Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 139


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 139: Bí Cảnh Thí Luyện 1

So với ngự kiếm bay trên không thì an toàn nhiều lắm. Qua quan sát bản đồ cẩn thận, Lâm Nguyệt kinh ngạc phát hiện ra mình bây giờ đang ở phía Tây bí cảnh, còn nàng thì bị truyền tống vào vị trí y như miêu tả trong truyện, trong truyện, sau khi Bạch Như Nguyệt tiến vào bí cảnh, chính là bị truyền tống trận tới phía Tây, sau đó nàng lại đi hướng đông nửa nén hương nữa, ở đó phát hiện ra một vườn thuốc thượng cổ…

Trong lòng Lâm Nguyệt lặng yên hồi tưởng lại tình tiết trong truyện, sau đó dùng tốc độ nhanh đi về hướng đông. Sau nửa nén hương, Lâm Nguyệt đến một sườn núi thoạt nhìn trụi lủi, cảnh sắc chung quanh trông vô cùng hoang vu, chẳng có chút dấu vết yêu thú nào tồn tại, cả cỏ cây đều khó tìm.

Nhìn cảnh sắc hoang vu trước mắt, Lâm Nguyệt không hề chán nản, ngược lại mặt thoáng lộ ra nét vui mừng. Bởi vì hoàn cảnh ở đây rất phù hợp với Bạch Như Nguyệt trong truyện xâm nhập vừa cửa vườn thuốc thượng cổ, ở đây mới là mục đích chính chuyến đi này của nàng, chỉ cần tìm được cửa vào, nàng có thể thành công tiến vào vườn thuốc thượng cổ, tìm được cơ duyên bên trong.

Nàng còn nhớ rõ trong truyện, Bạch NHư Nguyệt chính là ở giữa sườn núi trụi lủi chẳng có cây cỏ này dẫm lên một tảng đá, sau đó bất ngờ mở ra truyền tống trận, bị truyền tống trận tống vào bên trong vườn thuốc.

Lâm Nguyệt đè nén sự vui sướng trong lòng lại, sắc mặt ngưng trọng bắt đầu tìm tìm trên sườn núi, chừng một phút đồng hồ sau, cuối cùng nàng cũng tìm được một tảng đá màu đen ở chỗ tầm thường sườn núi cùng màu, màu sắc tảng đá ấy màu đen, thoạt nhìn cũng không khác các tảng đá khác là mấy.

Gần như lúc nhìn thấy tảng đá kia trong nháy mắt, Lâm Nguyệt cũng biết đây chính là tảng đá mà trong truyện Lâm Nguyệt vô tình dẫm phải, chẳng qua nàng cũng không làm việc ngay, mà quan sát tỉ mỉ một lúc, rồi mới dựa theo miêu tả trong truyện kia, giơ chân dẫm lên hòn đá.

Một luồng sáng vàng lóe lên, Lâm Nguyệt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đợi nàng mở mắt ra lần nữa, cảnh sắc trước mắt đã không phải là sườn núi hoang vu kia nữa.

Linh khí so với vừa rồi càng thêm nồng đậm ập tới, Lâm Nguyệt chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái một trận, ngước mắt nhìn ước chừn là một vườn thuốc rộng khoảng mấy mẫu ha, bên trong có trồng đủ các loại linh hoa linh thảo, mỗi một gốc cây ít nhất có trên gần vạn năm, trong đó ngoài số ít Lâm Nguyệt từng thấy bên ngoài ra, phần lớn Lâm Nguyệt đều không biết, thậm chí còn chưa từng thấy qua.

Nhìn vô số linh thảo trân quý may mà Lâm Nguyệt có nhẫn không gian, giờ phút này vẫn không kìm được một trận kích động trong lòng.

Linh thảo trong nhẫn không gian của nàng cũng không ít, nhưng thứ đồ tốt có thêm nhiều ai mà ngại chứ? Nhiều linh thảo vạn năm như thế, thậm chí còn có linh thảo vượt xa vạn năm có không ít, lúc này nàng xem như được đại thu hoạch, dù tính cơ duyên kia nàng không có được, chỉ cần những linh thảo này, chuyến đi này cũng không tệ!

