Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 146


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 146: Nhiều Người Tức Giận

Chỉ là, hủy mặt Diệp Khuynh Tuyết cũng không phải là mục đích của Lâm Nguyệt, mục đích của nàng là muốn mạng Diệp Khuynh Tuyết, mặc kệ cuối cùng nàng có thành công không, nàng cũng muốn thử một lần. Người thiên đạo sủng ái thì sao nào?

Trong mắt Lâm Nguyệt ánh lên ác độc, bất kể là ai, đừng mơ khống chế nàng nhá, nếu không phải trá cái giá lớn đó! Coi như ông trời thì sao, nàng cũng muốn chọc thủng nó ra!

Nghĩ như thế, trong mắt ánh lên tia sắc bén mạnh mẽ, mơ hồ, Lâm Nguyệt dường như nghe thấy một tiếng sấm gầm lên từ xa xôi, chẳng biết có phải lỗi của nàng không, nhưng nàng cảm thấy chung quanh như có vật gì đã bị thay đổi, mà thứ gì đó trong tăm tối đã bị nàng chọc giận hoàn toàn.

Chẳng qua những thứ này không ảnh hưởng tới quyết định của Lâm Nguyệt, sát khí bao phủ toàn thân nàng, công kích càng sắc với Diệp Khuynh Tuyết, dưới thực lực chênh lệch, Diệp Khuynh Tuyết vốn không có cách nào đánh trả lại, nhưng Diệp Khuynh Tuyết cuối cùng cũng là Diệp Khuynh Tuyết nữ chính hào quang không phải ăn không ngồi rồi, mặc dù nàng ta bị pháp thuật sắc bén của Lâm Nguyệt công kích trái tránh phải né, vô cùng chật vật, nhưng mỗi lần nguy cấp, lại có thể chuyển biến, mà nàng ta như bị điên mất hết lý trí vậy công kích điên cuồng, cũng khiến Lâm Nguyệt nhất thời không thể thuận lợi giết được.

Ầm!!!

Song phương đem toàn lực công kích lần cuối cùng đập mạnh vào nhau, phát ra tiếng nổ rung trời, Lâm Nguyệt lùi lại sau hơn mười bước, sắc mặt hơi tái nhợt, còn Diệp Khuynh tuyết bị đánh nặng bay ra ngoài.

Nhìn mà xem! Nhìn bóng Diệp Khuynh Tuyết bị văng lên không trung, sát khí trong mắt Lâm Nguyệt chợt lóe lên, Hương lưỡi đao trong tay chẳng chút lưu tình chém mạnh vào thân hình kia!

Ánh đao màu đỏ nhanh như chớp đánh về phía Diệp Khuynh Tuyết, lần này nếu trúng thật, Diệp Khuynh Tuyết hẳn phải chết là cái chắc!

NHưng lúc đao sắp đánh trúng Diệp Khuynh Tuyết, thân hình Diệp Khuynh Tuyết lại đột nhiên như biến mất, chỉ nghe phịch một tiếng, công kích đao đã thất bại, chém mạnh lên mặt đất, cả mặt phẳng đất bị đạo sắc bổ mạnh xuống thành rãnh sâu, khiến chung quanh đều biến thành một đống hỗn độn.

Không gian hỗn độn!

Sắc mặt Lâm Nguyệt khó coi nhìn mãi phương hướng Diệp Khuynh Tuyết biến mất, tay khẽ bắn ra, thu lại Hương lưỡi đao, sắc mặt âm trầm như sắp chảy ra nước vậy.

Ngàn tính vạn tính thế mà nàng lại quên mất Diệp Khuynh Tuyết còn có một khong gian hỗn độn tồn tại. Không, phải nói là nàng cũng không có quên, nhưng nàng không ngờ được Diệp Khuynh Tuyết sẽ thật sự trốn vào trong không gian, dù sao với hiểu biết của nàng về Diệp Khuynh Tuyết, mặc dù đối phương làm việc tàn nhẫn vô tình không từ bất cứ thủ đoạn nào, nhưng lại là người cực kỳ kiêu ngạo sĩ diện, đặc biệt là thới điểm đối mặt với nàng, Diệp Khuynh tuyết lúc nào cũng có bộ mặt cao cao tại thượng, người như thế cũng sẽ bị nàng bức phải trốn vào trong không gian để bảo vệ tính mạng nàng ta, xem ra nàng đã xem thường nữ nhân này rồi.

