Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 150


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 150: Nghiêng Thành Tuyệt Sắc

Còn kém hẳn một sợi tóc sao? Mọi người ở đây ngoài Tư Duẫn tán thành lời Diêm Tinh Vân nói ra, thì những người khác lại thấy mắt Diêm Tinh Vân có vấn đề.

Diệp Khuynh Tuyết lúc trước chưa bị hủy dung, nhưng là Tuyết tiên tử nổi tiếng nhất côn Lôn đó, khí chất thanh nhã như lan, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, chắc còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân hắn đang ôm trong ngực đó, thì hiện tại mặt đã bị hủy, chẳng qua cũng chỉ là có thêm vài vết sẹo trên mặt thôi, còn nửa má bên kia vẫn có thể thấy được Diệp khuynh Tuyết đã từng là mỹ nhân, nếu như nói nàng ấy còn chẳng bằng một ngón tay của Lâm Nguyệt, có phải là nói quá lên rồi không.

Diêm Tinh Vân kia dù là nói chỉ Diệp Khuynh Tuyết, nhưng cũng khiến trong lòng những nữ tu khác thấy khó chịu hết mức, nhất là với nữ tu phái Tông Hoa, nữ tu phái Tông Hoa tu tập công pháp lấy mị thuật là chính, đệ tử thu vào trong mông không phải mỹ nhân không thu, vì thế nếu nói mặt đẹp, nữ tu môn phái khác ngoài Cô Anh Khiết phái Côn Lôn ra, thì chẳng còn nữ tu nào sánh được với tướng mạo xuất sắc của nữ tu phái Tông Hoa nữa.

Nếu như nói Diệp Khuynh Tuyết chưa bị hủy dung, dựa vào phần khí chất ấy còn có thể ổn áp được nữ tu Tông Hoa một bậc, nhưng hiện giờ dung mạo nàng ta đã bị hủy, một thân chật vật, sao so được với vẻ thiên kiều bá mị của nữ Tu Tông Hoa chứ?

Đương nhiên, mỹ nhân ai cũng có tâm ao khí ngạo, Diêm Tinh Vân ca ngợi Lâm Nguyệt, khiến cho các nàng cảm thấy là làm nhục môn phái các nàng. Nếu như nói những nữ tu các phái khác không phục, vậy Diệp Khuynh Tuyết lại bị những lời diêm Tinh Vân nói khinh miệt chẳng chút lưu tình thì bị đả kích tới sắp điên lên rồi, nàng ta không thể tin nổi nhìn Diêm Tinh Vân, điên cuồng gào thét chói tai, “Ngươi không thích ta sao? Ngươi rõ ràng là yêu ta mà, tại sao ngươi lại có thể không thích ta chứ…”

Nhìn kẻ điên Diệp Khuynh Tuyết kêu gào, những người khác thấy khinh bỉ vô cùng, không ai biết Diệp Khuynh Tuyết nói những lời đó là thật, trong lòng Diệp Khuynh Tuyết, nàng ta vẫn cho rằng đoạn ký ức đó là thật, nàng ta thật sự cho rằng người Diêm Tinh Vân thích hẳn là nàng ta, mà không phải Lâm nguyệt.

Chính vì đoạn ký ức ngắn khó giải thích ấy tốt đẹp quá mức, vì thế nàng ta mới không cách nào chấp nhận được hiện thực tàn khốc, ở trong đoạn ký ức đó, nàng ta biết rõ cái người gọi là Bạch Như Nguyệt kia được sửa lại tên là Lâm Nguyệt, nhưng nàng ta lại khác hẳn với Lâm Nguyệt, Lâm Nguyệt thì nhìn trông rất bình thường quá mức, còn cái người gọi là nữ tu Bạch Như Nguyệt ấy lại có dung mạo đẹp như hoa sen, tiếc là một kẻ chỉ có vẻ đẹp bề ngoài mà trong lại là người ngu ngốc.