Hít thật sâu một hơi, éo cơn kích động trong lòng xuống, Lâm Nguyệt dùng thần thức cẩn thận kiểm tra một chút, sau khi xác định trong vườn thuốc không có cấm chế, lúc này mới bắt đầu ra tay hái lấy linh thảo.

Do có nhẫn không gian, nên rất tiện lợi cho nàng, nàng không như các tu sĩ khác, cứ dè dặt hái linh thảo xuống rồi bảo tồn trong hộp ngọc, mà nhổ thẳng cả cây lẫn gốc ra rồi cấy thẳng vào trong nhẫn không gian. Do sợ làm hỏng linh thảo, động tác Lâm Nguyệt rất nhẹ nhàng, gần như đào hết cả gốc lẫn rễ cây, bởi vậy, tốc độ cũng chậm hẳn lại.

Nhưng may là ở đây chỉ có mình nàng, không có ai tranh đoạt với mình, dù có chậm cũng không sao. Linh dược trong vườn thuốc rất nhiều, Lâm Nguyệt cũng không tham, mà chuyên môn chọn những thứ quý hiếm thấy, loại linh dược trên năm mới hái còn nhỏ dưới một năm thì không động vào.

Dù gì ở giới tu chân kỵ nhất là những người đến sau, vườn thuốc này Lâm Nguyệt cũng không muốn phá hủy, vì thế mỗi loại linh thảo nàng đều để lại ít cây non, để nó tiếp tục sinh sôi nảy nở, sau này có tu sĩ nào có duyên phát hiện ra vườn thuốc này cũng có thứ để lấy.

Thời gian Lâm Nguyệt bận rộn không ngừng cũng đã qua đi, sau ba ngày, Lâm Nguyệt rời vườn thuốc, tiếp tục ấn theo đường trong truyện mà Bạch Như Nguyệt đi qua tiến về phía trước.

Trong truyện, Bạch Như Nguyệt ở trong tiểu bí cảnh hoàng Thiên lấy được cơ duyên thứ hai chính là linh tinh vạn năm, khối linh tinh vạn năm ấy là nàng phát hiện ra trong một sơn động, lúc ấy, do Bạch NHư Nguyệt bị yêu thú đuổi nên hốt hoảng xông bừa vào trong một hang động bí ẩn trốn, trong sơn động đó, nàng chiếm được mấy viên nội đan của yêu thú, trong đó có một viên nội đan của yêu thú cấp sáu, còn linh tinh vạn năm thì lại chính là ở cùng với mấy viên nội đan yêu thú kia.

Chỗ sơn động ấy cách vườn thuốc khoảng chừng sáu dặm hơi xa, nếu ngự kiếm phi hành, ước chừng khoảng nửa nén hương, nhưng đi thì chắc là hết nửa ngày mất.

Trong lòng LâM Nguyệt cũng không vội, mặc dù nàng với linh tinh vạn năm là ở tình thế bắt buộc, nhưng cũng không vì vậy mà mạo hiểm ngự kiếm bay trên không trong tiểu bí cảnh, ngược lại dùng cách đi bộ đi dần tới mục đích cần đến, dọc theo đường di, cũng khiến nàng phát hiện ra không ít thứ tốt.

loading...

Ngoài một ít linh thảo linh quả ra, dọc theo đường đi nàng còn thuận tay chém giết không ít yêu thú cấp thấp, chẳng qua khiến nàng thấy kỳ lạ là, tu vi nàng rõ ràng cao hơn với đám yêu thú cấp thấp kia, nhưng cả đoạn đường, nàng gặp yêu thú thì thấy chúng chỉ cần nhìn thấy nàng đã muốn nhào tới, gần như nổi điên vậy, hung hãn không sợ chết.

NHững yêu thú cấp thấp kia mặc dù thần trí chưa mở, nhưng cũng có trí khôn nhất định, theo lý mà nói hẳn phải rõ là chết, sẽ phải chạy trốn mới đúng, nhưng số ít yêu thú đó chẳng thà chết cũng không chịu lùi bước, tình huống vậy thật sự hơi kỳ lạ.

