Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 135


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 135: Ta Không Thích Ngươi

“Chuyện gì?” Đột nhiên bị người khác quấy rầy, sắc mặt Diêm Tinh Vân rất khó coi, tức giận nói.

“Không có, không có việc gì…”

Sắc mặt Quỷ Ngũ ngượng ngùng cúi thấp đầu, trong lòng thầm kêu xúi quẩy, hơn nữa đem toàn bộ tổ tông mười tám đời của Quỷ Nhất ra mắng một lần. Bọn họ vừa rồi thấy ở đây phát ra tiếng động lớn, cứ nghĩ rằng thiếu chủ đã xảy ra chuyện gì, hoặc có kẻ địch lẻn vào, vì thế họ mới vội vàng chạy tới mở cửa.

Vốn một người Quỷ Nhất hẳn nên là thị vệ tùy thân chủa thiếu chủ mới đúng, ai ngờ tên kia ranh như ma, nhanh như chớp đã chạy tới đây, vừa rồi hắn còn tưởng rằng Quỷ Nhất không biết uống lộn thuốc gì nữa, kết quả mình lại bị tên đó lừa!

Tên Quỷ Nhất đáng ghét, biết rõ thiếu chủ đang chơi đùa với nữ nhân, lại chẳng nói cho hắn câu nào, để hắn chạy như rùa đến quấy nhiều thiếu chủ…

“Cút!”

Nghe lời Ngũ Quỷ, tâm tinh Diêm Tinh Vân càng thêm khó chịu.

“Vâng..”

Quỹ Ngũ như được đại xá, lập tức chẳng nói câu nào, xoay mạnh người chuồn thẳng. Lúc đi, trong lòng vẫn không quên chậc chậc mấy câu, khen thiếu chủ nhà mình.

Lúc trước hắn thật đúng không nhìn ra được thiếu chủ thích nữ nhân, lại không ngờ, quả nhiên thiếu chủ vẫn là thiếu chủ, bình thường âm thầm, thế mà dám dấu một mỹ nhân, cô gái vừa rồi được thiếu chủ ôm vào trong ngực hắn dù không nhìn kỹ lắm, nhưng có nhìn loáng qua, cũng biết đây tuyệt đối là một đại mỹ nhân chưa thấy bao giờ! Ít nhất thấy khác hẳn với những nữ nhân khác thiếu chủ mang về..

Thế mà hắn còn lo lắng cho thiếu chủ thấy nữ nhân khác chướng mắt chứ, dù sao gương mặt của thiếu chủ trông cũng quá yêu nghiệt rồi! Hiện giờ lại chẳng nghĩ vậy nữa, mặc dù không rõ cô gái kia thiếu chủ giành được ở đâu, song đại mỹ nhân hiếm thấy như thế ngược lại rất xứng đôi với thiếu chủ nhà họ, chẳng qua là hình như tiểu cô nương người ta có vẻ không thích thiếu chủ nhà hắn hay sao ý..

Điều này không thể không nói rõ chân tướng Quỷ Ngũ, mặc dù Lâm Nguyệt không phải do thiếu chủ nhà họ cướp được, mà tự mình mò tới, nhưng cũng chẳng khác nào là cướp cả!

Trong lòng Quỷ Ngũ hơi oán thầm, dĩ nhiên Diêm Tinh Vân biết rõ, sau khi hắn đuổi thuộc hạ chướng mắt đi, lại đặt toàn bộ chú ý trên người Lâm Nguyệt.

“Bé con, bé đã đồng ý làm bầu bạn song tu với ta rồi mà…”

Do bị Quỷ Ngũ nhanh chân làm phiền, tức giận trong lòng Diêm Tinh Vân lại tiêu tán, tiếp tục chậm rãi dán sát hai má trắng nõn của thiếu nữ, cất giọng cực kỳ ai oán, “Bé con à…”

Mười năm trước thì thôi đi, khi đó Diêm Tinh Vân chẳng qua cũng chỉ là một thiếu niên choai choai thôi, trong mắt người lớn chỉ là một đứa trẻ, còn bây giờ, người nam nhân này đã cao lớn hơn nàng rất nhiều, là một người trưởng thành mà làm nũng với nàng không biết xấu hổ, quả thật là không biết xấu hổ tới cực điểm!

