Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 144


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 144: Tính Toán

Đụng phải đám đệ tử Côn Lôn Bạch Huy là nằm ngoài dự đoán, nhưng nàng ta lại không nghĩ nhiều, đối phương là đệ tử Côn Lôn thì sao? Nếu là đồng môn, chẳng phải là cần giúp nàng ta thoát khỏi yêu thú truy sát chứ? Huống chi những kẻ đó chẳng qua chỉ là đệ tử nội môn bình thường mà thôi, còn nàng ta lại là trưởng bối sư môn của bọn họ, bàn về thân phận, những người đó có chỗ nào cao quý như nàng ta không? Nếu họ đã không muốn, vậy nàng ta cũng không ngại giúp họ một tay!

Vì muốn triệt để thoát khỏi thú hóa thạch, nàng ta thừa dịp loạn đem hương phấn thú vẩy lên người đám Bạch Huy. Hương phấn thú là lúc trước khi nàng ta tiến vào thí luyện bí cảnh đã mua được với giá cao, chuẩn bị dùng để tính toán Lâm Nguyệt, số còn dư lại kia hiện tại đã được nàng ta dùng hết trên đám người Bạch Huy rồi.

Quả nhiên, dưới tác dụng của hương phấn thú, chuyện xảy ra tiếp theo đúng y nhưng nàng ta đã nghĩ, thú hóa thạch không còn đuổi theo nàng ta tới chết nữa, mà lại đuổi theo đám người Bạch Huy.

Mặc dù nàng ta đã thoát khỏi thú hóa thạch truy sát triệt để, nhưng nàng ta vẫn chưa rời đi ngay, mà ẩn mình một bên, đi liên tục theo đám người Bạch Huy, sở dĩ nàng ta làm vậy chẳng qua là không yên tâm mà thôi!

Nếu đám người Bạch Huy là những đệ tử môn phái khác, dĩ nhiên nàng ta sẽ không quan tâm. Nhưng đám người Bạch Huy là đệ tử Côn Lôn, là đồng môn với nàng ta, mà nàng ta bởi vì nguyên nhân còn hại chết mấy người, nếu không phải tận mắt nhìn thấy toàn bộ đám người Bạch Huy nằm trong miệng tang thú, nàng ta dĩ nhiên sẽ không yên tâm.

Chỉ cần toàn bộ đám người Bạch Huy chết, như vậy chuyện nàng ta ở trong bí cảnh hãm hại đồng môn cũng sẽ không ai biết, vì thế, nàng ta tuyệt đối sẽ không để cho đám Bạch Huy sống sót rời khỏi bí cảnh!

Một đường đuổi theo, nàng ta tận mắt nhìn thấy từng người trong đám Bạch Huy bỏ mạng, tận mắt thấy bọn họ sẽ mất mạng trong miệng thú, nhưng lúc này Lâm Nguyệt lại đột nhiên xông ra, chẳng những cứu đám Bạch Huy, lại thành công vây khốn thú hóa thạch hóa điên, điều này khiến nàng ta sao không phiền muộn được chứ?

Lâm Nguyệt!!!

Không ngờ nữ nhân kia vẫn còn chưa chết, thế mà lại làm hỏng chuyện tốt của nàng ta! Diệp Khuynh Tuyết cắn chặt răng, trên mặt méo mó dữ tợn, hận ý ngập tràn trong mắt khiến người ta sợ hãi!

Lúc tiến vào bí cảnh, nàng ta cố ý đụng phải Lâm Nguyệt một tí, cũng nhân cơ hội rắc hương phấn thú lên người nàng, vì muốn mượn tay yêu thú trong bí cảnh diệt trừ Lâm Nguyệt, lại không ngờ được, mạng nữ nhân kia quá lớn, đã nhiều ngày đi qua, nàng ấy chẳng những không chết dưới móng vuốt của những yêu thú kia, ngược lại vẫn sống sót bay nhảy, thậm chí còn rảnh tới mức xen vào việc của người khác!

Diệp Khuynh Tuyết đè nén sự phẫn nộ trong lòng lại, lát sau, mới từ từ bình tĩnh, chỉ là trong mắt vẫn oán độc như cũ.