Co được giãn được, quả nhiên không hổ là nữ chính! Kẻ địch như thế thật đáng sợ, nhưng giờ Diệp Khuynh Tuyết biểu hiện như vậy, Lâm Nguyệt lại bớt kiêng kỵ nàng ta đi.

Không thể giết chết được Diệp Khuynh Tuyết, tuy nàng có tiếc, nhưng chuyện đã qua thì đành để sau vậy, sau này nàng dĩ nhiên sẽ trở thành tâm ma của Diệp Khuynh Tuyết, chỉ cần nàng còn sống ngày nào, Diệp Khuynh Tuyết sẽ đứng ngồi không yên, trừ phi có một ngày Diệp Khuynh Tuyết tự tay giết chết nàng, nếu không tâm ma này cũng không cách nào hóa giải nổi!

Trong lòng Lâm Nguyệt biết rõ đối phương có thần khí không gian hỗn độn ở đây, nàng khó mà giết được Diệp Khuynh Tuyết, vì thế mới thu lại nuối tiếc nhàn nhạt trong lòng lại, sau khi tĩnh tâm lại suy nghĩ bước tiếp theo nên đi thế nào. Một lát sau, Lâm nguyệt nhìn thung lũng trống trải chung quanh, trong lòng có chủ ý.

Lòng đã quyết, Lâm nguyệt không do dự nữa, chỉ thấy nàng điểm nhẹ mũi chân, bóng như quỷ mị hư vô chợt lui xa gần mười trượng trong nháy mắt, sau đó chộp lấy túi đồ, bốn năm bình ngọc đột nhiên xuát hiện, đầu ngón tay vung lên, chỉ thấy mấy bình ngọc ấy bay mạnh về hướng Diệp Khuynh Tuyết vừa biến mất, sau đó lơ lửng vững vàng giữa không trung.

Nhìn bình ngọc tự phân bố lơ lửng trên không, bên môi Lâm Nguyệt khẽ cong lên cười vui vẻ, đầu ngón tay nắm chặt lại!

Chỉ nghe “bang bang” một cái có tiếng nổ vang lên, bình ngọc giữa không trung bị vỡ nát, chất lỏng trong bình rơi như mữa xuống vùng Diệp Khuynh Tuyết vừa biến mất, trong không khí tỏa ra một mùi hương nồng nặc, mùi hương nồng nặc này sẽ lan nhanh theo gió tản đi khắp mọi nơi.

Cảm giác được mùi hương ngọt ngào ấy khuếch tán đi, dẫn tới toàn bộ trận trận bí cảnh im lặng bất thường.

Lâm Nguyệt lẳng lặng đứng tại chỗ, mãi cho đến khi nghe được tiếng yêu thú rống gầm giận dữ truyền đến, tiếng chấn động trên mặt đất ngày càng rõ, lúc này nàng mới điểm nhẹ mũi chân, lao cực nhanh về phía cửa lối đi của bí cảnh.

Diệp Khuynh Tuyết, nếu như ngươi đã thích trốn trong khong gian, vậy ta sẽ khiến ngươi trốn đủ trong đó, hy vọng ngươi đừng có bỏ lỡ thời gian rời khỏi bí cảnh, bị giữ lại trong bí cảnh nha!

Đây là phần đại lễ cuối cùng mà Lâm Nguyệt trước khi rời khỏi tặng cho Diệp Khuynh tuyết, không gian hỗn độn đúng thật là đủ nghịch thiên, có nó ở đây, nàng muốn gạt bỏ Diệp Khuynh Tuyết hoàn toàn là điều không thể, nhưng đồ nghịch thiên cũng có nhược điểm, mà nhược điểm của không gian hỗn độn là không cách nào di chuyển, cũng chính là mặc kệ Diệp Khuynh Tuyết có tiến vào không gian, thì lúc đi ra vẫn ở nguyên chỗ cũ, vị trí của nàng ta vẫn không thay đổi.

