Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 138


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 138: Ma Chướng 2

Côn Lôn, trong thạch thất.

Lâm Nguyệt lẳng lặng khoanh chân ngồi trên giường đá, hai mắt nhắm chặt, hai tay càng không ngừng bóp bí quyết, từng luồng linh khí màu trắng cứ vây quanh xoay tròn không ngừng quanh thân thể nàng.

Theo thời gian trôi qua, trên da mặt trơn bóng nhẵn nhụi của nàng dần bốc lên từng giọt mồ hôi, sắc mặt càng ngày càng trắng, chẳng rõ qua bao lâu, đột nhiên ngón tay nhỏ nhắn của nàng vừa động, xích một tiếng, một ngọn lửa nho nhỏ đen nhánh như đậu đen xuất hiện ở trên đầu ngón tay của nàng.

Theo ngọn lửa xuất hiện, toàn bộ thạch thất trong nháy mắt lọt vào trong nhiệt độ cao đáng sợ, nhưng Lâm Nguyệt lại gần như không phát giác ra, đầu ngón tay khẽ gảy nhẹ, ngọn lửa kia bắn ra mãnh liệt vào một bệ đá.

Ngọn lửa màu đen chỉ nhỏ bằng cây đậu nành, nếu khinh thường với nhiệt độ cao của nó, thoạt nhìn cũng chẳng có lực sát thương nào, nhưng chính thoạt nhìn ngọn lửa đen chẳng có chút thu hút nào ấy, sau khi rớt trên bệ đá chỉ trong giây phút ngắn ngủi, cả tòa bệ đá to trong mắt Lâm Nguyệt đột nhiên biến mất sạch sẽ, cả tro bụi cũng chẳng còn sót lại.

Lực sát thương thật khủng khiếp, nếu vừa rồi mầm lửa ấy mà rơi vào trên người tu sĩ, có mấy ai có thể cản được chứ?

Hư vô chân hỏa quả nhiên không hổ là dị hỏa thiên địa, chẳng trách mà trogn truyện Diệp Khuynh Tuyết có thể trở thành một kẻ giết người đầy sát khí!

Lâm Nguyệt khẽ vẩy ngón tay thon, đem triệu hồi hư vô chân hỏa lại, sau đó thu hồi dị hỏa vào trong đan điền dùng linh lực ân cần chăm sóc từ từ, lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, thoáng lộ ra nụ cười hài lòng.

Ba ngay trước, dưới sự giúp đỡ của Quỷ Ngũ, thông qua truyền tống trận, nàng thuận lợi trở lại Côn Lôn, sau đó nàng bình tĩnh không suy nghĩ nhiều tới chuyện liên quan tới Diêm Tinh Vân nữa, mà bắt đầu dốc lòng vào luyệ hóa hư vô chân hỏa trong nhẫn không gian, chuẩn bị cho hành trình tới tiểu bí cảnh sắp tới.

Hao tốn thời gian hai ngày, hiện giờ hư vô chân hỏa cuối cùng cũng được nàng luyện hóa hoàn toàn, mặc dù đang sử dụng không thể được như ý, nhưng có loại công kích vẫn tốt hơn, có hư vô chân hỏa, hơn nữa thực lực của nàng bây giờ, chuyến hành trình đi bí cảnh sẽ thoải mái hơn nhiều.

Nghĩ đến đây Lâm Nguyệt cũng thấy mong đợi với hành trình đi bí cảnh lần này. Nàng còn nhớ rõ trong truyện, Bạch NHư Nguyệt đi bí cảnh lần này cũng thu hoạch được không nhỏ, chẳng những ở trong bí cảnh tìm được một vườn thuốc thượng cổ, còn thu hoạch được không ít linh dược vạn năm, hơn nữa còn lấy được một viên linh tinh vạn năm.

Tiếc là viên linh tinh vạn năm này lại bởi nàng chẳng biết rõ, sau khi đi ra khỏi bí cảnh vì bị Diệp Khuynh Tuyết làm nhục nên mới tiện tay ném ra. Kết quả lại có lợi cho Diệp Khuynh Tuyết, trở thành đồ cưới cho Diệp Khuynh Tuyết, khiến tư chất nàng ta được tăng lên, trở thành thân thể tinh khiết khó được vạn năm.

