Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 15


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 15: Tuyệt Vọng

Bỗng nhiên xuất hiên một biển hoa xinh đẹp rực rỡ chiếm gần ba mươi mẫu, Lâm Nguyệt lại không có tâm trạng để thưởng thức.

Bây giờ thậm chí nàng còn có chút hối hận, vừa rồi không nên tự cho là thông minh mà chạy tới diễn một tràng tình cảm cha con sâu đậm trước mặt Bạch Ngọc Điệp,nếu như nàng nghĩ kĩ hơn một chút, không bị tình tiết trong nguyên tác hấp dẫn sự chú ý, trực tiếp liều mạng chạy đến hậu hoa viên không phải tốt hơn sao? Dù gì thì ngoài Bạch Ngọc Điệp luôn ở trong nội thất, mọi người ai cũng biết mỗi lần nàng tức giận đều chạy đến đây,như vậy căn bản không bị ai nghi ngờ,Bạch Ngọc Điệp cũng sẽ không tra hỏi.

Giờ thì hay rồi,lại tự cho là thông minh,còn cố tình chạy tới chỗ Bạch Ngọc Điệp tìm đường chết, nếu như chậm một chút, chờ đến lúc Bạch Ngọc Điệp phục hồi lại tinh thần,như vậy thì cho dù nàng có chạy đằng trời cũng không thoát.

Diện tích biển hoa này rất lớn, đại đa số đều đã cao tới đầu gối lại còn nằm san sát lại với nhau,mặc dù ở giữa có một con đường bằng đá cuội, nhưng mà nó lại quanh co khúc khuỷu,muốn đi trên đó cũng đã khó,huống hồ nàng còn phải tìm phương hướng, nếu bây giờ nàng cố tình dẫm lên hoa để mà đi, e rằng như vậy sẽ làm cho người khác chú ý.

Nhìn biển hoa kéo dài tới tận chân trời, Lâm Nguyệt thở dài một cái thật mạnh, đành phải men theo con đường nhỏ bằng đá cuội mà đi về phía trước, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho Bạch Ngọc Điệp đừng đến tìm nàng quá sớm.

Đi được một lúc, mắt thấy đã qua nữa canh giờ mà vẫn chưa thấy núi giả màu đen kia, Lâm Nguyệt không khỏi sốt ruột,đúng lúc này, đột nhiên nghe được tiếng nói sắc bén của Liễu Yến Nhi.

“Các ngươi đã tìm thấy tiểu thư chưa?”

“Hồi Liễu quản sự, vừa rồi nô tì mới nhìn thấy tiểu thư đi về hướng hậu hoa viên.”

Bởi vì khoảng cách hơi xa,thanh âm trả lời của người kia lại rất nhỏ,cho nên Lâm Nguyệt không nghe rõ,trong lòng rối bời, mắt thấy cách đó không xa có một khóm hoa Hải Đường cao hơn nửa người ,nàng liền không quan tâm mọi thứ xung quanh, phóng nhanh tới nấp vào trong khóm hoa đó.

Khóm hoa Hải Đường này ước chừng cao hơn một thước,đứng thẳng, nếu là thân thể của Lâm Nguyệt kiếp trước thì rất khó có thể che hết, nhưng khối thân thể hiện tại của nàng chỉ mới có mười ba tuổi,chiều cao còn chưa phát triển hết mức, dáng người lại gầy nhỏ, chỉ cần nàng cúi thấp xuống một chút, liền có thể che chắn ổn thỏa . Tạm thời không cần lo lắng sẽ bị Liễu Yến Nhi tìm được.

Bất quá này cũng chỉ có thể ẩn nấp tạm thời, nếu nàng không nhanh chóng tìm ra cái núi giả kia, tin rằng không bao lâu nữa sẽ bị Liễu Yến Nhi bắt được.

Trong lòng càng sốt ruột,biểu hiện của Lâm Nguyệt lại càng bình tĩnh, một bên cố gắng nhớ lại tình tiết trong sách,một bên đi theo phương hướng mà nàng nghĩ núi giả có thể sẽ nằm ở đó.

loading...

Thời gian cứ trôi qua rồi lại trôi qua, tiếng bước chân bên kia ngày càng rõ ràng,mà cái núi giả kia thì mãi vẫn chưa thấy bóng, thời điểm Lâm Nguyệt sắp tuyệt vọng,bỗng nhiên cảm thấy chói mắt,nàng sắp đi ra khỏi khóm hoa Hải Đường.

Nhìn ánh mẳt trời chói mắt phản chiếu trên những cách hoa,một cảm giác tuyệt vọng chưa từng xuất hiện trước đây cứ thế xâm lấn tâm trí của Lâm Nguyệt.

Không có khóm hoa Hải Đường để ẩn thân,có lẽ không bao lâu nữa Liễu Yến Nhi sẽ tìm được nàng, đến lúc đó cho dù tìm được núi giả,cũng sẽ trốn không thoát.

Nghĩ đến bản thân ở thế giới này phải chịu khuất nhục lại còn phải tính toán vận mệnh, Lâm Nguyệt không khỏi nắm chặt hai tay,chẳng lẽ tình tiết thật sự không thể sửa đổi? Chẳng lẽ ông trời mang nàng tới đây chỉ để nàng làm đá kê chân cho nữ chính?

Dựa vào cái gì chứ?

Cùng là người xuyên không, đối phương là đặc công, nàng cũng là bộ đội đặc chủng, dựa vào cái gì đối phương lại là nữ chính, còn nàng chỉ có thể trở thành một nữ phụ, một vật hi sinh sinh?!?!

Nếu kết cục thật sự không thể thay đổi, nàng thà chết ngay bây giờ,chứ không bao giờ tình nguyện trở thành công cụ của người khác!

Lâm Nguyệt tùy ý gỡ xuống một cây ngọc trâm cắm trên tóc,sau đó nắm chặt trong tay,nhìn ánh mặt trời sau khóm hoa Hải Đường,liều mạng xông ra ngoài.

Nàng quyết định, nếu như bị bọn người của Liễu Yến Nhi phát hiện, liền lập tức dùng ngọc trâm tự sát,dù chỉ có thể thay đổi được một đoạn tình tiết trong sách,nàng cũng nguyện dùng cái chết để đổi lấy!

Mục lục
loading...