Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 143


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 143: Họa Thủy Đông Dẫn

Long Ngạo Thiên khiếp sợ mãi, thậm chí cả động tác phóng mạnh tới Diệp Khuynh Tuyết cũng ngừng lại, nhưng đúng lúc này, lại nghe được một tiếng rống to rung trời, Long Ngạo Thiên chỉ cảm thấy đầu óc lúc này giống như bị đập một cái, cả người chấn động, lập tức tỉnh táo lại.

Đợi hắn tỉnh táo nhìn về phía Diệp Khuynh Tuyết thì trong sơn động đâu còn bóng dáng Diệp Khuynh Tuyết nữa chứ? Trong lòng Long Ngạo Thiên đau xót, cứ như có thứ gì đó chặn trong ngực, đè rất nặng.

Nhưng tình cảnh này nguy hiểm vạn phần, đã không để hắn nghĩ được nhiều nữa, mắt thấy thú hóa thạch sắp chọc thủng khốn trận thoát ra, Long Ngạo Thiên cắn răng một cái, cũng lao cực nhanh về phía cửa động đi.

Trong lúc bay nhanh, chỉ nghe đằng sau một trận vang ầm ầm trong sơn động truyền tới, toàn bộ mặt đất đều rung lên, Long Ngạo Thiên chưa kịp hoàn hồn, đã nghe một tiếng nổ ầm vang lên, cả huyệt động sau lưng đã sụp đổ ầm ầm,. ngay sau đó Long Ngạo Thiên bị khí thế ngập trời đánh bay, đập mạnh trên cỏ, sắc mặt hắn trắng bệch nhìn trong động sụp đổ mãnh thú khổng lồ lao ra, trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng sợ.

“Tuyết Nhi…”

Miệng Long Ngạo Thiên đầy máu tươi, nhìn bóng cô gái cách xa mình mấy chục thước mờ mịt, trong mắt lộ ra khẩn cầu.

Vừa rồi thú hóa thạch thoát ra, hẳn là bị xung lượng chấn động khổng lồ khiến kinh mạch toàn thân tán loạn, giờ phút này người hắn bị thương rất nặng, vốn chẳng có sức đâu mà chạy trốn mãnh thú kia nữa, trong lúc sống chết, hắn vô thức nhìn về phía cô gái hắn ái mộ cầu cứu.

Nghe được tiếng Long Ngạo Thiên kêu lên, trong mắt Diệp Khuynh Tuyết chợt lóe lên do dự, nàng ta cấp tốc rời đi bóng cũng hơi dừng lại, quay đầu nhìn lại phía Long Ngạo Thiên.

Thấy động tác dừng lại của Diệp Khuynh Tuyết, trong mắt Long Ngạo Thiên lóe lên vui mừng, nhưng còn chưa kịp đợi hắn mở miệng lần nữa, đã thấy Diệp Khuynh Tuyết nhìn hắn đầy phức tạp, sau đó cắn răng xoay mạnh người, tiếp tục chạy trốn thật xa mà đi.

“Ngạo Thiên, thực xin lỗi…”

Rất xa truyền đến giọng thánh thót của Diệp Khuynh Tuyết, Long Ngạo Thiên kinh ngạc nhìn theo bóng thon cao của Diệp Khuynh Tuyết đi xa dần, trong mắt chứa đầy tuyệt vọng chưa từng có.

“Tuyết Nhi…”

Long Ngạo Thiên khẽ gọi ấp úng, giọng gần như không nghe rõ, thân thể vô lực co quắp run rẩy, vẻ thống khổ trên mặt càng ngày càng đậm, lút sau, hắn mới thu lại tầm mắt tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt lại.

“Rống…” Thân thể mãnh thú khổng lồ lại lần nữa gầm lên tiếng rống giận rung trời. Long Ngạo Thiên phảng phất như không nghe thấy, vẫn nằm im trong bụi cỏ không nhúc nhích, cứ như xác chết biết đi vậy, cả người ngập tràn hơi thở tuyệt vọng.

Diệp Khuynh Tuyết phản bội, khiến Long Ngạo Thiên lâm vào tuyệt vọng, giờ phút này hắn thấy trong lòng ngoài đau đớn ra thậm chí còn quên cả sợ hãi…

Ở bên đó.

