Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 131


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 131: Làm Càn

Thiếu nữ mặc bộ đồ đen bình thường, cũng không mặc trang phục đệ tử Côn Lôn, ngũ quan bị một chùm tóc rối dài che lấp, khiến người ta nhìn không rõ dung mạo nàng lắm.

Thiếu nữ áo đen bình thường chẳng có gì lạ, giờ phút này trong ngàn vạn con mắt người tu ở Côn Lôn, lại trở thành tiêu điểm vạn người nhìn chăm chú.

Chỉ thấy nàng từ một góc quảng trường đi ra, bước từng bước về phía đài cao, dáng mảnh mai ấy lúc đi ngang qua, chúng tu rối rít tự động thối lui, nhường ra một con đường cho nàng. Lâm Nguyệt dừng cách đào cao khoảng một trượng, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn cao nhân trên đài.

“Đệ tử ngoại môn Lâm Nguyệt, bái kiến Chưởng môn côn Lôn và các vị phong chủ”

Giọng thánh thót âm vang khắp quảng trường, lọt rõ ràng vào tai mọi người, sau đó lại như giọt nước rơi vào chảo dầu, cả toàn trường bùng nổ một trận.

“Lâm Nguyệt, hóa ra nàng ấy chính là đệ tử ngoại môn đánh bại người đứng đầu…”

“Vị Lâm Nguyệt này chẳng phải là đã bị hủy bỏ tư cách tỉ thí rồi sao? Sao nàng ấy lại đến đây thế?”

“Chẳng phải chưởng môn nói nàng ấy bị thương nặng đang hôn mê đó sao? Giờ sao nhìn lại hoàn hảo giống như chẳng sao thế?’

“Hắc hắc, lần này có trò hay để nhìn rồi, Lâm Nguyệt này vừa đến, chẳng biết vị tuyết tiên tử đứng đầu này có còn được tiếp tục giữ không nữa?”

“Hừ, người có mắt mù cũng nhìn rõ, lần này chưởng môn thiên vị, vậy, có bị thương thì sẽ bị hủy bỏ tư cách sao? Diệp Khuynh tuyết kia vẫn là nữ nhân dối trá, ngươi không thấy được đâu, hôm đó nàng ta rõ ràng đã thua rồi, lại còn đánh lén Lâm Nguyệt này nữa đó, người đứng đầu này thật là loại chẳng biết xấu hổ nữa nhỉ?”

“Xuỵt, người chán sống rồi à? Dám chỉ trích chưởng môn, ngươi muốn chết sao?”

“Cái gì cơ, là thật mà, thật sự khiến trái tim người ta băng giá, chẳng lẽ chúng ta những đệ tử ngoại môn này cũng không phải là đệ tử Côn Lôn sao? Tại sao có thể như vậy chứ..”

Đoàn tu cứ xì xào bàn tán càng lúc càng lớn, đại đa số đệ tử ngoại môn vẻ mặt phẫn nộ, rõ ràng bất bình thay cho Lâm Nguyệt, mặc dù cũng có ít đệ tử nội môn muốn thanh minh cho Diệp Khuynh Tuyết nhưng đại đa số đệ tử nội môn đều trầm mặc không nói.

Dù sao trong mắt số ít đệ tử Côn Lôn, cao tầng Côn Lôn những vị này cử động cũng khiến lòng người lạnh lẽo, suy bụng ta ra bụng người, nếu một trong số bọn họ mà gặp phải chuyện không công bằng như vậy, chỉ sợ có thể khiến lâm Nguyệt lại thêm phẫn nộ.

Đệ tử ngoại môn liên tục là tầng chót nhất lúc nào cũn bị người trong phái coi thường như không tồn tại, khác hẳn với đệ tử nội môn, bọn họ đạt đưc[j tài nguyên tu luyện cực ít, tư chất kém, tài nguyên tu luyện thiếu, với họ mà nói, mười năm môn phái tỉ thí một lần là chuyện cực kỳ quan trọng, bởi vì đây là cơ hội để họ rời khỏi ngoại môn, sau này đạt được nhiều tài nguyên cũng có cơ hội được tu luyện tốt hơn!

Tiếng nghị luận chung quanh càng lúc càng lớn, Tiêu Dao tử trên đài cao sắc mặt cực kỳ khó coi. Còn Diệp Khuynh Tuyết ngay một khắc Lâm Nguyệt xuất hiện kia, cả gương mặt tú lệ chợt sầm xuống, cứ việc nàng ta vẫn duy trì nụ cười trên mặt, nhưng nụ cười ấy cứng ngắc vặn vẹo mãi,. Thoạt nhìn rất mất tự nhiên, hai tay giấu trong áo, đã nắm chặt thành đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Lâm Nguyệt, nó thế mà dám đến đây, nó thực sự dám đến đây!

