Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 149


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 149: Điên Cuồng

Cho tới nay, nàng với Diêm Tinh Vân đều kiêng kỵ và hơn hết là sợ hãi. Hay là nguyên nhân bởi nàng lúc nào cũng có lòng đề phòng Diêm Tinh Vân, nàng không cách nào phủ nhận, mình bị nam nhân Bạch Như Nguyệt trong chuyện làm tổn thương đã trở nên không có cảm tình, dù sao hiện giờ với nàng mà nói, nàng chính là Bạch Như Nguyệt, mà Bạch Như Nguyệt chính là nàng.

Vì câu chuyện có ảnh hướng quá lớn với nàng, mà trong truyện, ngoài Diệp Khuynh Tuyết và Liên Thành ra, Diêm Tinh Vân cũng được coi như một nam nhân làm tổn thường Bạch Như Nguyệt sâu nhất, sau này Bạch Như Nguyệt gặp phải chuyện nhục nhã không chịu nổi kia, nguyên nhân cũng vì Diêm Tinh Vân cả. Vì thế nàng với người này lúc nào cũng canh cánh trong lòng, chẳng lúc nào thấy thoải mái hết.

Nàng không phải không nghĩ tới, nàng là nàng, mà Bạch Như Nguyệt là Bạch Như Nguyệt, ở đây không phải trong tiểu thuyết, mà là thế giới chân thật nhất. Hiện tại hết thảy mọi thứ vẫn chưa xảy ra, Diêm Tinh Vân không không làm hại nàng, thậm chí còn cứu nàng, hắn không phải là kẻ địch của nàng, mà là ân nhân cứu mạng của nàng.

Nhưng lúc qua đi, dưới ảnh hưởng tối tăm của thiên đạo, nàng lúc nào cũng đề phòng liên tục, thậm chí vì sâu trong nội tâm có kháng cự lẫn sợ hãi, bị thiên đạo thừa cơ lẻn vào, làm nhiễu loạn tinh thần của nàng.

Nhưng bây giờ, nàng không hề bị thiên đạo ảnh hưởng, tinh thần cũng sáng tỏ, tâm tính cũng sớm đã thay đổi với Diêm Tinh Vân.

Vô lực nằm trong lòng thiếu niên, ngửi mùi hương quen thuộc này, đột nhiên Lâm Nguyệt có cảm giác thoải mái vô cùng, cục gạch đè nén trong lòng gần như bị gỡ đi, từ sau khi đi vào thế giới này, lòng nàng vẫn thấp thỏm bất an, nhưng giờ lần đầu tiên cảm thấy an tâm, mà phần cảm giác an tâm này lại đến từ thiếu niên yêu nghiệt trước mắt này.

“Bé không muốn giết ta, bé con ngoan lắm, đừng sợ…” Diêm Tinh Vân không biết trong lòng Lâm Nguyệt đang nghĩ gì, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ tái nhợt và bộ dạng suy yếu của bé con mà hắn yêu mến, trong lòng vẫn không kìm nổi thấy đau lòng.

Hắn rất cao hứng khi thấy bé con không hề kháng cự hắn, cũng rất cao hứng khi thấy bé con ỷ lại hắn, nhưng hắn lại không thích nàng suy yếu như thế, suy yếu tới mức gần như có thể biến mất bất cứ lúc nào vậy, cảm giác thế lại làm tư tưởng hắn hoảng loạn, và sợ hãi.

“Diêm Tinh Vân….” Nhìn chân tay thiếu niên luống cuống, luống cuống chân tay an ủi mình, trong lòng nàng không kìm được từng đợt chua xót, nghẹn ngào gọi tên hắn.

