Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 133


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 133: Đáng Chết

Trên bầu trời có mấy gã thô to đang bay cấp tốc mà đi, là mấy nam tu áo đen không đếm xỉa gì tới tuần tra.

“Lão tam, ngươi nói xem thiếu chủ đây là sao? Sao lại đặt tâm tư lớn như thế chứ, bắt một tiểu nha đầu côn Lôn đi làm nô lệ là sao?” Một trong nam tu đó hỏi.

“Lão tử sao biết được chứ? Chắc nha đầu kia là người thiếu chủ xem trọng rồi?” Tên khác có tên là Tam nam tu tức giận nói ra.

“Không thể nào? Thiếu chủ không phải thật sự thích cái vị Tuyết tiên tử Côn Lôn kia hay sao? Hơn nữa, thiếu chủ chúng ta là ai ngươi cũng không phải không biết, mỹ nhân gì mà thiếu chủ chưa từng thấy qua chứ, cả nha đầu kia mà cũng đáng để thiếu chủ hoa tâm tổn sức sao? Hừ”

“Chắc thiếu chủ thấy quá nhiều mỹ nhân, đột nhiên thay đổi khẩu vị cũng chưa biết chừng, chẳng qua…” Lão Tam kia cười hắc hắc, đột nhiên giọng giảm xuống, “Nghe nói lão tổ lão nhân gia sắp đột phá rồi, có lẽ nha đầu kia chính là lô đỉnh mà thiếu chủ tìm về cho lão tổ cũng chưa biết chừng…”

“Lô đỉnh á? Coi như là lô đỉnh đi cũng sẽ không phải làm lớn thế chứ? Mặc hàng như vậy, lão tổ có thể để mắt tới sao?” Tên còn lại không cho là đúng.

“Ai biết được, được rồi, xem như không để mắt là chuyện của thiếu chủ, chúng ta vẫn phải giữ vững tuần tra thật tốt là được, đừng để đến lúc đó xảy ra chuyện gì, thiếu chủ trách tội xuống, chúng ta không đảm đương nổi đâu..”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người thay đổi, rối rít im miệng tản đi khắp mọi nơi. Trong tàu cao tốc, trong phòng được trang trí xa hoa, cả người Lâm Nguyệt mềm nhũn vô lực nửa nằm nửa ngồi trên giường, đôi mắt đẹp trợn tròn lạnh lùng nhìn nam nhân đối diện.

Tư Mặc Ly nghiêng người trên nệm, ánh mắt si mê nhìn thẳng mặt Lâm Nguyệt, trong mắt ngập tràn tán thưởng, nói ấp úng, “Quả nhiên là nghiêng thành tuyệt sắc, mỹ nhân như thế thật là thế gian khó tìm…”

Bị ánh mắt bá đạo ngập tràn xâm lược nhìn chòng chọc mình, Lâm Nguyệt tức giận hai má đỏ bừng, đôi mắt đẹp dù ngập tràn lửa giận nhưng do xinh đẹp tinh xảo quá mức nên vẫn chẳng có chút uy hiếp nào, ngược lại càng khiến cho nàng có phong thái khác hẳn.

Mỹ nhân như ngọc, mỗi cử chỉ hành động đều là phong nhã hào hoa tuyệt thế, giờ phút này hình dung về Lâm Nguyệt như thế cũng không quá, trên người nàng dù vẫn mặc bộ đen, nhưng làn tóc rối đen đã bị người ta vén gọn lên, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc ấy được bộ quần áo đen càng thêm tôn lên trong suốt lóng lánh, trắng nõn như có thể bấm ra nước vậy.

Tiếc là Lâm Nguyệt cũng không có tý cảm giác nào, nàng bị Tư Mặc Ly bắt cóc sau khi ra khỏi Côn Lôn, rồi nhanh chóng hôn mê bất tỉnh, tiếc là bên trong Tư Mặc Ly hạ cấm chế, linh lực trong cơ thể nàng bị giam cầm, toàn thân chẳng có chút khí lực nào, tình huống như vậy, mặc dù nàng thông minh cơ trí, cũng không biết làm thế nào đành mặc Tư Mặc Ly ôm nàng lên tàu cao tốc rời khỏi dãy núi Côn Lôn.