Không ai biết trong lòng Diệp Khuynh Tuyết nhiều hận ý điên cuồng, bởi vì cuộc tỉ thí kia, Lâm Nguyệt đã trở thành vết nhơ trong đời nàng ta, nàng ta không thể chịu nổi trong cuộc đời mình xuất hiện vẻ đả bại như thế, nhất là đối phương còn là Lâm Nguyệt!

Lần đầu tiên thua trong tay Lâm Nguyệt nàng ta còn tự nói với mình, chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn thôi, lần thứ hai cũng thua trong tay một người, hơn nữa còn thua trước mắt bao người, Lâm Nguyệt đã trở thành một cái gai trong lòng nàng ta, hận không thể nhổ trừ khừ nàng ta!

Hôm đó trên lôi đài nàng ta đã mất đi lý trí, vì thế mới đánh lén Lâm Nguyệt trước mắt bao người, khiến mình lâm vào hoàn cảnh khó dãy ra nổi. Nhưng giờ nàng ta lại không hối hận, chỉ tiếc lần đánh lén đó không giết chết được Lâm Nguyệt, trong lòng càng thêm oán hận thêm Lâm Nguyệt, nàng ta có đứng đầu cũng vô vọng.

Nhưng nàng ta không sao nghĩ ra, vào ngày hôm sau, nàng ta lại nghe thấy Lâm Nguyệt do bị thương nặng không cách nào tham gia tỉ thí được, được tin bị hủy bỏ tư cách dự thi.

Thật sự là ông trời đang giúp nàng ta, Lâm Nguyệt bị hủy đi tư cách tỉ thí, dĩ nhiên cuộc tỉ thí trước đó cũng không còn, mà nàng ta chỉ đánh bại đối thủ đằng sau, có thể đoạt được vị trí đứng đầu! Còn Lâm Nguyệt lại bị hủy bỏ tư cách, bản thân bị thương nặng, nhất định không xuất hiện nữa!

Được vài ngày, quả nhiên đúng như nàng ta nghĩ, Lâm Nguyệt không thấy xuất hiện, tất cả cũng rất thuận lợi, nàng ta thành công đoạt được đứng đầu trận đấu, chỉ cần qua được ngày hôm nay, qua được trận đấu người đứng đầu khiêu chiến, mọi chuyện tất cả đều kết thúc, dù cho lâm Nguyệt có xuất hiện cũng vô lực xoay lại.

Nhưng nàng ta không ngờ, vào hôm nay Lâm Nguyệt thế mà lại xuất hiện, nàng ta đã bị hủy bỏ tư cách rồi, sao nàng ta còn dám tới chứ? Sao dám chứ?

Bất luận trong lòng Diệp Khuynh Tuyết phẫn hận thế nào, sắc mặt các vị cao tầng Côn Lôn trên đài cao lại rất khó coi, Lâm Nguyệt vẫn đứng lặng ở đó, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn mọi người trên đài cao.

Không phẫn nộ, không chất vấn bất bình kêu cho mình, nàng chỉ đứng lặng ở đó, dáng mảnh mai yếu ớt, khiến người ta không nhịn được chua xót trong lòng.

Tiêu Dao Tử nhìn thiếu nữ dưới đài bất khuất mạnh mẽ, trong lòng thấy khó chịu, ông làm chưởng môn Côn Lôn cũng chừng hơn trăm năm rồi, chưa từng khó chịu như hôm nay. Trong con mắt bình tĩnh không gợn sóng của thiếu nữ kia, ông cảm thấy nét mặt già nua của mình nóng rần lên.

Cảnh náo nhiệt ban thưởng trên đại điển, vì Lâm Nguyệt xuất hiện, lại lâm vào hoàn cảnh quỷ dị, tiếng bàn luận của mọi người nhỏ dần, cả quảng trường dần trở nên an tĩnh trở lại, tất cả mọi người đang nhìn người thiếu nữ đứng giữa quảng trường kia. Không ai nói chuyện, tất cả mọi người đang đợi, đợi chưởng môn xử trí.