“Ừ, ta ở đây…” Thấy Lâm Nguyệt rơi nước mắt như mữa, Diêm Tinh Vân vô thức ôm chặt nàng vào trong lòng, dịu dàng dỗ dành, “Bé con đừng khóc, đừng sợ…”

Động tác Diêm tinh Vân an ủi người ta hết sức cứng nhắc, thậm chí cả lời an ủi cũng chỉ có mấy câu như thế nhiều lần, nhưng Lâm nguyệt lại thấy ngực hắn rất ấm áp, yên tâm vô cùng.

Loại đó cho dù có bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, vẫn an tâm có hắn, cứ như có hắn ở đây thì nàng có toàm bộ thế giới, không còn mệt mỏi như vậy, không còn phải sợ hãi…

Ý nghĩ như vậy hoang đường vô cùng, nhưng Lâm Nguyệt lại chân chính cảm giác được, giờ khắc này, nàng không cách nào phủ nhận nàng đã bị hắn làm cảm động, từ thời khắc hắn xuất hiện, hắn cứ vậy khắc sâu vào trong tâm nàng…

Nàng cho rằng tim mình đã lạnh, cho tới nay bất kể là mình hay với người khác, đều vô tình tới cực điểm.

Trong lúc nàng cực điểm tuyệt vọng một khắc kia, nàng đã từng nghĩ tới, Diệp Phàm có thể giúp nàng không, thậm chí nội tâm nàng còn mơ hồ hy vọng Quân Tử Huyền sẽ ra tay cứu nàng, nàng ích kỷ lắm, cũng biết những kẻ kia chẳng có lý do gì giúp nàng, nhưng khát vọng sống còn, vẫn làm nàng không kìm được ích kỷ đi hy vọng xa vời, hy vọng xa vời ấy cũng không tồn tại tình nghĩa.

Nhưng nàng lại đúng là thất vọng thật rồi, bất kể là Diệp Phàm hay Quân Tử Huyền, cũng chẳng có ý giúp nàng. Lúc nàng ói máu giãy giụa sống chết, thậm chí nàng còn nhìn thấy ánh mắt lạnh băng kia của Quân Tử Huyền, ánh mắt như thế, tựa như người không quen vậy.

Quân Tử Huyền, vị nam nhân thần bí mà lạnh băng ấy, hắn cứu nàng hai lần, mặc dù giữa họ chẳng có môi liên hệ nào, nhưng nàng biết rõ, người nam nhân này trong lòng nàng đặc biệt thế nào, phần đặc biệt này nàng cũng cho là đối phương cũng coi nàng đặc biệt như vậy, nếu không vì sao nam nhân ấy lại mấy lần ra tay cứu nàng chứ?

Nhưng hôm nay, nàng mới biết được, nàng sai rồi. Ánh mắt lạnh băng kia của Quân Tử Huyền đâm mạnh khiến tim nàng đau nhói, khiến nàng lần đầu tiên tỉnh lại mới biết mình làm người thật thất bại.

Chẳng ai nợ nàng cái gì, trong lòng nàng nghĩ thế nào, đều không liên quan người khác, dưới con mắt của những tu sĩ Côn Lôn kia, nàng chẳng qua chỉ là một đệ tử ngoại môn côn Lôn tội ác tày trời mưu hại đồng môn mà thôi, sống chết của nàng, có ai mà thèm quan tâm chứ.

Đúng vậy, dựa vào đâu chứ? Lâm Nguyệt nàng ích kỷ lạnh lùng, dựa vào cái gì mà khiến người khác ra tay cứu nàng chứ? Lý do gì mà đi cứu nàng đây?

Ở phút cuối cùng Bạch trưởng lão ra tay trong nháy mắt, nàng cho rằng mình sẽ chết thật sự, thậm chí nàng còn chuẩn bị xong mọi chuyện cùng chết chung nữa.