Nữ nhân ấy thật sự không có đầu óc, mấy lần muốn hại nàng ta, đều bị nàng ta phát hiện ra, cuối cùng, nữ nhân hại nàng kia không thành, ngược lại còn dẫn tới kết cục bị người ta chán ghét, nàng ta chiếm được phần đông nam nhân xuất sắc ái mộ. Trong ký ức, bất kể là Quân Tử Huyền, hay Liên Thành, bọn họ đều tình thâm và sủng ái nàng ta vạn phần, thật sự coi nàng ta như quả tim trong ngực, mà thiếu niên yêu nghiệt trước mắt này lại còn làm nhiều chuyện vì nàng ta, vì niềm vui cả đời của nàng ta, thậm chí hắn còn đem Bạch Như Nguyệt tặng cho lão tổ Ma Cung làm lô đỉnh.

Tất cả đó, chân thật như thế, vốn không phải giả, giống như tất cả phải xảy ra như vậy mới đúng! Nhưng mà bây giờ tất cả lại thay đổi hết, những nam nhân ái mộ nàng ta kia chẳng những không thèm ngó tới nàng ta, rõ ràng nàng ta mới là nhân vật chính, nàng ta mới là người xuất sắc nhất ở côn Lôn không phải sao? Vì sao bọn họ không ái mộ nàng nàng chứ? Nam nhân khác cũng coi như thôi đi, Quân Tử Huyền, người nam nhân đó, nàng ta cũng đã thổ lộ với hắn, vì sao hắn vẫn không thích nàng ta chứ?

Hai tròng mắt Diệp Khuynh Tuyết đỏ ngầu, bị đả kích nặng nề khiến thần trí nàng ta đại loạn, gần như mất đi khống chế, trong mê loạn, nàng ta nhìn thấy Quân Tử Huyền đứng cách đó không xa, trên người nam nhân đó mặc bộ màu đen tuyền, cao quý như vậy, tuấn mỹ như vậy, nhưng mà hắn lại chẳng thèm liếc nhìn nàng ta tý nào…

Tại sao lại vậy chứ? Không, không phải thế, nhất định là nó, là con tiện nhân kia giở trò quỷ! Lâm Nguyệt! Là nó, là nó đã biến tất cả thành như vậy, là nó đã cướp sạch mọi thứ thuộc về nàng ta! Nàng ta vốn không nên tồn tại, đoạn trí nhớ kia vốn không có Lâm Nguyệt người này, nên xuất hiện hẳn là cái con nữ ngu ngốc Bạch NHư Nguyệt bị nàng ta dẫm dưới chân kia mới đúng chứ!

Nó đáng chết! Nó đáng chết!

“Đồ điên!”

Diêm Tinh Vân chán ghét thật sự, hắn là loại người có bộ mặt yêu nghiệt tuấn tú tinh xảo nhưng lại phúc hắn tới đáng sợ, nếu không phải còn băn khoăn với lời dặn dò của huynh trưởng, bảo hắn không được giết người côn Lôn, tránh dính vào nhân quả, hắn gần như muốn cho một tát để Diệp Khuynh Tuyết kia thành tro bụi rồi!

Nhưng hắn không thể giết nữ nhân đó, song cũng không có ý tha cho nàng ta, nữ nhân ác độc này dám tính toán bé con của hắn, sao hắn để cho nàng ta sống sung sướng được chứ? Huống chi nàng ta còn dám dùng ánh mắt đáng ghét ấy nhìn hắn, thậm chí còn chẳng kiêng nể gì gào lên là hắn thích nàng ta chứ?

Thật tức cười mà, nữ nhân vậy mà cũng xứng cho hắn thích sao? Thật sự là đồ chẳng biết gì!

“Vị tiểu đạo hữu lớn lên xinh đẹp tuấn mỹ như vậy, bổn tiên tử mới lần đầu gặp đó, tiểu đạo hữu, ngươi đừng thích nữ nhân xấu kia, thích bổn tiên tử có được không?”