Còn lần này dĩ nhiên Lâm Nguyệt sẽ không giống như Bạch Như Nguyệt ngớ ngẩn kia, linh tinh vạn năm khó tìm trên thế gian, là thiên tài địa bảo chân chính, tư chất của nàng sẽ tăng lên cực lớn, bởi vậy, tốc độ tu luyện sau này cũng sẽ không kém Diệp Khuynh Tuyết là bao.

Trong lòng an tâm, Lâm Nguyệt lại lần nữa yên tâm tu luyện, đợi ngày bí cảnh mở.

Hai ngày sau.

Cuối cùng cũng tới ngày bí cảnh mở ra, Lâm Nguyệt và hai mươi đệ tử lúc trước tranh đoạt được vị trí xếp hạng đã tới tụ họp ở quảng trường từ sớm, đợi lần này đi theo Hành trưởng lão.

Lúc lâm Nguyệt đi vào, trên quảng trường đã có không ít người, ngoài hai mươi người tỉ thí trước, còn có năm vị đệ tử thân truyền cũng nằm trong danh sách tiến vào bí cảnh.

Năm tên đệ tử thân truyền thì có hai tên Lâm Nguyệt không biết, nhưng trong đó có đám người Diệp Phàm An Tử Dạ thì nàng biết, chỉ là sau chuyện xảy ra ở trên núi Cửu Vân, quan hệ giữa họ cũng lãnh đạm đi rất nhiều, giờ phút này Diệp Phàm nhìn thấy nàng, vẻ mặt hết sức phức tạp, do dự chút, đúng là vẫn không đi tới, chào hỏi với Lâm Nguyệt.

Qua chuyện xảy ra trên núi Cửu Vân ngày đó, dù sau này Lâm Nguyệt không nói gì, thậm chí cả mặt cũng không thấy, nhưng họ biết rõ, Lâm Nguyệt trong lòng họ vẫn có khoảng cách rất xa, quan hệ giữa bọn họ cũng không còn cách nào gần gũi như cũ nữa.

Có một số việc, thực ra không nhất định phải nói ra miệng, chỉ cần trong lòng hai bên hiểu là tốt rồi.

So với Diệp Phàm, hai người An Tử Dạ và Tư Duẫn sau khi nhìn thấy vẻ xa cách lạnh lùng của Lâm Nguyệt, trong lòng rất khó chịu, dù sao trong lòng họ, ít nhiều cũng có chút ái một Lâm Nguyệt, hiện giờ thấy thái độ lãnh đạm của Lâm Nguyệt, có vẻ như xa cách ngàn dặm, tự dưng lại thấy khổ sở.

Chẳng qua bọn họ cũng biết hành động ngày đó của họ đã làm lạnh lòng Lâm Nguyệt, vì thế cũng không dám lại gần nói chuyện với Lâm Nguyệt.

Nhìn Diệp Khuynh Tuyết trong áo đạo bào màu tím, ánh mắt Lâm Nguyệt lóe lên. Xem ra vào khoảng thời gian nàng rời khỏi Côn Lôn, trong côn Lôn cũng xảy ra không ít chuyện đây mà…

Diệp Khuynh Tuyết thân là đệ tử thân truyền, điều này đã nói rõ nàng ta được Tử Ngọc trưởng lão thu nhận làm môn hạ, hiện tại chênh lệch hiện tại với nàng càng lúc càng lớn…

Nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt bất giác lộ ra nụ cười tự giễu. Quả nhiên nữ chính không hổ là nữ chính, quả nhiên được vận khí ngập trời, ở trong truyện, Diệp Khuynh Tuyết chẳng qua cũng chỉ là một đệ tử của tu sĩ nguyên anh mà thôi, hiện tại lại biến thành đệ tử của tu sĩ hóa thần, cả đoạn nội dung vở kịch này cũng thay đổi, nhưng dường như số mệnh Diệp Khuynh Tuyết càng nghịch thiên hơn trong truyện.