Lâm Nguyệt biết rõ tư Mặc Ly là thiếu chủ Ma cung, vì nguyên nhân chính, Lâm Nguyệt đối với người ma cung tồn tại sự kháng cự và chán ghét không nói ra được, lại càng sợ giống như Bạch Như Nguyệt trong truyện trở thành lô đỉnh thái bổ cho lão tổ Ma cung.

Hiện giờ người ta là dao thớt, nàng là thịt cá, bảo trong lòng không khẩn trương là giả, nhưng tính cách Lâm Nguyệt bền bỉ, cứ việc trong lòng cực kỳ phẫn nộ, song vẫn cưỡng ép mình phải trấn định, nàng nhất định phải tỉnh táo, mới nghĩ ra cách tự cứu mình.

Tu vi tư Mặc ly là Kim Đan, tu vi cao hơn nàng gấp nhiều lần, con đường cứng đối cứng mà nói không dùng được, sử dụng mỹ nhân kế ư? Dù gương mặt này của nàng, chỉ sợ đến lúc đó khiến mọi chuyện càng hỏng bét mà thôi.

Hiện tại nàng không có tí năng lực tự vệ nào, nếu Tư Mặc Ly thú tính quá trớn, nàng vốn chẳng cách nào phản kháng nổi, vì thế những thứ hại mình kia, Lâm Nguyệt tuyệt đối sẽ không làm.

Nhìn như vậy cơ hội nàng duy nhất có được là hạ độc, nàng giờ đã có tu vi trúc cơ, theo tu vi nàng tăng lên, hương độc ẩn chứa trong cơ thể nàng cũng kịch liệt gấp mấy lần so với trước, nếu có thể tìm được cơ hội hạ độc, coi như là Tư Mặc Ly cũng khó mà ngăn cản được.

Chỉ có vấn đề duy nhất là, hiện tại linh lực nàng bị giam cầm, vốn không cách nào vận chuyển công pháp đem hương độc trong cơ thể phóng thích ra ngoài được. vì thế trước tiên nàng phải nghĩ cách gỡ bỏ cấm chế trên người mình mới được.

Trong lòng Lâm Nguyệt thầm tính toán, lập tức chẳng quản ánh mắt Tư Mặc Ly nhìn nàng như muốn nuốt chửng vậy, thầm vận chuyển công pháp, xem có thể cưỡng chế chọc thủng cấm chế hay không.

Linh lực theo kinh mạch vận chuyển trong cơ thể, quả nhiên vận hành được một nửa, linh lực lại tiêu tán, vốn không cách nào tiếp tục vận hành được, Lâm Nguyệt đã sớm biết có kết quả như thế, nhưng lại không muốn buông tha, vẫn chưa từ bỏ ý định lại cưỡng chế lần nữa ngưng tụ linh lực, hướng vào nơi nào đó trong kinh mạch phóng tới.

Lại lần nữa thất bại, linh lực trong cơ thể dần bị tiêu hao, kinh mạch trong cơ thể bị linh lực kích thích, phát ra từng đợt đau đớn như kim châm, dưới cơn đau đớn kịch liệt đó, sắc mặt Lâm Nguyệt trở nên trắng bệch như tờ giấy.

Nhất định phải chọc thủng cấm chế, khôi phục thực lực ít nhất nàng còn có một tia cơ hội, nếu buông tha, nàng thật sự chẳng còn cơ hội nào nữa, lọt vào trong tay lão tổ Ma cung, chỉ sợ nàng đến cái chết cũng hy vọng xa vời.

Ầm, trong cơ thể mơ hồ truyền ra một trần ầm vang, trong kinh mạch không còn nhiều linh lực cho lắm dưới sự dẫn dắt của lâm Nguyệt, lại lần nữa đâm mạnh vào kinh mạch bị giam cầm ở đâu đó, cùng lúc đó, bị cấm chế cắn trả, khiến Lâm Nguyệt sắc mặt tái nhợt, phun mạnh ngụm máu ra.

“Ngươi muốn tìm chết sao!” Tư Mặc Ly thấy Lâm Nguyệt đột nhiên hộc máu, khuôn mặt tuấn tú biến đổi, thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt rời khỏi giường, đi tới trước giường, tóm một phát vào cổ tay suy yếu của Lâm Nguyệt.