Lâm Nguyệt thò đầu ngón tay ra, thu hương lại đao lại, nhìn thi thể đám yêu thú trên mặt đất vừa bị nàng chém máu chảy đầm đìa, hơi nhíu mày. Yêu thú bình thường không hành động, để Lâm Nguyệt hơi ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng nàng lại không nghĩ ra có chỗ nào không đúng cả.

Trầm tư một lát, xác thực không tìm ra vấn đề gì cả, Lâm Nguyệt đành đem hoài nghi nén lại trong lòng, gấp rút lên đường.

May mà vận khí nàng cũng không tệ, dù cùng nhau đi tới hơi trắc trở chút, nhưng cuối cùng cũng vượt qua nguy hiểm, hơn nữa nàng còn gặp yêu thú không nhiều, bình thường đều là số yêu thú hành động đơn độc, có lúc số lượng đếm được cũng không vượt quá hai con.

Chừng khoảng hai canh giờ sau, Lâm Nguyệt còn cách mục đích chuyến đi này không xa, chỉ cần xuyên qua đám rừng cây phía trước có thể tới được cái sơn động trong truyện miêu tả kia.

Trong bí cảnh, thảm thực vật rậm rạp cây cối chằng chịt, bình thường đều là những nới hung hiểm, Lâm Nguyệt muốn đến chỗ sơn động đó, là sau rừng cây này, vì thế nàng cứ việc không muốn tiến vào trong rừng, lại do chẳng còn đường vòng nào nên chỉ đành tiếp tục kiên nhẫn xông vào.

Nàng còn nhớ trong truyện, Bạch NHư Nguyệt chính ở trong rừng gặp được một đám ong hung mãnh, con ong mặc dù là yêu thú cấp thấp, nhưng có thói quen ở chung với yêu thú, hơn nữa lại mang thù nhất, nếu quấy nhiễu một trong những con đó, những con ong khác sẽ như ong vỡ tổ xông ra, đối kháng với kẻ địch đến chết không thôi.

Bị một con ong thú công kích thì chẳng tốn sức lắm, chỉ cần đơn giản phun tý lửa, hoặc trực tiếp bắt, nếu là một hai con thậm chí là mười tám con chích, với Lâm Nguyệt – tu sĩ trúc cơ như thế cũng không sao, nhưng nếu có hơn trên trăm con ong tuôn ra trích, Lâm Nguyệt cũng chỉ có nước phải chạy!

“hy vọng vận khí lần này khá hơn chút!”

Lâm Nguyệt hít sâu một hơi, không chậm trễ nữa, mũi chân điểm nhẹ, lao nhanh vào trong rừng cây. Mà trong lúc đang lướt vào trong rừng, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng thét chói tai truyền tới, trong lòng nàng trầm xuống, trong nháy mắt phóng ra thần thức quét tới, nơi thần thức đi qua, chỉ thấy nửa dặm đằng trước có ba tu sĩ chính đang chật vật chạy thục mạng trong rừng, còn sau lưng bọn họ là một đám ong đen kịt theo sát, Lâm Nguyệt vừa nhìn thấy đám yêu thú ấy không dưới trăm con!

Chết tiệt thật!

Thật sự sợ cái gì thì cái đó tới, lúc này vừa đên đúng lúc, đã đụng phải một đám ong, hơn nữa khoảng cách quá gần, vốn chẳng thể tránh nổi!

Dùng thần thức nhìn chằm chặm vào ba tu sĩ kia đang chạy trối chết, nếu không phải Lâm Nguyệt có tính cách trầm ổn thì giờ phút này chỉ sợ không kìm được đã chửi ầm lên rồi.

Do khoảng cách quá gần, Lâm Nguyệt muốn tránh cũng không tránh kịp, rơi vào đường cùng, nàng đành thu lại hơi thở của mình, nấp trong một đám cành lá tươi tốt trên cây to, hy vọng lát nữa đám người yêu thú đó không phát hiện ra mình.

Khoảng cách nửa dặm với tu sĩ mà nói, chẳng qua chỉ trong nháy mắt, Lâm Nguyệt vừa trốn đi, mấy tu sĩ kia cũng đã chạy tới, mà theo sau họ là một đám tối đen, chỉ đưa mắt nhìn thôi cũng thấy rợn cả tóc gáy.

Mục lục
loading...