“Lâm Nguyệt, ngươi muốn cứu chúng sao? Ta mạn phép trời không cho ngươi được như ý, đợi đám đồng môn chết sạch cả rồi, ta lại muốn xem xem ngươi làm thế nào nhé?”

Sắc mặt Diệp Khuynh Tuyết dữ tợn, khóe môi cong lên cười lạnh, tia tàn nhẫn chợt lóe lên trong mắt rồi biến mất.

Bên đó.

Khuôn mặt nhỏ của Lâm Nguyệt thâm trầm như trước, bay nhanh mà đi dưới thông đạo đen tối, giờ phút này nàng thoạt nhìn cực kỳ chật vật, tóc trên trán rối loạn ướt đẫm mồ hôi dính sát lên má, y phục cũng tả tơi, còn lộ ra mấy vết thương máu loang lổ.

Tiện tay lấy linh phù ném ra đằng sau lưng, Lâm Nguyệt cũng không thèm nhìn, lại tiếp tục chạy như điên về phía trước, mà sau lưng nàng, có một đám ong đen kịt theo sát, đám ong đen kịt kia chẳng cần biết thông đạo là gì cứ theo sát Lâm Nguyệt không ngừng nghỉ.

“Chết tiệt thật!”

Tốc độ bầy ong bay cực nhanh, sau khi chạy trốn một lúc, Lâm Nguyệt không thể không lấy linh phù ra lần nữa ném vào bầy ong, chỉ có vậy mới ngăn được những đám ong hung mãnh kia một tý.

Trước đó nàng vì muốn dẫn yêu thú triệt để, đã ném cỏ dụ yêu quái ra nhiều chỗ, vào lần cuối, lúc nàng đang định ném cỏ dụ yêu quái văng ra, đột nhiên chạm phải cấm chế, kết quả nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị truyền tống tới một nơi khó giải thích này, mà nàng còn chưa kịp nhìn kỹ, lại đột nhiên bị một đám ong màu đen vô cùng hung mãnh toát ra ở đâu truy đuổi, còn chưa kịp làm gì chỉ đành cố chạy trối chết.

Nhưng đám ong đen kia chẳng biết là cái giống biến dị gì mà cắn miệng vết thương đau đớn dữ dội, may mắn thể chất nàng là kịch độc, nếu không chừng hiện tại đã bị những con ong đen này cắn chết rồi!

May là thế, Lâm Nguyệt tại trong nửa nén hương ngắn ngủn, cũng bị những thứ như bầy ong đen này truy đuổi cực kỳ chật vật, nếu không phải lần này nàng vì thí luyện bí cảnh mà mang theo không ít linh phù trong người, hiện giờ chắc nàng đã bị bầy ong đen này gặm thành đống xương trắng mất rồi.

Ầm một tiếng, Lâm Nguyệt lại ném ra một linh phù hỏa cầu, phù hỏa cầu nổ tung, bùng phát thành một đám lửa, khiến bầy ong đen theo sát chết cháy một đám, nhưng trên mặt Lâm Nguyệt lại chẳng có tý vui mừng nào, thậm chí còn lười liếc mắt nhìn.

Bởi vì số lượng bầy ong đen này quá nhiều, mà sau lưng nàng, cả cái thông đạo tối đen này đều toàn bộ là ong đen, nàng nghĩ, nếu không phải nàng bị truyền tống tới một nơi là một thông đạo tối đen chật hẹp dưới lòng đất, đoán chắc hiện tại nàng đã bị những đám ong đen này vây chặt lại rồi.

Số lượng ong đen quá nhiều, thủ đoạn kia của nàng cũng vốn chẳng tạo thành tổn thương gì với đám ong, chỉ có linh phù mới đối phó thích hợp nhất với đám ong hung ác này, nhưng mặc dù linh phù trên người nàng có nhiều, song cũng tới lúc phải dùng hết, mà trước mắt lối đi này gần như chạy cũng không xong, vốn chẳng nhìn thấy tận cùng là đâu!