Nhưng ở cái chớp mắt cuối cùng ấy, ở giây phút nàng sắp chết ấy, hắn lại xuất hiện…. Diêm Tinh Vân, cái người mười năm trước đã cứu nàng, mười năm sau nàng đã từng làm hắn bị thương, mà hắn, trong lúc nàng bị toàn thế giới vứt bỏ, lại xuất hiện trước mặt nàng. Ngực hắn không dày, thậm chí còn hơi gầy, lại khiến nàng cảm thấy an tâm chưa từng có b ao giờ…

Chung quanh yên tĩnh hoàn toàn, vì thế tất cả đệ tử Côn Lôn và kể cả Cổ Tùng đều nhìn chằm chằm vào thiếu niên ôm Lâm Nguyệt trong lòng. Đặc biệt Cổ Tùng, trên vẻ mặt cực kỳ đề phòng, có lẽ người khác không cách nào cảm giác được gì, nhưng ông ta lại khác, thân là tu sĩ nguyên anh, ông ta biết không nguy hiểm nào không tồn tại dự cảm, hắn người thiếu niên này xuất hiện đột ngột, xinh đẹp tới mức không tả nổi khiến ông ta cảm thấy nguy hiểm chưa từng có từ trước tới nay, khiến ông ta thấy khiếp sợ mãi.

Ông ta đã kết anh hơn hai trăm năm rồi, mặc dù không lên cấp trong nguyên anh kỳ, nhưng ở giới tu chân, người thật sự có thể uy hiếp được ông ta không nhiều lắm. Ở La Châu, người có thể uy hiếp được ông ta, ngoài mấy vị tu sĩ nguyên anh hậu kỳ trong đại môn phái ra, cũng chỉ có các vị tu sĩ hóa thần đang ẩn giấu không ra kia thôi.

Nhưng người đó không ai mà không nổi tiếng ở La Châu này chứ? Mặc dù hắn chưa từng gặp hết, nhưng cũng có gặp không ít, chỉ là vị thiếu niên có tướng mạo yêu nghiệt trước mắt này lại khiến hắn chẳng có tý ấn tượng nào.

La Châu, đã bao giờ xuất hiện một vị tu sĩ yêu nghiệt cao cấp như thế chưa nhỉ? Cổ Tùng không cách nào nhìn thấu tu vi Diêm Tinh Vân, nhưng lại cảm giác được, tu vi đối phương chẳng kém ông ta là bao, thậm chí còn cao hơn hắn1

Chính là bởi ông ta nhìn ra điểm này, ông ta mới kiêng kỵ, chậm chạp không dám mở miệng quát hỏi lai lịch Diêm Tinh Vân, dù sao theo ý ông ta, Diêm Tinh Vân thật sự quá thần bí, bất kể tu vi của hắn, hay tuổi còn trẻ. Một tu sĩ nguyên anh mà chưa tới hai mươi ư? Điều này sao được chứ? Nếu nói Cổ tùng khiếp sợ, vậy Diệp Khuynh tuyết còn ghen ghét và gần như điên cuồng.

Vẻ mặt nàng ta dữ tợn vặn vẹo, cặp mắt ngập tràn oán hận kia nhìn thẳng vào vị thiếu nhiên ôm Lâm Nguyệt vào trong lòng cách đó không xa, nhìn vẻ mặt yêu nghiệt hào hoa phong nhã tuyệt thế của thiếu niên ấy, lại nhìn thiếu niên ấy dịu dàng che chở sủng ái với Lâm Nguyệt, trong nháy mắt cơn ghen ghét mãnh liệt bao trùm.

Không, không phải như thế! Không phải như vậy… Hắn sao có thể cứu Lâm Nguyệt chứ? Hắn rõ ràng là thích nàng ta cơ mà, hắn cần phải hận Lâm Nguyệt mới đúng chứ…

Trong lòng nàng ta có một âm thanh gào thét điên cuồng, tất cả trước mắt, khiến nàng ta thấy chói mắt, khiến nàng ta điên tới mức chỉ muốn xé xác Lâm Nguyệt đang được vị thiếu niên kia ôm trong lòng.