“Tiểu Tiêu. Còn không tiếp tục công bố ban thưởng hả? Ngươi là chưởng môn, những chuyện nhỏ nhặt này có cần bổn tọa nhắc nhở ngươi không” Chủ vị Tử Ngọc Đạo Quân dường như chẳng nhìn thấy Lâm Nguyệt, sau khi toàn trường an tĩnh lại, nhàn nhạt mở miệng.

Tiêu Dao Tử nhìn Lâm Nguyệt, lại liếc nhìn vẻ mặt hơi bất an của Diệp khuynh Tuyết, trong lòng thở dài, mặc dù Lâm Nguyệt đáng giá đồng tình, nhưng chuyện cho tới giờ, lời đã nói ra không thể thay đổi được, chưa nói tới sư thúc không cho phép, ông thân là chưởng môn một phái, cũng không thể lật lọng.

Nghĩ đến đây, tiêu Dao tử vẫn tiếp tục mở miệng, “Diệp Khuynh Tuyết, còn không qua đây tiếp nhận khen thưởng?”

Trong lòng Diệp Khuynh Tuyết vui mừng, trong mắt lóe lên tia đắc ý, định cất bước lên.

“Chưởng môn!” Thanh âm vang lên đột ngột, tồn tại sự phẫn nộ và kích động không nói ra được. Kể từ lúc Lâm nguyệt xuất hiện, thì giờ phút này Đan Hoa chân nhân không nói gì đột nhiên đứng dậy, chỉ thấy sắc mặt ông đỏ lên, không chút khách sáo chỉ Diệp Khuynh Tuyết giận dữ nói, “Một kẻ đánh lén đồng môn, sao xứng trở thành tấm gương cho đệ tử Côn Lôn chứ? Sao có thể trở thành người đứng đầu trận tỉ thí chứ? Chẳng lẽ ngay đó mắt ngươi mù sao?”

“Nó” Cảm xúc Đan Hoa chân nhân rõ ràng là rất kích động, ông chẳng đợi Tiêu Dao Tử nói, lại chỉ về phía Lâm Nguyệt, “Nó chẳng lẽ cũng không phải là đệ tử Côn Lôn ta sao? Một đệ tử ngoại môn thắng một đệ tử nội môn, đệ tử xuất sắc như thế, dựa vào cái gì mà hủy bỏ đi tư cách tỉ thí chứ? Mà kẻ kia là người thua, có tư cách gì ở chỗ này tiếp nhận ngợi khen chứ hả?”

Một trận chỉ trích chẳng chút lưu tình, khiến sắc mặt Diệp Khuynh Tuyết tái nhợt, thân hình mềm mại lung lay suýt ngã, đôi mắt đẹp của nàng ta rưng rưng cúi đầu xuống, dưới góc độ người khác không thấy, trên khuôn mặt điềm đạm đáng yêu ấy trở nên méo mó vặn vẹo ác độc trong chớp mắt.

Đan Hoa Chân Nhân sao? Tốt, tốt lắm!

“Đan Hoa sư đệ…” Đối mặt với lời chỉ trích đột ngột của Đan Hoa chân nhân, thần sắc Tiêu Dao Tử nhìn ông bất đắc dĩ.

“Chưởng môn sư huynh, huynh là chưởng môn Côn Lôn, cần phải đối xử công bằng với đệ tử trong môn, mà không nên thiên vị bất cứ một ai!”

“Đan Hoa sư đệ, đệ câm miệng cho ta!” Bị người chỉ thẳng mũi mình mắng, Tiêu Dao Tử vẫn là lần đầu tiên, tức tới nỗi mặt đỏ bừng lên.

“huynh có thể làm ra chuyện như vậy, sao ta không thể nói chứ…”

“Câm miệng, Đan Hoa, ngươi cút về núi Đan Hoa của ngươi đi cho bổn tọa, ở chỗ này làm mất mặt bổn tọa quá!” Tử Ngọc chân nhân liên tục thờ ơ lạnh nhạt lên tiếng khiển trách lạnh lẽo, ánh mắt lạnh băng nhìn vào người Lâm Nguyệt, sát khí lóe lên trong mắt.

“Sư thúc, ngài…” Đan Hoa chân nhân tức tới mức mặt trắng bệch, định nói gì đó, lại bị Như Ngọc Chân nhân bên cạnh kéo lại.

“Đan hoa sư huynh, người khác đã không biết xấu hổ, huynh cần gì phải tốn nước bọt thế? Không ưa cách làm của người khác thì đi là hơn, cần gì phải ở lại trong này thêm ngột ngạt nữa?” Giọng Như Ngọc trong trẻo lạnh lùng êm tai, nói ra chẳng có chút tình cảm nào.