Chẳng lẽ thật sự bị vây chết ở chỗ này hay sao? Sắc mặt Lâm Nguyệt hơi tái nhợt, nàng thở hồng hộc từng đợt, nàng rõ ràng cảm giác được linh lực trong cơ thể xói mòn dần, mà trước mắt là lối đi đen tối vô cùng tận, vốn chẳng nhìn thấy bất cứ hy vọng nào.

Thời gian cứ trôi qua từng chút một, đúng lúc Lâm Nguyệt dùng hết linh phù, sắp tuyệt vọng rồi, cuối cùng nàng cũng chạy ra khỏi lối đi tối đen kia, xuất hiện trong một đại điện trang nghiêm.

Lâm Nguyệt chật vật ngồi giữa sàn nhà bạch ngọc ngay đại điện, thở phì phò từng đợt, bộ dạng vẫn chưa tỉnh táo được.

Chẳng rõ là vì nguyên nhân gì, mà sau khi nàng lao ra khỏi lối đi tối đó, đám ong đuổi theo không ngừng nghỉ đột nhiên như thủy triều rút về, cứ như ở đại điện này có thứ gì đó khiến chúng sợ hãi vậy.

Bầy ong thối lui, khiến Lâm Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, kiếp nạn cứ xảy ra liên tiếp với nàng, cũng bất chấp nghĩ nhiều, dùng thần thức đơn giản điều tra sơ qua một vòng, sau khi không phát hiện ra nguy hiểm gì, bắt đầu uống một viên phục hạ đan để khôi phục linh lực.

Sau nửa canh giờ, Lâm Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, cảm giác linh lực trong cơ thể cuối cùng cũng khôi phục tới đỉnh, lúc này mới đứng lên, bắt đầu quan sát kỹ hoàn cảnh chung quanh.

Đây là một đại điện cực kỳ xa hoa trang nghiêm, chung quanh đại điện khảm trên vách có hơn mười viên dạ minh châu, dạ minh châu tỏa ra ánh hào quang soi rõ cả đại điện sáng rực như ban ngày, ngoài dạ minh châu ra, trên tường cũng không thiếu những ký hiệu hoặc điêu khắc phức tạp khác, Lâm Nguyệt nhìn kỹ một chút, lại phát hiện ra những ký hiệu đó điêu khắc giống như một loại văn tự thời thượng cổ (chữ cổ), thoạt nhìn cực kỳ quen mắt, lại chẳng nhớ nổi mình đã gặp ở đâu nữa.

Ngoài những thứ điêu khắc này, cũng chỉ có một cái bàn ngọc dài đặt trên chính điện, trên bàn chẳng có cái gì hết, nhưng trên bàn ngọc lại có một quả cầu sáng lơ lửng trên không, quả cầu sáng này như đang bao lấy một vật nào đó.

Lâm Nguyệt cũng không để ý tới quả cầu sáng đang lơ lửng trên không kia, mà dùng ngọc giản (loại giống như băng ghi âm) đem toàn bộ ký hiệu trên tường ghi lại, trong lòng nàng có một dự cảm mơ hồ, cảm thấy những văn tự điêu khắc kỳ lạ trên vách tường này sau này có giá trị rất lớn với nàng.

Cẩn thận ghi lại hết toàn bộ những ký hiệu điêu khắc trên tường vào trong ngọc giản, lúc này Lâm Nguyệt mới chậm rãi đi đến quả cầu trôi lơ lửng trên không kia.

Nhìn kỹ quả cầu sáng lơ lửng trên không, Lâm Nguyệt ngoài cảnh giác ra thì trong lòng bất giác thấy kích động. Nàng đã từng xem qua rất nhiều sách trong tàng thư các ở côn lôn có liên quan tới việc miêu tả truyền thừa cổ, có nói rằng đại năng tu sĩ thời thượng cổ thích đem những thứ mình cần truyền thừa gì đó dùng thần thức gói lại, tưởng tượng vô căn cứ ở không trung rằng sẽ đợi người hữu duyên tới.

Nếu thật sự là như thế, không biết quả cầu sáng này bọc bên trong có phải là truyền thừa gì đó không nhỉ? Trong lòng Lâm Nguyệt yên lặng nghĩ, vừa cẩn thận quan sát, sau khi quan sát phát hiện ra không có bất kỳ nguy hiểm nào, lúc này mới chậm rãi thò tay ra, hướng tới quả cầu sáng nắm lấy…

Ở bên kia.