Chẳng biết hành trình bí cảnh lúc này Diệp Khuynh Tuyết lại gặp kỳ ngộ gì nữa đây? Trong truyện, Diệp Khuynh Tuyết ở trong tiểu bí cảnh Hoàng Thiên lấy được không ít hơn với Bạch Như Nguyệt, nàng ta chẳng những tìm được một con linh thú tìm bảo vật, mà còn chiếm được linh nhũ vạn năm vô cùng trân quý, còn phần linh thảo linh hoa gì đó lại thu hoạch được nhiều hơn. Đến cuối cùng còn mượn Bạch NHư Nguyệt tiện tay chiếm được linh tinh vạn năm nữa.

Vì thế mới nói, diệp Khuynh tuyết hành trình tới bí cảnh lần này, vận khí cũng rất tốt, ít nhất so với đệ tử khác, nàng ta an toàn đi ra, hơn nữa còn không bị thương tới một sợi lông, chẳng qua nàng ta có được tất cả đều thu vào trong không gian hỗn độn, vì thế người khác không biết mà thôi, chỉ cho là nàng ta có vận khí không tốt, chẳng thu hoạch được gì trong bí cảnh. Lại không biết nàng ta chỉ tùy tiện dùng linh thảo chưa tới một năm đưa cho tông môn là xong việc, còn nhứng thứ khác đều được nàng ta bỏ hết vào trong túi.

Diệp Khuynh Tuyết lạnh lùng liếc qua Lâm Nguyệt đứng đơn lẻ một mình, khóe môi bất giác cong lên cười lạnh.

Từ sau khi ở trên núi Cửu Vân ngày đó, nàng ta không gặp lại Lâm Nguyệt, lần này đi bí cảnh, cũng là đã nhiều ngày nàng ta mới gặp Lâm Nguyệt, vừa rồi thấy Lâm Nguyệt xuất hiện ở đây, trong lòng nàng ta hơi ngạc nhiên nghi ngờ, sau này biết rõ danh sách đi bí cảnh lần này là do Chưởng môn tự mình lên, lúc này mới lắc lư hiểu ra.

Hiểu tiền căn hậu quả, trong lòng nàng ta không lúc nào không bi phẫn, tên Lâm Nguyệt này thật quá tốt số, rõ ràng đã bị hủy đi tư cách tỉ thí, sao còn có thể tham gia thí luyện bí cảnh nữa chứ? Chưởng môn làm vậy, chẳng lẽ không sợ người khác nói ông ta chột dạ sao?

Nhưng trong bí cảnh hung hiểm vô cùng, khắp nơi đầy rẫy nguy cơ, có thể vào thì chưa chắc có thể đi ra, đến lúc đó chẳng phải là một cơ hội tốt hay sao…

Diệp Khuynh Tuyết cong môi lên, trong mắt chợt lóe lên tia ác độc. Thời gian chậm rãi trôi qua, các đệ tử tiến vào bí cảnh đã tụ tập đông đủ, lần này trưởng lão dẫn đội đi là một trưởng lão nguyên anh lạ mặt, ngoài vị tu sĩ nguyên anh đó ra, còn có ba vị tu sĩ Kim Đan khác nữa.

loading...

Ba vị tu sĩ Kim Đan ấy thì có hai vị Lâm Nguyệt không biết, còn một vị thì lại là người quen – Quân Tử Huyền.

Từ một vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ và ba vị tu sĩ Kim Đan dẫn đội đi, đủ thấy Côn Lôn đối với hành trình bí cảnh lần này coi trọng cực kỳ.

Hiện giờ giới tu chân xuống dốc, tài nguyên tu luyện càng ngày càng ít, ngẫu nhiên bí cảnh xuất thế thành nguồn gốc tài nguyên tu luyện quan trọng với tất cả các môn phái giới tu chân, đặc biệt là trong bí cảnh có những linh hoa linh thảo cổ xưa là thứ mà các phái cần có.

Tựa như tu sĩ ắt không thể thiếu trúc cơ đan, trúc cơ đan có mặt quan trọng là thuốc dẫn cho các linh hoa mà hiện thời đã tuyệt tích ở giới tu chân, chỉ có trong bí cảnh mới tìm được, vì thế lần đi bí cảnh này, cao tầng Côn LÔn đã đưa lệnh xuống, để cho tất cả các đệ tử thí luyện tham gia bí cảnh làm nhiệm vụ chính là tìm kiếm Phục Linh hoa.

