Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 132


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 132: Mắc Bẫy

Sau ngày vui lớn của Môn phái, toàn bộ Côn Lôn lại khôi phục lại bình yên vốn có. Lâm Nguyệt từ ngày đó sau khi rời khỏi đỉnh Cửu hoa Phong, thì luôn đóng cửa không ra. Nàng vốn bị thương chưa lành, hơn nữa lúc trước ở quảng trường lại bị Tử ngọc đạo quân đánh cho trọng thương, hiện giờ bế quan không ra để chữa thương cũng là chuyện bình thường, mà từ lúc nàng bế quan, trên quảng trường đã xảy ra trận tranh luận kịch liệt, rồi dần bị cao tầng Côn Lôn áp chế, đã dần lặng yên xuống, không còn ai dám nhắc tới nữa.

Chuyện vui lớn của môn phái chấm dứt, tiếp đó côn Lôn lại có dư luận thay đổi, vì tiểu bí cảnh Hoàng thiên sắp mở, dưới trận tin tức động trời như thế, Lâm Nguyệt sau chuyện lớn xảy ra đã rất nhanh quên đi chuyện này mà tĩnh tọa.

Trong khoảng thời gian Lâm Nguyệt luôn nhốt mình trong nhà, bế quan không ra. Ngoài mấy ngày đầu chữa thương ra, thì phần nhiều cũng ổn định tinh thần, xem xét kỹ lại con đường tương lai của chính mình.

Ngày ấy từ Cửu hoa Phong trở về, mặc kệ là thái độ của cao tầng Côn Lôn, hay là buổi truyền âm cuối cùng của Quân Tử Huyền, với nàng đều rất cảm động, đặc biệt là buổi nói chuyện này của Quân Tử Huyền, lại đánh sâu vào trong nhận thức của nàng.

Từ lúc nàng xuyên không đi tới thế giới này, tuy nàng vẫn dè dặt cẩn thận từng bước, đi từng bước tính toán từng bước, thực ra trong lòng nàng vẫn không bỏ được sự kiêu ngạo của kiếp trước.

Nàng tự cho rằng bản thân mình là kẻ xuyên không, có linh hồn mạnh, lại vì đã xem qua trong truyện, hiểu rõ từng đường đi nước bước của vở kịch, nên cho rằng bản thân mình có thể nắm hết tất cả mọi thứ trong tay, lại quên mất nơi này chẳng phải là một quyển sách, mà là một thế giới thật sự, ở trong này, ngoài nữ chính Diệp Khuynh Tuyết có liên quan với nhân vật trong truyện ra, thì người khác tồn tại rất thật.

Ánh mắt nàng quá mức hạn hẹp, chỉ nhìn thấy mỗi Diệp Khuynh Tuyết, nhưng lại chẳng coi người khác ra gì, lại không biết, thực ra diệp Khuynh Tuyết bây giờ chẳng có uy hiếp nào lớn với nàng, có thể uy hiếp nàng thật sự, lại chính là tầng lớp tu sĩ cao cấp cao cao tại thượng kia, chẳng hạn như nhân vật tử ngọc đạo quân vậy.

Trong truyện cũng không có tử ngọc đạo quân, nhưng ở trên quảng trường, nếu không phải cuối cùng có Quân Tử Huyền xuất hiện, thì dưới một kích của tử ngọc đạo quân, nàng đã chết ngay, hoặc tuyệt đối cách cái chết cũng không xa.

Bởi vì nàng lúc đó rõ ràng cảm giác được, chưởng đối phương cường đại vô cùng, cường đại tới mức khiến nàng ở ngay trước mặt đối phương cũng chẳng có cách nào né tránh nổi!

Nếu đối phương muốn giết nàng, nàng tuyệt đối chẳng có cơ hội sống sót! So với Diệp Khuynh Tuyết, nhân tài tử ngọc đạo quân như thế càng đáng sợ, tuy Diệp Khuynh Tuyết là nữ chính của thế giới này, nhưng trước khi nàng ta chân chính trưởng thành lớn mạnh, vẫn chưa tính có huy hiếp với nàng, mà tử ngọc đạo quân thì lại khác, ông ta là tu sĩ hóa thần, có địa vị siêu nhiên ở côn Lôn, ngày ấy nếu không e ngại thân phận mà ra tay với nàng, thì hiện tại nàng đã thành một người chết rồi.