Vẻ hận thù tới điên cuồng này khó giải thích nổi, nhưng sâu trong nội tâm nàng ta lại có một giọng nói cho nàng ta biết, cái người thiếu niên xinh đẹp khác người ấy, hắn vốn là thuộc về nàng ta, là Lâm Nguyệt đã cướp hắn đi, đúng, đây là sai, không phải như thế, người thiếu niên che chở ái mộ ấy phải là nàng ta mới đúng…

Hắn không được cứu Lâm Nguyệt, Lâm Nguyệt đáng chết, đáng chết!!1 Khuôn mặt Diệp Khuynh tuyết vặn vẹo đáng sợ, hai tròng mắt màu đỏ tươi, oán hận ghen tị, vô số mặt trái con tim cứ điên cuồng gặm nhấm tim nàng ta, khiến nàng ta sắp điên lên mất không khống chế được thét ra chói tai.

Máu tươi tràn ra từng giọt từng giọt tý tách từ trong lòng bàn tay nàng ta nắm chặt xuống đất. Lòng bàn tay bị đâm đau nhói khiến nàng ta như sắp mất đi bình tĩnh, chỉ là trong lòng hận ý sôi trào mãnh liệt với Lâm Nguyệt, bất luận làm cách nào cũng không ép xuống được.

Vì sao? Vì sao con tiện nhân Lâm Nguyệt kia vẫn chưa chết? Vì sao không để cho nó chết ngay trong tay Bạch trưởng lão đi? Vì sao!!

Con tiện nhân kia đã phá hủy mặt nàng ta, hại nàng ta gần như suýt chết trong bí cảnh, nó dựa vào cái gì mà vẫn sống tốt, dựa vào cái gì mà trốn trong lòng thiếu niên được sủng ái hết cỡ che chở trăm bề chứ?

Thiếu niên có thần cách như thế, Lâm Nguyệt nó dựa vào cái gì mà được hắn che chở ái mộ chứ? Hắn hắn là thuộc về nàng Diệp Khuynh Tuyết mới đúng, nàng mới là nhân vật chính của thế giới này không phải sao? Dựa vào cái gì lại là Lâm Nguyệt chứ hả?

Lâm Nguyệt! Lâm Nguyệt đáng chết, nó đáng chết!

“Lâm Nguyệt, ngươi cấu kết với người ngoài, mưu hại trưởng lão tông môn, ngươi đáng chết!” Sắc mặt Diệp Khuynh Tuyết nhăn nhó khủng bố, nhìn chằm chặp vào Lâm Nguyệt, giọng rít lên, sắc nhọn, giữa bầu không khí yên tĩnh, lại thấy cực kỳ chói tai.

Nghe thấy lời Diệp Khuynh Tuyết nói, Diêm Tinh Vân cứ như chẳng nghe thấy gì, động tác hắn dịu dàng lấy một viên thuốc ra bón cho Lâm Nguyệt uống vào, lúc này mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn Diệp Khuynh tuyết một cái, lát sau, đột nhiên cau mày, lạnh lùng phun ra hai từ, “Cực xấu”

“Xì!”

Lời này vừa xong, tất cả đệ tử Côn Lôn ở đây đều sững sờ chút, tiếp đó, chẳng rõ có một người không kìm được cười phì ra một tiếng, đệ tử đó cũng rối rít cúi đầu, khổ sở ép sự vui vẻ trong lòng lại.

CẢ Lâm Nguyệt được Diêm Tinh Vân ôm vào trong lòng giờ phút này cũng quên mất đau đớn kịch liệt trên người, khuôn mặt nhỏ tái nhợt hơi thoáng lên cười khẽ.

Trước đó nàng vẫn thấy tính cách Diêm Tinh Vân rất ác liệt, nhưng bây giờ nàng lại thấy hắn cực kỳ đáng yêu.