Trong sơn động, lặng ngắt như tờ, mấy người Bạch Huy ngồi xếp bằng trong trận pháp, nhắm chặt hai mắt, chuyên tâm chữa thương. Bọn họ trước đó bị yêu thú truy sát dọc đường, nhiều lần bị thương trên đường đi, cuối cùng nếu không gặp được Lâm Nguyệt thì sợ rằng hiện tại đã là một đống xương trắng rồi. Họ giờ mặc dù nhặt được cái mạng về, nhưng bị thương lại quá nặng, kinh mạch trong cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, tạm thời không cách nào khôi phục lại vết thương, muốn khỏi hoàn toàn, đợi sau khi rời khỏi bí cảnh, trở về tông môn tĩnh dưỡng thật tốt mới được.

“Bạch sư huynh, huynh nói Lâm sư muội nàng ấy hiện giờ có ổn không?” Một đệ tử Côn Lôn trong đám đột nhiên cất lời hỏi.

“Lâm sư muội cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ bình an vô sự” Thần sắc Bạch Huy hơi ảm đạm, song giọng điệu vẫn nói ra kiên định.

“Nhưng yêu thú kia…”

Lời vừa nói ra, cả ba đều lâm vào trầm mặc, bầu không khí trong sơn động lập tức trở nên bị bí bách vô cùng.

Yêu thú mà Diệp Khuynh Tuyết dẫn tới lợi hại biết bao, cả ba người họ là rõ nhất, cả đoạn đường này, sáu người họ, kết quả ba người vẫn bị lọt vào miệng yêu thú, bởi vậy có thể nghĩ, yêu thú khổng lồ vốn không phải bọn họ đủ sức đối phó. Sáu người họ ở cùng nhau đều không chịu được một chảo kia của yêu thú, huống chi Lâm Nguyệt chỉ có một, hơn nữa tu vi của nàng thoạt nhìn cũng ngang ngửa với họ.

“Nàng ấy vì chúng ta…”

loading...

Giọng Bạch Huy hơi trầm, trong mắt có thần sắc hỗn loạn mơ hồ. Đổi lại hai người nghe thấy lời hắn, cũng có vẻ mặt phức tạp…

Thân là tu sĩ, mặc dù họ không có nhiều ích kỷ, nhưng Lâm Nguyệt như vậy quên mình vì đồng đội, đem bản thân mình sa vào trong nguy hiểm, họ lại không biết làm thế, hơn nữa họ cũng cho rằng chẳng có ai ngu như vậy, người có thể tu luyện thành tu sĩ, đều không phải là hạng ngu dốt, hơn nữa thân là tu sĩ, hiểu rõ đạo lý lớn nhất, làm gì cũng phải có lợi với mình không phải sao? Trừ phi người đó quan trọng vô cùng với mình, nếu không thì không làm vậy.

Nhưng quan hệ giữa họ và Lâm Nguyệt chỉ bình thường là quan hệ đồng môn, đến bạn bè cũng không được tính nữa là, lúc ở côn Lôn, Lâm Nguyệt với họ mà nói, chỉ như người không quen biết. Nhưng dạng người như thế bọn họ bình thường chẳng coi ra gì, thậm chí còn là nữ tu khinh bỉ nữa, lại vào thời điểm nguy hiểm nhất, phấn đấu quên mình cứu họ, thậm chí còn nguyện vì họ dẫn yêu thú đi….

Nếu nói không cảm kích là giả, nhưng trong lòng mấy người họlại cảm động với Lâm Nguyệt nhiều hơn.

Nhớ tới con mãnh thú đáng sợ kia, mấy người càng cảm động với hành động vô tư của Lâm Nguyệt hơn, cũng cực kỳ áy náy, đồng thời trong lòng đều cảm thấy, chuyến đi này của Lâm Nguyệt, chỉ sợ lành ít dữ nhiều…

Không khí đè nén trong sơn động càng trầm mặc khiến lòng người thêm bất an. Cuối cùng vị thiếu niên sắc mặt tái nhợt kia không nhịn được đứng dậy, sải bước ra phía ngoài động.