Lâm Nguyệt xem qua truyện, nàng hiểu rất rõ không gian hỗn độn chẳng kém gì Diệp Khuynh Tuyết, nàng biết rõ trong không gian hỗn độn tự thành một thế giới, bên ngoài không gian hỗn độn chẳng bị ảnh hưởng chút nào, Diệp Khuynh Tuyết trốn bên trong đúng thật rất an toàn, nhưng giờ cánh cửa bí cảnh sắp đóng, nếu nàng ta cứ trốn mãi trong không gian, sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất rời khỏi bí cảnh, đợi tới lúc bí cảnh đóng cửa hoàn toàn, rất có thể nàng ta sẽ bị vậy chặt trong bí cảnh, mãi cho tới năm mươi năm sau, cửa bí cảnh lại mở ra lần nữa nàng ta mới có thể rời đi được.

Còn Lâm Nguyệt nếu đã biết rõ nhược điểm của không gian hỗn độn, sao lại để Diệp Khuynh tuyết sống sung sướng được chứ? Nàng đã hết cách để gạt bỏ Diệp Khuynh tuyết nhưng không ảnh hưởng tới chuyện trước khi nàng rời đi tặng ngáng chân Diệp Khuynh Tuyết, nàng cố tình lấy dịch cỏ dụ yêu quái đã luyện ra rưới đầy trên mảnh đất Diệp Khuynh Tuyết ẩn thân này, dùng cái này để dụ đàn yêu thú tới, bức Diệp Khuynh tuyết chẳng cách nào rời khỏi không gian đi được.

Bởi vì lúc trước đánh nhau với Diệp Khuynh Tuyết, đợi lúc Lâm Nguyệt chạy tới cửa bí cảnh, cửa bí cảnh đã mở ra rồi. Cả đoạn đường chạy đến này, trên đường nàng gặp không ít tu sĩ, cũng nhìn thấy không ít người vẫn đấu pháp, song Lâm Nguyệt đều cẩn thận tránh đi, cũng không tính can dự vào. Có ít những đệ tử môn phái khác thấy nàng là nữ tu một thân một mình, cũng không có ý định để ý đến nàng.

Chẳng qua do bởi Lâm Nguyệt vì muốn giảm đi chút phiền toái, chẳng muốn che giấu tu vi nữa, dưới Trúc cơ kỳ uy áp xuống, những kẻ kia thức thời biết khó mà lui, định trond ra ngoài, đồng thời trong lòng âm thầm kinh hãi không thôi.

Chẳng trách mà người ta một nữ tu một thân một mình yếu yếu ớt ớt dám độc hành trong bí cảnh, hóa ra người ta có thực lực thật sự. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã có tu vi trúc cơ, dù chỉ là một đệ tử ngoại môn phái Côn Lôn, nói như thế, cái vị đệ tử thân truyền đệ tử nội môn côn Lôn còn lợi hại tới đâu nữa đây? Quả nhiên không thể coi thường thực lực của những đại môn phái đó, nội tình mấy ngàn năm không phải là ngồi không!

Lâm Nguyệt đi nhanh một mạch, rất thuận lợi ra tới cửa, vì lối cửa ra đã mở, tu sĩ đợi ở trước lối ra đã rời đi cả, hiện tại lối ra chỉ còn mấy người tu sĩ linh tinh vừa chạy đến không lâu, do sắp rời khỏi bí cảnh, mấy tu sĩ đó thấy Lâm Nguyệt đã đến, sắc mặt hơi đổi chút, cảnh giác nhìn Lâm Nguyệt một cái, rồi thu mắt lại, thật sự không có ý gây chuyện.

Với những tu sĩ này Lâm Nguyệt dĩ nhiên không để ý cho lắm, nàng đánh giá hoàn cảnh hơi lộn xộn chung quanh, sau đó lặng lẽ vận chuyển công pháp đem tu vi mình ép ở thời kỳ đỉnh luyện khí hậu kỳ, lúc này mới chậm rãi đi đến lối ra.

Ngoài bí cảnh, còn có nguyên một đám đệ tử tiến vào bí cảnh đã bị truyền tống ra, các nhân vật dẫn đầu các đại môn phái cũng đã đợi sớm bên ngoài rồi.

Nhìn từng đệ tử các môn phái lần lượt rải rác đi ra, mà người từ lối ra lại càng ngày càng ít, sắc mặt người phụ trách các đại môn phái đều trở nên khó coi, chẳng qua cũng không nói gì nhiều.

