai người này và Lâm Nguyệt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi.

Chỉ là có một số việc, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, người thiếu nữ ấy, đã cách xa hoàn toàn cuộc sống của bọn họ rồi, cũng sẽ không còn xuất hiện ở trong thế giới hiện tại của bọn họ nữa.

Chỉ hy vọng An Tử Dạ và Tư Duẫn sớm ngày thông suốt, hóa giải tâm ma, không tiếp tục sa xuống nữa. Trong lòng Diệp Phàm thở dài, lại tiếc thay cho An Tử Dạ và Tư Duẫn, hai người này vốn là nhân vật thiên tài, lại cũng lầ đệ tử thân truyền của trưởng lão nguyên anh Côn Lôn, nhưng hiện tại lại vì một chữ tình, mà nhận bị quấy nhiễu.

Từ lần trước An Tử Dạ cự tuyệt dám hỏi của Diệp gia đề nghị, rồi bị thúc tổ hắn, cũng là An Minh nhân quan trong thị phủ hắn cấm đoán, đến cả bí cảnh thí luyện cũng không được tham gia, còn Tử Duẫn mặc dù thoạt nhìn vô cùng bình thường, cũng không bị người trong gia tộc phát hiện ra có vấn đề, nhưng vẻ mặt vừa rồi đó, rõ ràng là không bỏ được.

Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Phàm lại thấy phiền loạn, thậm chí mơ hồ cảm thấy, Lâm Nguyệt cứ vậy rời côn Lôn đi cũng tốt, ít nhất thoạt nhìn người thiếu niên ấy là thật lòng thích nàng, sau này ở cạnh người thiếu niên đó, người nọ chắc sẽ không để cho nàng bị chút uất ức nào nữa.

Mà hắn mặc dù không rõ giữa An Tử Dạ và Tư Duẫn cùng Lâm Nguyệt xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng họ cũng không phù hợp với Lâm Nguyệt, bởi hiện giờ bọn họ cũng vốn chẳng cách nào bảo hộ nàng chu toàn cả.

Thiếu nữ tuyệt sắc như thế, tồn tại một dung nhan họa thủy yêu nghiệt như thế, thật sự trước khi nàng trưởng thành, tại trong giới tu chân gió tanh mưa máu này, cái thế giới ngập tràn sài lang hổ báo này, ngoài vị đại thần thiếu niên thần bí vô cùng cường đại kia, ai có thể chân chính toàn tâm toàn ý che chở cho nàng trưởng thành được chứ?

Ít nhất hắn làm không được, An Tử Dạ và Tư Duẫn cũng làm không được, vì thế, bọn họ và nàng, cũng không thể có bất cứ khả năng nào.

“Cổ sư huynh, Lâm Nguyệt đâu rồi? huynh đã để cho họ đi rồi sao?” Giọng diệp Khuynh Tuyết hổn hển, cắt đứt sự trầm tư của Diệp phàm, hắn chán ghét nhìn thoáng qua, sau đó thu mắt lại, chậm rãi nhắm mắt dưỡng thần.

Với sự chất vấn tức giận của Diệp Khuynh Tuyết, lông mày Cổ Tùng chỉ khẽ giật giật, lại chẳng đáp lại bất kỳ điều gì. Thực ra hắn vừa rồi đấu pháp với Diêm Tinh Vân, chẳng những hao tổn lượng linh lực lớn, cũng bị thương không nhẹ, chỉ vì có tu sĩ nguyên anh môn phái khác nhìn chằm chằm, ông ta mới ép thương thế xuống, không biểu lộ ra.

Giờ phút này ông ta đang âm thầm chữa thương, Diệp Khuynh Tuyết lại hết lần này tới lần khác chẳng biết tốt xấu chạy tới chất vấn, thật sự khiến ông ta tức giận vạn phần, nếu không phải lòng vẫn kỵ, sớm đã tát một nhát cho nữ nhân kêu gào này chết rồi!

Cổ Tùng nghĩ thế nào Diệp Khuynh Tuyết cũng không hơi đâu để ý, nàng ta thực sự quan tới tới là Lâm Nguyệt đến cùng có chạy trốn thật không, giờ phút này thấy Cổ Tùng hờ hững với nàng ta, lại càng tức thêm nói trắng ra, “Lâm Nguyệt là hung thủ mưu hại đồng môn, tại sao huynh lại thả nó đi chứ? Cổ sư huynh, huynh bao che cho hung thủ như thế, đến cùng có mục đích gì? Ai cũng thành…”

Mục lục
loading...