Cực xấu! Một câu nói thẳng tưng tới mức nào, nếu nàng mà là Diệp Khuynh Tuyết chắc sẽ tức tới hộc máu mất.

“Ngươi, ngươi nói cái gì?” Đúng thật là Diệp Khuynh Tuyết bị chọc tức, nàng ta không thể tin nổi nhìn vị thiếu niên yêu nghiệt trước mắt ngập tràn chán ghét, giọng không kìm được run rẩy, “Ngươi, ngươi dám nói ta xấu ư?”

loading...

“Nữ nhân xấu, ngươi tốt nhất là nhắm mắt chó của người lại” Đôi mày kiếm xinh đẹp của Diêm Tinh Vân cau lại, chẳng hiểu vì sao, cái ánh mắt của nữ nhân xấu xí kia khiến cho lòng hắn thấy khó chịu vô cùng, “Nếu không bổn tọa cũng không ngại móc nó ra!”

“Vì sao? Vì sao ngươi lại bảo vệ con tiện nhân kia?” Diệp Khuynh Tuyết gần như bị giận điên lên, chẳng chút nghĩ ngợi, cứ trực tiếp gào thẳng khàn giọng, “Người ngươi thích hẳn là ta mới đúng, tại sao người lại đối tốt với con tiện nhân kia như vậy hả? Ta không cho phép, tuyệt không cho phép!”

Lời này Diệp Khuynh Tuyết vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người không kìm được ánh mắt kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Khuynh Tuyết mặt mũi vặn vẹo xấu xí dữ tợn không cam lòng, lát sau, vừa sợ vừa nghi hoặc nhìn về phía Diêm Tinh Vân.

Cái vị thiếu niên xinh đẹp ấy, có quan hệ gì với Diệp Khuynh Tuyết nhỉ? Nàng ta biết ư? Chẳng lẽ… Tiếp đó, một trận xì xào bàn tán truyền đến.

“Ta nói làm sao Diệp Khuynh Tuyết lại cứ nhắm vào Lâm Nguyệt chứ, hóa ra là vì vị thiếu niên này ha…”

“diệp Khuynh Tuyết không phải thích Quân sư thúc đó sao? Tại sao lại có liên can tới vị thiếu niên này chứ?”

“Biết đâu chừng vị thiếu niên này mới là người nàng ấy thích thật sự đó, nếu không sao nàng ấy lại kích động đến thế chứ?”

“thiếu niên kia thoạt nhìn hình như chỉ thích mỗi Lâm nguyệt thôi…”

“Biết đâu chừng cũng bởi vì thế, nên nàng ấy mới có thể nhằm vào Lâm Nguyệt đó, nữ nhân ấy ác độc như thế, giờ bị hủy dung, ai sẽ thích nàng ta chứ…”

Tiếng xì xào bàn tán ở khắp mọi nơi, những người này mặc dù đều là những đệ tử tinh anh của Côn Lôn, lại không ảnh hưởng tới tâm tám chuyện của họ, đương nhiên giữ họ chỉ có những tiếng nho nhỏ xì xào tám chuyện mà thôi, sợ người khác nghe thấy.

Nhưng người ở chỗ này chẳng phải đều là cao thủ hết đó sao? Giọng của họ dù nhỏ nhưng lại lọt hết vào tai mọi người.

“Người quái dị, ngươi đang nói lung tung gì thế!” Diệp Khuynh Tuyết ngạc nhiên thấy khó hiểu với những lời tám chuyện và ánh mắt nghi ngờ ngập tràn ngạc nhiên của mọi người, cũng khiến mặt Diêm Tinh Vân đen sì sì, hắn cũng không nhịn được nữa, tay vung lên, chụp mạnh về phía Diệp Khuynh Tuyết, tức giận quát lên, “Muốn chết hả!”

Giờ phút này trong lòng Diêm Tinh Vân cực kỳ phản cảm với Diệp Khuynh Tuyết, nhất là nữ nhân kia lại dùng ánh mắt chán ghét nhìn nàng, quả thật là muốn tìm chết rồi|!