Dù sao tình hình như vậy ở trong bí cảnh thí luyện năm xưa cũng gặp không ít, bởi vì trong bí cảnh hung hiểm, hàng năm đều có lượng đệ tử lơn tham gia thí luyện vẫn bị lạc trong bí cảnh, mặc dù năm xưa số người đi ra nhiều hơn năm nay chút, nhưng giờ thời gian bí cảnh đóng cửa vẫn chưa hết, tất cả cũng chưa vội kết luận quá sớm.

Chẳng qua người đi ra từ trong bí cảnh càng ngày càng đông, người phụ trách Côn Lôn Cổ tùng Chân nhân lại cảm thấy ánh mắt của những môn phái khác có gì đó là lạ, đặc biệt là bạn tốt của ông ta là tu sĩ họ Hạ phái Kiếm tu, nhìn về ông ta với ánh mắt không thân thiện.

Điều này khiến Cổ Tùng cảm thấy không vui, phải biết trong năm đại môn phái, quan hệ giữa phái côn Lôn và Kiếm tu cũng được coi là gần gũi nhất, mấy ngàn năm qua, vì Phái côn Lôn và Kiếm tu thường có đám hỏi, nên hai đại môn phái liên tục có quan hệ đồng minh, mà ông ta với tu sĩ họ Hạ kia quan hệ cũng không tệ, thật sự không hiểu vì sao mà tu sĩ họ Hạ ấy lại đột nhiên có vẻ không vui với Côn Lôn chứ.

NHưng cuối cùng Cổ tùng vẫn là tu sĩ nguyên anh, dù động tác của những đại môn phái khác ông ta thấy cả, song cũng không tùy tiện đi hỏi cho ra lẽ, mà chỉ phất tay một cái, bày ra một cấm chế riêng, hướng vào một đệ tử vừa ra khỏi bí cảnh giờ phút này đang ngồi điều tức trên mặt đất trầm giọng hỏi, “Trong bí cảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Người đệ tử bị hỏi kia đúng lúc lại là Diệp phàm, Diệp phàm do dự một chút, quyết định nói thật, dù sao nếu hắn không nói, thì những đệ tử các phái khác đi ra tất nhiên sẽ nói ra.

“Là sư thúc Diệp Khuynh Tuyết, thúc ấy ở trong bí cảnh chẳng hiểu sao chọc giận một con yêu thú cấp sáu, trốn đông lẩn tây mấy lần họa thủy đông dẫn, khiến đệ tử vô tội các phái khác chết rất thảm….”

“Chuyện này là ngươi tận mắt thấy sao/” Nghe thấy yêu thú cấp sáu, sắc mặt Cổ Tùng hơi khó coi, đặc biệt lại nghe thấy lúc Diệp Khuynh Tuyết họa thủy đông dẫn, khuôn mặt lại càng đen kịt thêm.

“Đệ tử không tận mắt thấy, chỉ là nghe được từ miệng đệ tử các phái khác thôi ạ”

Diệp Phàm xác thật là không tận mắt thấy Diệp khuynh Tuyết hãm hại đệ tử các phái khác, sở dĩ hắn biết được là vì lúc hắn hoàn toàn ở trong bí cảnh, không ngừng bị tu sĩ các phái khác căm thù, thậm chí có mấy lần tu sĩ các phái kia vừa thấy hắn là đệ tử Côn Lôn, chẳng nói câu nào đã ra tay.

Sau đó hắn truy hỏi mọi cách, những kẻ này mới cho hắn biết sự thật, nói là Tuyết tiên tử Côn Lôn hãm hại đồng môn của họ, khiến không ít đồng môn họ chết thảm trong miệng yêu thú.

Mặc dù hắn biết rõ nguyên nhân, nhưng không cách nào thay đổi tình cảnh của hắn, không những hắn, bởi nguyên nhân liên quan đến Diệp Khuynh Tuyết tất cả đệ tử Côn LÔn đều bị các môn phái khác căm thù, dưới tình huống như thế, đã rời khỏi bí cảnh hai ngày trước, vì thế có đệ tử sống sót trong bí cảnh đều cực kỳ nghẹn khuất. Thân là đệ tử côn Lôn, sau lưng có tông môn đệ nhất La Châu hậu thuẫn, những môn phái khác đơn giản không dám trêu chọc, nhưng giờ vì Diệp Khuynh Tuyết, hại họ thành chuột chạy loạn.

loading...