Trong hang động linh quáng, Lâm Nguyệt chậm rãi nặng nề mở mắt nặng nghìn cân ra, đôi mắt ảm đạm vô thần nhìn trên đỉnh hang gập ghềnh, hồi lâu nàng mới bỗng hồi phục tinh thần, vô thức nhảy lên, nghĩ muốn đứng lên từ dưới đất nhưng đúng lúc thân thể lại mềm nhũn ngã mạnh xuống đất lần nữa.

Từng đợt cảm giác suy yếu truyền khắp chân tay toàn thân, lúc này lâm Nguyệt mới bất giác cảm thấy người mình như sắp trống rỗng vậy, toàn thân chẳng có chút sức lực nào, tựa như lầm vào mệt nhọc quá độ vậy.

Sao lại thế chứ? Chẳng lẽ bị trúng độc rồi? Nghĩ tới sau khi mình bị sâu tiên cắn, thì đã ngất đi, sắc mặt Lâm Nguyệt hơi khó coi. Kể từ sau khi nàng tu luyện bí quyết thiên cổ Lưu Hương, thì đây là lần đầu tiên trúng độc, trước đó Diệp Khuynh Tuyết cũng từng dùng linh phấn với nàng, nhưng lại bị nàng phát hiện ra, hơn nữa dưới tác dụng hiếm thấy của hương độc, chút độc tố linh phấn này vốn chẳng đáng nhắc đến.

Hương độc trong người nàng vốn là loại kỳ độc khó có được thời thượng cổ, tính của kỳ độc độc vô cùng, chỉ là hiện tại tu vi nàng quá thấp, vốn chắc cách nào phát huy được độc tính của hương độc, chẳng qua dù là thế, cũng do tu luyện độc công, thân thể nàng là kịch độc vô cùng rồi, gần như là bách độc bất xâm.

Mà nàng không sao nghĩ ra, toàn thân nàng kịch độc như thế, sao vẫn không ngăn nổi độc sâu tiên cắn chứ, chỉ là nói con mồi sau khi bị sâu tiên cắn rồi hôn mê thì chẳng phải là bị sâu ăn sạch sao? Vì sao nàng còn sống chứ?

Ngay thời điểm lòng Lâm Nguyệt ngập tràn nghi hoặc, lại đột nhiên nghe được một trận ong ong rất nhỏ, trong lòng nàng cả kinh, chưa kịp đợi nàng phản ứng, mấy con sâu tiên cắn lại bay vây quanh nàng mấy vòng, sau đó có một con rơi trên vai nàng, đứng im không nhúc nhích.

Số sâu tiên cắn còn lại dưới con mắt kinh ngạc của Lâm Nguyệt cũng rối rít rớt trên vai nàng. Điều này, đây là… Nhận chủ ư?

Cảm giác được giữa mình và sâu tiên cắn có liên hệ như có như không, Lâm Nguyệt lập tức không dám tin mở to hai mắt nhìn. Lát sau, nhìn một đoàn sâu trắng muốt nằm trên vai nàng, Lâm Nguyệt lại thoáng cười khổ.

Hiện tại cuối cùng nàng đã biết rõ vì sao sâu tiên cắn mà không nuốt nàng rồi, sâu tiên cắn này kỳ thực rất độc, lại có một tập tính, đó là nói sẽ thông tính tất cả kẻ địch có uy hiếp với mình, cũng không đem thức ăn mình thôn tính hết, mà thích đứng cạnh thức ăn liên tục. Còn nàng lại là thân thể kỳ độc rất tiện lợi, khiến sâu tiên đã coi nàng như thức ăn rồi.

Còn phần sâu tiên cắn sẽ nhận thức với nàng đoán chừng là bởi thân nàng là tu sĩ, mà sâu tiên hút máu nàng mới là nguyên nhân chính.

Nghĩ đến mình bị sâu tiên cắn hiểu lầm là thức ăn, kết quả ma xui quỷ khiến lại khiến sâu ác nhận chủ, lúc Lâm Nguyệt cười khổ mãi, không phải không thừa nhận trong lòng mình đúng thật là vừa ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ.