Dĩ nhiên Lâm Nguyệt tiếp nhận nhiệm vụ này, chẳng qua nàng cũng không coi trọng lắm, với nàng mà nói, Phục linh Hoa trong nhẫn không gian có rất nhiều, nhiều lắm, dù cho có không tìm được ở trong tiểu bí cảnh, nàng cũng có thể lấy bừa một gốc cây trong nhẫn không gian ra để báo cáo kết quả là được.

Toàn bộ tu sĩ đi bí cảnh lần này đều đủ, ở đó dưới an bài của trưởng lão Nguyên anh, hơn hai mươi đệ tử tham gia thí luyện bí cảnh lần lượt lên tàu cao tốc ở trên quảng trường khổng lồ, Lâm Nguyệt cũng đi theo đám người tới, mà vị trưởng lão nguyên anh đứng ở cửa tàu cao tốc kia thấy nàng, trong mắt chợt lóe lên tia kinh ngạc, khẽ ồ lên tiếng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm, chỉ ý tứ sâu xa nhìn Lâm Nguyệt một cái, sau đó rời mắt đi.

Thấy trưởng lão Nguyên anh kỳ kia rời mắt, trong lòng Lâm Nguyệt thở dài một hơi, trong lòng cười khổ. Nàng vừa rối mới đạt được trúc cơ không lâu, hơn nữa do lúc trước luyện hóa hư vô chân hỏa tổn hao không ít linh lực, hiện tại thu tu vị cũng không rảnh như trước, nàng thật sự lo lắng bị trưởng lão nguyên anh kia nhìn ra.

Nên biết nàng ở Côn Lôn chẳng qua chỉ là một đệ tử ngoại môn rất bình thường, chỉ ngắn ngủn trong mười năm mà đã đạt tới trúc cơ, tốc độ tu luyện như thế thật sự nghe hơi rợn người.

“Lâm sư muội” Lên tàu cao tốc rồi, Diệp Phàm vẫn không nhịn được đi tới, “Lát nữa cùng sư huynh ta thành một tổ thấy sao?”

“Đa tạ ý tốt của sư huynh, nhưng tiểu muội thời gian qua thích một mình, không dám phiền sư huynh”

Diệp Phàm nhíu nhíu mày, “Trong bí cảnh hung hiểm vạn phần, một mình muội, đến lúc đó chỉ sợ…”

Nét mặt Lâm Nguyệt lộ ra cười khẽ, giọng nói rất khách sáo xa vời, “thật cảm tạ sư huynh, sư huynh đừng lo, vận khí tiểu muội nhất định sẽ tốt, nhất định sẽ được bình an từ trong bí cảnh đi ra”

Nhìn trên mặt Lâm Nguyệt lộ ra nụ cười tươi nhẹ nhàng, trong lòng Diệp Phàm mất mát, thần sắc lập tức hơi chút ngượng ngùng, nói, “Vậy thì tốt rồi”

Nói xong hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại nữa, đành xoay người rời đi.

Trong tàu cao tốc vô cùng yên tĩnh, vừa rồi cuộc nói chuyện giữa Diệp Phàm và Lâm nguyệt dĩ nhiên là mọi người nghe thấy cả, An Tử dạ vốn muốn tới trò chuyện với Lâm nguyệt, hoặc định mời Lâm Nguyệt nhập cùng đội, hiện tại thấy Diệp Phàm như thế, lập tức rút ngay ý nghĩ này lại.

Còn phần Diệp Khuynh Tuyết, sau khi nàng ta nghe được lời Lâm Nguyệt nói, ánh mắt hơi giật mình, khóe môi cong lên cười mỉa mai vui vẻ.

Vận khí tốt lắm sao? Lâm Nguyệt, ta lại muốn nhìn chút coi, lúc này đây vận khí ngươi có phải tốt như lúc trước nữa không đây…

TRải qua sự việc đan xen, trong tàu cao tốc lại khôi phục lại yên tĩnh, các đệ tử tham gia thí luyện bí cảnh đều rất yên tĩnh ngồi điều tức, dường như cũng không thấy căng thẳng vì sắp trải qua nguy hiểm, còn trong lòng đang nghĩ gì thì chỉ có chính họ mới biết được.