“Hạ sư đệ, đệ định làm gì?” Bạch Huy thấy hành động của đồng bạn, cũng không nhịn được hỏi.

“Bạch sư huynh, ta muốn đi tìm Lâm sư muội, nàng ấy đã vì chúng ta, ta không thể nhìn nàng ấy cứ thế….” Giọng Hạ Ngọc hơi trầm xuống, song trong giọng nói lại ẩn chứa đầy kiên quyết.

Nghe thấy lời Hạ Ngọc nói, Bạch Huy trầm mặc chút, một lát sau mới thở dài nói ra, “Hạ sư đệ, trong ba người chúng ta, chỉ có đệ là bị nhẹ nhất, đệ đã không yên lòng với Lâm sư muội như vậy, vậy đệ cứ đi tìm nàng ấy là được!” Nói xong, Bạch Huy dừng chút lại tiếp, “Đệ phải nhớ kỹ, bất kể đệ có tìm được Lâm sư muội hay không, tại trong bí cảnh này càng phải cẩn thận thì hơn”

Hạ Ngọc cắn răng khẽ gật đầu, xoay người rời khỏi sơn động. Sau khi rời khỏi sơn động, Hạ Ngọc thấy cảnh thung lũng chật vật trước mắt, ở ngay chính giữa thung lũng cũng là nơi mà Lâm Nguyệt bày trận pháp, có một hố sâu khổng lồ, mà yêu thú vốn bị nhốt trong đó đã chẳng thấy bóng đâu.

Hạ Ngọc quan sát tỉ mỉ một lúc, sau khi xác định xong phương hướng, chẳng chút do dự đi theo dấu vết yêu thú để lại, chạy nhanh về phía trước.

Càng đi càng nhìn thấy nhiều dấu vết yêu thú để lại, trong lòng Hạ Ngọc càng khiếp sợ, hắn không rõ Lâm Nguyệt đến cùng đã làm gì mới thành công dẫn yêu thú nổi điên kinh khủng đi, nhưng cả đoạn đường này, hắn cứ thấy cách một đoạn lại phát hiện ra xác mấy thi thể yêu thú, thậm chí ở một chỗ có nhiều nhất, hắn lại phát hiện ra có hơn mười cái xác yêu thú, nhìn vết thương trên người chúng, thì thấy những yêu thú đã chết này thật sự không phải do tu sĩ gây ra, mà là yêu thú trong đó tự giết lẫn nhau tạo thành.

Lặng yên đứng cạnh một hồ sâu, nhìn thi thể yêu thú máu tanh bên bờ đầm, Hạ Ngọc trầm mặc, đột nhiên trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, cái vị sư muội thoạt nhìn có vẻ yếu ớt kia có lẽ còn thông minh hơn so với tưởng tượng của hắn, nữ tử như vậy chắc không dễ bị bỏ mạng đâu.

Nghĩ đến khả năng Lâm Nguyệt còn sống, trong lòng Hạ Ngọc cũng giảm áp lực đi nhiều, đồng thời cũng bỏ qua chuyện tiếp tục tìm kiếm Lâm Nguyệt, định trở về đem tình hình báo cho hai người Bạch Huy biết, dù sao hai người Bạch Huy bị thương rất nặng, mà trong bí cảnh này lại cực kỳ nguy hiểm, rời đi đã lâu, hắn lại có chút không yên tâm.

Nghĩ đến đây, Hạ Ngọc liền định trở về, nhưng đúng lúc này một luồng kiếm sáng loáng ở phía sau đột ngột chém về phía hắn.

Trong lòng Hạ Ngọc cả kinh, vô thức né tránh, khó khăn lắm mới thoát được, nhưng giữa ngực lại bị một vết thương sâu tận xương, máu trào ra trong chớp mắt, nhiễm đỏ cả áo bào, nhưng hắn vẫn như chưa tỉnh, hai mắt nhìn chằm chằm vào kẻ đánh lén, trong mắt hận ý trào ra.

“Diệp Khuynh Tuyết!”