Vị tu sĩ nguyên anh phái Tông Hoa tên Mộc Mị tiên tử kia đột nhiên cất lời, phong tình vạn chủng thiên kiều bá mỵ nhìn Diêm tinh Vân, hai mắt tràn ngập mê hoặc nhìn thẳng vào khuôn mặt yêu nghiệt tuấn mỹ của thiếu niên kia, trong mắt lóe lên tia lửa hừng hực.

Nữ tu phái Tôn Hoa do nguyên nhân công pháp, am hiểu nhất là chi đạo song tu, đặc biệt là Mộc Mị, thích nhất là nam tử trông tuấn mỹ, bên cạnh cũng không thiếu những nam nhẫn tuấn mỹ làm lô đỉnh, nhưng nam nhân bên người nàng ta lại chẳng có một ai sánh được với vị thiếu niên trước mắt này.

Kể từ lúc thấy Diêm Tinh Vân một khắc kia, nàng ta đã không nhịn được muốn giật lấy vị thiếu niên xinh đẹp này rồi, nếu không phải kiêng kỵ tu vi của Diêm Tinh Vân, chỉ sợ hiện tại nàng ta đã trực tiếp ra tay tóm người!

Để cho Mộc Mị không chịu nổi là, thiếu niên yêu nghiệt hòa hoa phong nhã tuyệt thế trước mắt này lại chẳng coi mỹ nhân như nàng ta ra gì, ngược lại còn muốn che chở dịu dàng với loại nữ tu dáng chẳng có mà tướng mạo cũng không trong ngực hắn kia.

Tiểu nha đầu kia cả mặt cũng nhìn không rõ thì có gì mà tốt chứ? Tốt tới mức đáng để hắn tìm mọi cách bảo vệ vậy sao!!

Thân là một trong tứ đại trưởng lão phái Tông Hoa, Mộc Mị với dung mạo của mình lại tự tin vô cùng, nàng ta không thừa nhận một ai không thèm đếm xỉa đến vẻ xinh đẹp của nàng ta, dù sao Lâm Nguyệt cũng quá bình thường, bình thường tới mức cả dung mạo cũng không nhìn rõ, một nữ nhân cái gì cũng chẳng có này sao lại so được với một tiểu mỹ nhân thiên kiều bá mỵ như nàng ta chứ?

Chính là bởi thế, nàng ta mới thấy ngứa mắt, mở miệng khiêu khích Diêm Tinh Vân, đương nhiên trong lòng nàng ta thật sự là thích thiếu niên yêu nghiệt xinh đẹp trước mắt này.

Rõ không biết xấu hổ!

Nghe thấy lời Mộc Mị nói, tất cả mọi người ở đẫy đều khinh bỉ nhìn nàng ta, cái lão yêu bà này, cũng không xem lại tuổi mình cao tới cỡ nào, còn muốn nhóm ngó tới một thiếu niên mới hơn mười tuổi này ư? Nữ nhân phái Tông hoa quả nhiên đều là dâm phụ hết!

“Người quái dị, cút hết cho bản tọa!”

Diêm Tinh Vân cũng không ra tay giết đệ tử Côn Lôn, nhưng với người các phái khác cũng không có tính tốt như thế, huống chi, lời Mộc Mị đã phạm vào tối kỵ của hắn, lập tức chẳng chút khách sáo tung một về phía Mộc Mị!

Một chưởng này của Diêm Tinh Vân nhìn nhanh như chớp, không chút lưu tình, quả thật như muốn mạng Mộc Mị vậy.

Bởi vì tướng mạo hắn quá tuấn mỹ, lại không muốn giống đại ca cứ như vậy dùng pháp thuật che giấu hình dáng thật của mình, vì thế hắn cực ghét nhất là người khác nhìn thẳng mặt hắn, mà Mộc Mị lại vừa vặn phạm vào đại kỵ của hắn!