“Như Ngọc, đừng tưởng có Thanh Chân đạo quân che chở, bổn tọa không dám làm gì ngươi đó!” Bị trậ giễu cợt của Như Ngọc Chân Nhân, tử Ngọc đạo quân rõ ràng đã nổi giận rồi.

“hừ!” Như Ngọc Chân nhân cũng không sợ ông ta, nhưng không nói gì nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng, chặn Đan Hoa chân nhân lại, mũi chân điểm nhẹ, bóng hai người biến mất trong nháy mắt.

Thấy Như ngọc chân nhân bọn họ đã rời đi, Tử ngọc đạo quân hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu nói với Tiêu Dao Tử, “Tiêu Dao Tử, còn không bắt đầu khen sao?”

“Diệp Khuynh Tuyết tiến lên tiếp nhận ngợi khen!”

Chuyện cho tới bây giờ, tất cả đều có kết cục đã định, Tử Ngọc sư thúc rõ ràng thiên vị Diệp Khuynh tuyết, Lâm Nguyệt chỉ đành trở thành đứa con bị bỏ rơi.

“Đệ tử nội môn Diệp Khuynh Tuyết bái kiến chưởng môn!” Diệp Khuynh Tuyết cúi thấp đầu, khóe môi cong lên cười lạnh.

Lâm Nguyệt, cứ coi như ngươi xuất hiện thì sao nào? Người đứng đầu này vẫn cứ thuộc về ta! Sự xuất hiện của ngươi, chẳng qua chỉ làm toàn trường náo nhiệt hơn mà thôi!

Tiêu Dao Tử tiếp nhận túi đồ, đang định đưa cho Diệp Khuynh Tuyết, lại bị giọng vui mừng thánh thót của Lâm Nguyệt cắt ngang, “Chưởng môn!

Tiêu Dao Tử ngẩng đầu nhìn lại, thấy thiếu nữ dưới đài yên lặng nhìn ông, dáng mảnh khạnh ấy run lên khe khẽ, môi dưới cắn chặt bật máu tươi, bộ dáng kiên cười bất khuất lặng lẽ kháng nghị khiến người xem bất giác chua xót.

May mà tâm Tiêu Dao Tử lạnh cứng, giờ phút này cũng bất giác mềm nhũn ra, thở dài bảo, “lâm Nguyệt, con đã bị hủy bỏ tư cách tỉ thí, những thứ khác đã nói không cần nhiều lời. Chẳng qua trước ngươi biểu hiện không tệ, như vậy đi, trước tiên hạng ngươi vẫn giữ lại, đợi chuyện ở đây ổn định, bổn tọa sẽ đền bù tổn thất khác cho ngươi”

“Chưởng môn, đệ tử không muốn đền bù tổn thất gì cả, hôm nay đệ tử đến đây, thật sự không phải vì vị trí đứng đầu, đệ tử chỉ muốn hỏi một câu, vì sao? Đệ tử tự hỏi chưa làm sai bất cứ chuyện gì, không vi phạm tí môn quy nào, tại sao lại hủy bỏ tư cách dự thi của đệ tử?”

Lâm Nguyệt đứng thẳng mạnh mẽ, ánh mắt trong suốt nhìn tiêu Dao tử, giọng nói ra ẩn chứa sự phẫn nộ và uất ức.

Nàng không muốn đề bù tổn thất gì cả, không thèm cái vị trí đứng nhất gì hết, càng không muốn tu sĩ hóa thần thu nhận làm đệ tử gì cả, nàng chỉ muốn vì mình gặp phải bất công hỏi cho ra lẽ.

Bởi vì nàng không muốn mình đã cố gắng thật nhiều mà bị người ta chối bỏ như thế, càng không muốn thua chẳng rõ ràng với Diệp Khuynh Tuyết.

“Lâm Nguyệt, bổn tọa biết rõ ngươi không cam lòng, ngươi, còn không mau lui ra!” Tiêu Dao Tử không trả lời Lâm nguyệt, thực ra ông không phải là không muốn trả lời mà căn bản không cách nào trả lời được.

Ông không thể nói điều này là bởi Tử Ngọc đạo quân thiên vị kết quả, càng không thể nói, Diệp Khuynh Tuyết là người được thiên đạo chiếu cố, vì thế Lâm Nguyệt nhất định phải bị bỏ đi.