“Cút ngay!” Ánh mắt Lâm Nguyệt tan rã, nhưng nhìn về phía Tư Mặc Ly thì lại không giấu được sự phẫn nộ và chán ghét.

“A…” Đối mặt với vẻ chán ghét không chút che giấu của Lâm Nguyệt, Tư Mặc Ly đột nhiên nở nụ cười, gương mặt tuấn mỹ trong nháy mắt trở nên lạnh băng, hắn dùng sức nắm chặt cổ tay Lâm Nguyệt, thô lỗ kéo nàng vào trong lòng, tay kia chẳng chút do dự đặt lên mặt nàng, khẽ nhíu mày vuốt ve, “Cút ngay hử? Lâm Nguyệt, ngươi phải thấy là may mắn, ngươi có khuôn mặt như vậy, nếu không hiện tại ngươi đã là một người chết rồi!”

Tay lạnh buốt của Tư Mặc Ly đặt lên mặt nàng, khiến Lâm Nguyệt có cảm giác chán ghét kinh khủng, nàng cắn chặt môi dưới, cặp mắt trong suốt như nước kia gần như sắp phun trào ra lửa vậy.

“Ngươi đến cùng muốn thế nào?”

“Muốn thế nào à? Ngươi yên tâm đi, Bổn thiếu chủ sẽ không đem ngươi thế nào cả…” Tư Mặc Ly nhìn vào mắt Lâm Nguyệt chất đầy sự không chuyên tâm và chấp nhất, tay lạnh thon dài cứ vuốt ve mãi mặt nàng, trong giọng nói ngập tràn say mê, “Mỹ nhân như ngươi thế này, lại là quân cờ tốt nhất của bản thiếu, sao bản thiếu cam lòng làm gì ngươi chứ? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, làm một chuyện cho bản thiếu, bản thiếu sẽ tha cho ngươi…”

“Chuyện gì?” Lâm Nguyệt hít sâu một hơi, lạnh lùng mở miệng. Trên mặt nàng rất tỉnh táo, nhưng thân thể không tự chủ được khẽ run rẩy, đã bán đứng lòng nàng.

Đối mặt với biểu hiện như vậy của Lâm Nguyệt, Tư Mặc Ly dường như rất hài lòng, hắn buông Lâm Nguyệt ra, bình phục nội tâm chút, vì vừa rồi cảm xúc mềm mại khiến cho hắn có tâm tình nhộn nhạo, thản nhiên nói, “Ngươi đừng có lo, chuyện này với ngươi mà nói cực đơn giản, chỉ cần hiện tại ngươi xuất hiện trước mặt một người, để cho hắn thích ngươi là được”

“ngươi định đưa ta cho người khác sao?”

Sắc mặt Lâm Nguyệt biến hóa, dường như hành động Tư Mặc Ly muốn tống nàng cho người khác rất bất mãn, nhưng nội tâm lại thở phào nhẹ nhõm.

Mặc kệ Tư Mặc Ly tống nàng cho ai, chỉ cần không phải lão tổ Ma cung thì tốt rồi, lọt vào tay kẻ khác, cơ hội đào tẩu của nàng lớn hơn nhiều.

Có lẽ vẻ mặt bất mãn của Lâm Nguyệt đã lấy lòng Tư Mặc Ly, hắn cười khẽ một tiếng, ‘Không, bổn thiếu chủ sao cam lòng tạng ngươi cho người dễ thế chứ? Chuyện bổn thiếu phải làm, chỉ là để cho người đó thích ngươi, cuối cùng si mê vì ngươi, từ đó, nhiệm vụ của ngươi cũng hoàn thành, đến lúc đó bổn thiếu dĩ nhiên sẽ thả ngươi rời đi”

“Chỉ đơn giản vậy sao?”

“Đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy”

Với lời tư Mặc Ly mà nói, Lâm Nguyệt hơi hoài nghi, nàng dĩ nhiên biết mình lớn lên có khuôn mặt này rất đẹp, nhưng tu sĩ định lực thời gia vô cùng tốt, kẻ thật sự bị sắc đẹp mê hoặc cũng không có nhiều, có thể khiến cho Tư Mặc Ly tổn hao hết tâm tư đi tính toán, dĩ nhiên không phải là nhân vật đơn giản, hơn nữa nàng vô cùng hoài nghi động cơ Tư Mặc Ly làm vậy.