Mộc Mỵ không ngờ được, Diêm Tinh Vân không nói lời nào đã ra tay, bất giác không bắt bẻ, suýt nữa bị chưởng phong sắc bén của vị này quét trúng, nàng ta khó khăn lắm mới tránh được một kích, lại ẩn nấp chật vật vô cùng, trong lòng thấy khiếp sợ trước tu vi thâm cao của thiếu niên trước mắt này, gương mặt xinh đẹp bị lời hắn nói tức giận tới méo mó.

“Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi, ngươi dám nói lão nương là người quái dị sao?” Hai tròng mắt Mộc Mị trợn tròn, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn yêu mị ngập tràn tức giận lúc trắng lúc xanh, nhìn đặc sắc vô cùng.

Thấy Mộc Mị uất nghẹn, mấy tu sĩ nguyên anh ở đây đều cười thầm, nhất là Cổ tùng có cùng oán với Mộc Mị, giờ phút này chẳng chút cố kỵ nhằm vào Diêm Tinh Vân, ngược lại thừa cơ chẳng chút kiêng nể giễu cợt Mộc Mị.

“Mộc lão yêu bà, ngươi cho là gươn mặt của ngươi rất đẹp đó hả? bộ dáng kia của ngươi lão phu nhìn đã thấy chán, hừ, tuổi một sấp dầy mà còn cướp nam nhân với cô bé, quả thật là không biết xấu hổ!”

Cổ Tùng lúc lên Trúc cơ đã kết oán thù với Mộc Mị, qua nhiều năm vậy, cả hai cứ nhìn nhau ngứa mắt, chẳng qua thời gian qua Mộc Mị miệng sắc lưỡi bén, lâu lâu lại khiến ông ta bị thiệt, giờ phút này có cơ hội làm tổn hại Mộc Mị, dĩ nhiên ông ta cũng sẽ không bỏ qua!

Mộc Mị nghe thấy Cổ Tùng nói, lập tức giận dữ, chỉ thẳng vào Lâm Nguyệt trong ngực Diêm Tinh Vân, nổi giận đùng đùng nói, “Lão nương có gì mà kém nó?”

Lời này vừa nói chẳng những Cổ Tùng sững sờ, mà những người ở đây cũng rối rít quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyệt, chẳng qua giờ phút này Lâm Nguyệt đã ngất rồi, vốn không biết là bởi yêu nghiệt Diêm Tinh Vân này mà khiến nàng trở thành cái đinh trong mắt hầu hết nữ tu các phái ở đây!

Câu nói kia của Mộc Mị, chẳng những nói lên tiếng lòng của bà ta, mà cũng là tiếng lòng của hàng ngàn nữ tu ở đây, cả Cô Anh Khiết lúc nào cũng biểu hiện lạnh lùng nữa, giờ phút này cũng không nhịn được nhìn về thiếu niên yêu nghiệt trong đám người kia.

Tất cả mọi người muốn biết cái vị thiếu niên xinh đẹp như yêu nghiệt kia đến cùng là nhìn trúng Lâm Nguyệt cái gì, đang mong hắn cho một đáp án.

“A…”

Diêm tinh Vân nở nụ cười lạnh lùng, nụ cười ấy lạnh lùng đáng sợ tới mức không thể nói được. Đối với những kẻ khó giải thích này, hắn vốn mặc kệ, chẳng qua, hắn không thích những kẻ đó dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bé con của hắn.

Bé con của hắn là đẹp nhất, xinh đẹp nhất, những kẻ đó sao sánh được với nàng chứ? Dù có cộng lại cả bọn họ, trong lòng hắn, đều chẳng bằng một sợi tóc của bé con! Tính cả đám nữ nhân này, còn dám dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bé con của hắn sao!