Lui ra ư? Chỉ một câu lui ra là muốn xóa sạch đi sao? Trong lòng Lâm Nguyệt lạng giá, lời Tiêu Dao Tử nói khiến lòng nàng lạnh hẳn, vẻ lạnh ý này lạnh tới thấu xương.

Hai tay nàng nắm chặt thành quyền, liều mạng đè sự phẫn nộ và không cam lòng trong lòng lại. Nhưng bất luận nàng đè nén thế nào, sâu trong nội tâm nàng vẫn có một giọng tức giận lớn tiếng chất vấn: Vì sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà ép nàng bị uất ức như thế? Rõ ràng nàng thắng, dựa vào cái gì mà Diệp Khuynh Tuyết đoạt được vị trí thứ nhất chứ? Thật bất công, bất công mà!

Trong lòng chua xót, uất ức, không cam lòng trái tim nhảy lên mãnh liệt, Lâm nguyệt ngẩng mạnh đầu lên, trong đôi mắt đong đầy lệ, giọng nghẹn ngào mà cố chấp, ‘Vì sao? Chưởng môn, cũng bởi vì đệ tử tỉ thí bị thương sao? Bởi vì đệ tử bị thương nên mới bị hủy bỏ tư cách sao? Chưởng môn, tỉ thí bị thương là chuyện cực kỳ bình thường mà, vậy sao tỷ ấy không bị tước đoạt đi tư cách, vì sao lần nào cũng chỉ có mình đệ tử? Là đệ tử đã làm sai điều gì? Hay là… Bởi vì đệ tử chỉ là đệ tử ngoại môn thôi?”

Yên tĩnh, vạn vật đều yên tĩnh. Tất cả mọi người đều lặng nhìn lâm Nguyệt, vì dũng khí của nàng mà bội phục, một đệ tử ngoại môn nho nhỏ, cũng dám chất vấn chưởng môn một phái, ở côn Lôn, trước nay chưa có chuyện gì. Tất cả mọi người đều đoán được sở dĩ Lâm Nguyệt đến, nhất định là vì uất ức, không ai ngờ được, nàng dám ở trước mắt bao người, nói ra những lời này.

loading...

Tiêu Dao Tử á khẩu không trả lời được. Ông là chưởng môn một phái, chưa từng bị người nào nghi ngờ như hôm nay, trước đó là sư đệ của mình, sau đó lại là đệ tử ngoại môn Lâm nguyệt này. Hết lần này tới lần khác, đối diện với mấy nghi vấn này, ông lại khổ sở không nói ra được. Trầm mặc hồi lâu, không ai nói chuyện.

SẮc mặt Tử Ngọc đạo quân càng ngày càng khó coi, đúng là không nhịn được đập bàn, “Làm càn! Một đệ tử ngoại môn nho nhỏ cũng dám chát vấn chưởng môn tôn sư một phái như thế, trong mắt có còn tôn trưởng không, không khiến trách cho tốt thì sao đáng mặc Côn Lôn ta chứ!”

Nói xong, Tử ngọc đạo quân vung tay áo lên, một luồng gió mạnh đánh về phía lâm nguyệt đứng dưới.

Tử Ngọc đạo quân đột nhiên gây khó dễ, thật sự ra ngoài dự liệu, cũng khiến cho tất cả mọi người ở đây, kể cả Tiêu Dao Tử không ngờ được. Ai ngờ được là một vị tu sĩ hóa thần cao cao tại thượng lại đột nhiên ra tay với một đệ tử ngoại môn chứ? Đợi mọi người kịp phản ứng, đã bị kinh hãi đứng sững sờ.

“Sư Thúc!”

Tiêu Dao Tử càng thêm kinh hãi thất sắc hơn, vội vàng ngăn cản, nhưng công kích của tu sĩ hóa thần, sao ông ngăn lại được chứ? Mặc dù Tử Ngọc đạo quân chỉ tienj tay một kích, cũng không sử dụng linh lực, song tốc độ kia quá nhanh, đợi Tiêu Dao Tử kịp phản ứng thì đã muộn.

Tất cả mọi người đều cho rằng lâm Nguyệt xong rồi, dù sao công kích của tu sĩ hóa thần, không phải một tu sĩ nho nhỏ luyện khí như nàng có thể chịu nổi, huống chi, trên người nàng bị thương nặng chưa lành, dưới một kích này, hẳn là phải chết không nghi ngờ nữa.