Ở côn lôn, nếu tử ngọc đạo quân muốn giết người, thì bất cứ ai cũng không cứu được nàng! CÁ lớn nuốt cá bé, đây là thực lực thật sự.

Buồn cười ngày ấy nàng thế mà lại hồn nhiêu muốn lấy công đạo cho bản thân, lại dám đi chất vấn Tiêu Dao tử, chẳng trách mà Quân Tử Huyền bảo nàng ngu, nàng quả thật là ngu quá!

Ngày ấy ở Cửu Hoa Phong sau khi được Quân Tử Huyền cứu, nàng khóc, đó là lần đầu tiên nàng rơi lệ khi tới thế giới này, nàng không phải vì quá uất ức, mà là vì bản thân mình quá ngu muội! Lấy trứng chọi đá, con kiến rung con voi, đó chính là nàng.

Giây phút này nghĩ rõ rồi, Lâm Nguyệt thật sự cảm tạ Quân Tử Huyền, cảm tạ hắn vào thời điểm nàng cực kỳ bất lực đã ra tay cứu, cảm tạ hắn cứu nàng, nàng cảm kích cả buổi nói chuyện cuối cùng của hắn nữa.

Cao tầng côn lôn thiên vị, quả thật khiến nàng đầy uất ức và phẫn nộ, nhưng hiện giờ tâm tình sau khi dần bình tĩnh lại, Lâm Nguyệt cũng không còn thấy phẫn nộ nữa, mà ngược lại vì lần bị uất ức này đã khiến nàng có thêm hiểu biết rõ về thế giới tu chân tàn khốc hơn. Đã nghĩ thông suốt tất cả, tâm tình Lâm Nguyệt cũng thấy rộng mở trong sáng hơn.

Vốn bình cảnh đã thả lỏng, sau khi trải qua chuyện lần này, Lâm Nguyệt tự dưng đột phá, thành công từ đỉnh Luyện khí kỳ đột phá lên Trúc cơ kỳ.

Trúc cơ kỳ, với tu sĩ mà nói, là một lĩnh vực phân biệt rõ, thực lực không thể giống như Luyện khí kỳ được.

Nếu nói Luyện khí kỳ chỉ có thể coi như nhập môn, thì Trúc cơ kỳ lại được coi là bước chân chính vào chiến hạm người tu chân. Ở giới tu chân, cấp bậc tu vi tu sĩ rất rõ, được chia làm năm giai đoạn, theo thứ tự là Luyện khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần. Sau khi Hóa thần thì muốn tiến thêm bước nữa, nhất định phải phi thẳng Linh giới, còn phần cấp bậc trên Hóa thần là gì, không ai biết được.

Cấp bậc ở giới tu chân rõ như thế, thực lực cũng khác nhau một trời một vực,. Ngoài năm giai đoạn lớn ra, thì còn có ba giai đoạn nhỏ nữa.

Chẳng hạn như Luyện khí kỳ, được chia ra làm Sơ, Trung, Hậu Kỳ, còn cấp bậc khác cũng thế, nhưng không thăng lên cấp một thì thực lực cũng sẽ tăng theo, nếu kém một cấp lớn thì thực lực cũng sẽ tăng lên mấy lần.

Hay nói cách khác, có nhiều tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng vẫn kém một tu sĩ Trúc cơ, mà trước mặt tu sĩ Trúc cơ, tu sĩ luyện khí cũng chỉ là con kiến mà thôi.

Lần này thành công tấn giai Trúc cơ kỳ, Lâm Nguyệt cũng không thấy vui mấy, điều này vốn nằm trong dự liệu của nàng, chẳng qua vì chuyện lúc trước, đem thời gian tấn giai lên trước chút mà thôi.

Dù cho không gặp được chuyện này mà sốt ruột, chuyện nàng đột phá Trúc cơ cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Công pháp nàng tu luyện rất kỳ lạ, trước khi đột phá tới Kim Đan thì bí quyết thiên cổ Lưu Hương cũng không có bình cảnh (màng chắn không lên cấp được), chỉ cần nàng hấp thu đủ linh khí, thì nhanh chóng tu luyện đến Trúc cơ, hơn nữa không cần tới Đan Trúc cơ.