Diêm Tinh Vân đang nổi giận ra tay cũng không lưu tình tí nào, phảng phất tay trong hư không trong nháy mắt, chỉ nghe “bốp” một cái, Diệp Khuynh Tuyết bị hắn tát mạnh bay ra ngoài đập mạnh xuống đất!

“Xem ra Côn Lôn và ca ta có duyên quá mức nhỉ, hôm nay bổn tọa không giết ngươi, nếu ngươi dám nói xằng bậy, bổn tọa nhất định sẽ rút hồn luyện phách ngươi, nghiền xương thành tro!” Diêm Tinh Vân lạnh lùng nhìn Diệp Khuynh Tuyết, đôi mắt tím trong suốt ngập tràn sát khí nồng đậm và chán ghét.

Con nữ nhân xấu xí này, trước đó tính toán hãm hại bé con của hắn, hắn còn chưa tính sổ với nàng ta, giờ lại còn dám nhăng cuội ở chỗ này, thật xem hắn là bùn nặn sao? Nếu không phải đại ca không muốn người Côn Lôn bị giết, thì hôm nay hắn nhất định muốn xé nát nữ nhân này thành mảnh nhỏ rồi!

Diệp Khuynh tuyết chật vật quỳ rạp trên mặt đất, nếu nàng ta không có vết thương bên gò má kia, thì giờ phút này khom khom quỳ quỳ, đầu tóc rối loạn, hơn nữa trên mặt nàng ta còn có vết thương xấu xí, thoạt nhìn chẳng khác gì con quỷ bò ra từ trong địa ngục vậy.

Diệp Khuynh Tuyết bị Diêm Tinh Vân tát một cái trước mặt mọi người, trong lòng vừa sợ vừa giận, để cho nàng ta không nhịn được là, vừa rồi tất cả mọi chuyện xảy ra, đã kinh động tới người các môn phái khác, giờ phút này đúng lúc mọi người nhìn trừng trừng bị làm nhục như thế, nàng ta sao dằn nổi cơn giận này nữa chứ?

Nhưng nàng ta biết nàng ta và Diêm Tinh Vân chênh lệch quá lớn, nếu thật sự chọc giận cái vị thiếu niên yêu nghiệt kia, biết đâu chừng đối phương sẽ vì con tiện nhân Lâm Nguyệt đó mà sẽ giết nàng ta thật, vì thế nàng ta không dám kêu gào lại với Diêm Tinh Vân, mà nói với Cổ tùng từng giọng rít lên, “Cổ sư huynh, chẳng lẽ huynh cứ vậy nhìn đệ tử Côn Lôn bị người ta bắt nạt vậy sao?”

Nàng ta sợ Diêm Tinh Vân, cũng không sợ Cổ Tùng, không, phải nói là, có tử Ngọc đạo quân ở đây, người chỗ ngày ngoài Quân Tử Huyền ra, nàng ta vốn chẳng sợ bất cứ kẻ nào. Nàng ta dám vô lễ với Cổ Tùng hoàn toàn là bởi nàng ta xác định Cổ Tùng không dám bỏ mặc nàng ta!

Lâm Nguyệt miễn cưỡng chống tinh thần lên, cố nén cơn đau đớn kịch liệt trong cơ thể lại, nghiêng đầu nhìn Diệp Khuynh tuyết cách đó không xa đang quỳ chật vật trên đất, do bị thương quá nặng, giờ phút này thần trí nàng gần như mơ hồ, nhưng lời vừa rồi của Diệp Khuynh Tuyết nàng vẫn nghe được hết.