Dùng thần thức liên hệ với sâu tiên một lúc, xác định là sâu tiên đã nhận chủ, Lâm Nguyệt đem đoàn sâu đó sắp đặt thật tốt, lúc này mới lấy ra một dương đan bổ huyết uống vào, ngồi khoanh chân khôi phục nguyên khí.

Sâu tiên nhận chủ, đã hút một lượng máu lớn, trong lúc nàng bị hôn mê đã tổn hao không ít máu, vì thế nàng vừa tỉnh lại mới cảm giác suy yếu vô lực như thế.

Sau mấy canh giờ, Lâm Nguyệt khôi phục bình thường rời khỏi hang động, hộ tống nàng rời đi còn có đoàn sâu tròn giờ phút này treo ngược ở vạt áo của nàng.

Sau khi rời khỏi sơn động, Lâm Nguyệt ở bí cảnh càng thêm cẩn thận hơn, hiện tại bảy ngày đã qua năm ngày, trong bí cảnh ngoài các đệ tử của năm đại môn phái ra, những đệ tử của các phái nhỏ và gia tộc tu tiên khác cũng đã vào bí cảnh.

Bởi vậy, bí cảnh vốn hung hiểm lại càng thêm hung hiểm vạn phần, sau khi Lâm Nguyệt rời khỏi sơn động, chỉ ngắn ngủn trong nửa canh giờ đã gặp được nhiều cảnh giết người đoạt bảo. mặc dù lần nào nàng cũng thuận lợi tránh đi, nhưng nàng lại không biết hai ngày tiếp theo nàng có thể thuận lợi vượt qua nữa không.

Thời gian rời đi bí cảnh sắp tới gần, chỉ số nguy hiểm trong bí cảnh càng cao, hàng năm ngày cuối rời khỏi bí cảnh đều có vô số tử thương. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt quyết định không đi tìm cơ duyên nữa, mà tìm một chỗ bí ẩn để tu luyện cho tốt, đợi tới ngày bí cảnh đóng cửa.

Ước chừng sau nửa nén hương, Lâm Nguyệt đã tìm được một vị trí sơn cốc tương đối bí ẩn rồi tìm được một sơn động nhỏ, nàng đơn giản bày ra một trận pháp nhỏ, sau đó khoanh chân bắt đầu tĩnh tọa.

Linh khí trong bí cảnh nồng nặc ngập tràn, rất thích hợp tu luyện, Lâm Nguyệt nhanh chóng tiến vào trạng thái nhập định.

Nhưng nàng mới nhập định không lâu đột nhiên ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc mà bừng tỉnh, ngoài hang truyền đến từng đợt thú rống và tiếng huyên náo tức giận.

Lòng Lâm Nguyệt trùng xuống, vội vàng thả thần thức ra thăm dò xem, vừa nhìn, bất giác hít một ngụm khí lạnh.

Chỉ thấy thần thức nàng vừa đến, có mấy tu sĩ chật vật không chịu nổi đang chạy như điên về phía nàng, mà đằng sau bọn họ là một mãnh thú khổng lồ dữ tợn đang điên cuồng đuổi theo.

“Đó là đệ tử Côn Lôn, sao bọn họ lại chọc phải mãnh thú lợi hại thế nhỉ?

Trong lòng Lâm Nguyệt ngạc nhiên nghi ngờ mãi, đồng thời cảm thấy có chuyện không ổn.

Trong mấy người chật vật chạy trốn chẳng có người nào Lâm nguyệt biết cả, nhưng nàng nhận ra được bọn họ là đệ tử Côn Lôn tham gia thí luyện bí cảnh lần này, giờ phút này toàn thân họ đều là máu, chắc hiện tại như nỏ mạnh hết đà, nếu không có chuyện gì xảy ra bất ngờ, cuối cùng những đệ tử này cũng sẽ chết trong miệng thú mà thôi.