Nếu nói những điều này đệ tử Côn Lôn không để ý đó là giả, chẳng qua trong lòng họ dù bất mãn, nhưng cũng không dám đơn giản nói không phải Diệp Khuynh Tuyết, dù sao bây giờ thân phận Diệp khuynh Tuyết khác hẳn, nàng ta là đệ tử thân truyền của Tử Ngọc đạo quân, đằng sau lưng nàng ta có sư phụ tu sĩ hóa thần làm chỗ dựa, hơn nữa còn có cả trưởng bối sư môn bọn họ nữa.

Nhưng họ không dám nói không có nghĩa là người khác không dám nói đúng không? Vừa ra khỏi bí cảnh, đệ tử các phái khác đã bẩm báo, điều này thì hay rồi, vị Diệp Khuynh Tuyết đầu sỏ gây ra này không có ở đây, làm hại họ tiếp tục bị những ánh mắt rét lạnh của các phái khác nhìn.

Nghĩ đến đây, trong lòng các đệ tử Côn Lôn đều càng bất mãn với Diệp Khuynh Tuyết. Đến cả Cổ Tùng nghe thấy lời Diệp phàm nói, trong lòng cũng không vui với hành vi quá đáng của Diệp khuynh Tuyết, chẳng qua hắn bực khong phải vì Diệp Khuynh Tuyết hãm hại đệ tử các phái khác mà ông ta bất mãn với hành vi ngu xuẩn của Diệp Khuynh Tuyết.

Hôm nay Cổ Tùng có thể có tu vi nguyên anh, dĩ nhiên không phải hạng tồi, ở giới tu chân ngươi lừa ta gạt, gió tanh mưa máu, trên đường tu đạo mấy trăm năm của ông ta cũng gặp nhiều chuyện, chuyện giết người vu oan giá họa giết hại đồng môn ông ta cũng làm không ít.

Thân là tu sĩ muốn hại người không sao, giết người đoạt bảo cũng không sao, chỉ cần ngươi là bí mật, không ai nói được ngươi cái gì cả, dù biết rõ song cũng không tìm ra chứng cớ. Còn Diệp khuynh Tuyết làm vậy trước mặt mọi người còn là kẻ gieo họa ngu xuẩn, ông ta mới gặp lần đầu. Càng khiến ông ta tức giận chính là, Diệp Khuynh Tuyết hãm hại một hai đệ tử thì thôi đi, nhưng nàng ta lại đắc tội với những đệ tử của năm đại môn phái khác, đắc tội chưa tính, lại còn để lại chứng cỡ rõ ràng cho người khác, quả thật là ngu xuẩn tới hết chỗ nói!

Trong lòng Cổ Tùng nổi giận, nhưng nghĩ tới đằng sau Diệp Khuynh Tuyết còn có một Tử ngọc đạo quân, thì không thể không có nhịn cơn giận trong lòng, hỏi lạnh lùng, “Diệp Khuynh Tuyết đến giờ vẫn còn chưa ra sao?”

“Chưa ạ” Diệp phàm cúi đầu, khẽ đáp. Có mấy đệ tử Côn Lôn khác mắt cũng lóe lện, rối rít mất tự nhiên cúi đầu, thân phận Diệp Khuynh Tuyết đặc thù, mặc dù trong lòng họ cực kỳ bất mãn, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài.

Cổ Tùng nghe thấy lời Diệp Phàm nói, lông mày cau lại, sắc mặt khó coi vô cùng. Mặc dù ông ta không thích Diệp Khuynh Tuyết, nhưng đối phương dù sao cũng là đệ tử của Tử Ngọc đạo quân, nếu Diệp Khuynh Tuyết xảy ra chuyện gì, ông ta không biết ăn nói với Tử Ngọc đạo quân thế nào nữa.

Vào lúc trong lòng cổ Tùng hơi thấp thỏm không yên, chợt nghe thấy có người kêu lên, “Xem kìa, lại có người đi ra từ trong bí cảnh kìa, chẳng biết lần này đi ra có phải là đệ tử năm đại môn phái không?”

Mọi người Côn Lôn nghe vậy cùng ngẩng đầu lên, đã thấy qua thông đạo quả nhiên mơ hồ xuất hiện một bóng dáng như ẩn như hiện, rồi bóng dáng ấy hiện rõ dần lên, một luồng ánh sáng chợt lóe, một nữ tu nhìn có vẻ suy yếu xuất hiện ở ngay lối ra.