Trên môi Lâm Nguyệt cong lên cười tự giễu, nàng không né tránh, chỉ nhìn thẳng Tử ngọc đạo quân, còn có vẻ mặt mỉa mai cười lạnh của Diệp Khuynh Tuyêt đứng trên đài cao. Chuyện cho tới bây giờ nàng có gì mà không hiểu nữa chứ? Nàng thua không phải là thua Diệp Khuynh Tuyết, mà thua vị chủ nhân ngồi trên cao này, địa vị vượt xa chưởng môn còn có ai nữa? Còn có thể là ai đây? Tử Ngọc đạo quân!

Hóa ra, hóa ra… Lâm Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại. Đột nhiên nàng cảm thấy mệt chết đi được, không muốn giãy dụa nữa, lại càng không muốn ở lại chỗ này nữa.

Nàng đúng là vẫn quá xúc động, nàng cho rằng trước con mắt nhìn chằm chằm của quần chúng, cho dù những vị cao tầng Côn Lôn kia bất mãn, cũng sẽ không ra tay động vào một đệ tử ngoại môn nho nhỏ như nàng, nàng vì muốn sự công bình cho mình, lại quên mất nơi này là thế giới tu chân người ăn thịt người.

Kẻ yếu bị kẻ mạnh ăn thịt, người mạnh là vua, hôm nay nếu nàng có thực lực, Cao tầng Côn Lôn sao dám hạ nhục nàng như thế chứ? Vị Tử Ngọc Đạo quân kia sao dám hạ độc thủ với nàng như thế chứ?

Kẻ yếu mà, quả nhiên chẳng có tư cách sinh tồn ở cái thế giới này!

Công kích của tu sĩ hóa thần sắc bén vô cùng, mặc dù Tử Ngọc không có ý giết người, nhưng ý nghĩ trong đầu muốn dạy dỗ thật tốt lâm Nguyệt, một kích này nếu là thật, Lâm Nguyệt dù không chết, thì kinh mạch toàn thân cũng nát bét, trở thành phế nhân!

Trong nháy mắt lửa điện quang bắn tóe lên, mắt thấy Lâm Nguyệt chắc chắn bị đánh bay ra ngoài, đột nhiên một bóng đen nhanh như chớp nhào tới, một chưởng đẩy Lâm nguyệt ra, đồng thời xoay người lại nghênh tiếp công kích sắc bén này, đánh ra một quyền. Một tiếng nổ ầm vang lên, luồng khí chung quanh loạn hết cả lên, khắp nơi bay đầy tro bụi.

Lâm Nguyệt ngã bổ nhào trên mặt đất, chưa hoàn hồn nhìn về nam nhân áo đen đứng giữa quảng trường kia.

“Tử Ngọc sư thúc, nàng ấy chẳng qua chỉ là một đệ tử ngoại môn thôi, cần gì phải so đo với nàng ấy chứ?’ Quân Tử Huyền một thân cẩm bào thêu màu đen, tuấn dung hơi chút trắng bệch, nhưng thần sắc lại bình tĩnh nhìn Tử Ngọc đạo quân trên đài cao.

“Quân Tử Huyền, ngươi đang chỉ trích bổn tọa sao?’ Sắc mặt Tử Ngọc đạo quân khó coi vô cùng.

“Đệ tử không dám chỉ trích sư thúc, chỉ hy vọng sư thúc có thể rộng lượng, thu hồi khiển trách, chuyện này, thì chấm dứt ở đây thấy sao ạ?’ Giọng Quân Tử Huyền cung kính mà bình tĩnh, như không nhìn thấy thái độ bất mãn của Tử ngọc đạo quân kia.

“Hừ!” Tử Ngọc đạo quân hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi, giọng lạnh thấu xương vang lên trên toàn bộ quảng trường, “Quân Tử Huyền, hành động hôm nay của ngươi, bổn tọa tất nhiên sẽ hỏi sư phụ ngươi cho rõ! Tiêu Dao Tử, đợi cuộc chiến của người đứng đầu kết thúc, bảo Diệp Khuynh Tuyết tới gặp bổn tạo!”

Quân Tử Huyền nhìn theo bóng Tử Ngọc đạo quân đi xa dần, mày kiếm nhắn lại, một lúc sau cũng phất tay áo rời đi tiêu sái.

Từ lúc Quân Tử Huyền xuất hiện đến lúc rời đi, ngoài một chưởng đẩy Lâm Nguyệt ra ngoài, cũng không nhìn lại Lâm Nguyệt cái nào. Lâm Nguyệt cũng không có bất kỳ phản ứng gì, nàng chỉ ngơ ngác ngồi ở đó, suy nghĩ xuất thần.