Nhìn đám người đang chạy chật vật kia, Lâm Nguyệt quyết định nhanh chóng, lập tức rời đi! Thật sự không phải là nàng không muốn cứu người, mặc dù mấy đệ tử Côn Lôn ấy nàng không quen, cũng không có giao tình gì, nhưng trước kia cũng không có ai đắc tội nàng cả, nếu đủ khả năng, nàng cũng không ngại chìa tay giúp đỡ, nhưng bây giờ, đối mặt với mãnh thú như thế, nàng vốn bất lực, nếu nàng miễn cưỡng ra mặt, đến cuối cùng thì mình cũng bỏ mạng thôi.

“A…”

Trong nháy mắt Lâm Nguyệt lâm vào trầm tư, một tiếng thét thê lương thảm thiết vang lên, nàng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một cảnh máu tanh vô cùng, một đệ tử Côn Lôn chạy chậm nhất đã bị mãnh thú đuổi kịp, trong chớp mắt đã biến mất trong chiếc mồm to như chậu máu của mãnh thú.

“Hà sư đệ…”

Một đệ tử Côn Lôn trong đám kêu lên thê lương, trên mặt tất cả đều là hận ý là phẫn nộ. Lâm Nguyệt hít sâu một hơi lạnh, không dám trì hoãn nữa, thu lại trận kỳ vừa rồi, lúc này định rời đi ngay, nhưng một khắc sau, một đệ tử cât giọng tuyệt vọng nói lại khiến cho bóng mảnh khảnh của nàng vội vã rời đi chợt dừng lại.

loading...

“Diệp Khuynh Tuyết, người chết không yên đâu…”

Diệp Khuynh Tuyết, chẳng lẽ con mãnh thú ấy là do Diệp Khuynh Tuyết dẫn tới sao? Nếu thật sự là Diệp Khuynh Tuyết, vậy cứu những đệ tử Côn Lôn này cũng coi như một chuyện tốt… Lâm Nguyệt đang lúc nghĩ lại chợt thay đổi chủ ý, nàng quyết định mạo hiểm cứu người.

Vốn nàng nàng không muốn mạo hiểm nữa, dù sao mặc kệ nhưng kẻ đó là đệ tử Côn Lôn hay không, nàng lại chẳng quen biết, nàng không thấy cần thiết vì những người này mà bản thân lâm vào cảnh nguy hiểm, nhưng nếu chuyện này có liên quan tới Diệp Khuynh Tuyết thì lại khác, cứu những người này, dữ lại tính mạng cho họ, để họ sống sót trở về gây ngột ngạt cho Diệp Khuynh Tuyết cũng tốt!

Nghĩ vậy, Lâm Nguyệt hành động nhanh không ngừng lại, lướt thẳng từ trong sơn động ra ngoài, nàng cũng chưa rời đi mà đan dùng tốc độ nhanh chất bố trí một trận pháp mê ảo ngoài sơn động, đợi sau khi bố trí tốt trận pháp, nàng mới cực nhanh lao về hướng mấy vị đệ tử Côn Lôn.

“Mấy vị sư huynh sư tỷ, mau chạy qua bên này!”

Nhìn mãnh thú chính là yêu thú cao cấp, dĩ nhiên Lâm Nguyệt cũng không trực tiếp đi tiếp ứng đám đệ tử côn Lôn kia, nàng chỉ đứng cạnh trận pháp, lên tiếng nhắc nhở những người đó.

“Lâm sư muội!”

Mấy người vốn đã tuyệt vọng rồi, lúc nhìn thấy Lâm Nguyệt thì lập tức mừng rỡ, cố chạy tới bên lâm Nguyệt.

“Mấy vị sư huynh cùng dẫ thú tới trong trận đi ạ” thời khắc nguy cấp dĩ nhiên Lâm Nguyệt cũng không nói nhảm với họ, mà trực tiếp nói dụng ý của mình ra.

Mấy đệ tử côn Lôn sững sờ, nhưng cũng không hỏi nhiều, đi làm theo ngay những lời Lâm Nguyệt nói.

Nói thì chậm mà lúc đó rất nhanh, ngay lúc mấy vị đệ tử Côn Lôn vừa bước vào trong trận pháp kia, mãnh thú cũng đuổi theo sát, mấy đệ tử Côn LÔn đồng loạt vọt vào trong trận pháp.