Nàng cũng không muốn mình tới thời điểm tiến vào hang sói, lại rơi vào hang hổ, rơi vào trong tay Tư Mặc Ly, vì nguyên nhân trong chuyện, nàng khá hiểu tính cách của Tư Mặc Ly, chỉ cần không phản kháng chính diện, khả năng đối phương giết nàng không cao, nếu mà lọt vào tay một tu sĩ cường đại không rõ vậy thì chưa chắc.

Chẳng qua, những điều này chỉ là suy nghĩ trong lòng Lâm Nguyệt mà thôi, hiện tại nàng đã là tù nhân, muốn phản kháng cũng không được, chỉ hy vọng đến lúc đó thành công chọc thủng giam cầm, tìm cơ hội chạy trốn.

Tư Mặc Ly thấy Lâm Nguyệt trầm mặc không nói, đột nhiên cúi xuống nhìn thẳng vào nàng bảo, “Lâm Nguyệt, ngươi biết không? Có loại người, trời sinh ra đã có thể điên đảo chúng sinh thiên hạ, mà ngươi, đúng là tuyệt sắc, gương mặt này của ngươi, coi như ta thấy cũng phải động tâm, chỉ cần ngươi có tâm, thiên hạ ai có thể ngăn được ngươi cười nghiêng thành một cái chứ? Đáng tiếc, ngươi lại ẩn giấu mình đi, lãng phí gương mặt tuyệt sắc vô song này một cách vô ích…”

Đối mặt với cử động khinh bạc của Tư Mặc Ly, Lâm Nguyệt nhắm hai mắt lại, mắt điếc tai ngơ. Làm điên đảo chúng sinh, mị hoặc thiên hạ ư?

Lâm Nguyệt cười lạnh, trên thế gian này thật sự có người như vậy thì giống như hồng nhan họa thủy, kiếp trước thấy Tây Thi trong lịch sử, hoặc Dương Quý phi cũng là những mỹ nữ nổi tiếng trong lịch sử, thì có kết cục gì tốt chứ?

Lấy sắc mê hoặc người, vốn là kế sách cực hạn, huống chi nơi này lấy thực lực làm chính trong thế giới tu chân, nếu thật sự nàng đi lên con đường đó, tự thân vừa không có thực lực, kết quả cuối cùng chẳng phải là luân lạc trở thành lô đỉnh cho người ta phỉ nhổ mà thôi!

Hành vi ngu xuẩn tự chui đầu vào rọ như thế, Lâm Nguyệt nàng sao cam tâm chứ? Thấy Lâm Nguyệt nhắm chặt mắt lại, chẳng có bất kỳ phản ứng gì với lời của hắn, Tư Mặc Ly cũng không thèm để ý, chỉ cười nhạo một tiếng rồi đứng lên, “Bổn thiếu chủ đi ra ngoài một chuyến, ngươi sống thật tốt ở đây, ngươi tốt nhất nên nhớ kỹ đừng có cố chạy trốn, trong cơ thể ngươi Bổn thiếu chủ đã hạ cấm chế, nếu rời khỏi bổn thiếu chủ, không quá ba ngày sẽ khiến cấm chế tự bạo mà chết!”

Nói xong Tư Mặc Ly cũng không đợi Lâm Nguyệt có phản ứng gì, đã sải bước ra khỏi phòng. Đợi sau khi Tư Mặc Ly rời đi, Lâm Nguyệt mở mắt ra, khóe môi khẽ cong lên cười lạnh giễu cợt. Một lát sau, Lâm nguyệt lại nhắm mắt lần nữa, bắt đầu vận công đánh thẳng vào cấm chế.

Thân thủ của Tư mặc Ly hạ cấm chế đúng thật lợi hại, đừng có nói là Luyện khí kỳ, mà kể cả Trúc cơ kỳ cũng không cách nào cởi bỏ được, nhưng không kể đến nàng.