“Là nàng ta sao?” Cổ tùng nhướng mày, sắc mặt âm trầm đỡ hơn chút. Diệp phàm thấy Lâm Nguyệt, trên mặt chợt lóe lên tia vui mừng, mừng xong, lại định kêu lên, nhưng hắn nhanh chóng nén cơn xúc động lại, sắc mặt chán nản nhìn Lâm Nguyệt một cái, rồi sau đó lặng yên cúi đầu.

Mặc kệ hắn hối hận thế nào, hiện giờ vết rách đã hình thành, đã từng thương tổn khiến quan hệ giữa họ không cách nào trở lại như trước được nữa.

Mà Tư Duẫn sau khi ra khỏi ngồi ở chỗ kia bế quan chữa thương, cũng mở hai mắt ra, ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Nguyệt một cái.

Đối mặt với vô số bóng đèn chung quanh, Lâm Nguyệt vẫn bình tĩnh, nàng quét một vòng, lặng yên đi về phái đệ tử Côn Lôn tụ tập.

Lâm Nguyệt bình an từ trong bí cảnh đi ra, tựa như hòn đá nhỏ rớt vào trong nước vậy, chỉ dẫn tới chút gợn sóng rồi lại khôi phục yên tĩnh, lần này tới tham gia bí cảnh thí luyện, ngoài Diệp Phàm và Tư Duẫn ra, có rất nhiều đệ tử Côn Lôn cũng không quen Lâm Nguyệt, vì thế với nàng có thể bình an đi ra cũng không quá để ý.

Lần này thí luyện bí cảnh bọn An Tử Dạ cùng tỷ đệ họ Mộc và Diệp Chân Chân không tới, Lâm Nguyệt nhìn lướt qua phát hiện ra trước mười người ngoài Diệp Khuynh Tuyết và Long Ngạo Thiên ra, đám người cô Anh Khiết đã đi ra, hiện tại người đi ra từ trong bí cảnh cộng thêm Lâm Nguyệt tổng là chín người, trong đó có năm người là đệ tử thân truyền tu vi trúc cơ, còn lại là đệ tử Luyện khí kỳ gồm cả Lâm nguyệt giả Luyện khí kỳ nữa tổng có bốn, hơn nữa ngoài Lâm Nguyệt ra, còn có ba đệ tử luyện khí đều bị thương nặng.

Nhìn tỷ lệ thảm thiết quá mức vậy, mặc dù hiện giờ lối ra bí cảnh chưa biến mất, bí cảnh còn chưa đóng cửa hoàn toàn, nhưng theo thời gian trôi qua từng chút một, đệ tử trong lối ra càng ngày càng ít, sắc mặt người phụ trách các đại môn phái đều nhăn nhó khó coi.

Nhất là một ít môn phái và gia tộc tu tiên nhỏ, thậm chí một người đệ tử cũng chưa thấy ra, sắc mặt người phụ trách các môn phái và gia tộc ấy càng trắng nhợt.

SẮc mặt của tứ đại tu tiên gia tộc còn tươi chút, ngoài nhà họ Tư và Cô Anh ra, người Mộc gia và Diệp gia cũng không có đệ tử thiên phú lớn nhất tham gia, mặc dù lần thì luyện bí cảnh này Mộc gia và Diệp gia chỉ chọn tới hai người, nhưng đệ tử thiên tài trong gia tộc họ cũng không tổn thất, vì thế cứ việc sắc mặt họ hơi khó coi nhưng tổn thất cũng không tính là quá lớn.

Con sắc mặt người ngũ đại môn phái thì khó coi nhất. Tiểu bí cảnh Hoàng Thiên năm mươi năm một lần mở cửa, lần nào cũng đều có các đệ tử tham gia vẫn bị lạc bên trong, nhưng năm nay bởi nguyên nhân Diệp Khuynh tuyết, nên người chết là nhiều nhất.

Mỗi đại môn phái có hai mươi lắm người, số người đi ra nhiều nhất là Côn Lôn, tiếp đó là phái Kiếm Tu và Tông Hoa, số còn lại là phái Mộc Linh và Vạn Thú tôn thê thảm nhất, có hai mươi lăm đệ tử, chỉ có chưa tới năm người đi ra, những người khác không rõ là sống hay chết nữa.