Lâm Nguyệt ngay lúc yêu thú bước vào trong nháy mắt, đầu ngón tay bắn ra, đem linh thạch trong tay bắn ra, trong nháy mắt trận pháp khởi động, hoàn cảnh chung quanh cũng bị sương mù trắng tinh bao phủ.

“sư huynh, đi bền này”

Đợi ảo trận mở ra triệt để, lúc này Lâm Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ điểm cho mấy đệ tử Côn Lôn ra khỏi ảo trận, dẫn họ tới sơn động trước mắt.

“Mấy vị sư huynh, muội ở chỗ này ngăn trận pháp lại, các huynh tạm thời ở lại đây chữa thương đi, ảo trận đó cũng không cản được lâu, muội muốn dẫ yêu thú kia rời đi”

Sau khi Lâm Nguyệt dẫn mấy người vào trong sơn động thì bắt đầu bố trí trận pháp. Nhìn động tác của Lâm Nguyệt bận rộn không ngừng, sắc mặt mấy vị đệ tử Côn Lôn cực kỳ phức tạp, bọn họ biết Lâm Nguyệt, chỉ là lúc đi qua, họ cũng không để ý lắm tới vị sư muội đồng môn này, trước ở trên trận tỉ thí môn phái, họ từng khinh bỉ hành vi Lâm Nguyệt đập linh phù mãi, sau đó lúc Lâm Nguyệt bị tước đi tư cách tỉ thí, họ còn nhìn có vẻ hả hê, nhưng họ không cách nào nghĩ ra, lần này bị Diệp Khuynh Tuyết hãm hại trong bí cảnh, cuối cùng Lâm Nguyệt lại cứu họ.Mọi người lần này có thể tới tham gia thí luyện trong bí cảnh đều là những đệ tử tinh anh, bọn họ đều là những người thắng được trong trận tỉ thí nằm vào top hai mươi người, lần tiến vào thí luyện bí cảnh, mấy người họ thường có giao tình không tệ nên quyết định thành một tổ cùng đi tìm bảo vật, nhưng vào mấy canh giờ trước, họ đang ở trong hạp cốc khó khăn lắm mới lấy được linh thảo vạn năm, mà ngay lúc ấy, lại thấy Diệp Khuynh Tuyết xuất hiện đột ngột, sau lưng nàng ta còn có một yêu thú đuổi sát.

Bọn họ thấy Diệp Khuynh Tuyết, dĩ nhiên Diệp Khuynh Tuyết cũng thấy họ, vốn họ cho rằng lúc thấy đồng môn, hơn nữa Tuyết tiên tử ngày thường làm người cũng rất thuần khiết lương thiện, hiện tại tất nhiên lại dẫn yêu thú tới, ai ngờ, sau khi Diệp Khuynh Tuyết nhìn thấy họ rồi, chẳng những không dẫn yêu thú đi, mà trực tiếp dẫn yêu thú hướng về họ đuổi theo.

Nhưng Diệp Khuynh Tuyết dẫn yêu thú đến thì thôi đi, vào lúc ấy, họ cũng chỉ có thể tự nhận mình xúi quẩy, song diệp Khuynh Tuyết lại thừa lúc họ trong cơn hoảng loạn, chẳng rõ vung độc phấn gì về phía họ, khiến con yêu thú kia nổi điên lên, đuổi theo họ mãi không tha, đồng thời cũng không còn để ý tới Diệp Khuynh Tuyết nữa.

Diệp Khuynh tuyết đã thoát khỏi yêu thú thành công, mà phía sau bọn họ đã rơi vào cơn ác mộng vô tận, vốn đội bọn họ có sáu người, trong lúc bị yêu thú đuổi giết bỏ mình hai người, vừa rồi một người lại bị yêu thú cắn chết nữa, đến cuối cùng, chỉ còn lại có ba người họ.

Tình cảm sáu người không tệ, hiện tại vì Diệp Khuynh Tuyết mà ba người đã chết, điều này khiến cho mấy người họ hận Diệp Khuynh Tuyết tháu xương, hơn nữa, nếu cuối cùng không phải Lâm Nguyệt xuất hiện, chắc họ cũng không sống được, từ đó, họ sao lại không hận Diệp Khuynh Tuyết chứ?