Diệp Khuynh Tuyết nhìn Hạ Ngọc tức giận, ánh mắt lóe lên, chẳng lên tiếng, lại đâm một kiếm không chút lưu tình về phía Hạ Ngọc.

Sau nửa nén hương Diệp Khuynh Tuyết đứng bên bờ đầm, mặt không đổi nhìn bóng Hạ Ngọc dần chìm trong nước, bên môi nhếch lên cười lạnh khốc vui vẻ.

Lâm Nguyệt, ngươi tốn bao tâm sức đi cứu bọn chúng, ta lại hết lần này tới lần khác muốn giết sạch chúng, nếu ngươi biết rõ chuyện ngươi không tiếc thân mình mạo hiểm cứu người, cuối cùng vẫn chết trong tay ta, không rõ có cảm tưởng gì nhỉ?

Chẳng qua, ngươi đoán chừng không thấy rồi, nếu ngươi bị thú hóa thạch kia giết, ngược lại cũng giảm đi rất nhiều chuyện với ta…

Diệp Khuynh Tuyết cười lạnh một tiếng, thu lại mắt, xoay người hướng xa xa lao đi. Nhưng nàng ta không biết rằng, sau khi nàng ta rời đi, có một bóng từ trong rừng chậm rãi đi ra, lát sau, bóng đó nhoáng một cái lại biến mất tại chỗ.

Gió nhẹ thổi qua, đầm nước bình lặng lại nổi sóng, rồi lại lập tức khôi phục lại bình lặng, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Trong sơn động. Khắp người Bạch Huy nhuốm máu tươi, vô lực dựa vào vách động, phẫn hận nhìn chằm chặp vào Diệp Khuynh Tuyết trước mặt, mà cạnh hắn, là thi thể một đệ tử Côn Lôn khác.

“Diệp Khuynh Tuyết, ngươi hãm hại đồng môn, tàn sát đồng môn, cứ coi như ngươi giết ta đi, nếu bị sư môn biết được, ngươi cũng trốn không thoát đâu!” Hai tròng mắt Bạch Huy đỏ ngầu, gần như muốn nuốt chửng bộ dáng của Diệp Khuynh Tuyết vậy.

Hắn chưa từng bao giờ hận một người như thế, lúc trước ở Côn Lôn hắn vẫn cho rằng Diệp Khuynh Tuyết là nữ tu Côn Lôn thiện lương nhất, hơn nữa trong lòng còn thầm thích cô ta, nhưng hắn không sao nghĩ ra, nữ nhân trước mắt này lại khoác áo da thiện lương bên ngoài, mà bên trong thì là nữ quỷ hiểm độc xảo trá tàn nhẫn nhất!

Cái gì mà Tuyết tiên tử, nữ nhân ác độc như thế, còn được gọi là tiên tử ư? Hắn thật có mắt như mù mà!

Bạch Huy sao mà nghĩ được sau khi Diệp Khuynh Tuyết dẫn yêu thú tới hại bọn họ, lại còn muốn nhổ cỏ tận gốc. Trước đó sau khi Hạ Ngọc rời đi không lâu, Diệp Khuynh Tuyết đột nhiên xuất hiện, lấy cách đánh lén giết thẳng Chu sư đệ, mà hắn do phản ứng nhanh hơn, nên tránh được một kiếp, nhưng vì bị thương chưa khỏi, cũng không phải là đối thủ của Diệp Khuynh Tuyết, đánh nhau một lúc, hắn lại bị Diệp Khuynh Tuyết làm bị thương nặng lần nữa, hiện giờ cũng mất năng lực phản kháng.

“Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi chết, thì sẽ chẳng ai biết” Diệp Khuynh Tuyết cười nhạt, nụ cười tao nhã xuất trần, thoạt nhìn vẫn như Tuyết tiên tử thanh nhã như lan ở côn Lôn kia, cứ như chuyện sát hại đồng môn chẳng phải nàng ta làm vậy.

“Ngươi, ngươi đã giết Hạ sư đệ rồi ư?” Bạch Huy không dám tin trợn to mắt, nữ nhân này thật ác độc, thậm chí cả Hạ sư đệ cũng không tha!