Tiểu bí cảnh hoàng Thiên nằm ở dãy núi Hoàng Thiên, cách Côn Lôn không xa, đợi sau khi đám người Lâm Nguyệt tới, cửa bí cảnh ngoài sơn cốc đã có không ít người các phái khác tới.

Tiểu bí cảnh Hoàng thiên mở ra, ở La Châu được xem như là chuyện lớn nhất, ngoài năm đại môn phái ra, những phái nhỏ khác kể cả chút gia tộc tu tiên cũng nghĩ tới việc chia một chén súp, sau khi tiểu bí cảnh mở, nhóm đệ tử tiến vào trong bí cảnh đầu tiên phải là người của ngũ đại môn phái, những người khác chỉ có thể đợi tiểu bí cảnh mở ra được ba ngày mới có thể đi vào.

Thời gian tiểu bí cảnh hoàng thiên mở tổng cộng là bảy ngày, mặc dù đến muộn hơn ba ngày so với đệ tử ngũ đại môn phái, nhưng dù sao thời gian trong bốn ngày có thể tìm bảo vật, vì thế với ngũ đại môn phái đề nghị, mấy môn phái nhỏ và gia tộc tu tiên kia cũng không dị nghị.

Dù sao ở La Châu, ngũ đại môn phái là thiên hạ, có thể lấy được một it trong tay ngũ đại môn phái cũng đã coi không tệ rồi, còn so với việc húp chút canh cũng không có.

“Ha ha, ta cho là ai chứ, hóa ra là bằng hữu côn Lôn đến đây” Đam người Lâm Nguyệt sau khi rời tàu cao tốc, thì có một tu sĩ trung niên mặt đen râu dài cười một tiếng, nói với trưởng lão Nguyên Anh Côn Lôn, “Cổ tùng đạo hữu, không ngờ côn Lôn tới lần này lại phái ngài tới, xem ra côn Lôn rất coi trọng các đệ tử tới tham giam thí luyện ở đây nha…”

Giọng nói này thô to phóng khoáng, tiếng nói như tiếng sét vậy, chấn động màng nhĩ khiến các đệ tử ở đầy đầu óc choáng váng cả.

“Hóa ra là Hà đạo hữu Kiếm tu môn, đã lâu không gặp, đợi bí cảnh mở ra rồi, mấy người chúng ta tụ họp thật tốt, chung phẩm linh trà đàm đạo một trận thấy sao?” trưởng lão nguyên anh côn Lôn tên Cổ tùng bề ngoài thì cười nhưng trong lòng chẳng cười chào đón, hơn nữa ống tay áo phất một cái, một trận gió mát thổi qua, chúng đệ tử bị giật mình một cái đột nhiên nháy mắt tỉnh táo lại không ít.

“Ơ, lần này Côn Lôn đến chính là Cổ tùng sao? Thật sự đã lâu không gặp rồi…” Một giọng kiều mỵ yêu kiều cất lên, một nữ tu dung mạo xinh đẹp, mặc quần áo hở hang đi tới, mang theo mị hoặc nồng đậm, chúng đệ tử nhìn thấy huyết mạch sôi trào, có người tâm tính chưa chắc gần như đỏ mặt ngay tại chỗ.

“Hừ!”

Thấy nữ tu này, sắc mặt Cổ trùng trầm xuống, lạnh lùng hừ một tiếng, nói, “Ta tưởng ai chứ, hóa ra là Tông dâm phụ quyến rũ, Mộc Mị, dâm phụ ngươi sao vẫn chưa chết hả?’

Nữ tu tên Mộc Mị kia mặt đang cười sầm xuống, song khôi phục lại rất nhanh, cười duyên khanh khách nói, “Ngươi lão bất tử kia vẫn chưa chết, lão nương sao cam lòng chết được chứ? Hay là ngươi và lão nương đối đầu làm uyên ương đồng mệnh thấy sao?”

Mấy tu sĩ nguyên anh ngươi tới ta đi, đấu võ mồm, qua loa đại khái, đệ tử các môn phái khác lại im như thóc, đứng xa xa, sợ mình bị hại.

Mục lục
loading...