Vừa rồi trải qua mấy lần đánh thẳng vào, Lâm Nguyệt nhạy cảm đã phát hiện ra, cấm chế phong tỏa kinh mạch đang dần yếu đi, nhất là lần cuối cùng vừa rồi nàng đánh thẳng vào đó, chỗ giam cầm màu sắc đã nhạt đi rất nhiều, ngay từ đầu nàng còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng sau đó lại phát hiện ra, đó là thật, bằng tu vi của nàng, đúng thật chẳng cách nào gỡ được cấm chế của Tư mặc Ly, nhưng Tư Mặc Ly ngàn tính vạn tính lại không tính được nàng tu luyện là độc công, linh lực trong cơ thể nàng chứa thập đại kỳ độc của giới tu chân thời thượng cổ, dưới sự ăn mòn của hương độc, lực lượng cấm chế dần yếu đi, bởi vậy, chuyện nàng chọc thủng cấm chế là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

loading...

Thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Nguyệt dùng hết tinh thần đắm chìm trong việc đánh vào cấm chế, với tất cả chuyện xảy ra bên ngoài chẳng để tâm.

Một lần, lần hai, lần ba….

Chẳng biết qua bao lâu, chỉ nghe trong cơ thể có tiếng răng rắc lay động, linh lực trong cơ thể nháy mắt thoát khỏi giam cầm, thuận lợi tiến vào trong kinh mạch, không còn cảm giác trở ngại vừa rồi nữa.

Theo linh lực chạy nhẹ nhàng trong kinh mạch, Lâm Nguyệt cảm giác lực lượng thuộc về mình đang từ từ khôi phục, cảm giác thực lực khôi phục như vậy, khiến nàng cảm thấy cả người tồn tại sung sướng không nói ra được.

Chậm rãi mở mắt ra, Lâm Nguyệt nhảy bật dậy từ trên giường, đang định rời khỏi gian phòng đi, nhưng lúc này cảm giác tàu cao tốc chấn động mạnh một cái, nghe thấy giọng Tư Mặc Ly truyền tới, “Coi kỹ nàng ấy cho ta, nửa nén hương sau, thì dẫn nàng ấy ra”

“Vâng, thiếu chủ”

Nghe thấy tiếng chân bên ngoài đi xa dần rồi có tiếng chân bước tới gần, lâm nguyệt do dự chút lại lần nữa nằm xuống trên giường.

Lâm Nguyệt vừa mới nằm xong, cửa phòng bị người đẩy vào, một nữ tu mặc quần áo đỏ, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp đi vào, nữ tu này vừa tiến tới, hai mắt đã nhìn chằm chằm vào Lâm Nguyệt, trong mắt không che giấu ghen ghét chút nào.

“Tiểu tiện nhân!” Thấy Lâm nguyệt nằm trên giường không nhúc nhích, nữ tu oán hận mắng một câu. Trong mắt Lâm nguyệt chợt lóe lên lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn nữ tu kia.

“Nhìn cái gì, muốn chết hả?!” Nữ tu kia bị ánh mắt lạnh băng của Lâm Nguyệt nhìn chằm chằm thì cả kinh, lập tức thẹn quá hóa giận, bước lên mấy bước, đưa tay tát lên mặt Lâm Nguyệt.

Mắt thấy cái tát này sắp rơi vào mặt mềm mại của Lâm Nguyệt, nữ tu xinh đẹp quyến rũ cười lạnh dữ tợn.

Chỉ là gương mặt chướng mắt tới cực điểm này nếu không phải thiếu chủ đã dặn dò không được đả thương nàng ta, nàng ta hận không thể xé nát thành từng mảnh nhỏ ra! Nếu không phải nữ nhân này, sao thiếu chủ lại thay đổi quyết định vốn có chứ? Nếu không phải nữ nhân này, hiện tại đi gặp thiếu chủ Vân Bảo là nàng!

Phá hủy nàng ta, phá hủy gương mặt này, chỉ cần huy đi gương mặt này, nữ nhân này đã mất đi giá trị lợi dụng, đến lúc đó đi gặp chủ nhân Vân Bảo vẫn là nàng!

Tâm tư nữ tu giờ phút này bị sự ghen ghét nồng đậm chiếm hết, gương mặt vốn xinh đẹp trở nên dữ tợn vô cùng, vung tay về phía Lâm Nguyệt lóe lên tia sáng, rõ ràng là dùng tới linh lực, một tát này nếu mà bị thật, mặt Lâm Nguyệt thật sự bị hủy hoàn toàn.