Đây đúng là bí quyết Lưu Hương thiên cổ khác với công pháp khác, bởi vì tu luyện bất kỳ loại công pháp nào, tu sĩ khác nếu muốn thành công lên Trúc cơ, nhất định phải có Trúc cơ đan, nếu không cũng chẳng cách nào lên Trúc cơ nổi, còn bí quyết Lưu Hương thiên cổ thì không cần, nó chỉ cần có đủ linh khí, thần thức đuổi kịp, dĩ nhiên có thể đủ để đột phá.

Thành công đột phá Trúc cơ, khiến Lâm Nguyệt thấy có mấy phần lo lắng với kế hoạch của mình.

Mấy ngày trước vào lúc nàng đột phá, lại nhận được bùa Truyền Âm của Diệp Phàm, có nói là năm ngày sau thì tiểu bí cảnh giới Hoàng Thiên sẽ mở, như trong truyện, nàng cũng không thấy bất ngờ với tin này, mà khiến nàng thấy bất ngờ là, ngoài Diệp Phàm truyền âm ra, nàng còn thu được bùa truyền âm của Phong chủ Đan Hoa phong, Đan Hoa chân nhân.

Đan Hoa chân nhân nói, môn phái muốn bồi thường cho nàng đã đưa đến Đan Hoa Phong, bảo nàng xuất quan tới đươgnf lĩnh Chủ Phong, hơn nữa vì nàng có trong sanh sách mười người ở cuộc vui lớn, côn Lôn có phái đi tham gia tiểu bí cảnh để lịch duyệt trong danh sách cũng có nàng, nếu nàng không muốn đi thì có thể cự tuyệt.

Sau khi tiếp nhận bùa truyền âm của Đan Hoa chân nhân, Lâm Nguyệt đáp lại mấy câu, nói cho đối phương biết mấy ngày nữa nàng sẽ tới Chủ Phong đường, còn phần bùa truyền âm của Diệp Phàm, Lâm Nguyệt cũng không để ý lắm.

Thực ra ngày ấy sau khi nàng rời Cửu Hoa Phong, Diệp Phàm và An Tử Dạ cũng truyền âm không ít tới, nội dung bên trong không những lo cho nàng, mà còn an ủi nàng, Lâm Nguyệt lại hờ hững.

Nàng không phải là người có lòng dạ hẹp hòi, nhưng lại chẳng phải là kẻ rộng rượng. Ngày ấy ở Cửu hoa Phong, nàng thấy rất rõ, lúc nàng xuất hiện tại Cửu Hoa Phong, đúng lúc gặp ba người Diệp Phàm, An Tử Dạ và Tư Duẫn, mấy người này nhìn thấy nàng thì biểu hiện trên mặt khó xử, thậm chí đến chào hỏi cũng tránh, làm như chẳng thấy nàng vậy.

Thái độ ấy biểu hiện cái gì, trong lòng Lâm Nguyệt biết rất rõ, dưới áp lực của cao tầng Côn Lôn, họ lựa chọn như thế cũng là bình thường, Lâm Nguyệt cũng hiểu rõ, dù sao cao tầng Côn lôn làm vậy, chỉ cần không phải người mù cũng đều biết nàng đã đắc tội một nhân vật cao tầng nào đó, nếu không sao sau khi nàng có thể thắng cuộc thi, lại trực tiếp hủy tư cách dự thi của nàng chứ.

Tu sĩ ai cũng ích kỷ cả, không có lợi thì không được, người không vì mình, trời tru đất diệt, điều này không thể nghi ngờ, lúc đó nàng phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn như thế, bọn họ sợ rước họa vào thân nên rời xa nàng, Lâm Nguyệt có thể hiểu, dù sao nàng cũng không thích xen vào việc người khác và cũng không phải là kẻ thích gây phiền toái.