Dĩ nhiên Lâm Nguyệt không biết những điều này, nhưng nàng vốn thông tuệ, từ thần thái của mấy người đoán chừng cũng đoán được gần hết, chẳng qua nàng không nói gì thêm, cũng không hỏi mấy người chuyện gì xảy ra, chỉ sau khi bố trí trận pháp thật tốt, định chuẩn bị rời đi.

“Lâm sư muội, lần này nhờ có muội, ơn cứu mạng này không gì để báo đáp, nếu sau này sư muội có chuyện gì cứ việc tới tìm Bạch Huy ta!” Nhìn Lâm Nguyệt chẳng nói gì đã rời khỏi sơn động dẫn yêu thú đi, một trong đệ tử Côn Lôn cảm kích nói ra.

“Đúng vậy, Lâm sư muội, lần này cám ơn muội”

Một đệ tử Côn Lôn khác cũng cất lời, trong mắt tràn đầy ý cảm kích. Sắc mặt người thiếu niên cuối cùng tái nhợt toàn thân nhuốm máu dù không nói gì thêm, nhưng cảm kích trong mắt không ít hơn hai người khác.

“Các sư huynh không cần phải thế” Nghe mấy người nói, Lâm Nguyệt cười nhạt một tiếng, nghĩ chút lại móc ra mấy bình đan được đưa tới, bảo, “Đây là hồi xuân đan, là thuốc trị thương rất hiệu quả, các sư huynh cứ an tâm ở lại đây chữa thương đi, chắc yêu thú kia cũng sắp phá trận ra rồi, tiểu muội còn phải ra ngoài một chuyến”

“Lâm sư muội, muội phải cẩn thận”

Đệ tử Côn Lôn tên Bạch Huy kia cảm động nói, giờ phút này hắn xác thực trong lòng bị hành động quên mình cứu người của Lâm Nguyệt làm cho cảm động, con yêu thú bên ngoài lợi hại thế nào họ đều biết rõ, nhưng giờ thoạt nhìn nữ tu trước mắt có vẻ yếu ớt này, lại vì họ mà dấn thân vào nguy hiểm dẫn yêu thú đi.

Hành động của Lâm Nguyệt như thế, khiến họ cảm thấy xấu hổ, lại không kìm được nghĩ đến chuyện xảy ra trên trận tỉ thí lúc trước, giờ nghĩ lại chút hành động của Diệp Khuynh Tuyết, lại nhìn lại Lâm Nguyệt, đều là nữ tu, nhưng lại khác nhau một trời một vực, một kẻ ích kỷ vô sỉ, chẳng từ bất cứ thủ đoạn nào để hãm hại đồng môn, một người thì hào phóng lương thiện, vì đồng môn chẳng tiếc thân mình vùi trong nguy hiểm.

“Sư huynh yên tâm đi, nếu tiểu muội đã dám đem súc sinh kia rời đi, dĩ nhiên không sao rồi” Nói xong Lâm Nguyệt không chậm trễ nữa, xoay người rời khỏi sơn động.

Lâm Nguyệt cũng không biết mình trong lòng mấy người Bạch huy đã trở thành người nữ tu thiện lương nhất quên mình, sở dĩ nàng cứu đám người Bạch Huy chẳng qua cũng vì muốn Diệp Khuynh tuyết thêm ngột ngạt mà thôi, hơn nữa nàng nắm chắc sau khi bị yêu thú truy tung thì toàn thân lui đi.

Sau khi Lâm Nguyệt rời khỏi sơn động, lập tức cảm giác yêu thú cuồng bạo công kích bị vây trong trận, luồng sáng quanh trận cách đó không xa cứ mờ dần, nàng biết trận pháp này đã không chống đỡ được lâu, lập tức không dám chậm trễ, lấy tốc độ nhanh nhất, rời khỏi thung lũng này.

Sau nửa nén hương, Lâm Nguyệt mời dừng lại ở một khe núi, sau đó chẳng chút do dự lấy một gốc cây cỏ dụ yêu quái ra ném xuống đất rồi mình rời đi nhanh chóng.