Đã như vậy, như vậy thì…

Diêm Tinh Vân cúi đầu, dịu dàng nhìn người trong lòng say ngủ, ngoan tay ngọc thon dài nhẹ nhàng vén làn tóc rối che khuất cả mặt nàng ra, theo động tác của hắn, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn óng ánh trong suốt như ngọc, mặt mày như vẽ, nghiêng thành tuyệt sắc.

Nhìn theo động tác của Diêm Tinh Vân, mọi người sững sờ, ngay sau đó từng đợt hít khí truyền đến, có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Nguyệt trong ngực hắn, phải nói thẳng là nhìn thẳng vào mặt Lâm Nguyệt, cả đám đứng ngơ ngẩn sững sờ.

Diêm Tinh Vân ôm chặt Lâm Nguyệt vào lòng, hắn cũng không phái cố ý muốn Lâm Nguyệt đối mặt với mọi người, chỉ đơn giản là vén mái tóc rối che kín má Lâm Nguyệt ra, nhưng ở đó đều là những ai chứ? Cứ việc khoảng cách hơi xa, song lại thấy rất rõ!

Đó là một gương mặt lộ ra trông thế nào nhỉ? Hào hoa phong nhã tuyệt thế, nghiêng nước nghiêng thành! Cứ việc chủ nhân gương mặt đó đang nhắm chặt mắt lại, đang trong cơn ngủ say, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng tới tuyệt sắc của nàng chút nào, mà ngược lại vì nàng đang ngủ say, lại càng thêm yên tĩnh tốt đẹp biết bao.

loading...

Mộc Mị ngơ ngẩn cả người, tất cả mọi người ở đây cũng ngơ ngẩn cả người, nhất là đệ tử Côn Lôn, gương mặt tuyệt mỹ kia của Lâm Nguyệt không gióng người thật chút nào, khiến họ rung động cực kỳ!

Thời gian lạnh lùng yên tĩnh trôi qua, kể cả Quân Tử Huyền không thèm đếm xỉa gì tới nhan sắc giờ phút này cũng bất giác kinh ngạc nhìn Lâm Nguyệt xuất thần. Hóa ra nàng thật đúng là đẹp lắm..

Hắn vẫn cho rằng nàng không tu ở bên cạnh dùng tóc che lại mặt mũi của mình vì quá xấu xí, nhưng ai có ngờ được nàng sở dĩ làm vậy là vì dung mạo của nàng quá xinh đẹp, rất dễ khiến người ta nhìn trộm…

Khuôn mặt như thế, chẳng trách mà nàng lại làm vậy…. Là vì côn Lôn vốn không thể bảo vệ được nàng sao? Hay là bởi nàng vốn không thể tin côn Lôn chứ?

Nhớ tới người thiếu niên kia ở núi Cửu Vân Côn Lôn gặp được hết thảy, chẳng rõ vì sao trong lòng Quân Tử Huyền đột nhiên nóng lên, rất khó chịu.

Mà Diệp Khuynh Tuyết thì lại nhìn chằm chằm vào dung nhan tuyệt mỹ của Lâm Nguyệt, sắc mặt nhăn nhó, trong lòng ghen tị điên cuồng, ác độc tới mức chỉ muốn nhào tới xét nát gương mặt nghiêng nước nghiêng thành kia ra!

Nàng ta nhận ra gương mặt này, gương mặt này giống như trong ký ức, giống mặt của nữ nhân tên Bạch Như Nguyệt, gần như là giống như đúc, khác nhau ở chỗ là gương mặt này còn đẹp tinh xảo hơn rất nhiều so với Bạch Như Nguyệt.

Nàng ta cũng biết, nữ nhân này sống chính là mầm họa, vào mười năm trước nàng ta đã biết! Nàng ta rất hối hận năm đó vì sao không giết nữ nhân này ở phường thị, nếu nắm đó giết nàng ấy, hiện tại mặt nàng ta cũng sẽ không bị hủy, nàng ta vẫn là Tuyết tiên tử dung mạo xinh đẹp tuyệt trần khí chất cao cao tại thượng, mà không phải bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ như bây giờ!