Nhưng hiểu thì hiểu, nàng vẫn cảm thấy trái tim mình băng giá. Nếu nói ngay từ đầu họ làm như không thấy nàng thì nàng còn có thể chấp nhận được, mà sau khi như vậy, vào thời điểm tử ngọc đạo quân ra tay với nàng, nàng lại thấy rõ Diệp Phàm và đám An Tử Dạ rời đi cách xa nàng mấy bước, lúc đó nàng bị thương chưa lành, lại bị tử ngọc đạo quân dùng thần thức trấn áp, không cách nào nhúc nhích nổi, nếu lúc đó có người chắc chắn giúp nàng,. Thì chỉ cần đưa tay nhẹ ra kéo nàng thôi, họ cũng sẽ không bị uy áp của tử ngọc đạo quân làm chấn thương kinh mạch, nhưng họ không làm, bất kể là Diệp Phàm hay là An Tử Dạ, ai cũng không làm.

Nàng có thể không trách họ thấy chết không cứu, có thể hiểu lập trường của họ lúc đó, nhưng nàng sẽ không thổ lộ tình cảm với họ nữa.

Lòng người rất yếu ớt, nếu đã lạnh lòng thì sẽ khó mà khôi phục lại được.

Trong mười năm ở côn lôn này, An Tử Dạ thì thôi đi, dù sao tương giao giữa hắn và Lâm Nguyệt cũng không sâu, còn vị Tư duẫn kia thì lại càng không nói, hoàn toàn chẳng có tý giao tình nào cả, nhưng Diệp phàm thì lại khác, ở trong lòng Lâm Nguyệt, Diệp Phàm giống như ca ca của nàng, người thân của nàng vậy. khi đó thái độ của Diệp Phàm, quả thật đã làm tổn thương tới Lâm nguyệt.

loading...

Sau này nàng không khống chế nổi cảm xúc, ngoài bản thân tỉnh ngộ vì mình ngu ra thì vẫn phần nhiều là vì Diệp Phàm.

Hít sâu một hơi, Lâm Nguyệt chậm rãi mở hai mắt ra. Sau khi đột phá Trúc cơ, trong khoảng thời gian này nàng luôn củng cố tu vi bản thân, hiện giờ mấy ngày trôi qua, khoảng cách ngày tiểu bí cảnh Hoàng thiên mở cũng sắp tới, cũng là lúc xuất quan đi Chủ Phong đường rồi.

Đem công pháp vận chuyện ép tu vi bản thân xuống Luyện khí hậu kỳ, Lâm Nguyệt sửa soạn lại bản thân chút rồi rời khỏi gian phòng đá.

Chủ Phong đường xây dựng trên đỉnh núi Đan Hoa Phong, là nơi tu luyện của Phong chủ Đan Hoa Chân Nhân núi Đan Hoa Phong, ngày thường nếu không có chuyện quan trọng thì bất cứ kẻ nào cũng không dễ đặt chân tới nơi này.

Lâm Nguyệt rời khỏi nơi mình ở, lao thẳng lên hướng Chủ phong đường.

Hiện giờ sau sự kiện ở Cửu Hoa Phong, nàng cũng được coi như người nổi tiếng ở Côn Lôn, dọc đường đi nàng gặp được không ít đệ tử Đan Hoa Phong, đệ tử này thấy nàng, không kinh ngạc thì là chỉ trỏ kỳ lạ, đại đa số ánh mắt nhìn về phía nàng có đồng tình và thương hại, ánh mắt như thế khiến Lâm Nguyệt thấy như có đá chọi vào lưng vậy.

Nhưng tình huống vậy nàng cũng sớm đoán được, bất giác hờ hững, trực tiếp đi thẳng tới Chủ Phong đường, tốc độ nhanh hơn chút.

Đến Chủ Phong đường, được một đạo đồng dẫn đi, Lâm Nguyệt tiến vào.

“Đệ tử Lâm Nguyệt, bái kiến Phong chủ”

Đi vào đại điện, Lâm Nguyệt nhìn thấy một tu sĩ trung niên mặc áo bào tím ngồi ở vị trí chủ, trong lòng biết rõ người đó chính là Phong chủ Đan Hoa Chân nhân, lập tức cúi đầu, thi lễ đúng quy củ một cái.