Nhưng một khắc sau, nét cười trên mặt nữ tu cứng ngắc lại, tay thon dài trắng nõn đã giữ chặt cổ tay nàng ta.

“Ngươi…”

Trên mặt nữ tu trong nháy mắt không thể tin nổi, nhưng sau đó mau chóng bình thường trở lại, định mở miệng gọi người, nhưng còn chưa kịp đợi nàng ta kêu lên, Lâm Nguyệt lại động.

Cánh tay mảnh mai thon dài trong nháy mắt thò ra như tia chớp, nắm chặt cổ nữ tu bẻ mạnh một cái. Chỉ nghe rắc một tiếng, một âm thanh xương cốt gãy vang lên khiến người ta rợn cả tóc gáy, nữ tu kia giãy dụa đột nhiên ngừng lại, cả người xương cốt như bị quất cho mềm ra vậy, cứ mềm nhũn ra, hai mắt xinh đẹp trợn tròn, đôi mắt mất đi sự sống vẫn lưu lại sợ hãi.

Một tiếng phịch trầm vang lên, thi thể nữ tu bị lâm Nguyệt ném thẳng xuống đất, ngay lúc thi thể rơi xuống đất, một luồng sáng chói nhoáng cái từ trong thi thể kia bắn ra, trong nháy mắt định tháo chạy.

“Muốn chạy sao?” Lâm Nguyệt lạnh tay duỗi tay ra tóm, mấy sợi dây sáng chói rất nhanh đuổi theo luồng sáng kia, bao quanh nó trói lại, kéo lại.

“Thả ta ra, ngươi con tiện nhân này!” Bị dây nhỏ màu lam trói lại, luồng sáng hóa thành một người nhỏ cao ba tấc, khuôn mặt kia giống y khuôn mặt nữ tu độc nhất vô nhị vừa chết, giờ phút này đang giãy giụa, phát ra tiếng rít lớn.

Lâm Nguyệt nhìn người nhỏ trong tay, khóe môi cong lên cười lạnh, thả nàng ta ra ư? Thả nàng ta để cho nàng ta đi kinh động người bên ngoài sao? Nữ nhân này phải chết!

Ngón tay ngọc thon mảnh chậm rãi bóp chặt lại, tàn hồn nữ tu xinh đẹp bị vây chặt trong tay lập tức lộ ra hoảng sợ, cứ thét lên chói tai liên tục. “Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta thiếu chủ của ta sẽ không tha cho ngươi, ngươi không thể giết ta được…”

Ngón tay ngọc bóp mạnh, tiếng thét chói tai của nữ tu ngừng lại, tàn hồn kia nhạt dần hóa thành từng đốm sáng, rồi dần tiêu tán trong không khí.

Bóp nát tàn hồn của nữ tu, Lâm nguyệt tiện tay bắn ra một quả cầu lửa đem thi thể hóa thành tro bụi, cười lạnh lùng một cái, xoay ngườu đi ra ngoài.

Trên tàu cao tốc, ở lối ra, có hai tên nam tu áo đen đang đứng, một trong hai tên đó mặt không cam tâm nói, “Nữ nhân Hồng Huyên kia sao đi lâu thế, sao tới giờ vẫn còn chưa ra nhỉ?”

“Ngươi gấp cái gì? Không phải thiếu chủ bảo đợi nửa nén hương nữa thì dẫn người vào sao? Chắc hồng huyên đang giúp nha đầu kia ăn mặc đó!”

Một người khác vô tình nói ra.

“Đúng rồi, hôm đó thiếu chủ lúc mang nha đầu kia tới, ngươi có thấy không? Trông nha đầu kia thế nào?”

“Không thấy được, dù có đẹp, cũng bị thiếu chủ đưa cho chủ Vân Bảo làm lễ vật, ngươi nghĩ nhiều vậy làm gì!”

“Chẳng lẽ nha đầu đó nhìn khó coi hơn Hồng Huyên xinh đẹp sao?”