“Câm miệng!” Lâm Nguyệt mặt lạnh, chẳng khách sáo chút nào trách mắng. Đôi mắt tím của Diêm Tinh Vân chuyển động, môi mỏng bĩu lên, đột nhiên ôm chặt lấy Lâm Nguyệt hôn mạnh lên môi nàng một cái, hôn xong thì cười đắc ý nói, “Bé con, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, hơn nữa bé còn nhìn thất hết cả người ta, bé tính không đồng ý cũng không được…”

Nghe thấy Diêm Tinh Vân nói, mặt nhỏ Lâm Nguyệt lập tức lúc đỏ lúc trắng, nhìn đặc sắc vô cùng.

Nhịn phải nhịn, nhưng vẫn không nhịn nổi tát mạnh lên cái mặt tuấn tú của Diêm Tinh Vân kia một cái, “Vô sỉ!”

Bốp!

Diêm Tinh Vân lại bị Lâm Nguyệt tát cho một cái ngơ ngẩn cả người, trên mặt khuôn tuấn tú kia in rất rõ dấu tay khiến người ta thấy mà giật mình, mãi lâu sau, mới chép miệng, nước mắt lưng tròng, nhìn Lâm Nguyệt ấm ức vô cùng nói ra, “Bé con, bé lại đánh ta…”

Trông bộ dạng ấy ấm ức không thể tả nổi, giọng nói ấy ai oán đến mức không thể hơn được, hết lần này tới lần khác phối hợp với gương mặt yêu nghiệt, khiến giờ phút này hắn thoạt nhìn như yêu tĩnh quyến rũ người ta vậy, khiến cho người ta chỉ muốn ngược đãi hắn mạnh mẽ một trận thôi.

Đồ yêu tinh!

Lâm Nguyệt hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, không thèm để ý tới tên nam nhân vô sỉ tới cực điểm này nữa! Dù sao hiện tại nàng cũng không phản kháng được, cũng chạy không thoát, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ cho xong, hắn muốn diễn trò cứ mặc hắn, nàng đánh cuộc xem hắn còn giả vờ tới mức nào nữa!

“Bé con..”

“…”

“Bé con, nếu bé không nói, ta sẽ tức giận đó…”

“…”

“Bé con, bé đừng như vậy mà, chỉ cần bé đồng ý làm bầu bạn song tu với ta, ta sẽ không hôn bé, không ôm bé nữa có được không?”

“Không được!”

Lâm Nguyệt cười lạnh, mặc dù nàng và người nam nhân này tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng với cái tên biến thái vô cùng tàn nhẫn này trong truyện thì lại hiểu khá rõ, nàng tin hắn mới là lạ.

Hiện tại trong lòng nàng thấy cực hối hận nhất là sao năm đó biết rõ tình cảnh mình bị người ta tính kế, lại còn muốn đi gặp Diệp Khuynh Tuyết, kết quả bị thương lọt vào trong tay nam nhân này, nếu không hiện tại nàng cũng sẽ không bị nam nhân này quấn lấy!

Hơn nữa nàng cũng nghĩ không thông, nàng vẫn còn nhớ rõ trong truyện, mặc dù Diêm Tinh Vân thích Diệp Khuynh Tuyết, nhưng vẫn không cuốn chặt lấy Diệp Khuynh Tuyết, cho dù có nhìn thấy Diệp Khuynh Tuyết, cũng không làm ra động tác thân mật gì với Diệp Khuynh Tuyết, ở trong truyện, tình cảm giữa Diêm Tinh Vân và Diệp Khuynh Tuyết lại càng giống tỷ đệ hơn, vì thế ở lần cuối Diêm Tinh Vân rời đi, độc giả có thể chấp nhận được, cũng không thấy tiếc vì hắn rời đi.