“Lâm sư muội…”

Diệp Phàm và An Tử Dạ vội vã chạy tới lo lắng nhìn Lâm Nguyệt. Vừa rồi Lâm nguyệt bị Tử ngọc đạo quân công kích, bọn họ đều thấy, nhưng tu vi họ quá thấp vốn không cứu được Lâm nguyệt, may mắn có Quân Tử Huyền đột nhiên xuất hiện, nếu không…

Diệp phàm nhớ tới cảnh vừa rồi kai, trong lòng sợ mãi, nhất là hai người An Tử Dạ và Tư Duẫn, giờ phút này sắc mặt khó coi vô cùng.

“lâm sư muội, muội không sao chứ?’

Thấy vẻ mặt Lâm nguyetj dại ra, trong lòng an Tử Dạ đau xót, không nhịn được hỏi.

Nghe được lới An Tử Dạ nói, đôi mắt Lâm Nguyệt dại ra dần có thần thái, từ từ đứng lên, miễn cường nặn ra nụ cười, lộ vẻ khổ sở bảo, “Muội không sao..”

“Cám ơn các vị sư huynh quan tâm, muội đi trước đây”

Lâm Nguyệt cũng không nhìn vẻ mặt của đám An Tử Dạ, nói nhàn nhạt một câu, rồi cúi thấp đầu xuống, bước từng bước ra ngoài sân rộng.

Không ai thấy, lúc Lâm Nguyệt quay lưng trong nháy mắt kia, khóe mặt chậm rãi rớt xuống một giọt lệ trong suốt. Dáng mảnh mai yếu ớt đi xa dần, mơ hồ còn truyền đến giọng của Tiêu Dao Tử, “Tỉ thí lần này đạt được…vị trí đứng đầu…Diệp Khuynh Tuyết…”

Một luồng khí lạnh thổi qua, giọng Tiêu Dao Tử rớt vào trong gió như ẩn như hiện….

Lâm Nguyệt bước trên thềm đá của núi Cửu Vân, bước từng bước nước mắt càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng lệ rơi đầy mặt.

“Lâm Nguyệt, ngươi thật ngu vô cùng, bản thân còn chẳng tự vệ nổi, còn nói công đạo gì chứ?’

“Không biết đạo là cái gì, ngươi cho rằng ngươi thắng Diệp Khuynh Tuyết thì có thể trở thành người đứng đầu ư? Người đứng đầu chẳng qua chỉ là câu nói của kẻ khác thôi, ngươi khác nói ngươi phải, thì ngươi đúng là phải, bảo người không phải, vậy ngươi cái gì cũng không phải hết!”

“ngươi nói ngươi đúng, thực ra ngươi sai gấp mười lần, ngươi sai ở chỗ không hiểu lòng người, sai ở chỗ không biết gì cả!”

“Ổn rồi thì về tỉnh táo lại đi!”

Lâm Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn mây bay trên bầu trời xanh, nước mắt lấp lánh trong suốt dưới ánh mặt trời.

Nàng thật lỗi đến vậy sao? Uất ức kia của nàng, nàng chỗ nào cũng gặp bất công thì tính là gì chứ? Lòng người ư? Tự biết rõ sao?

Nàng thừa nhận, nàng đúng là nhìn không thấu bản lãnh lòng người, nàng thừa nhận nàng đánh giá quá thấp diệp Khuynh Tuyết ánh hào quang của nữ chính, nhưng nàng không sai.

Tử ngọc đạo quân thiên vị không phải nàng sai, chưởng môn bao che cũng không phải nàng sai! Nàng không phải sai là không nhìn thấu lòng người, cũng không phải sai là không tự biết rõ, nàng sai ở chỗ nàng chưa đủ mạnh, sai ở chỗ nàng không chịu thừa nhận thực lực chênh lệch của mình với kẻ địch!

Hôm nay nàng tới không phải muốn đoạt lại gì đó, nàng chỉ không cam lòng, chỉ muốn hỏi một điều cho rõ. Mà hiện giờ nàng đã hiểu ra, nguyên nhân tạo thành tất cả, là vì Tử Ngọc đạo quân!