Người ở đây chẳng lẽ không hiểu vì sao Diệp Khuynh tuyết sẽ nói ra lời khó giải thích vậy sao, nhưng nàng lại hiểu, xem ra, thiên đạo chẳng những ảnh hưởng đến nàng, mà cũng ảnh hưởng Diệp Khuynh Tuyết rất sâu, nếu nói như thế, như vậy trong lòng Diệp Khuynh Tuyết có phải vẫn trong tiềm thức cho rằng người Diêm Tinh Vân thích hẳn là nàng ta ư?

Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Nguyệt lại trầm xuống, lần nữa lại nổi lên đề phòng sâu với thiên đạo hơn.

Cứ việc Cổ Tùng trong lòng thấy kiêng kỵ mãi với thiếu niên yêu nghiệt xuất hiện đột ngột này, nhưng dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, ông ta cũng bất giác phải đứng ra, cùng lúc đó, ông ta đã bất mãn cực điểm với vị thiếu niên này, nếu nói lúc trước vị thiếu niên này ra tay đả thương Bạch trưởng lão, đó là chuyện đột ngột, lại là vì cứu người, ông ta cũng không nói gì, nhưng giờ dưới mắt ông ta mà hắn lại dám ra tay với Diệp Khuynh Tuyết, đó chính là tát vào mặt ông ta!

Dù trong lòng ông ta cực kỳ ghét Diệp Khuynh Tuyết, nhưng dù sao Diệp Khuynh Tuyết cũng là đệ tử của Tử Ngọc đạo quân, bất kể thế nào, ông ta cũng phải nể mặt Tử Ngọc đạo quân.

“Vậy thì thế nào?” Với chất vấn của Cổ Tùng, chung quanh có mấy tu sĩ môn phái khác nhìn cuộc vui, Diêm Tinh Vân cũng không thèm để ý, hắn cúi đầu nhìn người trong lòng dịu dàng, thấy hai mắt Lâm Nguyệt nhắm chặt, bất chợt dâng lên lo lắng khẽ gọi, “Bé con?”

“Diêm… Tinh ….Vân, mang….ta đi….” Lâm Nguyệt miễn cưỡng mở mắt ra, đôi môi mấp máy, kinh mạch toàn thân nàng gần như đã bị Bạch trưởng lão đánh nát, bị thương rất nặng, có thể chống đỡ được tới bây giờ chưa ngất đi là hoàn toàn do Diêm Tinh Vân đút một viên linh đan cho nàng, hiện tại linh đan chữa thương đã phát huy tác dụng, khiến thần trí nàng dần mơ hồ, buồn ngủ.

“Được, ta mang bé đi” Diêm Tinh Vân nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy của Lâm Nguyệt, đau lòng mãi, đồng thời cũng vì lời Lâm nguyệt nói vui vẻ mãi.

Cuối cùng bé con của hắn đã không còn kháng cự nữa, nàng nguyện ý đi cùng hắn, điều này có phải nói lên bé con đã tiếp nhận hắn rồi không nhỉ?

Bé con đã tiếp nhận hắn rồi, thật tốt quá…

Vẻ mặt yêu nghiệt hào hoa phong nhã tuyệt thế của Diêm Tinh Vân thoáng hiện lên nụ cười sung sướng vui vẻ, càng ôm chặt người trong lòng hơn, cũng không thèm nhìn tới đám người Cổ Tùng, xoay người định rời đi.

Thái độ ấy của Diêm Tinh Vân trong mắt không có ai, đã chọc giận Cổ Tùng, đồng thời cũng khiến sắc mặt mấy vị tu sĩ nguyên anh của các phái khác khó coi vô cùng.

Trong lòng Cổ Tùng giận dữ, bóng dáng vừa động, định mở miệng quát, nhưng còn chưa kịp đợi ông ta mở miệng, lại nghe Diệp Khuynh Tuyết hét to, “Cổ sư huynh, đừng để cho chúng đi! Lâm Nguyệt, con tiện nhân này, ngươi mưu hại đồng môn, cấu kết người ngoài đả thương Bạch trưởng lão, giờ còn muốn bỏ đi thì xong sao? Ngươi đừng mơ!”