Nhừng bây giờ nàng thấy thế nào cũng đều cảm thấy Diêm Tinh Vân trước mắt này khác hẳn trong truyện, trong truyện tính cách hắn xảo trá tàn nhẫn, cũng vui buồn thất thường, khiến Diệp Khuynh Tuyết vừa yêu vừa hận, nhưng trong mắt Lâm Nguyệt, Diêm Tinh Vân trong truyện lại khác nhiều với hiện tại!

Ít ra trong truyện Diêm Tinh Vân kia mặc dù bị người ta hận, nhưng cũng không vô sỉ như bây giờ không phải sao?

“Vì sao không tốt chứ? Bé con, ta thích bé như vậy, vì sao bé lại không đồng ý làm bầu bạn song tu với ta chứ?”

Nụ cười trên mặt Diêm Tinh Vân dần ngưng lại, nhìn thẳng vào gương mặt tuyệt sắc kia của Lâm Nguyệt, trong lòng rốt cuộc không kìm được nôn nóng khó hiểu.

Hắn thật sự rất thích nàng, vào mười năm trước, lúc hắn gặp nàng, hắn đã thích bé con có da thịt mềm mại nõn nà này rồi, mười năm nay hắn không ngày nào không nhớ đến nàng, mặc dù bận việc hắn không thể đi tìm nàng, nhưng có liên quan tất cả tới nàng, hắn đều biết hết.

Trong mười năm nay, hắn không chỉ một lần tưởng tượng ra bộ dáng của nàng bậy giờ, muốn biết bé con của hắn lớn lên thế nào, nghiêng thành tuyệt sắc tới mức nào, hắn nghĩ tới nàng mà tim đau nhức, nếu không phải vì đại ca, hắn đã sớm không kìm được đi tìm nàng rồi.

Hắn biết được tin từ trong miệng Quỷ Nhất nàng bị uất ức ở Côn Lôn, lúc đó hắn rất phẫn nộ, thậm chí hắn còn muốn làm liều xông tới côn Lôn dẫn nàng đi, hắn lém rời khỏi Vân Bảo, nhưng cuối cùng cũng bị đại ca phát hiện ra, bị bắt trở lại. Cuối cùng hắn không thể không dùng giao dịch làm điều kiện để cho thiếu chủ Ma cung Tư Mặc Ly giúp hắn bắt cóc nàng từ côn Lôn trở lại.

Lúc hắn nhận được truyền âm của Tư Mặc Ly, nói người đã tới tay, đang trên đường đưa tới, trong lòng hắn mừng rỡ như điên, nhưng đồng thời cũng như một thiếu niên mới lớn đứng ngồi không yên, cuối cùng, để lấy bộ dạng hoàn mỹ nhất đi gặp bé con của hắn, hắn quyế định tắm rửa sạch sẽ một trận.

Mà khiến hắn chẳng thể ngờ được là, còn chưa đợi hắn đi gặp Tư Mặc Ly, vào lúc hắn tắm, bé con hắn lúc nào cũng nghĩ tới đột nhiên lại xông vào.

Mười năm không gặp, nàng đã thay đổi rất nhiều, chẳng còn là bộ dáng mập mạp đáng yêu trước nữa, mà đã trở thành một thiếu nữ nghiêng thành tuyệt sắc, điều này khiến hắn chợt không nhận ra nàng, cứ tưởng là những nữ nhân mà đại ca mang về trong hậu viện.

Nhưng ánh mắt nàng nhìn về phía hắn trong suốt và đề phòng, cũng không giống lúc những nữ nhân kia nhìn thấy hắn, hai mắt sáng ngời kinh diễm bộ dáng ngây ra, hơn nữa nàng còn không nhận ra hắn.

Đúng là cặp mắt trong veo kia, điều khiến hắn thấy hoài nghi trong lòng là, lúc hắn không để ý tới phản kháng của nàng, kéo quần áo nàng ra, tận mắt nhìn thấy ký hiệu hắn để lại mười năm trước, trong lòng hắn ngập tràn vui sướng, cứ như mười năm qua sự trống rỗng trong lòng cuối cùng cũng được lấp đầy, khiến con tim hắn vui vẻ run rẩy.