Mà chính vì biết rõ nguyên nhân, trong lòng Lâm Nguyệt lại càng không cam lòng, càng thêm phẫn nộ. Tử ngọc đạo quân sau lần tỉ thí này sẽ chọn ra người đứng nhất làm đệ tử thân truyền, điều này Lâm nguyệt đã sớm biết rõ, nhưng nàng lại không ngờ được, Tử Ngọc đạo quân lại coi trọng Diệp khuynh Tuyết, thậm chí còn vì Diệp Khuynh Tuyết trở thành người đứng đầu mà không tiếc hủy bỏ tư cách dự thi của nàng!

Nàng không cam tâm ở chỗ chính là không phục!

Nàng có gì kém Diệp Khuynh Tuyết chứ? Bất luận là tư chất hay là tâm tính, bất luận là tính bền bỉ hay tu vi, nàng có gì kém so với Diệp Khuynh Tuyết chứ? Ông ta có thể coi trọng Diệp khuynh Tuyết, có thể thu nhận Diệp Khuynh Tuyết làm đệ tử, vì sao lại phải tước đoạt cơ hội của nàng chứ?

Thân là cao tầng côn Lôn, chăng lẽ bọn họ không biết đạo lý mười năm một làn tỉ thí đối với đệ tử ngoại môn là rất quan trọng sao? Bị hủy bỏ tư cách, nàng đã mất đi cơ hội tiến vào nội môn, tính sau này có thành công trúc cơ tiến vào nội môn, nhưng nàng vĩnh viễn cũng không có cách nào trở thành đệ tử thân truyền, chỉ có thể trở thành một đệ tử của trưởng lão nội môn bình thường mà thôi.

Mắt thấy cơ hội ở trước mắt, không ai mà không chịu nổi chuyện cuộc sống bị người khác cướp mất chứ? Tử Ngọc đạo quân làm vậy rõ ràng là muốn phá hủy nàng mà!

Nhớ tới một luồng công kích vưa rồi kia, trong lòng Lâm nguyệt không ngăn được trận rét lạnh. Tử Ngọc đạo quân!

Cắn chặt môi dưới, trong mắt Lâm Nguyệt lóe lên tia ác độc! hôm nay nàng không có cách nào lấy lại công đạo cho mình nữa, là vì nàng quá yếu, thực lực chưa đủ! Nhưng nàng còn trẻ, nàng sẽ không vĩnh viễn yếu mãi như thế!

Cho dù không được làm đệ tử của tu sĩ hóa thần thì sao nào? Cho dù không thể trở thành người đứng đầu trong trận tỉ thí thì sao nào? Lâm Nguyệt nàng coi như tự mình tu luyện, cũng không thua kém với bất cứ kẻ nào!

Côn Lôn, Côn Lôn!

Môn phái như vậy, không cần cũng được!

Lâm nguyệt chậm rãi nhắm hai mắt lại, lát sau lại mở mắt ra, trong mắt mê man đã không còn nữa, được nước mắt rửa sạch khiến đôi mắt trong xanh tới khiếp người, phần tia sáng tự tin trước đây đã khôi phục lại hoàn toàn.

Nếu không phải ra ngoài dự liệu, Diệp Khuynh Tuyết sau lần tỉ thí này không lâu, cũng sẽ được Tử Ngọc đạo quân thu làm môn hạ, hiện giờ tất cả thành kết cục đã định.

Xem ra, Côn Lôn này tuyệt đối không thể ở lại rồi!

Trong mắt lâm Nguyệt xoẹt qua tia sắc bén, hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu không quay lại ngọn núi Cửu Vân nữa. Ở đằng sau lưng nàng, trên một cây to xanh, có hai bóng đen, trắng đang đứng.

“Tử Huyền, ngươi không đi tìm nàng ấy à?” Ánh mắt Liên Thành phức tạp nhìn thiếu nữ đi xa dần.

“Tìm nàng ấy làm gì?” Mặt Quân Tử huyền chẳng chút thay đổi, lạnh lùng thốt ra.

“Nàng ấy bị đả kích lớn thế, suýt nữa còn bị Tử Ngọc đạo quân phế đi, ngươi chẳng lẽ không sợ nàng từ đó mất đi sự phấn chấn nản lòng thoái chí sao?”

“Đường tu đạo rất dài, nếu nàng ấy thật sự chìm xuống, vậy cũng chỉ có thể nói Quân Tử Huyền ta đã nhìn nhầm người rồi!” Quân Tử Huyền nhìn về phương xa, nhàn nhạt mở miệng, giọng nói cũng lạnh nhạt chẳng có độ ấm nào.

“…Ngươi thật nhẫn tâm!” Liên Thành bất đắc dĩ kêu than một tiếng.

Mục lục
loading...