Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 14


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 14: Cái Khó Ló Cái Khôn

Phong Nguyệt Lâu có diện tích chiếm hơn một trăm mẫu, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ,nhưng đối với loại người thường mang thân thể yếu đuối như Lâm Nguyêt, một đường đi tới thật sự là mệt đến ngắc ngư.

May mắn là nàng thông minh,lúc chạy không có đi lung tung, mà nhắm ngay một chỗ coi như hẻo lánh chạy đến, nếu bất chợt có hạ nhân đi qua nơi đó mà dừng lại nàng liền giả khóc thút thít, sau đó lại lau nước mắt, làm bộ mơ hồ đánh giá xung quanh, nhỏ giọng nói:”Ta không phải đang chạy đến hoa viên sao? Thế nào lại đến nơi này rồi ?”

Đây quả là một chiêu thức hữu dụng.

Hai tì nữ đi ngang qua nghe được lời này của Lâm Nguyệt nhịn không được nở nụ cười, các nàng hiển nhiên là biết Lâm Nguyệt ,một trong hai người chỉ ra một phương hướng, cười nói với Lâm Nguyệt:”Tiểu thư chắn chắn lại cùng lâu chủ giận dỗi? Người đó nha,khẳng định bị tức đến hồ đồ rồi, hậu hoa viên nằm ở bên kia, người sao lại chạy đến nơi này !”

Trên mặt Lâm Nguyệt xẹt qua một tia xấu hổ, hừ một tiếng, quay đầu bỏ chạy, lúc xoay người,sắc mặt lập tức trở nên vui mừng.

Hai tì nữ cũng không có nhìn đến biểu cảm của Lâm Nguyệt, chỉ nhìn lướt qua nàng một chút, sau đó liền tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa bàn tán .

“Tiểu thư khẳng định lại cùng lâu chủ giận dỗi rồi.”

“Không phải như thế sao? Mỗi lần tiểu thư giận dỗi lêu chủ, đều chạy đến hoa viên, lần này có lẽ là bị giận đến hồ đồ mới lạc đến đây .”

“Đúng vậy . . . . .”

Bởi vì sự tình liên quan đến mặt mũi của dưỡng nữ,ở Phong Nguyệt Lâu trừ bỏ Liễu Yến nhi cùng vài hộ vệ, ngoài ra không có ai biết chuyện Bạch Như Nguyệt bị phạt, Bạch Như Nguyệt chịu phạt tuy rằng do Bạch Ngọc Điệp hạ lệnh, nhưng Liễu Yến nhi lại tự mình động thủ, hơn nữa còn âm thầm hạ đòn hiểm, cho nên trong lúc hành hình Bạch Như Nguyệt chịu không được mới chết.

Nhưng bởi vì do đúng lúc đó Lâm Nguyệt lại bị xuyên không đến,cho nên Bạch Ngọc Điệp mới không phát hiện điều gì bất thường. Bạch Ngọc Điệp không tra hỏi làm Liễu Yến Nhi mừng thầm trong lòng , cho nên ngoài việc thầm hận Bạch Như Nguyệt mạng lớn,nàng ta cũng khống dám đề cập tới.

loading...

Chính vì thế nên thái độ của người ở Phong Nguyệt Lâu đối với Lâm Nguyệt vẫn rất cung kính, Bạch Như Nguyệt cùng Bạch Ngọc Điệp vẫn thường hay cãi nhau,sau mỗi lần ầm ĩ như vậy nàng liền ôm mặt khóc chạy đến hậu hoa viên, nhiều lần như vậy,hạ nhân ở Phong Nguyệt Lâu nhìn thấy cũng đã thành thói quen, cho nên mới tập trung bàn tán xem ai đúng ai sai.

Đó đều là sự việc không được tác giả nhắc đến trong nguyên tác , Lâm Nguyệt đương nhiên sẽ không biết. Vừa rồi sở dĩ nàng làm như vậy, cũng là bị ép đến loạn trí, cái khó ló cái khôn mà thôi, không nghĩ tới sẽ thu được thêm tin tức.

Tiếng bàn tán của hai tì nữ dần đi xa, Lâm Nguyệt cảm thấy may mắn không thôi, may mà vừa rồi nàng không có lanh chanh đi hỏi đường, bằng không bây giờ lại bị nghi ngờ rồi.

Nhớ tới cuộc đối thoại vừa này của hai tì nữ, Lâm Nguyệt nhịn không được mà vui vẻ.

Không nghĩ tới nguyên chủ bạch Như Nguyệt mỗi lần tức giận đều chạy đến hậu hoa viên, nếu như vậy phỏng chừng khi nàng chạy đến hoa viên cũng không có người nào cảm thấy kì quái , cho dù nàng có chạy đến phía sau hậu hoa viên , cũng sẽ không ai để ý.

Như vậy sẽ giảm bớt phiền toái cho nàng.

Một mặt Lâm Nguyệt nhanh chân chạy theo phương hướng mà tì nữ kia chỉ, một mặt cẩn thận tính toán.

Nàng bỗng nhiên nhớ tới trong nguyên tác Bạch Như Nguyệt, thời khắc này lại cảm thấy thương thay cho nàng,mỗi lần tức giận nàng đều đến đây,vậy một chút vận khí cũng không có. Nữ chủ cứ thế mà chạy loạn,lại có thể phát tài.Nhìn ra không biết có bao nhiêu chênh lệch trong đó?!

Quả nhiên đối với nữ phụ mà nói, tác giả đều là mẹ kế ác độc. . . . . .

Lâm Nguyệt vừa chạy,vừa miên man suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời, cảnh đẹp trăm hoa đua nở cứ như vậy hiện ra ngay trước mắt.

Mục lục
loading...