Trong nháy mắt ấy, rốt cuộc hắn biết hắn thích nàng, không phải là vì bề ngoài của nàng, cũng không phải là câu nói đùa của mười năm trước, mà vì nàng là nàng, bởi hắn là nam nhân, còn nàng là nữ nhân hắn trong lúc bất ngờ đã yêu rất sâu.

Mười năm không gặp, lại gặp lần nữa, hắn cho là bé con của hắn lúc nhìn thấy hắn sẽ giống hắn, cười vui vẻ, nhưng trong mắ bé con lại không có tý vui vẻ nào, nàng bây giờ ở trước mặt hắn, thậm chí cả mười năm qua loa vậy cũng không cần, nàng nhìn về phía hắn như xa lạ, thậm chí là kháng cự.

Xa lạ như thế, kháng cự như thế đâm nhói tim hắn, thậm chí hắn có một cơn xúc động, muốn trừng phạt nặng nàng, muốn ấn nàng sâu trong người, muốn xé nát bộ mặt lạnh lùng kia của nàng.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nỡ, hắn phát hiện ra, lúc đối mặt với ánh mắt phẫn nộ kia của nàng, bất giác không tự chủ được khiếp đảm, hắn sợ nàng sẽ hận hắn, sợ nàng dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn.

Vì thế hắn nhịn, hắn lấy thái độ khinh bạc vô lại, mặt dày mày dạn ra đi tiếp cận nàng, ôm chặt lấy nàng, mặc kệ những lời nàng làm tổn thương người ta, lại lần nữa phóng túng vì nàng.

loading...

Nhưng nàng lại ra tay chẳng chút lưu tình nào với hắn, thời điểm nàng vung đao về phía hắn, trái tim hắn, như bị một vật gì đó đâm vậy, đau tới mức khó chịu, một khắc ấy, hắn rất liều lĩnh nghĩ muốn ép nàng nhốt lại, tàn nhẫn nhổ sạch hết tất cả cái gai trên người nàng.

Hắn cho tới tận bây giờ cũng không phải là người có tính khí tốt, bất kể là mười năm trước hay hiện tại. Người khác chỉ nhìn thấy bề ngoài tuấn mỹ của hắn thôi nhưng không thấy trong lòng tàn nhẫn của hắn, từ nhỏ đến lớn, ngoài đại ca ra, người chọc hắn không ai sống sót.

Nàng là người duy nhất, ngỗ nghịch hắn, vẫn có thể còn sống, còn hắn, đối mặt với sự phản kháng lần nữa của nàng, thậm chí không tiếc lấy đao vạch mặt, hắn lại chọn cách bao dung sủng ái, cho dù thỉnh thoảng hắn lại bị nàng khiêu khích chọc lửa giận ngập trời, nhưng hắn vẫn bỏ qua để thương nàng.

Bất cứ chuyện gì hắn cũng dễ tha thứ, điều khiến hắn không cách nào chấp nhận nổi là, bé con của hắn, người con gái hắn một lòng nhớ mãi không quên, yêu thích tới tận xương tủy ấy thế mà muốn rời khỏi hắn.

Hắn không muốn giam nàng lại, càng không muốn ép nàng, nhưng không có được tâm ý và hứa hẹn trước của nàng, hắn sao có thể để nàng rời hắn đi được chứ? Sao có thể yên tâm để nàng rời đi chứ?

Bé con của hắn xinh đẹp như vậy, xuất sắc như vậy, có nhiều người nghĩ muốn nàng nhiều như thế, sao hắn lại yên tâm được chứ?

“Ta không thích huynh”

Lâm Nguyệt không rõ trong lòng Vân Tinh rối rắm ra sao, nhưng nàng lại không muốn lừa gạt hắn, người tu chân để ý có sao nói vậy, không thể mở miệng hứa hẹn đơn giản thế, nếu đã hứa, thì nhất định phải làm được, nếu không dễ nảy sinh tâm ma lắm.

Lâm Nguyệt không thích Diêm Tinh Vân, không hiểu tình cảm, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không nhìn ra Diêm Tinh Vân thích nàng, nàng cũng không ngốc, dù chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì, cũng đã gặp rồi không phải sao?