Hai tròng mắt Diệp Khuynh Tuyết phun trào hận ý nồng đậm, mắt lạnh quét qua vẻ mặt kinh diễm của đám nam tu đang nhìn chằm chằm vào Lâm nguyệt, trong lòng hận tới sắp trào máu. Mà ánh mắt kia của nàng ta rơi vào trên Quân Tử Huyền, lòng lại trầm xuống, trong mắt chợt lóe lên tàn nhẫn!

CẢ hắn cũng bị gương mặt đó mê hoặc sao? Nhìn vẻ kinh ngạc của Quân Tử huyền xem Lâm Nguyệt tới xuất thần, đột nhiên Diệp Khuynh Tuyết cảm giác được trong lòng đau xót, có một cơn ghen ghét điên cuồng không kiềm chế được cuộn trào mãnh liệt trong lòng, khiến cả người run lên.

Quân Tử Huyền, người nam nhân đó chỉ có thể là của nàng ta, không ai được cướp đi. Lâm Nguyệt, Lâm Nguyệt! Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!

Yên lặng, yên lặng cứ như chết vậy.

Vì gương mặt đó quá đẹp, thậm chí cả Cổ Tùng và đám tu sĩ nguyên anh đứng đó cũng bị mê mẩn tâm thần, thậm chí cả mấy vị tu sĩ của phái Mộc Linh kia của lộ ra tham lam trong mắt.

Người thiếu nữ này ngủ thiếp đi còn khiến người ta kinh diễm, nếu mà tỉnh thì chẳng biết còn hào hoa phong nhã tuyệt thế đến mức nào nữa?

Trong nháy mắt tất cả mọi người bừng tỉnh hiểu ra, chẳng trách mà vị thiếu niên yêu nghiệt kia lại che chở đủ thứ với Lâm Nguyệt, mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, quả thật là hiếm thấy, bất kể ai chiếm được, đều sẽ cố mà cất giấu như vật quý thật kỹ, chẳng cam lòng để cho nàng phải chịu uất ức tý nào.

Người quái dị nhìn chương mắt Diệp Khuynh Tuyết kia, rồi cả lão bà quái dị của phái Tông Hoa kia! Một mỹ nhân tuyệt mỹ như thế không thể nào tả nổi, đừng có nói là dung mạo Diệp Khuynh tuyết đã bị hủy, mà coi như chưa bị hủy nàng ta đúng thật là chẳng bằng một ngón tay của Lâm Nguyệt! Còn cái lão bà phái tôn Hoa kia thì đừng có mà mơ, nữ nhân tu luyện mị thuật phong tình, sao mà so được người thiếu nữ giống như tiên nữ này chứ?

Tất cả là bởi vì dung mạo tuyệt mỹ khiếp sợ của Lâm Nguyệt, chỉ có trên mặt Tư Duẫn thì vẫn bình tĩnh, hắn cứ lặng nhìn gương mặt hắn đã khắc sâu trong lòng kia, một gương mặt vừa quen vừa lạ, trong lòng dâng lên từng đợt khổ sở.

Mấy ngày này, gương mặt này cứ quanh quẩn mãi trong đầu hắn không đi, khiến hắn nhớ thương, hắn từng muốn đi tới ôm người thiếu nữ này vào trong lòng, che chở nàng thật tốt, hắn muốn nói cho nàng biết, thực ra hắn rất thích nàng…

NHưng mà hắn lại biết, nhưng thứ đó chẳng qua chỉ là vọng tưởng của hắn mà thôi, Lâm Nguyệt, người thiếu nữ ấy vĩnh viễn sẽ không thuộc về hắn, nàng, hẳn là thuộc về người nam nhân kia…

Có lẽ chỉ có nam nhân như vậy mới có thể có được nàng chính thức đi. Tư Duẫn khó khăn rời khỏi mặt Lâm Nguyệt, nhìn lên người Diêm Tinh Vân, cái vị thiếu niên đẹp như yêu nghiệt kia, lai lịch thần bí, tu vi sâu không lường được…Có lẽ hắn đúng thật là người thích hợp nhất với nàng….