“Không cần đa lễ” Đan Hoa chân nhân nhìn thiếu nữ đứng dưới khoanh tay, trong lòng thở dài một hơi, chậm rãi nói, ‘Lâm Nguyệt, vài ngày trước Chưởng môn đã đồng ý đền bù tổn thất cho ngươi, hiện giờ đồ đã được đưa tới, ngươi nên mang về là được”

“Vâng” Lâm Nguyệt tiến lên, tiếp nhận túi đồ từ trong tay Đan Hoa chân nhân, cũng không mở thẳng nó ra mà trẻo bên hông, nói, “Đệ tử tạ ơn phong chủ”

“Ngươi không nhìn xen chưởng môn đưa cho ngươi những thứ gì sao?” Thấy Lâm Nguyệt trực tiếp treo đồ bên hông, Đan Hoa Chân nhân không kìm được hỏi.

“Vật Chưởng môn ban thưởng, dĩ nhiên đều rất quý, đệ tử tin chưởng môn sẽ không bạc đãi đệ tử” Lâm Nguyệt cúi thấp đầu, hít hít mũi, nói thản nhiên. Chẳng qua chỉ là đánh một gậy thưởng một quả táo ngọt mà thôi, đồ vật bên trong dù có khá hơn cũng không xóa sạch được sự bất công.

“Ngươi xóa sạch mọi ý nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu đi, ngươi đi xuống đi!” Đan Hoa chân nhân phất tay nói.

“Vâng, đệ tử xin cáo lui” Lâm Nguyệt thi lễ một cái, xoay người lui ra ngoài, nhưng nàng không trông thấy ở sau lưng nàng, ánh mắt Đan Hoa chân nhân cứ nhìn thẳng liên tục vào nàng, mãi cho tới khi nàng rời khỏi ngọn núi cao nhất.

“Nó chắc đã nghĩ thông suốt rồi!” Ngay sau khi Lâm Nguyệt rời đi, sau tấm bình phong ở đại điện, Như Ngọc Chân Nhân bước ra, thản nhiên nói với Đan Hoa chân nhân, “Ngài mấy ngày nay lo lắng vô ích rồi”

“Ngài nói không sai, nó đích thực đã nghĩ thông suốt, từ đây ta cũng thấy yên lòng” Đan Hoa chân nhân khẽ mỉm cười, trong mắt đều rất hài lòng với Lâm Nguyệt.

“Ngài có đúng là sau khi rèn luyện ở tiểu bí cảnh Hoàng thiên sẽ thu nhận nó làm đệ tử thân truyền không?”

“Nếu nó có thể đi ra từ bí cảnh, ta dĩ nhiên muốn thu nhận nó làm đệ tử rồi, tâm tính như thế, lại là tư chất Mộc Hỏa song linh căn, mầm non tốt như vậy, vừa vặn thích hợp ta” Lòng bàn tay Đan Hoa chân nhân nhẹ nhàng vuốt ve lò hương trong tay, đôi mắt lóe lên thâm trầm, Ngọn núi Đan Hoa, cũng nên có một người thừa kế, mà Lâm Nguyệt, đúng lúc thích hợp.

“Chẳng lẽ ngài không sợ…” Như Ngọc chân nhân ngừng chút, đột nhiên cười lạnh bảo, “Ngài muốn thu nó làm đồ đệ, chỉ sợ những kẻ kia không đồng ý đâu”

“Vậy thì sao nào? Ông ta tay lại dài, khó mà quản được tới tận ngọn núi Đan Hoa của ta không phải sao?” Sắc mặt Đan hoa chân nhân sầm xuống, cười lạnh nói, “Gần trăm năm nay lão tổ bế quan, bọn họ thật đúng cho rằng Côn Lôn là thiên hạ của bọn họ, Tiêu Dao Tử sợ bọn họ, nhưng ta thì không!”