Người nam nhân trước mắt này biểu lộ vẻ ham muốn tham lam trần trụi chiếm giữ nàng đều xuất phát từ nội tâm nóng bỏng, nàng nghĩ cũng không khó nhận ra. Chẳng qua dù là thế nàng cũng không muốn làm trái lòng mình, nàng không thích thì chính là không thích, nàng không muốn mình bị vây chặt, đi lợi dụng tình cảm của người khác, chuyện như vậy, Lâm Nguyệt khinh thường làm.

Quả nhiên là vậy. Cứ việc Diêm Tinh Vân đã sớm đoán ra đáp án, giờ phút này vì lời Lâm Nguyệt nói mà trong lòng đau nhói, có một cơn mất mát ngập tràn sâu tận đáy lòng.

Thân phận hắn hiển hách, hơn nữa đại ca cực sủng hắn, vật gì hắn muốn mà chưa từng có chứ, nhưng giờ đây nữ nhân hắn yêu thích tới tận xương tủy trước mắt này, lại chẳng chút do dự nói cho hắn biết nàng không thích hắn…

Thật chẳng lẽ đúng như đại ca nói, kiếp nạn lần này của hắn, là tình kiếp sao? Nếu là vậy, hắn biết làm cái gì bây giờ? Thả nàng đi, sau đó nghe lời đại ca nói, hồi phục con tim, quên đi tất cả về nàng, chuyên tâm tu luyện, sớm ngày được trở lại chỗ đó ư?

Trong lòng Diêm Tinh Vân đột nhiên đau đớn dữ dội, đau tới mức khiến hắn không thở nổi, gương mặt tuấn mỹ yêu nghiệt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Không, hắn không cần!

Dù nàng có là kiếp nạn thì sao nào? Vạn năm luân hồi hắn đã vượt qua biết bao kiếp nạn rồi, hắn đã sợ bao giờ chưa?

Hiện tại hắn chẳng qua chỉ tôn trọng lòng mình thôi, sai đâu chứ? Quên nàng ư? Tuyệt đối không thể!

“thiếu chủ, tư Mặc Ly vẫn đang đợi ngài…”

Chẳng biết lúc nào Quỷ Ngũ đã rời đi lại né tránh lén lút trở lại. Quỷ Ngũ đứng ở cửa đình viện, đầu cúi thấp, trong lòng lại thầm mắng xối xả Quỷ Nhất, thực ra hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Quỷ Nhất giảo hoạt lại trực tiếp dùng vũ lực trấn áp, khiến hắn không thể không tới.

Hết cách rồi, ai bảo hắn đánh không lại Quỷ Nhất chứ? Hiện tại eo hắn còn đang đau đây này, bị một đao kia của Quỷ Nhất!

Mặc dù bị bức ép, nhưng Quỷ Ngũ lúc tới trong này lại hối hận, bởi hắn thấy thiếu chủ nhà mình vẫn ôm cô bé kia trong lòng, cảnh tượng ấy thoạt nhìn dù rất mờ ám, nhưng hắn lại không nhìn nhầm khi thấy trên người thiếu chủ nhà mình tỏa ra hàn khí dày đặc!

Quỷ nhất chết tiệt, hắn biết không đơn giản như thế! Hiện tại rõ ràng tâm tình thiếu chủ không tốt mà, không rõ có giận chó đánh mèo là hắn không nữa?

Nhớ tới thủ đoạn vô cùng kinh khủng kia của thiếu chủ, Quỷ Nhất thật sự muốn tan nát cõi lòng! Sớm biết thế hắn liều mạng bị Quỷ Nhất đánh chết cũng không tới động vào phiền phức của thiếu chủ!

Bên đó.

Tư Mặc Ly ngồi trong đại điện, đợi mãi không được, thần sắc đã mơ hồ mất bình tĩnh rồi. Lúc này một vị tu sĩ thần sắc khó coi đi tới, khẽ thì thào bên tai hắn, nói mấy câu.

“Chạy trốn rồi ư?”

Nghe xon lời tu sĩ áo đen nói, sắc mặt Tư Mặc Ly trong nháy mắt trở nên cực điểm khó coi, “Hồng Huyên đâu?”