Chẳng qua coi như đệ tử Côn Lôn đi ra là nhiều nhất nhưng trên mặt Cổ tùng cũng chẳng thấy tốt tí nào, mà ngược lại càng âm trầm, hai mắt nhìn chằm chằm vào lối ra bí cảnh.

Mắt thấy bí cảnh sắp đóng cửa, nhưng diệp Khuynh Tuyết vẫn không thấy bóng dáng đâu, trong lòng Cổ Tùng lại càng thêm thấp thỏm, rất sợ không biết lúc trở về sẽ ăn nói thế nào với tử Ngọc đạo quân, nên biết lần này trước khi tới tham gia thí luyện, Tử Ngọc đạo quân đã tự mình đưa tin cho ông ta, bảo ông ta để mắt tới Diệp Khuynh Tuyết chút, nếu Diệp Khuynh Tuyết thật sự bỏ mình trong bí cảnh, với tính cách Tử Ngọc đạo quân, chắc sẽ giận lây sang ông ta ngay.

Ngay lúc trong lòng Cổ Tùng càng ngày càng bất an, thời điểm lối đi bí cảnh sắp đóng cửa hoàn toàn, đột nhiên trong lối đi lại bộc phát ra luồng ánh sáng mãnh liệt, một bóng người lảo đảo từ lối ra đi đến, đợi lúc ánh sáng tản hết, lộ ra một nữ tu tóc tai bù xù, quần áo rách mướp.

Nữ tu mặc trên người là quần áo đệ tử thân truyền côn Lôn, toàn thân dính đầy máu tươi, trên người có nhiều vết thương đang chảy máu đầm đìa, mà khiến người ta thấy kinh khủng nhất là nửa bên mặt nàng ta có vết thương dữ tợn đáng sợ.

Vết thương ấy cư bị một vũ khí sắc bén gây thương thích khiến da thịt nát bét, như một con rết vặn vẹo leo lên mặt vậy, thoạt nhìn khiến người ta muốn ói.

Lâm Nguyệt vốn đang nhắm mắt điều tức, đột nhiên cảm giác được một luồng mắt cực kỳ oán hận ác độc nhìn thẳng về phía nàng, nàng mở hai mắt ra bình tĩnh nhìn sang, không thấy bất ngờ khi chạm phải ánh mắt ngập tràn oán độc của Diệp Khuynh Tuyết.

Nhìn bộ dáng chật vật xấu xí không chịu nổi đã chẳng còn chút dấu vết xinh đẹp nào của Tuyết tiên tử Diệp Khuynh tuyết nữa, Lâm Nguyệt cười lạnh một tiếng.

Quả nhiên không hổ là đứa con thiên đạo sủng, thế mà nàng ta lại thành công trốn ra được! Chẳng qua nhìn hình dạng nàng ta, dù nàng ta có thành công trốn ra khỏi bí cảnh, chắc cũng chẳng lợi gì đâu, nhìn vết thương toàn thân nàng ta chảy máu đầm đìa kia kìa, chậc chậc…

Thấy Diệp Khuynh tuyết xuất hiện, nhưng người khác chỉ sững sờ một tý, rồi nhanh chóng có người nhận ra nàng ta, gây khó khăn đầu tieen là nữ tu đệ tử phái Tông Hoa.

“Ơ, đây chẳng phải là đại danh đỉnh đỉnh tam đại mỹ nhân nổi tiếng côn lôn Tuyết tiên tử đó sao? Sao giờ lại biến thành bộ dáng này thế?”

“Ai nha, thật sự tiếc quá, gương mặt như hoa như ngọc thế kia sao lại bị hủy mất rồi kìa?”

Rồi rất nhiều lời châm chọc khiêu khích của nữ tu Tông Hoa.

“Hủy thì tốt quá, thật sự là báo ứng mà, nữ nhân ác độc như thế, sao nàng ta không chết quách ở trong bí cảnh đi nhỉ?”

“Đồ đàn bà thúi, ác phụ, ngươi trả mạng sư đệ lại cho ta!”

“Người quái dị, trả mạng sư muội lại cho ta!”

“…”

“…”

Đây là những đệ tử môn phái khác đã bị Diệp Khuynh tuyết hãm hại trong bí cảnh.

Mục lục
loading...