Giọng Diệp Khuynh Tuyết sắc nhọn chói tai, nàng ta giãy giụa đứng lên từ mặt đất, mặt mũi tràn ngập oán độc, không cam tâm nhìn Diêm Tinh Vân, liều lĩnh, điên cuồng mà gào thét, “Vì sao? Vì sao ngươi lại cứu con tiện nhân này hả? Tại sao ngươi lại đối xử ta như vậy! vì sao, vì sao người ngươi thích không phải là ta? Ngươi rõ ràng đã đồng ý với ta, rõ ràng ngươi phải yêu thích ta mới đúng, không phải ngươi vì ta đem con tiện nhân này cho lão tổ Ma cung sao? Vì sao giờ lại cứu nó? Bạch Như Nguyệt, ngươi đáng chết, đáng chết!!”

Thần thái Diệp Khuynh Tuyết điên cuồng, cứ như kẻ điên vậy, thoạt nhìn xấu xí vặn vẹo vô cùng, song nàng ta cũng không để ý, chỉ là mặt mũi ngập tràn thống khổ oán hận nhìn Diêm Tinh Vân, cứ như bị ma nhập vậy.

Vừa rồi nàng ta không rõ là vì sao khi nhìn thấy Diêm Tinh Vân đưa mắt nhìn Lâm Nguyệt dịu dàng, trong đầu nàng ta đột nhiên nổi lên đoạn hình ảnh khó giải thích nổi, tựa như ký ức phủ đầy bụi đột nhiên được mở ra vậy.

Ở trong đoạn ký ức mơ hồ ấy, có rất nhiều đoạn ngắn nàng ta vốn không cách nào thấy rõ, nhưng nàng ta biết, ở trong đoạn trí nhớ ấy, nàng ta vẫn là đệ tử Côn Lôn, còn có một nữ nhân tên là Bạch Như Nguyệt thường đối nghịch với nàng ta, hãm hại nàng ta, tính toán nàng ta. Nhưng nữ nhân ấy sau này lại bị một thiếu niên có dáng dấp xinh đẹp đưa tặng cho lão tổ Ma cung, sau đó nữ nhân ấy trở thành lô đỉnh, bị hút khô tu vi, tóc trở nên trắng xóa, mặt mũi đầy nếp nhắn xấu xí không chịu nổi, còn nàng ta lại được mấy nam nhân che chở, đi từng bước từng bước vững vàng lên đỉnh núi, trong đoạn trí nhớ đó, mấy nam nhân ấy thật sự che chở nàng ta đủ đầy, yêu nàng ta thật sâu, trong những nam nhân ấy, có Quân Tử Huyền, Có Liên Thành, có Tư Duẫn, thậm chí còn có cả vị thiếu niên yêu nghiệt trước mắt này nữa.

Tất cả mọi người kể cả những người môn phái khác đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Diệp Khuynh Tuyết, giờ khắc này, tất cả mọi người đều thấy Diệp Khuynh Tuyết bị điên!

Cái gì mà cần phải là của nàng ta chứ? Cái gì mà thích nàng ta mới đúng chứ? Lại còn có cái vị Bạch Như Nguyệt kia là ai kìa? Quả thật không hiểu nổi, nữ nhân này, chẳng phải bị điên rồi sao?

“A…”

Diêm Tinh Vân bị tức nở nụ cười, lần đầu tiên hắn gặp kẻ điên như vậy, cái nữ nhân chẳng rõ là gì, hắn sẽ thích nàng ta sao? Nàng ta cũng chẳng bằng một đầu ngón tay của bé con nhà hắn nữa!

“Nữ nhân như ngươi vậy, còn dám nói liều để bổn tọa thích sao? Ngươi chẳng bằng một sợi tóc của nàng nữa là, còn dám nói bổn tọa sẽ thích người sao?”

Mục lục
loading...