“Ta nhìn thấy chẳng kém boa nhiều, nếu không sao thiếu chủ lại để nha đầu đó thay thế Hồng Huyên chứ”

“ Chậc chậc, xo với Hồng Huyên nữ nhân kia vóc dáng xinh đẹp hơn ta chưa từng thấy qua, chẳng biết nha đầu kia đến cùng tuyệt sắc tới cỡ nào…”

“Được rồi, cho dù có khá hơn, cũng không phải ngươi nghĩ linh tinh, thời gian gần tới rồi, ta đi xem xem Hồng Huyên kia chút là được”

Một nam tu áo đen trừng mắt với nam tu khác, xoay người đi vào trong, nhưng đúng lúc này, một luồng sáng đỏ ở khúc quanh đột nhiên ập tới, nam tu kia chưa kịp phản ứng đã đầu thân lìa hai nơi.

Phịch một tiếng, tiếng thi thể rơi mạnh xuống đất làm kinh động người kia, người đó cả kinh, chụp vội túi đồ, đang định công kích, một bóng dáng mảnh khảnh lại nhanh hơn hắn, như quỷ mị ssoong tới.

“Ai…” Nam tu kia kinh hãi, định hét lên nổi giận, nhưng giọng lại đột ngột ngừng lại, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhức kịch liệt, rồi thấy một thiếu nữ tuyệt sắc đứng trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn hắn, mà trong tay thiếu nữ, đang nắm một trái tim vẫn đập khẽ đập khẽ.

“ngươi…”

Vẻ mặt nam tu sợ hãi, không cam lòng nhìn thiếu nữ một cái, rồi mất đi hẳn ý thức.

Giải quyết xong hia nam tu này, Lâm Nguyệt thả thần thức ra, đang định xác định xem chung quanh tàu cao tốc có ai không, lúc này mới lấy tốc độ cực nhanh rời khỏi tàu cao tốc, hướng về tòa nhà san sát cách đó không xa lao đi.

Lâm nguyệt đánh cuộc không phải là muốn nhân cơ hội tháo chạy, mà là vì sau khi nàng rời khỏi tàu cao tốc, phát hiện người ở đây bị người ta hạ cấm chế khống chế, khiến nàng không cách nào ngự kiếm bay lên không được, chung quanh còn bố trí không ít trận pháp, nàng định lặng lẽ rời đi lúc này quả thật không thực tế, hơn nữa trong hoàn cảnh xa lạ, tu vi Tư Mặc Ly lại cao hơn nàng, chẳng may động tới Tư mặc Ly, nàng muốn chạy cũng khó! Vốn định cho rằng không muốn làm bại lộ hành tung, nàng chỉ đành tìm một chỗ trốn trước, rồi từ từ tính.

Lúc nàng vừa rời khỏi tàu cao tốc, quan sát kỹ, tất cả chung quanh đều là những tòa nhà cao lớn hùng vĩ, xem ra giống như một tòa thành, có người lác đác bên trong, dường như có không ít thủ vệ, Lâm Nguyệt thấy rõ quyết định cực nhanh chọn nơi có ít người nhất độn vào.

Nơi nàng tiến vào xem ra giống như một đình viện bố trí tinh xảo, mà ở đó khác hẳn những nơi khác, nơi khác đều có thủ vệ, chỉ duy nhất chỗ sân nhỏ này thoạt nhìn có vẻ hoang vắng, chẳng có nửa bóng người nào.

Đối mặt với tình huống như vậy, dù Lâm Nguyệt trong lòng hơi thấy nghi ngờ, song cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy cửa chính đình viện ra, xông vào.

Trong phòng xinh đẹp tinh xảo nho nhã, dạ minh châu tỏa ra ánh sáng dìu dịu, có mấy lò hương đốt trong góc phòng, trong không khí thoang thoảng mùi thơm nhàn nhạt, Lâm Nguyệt di chuyển qua tấm bình phong, thân thể bất giác bỗng đứng yên bất động.

Sau tấm bình phong, có một đầm nước rải đầy cánh hoa màu đỏ trên mặt nước, trên mặt nước tỏa ra hơi nóng nhè nhẹ, một nam tử tóc đen xõa dài đang nghiêng người dựa vào thành ao, giờ phút này đang lạnh lùng nhìn nàng.

Mục lục
loading...