“Bẩm thiếu chủ, tiên tử Hồng Huyên hồn bài đã vỡ vụn, đoán chắc đã chết rồi”

Giọng tu sĩ áo đen vừa nói xong, thì ngay thấy một tiếng bịch, Tư mặc Ly đập mạnh một cái lên bàn trà, ấm chén bạch ngọc trong khay hóa thành bột phấn trong nháy mắt.

“Giỏi, Thật sự là giỏi quá! Bổn thiếu chủ đã xem thường nàng ta rồi, quả nhiên không hổ là đệ tử côn Lôn, đã bị hạ cấm chế, vẫn có thủ đoạn như vậy!”

Trong lòng tư Mặc Ly giận dữ, vốn cho rằng Lâm Nguyệt chỉ là một tu sĩ luyện khí nho nhỏ, lọt vào trong tay hắn, vốn không làm ra chuyện gì, kết quả hắn vừa rời đi chưa đầy nửa nén hương, nữ nhân kia đã tát mạnh hắn một cái, chẳng những giết chết người của hắn, còn thành công chạy trốn khỏi lòng bàn tay hắn, điều này với hắn mà nói, quả thật là nhục nhã vô cùng!

“Thiếu chủ, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?” Tu sĩ áo đen hơi lo lắng nhìn Tư Mặc Ly.

Hắn là tâm phúc của Tư Mặc Ly, với chuyện giao dịch của thiếu cung chủ với chủ Vân Bảo, cũng hiểu rõ không ít, đồn rằng hai huynh đệ chủ Vân Bảo và thiếu chủ Vân Bảo đều là những kẻ có tính cách quái dị, tu vi chủ Vân Bảo cực cao, đến cả lão tổ cũng phải kiêng kỵ vạn phần, song hắn vẫn có một sở thích, đó chính là thích sắc đẹp, thu nạp bên mình không ít mỹ nhân giới tu chân.

Chẳng qua chủ Vân Bảo ngoài yêu thích sắc đẹp ra, thì bình thường cực ít xuất hiện trước người khác, có rất ít người đã gặp qua hắn.

Còn về thiếu chủ Vân Bảo Diêm Tinh Vân, nghe nói là một người có dáng dấp cực yêu nghiệt, dung mạo còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân, nhưng tính tình hắn cổ quái tàn nhẫn, thay đổi liên tục không ngừng, chẳng nói lời nào thì đã ra tay giết người, hơn nữa thủ pháp giết người cực kỳ tàn khốc, người bên ngoài không ai không nghe thấy tới hắn mà biến sắc.

Vân Bảo ở giới tu chân có địa vị cực kỳ thần bí, ở giới tu chân có ít người biết sự tồn tại của Vân Bảo, chỉ cần thật sự lên tới cấp độ cao mới biết Vân Bảo đáng sợ thế nào.

Lai lịch Vân Bảo thần bí, không ai biết người lập ra nó là ai, bởi vì vào mấy ngàn năm trước, Vân Bảo đã tồn tại, mà thân phận bảo chủ đảm nhiệm Vân Bảo nhiều lần cũng cực kỳ thần bí, không đâu là không xuất thần nhập quỷ, tu vi cực kỳ cao. Chẳng qua Vân Bảo mặc dù thần bí, lại chưa từng nhúng tay vào chuyện của giới tu chân, vì thế những môn phái khác cũng bình an vô sự.

Nói tới Vân Bảo và ma cung bọn họ bình thường nước giếng không phạm nước sông, thiếu cung chủ và người Vân Bảo cũng không có giao tình gì, chẳng qua thời gian trước vì lão tổ sắp đột phá, thiếu cung chủ vì muốn lão tổ thuận lợi đột phá nghe nói Vân Bảo có nước thánh ngưng linh lộ cực phẩm, nên mới tìm tới tận cửa.

Vốn thiếu cung chủ cũng muốn thử xem, ai ngờ vi thiếu chủ Vân Bảo ấy sau khi nhìn thấy hắn, lại đưa ra giao dịch, để ma Cung tới Côn Lôn tìm bắt một nữ tu tên Lâm Nguyệt về làm nô lệ ở Vân Bảo, dùng cái này để đổi lấy một giọt ngưng linh lộ.