“Ngươi cho là ta sẽ để hắn sống mà rời khỏi bí cảnh này sao? Bất kể là hắn, hay các ngươi, đều phải chết!” Nụ cười trên mặt Diệp Khuynh Tuyết trong nháy mắt biến mất, vẻ mặt dữ tợn, giọng cũng đổi thành sắc nhọn, “Các ngươi cũng đừng trách ta, muốn trách thì trách sao các ngươi dám xuất hiện trước mặt ta, muốn trách thì trách Lâm Nguyệt ra tay cứu các ngươi đi!”

Cùng kết giao với người tốt Lâm Nguyệt này, sau này đều là tai họa ngầm, huống chi nàng ta vốn không muốn đám người Bạch Huy sống sót rời khỏi bí cảnh, mang phiền toái tới cho nàng ta!

Tất cả những kẻ nào gây trở ngại cho nàng ta đều phải chết, bất kể là Lâm Nguyệt hay những kẻ khác!

Chỉ cần giết chết những người này, đợi ra khỏi bí cảnh, nàng ta vẫn là Tuyết tiên tử thiện lương tốt đẹp nhất Côn Lôn kia, chẳng ai biết nàng ta từng hãm hại đồng môn, giết chết đồng môn, nàng ta vẫn duy trì hình ảnh tốt đẹp của mình trong mắt mọi người, vẫn là Tuyết tiên tử cao cao tại thượng, thanh nhã xuất trần!

“Con tiện nhân này! Ta muốn giết ngươi!” Bạch Huy trợn to mắt như sắp nứt ra, thần sắc dữ tợn nhìn Diệp Khuynh Tuyết, linh lực toàn thân trong nháy mắt tăng vọt, lao mạnh về phía Diệp Khuynh Tuyết.

“Đáng chết!” Nhìn linh lực toàn thân bị cuồng bạo bao phủ Bạch Huy, mặt Diệp Khuynh Tuyết tái mét, đâm một kiếm ra, đâm thẳng vào tim Bạch Huy.

“Ngươi, ngươi…” Vẻ dữ tợn đáng sợ trên mặt Bạch Huy, hai mắt trợn tròn, trong mắt ngập tràn vẻ không cam tâm, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Khuynh Tuyết, cứ như muốn khắc nàng ta sâu tận linh hồn, mãi mãi cho tới khi đôi mắt ấy dần mất đi thần thái, không còn hơi thở, lúc này mới đổ rầm xuống, mà linh lực cuồng loạn cũng chết theo hắn, tiêu tán dần hết.

“Muốn tự bạo sao? Ta không cho phép ngươi được như nguyện!” Kiếm trong tay Diệp Khuynh Tuyết vung lên, cắt đứt chân tay người ngợm Bạch Huy ra từng khúc, lúc này mới đá mạnh một cái, đá một đá lên thi thể.

Nàng ta lạnh lùng nhìn hai xác chết trước mắt, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, trong đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng âm hiểm.

“Lâm Nguyệt, ngươi chẳng phải muốn cứu chúng sao? Đã như vậy, ta sẽ tặng cho ngươi một phần đại lễ là xong!”

Nói xong, Diệp Khuynh Tuyết đột nhiên tháo búi tóc trên đầu xuống, hơn nữa còn làm tóc rối tung, che lại mặt mình, sau đó lấy ra một bộ y phục đạo bào của đệ tử ngoại môn Côn Lôn mặc lên người, lúc này mới chậm rãi đi tới cạnh thi thể, giật lấy túi đồ trên người hắn xuống. Diệp Khuynh Tuyết mở túi đồ ra, bỏ các thứ trong túi hắn vào không gian của mình, sau đó lựa ra một viên đá xanh nhạt tầm thường. Nhìn viên đá xanh nhạt này, Diệp Khuynh Tuyết nở nụ cười lạnh lùng, vẻ mặt ngập tràn ác độc và tính toán nồng đậm.

“Lâm Nguyệt, ngươi tốt nhất là nên chết trong bí cảnh đi, nếu không ngươi sẽ hối hận khi rời khỏi bí cảnh đó!”

Mục lục
loading...