Nhìn thấy đám người chung quanh cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp kinh diễm lộ ra của Lâm Nguyệt, trong lòng Diêm Tinh Vân vừa kiêu ngạo vừa buồn bực.

Nhìn, thì hắn vẫn biết bé con của hắn là xinh đẹp nhất, đã sớm biết từ mười năm trước rồi, những nữ nhân đó sao có thể so được với bé con của hắn chứ? Chẳng qua những đám người đó cứ nhìn thẳng bé con của hắn như thế, hắn thật muốn móc mắt chúng ra lắm..

Nhìn ánh mắt mê đắm của đám nam tu kia nhìn thẳng vào người trong lòng, trong lòng Diêm Tinh Vân hận nghiến rằng trèo trẹo, mặt đen sì lại cố giấu người ngọc trong lòng hơn, ngăn đi ánh mắt nhìn trộm kia, ôm lấy Lâm Nguyệt càng chặt.

Đột nhiên hắn lại hơi hối hận, hối hận đã để lọ bộ dáng bé con của hắn ra, bé con của hắn tại sao lại có thể cho nam nhân khác xem chứ?

Mỹ nhân đột nhiên bị giấu đi, trong lòng không ít người mất hồn, nhưng là vì hành động của diêm Tinh Vân mà từ trong kinh diễm lại phục hồi lại tinh thần.

“Ha ha!” Cổ Tùng cười to một tiếng, phá vỡ yên tĩnh trước mắt, ông ta chỉ vào Lâm Nguyệt nằm trong lòng diêm tinh Vân, cười lớn tiếng nói, “Mộc lão yêu bà thấy chưa? Ngươi chẳng bằng một đầu ngón tay của đệ tử Ngoại môn côn Lôn ta kìa! Chẳng phải là người quái dị thì là cái gì?”

MỘc Mị bị Cổ tùng nói ra mặt lúc trắng lúc đỏ, đỏ lại trắng, mãi sau, mới hung hăng xì một tiếng khinh miệt, cả giận nói, “Chẳng qua cũng chỉ có mấy phần tư sắc mà thôi, hừ, con nhóc kia, làm sao mà so được với lão nương phong tình vạn chủng dịu dàng động lòng người được chứ? Người như vậy ở Côn Lôn, chẳng qua cũng chỉ có một gương mặt nát bét đó mà thôi!”

“Lão yêu bà, Côn Lôn ta dù không tốt thế nào cũng là danh môn chính phái, luận cũng không tới lượt yêu phụ nhà ngươi nói vớ va vớ vẩn, ngươi coi ngươi ở phái Tông Hoa là vật tốt gì chứ! Tu luyện mị công, chuyên hút máu nam nhân tà ma ngoại đạo! Quả thật là sỉ nhục của giới tu chân!”

Mặc dù phái tông Hoa là một trong năm đại môn phái, song danh tiếng cũng chẳng tốt gì, mặc dù chưa tính là người ma đạo, nhưng bởi vì tông môn đó chuyên tu luyện mị thuật, vì thế ở Côn Lôn danh môn chính phái trong mắt chỉ là một mặt của loại tà phái.

“Danh môn chính phái ư? Hừ, chẳng qua chỉ là vẻ ngoài mà thôi, một đám ngụy quân tử!” Mộc Mị cũng tương tự khinh thường Côn Lôn cực kỳ.

“Ngươi!” Cổ tùng tức giận phất tay áo một cái, cả giận nói, “Miệng lưỡi sắc nhọn, con yêu phụ không biết xấu hổ!”