Mặc dù Côn Lôn là danh môn đại phái, vố dĩ năng lực thiếu cung chủ muốn bắt một nữ tu Luyện khí kỳ ở Côn Lôn đi không tính là việc khó, mà chuyện cũng y như họ nghĩ, thiếu cung chủ đã nhanh chóng bắt người thành công, hơn nữa còn thuận lợi đưa tới Vân Bảo.

Nhưng bọn họ lại không thể nào ngờ được, cái vị nữ tu Luyện khí kỳ thoạt nhìn mảnh mai kia sau khi đi vào Vân Bảo đã giết người của bọn họ rồi đào tẩu, hiện tại mắt thấy thiếu chủ Vân Bảo sẽ tới đòi người, nếu phát hiện ra người không thấy đâu, không biết có giận chó đánh mèo lên thiếu cung chủ không, dù sao thì thiếu chủ Vân Bảo cũng không phải là người tốt gì…

Tư mặc Ly nhức hết cả đầu, Lâm Nguyệt chạy trốn, cũng làm nhiễu loạn kế hoạch lúc đầu của hắn, mặc dù hắn không rõ vì sao Diêm Tinh Vân lại có chấp nhất với một nữ tu Luyện khí kỳ nho nhỏ của côn Lôn như thế, nhưng dung mạo Lâm Nguyệt hắn đã từng thấy, mỹ nhân tuyệt sắc như thế quả thật dễ dàng khiến người ta vô cùng động lòng, cả hắn cũng không phải không thừa nhận, lúc hắn nhìn thấy gương mặt đó, trong lòng cũng có một cơn xúc động muốn giấu Lâm Nguyệt đi, nếu không phải có giao dịch với Diêm Tinh Vân, có lẽ chắc sẽ làm như vậy cũng nên.

Chẳng qua hắn và Diêm Tinh Vân đã sớm có ước định trước, hơn nữa hắn cũng không muốn đắc tội lớn với kẻ địch như Vân Bảo, vì thế hắn ép ý nghĩ lòng tham này xuống trong lòng.

Thực ra với hắn mặc dù Lâm nguyệt rất đẹp, cũng khiến hắn rất động lòng, nhưng trong lòng hắn, dù Lâm Nguyệt có xinh đẹp hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân, một thứ đồ chơi mà thôi, loại đồ chơi như thế, giá trị còn kém xa với một giọt ngưng linh lộ, dùng Lâm Nguyệt để đổi lấy một giọt thủy thánh ngưng linh lộ cực phẩm, hắn cảm thấy khoản giao dịch này rất lời.

Tư Mặc ly đã nghĩ vậy, đồng thời cũng làm thế, vốn tưởng rằng loại giao dịch này trăm phần trăm thành công rồi, hơn nữa đã khống chế được Lâm Nguyệt, biến thành một quân cờ của hắn, ai ngờ được quân cờ trong tay hắn lại nhanh chóng lật ngược lại chạy trốn, điều này khiến lửa giận dâng cao mãi trong lòng hắn.

Nhưng người đã đi rồi, hiện tại ở đây lại là Vân Bảo, là địa bàn của người khác, hắn muốn tìm, cũng đành bất lực, trước mắt đang nghĩ cách làm sao giải thích với Diêm Tinh Vân đây!

Nghĩ đến đây, Tư Mặc Ly ép cơn giận xuống trong lòng, trầm tư một lát, mới nói với tu sĩ áo đen, “ở đây đã bị hạ cấm chế, không có người Vân Bảo dẫn đường, người ngoài vốn chẳng cách nào rời đi được, Lâm Nguyệt nhất định vẫn ở trong Vân Bảo, ngươi đi tìm một cái, nếu tìm được thì dẫn người tới đây, nhớ kỹ, đừng làm kinh động tới bất kỳ ai!”

“Vâng” Tu sĩ áo đen đáp lại, sau đó xoay nhanh người lui xuống.

Mục lục
loading...