Khoảng cách nàng ném cỏ dụ yêu quái cách chỗ yêu thú chừng vài dặm, yêu thú có khứu giác cực kỳ nhạy cảm, mà với loại cỏ dụ yêu quái thành thục mà nói vừa có lực hấp dẫn cực lớn, vì thế nàng tin không quá nửa khắc, yêu thú kia nhất định sẽ bị sỏ dụ yêu quái dẫn tới nơi này.

Chỉ cần yêu thú bị cỏ dụ yêu quái dẫn đi, như vậy bất kể là nàng hay đám người Bạch Huy đều tạm thời an toàn.

Trong lòng Lâm Nguyệt đã tính toán kỹ lắm, chẳng những cứu đám người Bạch Huy thành công, hơn nữa cũng thuận lợi dẫn yêu thú đi, nhưng nàng lại không biết rằng cách đám người Bạch Huy trốn không xa trong cánh rừng rậm, sắc mặt Diệp Khuynh Tuyết âm trầm ngồi bó gối dưới đất, trong mắt chợt lóe lên tia tàn khốc.

Vừa rồi Lâm nguyệt đột nhiên xuất hiện, dùng trận pháp vây khốn yêu thú, hơn nữa còn cứu được đám người Bạch Huy, tất cả đều bị diệp Khuynh Tuyết dùng thần thức thấy rất rõ, nhất là chứng kiến Lâm nguyệt vây khốn yêu thú hóa điên thành công, cứu được đám người Bạch Huy, trên mặt Diệp khuynh Tuyết âm trầm tới mức như sắp chảy ra nước vậy.

Hai ngày trước, nàng ta thành công cướp được bảo vật từ chỗ yêu thú đó, khiến thú hóa thạch bừng tỉnh, vốn đang tìm cách lẩn trốn, nàng ta cố tình bỏ rơi Long Ngạo Thiên, hy vọng lấy Long ngạo Thiên làm mồi nhử, dẫn thú hóa thạch đi, nhưng nàng ta không sao nghĩ ra, thú hóa thạch kia lại tha cho Long Ngạo Thiên, cứ tiếp tục đuổi giết nàng ta.

Hai ngày nay nàng ta liên tục bị yêu thú truy sát, trải qua chật vật vạn phần, cũng không chịu nổi nữa, thậm chí có nhiều lần suýt nữa bị táng thân trong miệng yêu thú.

Trong hai ngày này, nàng ta gặp qua không ít tu sĩ khác ở trong bí cảnh, trong đó có người của ngũ đại môn phái, cũng có không ít người của các môn phái nhỏ và gia tộc tu tiên khác, nàng ta cũng thử qua họa thủy đông dẫn, nhưng làm vậy cũng chẳng có tác dụng mấy, thú hóa thạch kia vẫn đuổi gắt gao theo nàng ta không tha, cứ như nhận đúng người là nàng ta vậy, bất kể nàng ta trốn vào không gian hỗn độn, thú hóa thạch vẫn canh giữ chặt nơi nàng ta biến mất không chịu rời đi.

Nàng ta vốn là người cực kỳ thông minh, sau mấy lần họa thủy đông dẫn thất bại, nàng ta biết chắc bản thân có vấn đề, nhưng không phải là bởi cướp được bảo vật ở chỗ thú hóa thạch mà bởi trên người nàng ta đã bị người khác động tay chân.

Lúc ở chỗ thú hóa thạch cướp được thứ gì đó thu vào trong không gian hỗn độn, không gian hỗn độn có ngăn cách hơi thở hiệu quả, vì thế không thể là những bảo vật kia mà vấn đề hẳn là trên người nàng ta.

Nhớ tới thủ đoạn làm người của Lâm Nguyệt, nàng ta lập tức trầm xuống, rồi cũng không cố chạy trốn nữa, trực tiếp trốn vào không gian hỗn độn, đổi một bộ quần áo khác, lúc này mới đi ra lần nữa.

Lúc này đây, thú hóa thạch vẫn đuổi theo nàng ta không tha, song nàng ta cảm giác được thú hóa thạch không còn điên cuồng như trước nữa, sau đó nàng ta gặp được nhóm đệ tử Côn Lôn Bạch Huy, cuối cùng cũng xác nhận được suy đoán của nàng ta.

Mục lục
loading...