“A…” Mộc Mị cười khanh khách nói, “Lão bất tử, lão vẫn nên tốn ít tâm tư đi quản chuyện của người trong Côn Lôn nhà lão là xong, mỹ nhân đệ nhất Côn Lôn nhà lão cũng bị người ta mang đi rồi kia!”

Cổ Tùng ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, đã thấy Diêm Tinh Vân ôm lấy Lâm Nguyệt định rời đi, mà bởi vì ông ta khắc khẩu với Mộc Mị, nếu không đã đi lên ngăn hắn lại rồi.

Có lẽ không phải là không ngăn được, mà thật sự không cách nào ngăn nổi. Sắc mặt Cổ Tùng trầm xuống, đang định đi tới ngăn Diêm Tinh Vân lại, nhưng còn chưa đợi ông ta làm, một người khác đã đoạt lấy, nhảy tới một bước, đứng vững trước mặt Diêm Tinh Vân, ngăn người đó lại.

“Để người lại!” Vẻ mặt Quân Tử Huyền lạnh lùng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Diêm Tinh Vân.

“Ngươi cho là ngươi ngăn được ta sao?” Diêm Tinh Vân nhìn Quân Tử Huyền khinh thường, người nam nhân trước mắt này khiến hắn thấy ngứa mắt vô cùng.

“Nàng ấy là đệ tử côn Lôn ta, các hạ muốn động vào người của Côn Lôn cũng phải nể mặt chút!” Ánh mắt Quân Tử Huyền lóe lên nói ra lạnh lùng.

“Lão phu mặc kệ các hạ là ai, nhưng các hạ nghĩ muốn mang đệ tử Côn Lôn ta đi, có phải cũng không coi Côn Lôn ta ra gì không?” Cổ Tùng lúc này đã đi đến, đứng cạnh Quân Tử Huyền, lạnh lùng nhìn Diêm Tinh Vân nói ra.

Bất luận thế nào, Lâm Nguyệt cũng là đệ tử côn Lôn, nếu ông ta cứ thế bỏ mặc để người ta mang nàng đi, sau này Côn Lôn sẽ hoàn toàn biến thành trò cười cho giới tu chân! Bất luận thế nào chuyện này ông ta cũng không thể bỏ mặc được, ông ta không ngóc nổi cái mặt này lên, khiến côn Lôn xấu mặt không nổi!

“Đúng vậy, Con tiện nhân kia mưu hại đồng môn, tội ác tày trời, tuyệt đối không thể thả nó đi được!” Giọng Diệp Khuynh Tuyết sắc nhọn chói tai vang lên, “Cổ sư huynh, Quân sư huynh, ta đã đưa tin cho sư phụ rồi, chẳng lâu sau nữa sư phụ sẽ tới!”

Diệp Khuynh Tuyết thả làn tóc đen dài che xuống kín nửa gò má dữ tợn kia, đi từng bước tới, nhìn vào Diêm Tinh Vân đầy hận thù.

Nàng ta sẽ không bỏ qua cho Lâm Nguyệt, người nam nhân này nếu cứ nhất định phải bảo vệ con tiện nhân kia, như vậy thì cùng chết đi cho xong! Tất cả những kẻ đối nghịch với nàng ta, đều đi chết hết đi!

Nàng ta đã đưa tin cho sư phụ rồi, đợi sư phụ đến đây, những kẻ làm nhục nàng ta kia một ai cũng chạy không thoát!

“Mưu hại đồng môn sao?” Trên gương mặt tuyệt mỹ tinh xảo của Diêm Tinh Vân thoáng cười quyến rũ cực kỳ mê người mà lạnh lùng, đột nhiên cất giọng lạnh nhạt, “Quỷ Ngũ, mang người tới cho bổn tọa, nói cho bổn tọa biết, đến cùng là ai ở trong bí cảnh mưu hại đồng môn!’

Thế mà vẫn còn chưa từ bỏ ý định hại bé con hắn sao? Thật muốn chết chắc!

Mục lục
loading...