“Ngài cũng biết lão tổ bế quan, Thanh chân sư bá lại không quản sự, vạch mặt với bọn họ, chẳng có tốt gì với ngài đâu” NHư Ngọc chân nhân liếc nhìn Đan Hoa chân nhân một cái, dừng chút lại mỉa mai cất lời, “Lòng dạ Diệp Khuynh tuyết kia nhỏ mọn, tâm tính độc ác, rõ ràng trong mắt người đó, lại vẫn muốn nhận nó làm đồ đệ, đoán chứng chắc cũng muốn lấy được vật kia”

“Nghĩ muốn lấy thứ không thuộc về ông ta, ông ta thật đúng nằm mơ! Cũng không sợ khẩu vị lớn quá bị nghẹn chết sao!”

“Khẩu vị ông ta có lớn hay không thì ta không biết, chẳng qua, lão tổ bế quan đã trăm năm không ra, Thanh Chân sư bá lại mắt nhắm mắt mở, hiện tại cả Tiêu Dao Tử cũng thỏa hiệp, ông ta còn gì phải cố kỵ nữa chứ? Hiện thời trên ngọn núi côn Lôn, ngoài ngài và ta ra còn có Mộc Lệ, Ngũ Phong Trung, An Thủy và Thanh Khô đều là người của ông ta, toàn bộ Côn Lôn đã gần như bị ông ta nắm trọn trong tay rồi còn gì”

“Chẳng qua cũng không khác là mấy mà thôi, lão tổ bên đó vẫn chưa có tin gì, ông ta định làm gì, cũng không dám làm quá mức, côn Lôn cũng không phải ông ta muốn thế nào thì thế đó, những thứ khác thì thôi đi, như ta, núi Đan Hoa ta cũng không phải là ăn không ngồi rồi, ta cũng không tin, đến lúc đó Thanh Chân sư bá vẫn tiếp tục khoanh tay đứng nhìn chắc?”

“Thủ đoạn đả thương một ngàn địch thủ, tự tổn hại tám trăm, không có lão tổ ở đây, chúng ta cuối cùng cũng yếu đi…” Như Ngọc Chân nhân than khẽ.

Sắc mặt Đan Hoa chân nhân âm trầm, trầm mặc không nói, một lúc sau, mới nói nhẹ một câu, “Ta tin, cuối cùng thiên đạo cũng công bằng, chuyện xấu Lâm Nguyệt này, cũng chẳng phải cái gì đẹp mắt cả, thoạt nhìn cứ tưởng là người thiên đạo chiếu cố, cũng chưa chắc là người thiên đạo sủng ái, ta tin Lâm Nguyệt có thể thay đổi…”

Giọng đằng sau Đan Hoa chân nhân càng ngày càng nhỏ dần, đến cuối cùng thì bé tí không thể nghe thấy gì…

Bên đó. Lâm Nguyệt rời khỏi ngọn núi cao nhất, thì đi thẳng xuống chân núi, hiện tại nàng đã trở thành “người nổi tiếng” khắp Côn Lôn, đâu đâu cũng có những ánh mắt khác thường nhìn, bị người ta nhìn thẳng như vậy có cảm giác làm nàng mất tự nhiên, nàng định trở về đóng cửa bế quan, đợi tới lúc bí cảnh mở ra mới xuất quan.

Nàng quyết định như vậy cũng không phải là muốn trốn tránh cái gì, mà sự thật không muốn bị kẻ khác nhòm ngó như con khỉ.

“Phía trước là Lâm Nguyệt sư muội sao?”

“Ngươi là?” Lâm Nguyệt nhìn đệ tử Côn Lôn xuất hiện đột ngột trước mắt nàng, trong mắt rõ ràng đầy đề phòng và nghi ngờ.

“Lâm sư muội, ta là đệ tử Hoàng Siêu nội môn của núi Luyện khí, phụng mệnh trưởng lão bảo muội tới Luyện khí đường một chuyến” Người này tự xưng là đệ tử nội môn Hoàng Siêu, lại đưa ra một khối ngọc bài, cứ như sợ Lâm Nguyệt không tin, lại bảo, “Đây là lệnh bài của trưởng lão nội đường môn luyện khí chúng ta, xin sư muội xem qua”

Lâm Nguyệt nhìn thoáng qua, xác thực đối phương cầm là lệnh bài của trưởng lão luyện khí đường, hoài nghi trong lòng lập tức tan đi không ít, trầm tư một lát, nói luôn, “Ta biết rồi”

Mục lục
loading...